Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 • khởi đầu

một năm bốn mùa cứ luân phiên nhau thay đổi, vừa chớp mắt cứ ngỡ là mùa xuân nhưng bây giờ là những chuỗi ngày của mùa hè nhộn nhịp. gió nhẹ vừa thổi vừa lưu lại trong không khí, tạo ra những luồn gió mát đập tan cái nóng oi bức của mặt trời.

vậy là một ngày mới đã tới, đó là khi ông mặt trời ló dạng, là khi những bạn ong chăm chỉ thức dậy làm mật, là những tiếng gáy báo thức mọi người của các chú gà trống. vạn vật dường như đã sẵn sàng để chào đón một ngày mới. cũng giống như mọi ngày, anh hùng hôm nay của chúng ta dậy rất sớm để chuẩn bị cho ngày mới của mình. hùng là một người rất cầu toàn và tỉ mỉ trong từng thứ, quần áo và tóc tai đều chỉnh chu.

hùng đang đứng ở bến xe buýt để bắt một chuyến xe tới trường, trong lúc đang đứng đợi thì có một cậu nhóc nhỏ chạy tới. nó lao thẳng vào anh khiến cho anh ngã nhào ra, thật không may ly nước đã đổ trên người anh và đống tài liệu đang bay tứ tung.

"xin lỗi anh nhiều nhớ, anh có sao không ạ."

chết tiệt, anh chưa kịp hoảng hồn thì đã thấy bộ đồ của mình ướt sũng và nhìn thấy bàn tay đang đỡ mình dậy cùng với vẻ mặt bối rối từ mặt cậu nhóc ấy. nó nhỏ hơn anh một tí nhưng lại sở hữu thân hình trưởng thành vô cùng, khiến cho anh không khỏi ngạc nhiên. người gì đâu nhìn sơ qua thì tưởng là một thằng nhóc mới lớn nhưng nhìn kĩ lại thì cũng men hơn mình đấy.

"anh ơi, anh có sao không ạ. đồ anh ướt rồi, em đền cho anh bộ khác nhé?"

"hả? em đền cho anh á, thôi khỏi đâu anh đang gấp rồi, xe sắp tới rồi."

"thôi anh ơi vậy kì lắm, em đưa anh danh thiếp, có gì gặp sau nhé người đẹp."

có lẽ anh đã gây ấn tượng với nó rồi, người gì đâu mà đẹp không góc chết thế này. với cả, anh ấy đã để lại mùi hương thơm thật. nó nhét danh thiếp của mình vào tay anh ta, tay gì mà mềm ghê, muốn nắm quá.

"anh ơi, sẵn tiện cho em hỏi đường đi tới nơi đây là đi bến xe nào ạ?"

"cái này cùng tuyến đường với anh này mà em đi chuyến sau lận, có gì đứng đây đợi nha."

nói rồi anh lên thẳng xe buýt, vẫy tay chào tạm biệt cậu nhóc ấy.

...

khi anh tới nơi, nhận ra đống tài liệu đã để quên lúc đó và đó là những dữ liệu quan trọng mà anh đã chuẩn bị cho buổi thuyết trình hôm nay. xui thật, đã ướt áo mà còn quên đồ. anh ngồi vào một góc trong phòng học của mình, tự nhiên trần phong hào khoác vai anh.

"ê, sao nay ủ rũ vậy. biết tin gì chưa, nay lớp có học sinh mới đó."

"lỡ để quên đống bài ở chỗ người ta rồi, giờ không biết làm sao. học sinh mới hả? đẹp trai không."

"xời, phải gọi là mọng nước luôn. mà đống bài mày thuyết trình á hả, hôm nay không có là giáo viên cho điểm kém đó.""

"thì hùng biết rồi nhưng mà làm gì để cứu vãn bây giờ."

"thôi cố lên nha, vô tiết rồi."

nói rồi phong hào lên bàn trên rồi, giáo viên vào cùng với vẻ mặt phấn khởi.

"trật tự, hôm nay lớp mình có học sinh mới. mấy em nhớ nâng đỡ em ấy nhé, vì là bạn mới nên còn hơi bỡ ngỡ."

nói rồi một thân hình khá quen thuộc bước vào, là thằng nhóc đó. đúng là duyên thật, có lẽ nó vừa là tia nắng cứu rỗi cuộc đời hùng mà còn là cơn mưa làm ướt áo anh.

"xin chào, mình là đặng thành an, rất hân hạnh được làm quen với mấy bạn. mình có phần quà nhỏ để làm quen, xin phép thầy để em phát cho các bạn.""

nó cười tươi lắm, hùng có thể thấy vẻ mặt háo hức của nó. nó đưa một phần quà lên bàn giáo viên rồi tươm tấp đi từng bàn để tặng. có lẽ ai trong lớp này cũng mê nó hết cả anh cũng vậy. ngặt cái, nó làm anh quên những chuyện khi nãy đã diễn ra rồi. từng ánh mắt anh dõi theo hình bóng đó, có lẽ nhìn người khác cũng khiến chúng ta vui vẻ nhỉ. dần dần thì đôi mắt đó cũng đã khép lại. dường như, khi ấy đã có một bàn tay chạm vào và vuốt ve, nó ấm áp đến lạ. trong vô thức thì anh đã xem nó là điểm tựa mà thiếp đi.

reng reng reng.

"này anh hùng ơi, tới giờ giải lao rồi đó.""

sự ấm áp đó đã nguôi dần và thay vào đó thì có một giọng nói như thúc đẩy anh dậy. tỉnh lại thì hùng thấy lớp đã vắng vẻ, quay sang thì thành an đang ngồi nhìn chằm chằm mình.

"nãy giờ anh ngủ quên hả?"

chỉ nhận lại cái gật đầu từ nó và cái bàn tay đỏ chót nhìn muốn bầm, nổi hết gân ra. hình như anh nhận ra điều gì đó rồi, chính nó là người đã dùng tay để gối đầu cho anh tựa vào ngủ đây mà. không chỉ thế, trên vai anh còn có một chiếc áo khóa. nhìn sơ qua thì chất liệu vải này không phải của phong hào, cũng chẳng phải kim long hay bất cứ ai khác trong lớp và anh chưa bao giờ thấy nó trước kia.

"của em đó, em thấy anh ngủ dễ thương quá nên em không nỡ gọi dậy."

mặt anh đã bắt đầu đỏ lên rồi, vẻ mặt ngại ngùng của anh trông dễ thương ghê - nó nghĩ. bầu không khí khiến cả hai không khỏi bối rối, bỗng thành an đưa cho anh một cái giỏ.

"cái này là cho anh đó, chắc anh ngủ dậy là đói lắm nhỉ."

tay nó lấy ra một ổ bánh mì, đặt cạnh bên đó. cái giỏ bên trong là túi tài liệu mà anh bỏ quên trước đó, kèm theo đó là vài bọc snacks. anh lấy tài liệu ra và đưa lại cái giỏ cho nó.

"anh hông nhận đâu, em an còn nhỏ ăn nhiều cho béo nhớ."

"xời, anh ơi mấy cái này có đáng là bao đâu. coi như là quà làm quen của chúng ta nhé, anh hùng"

"ủa sao em biết tên của anh hay dạ?"

"khi nãy chúng ta gặp nhau mà, em nhặt giúp anh đó, anh ngốc ghê."

"ơ sao lại nói anh ngốc, mà em không đi chơi cùng các bạn hả? anh thấy lớp vắng quá trời rồi."

"không đâu, em mới chuyển vào mà nên đâu có thân với ai." - đó chỉ là một cái cớ của em an để gần anh hùng thoai.

"thế lại đây ăn cùng với anh nào"

hùng đưa cho nó nửa ổ bánh mì cùng với vài gói snack đã mở sẵn. có thể thấy, anh chăm nó từng miếng ăn nước uống, vỗ về nó và lau miệng cho nó nghe yêu thật sự. mà nhìn lại cái mặt thằng an, nó đỏ như trái cà chua từ hồi nào rồi, trông ngoan hết sức.

...

"thôi anh về nhớ, em về cẩn thận nhe"

"dạ, để em tiễn anh về ạ"

"ơ thôi, mình cùng nhau về nhá."

thế là nó cùng anh đi bộ về nhà, trên đường đi nó luôn lắng nghe những chuyện mà anh kể, có lẽ càng ngày nó càng ấn tượng với anh rồi. được hiểu hơn về anh và được tiếp xúc dần, nó bắt đầu mến anh hơn, không chỉ dừng lại ở tình bạn mà hơn nhiều chút chăng.

meo meo.

bỗng nhiên có một con mèo ló đầu chui ra trên đường, anh thích thú chạy lại gần nó và xoa xoa. còn nó thì chạy theo anh thôi, sợ anh ngã hay bỏ nó một mình thì sao. nói gì chớ thành an cũng thương người ta lắm á nha, đi theo người ta miết.

| này hông bíc là cảm nắng hay làm phiền nữa ta =))) |

"anh ơi, một đàn mèo luôn kìa."

thành an chỉ về hướng cái hộp đang ở cạnh cột đèn đằng kia, anh cũng buông bỏ con mèo mướp vàng đó mà lại gần xem thử. oa, cả một gia đình nhỏ luôn này.

"an ơi, em xem nhiều mèo chưa nè. mèo con dễ thương quá đi mất"

"đáng yêu thật, em tưởng anh không đó chớ"

"em an dẻo miệng ghê, người như anh chắc được nhiều người mến lắm á"

"thế anh có mến em hông?"

"cóa, anh mến an mà. dù lúc chúng ta gặp nhau không được thuận mấy"

...

cả hai đều ngượng ngùng trước bầu không khí này.

meo meo.

"ơ thế anh tính sao với đám mèo này ạ? em thấy hình như chúng bị bỏ rồi" - thành an nó dũng cảm lên tới, đồng thời chỉ vào bức thư trong hộp

"anh muốn nuôi ghê mà sợ nuôi một mình hông nổi, không biết tính sao. an có muốn nuôi hông?""

"em hả? em mới lên nên hông biết tối nay thuê trọ nào nữa nè"

"ơ, anh quên an mới tới nhỉ, em an hông có nhà sao. vậy tối nay qua nhà anh ngủ không? anh ở có một mình à""

"dạ thế thì tốt quá rùii" - thành an nó vui thầm trong lòng, cảm nắng người ta mà được ở cùng nhà thì cảm giác ta nói hen. thật ra nó nhiều nhà lắm mà tại nói xạo tí cho được ở cùng anh cũng được hen.

"vậy thì mình cùng về nào, cùng nhau nuôi gia đình mèo này nhớ"

hùng ôm cái hộp lên và vui vẻ đi về nhà. đường về nhà hùng cũng khá xa nên đi tàu z z đó.

____

tui viết chap đầu mà tui lại cóa idea mới tiếp huhu, nhưng an hùng siu siu đáng iu luôn cả nhà oi. tui mong rằng mấy bạn ủng hộ tui hén, iu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro