Ghen.
Xem như là ngoại truyện của 'vô tình gặp gỡ hữu tình nên duyên ' đi.
Cảnh báo 18+.cẩn trọng trước khi đọc.
.
.
.
Chuyện phải kể đến sáng nay tham gia quảng bá đại mộng quy ly,diêm an vì thấy điền gia thụy sán lại gần từ chấn hiên mà tay đặt trên gáy cậu từ xoa xoa đổi thành miết nhẹ,cưỡng ép từ chấn hiên quay lại nhìn mình.từ chấn hiên quay lại bắt gặp ánh mắt không vui của diêm an thì buồn cười,nháy mắt với hắn một cái rồi lủi mất qua bên kia.vốn tưởng mọi việc vậy là ổn rồi,nhưng tối đó về nhà diêm an vẫn không chủ động nói chuyện làm từ chấn hiên khó hiểu
-diêm đại an,anh vẫn còn giận hả?
Từ chấn hiên tắm xong đi ra,vừa đi vừa lau tóc,trên người là pijama cotton thoải mái,cùng một bộ với diêm an nhưng size nhỏ hơn.từ chiều cậu đã phát hiện diêm an hình như vẫn còn khó chịu lắm,vẫn luôn xụ mặt với cậu,rõ ràng lúc sáng cũng đâu phải cậu chủ động lại gần điền gia thụy đâu,ngược lại diêm an còn bế cả hầu minh hạo,cậu không giận thì thôi,tí chuyện đấy thì diêm an khó chịu cái gì?
-diêm đại an,anh tính bơ em luôn đúng không?
Từ chấn hiên ném cái khăn vào mặt diêm an,ngồi phịch xuống bên cạnh,còn lắc mạnh đầu tóc còn hơi ẩm ướt,làm bọt nước còn xót lại văng lên người bên cạnh.cả hai từ lần đó mở lòng với nhau nhiều lắm,qua mấy tháng diêm an lấy cớ này nọ dọn hẳn sang căn hộ của từ chấn hiên làm ổ,ngang nhiên chiếm luôn nửa giường của cậu,mà trong thời gian sống chung,hai người dần dần nhận ra tình cảm mình dành cho đối phương nhiều đến cỡ nào,hoá ra đã sớm khắc người trong tim,chỉ là chậm chạp không nhận thức được mà thôi.cả hai thuận lí thành chương mặn nồng như vợ chồng son,bình thường diêm an chiều từ chấn hiên hơn chiều vong,đội cậu lên đầu muốn gì được nấy,dần dần từ chấn hiên bị chiều đến độ vô pháp vô thiên lại còn vô lí,mấy trường hợp còn làm diêm an bất lực thở dài,nhưng người là hắn chiều hư,chỉ có thể sủng không thể mắng,lần nào giận dỗi cũng là diêm an dỗ dành,mà nguyên nhân mỗi lần giận dỗi đều là diêm an cố tình chọc từ chấn hiên xù lông,chọc lên lại dỗ chọc lên lại dỗ,dỗ mãi dỗ mãi từ chấn hiên ở bên cạnh diêm an động tí là lại dỗi,dỗi lại phải dỗ.....
Lần này từ chấn hiên không sai,cho nên càng có lí do tức giận,dù gì bình thường cậu vô lí sinh sự cũng là diêm an dỗ cậu,lần này cậu không có lỗi lại bị dỗi ngược,đương nhiên so với bình thường tính tình lớn hơn một chút.
Diêm an gỡ cái khăn ra,trên đó còn vương mùi sữa tắm của từ chấn hiên,hắn đè xuống xao động trong lòng,nhìn qua bên cạnh.từ chấn hiên khoanh tay khoanh chân,mặt phụng phịu thấy rõ,trên mặt là dòng chữ to đùng
-giận rồi,anh mà không dỗ tối chia phòng ngủ!
Mỗi lần tức giận từ chấn hiên đều doạ sẽ chia phòng ngủ,nhưng chưa lần nào thành công,diêm an luôn bám lấy cậu,đu như koala làm từ chấn hiên gỡ không ra,phải tha theo con gấu lớn về phòng.
Diêm an thở ra một hơi,hắn chỉ không muốn ai đó gần từ chấn hiên quá thôi,dù biết rõ điền gia thụy không có ý gì,lỗi cũng không phải của từ chấn hiên,hơn nữa cậu đã tham gia vào giới giải trí thì đụng chạm thân thể là điều không thể tránh khỏi,hắn chỉ muốn yên tĩnh đè ép cảm xúc của mình thôi.diêm an từ lâu đã muốn chiếm lấy rồi nhốt cậu lại,để không có bất kì ai nhìn thấy cậu.đây không phải lần đầu tiên diêm an xuất hiện suy nghĩ này,ngay lúc từ chấn hiên cho cậu cơ hội diêm an đã muốn làm điều đó,đó cũng là lí do hắn muốn cùng từ chấn hiên sống chung.hắn luôn muốn giữ lấy từ chấn hiên trong tầm mắt,muốn cậu vĩnh viễn chỉ được thân cận mình hắn.diêm an biết rõ bản thân có mức độ chiếm hữu cao bao nhiêu với từ chấn hiên,nhưng hắn luôn không nói,cũng không muốn từ chấn hiên nhìn thấy mặt tối tăm này của hắn,đối với cậu luôn dung túng cưng chiều,cho cậu cảm giác tốt nhất,dùng hết yêu thương như muốn nói với từ chấn hiên rằng nếu cậu vì lí do gì mà rời đi,hắn sẽ sống không nổi.
Diêm an chỉ thở dài thôi,nhưng vào tai từ chấn hiên lại là hắn hết kiên nhẫn với cậu rồi,câu tiếp theo sẽ là em làm anh thấy phiền thật,nghĩ như vậy,từ chấn hiên lập tức như bong bóng xì hơi,vành mắt đỏ au,cắn môi nhìn diêm an.hắn không hiểu,hắn chỉ điều hoà cảm xúc thôi mà sao cậu lại khóc rồi
-diêm an,anh chán em rồi đúng không,chúng ta chia.....
Phịch
Diêm an đè nghiến từ chấn hiên xuống sofa,ánh mắt âm u nhìn cậu
-hiên hiên,không phải đã nói trước dù em giận thế nào cũng không được nói hai chữ kia sao?em muốn bị phạt hửm?
Từ chấn hiên quay mặt đi,giọt nước mắt tràn mi lăn xuống thái dương
-anh hết kiên nhẫn với em rồi mà,em còn giữ anh làm gì?
Diêm an cuối xuống gần hơn,hơi thở nóng rực bao lấy từ chấn hiên đang không biết tại sao lại nghĩ linh tinh kia,bắt lấy đôi môi bị chủ nhân cắn đỏ,nhẹ nhàng hôn lên.từ chấn hiên mơ hồ bị hôn,như tập mãi thành quen mở miệng nghênh đón,đầu lưỡi nhanh chóng bị bắt lấy.diêm an đối với cậu luôn rất kiên nhẫn,lúc cùng cậu lăn giường cũng rất cẩn trọng,chu toàn trước sau,từ chấn hiên từ bao giờ đã rất thích được hôn,diêm an dù đôi lúc thô bạo nhưng chưa từng làm cậu đau,dung túng yêu thương luôn không thèm giấu,lúc " yêu " cậu cũng nói mấy lời đường mật tình thú,khiến từ chấn hiên chưa bao giờ nỡ từ chối nếu diêm an muốn cậu.
Lần này cũng vậy,mặc dù nụ hôn đang có xu hướng mạnh bạo dần,nhưng từ chấn hiên vẫn rất ngoan ngoãn vòng tay ôm cổ diêm an,ngửa đầu nghênh đón.nói thật,từ chấn hiên rất sợ,cậu sợ nếu như diêm an chán cậu thật, cậu cũng không biết mình sẽ ra sao, rõ ràng ban đầu luôn tự nhắc bản thân không được lún sâu,phải giữ lại chút lí trí cho trường hợp xấu nhất,nhưng diêm an cứ moi hết tim gan đối đãi,từ chấn hiên cũng đem tim mình triệt để giao ra.
Bàn tay hư hỏng của diêm an luồn vào áo ngủ của từ chấn hiên,vuốt ve làn da mềm mại.từ chấn hiên vừa tắm xong,trên người còn mang hơi nước,bàn tay diêm an nóng rẫy chạm vào làm cậu không khỏi rùng mình
-ưm..haa...
Dứt khỏi nụ hôn,từ chấn hiên thở hổn hển nhìn diêm an vùi đầu ở cổ cậu gắm cắn,bàn tay trong áo đã dừng ở đầu ngực,nặng nhẹ xoa nắn
-an..diêm an....
-ừm...
Diêm an hàm hồ đáp lại,môi lưỡi bận rộn ở xương quai xanh cậu gặm tới gặm lui,tay kia đã vén ống quần của từ chấn hiên,sắc tình vuốt ve
-đừng chán ghét em.
Diêm an cắn mạnh lên đầu ngực trái của từ chấn hiên,thành công đổi lấy tiếng rên cao vút của người tình,hắn ngẩng đầu,sâu trong đôi mắt là dục vọng điên cuồng không thể giấu diếm,tay phải dừng ở eo cậu xoa nắn,tay trái đã lột phăng quần ngủ cùng quần nhỏ của cậu ném đi
-tiểu hiên hiên,cả đời này,em đừng mong rời đi.
Nói rồi không thèm chuẩn bị gì,cứ như vậy một đường cắm vào trong
-ư....
Từ chấn hiên đột ngột ăn đau,ưỡn người cắn môi chảy nước mắt,tay ở trên lưng của diêm an cách một lớp áo bấu thật chặt.lần đầu tiên diêm an không giúp cậu chuẩn bị,cứ như vậy đi vào toàn bộ.
Diêm an nhân lúc từ chấn hiên ưỡn người,cúi xuống cắn lên yết hầu cậu một cái,tóm lấy eo cậu đâm rút.ban nãy hắn không kiềm được lỗ mãng,dù bây giờ bị kẹp thoải mái cũng không dám động hông quá mạnh,hắn vẫn sợ từ chấn hiên ăn đau
-hiên hiên,anh sẽ không chán ghét em,càng không rời đi,em chuẩn bị tinh thần,cả đời này dù em có hối hận,anh cũng không buông em ra.
Tốc độ động eo càng lúc càng nhanh,diêm an đột nhiên nhấc bỗng người lên,bế đi về phòng ngủ,hắn sợ ở đây cả đêm,sáng mai từ chấn hiên sẽ đau lưng.
Tư thế đột ngột thay đổi làm từ chấn hiên hoảng sợ,ôm chặt lấy diêm an,cũng vì tư thế này làm tiểu an an vào sâu hơn,từ chấn hiên cảm thấy như bị đâm thủng
-sâu quá rồi...diêm an...em chịu không nổi.
Căn hộ của từ chấn hiên không nhỏ,ôm một đoạn từ phòng khách về phòng ngủ,từ chấn hiên đã bắn một lần,vừa đặt lưng xuống nệm đã bị diêm an ghìm chặt eo,thẳng lưng đâm rút
-chậm...an ca,xin anh..chậm một chút
Từ chấn hiên không theo kịp tốc độ của diêm an,chỉ có thể khó khăn thừa nhận công kích,mỗi lần vào sâu đều cố tình mài qua điểm mẫn cảm của cậu,làm cậu có chút không chịu nổi
Diêm an cuối đầu,ở trên ngực từ chấn hiên bắt đầu hôn,vừa hôn vừa cắn,cắn xong lại hôn,hôn rồi lại liếm,liếm đủ thì đổi qua ngậm mút,âm thanh chùn chụt như trẻ nhỏ ăn sữa mẹ hoà cùng tiếng va chạm bên dưới càng thêm sắc tình.nhiệt độ trong phòng mỗi lúc một cao,tần suất đâm rút ngày một nhanh,từ chấn hiên nức nở cầu xin
-an..em chịu không nổi...ức..xin anh..xin anh....bắn đi mà...ư.....
Diêm an luồn tay vào tóc từ chấn hiên,ngửa đầu cậu lên hôn xuống, chiếc lưỡi linh hoạt cuốn lấy lưỡi từ chấn hiên kéo về phía mình,say mê mút lấy,từ chấn hiên không thể ngậm miệng,nước bọt theo cằm chảy xuống,tiếng ư a bị chặn chỉ có thể dùng mũi thút thít
-ha..ha....diêm an...diêm an...
Diêm an không chịu nổi người tình gọi mình bằng giọng ngọt nị như vậy,khẩn trương đâm rút rồi vùi sâu bên trong cậu bắn ra,từ chấn hiên cũng vừa lúc lên đỉnh,hậu huyệt thắt chặt lấy tiểu an an,làm diêm an còn chưa kịp bắn xong đã lại cương cứng.
Diêm an thẳng lưng nhìn người bên dưới,áo ngủ đã sớm không nhìn ra nhân dạng gì,cả người đỏ ửng toàn là dấu hôn cắn,môi mọng nhỏ xinh thường ngày giờ đây sưng đỏ,đầu lưỡi vì tình triều vừa qua chưa kịp thu lại,như ẩn như hiện giữa răng môi đã cố hít thở,diêm an hất ngược mái tóc của mình ra sau,nắm lấy tay từ chấn hiên rồi lật người cậu lại,từ phía sau tiếp tục công thành đoạt đất
-ứm....ức...diêm an...chồng à...
Vốn là để cho từ chấn hiên chút thời gian nghỉ ngơi,ai mà biết một tiếng chồng ơi kia thổi bay sợi lí trí vừa kéo về của diêm an,hắn kéo lấy eo từ chấn hiên,để người dưới thân ở tư thế quỳ bò,tay vòng phía trước nâng mặt cậu lên,cưỡng ép hôn đến, dưới hông điên cuồng lại thô bạo
-bảo bối...gọi thêm một lần
Từ chấn hiên nào dám gọi,vốn là muốn xin hắn dừng lại,ai biết vừa gọi một tiếng hắn liền như ngựa điên đứt cương,cuồng bạo như vậy,còn bị ép phải thừa nhận ở tư thế đáng xấu hổ này,từ chấn hiên ngửa đầu,chịu không nổi khụy xuống,vẫn may được tay diêm an kéo trở lại
Diêm an lui người ngồi quỳ lên,kéo theo từ chấn hiên dán sát vào người,tay giữ cằm cậu vói hai ngón tay vào miệng từ chấn hiên,kẹp lấy lưỡi cậu bắt chước động tác bên dưới,ra ra vào vào
Từ chấn hiên bị sự sung sướng này tra tấn đến phát điên,môi lưỡi vừa được thả đã kìm không nổi,tiếng rên ngọt ngào rót đến tai diêm an,làm hắn càng mạnh bạo hơn.
-bảo bối,bảo bối,gọi thêm một lần...gọi thêm một lần liền tha cho em,có được không!
Từ chấn hiên biết thừa,nếu cậu gọi thêm một tiếng diêm an chắc chắn càng thô bạo hơn,nhưng cậu không muốn hắn thất vọng,cố gắng vòng tay qua cổ hắn,chạm môi mình vào môi hắn,khàn giọng
-chồng ơi...hức..chồng ơi.....cầu..u..anh...cầu anh cho em.....
-haaa.....
Diêm an bật cười trong tiếng thở dài,hắn đúng là vô tình tìm được một cực phẩm mà.
-tuân mệnh,diêm thiếu phu nhân
Diêm an ấn từ chấn hiên xuống đệm giường mềm mại,hai tay giữ chặt mông cậu đến hằn cả dấu,gia tăng tốc độ.
Cả căn phòng đều là âm thanh sắc tình ướt át,vang đến tận lúc mặt trời lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro