Ghép!
Từ Chấn Hiên có một người anh họ,anh họ có một người bạn "tâm giao",sau này người bạn "tâm giao" đó thành "bạn tâm giao" của mình.
.
.
.
Điền Gia Thụy hùng hục chạy đến bệnh viện,chỉ vì y nhận được cuộc gọi nói là Từ Chấn Hiên"LẠI" nhập viện rồi!
Điền Gia Thụy khổ không tả nổi,vốn là nhai đi nhai lại vấn đề ăn uống ngủ nghỉ của Từ Chấn Hiên-con trai của dì út mình-cùng mình quan hệ thân thiết -cả ngàn lần,rằng nhất định không được bỏ bữa,không được thức trắng đêm, không được ăn qua loa đối phó,vì ẻm có tiền sử loét dạ dày,lại còn hay hạ đường huyết,sẩy ra là ngất,vất ra là xỉu.Điền Gia Thụy trước khi dì dượng đi công tác dài hạn đã nhận nhiệm vụ giám sát đốc thúc Từ Chấn Hiên ăn cơm đi ngủ,mà cứ dứt ra cái là người này không ngất cũng xiểng niểng loạng choạng sắp té tới nơi.Đây đã là lần thứ tư trong tháng Từ Chấn Hiên nhập viện vì bị đói ngất,Điền Gia Thụy đứng trước giường bệnh mà muốn rút cmn dây chuyền nước,để thằng nhóc lì lợm này ăn chút khổ sở đi.
Cuối cùng vẫn là không nỡ.
Mẹ Điền Gia Thụy là mẹ đơn thân,vất vả nuôi y ăn học khôn lớn,vẫn may có dì út luôn quan tâm giúp đỡ,cho nên từ nhỏ Điền Gia Thụy đã có ý thức của một anh trai,chăm sóc Từ Chấn Hiên rất tốt,luôn nhận những phần việc liên quan đến cậu,một phần là để trả lại quan tâm những năm qua của gia đình cậu với nhà mình,một phần vì Điền Gia Thụy chẳng có anh em gì,Từ Chấn Hiên lại cách không quá xa,nghiễn nhiên trở nên thân thiết.Nhưng mà,tại sao y càng chăm cái thằng nhóc này càng ốm,đã vậy còn bệnh đủ thứ linh tinh,dù dì út nói với y thể chất Từ Chấn Hiên từ nhỏ đã yếu,vì sinh non nên càng dễ bệnh hơn,mà có an ủi thế nào Điền Gia Thụy vẫn thấy áy náy,thế là lại ra sức chăm người,vì để Từ Chấn Hiên thuận lợi học tập,Điền Gia Thụy mua cho cậu căn nhà nhỏ bên cạnh đại học Thanh Bắc,còn thường xuyên ghé thăm,mua đủ thứ đồ ăn thức uống,nhưng có lẽ chuyên ngành học của Từ Chấn Hiên quá nặng, hoặc bản thân y thực sự không có cái tay chăm người,dẫn đến Từ Chấn Hiên cứ dăm hôm ba bữa lại đau một trận không lớn thì nhỏ.
Điền Gia Thụy ngửa mặt thở dài,nhìn ra ngoài cửa sổ,thơ thẩn....sau đó đột nhiên như bừng tỉnh,có cảm giác như mặt trời chân lí chói qua tim,mau chóng móc điện thoại ra,bấm số
-[alo]
-[Diêm An,không phải ông bảo đang cần nhà ở Bắc Kinh sao,tôi có một căn,rộng rãi thoáng mát sạch sẽ,sáng đón nắng mai chiều đón bình minh,không gian đầy cây xanh,có sân có vườn có tầng thượng có hầm để xe,đặc biệt gần siêu thị gần luôn cả chợ lại giao thông thuận tiện,có muốn qua ở không,giá cả không cần bàn,cho ông ở miễn phí]
Điền Gia Thụy như sợ người kia sẽ không đồng ý, đưa ra bao nhiêu là lợi thế,miệng nhỏ cứ tía lia không ngừng.
Diêm An nghe mà lùng bùng lỗ tai,lại thấy không ổn,đâu ra bánh ngon từ trên trời rơi xuống thế,chơi chung với nhau hai mấy năm,hắn không tin thằng bạn của mình đột nhiên tốt thế
-[Nói đi,điều kiện trao đổi]
A....đúng là bạn mình...hiểu mình ghê.....
-[ À thì cũng không to tát gì,tôi có đứa em,hay kể ông đấy,dạo này lên đại học bận tối mặt,mà tôi cũng không rảnh chăm nó,gần đây nó cứ ốm suốt,tôi cần người đốc thúc nó ăn uống nghĩ ngơi đúng giờ.Ông yên tâm,thằng bé ngoan lắm,chỉ mỗi tội lười ăn,ông là giảng viên khoa y đúng không,nó cũng học chuyên ngành đấy đấy,mà bên y học cổ truyền,ông xem nếu mà được,ông ở ghép với nó đi,được không.Yên tâm,nhà tôi mua cho nó,nó sẽ không từ chối đâu,huống hồ có tiền bối chỉ dẫn,nó lại chẳng thích quá.]
Diêm An bên kia bỏ cuốn catalogue bất động sản xuống
-[Khi nào ông bàn xong với đứa nhỏ thì bảo tôi.]
-[Ok,chốt nhé]
Diêm An biết đứa nhỏ mà Điền Gia Thụy nói.
Với cái tính tích chữ như vàng của Diêm An mà quen được một người lắm lời như Điền Gia Thụy thật sự là....nắng hạn gặp mưa rào,được cái ồn ào thêm cái phiền phức chứ cũng không thấy lợi cái chỗ nào.Cơ mà nói đi cũng phải nói lại,từ nhỏ đã quen với sự lắm lời của Điền Gia Thụy,mọi việc trong nhà to nhỏ đều nói tất không giấu gì,nên Diêm An chẳng lạ gì cậu em họ mà Điền Gia Thụy cưng như trứng kia.
Theo lời Điền Gia Thụy,Từ Chấn Hiên là đứa nhỏ dễ thương nhất,xinh trai nhất,ngoan ngoãn lễ phép hiểu chuyện nhất,cái gì cũng nhất,nhưng đôi lúc cũng làm y đau đầu.Đứa nhỏ yếu ớt từ bé được cả nhà cưng nựng,mặc dù không cưng ra cái tính nết kì quái gì,nhưng cũng là một tiểu tổ tông hàng thật giá thật,muốn gì được nấy,mỗi việc đứa nhỏ muốn học y trong khi cả nhà vì sợ vất vả kéo nhau khuyên hết lời,lại chẳng bằng một lần đứa nhỏ bỏ ăn,cũng vì để đảm bảo tương lai không lo cơm áo gạo tiền mà ba mẹ cậu mở rộng làm ăn,bận bịu tối ngày,chung quy lại vẫn là lo đứa nhỏ không trụ được ở cái ngành học thì khó mà hành nghề lại cực kia.
Diêm An xoa xoa mắt,thôi,dù gì cũng là bạn từ tấm bé,cũng có cơ duyên chạm mặt mấy lần,hắn cũng xem như em trai mà chăm sóc đi.
Tất nhiên điều kiện tiên quyết là đứa nhỏ đồng ý,chứ với cái độ cuồng em trai kia của Điền Gia Thụy,đứa nhỏ mếu một cái y liền mềm lòng.
.
.
.
Ngược lại với lo lắng của Diêm An,Điền Gia Thụy chắc chắn Từ Chấn Hiên sẽ đồng ý.
Có một bí mật nhỏ mà Từ Chấn Hiên đã nói với y khi cậu quyết định đăng kí nguyện vọng vào đại học Thanh Bắc chuyên ngành y dược học,đó là trường đại học trước đây Điền Gia Thụy và Diêm An theo học,chuyên ngành là chuyên ngành Diêm An đăng kí,lí do là Từ Chấn Hiên rất thích Diêm An,nguyên nhân là lúc trước cậu cùng bạn đi leo núi không may trật chân, Diêm An cõng cậu một đoạn dài từ trên núi xuống,sau đó Từ Chấn Hiên như bị thần cupid bắn trúng,mặt mày đỏ ửng mỗi khi nhắc đến vị "ân nhân" kia.Rồi một lần cậu đến đưa cơm cho Điền Gia Thụy phát hiện anh họ với "ân nhân" là bạn,Từ Chấn Hiên mới bắt đầu thú nhận và moi thông tin từ chỗ ông anh mình.
Thích thì thích lắm,nhưng Từ Chấn Hiên rất nhát gan,chỉ dám nhìn người ta từ xa,Điền Gia Thụy không đành lòng nên cứ có cớ là sẽ xách Diêm An đến cho cậu gặp để "thoả nỗi nhớ"!
Quả nhiên,Từ Chấn Hiên ban đầu lắc như lân nhưng sau khi nghe Điền Gia Thụy phân tích chuyên sâu,lợi ích chiều ngang chiều dọc gì đó đã mặt mũi đỏ bừng mà đồng ý,thế là chiều hôm sau nhân lúc Từ Chấn Hiên rảnh tiết học,Điền Gia Thụy hộ tống "quản gia" Diêm An đến cho cậu.
.
.
.
Diêm An nhìn đứa nhỏ tay chân lóng ngóng đứng ngoan ngoãn bên cạnh,hắn có chút thông cảm cho Điền Gia Thụy,dù gì đứa nhỏ thoạt nhìn rất ngoan,bề ngoài lại ưa nhìn như vậy,cưng chiều một chút cũng không có gì quá đáng.
Điền Gia Thụy sơ lược giới thiệu một chút rồi nói mình bận việc sau đó chạy biến,làm Từ Chấn Hiên càng không biết phải làm gì.Diêm An không muốn đứa nhỏ cứ ngơ ngác đứng đó,bèn đi qua làm quen sau khi đã đem hết đồ đạc vào phòng của mình
-Anh có thói quen ăn cơm nhà,sau này sẽ mượn nhà bếp nhiều lắm,em có phiền không?
Từ Chấn Hiên thấy người đi tới thì vô thức lùi lại,mím môi lắc đầu
Diêm An sâu sắc thừa nhận,Điền Gia Thụy không thái quá chút nào khi cứ dùng hết bao lời hoa mỹ miêu tả em trai mỗi lần gặp hắn,giờ phút này hắn cảm thấy,so ra với lời kể còn có sức sát thương hơn.
-Sợ anh sao?
Lắc đầu!
-Vậy là không thích anh dọn đến ở cùng?
Lại lắc đầu
-Hay là không muốn anh dùng nhà bếp?
Vẫn tiếp tục lắc đầu
Diêm An đưa tay giữ lại mái đầu bông xù cứ đong đưa mãi,buồn cười
-Miệng đâu rồi,sao không nói chuyện mà cứ lắc mãi thế,không thích anh sao?
Từ Chấn Hiên cả mặt cả tai lăn đến tận cổ đều đỏ đến lợi hại.Gần quá rồi đấy,cậu sắp không thở nổi rồi!
Từ Chấn Hiên ngẩng đầu,bắt gặp ánh mắt Diêm An chăm chú nhìn mình lại luống cuống hạ mắt.Diêm An càng muốn trêu,nhích thêm một chút lại một chút,ép Từ Chấn Hiên dính sát vào cửa phòng
-Cái gì cũng không phải,vậy cái gì mới phải?
Từ Chấn Hiên nuốt nước bọt,quay đầu lảng tránh
-Anh...anh.....
Lắp ba lắp bắp nửa ngày cũng không nói được một câu
Diêm An cảm thấy nếu hắn còn ép tiếp,sẽ ép đứa nhỏ bốc hơi luôn,thế là xoa đầu một cái,nựng má một cái rồi lui ra sau
-Anh vừa dọn đến,sau này mong chúng ta chung sống vui vẻ,nếu em có gì không hài lòng cứ nói,anh sẽ xem xét rồi thay đổi,bù lại cũng hi vọng em nói cho anh biết thói quen sinh hoạt và giờ giấc của em có được không?
Từ Chấn Hiên lại muốn gật đầu đã bị Diêm An đưa tay giữ lại cằm
-Nói chuyện!
-Em...biết rồi ạ!
Từ Chấn Hiên túm chặt vạt áo,ủy khuất rầm rì.
Người này,có phải hơi hung dữ không?
-Ngoan!Bây giờ muốn ăn gì,anh nấu
Từ Chấn Hiên kể ra mấy món,toàn là đồ chiên,Diêm An hiển nhiên không vui,quay đầu liền kéo đứa nhỏ cùng mình đi siêu thị,tự tay chỉnh lại chế độ ăn cho cậu.
Diêm An phát hiện đứa nhỏ đứng trước mặt hắn sẽ rất ngoan ngoãn,nên hắn cũng không keo kiệt việc thưởng cho một đứa trẻ ngoan ít kẹo,lúc thanh toán cố tình mua thêm hai món mà ban nãy Từ Chấn Hiên nhìn lâu hơn chút,tất nhiên,chỉ được ăn sau khi dùng xong cơm tối.
Diêm An tự nhận hôm nay hắn nói khá nhiều,bởi vì đứa nhỏ này nếu hắn không nói cậu cũng im luôn,hắn tự nghĩ hay là hắn làm chuyện phạm pháp bị đứa nhỏ bắt gặp,chứ sao khi không cậu có vẻ sợ hắn như vậy.
Từ Chấn Hiên không hẳn là sợ,cậu là ngại ngùng và vui mừng quá mức,nhưng cũng phát hiện Diêm An dù có tốt mấy cũng sẽ nghiêm túc trong chuyện ăn uống ngủ nghĩ của mình,bữa tối phải ăn hai chén cơm đầy,rau thịt đầy đủ,ăn thêm trái cây tráng miệng,làm bài tập xong đi ngủ còn phải uống sữa,chăm không khác gì chăm con.
.
.
.
Điền Gia Thụy muốn cấp cái giấy "Chứng nhận tay nghề nuôi trẻ" cho Diêm An,bởi vì y phát hiện Từ Chấn Hiên dạo này có da có thịt hẳn,tinh thần cũng thả lỏng rất nhiều,y cắn chăn rơi nước mắt
-Sao anh chăm mày không lớn,mà trai chăm mày thì mày ngoan vậy hả em?
Từ Chấn Hiên vung gối ném ông anh một cái,đỏ mặt
-Ăn nói bậy bạ gì đó!
Điền Gia Thụy vùng dậy,tóm lấy Từ Chấn Hiên,vẻ mặt nghiêm túc như đang đứng trước dự án mấy chục tỷ đồng
-Hiên tử,nói anh nghe,một tháng qua anh bận không sang,Diêm An có làm gì quá đáng với em không?
Lần này Từ Chấn Hiên thực sự bùng nổ.Ông anh này,nói đi là đi liền một tháng,đến lúc về thì từ lúc bước chân vào cửa đã bắt đầu nói,từ chuyện cậu trông có khí sắc hơn đến nhà cửa ôi sao mà gọn gàng thế,mở tủ lạnh thì ôi chao sao lắm đồ ăn thế,lết vào tới phòng thì úi cha sao mà ngăn nắp thế,Từ Chấn Hiên nhịn nãy giờ rồi đấy!!!!
-Điền Gia Thụy,anh có thôi chưa,người là anh đưa đến đấy,anh không tin mà anh đưa qua cho em à?
-Anh tin Diêm An,anh chỉ không tin mày thôi!
Điền Gia Thụy nhún vai,bình thản trước ánh mắt như muốn rớt ra ngoài của em trai,tiếp tục
-Mày mê người ta như điếu đổ,ai biết mày có nhịn được không hay là....
-Điền Gia Thụy,hôm nay anh chết chắc rồi
Áu
Aaa
Áaaa.......
-Từ Chấn Hiênnnnnn
Tiếng lụp bụp binh bốp vang cả phòng,mà Diêm An vừa vặn nghe hết câu chuyện chỉ cười một cái rồi quay người ra bếp.
Hoá ra là như vậy à!
Hoá ra là thích anh lắm nên mới ngoan ngoãn nghe lời như vậy!
Nhưng mà làm sao đây?
Diêm An đối với cậu,hiện tại đã nhiều hơn một chữ thích rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro