Vô tình gặp gỡ hữu tình nên duyên (3)
Hậu quả của việc ăn nhậu không tiết chế là từ chấn hiên sáng hôm sau phải đi làm với cái đầu cứ lâng lâng bay bay,cảm giác chân không chạm đất làm cậu cứ như người ở trên mây,mà sáng sớm mở mắt ra thấy diêm an nằm ngay bên cạnh làm cậu thả hồn đi tận đâu luôn,đến tận lúc thay xong đồ ngồi chờ làm tóc vẫn cứ là không ổn.điền gia thụy nhìn bộ dạng kì quái của cậu liền nhịn không được quan tâm mấy câu
-cậu ổn không vậy?
Từ chấn hiên xua tay
-không ổn lắm...à không phải,em không sao,hơi đau đầu tí thôi.
Thực chất đau đầu phần nhiều là vì sáng nay vừa mở mắt đã thấy diêm an chống tay nhìn mình,ánh mắt đó...chắc là do cậu chưa tỉnh ngủ đi,chứ sao từ chấn hiên lại nhìn ra được ánh mắt diêm an nhìn cậu giống như ánh mắt bất lực cùng chiều chuộng mà ba cậu nhìn mẹ cậu mỗi khi bà vụng về làm đổ bể mấy thứ vụn vặt vậy.
Hầu minh hạo bên kia nhìn qua,nhìn sắc mặt lúc xanh lúc đỏ của từ chấn hiên,buột miệng
-biểu cảm của cậu giống như mấy nhóc cấp ba đang lén lút yêu đương vậy
-gì????
Phản ứng quá lớn của từ chấn hiên làm mấy đương sự trong phòng không nhịn được nhìn thêm mấy lần,tả diệp nhớ đến cái gì đó,thần thần bí bí nhìn từ chấn hiên
-hiên tử,cậu thật sự là biết yêu rồi.
Từ chấn hiên khiếp sợ.
Yêu rồi,yêu ai cơ,diêm an á.
Càng nghĩ càng không ổn.
Cậu mới gặp lại diêm an nửa tháng lại đây thôi.nhưng mà không đúng,tính ra thì cả hai quen biết cũng được bốn năm rồi đó,nhưng lần du lịch đó sau khi rời đi cả hai cũng không cho nhau phương thức liên lạc,hoàn toàn không qua lại gì,tình cảm của từ chấn hiên lúc đó nhiều nhất là thích diêm an như thích một anh trai tính tình rất tốt,giúp đỡ cậu lúc cậu cần thôi mà,sao mới gặp nhau có nửa tháng đã thành ra yêu người ta luôn rồi??????????
Từ chấn hiên như bị dẫm phải đuôi,thu lu một góc trông tội không tả nổi,lâm tử diệp nhìn hai người kia,vẻ mặt như kiểu mấy người chỉ giỏi trêu người khác thôi.
Sau khi hoá trang xong xuôi,phân cảnh tiếp theo là anh chiêu gia gia rời đi,diêm an đứng một bên nhìn từ chấn hiên nhất thời không thoát được vai diễn,ôm lấy "gia gia" khóc đỏ cả mắt,làm mấy anh chị bên cạnh vừa thương vừa buồn cười.chuyển cảnh quay,từ chấn hiên phải đi thay đồ cho phân cảnh sau,diêm an lặng lẽ đi theo cậu
Trong phòng hoá trang,từ chấn hiên đã xong rồi,chỉ là cảm xúc vẫn chưa ổn định nên xin phép nán lại một chút,nhân viên công tác ra ngoài thì bắt gặp diêm an ngược hướng vào trong,chỉ đơn giản chào một cái rồi thôi.
-hiên hiên
Từ chấn hiên giật mình quay lại,ngạc nhiên nhìn diêm an
-sao anh lại ở đây?
Tạo hình mới này của từ chấn hiên trưởng thành hơn nhiều,y phục rườm rà,tay áo to rộng làm cậu có chút bất tiện,vừa dợm người đứng lên đã bị diêm an ấn vai ngồi trở lại.diêm an mở túi nilong,đưa cho từ chấn hiên một hộp kẹo,nhẹ giọng
-lúc anh tâm trạng không tốt,ăn chút đồ ngọt sẽ khiến anh dễ chịu hơn,hi vọng em cũng vậy.
Từ chấn hiên ban đầu là ngạc nhiên,sau đó vành mắt nhanh chóng đỏ lên,long lanh nước
-sao anh biết...
Sao anh biết em tâm trạng không tốt?
Sao anh biết em cần đồ ngọt?
Sao anh biết em cần người ở bên cạnh lúc này?
Sao anh biết...em cần anh?
Diêm an cười cười xoa đầu cậu,lấy một viên kẹo bóc vỏ, đưa đến bên miệng từ chấn hiên
-vì tâm anh để ở chỗ em!
Từ chấn hiên nghe không rõ,nhưng sự ân cần của diêm an làm cậu bất giác không kìm được cảm xúc,như một đứa trẻ khóc oà lên.diêm an đã có thể đoán được,nhưng nhìn người nọ đột nhiên như tan vỡ vẫn làm hắn đau lòng.
Diêm an không cố tình đào sâu quá khứ của từ chấn hiên,chỉ là muốn biết rõ hơn về cậu,đêm qua hôn người ta đến sinh ra dục vọng,liền chắc chắn tim hắn chỉ có thể chứa được một mình từ chấn hiên thôi,ôm người đi ngủ chỉ là tiện tay tìm kiếm một chút thông tin của cậu,vô tình nhìn thấy việc ông của từ chấn hiên không may bạo bệnh qua đời,ban nãy quay cảnh chia ly,diêm an không sợ vạn nhất chỉ muốn đề phòng,cũng may,lo lắng của hắn cũng không vô ích.
Từ chấn hiên khóc mệt rồi,chỉ còn tiếng thút thít nho nhỏ,diêm an vẫn ôm lấy cậu,nhẹ nhàng dỗ dành.qua một lúc,có vẻ như từ chấn hiên đã ổn định được cảm xúc,ngồi dậy từ trong lòng diêm an, vành mắt đỏ hoe nghẹn ngào cảm ơn hắn.
Diêm an lại cảm thấy không ổn rồi!!!!
Mãi đến lúc nhân viên trang điểm nghe diêm an nói mình không cẩn thận làm hỏng lớp trang điểm của từ chấn hiên,lật đật ôm hòm đồ trang điểm quay lại phòng hoá trang,từ chấn hiên đã giống như trước,trên mặt là nụ cười hữu lễ vừa đủ.
.
.
.
Thời gian cứ như vậy trôi theo quỹ đạo vốn có,đoàn phim cũng đi đến những phân cảnh cuối cùng,diêm an muộn màng nhận ra sau này sẽ không có thời gian chung đụng với từ chấn hiên nữa,tâm trạng sa sút trông thấy.lúc điền gia thụy đột nhiên ôm lấy vai hắn nói tạm biệt ly luân,diêm an giật mình thảng thốt
-cậu nói cái gì cơ?
Điền gia thụy bật cười thành tiếng,nói với nhân viên đoàn phim phía đối diện
-thấy không,anh ấy không biết cái gì cả!
Diêm an không phải không biết,mà hắn có chút không chấp nhận được.vai diễn của từ chấn hiên đã xong từ trước,lúc ôm hoa chúc mừng nhân vật anh lỗi đóng máy,diêm an cứ nghĩ cậu xong việc rời đi,nhưng từ chấn hiên lại nói muốn ở lại cùng mọi người đến lúc cả đoàn đóng máy mới đi,trời mới biết lúc đó diêm an vui vẻ đến mức nào, nhưng bây giờ điền gia thụy như muốn nói với diêm an,rằng chúng ta sắp chia tay rồi.
Hầu minh hạo nhướng mày nhìn điền gia thụy theo sau diêm an,mang vẻ mặt tinh nghịch nhìn thấu hồng trần nhìn lại mình,hầu minh hạo nhếch môi
-chúng ta sắp phải tạm biệt rồi, không biết đến bao giờ mới có thể lại cùng nhau nhỉ!
Điền gia thụy đáp ngay
-phải đó,chia tay xong là ai cũng bận lịch trình riêng rồi,muốn gặp nhau khó lắm.
Hai người như cố tình để diêm an ở đây và từ chấn hiên đang cùng lâm tử diệp đùa giỡn bên kia nghe thấy,giọng nói rất lớn.trần đô linh đang nghịch cung tên của trình tiêu lập tức bắt sóng
-aiii....không thể cùng nhau chơi đùa,càng không có thời gian gặp nhau trò chuyện,nhiều lắm chỉ có thể nhìn nhau qua facetime thôi.
-đừng nói vậy mà,rảnh rỗi vẫn có thể hẹn nhau ăn cơm mà!
Trình tiêu vừa nói vừa cố nén ý cười,ánh mắt láo liên nhìn qua bên kia,từ chấn hiên từ lúc nào đã buông lâm tử diệp ra,ánh mắt lén lút nhìn diêm an vẫn đang ôm bó hoa to sụ,trong lòng gợn từng đợt sóng lớn.
Sau này, không được gặp nhau thường xuyên nữa sao?
Đám người trình tiêu hầu minh hạo thấy diêm an kéo từ chấn hiên rời đi liền tụm lại
-đi theo không?
-thôi,nhỡ mà phá hỏng chuyện tốt của an ca,ảnh lại không lấy đống cơ bắp đó đè chết chúng ta mới lạ!
-nhưng mà hai người này chậm nhờ,rõ rành rành như vậy mà không thấy.
-phải đó,người ngoài cuộc như chúng ta đúng là tức chết mà.không giúp thì hai người đó cứ lề mề chậm chạp,giúp thì sợ hai người đó yếu lòng nghĩ bậy,đến là khổ!
-hay là đi xem xem!
-điền gia thụy,sao mà....
-thế có đi không?
-đi!
.
.
.
Từ chấn hiên khó hiểu bị diêm an kéo một mạch về xe riêng,đóng cửa cài then kĩ lưỡng mới an tâm quay lại nói chuyện chính,làm dám nhiều chuyện kia chưng hửng quay mông ra về.
-an ca,sao vậy?
Từ chấn hiên vẫn rất là khó hiểu nha,tâm trạng cậu hiện tại phức tạp lắm,diêm an cứ hành động kì lạ làm cậu càng thêm bất an
Diêm an nhìn chằm chằm từ chấn hiên, không nói không rằng như đang tích tụ dũng khí,sau đó tiến đến,ôm lấy từ chấn hiên vào lòng
-từ chấn hiên,chúng ta bên nhau đi!
Hay lắm,mở lời liền ép buộc người ta luôn,không phải là anh thích em hay là mấy câu cho từ chấn hiên lựa chọn,mở đầu đã chặn luôn đường lui của người ta rồi!
Từ chấn hiên cả kinh,cậu vừa nghe cái gì vậy?????
-anh....
Môi từ chấn hiên ngay lập tức bị lấp kín,diêm an không biết có phải bị mấy lời kia đả kích hay không,hôn thực sự rất thô bạo,môi lưỡi mạnh mẽ tiến công xâm chiếm,cưỡng ép từ chấn hiên mở miệng,được đà lấn tới cuốn lấy lưỡi cậu điên cuồng đè ép.từ chấn hiên bị thế công như vũ bão cùng hai tay cứng như gọng kìm nắm chặt,cả người dần vô lực dựa vào trong ngực diêm an,rõ ràng hai người chiều cao không quá chênh lệch,giờ phút này lại nhỏ bé đến đáng thương.
-ưm..
Đến khi được diêm an buông ra,từ chấn hiên xụi lơ,cả người được hắn nhấc bổng lên đi đến ghế dựa bên bàn nhỏ,tự mình ngồi xuống rồi đặt từ chấn hiên lên đùi mình,tay vẫn siết lấy vòng eo nhỏ của cậu,ánh mắt sâu thẳm đều là yêu chiều nhưng đầy chiếm hữu.
Từ chấn hiên lấy lại nhịp thở,nhìn đến tư thế kì quái này liền cựa quậy muốn xuống,ai biết diêm an như bị cắn trúng chỗ nào,vỗ mông cậu cái bốp,làm từ chấn hiên trợn mắt đứng hình
-hiên hiên,chúng ta ở bên nhau đi,anh sẽ không chịu nổi sau nếu sau này không được nhìn thấy em mỗi ngày.
Từ chấn hiên từ lần trước đã chấp nhận sự thật là cậu thích diêm an,thích theo kiểu tình yêu nam nữ,chứ không phải tình cảm anh em.sau đó cậu vẫn luôn rất dè dặt trong những lúc ở gần diêm an,rất sợ bản thân mất điểm trong mắt hắn.cậu chưa từng nghĩ đến khả năng diêm an cũng có tình cảm với cậu,vì cậu thấy diêm an đối với ai cũng thân thiện tốt bụng,cậu sợ bản thân lún quá sâu sẽ không thoát ra được.là người của công chúng,đôi khi không thể sống là chính mình,danh tiếng của diêm an cao hơn cậu,cậu không muốn bản thân ảnh hưởng đến anh,nhưng cậu cũng rất muốn diêm an sẽ đối với cậu đặc biệt hơn chút,vẫn tham lam nghĩ nhiều một chút,đôi lúc cảm tưởng ánh mắt nuông chiều ấy sẽ vĩnh viễn thuộc về mình.cậu thứ gì cũng đã nghĩ đến,chỉ không nghĩ đến,diêm an cũng thích cậu,thích cậu theo kiểu cậu thích anh.
Diêm an thấy từ chấn hiên khóc rồi,hắn liền hối hận.phải chăng đúng như hắn nghĩ,hắn làm người ta sợ rồi,đang muốn mở miệng lên tiếng trấn an đã bị giọng mũi của từ chấn hiên ngăn cản
-chúng ta...anh không sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình sao?
Diêm an mở to mắt,đây là cho hắn cơ hội đúng không!
-hiên hiên,em như vậy là đồng ý đúng không?
Từ chấn hiên mím môi
-diêm an,em là người mới,độ nhận diện không cao,nhưng anh thì khác,anh....
Lại bị hôn!!!
Khác với nụ hôn ban nãy,lần này diêm an cẩn trọng nhẹ nhàng hơn nhiều,chỉ là môi chạm môi,như muốn ngăn mấy lời không hay sắp sửa tuông ra từ miệng người đối diện
-hiên hiên,anh chỉ muốn cùng em bên nhau,anh biết như vậy sẽ rất khó khăn cho cả hai,cũng ảnh hưởng rất nhiều,nhưng anh cũng muốn ích kỉ một lần.cho nên,em có thể cho anh cơ hội không?
Từ chấn hiên nghiêng đầu nhăn mặt,giọng điệu giận dỗi
-anh đến hôn cũng hôn rồi,hơn nữa còn không chỉ một lần,em mà từ chối, thì biết tìm ai đòi lại đây!
Diêm an vui vẻ
-nói như vậy là em đồng ý rồi?
Từ chấn hiên sau khoảng thời gian tiếp xúc với người hướng ngoại toàn phần như điền gia thụy,tính tình không còn quá nhút nhát,đôi lúc trên phim trường cũng sẽ trêu đùa mọi người,có lúc còn bày mấy trò khiến điền gia thụy nói không nên lời,bây giờ lại dẫu môi nhìn diêm an
-anh nói lời nào dễ nghe một chút đi,em sẽ suy xét!
Nói xong còn hất mặt lên,mím môi nhịn cười
Diêm an nghe xong,tay siết lấy cậu chặt thêm một chút,thẳng người dậy ở trên yết hầu từ chấn hiên hạ một dấu răng,thành công làm người kia cong cả người,tiếng kêu khẽ bật ra khỏi đôi môi bị hôn đến sưng đỏ,hắn hài lòng vùi đầu vào cổ từ chấn hiên,nhẹ giọng
-từ chấn hiên,diêm an yêu em,yêu từ lần gặp bốn năm trước,em nể tình anh chờ đợi lâu như vậy,có thể cho anh cơ hội bầu bạn chăm sóc em cả đời được không!
Từ chấn hiên không nghĩ đến,diêm an lại thích cậu lâu như vậy,ánh mắt tràn ý cười,khoé mắt cong cong ôm lấy cổ hắn
-nể mặt anh đẹp trai như vậy,em đồng ý!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro