Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Sao trong đáy mắt

Negav hay thật. Càng tiếp xúc nhiều, Hùng càng thấy đúng như lời Hiếu từng nói: "phút này nó như vậy à phút sau nó lại khác liền."

Thi thoảng anh thắc mắc không biết em có bị đa nhân cách hay rối loạn lưỡng cực gì không.

Anh từng đọc ở đâu đó, cảm xúc thay đổi xoành xoạch như vậy tựa như một vỏ ốc để con người có thể chui vào, ẩn nấp nạp lại năng lượng rồi chuẩn bị bước ra, tiếp tục một hành trình mới. Em lúc nào trước mặt khán giả cũng đều cười rất tươi, nhưng cũng rất vô tư mà bày ra nét mặt nhăn nhó khó chịu.

Mọi người yêu quý một Đặng Thành An chân thực như vậy. Hỉ nộ ái ố phô bày hết lên khuôn mặt ngây thơ trắng trẻo ấy. Nhưng em khóc thì đau lòng vô cùng.

"An à...em còn khóc trong lúc đang ngủ nữa không..."

Hai bóng người ngang tầm nhau đứng trên ban công của khách sạn, khuôn mặt cùng ngước lên một khoảng không vô tận.

Đôi mắt em nhìn thẳng lên bầu trời sâu thăm thẳm, mở to hứng lấy ánh sao chơi vơi. Đôi mắt anh không nhìn về cùng hướng, mà nhìn về phía nơi ánh sao ấy tiếp đáp.

".....Em không còn buồn nữa. Em tiếc..."

Em im lặng, ánh trăng rực sáng như soi rọi nội tâm em, len lỏi vào từng góc khuất được cất kĩ trong lòng.

Thật lòng, em thực sự thích đóng vai một chàng khờ. Cứ ngơ ngơ không hiểu đời như vậy thật tốt lành biết bao.Nhưng em trải qua quá nhiều, dù có mong muốn, cũng không thể mãi diễn vai đó được. Thế giới trong mắt em từng đen tối tựa như cõi âm, và những bóng ma thì lảng vảng xung quanh đưa tiễn từng linh hồn. Em tự hỏi một ngày nào đó em sẽ trải qua những nghi thức này như thế nào.

Nhưng ông trời không nỡ bỏ rơi một nguồn sáng yếu ớt vương vấn trần gian ấy, lần nữa thắp sáng lên.

Em thêu dệt cho mình những bạt vàng trắng trơn, phủ trần lên nhân gian trong mắt em, che đi những linh hồn xấu xa bủa vây em ở quá khứ.

Tính cách em tươi sáng và vô tư. Nhạc em thấm tai, nhưng lời lại buồn. Đâu đó trong những lời ca lại thấy em một mình trong một góc bơ vơ, như đứa nhỏ bị cả thế giới ruồng bỏ.

"Em tiếc mình của quá khứ đã xốc nổi và bồng bột."

Ai cũng có những câu chuyện mình không muốn nhớ về. Em cũng vậy. Thật đáng cười làm sao khi đứa trẻ 17 tuổi ngày nào từng mong muốn có một cơn đại Hồng Thuỷ cứ thế cuốn trôi cả nhân loại.

Tuổi trẻ cuồng loạn như thế đấy, cứ ngỡ chỉ cần lay ngón tay là có thể xao động cả thiên hạ. Đến khi nhận ra mọi thứ đều bất lực, lại quay lại đổi lỗi vì sống quá khó khăn.

"Em tiếc vì mình đã bỏ lỡ nhiều năm quý giá."

Những năm tháng em lang thang trên con đường tìm kiếm bản thân, trầy xước tự mình đứng lên, đau thương tự mình gặm nhấm rồi tự mình băng bó. Nếu em chọn một con đường khác, có lẽ em sẽ không phải chật vật, lao đao như vậy.

"Có lẽ anh không biết nhưng Hùng ạ...em trước kia rất tồi tệ."

An khóc rồi. Em khóc thương tâm thật. Tinh tú trong mắt em cũng bắt đầu biến dạng, có lẽ ông trời cũng không kiềm lòng được trước nước mắt của em.

Hùng có thể làm gì? Anh không phải một phần trong quá khứ ấy, anh không thể đồng cảm, càng không thể thay đổi những gì vô phương vãn hồi.

Hai người ngay từ lúc đầu vốn dĩ chỉ là hai cá thể xa lạ. Chỉ là tình cờ gặp và đi cùng nhau trên một đoạn đường đời. Chặng đường em đã đi qua, anh lại chưa từng đặt chân đến.

Quang Hùng bắt đầu rối loạn, căn bệnh quá khứ khiến anh khó khăn trong việc phản ứng với những tình huống bất chợt. Tay anh khựng lại giữa không trung, không biết nên đặt vào đâu.

Tay em che kín khuôn mặt mình, chừa một chút kẽ hở để nước mắt thấm đẫm từng đốt ngón tay.

Một giọt ấm nóng rơi xuống nền đất lạnh lẽo, dường như rơi thẳng vào tim anh.

Tâm trí loạn như tơ vò, phó mặc cho thân thể tự hành động. Cánh tay bất động trong không trung khẽ nắm lấy vai người đối diện xoay lại, ôm vào lòng.

Chiều cao giống nhau thuận tiện thật, khuôn mặt em có thể gác lên vai anh, lại không lo anh nhìn thấy khuôn mặt đang nức nở của mình.

Từng tiếng nức nở cùng hơi nóng phả nhẹ qua vành tai. Anh xoa lấy mái tóc đen mềm, tay còn lại vỗ về tấm lưng đang hơi run. Đôi tay anh nhỏ nhắn nhưng lại nhẹ nhàng và ấm áp vô cùng.

"...Nếu anh biết...có lẽ cả đời anh sẽ không.... tha thứ cho em."

Giọng em nhỏ nhẹ, từng tiếng thiu thiu như sắp chìm vào giấc ngủ.

Nếu đây là giấc mơ, em ước mình không cần tỉnh lại, cứ để em tận hưởng hơi ấm, sự vỗ về này mãi mãi.

"An à...khóc đi. Nếu uất ức, đau buồn hay giận dỗi thì cứ khóc đi. Anh ở đây..."

Thanh âm từ tính của anh xoa giọng nói run rẩy. Quang Hùng ngày càng thâm nhập sâu hơn vào thế giới của em rồi, như một vị khách lãng du để lại bao thơm thảo.

"...Chúng mình có nhau mà."

Câu này anh thì thầm vào tai em, tựa như một tiếng vọng mong đợi được két thời gian khoá chặt và lưu trữ.

"Em đã cố gắng rồi..."

Anh dịu dàng hơn cả ánh trăng kia, mềm mại ôm lấy nội tâm đầy thương tích của em. Nhưng anh dở trong việc dỗ dành thật, nói toàn những lời khiến nước mắt của em rơi càng lã chã.

Em từng khước từ nước mắt, nhưng em tận hưởng nó lần này. Hơn cả những uất ức, tủi hổ vì những hồi tưởng quá khứ, em nhận được tình yêu ấm áp và dịu dàng.

Cánh tay đang run kiếm lấy thân thể người kia làm điểm tựa rồi siết chặt.

Khoảnh khắc vòng tay ôm trọn thân hình gầy nhỏ của anh bé, em thề rằng cả đời sẽ không buông nó ra nữa.

Một thời chật vật, người đem giấu, người công khai. Nhưng giờ họ đều thấm thía vất vả đối phương từng gánh lấy, để rồi chân thành ôm lấy người kia, ôm lấy cả một quá khứ đầy khiếm khuyết.

Một đêm dài.

------------------------------------------------------------

Dỗ em bé khóc rồi em cũng chìm vào giấc ngủ. Hôm nay em cũng mệt mỏi nhiều rồi.

Ngắm nhìn ngũ quan tinh tế của người đang ngủ, lướt đến đôi môi mềm, Quang Hùng nhớ lại đôi môi này từng công khai hôn má anh trên sóng truyền hình, rồi phả vào tai anh những lời mùi mẫn.

"Giờ sâu đậm chưa?"

Cậu nhóc hôm ấy tinh ranh như vậy, đâu có giống một em bé ngoan ngoãn ngủ như bây giờ.

Khoé miệng anh khẽ cong lên một nụ cười nhẹ, rồi đặt lên má mềm của em một nụ hôn.

"Sâu đậm rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro