Chương 3 :
Chiến Thần và Sở Vũ , hai thân ảnh đứng giữa chiến trường chống chọi lại hàng vạn yêu suốt hai ngày hai đêm đến rạng sáng ngày thứ ba quan - quân tiên đóng ở những nơi khác mới tới nơi . Yêu giới thấy khó dút lui, thần cung được giữ vững, tiên giới ổn định lại .
Những thôn làng xung quanh núi phía tây nam được thanh tẩy nhưng lại trở nên hoang vắng không một bóng người
Chiến Thần với Sở Vũ , tay cầm bảo kiếm ố màu vì nhiễm huyết sắc . Tóc Sở Vũ do thả tự do nên dính huyết sắc ướt át áp vào khuôn mặt trắng hồng vì kiệt sức , đôi mắt phượng sắc bén lướt nhìn xung quanh, đôi môi mím chặt để không gục gã , y phục đen bị cứa rách nhiều chỗ trông rất thảm hại.
Chiến Thần buộc tóc cao hơi rối có vài khóm tóc rơi xuống vắt vào bờ vai trắng nõn ẩn hiện sau lớp áo trắng rách do đao kiếm . Đôi mắt hẹp dài bình thản, đôi môi đỏ mọng không nhúc nhích. Màu y phục trắng giờ đã ngả đỏ , trên mặt Chiến Thần dích vài ba giọt máu mồ hôi chảy dài hòa vào với máu trên mặt khiến chúng chảy nhanh hơn . Các quan tiên nhìn họ là biết cuộc chiến vừa rồi ác liệt ra sao , Sở Vũ với Chiến Thần mệnh danh là kẻ vô âu vô lo không quan tâm đến bất kỳ việc gì , không cần biết nặng nhẹ ra sao . Phúc kỳ khi nhìn thấy chủ nhân - Chiến Thần liền chạy tới hỏi han :
_Đại nhân ! Phúc Kỳ tới muộn xin đại nhân trách tội
Chiến Thần đưa bảo kiếm cho Phúc Kỳ cười cười :
_ Không sao ! Ta là đi trước đã để ngươi dẫn ba vạn quân vậy là đã làm khó ngươi rồi
Nói xong Chiến Thần nhớ điều gì đó vội vã chạy vào thiên cung. Sở Vũ thấy vậy cũng như sực nhớ ra điều đó bèn quay lại lôi Quốc sư đi theo Chiến Thần vào thiên cung
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro