Ốm!
Khi Từ Chấn Hiên nhận được thư mời tham gia Quốc Kịch Thịnh Điển của mình và "nhận dùm" luôn cho Diêm An,thì anh người yêu đang ở Liêu Ninh quay show tống nghệ.
Liêu Ninh mùa này vừa mưa vừa lạnh, trước khi Diêm An đi Từ Chấn Hiên đã dặn dò kĩ càng là phải giữ ấm chính mình,kẻo lúc về đổ bệnh lại khổ ra.Ấy thế mà đến lúc đón anh người yêu ở sân bay,nhìn bộ dạng ủ rũ như gà ướt mưa kia là Từ Chấn Hiên khẳng định luôn,Diêm An của cậu ốm rồi.
Còn là ốm đến mê sảng khi nhiệt kế kéo đến 39°4.
Từ Chấn Hiên suýt thì trùm bao tải lôi đến bệnh viện.
Diêm An sợ bệnh viện,đúng hơn là sợ tiêm.
Cơ thể miễn nhiễm kháng sinh,lúc nhỏ cứ sốt là ba mẹ dắt đến viện,mà vào đó với tình trạng đặc thù thì chỉ có bị bác sĩ lụi cho một mũi hạ sốt rồi cắm kim truyền dịch,dần dà sinh ra ám ảnh tâm lí.
Từ Chấn Hiên nhìn người yêu to xác rẻ tiền đang ôm dính lấy mình làm nũng, cậu vẫn bất lực đem người đưa về nhà,chờ anh khoẻ lại em xử anh sau.
.
.
.
Vấn đề là Diêm An thì nhất quyết không chịu đến viện,mà Từ Chấn Hiên ngay sáng hôm sau đã phải tham gia Quốc Kịch Thịnh Điển,dù đã chăm cả đêm nhưng Diêm An vẫn không có dấu hiệu giảm sốt.
-Anh ngoan ở nhà nghĩ ngơi,em đi một lát sẽ về liền,nhé!
Từ Chấn Hiên ngồi chồm hổm bên giường,nhìn Diêm An trán đang đắp khăn,cả người quấn mềm không chút sức sống kia.Nghĩ cũng tội,Diêm An nói là lúc ở bờ sông tại Liêu Ninh có một nhóm bé trai hình như là đi chơi,không may trượt chân ngã,lúc đó đi cùng hắn là hai đồng đội nữ, không thể để hai cô gái lội xuống sông lạnh,lại càng không thể trơ mắt nhìn nên Diêm An đã xuống kéo mấy đứa nhỏ lên,ai biết mới đạp nước lạnh có xíu đã ốm đâu.Từ Chấn Hiên nghe xong vừa thương vừa xót,dỗ người ăn cháo uống thuốc xong thì gọi người quản lý của Diêm An để người ta báo lại cho bên chương trình sự vắng mặt của hắn(dù rằng thuốc cũng không có tác dụng mấy,nhưng thôi có còn hơn không).
.
.
.
Rõ là lúc cậu đi dự sự kiện,nói một câu Diêm An nghe một câu,ngoan đến lạ,thế mà từ lúc Từ Chấn Hiên vừa về đến nhà là bám dính không rời.
Diêm An lúc bình thường đã luôn thích bám lấy Từ Chấn Hiên làm nũng,bây giờ ốm rồi thì càng ỏn ẻn bu bám không để cậu rời đi.
-Anh buông ra đã,em đi xem cháo đã được chưa!
Từ Chấn Hiên đứng yên nhìn cái con người cao gần mét chín đang ôm cứng hông mình kia,cái mặt đỏ bừng nóng hổi dụi tới dụi lui trên bụng cậu,rầm rì bằng cái giọng khàn khàn vì ốm
-Bé ơi,bé à,bảo bối,đừng đi mà,anh khó chịu quá đi hà!!!
Từ Chấn Hiên nhìn trần nhà,liếc mắt một cái rồi thở dài dùng tay gỡ hắn ra
-Diêm An,anh có buông ra không,hay để em gọi bác sĩ tới
-Em không yêu anh nữa!
Diêm An dụi thêm một cái rồi buông tay,phụng phịu quay người,chỉ để lại tấm lưng đầy tủi hờn.
Từ Chấn Hiên lại bất lực thở ra,thường ngày rõ chững chạc có trách nhiệm đồ,mà sao cứ ốm xuống một cái là không khác gì đứa trẻ ba tuổi vậy?
Đến khi Từ Chấn Hiên mang cháo và thuốc quay lại,Diêm An vẫn là tư thế ban nãy,chưa từng đổi qua làm cậu buồn cười
-Anh tính nằm đó luôn hả?
Im lặng
-Anh ơi?
Im lặng
-Diêm An?
Vẫn im lặng
Từ Chấn Hiên sợ người nọ hôn mê luôn, vội đặt khay cháo xuống rồi trèo lên giường kéo lấy vai hắn,ai biết vừa quay lại thì Diêm An hai mắt đỏ hoe phát tội, rươm rướm nước mắt càng làm Từ Chấn Hiên phát hoảng
-Làm sao thế này,khó chịu lắm hả?Mau,ngồi lên,em đưa anh đi viện!!!!
Diêm An nhìn cậu luống cuống đến khóc, cuối cùng lên tiếng
-Em không yêu anh nữa!
Từ Chấn Hiên xịt keo cứng ngắt!
Diêm An lại tiếp tục
-Em chả thương anh gì cả,anh ốm thành như này còn bỏ anh đi!
Nói rồi rớt thêm một giọt nước mắt,còn làm như oan lắm đưa tay quẹt đi quẹt lại.
Từ Chấn Hiên quên cả khóc,quên luôn cả lo lắng.Cậu thấy lạ quá,sao mới ốm có một đêm đã như đổi thành người khác thế này,mọi lần cũng làm nũng mà có tới mức này đâu????
-Anh...sốt đến ngu luôn rồi hả?
Lần này đến Diêm An nói không nên lời.
Soạt một tiếng,anh người yêu lại để lại cho Từ Chấn Hiên một bóng lưng quen thuộc.
Cuối cùng xác nhận Diêm An chỉ là làm nũng thì Từ Chấn Hiên mới thở phào nhẹ nhõm,ngộ nhỡ mà sốt đến hỏng đầu thì quan ngại nhiều thứ lắm.
-Anh quay qua đây,ăn cháo rồi uống thuốc này.
Từ Chấn Hiên kéo tô cháo qua,cẩn thận thổi nguội,vừa thổi vừa gọi.
Diêm An không nghe.
Hoặc là có nghe nhưng giả điếc.
Từ Chấn Hiên nhìn hắn im ru không nhúc nhích,nhướng mày
-Em vì nấu cháo tay còn bị phỏng,sợ anh đói còn chưa cả xử lí ....
-Ở đâu?Lúc nào?Sao không nói anh?Sao em không cẩn thận gì cả vậy?Cháo thì mua là được mà,sao lại vào bếp làm gì!Đưa anh xem nào...
-...vết thương.....
-.............................
Từ Chấn Hiên nhìn người ba giây trước còn không thèm đếm xỉa đến mình,ba giây sau đã lật chăn bật dậy túm tay mình lật tới lật lui,bật cười
-Không mặc kệ em nữa à?
Diêm An không nói chuyện,chăm chú nhìn đôi tay xinh đẹp của Từ Chấn Hiên,nhìn đến vết phỏng nho nhỏ trên ngón tay cái mà xót xa không thôi.Hắn kéo hộp cứu thương lấy thuốc,cẩn thẩn bôi lên cho Từ Chấn Hiên,vừa bôi vừa thổi,động tác hết sức nhẹ nhàng.
Từ Chấn Hiên nhìn đến mê mẩn!
-Anh ơi?
Cậu gọi
-Ừ!
Diêm An đáp lời,nhưng vẫn chưa ngẩng lên nhìn lại
-Anh ơi!
Diêm An khó hiểu nhìn lên
-Anh làm đau em hửm?
Từ Chấn Hiên nhìn đối phương rõ ràng còn sốt đến cả người đỏ bừng,vẫn dịu dàng trong từng động tác với cậu,khoé mắt cay cay,lại gọi thêm một tiếng
-Anh ơi!
Diêm An ôm cậu vào lòng
-Ừ,anh ở đây!
Không hiểu sao Từ Chấn Hiên lại muốn khóc,và rồi cậu khóc thật.
Chẳng biết tự bao giờ,Diêm An ở trong lòng Từ Chấn Hiên đã chiếm một vị trí quan trọng không ai thay thế được.Người ngoài nhìn vào đều là Diêm An ở mọi thời điểm tỉ mỉ chu đáo quan tâm cậu từng chút một,từ vạt áo bị lệch đến nút áo bị nghiêng,đến cả chút bụi dính trên tóc,hay cả chút mệt mỏi nhỏ nhoi chỉ lướt qua nơi đáy mắt từng bữa ăn giấc ngủ,món nào thích món nào không thích đều nhớ rõ ràng,từng chút từng chút chiếm trọn trái tim Từ Chấn Hiên,làm cậu ngày càng lún sâu vào cuộc tình đầy chông gai này.Chính cả Từ Chấn Hiên cũng thừa nhận,nếu một ngày Diêm An đi mất,cậu sẽ sa sút một thời gian thật dài,cũng sẽ luyến tiếc day dứt cả đời.
Và có lẽ Từ Chấn Hiên chẳng bao giờ biết được,cậu ở trong lòng Diêm An có bao nhiêu trân quý,ngày qua ngày,mỗi một ngày bên nhau,Diêm An luôn cố gắng để Từ Chấn Hiên nhìn ra được tình cảm của mình,nhận ra rằng con đường hai người chọn dù khó khắn nhưng chưa từng cô độc.
.
.
.
Diêm An vỗ về người yêu,buông lời trêu chọc bằng chất giọng đã khản đặc
-Dỗ anh không được nên để anh dỗ ngược hả!
Từ Chấn Hiên vùng vằng
-Anh không muốn dỗ thì buông em ra,không thèm anh nữa.
Diêm An buông ra thật
-Giờ em có thèm cũng không làm ăn gì được đâu,ngoan,chờ anh khỏi bệnh rồi bù cho em.
Quang minh chính đại giống như lẽ đương nhiên.
Từ Chấn Hiên đầu muốn xịt khói,trừng mắt nhìn Diêm An
-Vô liêm sỉ!
-Lại mắng anh rồi đấy,anh đang ốm đây này!
Nói rồi nằm vật ra đấy,ý tứ rất rõ ràng,em mau dỗ anh tiếp đi,anh còn đang bệnh.
Từ Chấn Hiên bĩu môi cầm tô cháo đã nguội lên,nhích người tới gần
-Há miệng,ăn mau còn uống thuốc,nguội hết cả rồi!
Lần này Diêm An không mè nheo nữa,ăn cháo xong thì uống thuốc,ngấm thuốc rồi thì ngủ một giấc đến tối,từ chối ôm Từ Chấn Hiên vì sợ lây bệnh cho cậu.Từ Chấn Hiên không có ý kiến,ngả lưng trên ghế mềm gần cửa sổ,cùng nhau ngủ trưa.
.
.
.
Trận ốm kéo dài tận ba ngày,ba ngày này Từ Chấn Hiên đến đi vệ sinh cũng khó,thậm chí lúc đi tắm Diêm An cũng muốn bám theo,đến là khổ.Sang ngày thứ tư thì có vẻ ổn hơn,không sốt không ho,chỉ còn đau đầu tí thôi,mà hắn vẫn cứ èo uộc đeo dính lên người cậu
-Diêm An,tay để đâu đấy hả?
Diêm An nhướng người,gặm lên xương quai xanh của người yêu,tay luồn sâu vào áo thun trắng cậu mặc,rất không thành thật xoa nắn.Từ Chấn Hiên mắt nhanh chóng phủ sương,khi môi Diêm An tìm đến môi cậu,áo thun của Từ Chấn Hiên đã vén lên tận cổ,da thịt trắng mượt mịn màng đã đỏ ửng dấu tay.
-Ha..ha..Diêm An...buông..ưm..ức
Môi lưỡi bị cuốn lấy,nụ hoa trên ngực bị người ác ý kéo ra,sau đó thả bật trở về,lại vò nắn đến biến dạng,Từ Chấn Hiên bị thân thể to lớn của Diêm An đè xuống giường,lại bị môi lưỡi người nọ bám riết theo sau
-Bảo bối,anh không còn ốm nữa,chúng ta làm chút chuyện,có được không?
Chất giọng khàn đục vài ngày trước vì ốm,bây giờ đã nhuốm màu tình dục,ánh mắt sâu thẳm xoáy vào đôi mắt vốn đã mơ màng của Từ Chấn Hiên,tay mò đến tận thắt lưng nhưng lại quân tử xin phép.
Từ Chấn Hiên sớm đã bị Diêm An khơi dậy ham muốn,thấy hắn cứ lần lưỡng mãi không chịu tiếp tục,nhắm tịt mắt vòng tay kéo hắn đến gần,dù đã hôn qua không dưới trăm lần vẫn như lần đầu,vụng về hôn lên môi hắn,đầu lưỡi lấy lòng liếm một cái lên môi dưới,nhỏ giọng nỉ non
-Anh ơi,em khó chịu.
.
.
.
Từ Chấn Hiên thở hổn hển,lòng ngực kịch liệt phập phồng khi môi lưỡi của Diêm An cứ quanh quẩn nơi thân dưới,đôi tay bấu chặt lấy tóc hắn,oằn mình vì khoái cảm hắn mang đến
-Haaa......
Từ Chấn Hiên đạt tình triều, tinh dịch trắng đục đọng lại trong miệng Diêm An mang theo vị tanh nhẹ,hắn ngẩng đầu miết môi,yêu nghiệt nhếch khoé miệng
-Bảo bối....
Từ Chấn Hiên vừa đạt cao trào,cả người đều là dấu hôn cắn,đỏ ửng như hồng mai trên tuyết,xinh đẹp đến mê hồn.Diêm An luôn rất nhẹ nhàng trong việc "yêu" cậu,hôm nay có thể là nhịn hơi lâu,nhìn đến bộ dạng chìm trong bể dục của người yêu,hắn hít sâu mấy hơi,đem anh em của mình giải thoát,sau đó như một con rắn,trườn lên người Từ Chấn Hiên,nhỏ giọng dụ dỗ
-Bảo bối,giúp anh sờ một chút,có được không?
Vừa nói vừa nắm tay Từ Chấn Hiên kéo xuống vật đã cương cứng giữa hai chân.Đột ngột tiếp xúc với thứ nóng rẫy kia làm Từ Chấn Hiên vô thức rụt tay lại,không cẩn thận để mỏng tay cào nhẹ lên thân gậy,đổi lại một tràn tiếng thở dốc kìm nén của Diêm An
-Ha..bảo bối...nhẹ một chút
Chất giọng trầm khàn cứ quanh quẩn bên tai,chút lí trí vừa tìm về của Từ Chấn Hiên lại bị cuốn trôi.
Quá quyến rũ
Cũng quá dụ người
.
.
.
Tự mình giải quyết không giống người khác động tay,bởi họ sẽ không biết lực tay đối phương ra sao,Từ Chấn Hiên rất ít khi dùng tay trong cái cuộc yêu,đa phần đều là bị Diêm An trêu đến dục tiên dục tử,cho nên lần này cứ trúc trắc xoa nắn,nương theo tay Diêm An đi an ủi Diêm Đại An.
Nhìn người yêu đắm chìm trong cảm xúc mình mang lại,Từ Chấn Hiên như được cổ vũ,hai tay ôm lấy Đại An tuốt lộng,vì tư thế nằm ngửa có chút khó khăn,lại chịu thêm trọng lực của Diêm An dán phía trên,Từ Chấn Hiên rất nhanh hết sức,cuối cùng đánh liều
-Anh ơi..ưm...hôn em...
Diêm An từ bỏ nụ hoa ở ngực cậu, đổi bằng tay mình,rồi đem môi lưỡi đi thực hiện mong muốn của bạn trai nhỏ,hôn đến Từ Chấn Hiên mềm nhũn.Trước khi bị hôn đến bất tỉnh,Từ Chấn Hiên bặm môi nút lấy lưỡi Diêm An,tay ở bên dưới tăng lực,siết lấy quy đầu,móng tay cạo qua đầu khấc,thành công làm Diêm An xuất ra trong tay mình.
Diêm An thoáng kinh ngạc,sau đó ở bên tai Từ Chấn Hiên cười khẽ từng tiếng,lại luôn miệng khen cậu lợi hại,một tay đã mò đến hậu huyệt,bắt đầu mở rộng
Từ Chấn Hiên nghe từng tiếng gọi của Diêm An,càng nghe càng hứng tình,còn chưa đến ba ngón tay đã kéo lấy bắp tay hắn,thở dốc bảo hắn mình có thể rồi.Vốn là nhịn đến khó chịu, được một câu mời gọi như mở khoá,Diêm An vội vã vùi mình vào sâu trong huyệt bích ấm áp,một lần lút cán đổi lại hai tiếng thở thoả mãn.
.
.
.
Từ Chấn Hiên cả người trôi nổi theo từng cái dập hông của Diêm An,đầu ngực đã to lắm vẫn không được hắn buông tha,cứ ngậm rồi cắn,mà trên lưng Diêm An đã có mấy dấu móng tay mờ nhạt,bã vai vòm ngực còn đầy dấu răng,tay Từ Chấn Hiên yêu thích không thôi sờ tới sờ lui trên bụng hắn,bị Diêm An bắt lấy chạm đến chỗ tương giao dưới kia,sờ đến một mảng ẩm ướt làm Từ Chấn Hiên đỏ mặt rụt tay,như trả thù ở trên hầu kết hắn gặm mút.
Cả căn phòng chỉ còn tiếng da thịt va chạm cùng tiếng thở dốc đan vào nhau.
.
.
.
Phần trên là ý tưởng của một bạn kazarth,cảm ơn ý tưởng của bạn,nếu không hợp thì xin lỗi nha!
Phần dưới là mong muốn của một bạn Umeanhtaquaroi.Và ý nớ là cái văn thô này của tui không hợp viết H đâu,bồ đòi H+++ của phần kia nhưng mà lên ý tưởng bị đứt,nên thôi nối qua đây,thông cảm nha,và sau nì làm ơn đừng bảo tui viết H nữa nha,tui khổ quạ🙇🙇🙇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro