Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vô tình gặp gỡ hữu tình nên duyên(2)

Đại mộng khai máy vào những ngày đông giá lạnh,dù chưa có tuyết nhưng nhiệt độ vẫn luôn rất thấp,mấy ngày đầu còn đỡ,sang mấy ngày sau khi chuyển phân cảnh đến gần hồ thì lạnh càng thêm lạnh,vậy mà lúc diêm an treo cáp đứng trên vòm thuyền không cẩn thận trượt chân,tùm một cái rơi luôn xuống nước,làm mọi người hoảng cả hồn.lúc vớt lên hắn cứ luôn miệng nói mình không sao,nhưng tay chân run đến lợi hại,mặt cũng nhanh chóng trắng bệch.trần đô linh và trình tiêu đứng bên bờ muốn cùng nhân viên đỡ hắn lên,nhưng diêm an nhanh chóng ngăn cản

-đừng,quần áo của hai người sẽ ướt mất.

Phân cảnh của diêm an xong rồi,nhưng cảnh phía sau của họ vẫn còn,nếu để quần áo bị ướt,sợ sẽ ảnh hưởng đến hiệu ứng khi lên phim,sau cùng đành để diêm an tự quay về xe,mà từ chấn hiên ngay từ lúc diêm an ngã xuống vẫn luôn chăm chú nhìn theo,thấy hắn hướng xe riêng đi về thì lẽo đẽo chạy theo,dù gì bản thân cũng chưa đến cảnh quay,đi quan tâm hắn trước vậy.

Trong xe riêng

Diêm an cởi bớt ngoại bào rộng bên ngoài nhờ người sấy,còn bản thân thì tự cầm máy sấy phần còn lại.lúc từ chấn hiên mượn máy sấy đi đến,trong xe chỉ còn mỗi mình diêm an

-an ca,em vào được không?

Diêm an nghe tiếng,đang muốn đi mở cửa,đột nhiên nghĩ đến cái gì,mắt đảo một cái,đem đai lưng tháo lỏng,phanh rộng vạt áo trước ngực,cực kì không đứng đắn hé một khe cửa nhỏ,ló đầu ra

-tiểu hiên tử,sao em lại ở đây?

Từ chấn hiên huơ huơ cái máy sấy mới mượn được

-em qua xem anh cần giúp gì không!

Khi khép cửa lại,diêm an còn tiện tay khoá trái luôn.

Từ chấn hiên không nhìn ngang nhìn dọc,vào trong thì hỏi chỗ cắm máy sấy,sau đó quay lại,vừa quay lại thì đứng hình.diêm an quần áo lỏng lẻo,tạo hình tóc dài dính sát vào mặt, gương mặt bình thường đã đẹp giờ này còn đẹp hơn,hình như còn...có chút....

Từ chấn hiên bị suy nghĩ kéo đến làm sợ,lắc mạnh đầu,không được nghĩ bậy, không được nghĩ bậy.diêm an nhìn cậu cứ lúc la lúc lắc mà buồn cười,đi đến giữ đầu cậu lại,mà quên mất tay vừa ngâm nước lạnh buốt,vừa chạm vào từ chấn hiên đã bị lạnh đến rụt cổ,bàn tay to lớn của diêm an ban đầu chỉ chạm vào mặt,vì hành động của cậu mà phần mu bàn tay chạm vào da thịt mẩn cảm ở vùng cổ trắng nõn của từ chấn hiên.từ chấn hiên lại càng rụt sâu hơn,cơ hồ đem tay của diêm an kẹp chặt.

-xuýttttt.....

Tiếng xuýt xoa bất ngờ vang lên,diêm an nhướng mày,thích thú cọ cọ tay

-lạnh lắm hả?

Từ chấn hiên mau chóng gỡ tay diêm an ra,lui lại

-anh chơi xấu!

Sau đó cũng không buông tay mà dùng tay mình ủ ấm tay diêm an

Diêm an nhìn cậu ân cần như vậy,hạt giống gieo xuống thời gian trước lại càng lớn hơn

-tiểu hiên tử,em thích kiểu bạn gái như thế nào?

-hả?

-anh hỏi là kiểu người nào sẽ thu hút được sự chú ý của em?

Từ chấn hiên khó hiểu,sao tự dưng lại hỏi cậu chuyện này

-không biết nữa ạ,em chưa nghĩ đến.

-em chưa từng yêu đương sao?

Từ chấn hiên gật đầu,sao đó lại lắc đầu

-em chưa,hiện tại cũng chưa có dự định gì về việc này cả.

-chưa từng nghĩ về ai nhiều hơn sao?

Từ chấn hiên vẫn lắc đầu

Diêm an trong lòng có chút buồn,ngoài mặt vẫn bình tĩnh

-sau này nếu em có người em thích,anh có thể biết về người đó đầu tiên không

Lần này từ chấn hiên dứt khoát lắc đầu

-không được đâu,cái này là chuyện riêng mà,em còn phải xem ý của người ta nữa,nếu như người ta đồng ý thì em sẽ kể anh nghe trước,nhé!

Giọng điệu nhẹ nhàng,nói cứ như cậu đang yêu nhưng chưa công khai vậy.

Diêm an nghe vậy,cứ có cảm giác mắc nghẹn ở cổ,hắn biết hắn hỏi mấy câu như vậy là kì quái,dù gì cũng là chuyện riêng của cậu,nhưng hắn không nhịn được.bốn năm sau gặp lại,hắn trong suốt bốn năm đó luôn tự hỏi cậu đã phải lòng ai chưa,còn luôn tự trách sao lúc cậu rời đi không đủ can đảm xin wechat của cậu,không nói với cậu hắn hình như thích cậu rồi,ở cùng một người chỉ một tuần đã nói thích người ta,diêm an sợ hắn sẽ doạ đứa nhỏ vừa lớn,ngộ nhỡ nghỉ hắn là yêu râu xanh vậy chẳng phải xong luôn rồi sao!nhưng nếu sau này từ chấn hiên chỉ nhiều nhất xem hắn như anh trai mà đối đãi,nghĩ như vậy,sự khó chịu trong lòng diêm an lại càng tăng lên,hắn rút tay ra khỏi tay từ chấn hiên,cầm máy sấy dúi vào tay cậu

-sấy tóc giúp anh được không,anh thấy hơi lạnh rồi.

Đến lúc này từ chấn hiên mới nhớ ra mục đích ban đầu,vội cầm lấy máy sấy vòng ra sau lưng diêm an,cẩn thận sấy khô mái tóc dài đến eo của hắn.

Không gian trong xe yên tĩnh lạ thường,chỉ có tiếng ồn của hai cái máy sấy va vào nhau,mà chủ nhân của nó lại mỗi người một suy nghĩ riêng.
.
.
.
Đến phân cảnh của từ chấn hiên,diêm an thay xong quần áo liền ngồi sau máy quay xem cậu diễn.không thể phủ nhận,từ chấn hiên rất có thiên phú diễn xuất,các phân cảnh của cậu chỉ cần nhiều nhất hai lần là qua,tiến độ đẩy nhanh nên hôm đó cả đoàn được quách đạo cho nghỉ sớm,rồi không biết ai bắt đầu rủ rê,đến tối mịt cả đám đã ngà ngà say kéo nhau về khách sạn.đoạn đường đi về cũng không mấy yên tĩnh,vì để thuận lợi và tránh xảy ra mấy chuyện không đáng có,dù có ăn nhậu thì vẫn chọn chỗ gần khách sạn,say rồi thì kéo nhau cuốc bộ về.cả một đám người,tỉnh nhất chắc là ngải mễ và lâm tử diệp,ngải mễ tay phải khoác tay trình tiêu,tay trái dắt trần đô linh,xiêu xiêu vẹo vẹo đi đằng trước,theo sau là điền gia thụy kéo tay hầu minh hạo,vừa đi vừa lảm nhảm cái gì đó,bên cạnh là lâm tử diệp cầm điện thoại nhắn tin cho ai đó,tả diệp đi chếch phía sau không kiềm được ánh mắt liếc một cái,thấy cậu nhóc đang báo cáo với mẹ lâm lịch trình ngày mai của mình,quay ra nhìn sau cùng là diêm an cõng theo từ chấn hiên say đến gần như bất tỉnh.từ chấn hiên chắc là có tâm sự, hoặc là lần đầu được uống rượu thoải mái như vậy,không biết tiết chế uống một bụng,cuối cùng say quắc cần câu,không biết có phải ảo giác không,nhưng sao tả diệp cảm thấy không khí giữa diêm an với từ chấn hiên cứ mờ ám thế nào.

-ay da....giúp em với.

Ngải mễ đột nhiên lên tiếng,tả diệp thu lại ánh mắt,nhanh chân đến đỡ lấy trình tiêu đã muốn ngã tới nơi,trần đô linh bên kia cũng vừa kịp được lâm tử diệp đỡ được.hai cô nàng đã bắt đầu ngấm rượu,chân nam đã chân chiêu làm ngải mễ đỡ không nổi,miệng cũng bắt đầu giống điền gia thụy hiện tại đã đu luôn trên người hầu minh hạo,hát hò lung tung.

Diêm an nhìn bọn họ loạn thành một đoàn,thầm thấy may mắn vì ban nãy hắn uống ít,để rồi vẫn đủ tỉnh táo giành lấy việc cõng từ chấn hiên đang say mèm,chứ mà đưa cho bọn họ,sợ rằng cậu nhóc của hắn sớm đã đo đất mấy lần rồi.
.
.
.
Về đến khách sạn,sau khi đảm bảo ba cô gái của nhóm về phòng an toàn,cũng liên hệ quản lí của họ đến để ý,cả đám con trai mới ai về phòng nấy.

Từ chấn hiên chưa có phòng làm việc,quản lí công ty phân cho cậu từ chiều đã chạy đâu không biết,diêm an nhìn tình hình này, quyết định mang cậu sang luôn phòng mình,ngày mai còn có cảnh quay,ngộ nhỡ nửa đêm xảy ra chuyện,chắc diêm an sống không nổi.

Từ chấn hiên bình thường ngoan ngoãn,say càng ngoan hơn,lúc về đến phòng đã tỉnh hơn một chút,diêm an bảo gì cậu cũng nghe.dìu cậu vào nhà tắm rửa mặt,bảo cậu đứng thì cậu đứng,bảo ngửa mặt thì nhắm mắt đưa mặt ra,hỏi tay đâu cũng ngoan ngoãn xoè hai tay ra,xong xuôi thì để diêm an kéo ra ngoài.diêm an nhìn bộ dạng bảo gì nghe nấy của cậu,đầu óc thanh niên gần ba mươi không khỏi xuất hiện chút hình ảnh không đứng đắn,hắn gọi nhỏ

-hiên hiên

-hưm....

"Ngoan quá đi,cũng dễ thương nữa,hay là...."

Diêm an mím môi nhìn gương mặt ửng đỏ do men rượu của cậu,ban nãy rửa xong lau mặt rồi nhưng trên lông mi còn vươn chút ẩm ướt,hắn nuốt khan một ngụm,liếm môi

-anh cõng em cực khổ cả đoạn đường dài,có thể đòi chút thù lao không?

Từ chấn hiên đầu óc không tỉnh táo,thành thật gật đầu,mái tóc đen mượt loà xoà theo từng chuyển động,diêm an ngứa tay luồn vào tóc cậu,sầm mặt nhào tới,ép môi mình lên đôi môi hồng nhuận kia.

Trong phòng chỉ còn âm thanh nhão nhão dính dính của từ chấn hiên xen lẫn tiếng thở kìm nén của diêm an.
.
.
.
(Tiểu hiên tử...đủ tuổi lăn giường chưa nhỉ?????)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro