2 • ngủ
mạch truyện có hơi tiến triển nhanh á mọi người, nếu thấy nhanh mà không hiểu thì hỏi mình nghen. cảm ơn mọi người rất nhìu ọoo
...
về tới nhà thì thành an bất ngờ với căn nhà nhỏ ấm cúng của anh. nó nhìn mọi thứ thật ngăn nắp và chỉnh chu, giày anh thì chỉ có vài đôi. tất cả đều chỉ có một ít nhưng lại sạch sẽ vô cùng.
"ơ anh sống một mình thật à?"
"đúng rồi, bởi vậy thành an cứ thoải mái gì đi nhe. thành an có đói bụng không?"
không cần trả lời thì cũng nhìn vẻ mặt người kế bên là biết, nhìn hình bóng anh từng bước đi vào phòng bếp. anh trong mắt nó tốt bụng vô cùng, chăm sóc và quan tâm nó từng li từng tí. đúng là không ai thân thiện hơn anh hùng, người mà thành an đã chọn làm bồ đấy.
"an cứ ngồi thoải mái đi nhé, chẳng có ai đâu nên chỉ có em thôi. cứ coi em là người nhà của anh là được."
người ta đâu có muốn làm người nhà đâu, người ta muốn làm đối tượng mà anh chú ý thôi.
...
nhìn anh mang ra hai bát cơm cà ri nóng hổi cùng với hai ly trà trái cây mát lạnh đặt lên bàn. thành an bất ngờ vì món ăn quá thơm, nó đỡ anh xuống ngồi cạnh nó. khen thì khen nhưng vẫn tranh thủ nha. bỗng lúc đó một con mèo từ cái thùng bước ra, nhảy vồ lên anh hùng.
"an ơi, xem nè. bạn mèo này hình như thích anh rồi đó."
anh vừa nói vừa nựng nó, nhìn anh như muốn thơm nó tới nơi rồi. đang cưng nựng bạn mèo thì bạn mèo nhảy và chạy ra khỏi nhà anh làm cho anh hốt hoảng chạy theo.
"mèo ơi em đi đâu vậy?"
thành an thấy thế liền bỏ bát đũa xuống và chạy theo anh, nó bắt lại được con mèo cho anh mà quay lại nhìn thì thấy anh đang ngồi không nhúc nhích gì.
"anh sao vậy ạ? có sao không anh, em bắt mèo cho anh rồi nè."
nó ngồi xuống kiểm tra chân cho anh, nhìn mặt anh đổ mồ hôi làm cho nó lo không thôi. thành an không nói xót thì là xạo, thì ra bạn nhỏ của an bị trật cổ chân rồi. tay nó nhanh chóng đặt lên trán và xoa xoa để lau mồ hôi và làm anh dịu lại.
"anh có đau lắm không. ngoan em cõng anh về nhé"
nói rồi nó vác anh lên lưng, nhét bạn mèo vô áo khoác rồi từng bước dẫn hai bạn nhỏ của nó về. khi trở về nhà, thành an nó quỳ xuống xem cổ chân của anh như nào. nó thương và xót cho anh đến như thế, không biết anh nghĩ như nào về nó đây.
"anh để hộp dụng cụ y tế ở đâu vậy?"
"trên đầu tủ á, để anh đi lấy"
"thôi em lấy cho, anh ngồi đó đi"
nhận được mệnh lệnh từ hùng, thành an nó nhanh chóng tìm được và lại khuỵu gối xuống để băng bó cho anh. nhìn đôi tay của an thoăn thoát và miệt mài xoa dịu anh hết sức mà ta thấy ấm lòng ghê.
"anh ơi, anh đau cứ cắn hay bấu vào tay em đi nhé. ráng chịu thêm một chút nữa nha, em thương bạn."
băng bó xong, thành an cúi đầu xuống hôn lên chỗ bị thương của hùng.
"em phù phép cho hùng rồi, hùng đừng có sợ nhe. hùng đói rồi đúng không? ngồi yên để em đi lấy cho"
"ơ an cứ để anh làm cho, nhà anh mà. em là khách thì ngồi đó đi"
anh khó khăn di chuyển, thành an thấy vậy thì chặn cả người anh lại, không cho anh rời đi.
"anh đang bị thương, đừng có cãi em mà. để em chăm sóc anh đi, em không muốn nhìn anh bị thương nữa. anh hiểu không vậy hùng? em là khách thì sao, anh cũng phải nghĩ cho bản thân anh chứ"
đồ ăn thì đã được hâm lại, thành an đặt dĩa đồ ăn lên rồi tự dưng đi đâu mất tiêu. quang hùng chỉ biết nhìn bóng hình nó rời đi, không hiểu sao mà cảm giác của anh lại đau thế này. nó không nói cho anh là nó rời khỏi nhà vì điều gì, có giận hay khó chịu với anh không. cũng chả có một tin nhắn gì báo tin, quang hùng vừa ăn vừa có nỗi buồn nặng trĩu không được giải đáp.
"không biết thành an đi đâu rồi, có sao không ta."
anh lo cho nó rồi, anh không muốn mình như thế nhưng trái tim anh thì nó bảo khác lại, có thể lê quang hùng đã dành một sự chú ý đặc biệt cho đặng thành an. không biết thành an có giận anh không nữa, thường tầm 22h tối là anh ngủ rồi, nhưng bây giờ thì đã là 22h30 và đang có một quang hùng đợi nó ở nhà cùng với bát cà ri mới được hâm lại từ anh. sợ rằng khi anh ngủ đi, nó lại không có ai cho nó vào nhà, không có đồ cho nó ăn.
cạch.
một tiếng mở cửa khẽ lên, quang hùng ngước nhìn, anh mong đó là thành an. và đúng là người anh đợi nãy giờ, thành an nó đã quay lại. vẻ mặt của quang hùng từ thất vọng chuyển sang vui vẻ nhưng nhìn nó cầm bịch đồ và đi lại gần anh. lúc đó, tim anh nó đập nhanh lắm.
"thành an sao bây giờ mới về?"
không một câu trả lời, chỉ có thành an tháo băng bột của anh và bôi thuốc lên cho anh. nó đi ra ngoài là mua thuốc, là lo lắng cho quang hùng của nó đấy. nó xót, nó thương anh vô cùng. nó tỉ mỉ băng lại và hôn lên vết thương đó.
"thành an đi cũng chả bảo anh một tiếng. an không nghĩ cho cảm xúc của anh hả?"
nghe giọng người kia đã bắt đầu mếu, thành an vuốt ve mặt anh. nó vẫn không nói chuyện mà rời đi, nhìn bàn thức ăn đã nguội. lần này, nó đã lên tiếng.
"hùng nhỏ ăn gì chưa đấy?"
"sao đến bây giờ em mới lên tiếng?"
"xin lỗi, em cảm giác em không thể nhìn hùng bị thương được. em khó chịu, em xin lỗi hùng."
khoảnh khắc ấy cả hai nhìn nhau trong sự im lặng, hùng có chút ngại nhưng lại không muốn bộc lộ ra. thành an bắt đầu hâm lại đồ ăn và ngồi xuống bàn.
"lại đây ngồi ăn với em, chúng mình cùng nói chuyện nhé"
"dạ, hùng ngồi cùng với an nhớ."
nó cùng với anh tám đủ thứ trên đời, cũng nhờ buổi tối hôm đó anh hiểu về nó hơn và được biết nó là con người như nào. còn về thành an, nó thầm cảm ơn vì đã nhặt em mèo này về để được gần anh như thế.
...
sau khi cả hai đã xong xuôi thì em an đang ôm vài cái gối dọn ra sofa ngủ, ngủ ké nhà hùng thi phải chịu thôi. mà nó chưa kịp nằm nữa thì bỗng nhiên nó hắt hơi, hình như là cảm rồi. có lẽ khi nãy đi mua thuốc cho anh thì nó dính mưa, cảm nhẹ. quang hùng thấy vậy thì kéo kéo áo nó, rủ nó vào cùng ngủ.
"ngủ cùng nhé, thành an bị cảm tới nơi rồi này"
tay anh đặt lên trán thành an, thấy cũng không nóng mấy nhưng thôi thì ngủ chung cho chắc vậy.
"ơ anh không ngại hả?"
"con trai với nhau cả mà, không thì chung giường nhưng mà có gối chắn nha?"
thế là cả hai đã lên giường ngủ, trao nhau lời ngủ ngon và mỗi người một hướng. khi ánh đèn đã tắt dần từ lâu và khuya nó đã lên, thành an bỗng tỉnh dậy vì có tiếng động từ phía anh. nó nhìn xem thử thì thấy anh đang run lên vì lạnh, nó sờ trán anh thì hên quá không nóng. điều đầu tiên nó làm là đá cái gối ngăn chặn ranh giới giữa hai người. bước tiếp theo là nó ôm anh vào lòng rồi cuối cùng là đắp chăn cho anh và cuộn anh vào trong chiếc chăn.
nó nghĩ chắc anh ấy sẽ không biết đâu vì thành an thấy quang hùng ngủ say từ đời nào. nó thơm anh rồi lại hít hà cổ anh nhưng không biết người kia đã tỉnh từ lâu rồi. quang hùng ngại nhưng không dám nói, thế là cứ để tới sáng mai luôn.
mặt trời đã sáng dần, thành an lại là người đi sớm hơn. nó đi tập thể dục buổi sáng rồi tiện tay mua cho quang hùng hộp cơm tấm, lúc nó về thì thấy anh đã chuẩn bị đồ xong. nó đưa anh ăn rồi tắm thật nhanh để không bị trễ giờ.
vẫn là con đường đó, vẫn là hai đứa nó nhưng bé mèo lại để ở nhà. thành an rất thích con đường này, thích nhất là bến tàu đã cho nó gặp anh. trong lòng thì thương thì mến thì yêu anh như thế, bên ngoài nó cũng thế luôn chớ sao.
"an nè, này là nơi hai mình gặp nhau."
"ừa, đáng yêu thật." - nó nói nhỏ.
___
xloi vì đã để mn đợi lâu hen, tui viết fic này mà có id fic kia. tui muốn an hùng có vibe học đường nên quyết định viết hết fic này, chap này hơi ngắn nhưng chap sau dài nhen. fic này tui đã cóa cái kết cho hai ảnh rùi, hãy đoán xem đó là SE, HE hay là OE nhaa><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro