Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3 • phòng y tế

lưu ý: mạch truyện triển biến rất nhanh!!
__

nó và anh cùng nhau đi học, cùng nhau đến trường và ở nhà cùng nhau trải qua bao nhiêu tháng ngày học tập. thành an giờ đã thân với rất nhiều bạn mới từ lớp trên đến dưới, nó được nhiều người quý mến. cả hai dần thân thiết hơn, có thể gọi là "bạn thân" của nhau chăng. nếu quang hùng đi đâu, ách sẽ có cái bóng thành an đi cùng và ngược lại. cả hai luôn dành sự tôn trọng cho nhau, đều thoải mái với hành động của đối phương. điều quan trọng là, cả hai đều dành một thứ tình cảm đặc biệt dành cho nhau nhưng chẳng có ai mở lời.

và hôm nay là ngày lễ hội trường, là nơi sẽ diễn ra hội thao và các gian hàng được mở bán. quan trọng là sẽ có khiêu vũ, nơi mà hằng năm nhiều cặp đôi sẽ thổ lộ cho nhau. lớp của hùng hôm nay sẽ họp và cử ra những đại diện để tham gia hội thao và chọn xem lớp sẽ mở bán gian hàng gì.

"về hội thao, lớp mình sẽ cử ra đại diện. có ai muốn xung phong không?"

giọng nói của lớp trưởng trần phong hào cất lên nghe nó uy lực vô cùng, nhìn nhỏ bé vậy thôi chứ ta đây là lớp trưởng đấy nhé. về các môn bơi lội, bóng chuyền, bóng đá đã đủ thành viên rồi còn môn chạy điền kinh chưa ai ứng.

"ờm-có ai muốn thử sức với môn điền kinh không mọi người? chạy 2000m thôi."

những tiếng xì xào từ những bạn khác trong lớp được vang lên, quang hùng thoang thoảng nghe được đang nhắc tới một người nào đó.

"biết gì không? điền kinh lớp kế bên có trần đăng dương đấy. thằng đấy kinh vãi, chạy 2000m trong vòng thời gian ngắn ngủi, kỉ lục của nó là khỏi bàn luôn."

"sợ thật, vô trỏng đấu với nó chắc làm kì đà cho người ta cười."

"ừa, tốt nhất là không nên."

về trần đăng dương, được biết với danh hiệu tài sắc vẹn toàn. có thể nói, ai cũng sẽ từng nghe danh đăng dương hoàn hảo về mọi mặt từ thể thao, học giỏi tới đẹp trai. khi xưa, đăng dương còn nổi hơn khi được dính tin đồn hẹn hò với lê quang hùng.

...

"hì, lớp mình ơi. có ai muốn không? không là hào bóc thăm đó nha. hoan hỉ hoan hỉ đi mọi người."

vẫn là sự im lặng đó thì bỗng có một cánh tay giơ, đó là người bạn cùng bàn của quang hùng. có lẽ thành an đã nghe được những lời nói khi nãy chăng. không biết cảm xúc của thành an như nào nhưng còn quang hùng thì, khi nghe tên đăng dương có hơi khựng lại.

"để an cho, ghi tên an vào đi hào."

đứng lên dưới sự vỗ tay, trầm trồ từ nhiều người và trong đó có quang hùng. không phải là quang hùng nghĩ thành an không làm được đâu, anh tin tưởng nó hết lòng luôn. hứa lần này, nếu được anh sẽ cổ vũ cho nó.

...

hôm nay quang hùng không đi cùng thành an nữa mà là đi cùng với đăng dương. tay thằng dương nó khoác lên anh, kéo nhau đi khắp hành lang. chỉ đi được vài bước thôi là bao nhiêu ánh mắt nhìn và bàn tán.

"cưng, lớp em làm gì cho lễ hội trường đấy?"

"bên tao làm cái gì cũng chưa rõ nữa. hôm nay chọn xem ai đi môn thể thao nào thôi."

"thế bên cưng ai đi môn điền kinh đấy?"

"là đặng thành an"

khi nghe được câu hỏi từ dương, anh không ngại mà trả lời nhanh nhạy. về em của ảnh thì ảnh phải tự tin chứ, tại vì là 'bạn' của đăng dương đã lâu nên hùng nghĩ đã đến lúc đăng dương bị mất kỉ lục rồi.

"cưng thích bạn ấy à, sao lại cười tủm tỉm thế kia?"

"ờm-chắc là như vậy đó."

"pfft, sao rời xa có vài tháng là cưng lại nhớ người khác rồi."

"dương nói vậy người ta lại hiểu lầm.""

"nhưng trong lớp ai cũng đồn rồi còn gì, cưng biết mà đúng không?"

"nói tào lao nữa rồi, bạn hiếu của dương lại hiểu nhầm là chết dở hùng."

"pfft, hùng biết cả chuyện đó luôn à. hùng lớn rồi, thích thằng an thì tối nay thổ lộ đi nhé. coi chừng an nó được nhiều em tỏ tình đấy, nam sinh của khối cưng mà."

"ừa, hùng biết òi. thành an dễ thương lắm luôn, cái gì cũng mua cho hùng hết."

"hơn cả bạn thân luôn rồi. eo, sắp có người bỏ em theo ai kia rồi. bảo thế thôi chứ cưng nên tự tin lên. ăn gì em mua này?"

...

những khung cảnh khi nãy vừa làm cho căn tin một quả bất ngờ. vừa hay, nó cũng lọt vào tai thành an. thành an nó nằm dài trên bàn, thở dài và trông như đang tức bực vì một điều gì đó.

"sao thế an?" - giọng của phạm bảo khang vang lên và đặt lên vai của nó. nói chứ khang lo cho thằng cu em này, lỡ nó bị gì thì sao.

"không có gì, vài chuyện khó nói." thành an vừa cất lời thì mấy thằng kia cũng nhanh chóng rời đi, bọn nó biết tình đầu của nó vô rồi. quang hùng bước vào với hai ly nước, anh đặt lên bàn và nhìn sang nó. anh xoa đầu nó và chất giọng ấm áp của anh vang lên.

"ơ an làm sao thế? anh có mua cho an nè, sao im lặng dạ, anh chán quớ."

"nay anh kiếm gì chơi đi, em không thể chơi với anh được." nó gục đầu xuống bàn, ai lại tưởng tượng nổi cảnh tình yêu của mình lại đi với người khác đâu chứ. an nó không muốn chịu thua nhưng mà nó không có đủ dũng cảm. tính thành an luôn hơn thua về mọi chuyện nhưng về tình cảm thì nó sợ.

"nay an ốm à? mệt trong người hay sao?"

"thành an rã rời toàn thân rồi, có chuyện gì nó có chịu kể đâu hùng."

"ơ thế hả?"

"ờm-" hùng đặt tay lên trán, thử xem bản thân mình có lạnh không. có lẽ tay hùng hơi lạnh nên không kiểm tra được thành an đang chán nản ở đó.

"nên là anh đợi em nha-" vừa quay qua thì anh chạm trán với thành an. cả hai gương mặt đều sáp lại gần nhau, ánh mắt của cả hai cùng đều hướng về đối phương. mặt thành an đã bắt đầu đỏ lên, trong một giây phút nào đó thì đặng thành an đã muốn hôn lê quang hùng.

"ơ thành an nóng quá rồi này, đi lên phòng y tế đi. anh đi mượn thuốc cho an nha." nhìn bóng lưng người kia đã dần khuất ra khỏi lớp, thành an thở dài rồi đỏ mặt.

"người ta nóng là do khi nãy chứ đâu- mà nhìn cận mặt, anh hùng dễ thương ghê."

...

thế là có một thành an đang nằm trong phòng y tế với cơn sốt. bỗng nó nghe tiếng mở cửa và kèm theo giọng nói quen thuộc, là quang hùng.

"thấy chưa? thành an cũng phải lên phòng để nghỉ ngơi thôi." quang hùng bước tới cái giường có thân xác to đang nằm, anh ngồi lên đấy và bắt đầu suy nghĩ. còn về phía thành an, nó cứ nhìn môi anh rồi lại liên tưởng đến khung cảnh hồi sáng lại càng khiến nó đỏ mặt hơn.

cạch, bỗng nhiên có tiếng mở cửa quen thuộc cùng với tiếng điện thoại từ người đang bước vào, là cô y tá. thành an nhanh chóng ôm quang hùng vào lòng rồi kéo chăn che anh lại. bàn tay lớn của nó ôm lấy vòng eo nhỏ bé của anh, chà anh ốm thế này dù có hơi ngại nhưng được ôm anh thế này, cơn sốt của thành an cũng từ đó được xoa dịu.

"đừng cựa quậy." giọng nói của thành an được cất lên và nhìn xuống người dưới đang đỏ hết cả mặt. quang hùng đang nhận ra cái tình thế này thật đáng xấu hổ, nên chân tay của anh lúng túng hết nhưng lời nói của thành an đã khiến anh an tâm hơn phần nào.

cho đến khi cô y tá rời đi, cả hai đều được thoát khỏi cảnh ngại ngùng này.

___

tui có idea mà tui hăm biết viết, tui tính viết domicmasterd. siêu iu cúp pồ đó lun, ra trễ tại viết dươnghùng đóa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro