Chương 5: Tôi gọi cô là cha
"Cảm ơn cô?" Phó Thời Khâm giận sôi máu.
"Mộ Vy Vy, cô làm hỏng một bức tranh nổi tiếng trị giá mấy chục triệu mà còn muốn chúng tôi cảm ơn cô? Là đầu óc tôi có vấn đề hay đầu óc cô có vấn đề thế hả?"
Cô làm hỏng một bức tranh nổi tiếng trị giá mấy chục triệu mà còn mặt dày mày dạn muốn bọn họ cảm ơn?
"Tất nhiên là đầu óc anh có vấn đề rồi." Cố Vy Vy thản nhiên liếc xéo anh ta một cái.
"Cô..."
Cố Vy Vy nhìn bức tranh sơn dầu, đây là một bức tranh trong tuyển tập "Vườn Hoa Hồng" của họa sĩ nổi tiếng Julien, một họa sĩ người châu u trong thế kỷ XIX. Tiếc là vì cà phê thấm vào tấm vải nên cả bức họa có phần ám trầm, đã mất đi ý cảm và vẻ đẹp vốn có.
"Mất mấy chục triệu mua một bức tranh giả thì không phải là đầu óc có vấn đề thì là gì nữa?"
"Giả?" Phó Thời Khâm nghe cô già mồm át lẽ phải như vậy thì nghẹn lời, không biết phải nói sao.
"Một người không hiểu hội họa cũng chẳng học mỹ thuật như cô thì biết cái gì là tranh thật tranh giả sao?"
Mạnh Như Nhã tiếp lời ngay sau đó, "Bức tranh này được mua từ một buổi bán đấu giá, đã được các chuyên gia giám định, không có khả năng là giả được."
Bức tranh này là do cô ta tìm được, cũng là cô ta ra mặt đi đấu giá. Bây giờ Mộ Vy Vy lại nói bức tranh cô ta mất mấy chục triệu mua về là hàng giả, không ngờ cô vì thoát tội mà nói dối kiều này cũng dám nói.
Mặt Phó Hàn Tranh càng lạnh hơn, "Cô nói là giả thì tốt nhất phải có một lời giải thích hoàn mỹ cho tôi."
Cố Vy Vy nhìn anh, chậm rãi giải thích điều mình phát hiện, "Các tác phẩm của Julien hầu hết đều sử dụng kỹ thuật vẽ mỏng, các đường vẽ của ông ta thường là trong suốt hoặc là mờ mờ, tạo vẻ linh động kỳ ảo. Bức tranh này có nét vẽ rất giống nhưng không phải là tác phẩm của họa sĩ Julien."
"Chị học hội họa nhiều năm mà sao không thấy điểm em nói?" Mạnh Như Nhã cười nhạt hỏi.
Cố Vy Vy cười cười, nói thẳng, "Nếu mọi người không tin thì có thể tìm ông Minh Tông Viễn để giám định. Ông ấy là hội trưởng hiệp hội mỹ thuật Trung Quốc, đồng thời cũng là một chuyên gia nghiên cứu về các tác phẩm của họa sĩ Julien. Với nhãn lực của ông ấy chắc hẳn sẽ nhìn ra được bức tranh này là thật hay giả."
"Ha ha, cô đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà." Phó Thời Khâm cười lạnh, anh ta chưa thấy người nào không biết xấu hổ như Mộ Vy Vy.
Mộ Vy Vy ở trong nhà họ Phó, anh ta không có ý kiến.
Ngày thường Mộ Vy Vy quấy rầy anh trai anh ta, bọn họ đều coi như là cô còn nhỏ nên không hiểu chuyện nên không truy cứu. Nhưng chuyện này rõ ràng là cô sai rồi vậy mà vẫn còn già mồm át lẽ phải.
Bà cụ Phó nhìn Phó Hàn Tranh, "Dù có muốn định tội con bé thì cũng phải khiến người ta tâm phục khẩu phục, mời ông Minh tới đây đi."
Phó Hàn Tranh gọi điện cho trợ lý, bảo anh ta cho người tới nhà họ Minh mời Minh Tông Viễn tới đây để giám định xem là tranh thật hay giả.
Phó Thời Khâm hừ lạnh, "Được, để ông cụ Minh tới giám định đi, đợi có kết quả giám định, tôi xem cô còn có gì để nói nữa."
"Nếu là thật, tôi có bán máu bán thận cũng đền cho anh." Cố Vy Vy nói xong, cười xấu xa hỏi, "Nhưng nếu là giả thì sao?"
"Nếu là giả thì tôi sẽ gọi cô là cha." Phó Thời Khâm hầm hừ nói.
"Được, lát nữa anh đừng quỵt nợ là được." Cố Vy Vy đứng dậy, đi tới chỗ bà cụ Phó.
"Bà ơi, cháu muốn đi thu dọn ít đồ trước."
Bà cụ Phó gật đầu, xảy ra chuyện này, mặc kệ giám định được là thật hay giả thì Hàn Tranh cũng sẽ không có khả năng để cô bé này ở lại đây.
Cố Vy Vy lên tầng thu dọn một ít đồ dùng của Mộ Vy Vy, thu dọn xong liền lẳng lặng ngồi trên tầng, suy nghĩ xem rời khỏi nơi này thì cô sẽ làm gì sau này.
Một lúc lâu sau, Phó Thời Khâm chạy lên tầng gõ cửa, "Mộ Vy Vy, ông cụ Minh tới rồi, giờ cô có muốn trốn tránh cũng muộn rồi."
Cố Vy Vy kéo vali ra khỏi cửa, cùng Phó Thời Khâm xuống tầng, thấy một ông cụ gần bảy mươi tuổi đang nói chuyện với nhóm người Phó Hàn Tranh.
"Ông Minh, tôi tin là trên đường tới đây trợ lý Từ đã nói với ông mục đích mời ông tới đây rồi, xin nhờ ông xem giúp bức tranh này có thật là của họa sĩ Julien không."
"Tranh của Julien?" Minh Tông Viễn kinh ngạc không thôi, vừa lấy kính lão ra đeo vừa nói, "Hiện tại ở bên ngoài có rất ít tranh của ông ấy. Các người tìm thấy ở đâu vậy?"
"Mua được từ một buổi đấu giá ngầm." Phó Hàn Tranh chỉ bức tranh ở trên bàn, nói, "Ông là chuyên gia nghiên cứu về hoạ sĩ Julien, cho nên mời ông đến xem xem thế nào."
Minh Tông Viễn nghe thấy là tranh của Julien liền kích động đứng dậy đi đến trước bàn, nhìn thoáng qua xong thì lập tức xị mặt.
"Thế nào ạ? Là thật đúng không ạ?" Phó Thời Khâm không thể đợi được đi tới hỏi.
Minh Tông Viễn tháo kính ra, không vui mà nhìn mọi người, "Mấy người trẻ tuổi các cậu gọi tôi tới đây để đùa à?"
Cặp mắt sắc bén của Phó Hàn Tranh híp lại, "Ý của ông là bức tranh này... là giả?"
Phó Thời Khâm không tin, dí sát mặt vào bức tranh rồi nhìn chằm chằm, giữ chặt lấy Minh Tông Viễn, "Ông Minh à, ông cẩn thận xem lại đi ạ, hay là tôi lấy kính lúp cho ông? Bức tranh này chúng tôi mất mấy chục triệu mới đấu giá được, sao có thể là giả chứ?"
"Mấy chục triệu?" Minh Tông Viễn nhìn cũng lười nhìn lại dù chỉ là một cái liếc, giống như bức tranh này sẽ làm bẩn mắt ông ta vậy.
"Đầu óc ai có vấn đề mà tốn mấy chục triệu mua bức tranh giả này thế?"
Mạnh Như Nhã nhìn Phó Hàn Tranh, có chút hoảng hốt, "Ông Minh, ông lại cẩn thận xem lại xem thế nào, chứ ông mới chỉ nhìn thoáng qua một lần đã nói đây là đồ giả thì quá qua loa ạ."
Bức tranh này là cô ta đấu giá được, nếu như là giả thì cô ta sẽ phải chịu trách nhiệm. Như vậy không chỉ không khiến Mộ Vy Vy gặp xui xẻo mà còn khiến cô lập công nữa chứ!
Minh Tông Viễn không kiên nhẫn mà thở dài, xua tay nói, "Tôi không cần nhìn kĩ. Tranh của Julien tôi thấy nhiều rồi, thật hay giả chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể nhận ra. Hơn nữa, bản thật của bức tranh này ở trong tay một người bạn yêu tranh của tôi, tôi từng tận mắt nhìn thấy bức tranh này trong nhà họ. Người ta cũng chẳng phải là người thiếu tiền nên không có khả năng bán nó đâu."
Ông ta rất yêu các tác phẩm của Julien, nhìn thấy loại hàng giả này tự nhiên không có sắc mặt tốt.
Phó Thời Khâm vốn đang nghẹn một bụng lời nói, đang định chờ Minh Tông Viễn giám định xong bức tranh này là thật sẽ xổ một tràng vào mặt Mộ Vy Vy, nhưng giờ bức tranh này là giả, anh ta chỉ có thể nuốt ngược vào trong.
Về phần Mạnh Như Nhã, người tốn mấy chục triệu mua một bức tranh giả thì giờ chẳng dám hó hé dù chỉ một câu.
Phó Hàn Tranh ngước mắt nhìn Cố Vy Vy đang từ trên tầng đi xuống, trong mắt có chút âm u khó dò.
"Vy Vy, sao cháu nhận ra được bức tranh là giả?" Bà cụ Phó tò mò hỏi.
Bà biết Mộ Vy Vy chưa từng học về hội họa, hơn nữa bức tranh này còn được đưa ra bán đấu giá, tức là đã lừa không biết bao nhiêu người, sao cô chỉ nhìn một cái liền nhận ra là đồ giả được?
"Mẹ cháu rất thích tranh sơn dầu, thường đưa cháu đi xem các triển lãm tranh ở nước ngoài. Cháu từng thấy mấy bức tranh khác của họa sĩ Julien nên vừa thấy điểm không giống thì cảm thấy nó là giả thôi ạ." Cố Vy Vy giải thích một cách đơn giản.
Sự thật là, bức tranh "Hoa Hồng" này đã được nhà họ Cố bí mật mua về từ tám năm trước, vẫn luôn được treo trong phòng khách nhà họ Cố.
Mẹ của Cố Tư Đình cực kỳ yêu thích họa sĩ Julien, những bức tranh được cất giữ trong nhà phần lớn là tranh của họa sĩ này. Minh Tông Viễn đã từng được một người bạn mời đến nhà họ Cố, tận mắt nhìn thấy bức tranh thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro