Gấu trúc đỏ(1)
(Diêm An× Từ Chấn Hiên)
(Lấy giả thuyết con người và yêu quái biết đến sự tồn tại của nhau,có luật pháp và chế độ riêng,chung sống hoà bình)
.
.
.
Diêm An không hiểu,tại sao ngủ một giấc dậy trong nhà lại nhiều thêm một con gấu trúc đỏ?????
Trời đêm qua mưa tầm tã, sấm chớp rạch trời cả một đêm,Diêm An là dân chuyên IT,bận deadline đến tận ba giờ sáng mới ngủ,dù ngoài trời giông chớp đùng đùng cũng không hay biết gì,nhưng thế thì liên quan gì đến con gấu trúc đỏ đang bám cứng trên cây hoè cảnh hắn cẩn trọng chăm bẳm thế kia???? Chẳng lẽ mọi hôm hắn ngủ không ngon,người ganh ghét hắn không ra tay được, hiếm lắm đêm nay ngủ ngon thì có người nhân lúc thiên thời địa lợi nhân hòa ra tay hả,nhưng làm sao biết được hắn đêm nào thì ngủ ngon đêm nào ngủ không ngon được?Có người theo dõi hả?Hắn đọc mấy cuốn tiểu thuyết ba xu trên mạng thấy mấy tình tiết này nhiều lắm nhé.Diêm An càng nghĩ càng thấy không ổn,chậm rãi đi về phía cây hoè cảnh ở ban công,bên dưới tán lá rậm rạp nhất có một con gấu trúc đỏ nhỏ tí xíu đang cong mình nằm đó,phải biết gấu trúc đỏ là động vật được bảo vệ cấp quốc gia đấy,nếu tự tiện nuôi nhốt mà không được Cục bảo vệ động vật cho phép,sẽ bị phạt hành chính,nặng hơn là bỏ tù đấy.Diêm An cẩn thận vớt con gấu trúc lên,tỉ mỉ nhìn ngắm.Con gấu bé tí,chỉ to hơn bàn tay hắn một chút,khuôn mặt bởi vì bị đánh thức bất ngờ mà ngơ ngác thấy thương,hai mắt to tròn mông lung nhìn Diêm An chớp chớp,sau đó hình như khó chịu, xoay thân một chút liền có cảm giác rơi tự do.Diêm An đang mê mẩn ngắm con vật bé tí đáng yêu này,thầm cảm thán việc mấy người mà trước đây hắn cho là rảnh rỗi bỏ tiền đi ngắm gấu trúc là phí phạm ấy hoá ra cũng có lí do cả,dễ thương như vậy mà.Ai mà dè còn đang thất thần,con gấu trúc bỗng trở mình rồi rơi khỏi tay hắn,Diêm An bay mất ba hồn bảy vía,hoảng hốt hứng con nhỏ lại,vẫn may vẫn may,chưa có rơi mất,nếu không nửa đời còn lại hắn sẽ được sống trong tù thôi.
Diêm An ôm con gấu đi tìm điện thoại,từ nãy giờ hơi tốn thời gian đây,mau mau báo cho bên Cục để người ta qua mang đi,chứ mà lỡ như hắn nghĩ thật,có người cố tình đem nó ném vào đây,lát bên Cục vác xe hú còi chạy qua thì hắn có mà chết.
Diêm An gọi điện xong,ôm con gấu trúc ngồi chờ,đột nhiên hắn nghĩ,con gấu bé tí như này,giả sử như nằm bên ngoài cả đêm chắc lạnh lắm,thế là lật đật đứng lên đi lấy máy sấy tóc,cắm điện rồi nhẹ nhàng sấy cho nó,sấy được một lúc vẫn chưa thấy ai đến,lại nghĩ nhỡ con nhỏ đói thì sao,thế là lại đứng lên vào bếp pha sữa,nhìn Diêm An vậy thôi chứ là người biết chăm sóc và ưu ái bản thân lắm,trong bếp nhu yếu phẩm đồ ăn vặt trái cây sữa chua sữa các loại không thiếu thứ gì.Đùa á chứ,bán mạng cho tư bản thì cũng phải có mạng mới bán được,ngộ nhỡ đang bán giữa chừng mà đứt gánh,tư bản vô tình mà mình thì hẹo luôn.
Mãi đến lúc con gấu trúc đỏ liếm hơn phân nửa sữa trong đĩa,Diêm An mới nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên
-Xin chào,chúng tôi là người bên Cục bảo vệ động vật, chúng tôi nhận được cuộc gọi của cậu Diêm An,nói rằng cậu ấy đang giữ một con gấu trúc đỏ con,cho hỏi có phải là cậu không?
Theo sau cánh cửa mở ra có ba người mặc đồng phục,đeo logo của Cục bảo vệ động vật,mang khẩu trang đường hoàng nghiêm chỉnh,một trong ba lên tiếng,còn đưa cho Diêm An xem giấy tờ chứng minh thân phận.Diêm An vốn không phân biệt được cái giấy đó có phải là thật không,nhưng hắn ở ngoài xa hội lăn lộn lâu như vậy cũng biết chút thủ thuật qua mắt,bĩnh tĩnh cầm tờ giấy cẩn thận đọc qua một lần,sau đó lịch sự trả lại rồi mời bọn họ vào nhà.
Con gấu trúc đỏ ăn no ngủ đủ,đang nghịch đệm sofa nhà hắn,bộ lông đã được sấy khô bồng bềnh mềm mại,nhìn thấy đi vào nhiều người như vậy có chút sợ hãi,vội vàng lùi ra sau cái gối sofa nhỏ bên trong,đôi mắt to tròn nhìn những người lạ mặt đó đầy cảnh giác.Diêm An đột nhiên có chút không nỡ,nhưng vẫn nép sang một bên để người có quyền hạn làm việc.
Diêm An ngồi một bên nhìn bọn họ dỗ dành bé gấu trúc,sau đó bắt đầu kiểm tra toàn thân,kiểm được một lúc thì bắt đầu trao đổi
-Gọi bên Giám yêu cục đi.
-Khả năng cao là trốn thoát được từ chuyến xe bị bắt đêm qua,trong xe chỉ có một gia đình gấu trúc đỏ duy nhất,bên Giám yêu cục tìm cả đêm cũng không tìm được đứa nhỏ này,cứ nghĩ lành ít dữ nhiều,may mà nó thật sự trốn ra được.
-Gọi Cục trưởng Điền đi,bảo họ gọi cả nhân viên y tế qua kiểm tra sàng lọc sâu luôn,ngộ ngỡ bên ngoài không sao mà bên trọng bất ổn,chúng ta cũng không có đủ khả năng chịu trách phạt.
Diêm An nhỏng tai lắng nghe,nghe tới bọn họ gọi cho Giám yêu cục thì trong đầu nhảy ngay kết luận,con gấu trúc đỏ này là yêu quái.Mặc dù bây giờ việc con người thu nhận mấy yêu quái vô gia cư làm vật nuôi như một thành viên trong gia đình rất phổ biến,thậm chí kết hôn sinh con cũng là chuyện bình thường,còn có những yêu quái đăng kí yêu khẩu,sống và sinh hoạt như con người bình thường.Điểm phân biệt duy nhất là trên tay những yêu quái đó đều đeo vòng tay giám sát,bởi vì yêu đều có yêu lực và sát khí,hơn nữa phần lớn yêu quái thuần chủng hoá hình từ cỏ cây vạn vật đều không có cảm xúc,mọi yêu thương thù ghét đều được dạy trong quá trình trưởng thành,ngược lại yêu quái sinh ra từ bào thai thì dễ dạy hơn một chút,bởi vì tiếp xúc với tình cảm yêu thương của bố mẹ từ sớm,tiểu yêu sinh ra mang một nửa dòng máu con người,tiếp thu và bộc lộ cảm xúc sẽ dễ dàng hơn.Mỗi một yêu quái đều phải qua Giám yêu cục đăng kí,bán yêu sinh ra từ bào thai được người giám hộ đăng kí,tiểu yêu hoá từ cây cỏ vạn vật được người có quyền hạn giám sát và đăng kí hộ.Dù là vậy cũng có nhiều lỗ hỏng, phần nhiều nằm ở những tiểu yêu tự hoá hình, chúng tu luyện đủ lâu,hấp thụ tinh hoa trời đất rồi hoá hình,nhưng tiểu yêu vừa hoá hình không có tri giác, không biết những thủ tục được ban hành,nếu bên Giám yêu cục không kịp thời phát hiện,sẽ rất dễ bị những người tay chân không sạch sẽ lợi dụng làm điều ác.Vòng tay của Giám yêu cục đeo trên mỗi yêu quái,ngoại trừ lưu giữ thông tin nguồn gốc của yêu quái,còn có chất ức chết đặc biệt dành riêng dùng để áp chế nếu sát khí của yêu quái vượt mức cho phép,còn có định vị tùy thời cho Giám yêu cục truy quét nếu xảy ra vấn đề.
Đang mãi miên man trong dòng suy nghĩ,Diêm An bị tiếng chuông cửa đánh thức,hắn vội vàng nhìn con gấu trúc đỏ một cái rồi quay người đi mở cửa,thấy người đến là Cục trưởng Điền Gia Thụy thì đột nhiên muốn đóng cửa ngay lập tức.Điền Gia Thụy nhìn Diêm An đang rất có xu hướng mạnh tay đóng cửa,nhanh miệng nói
-Hôm nay hắn không theo cùng.
Đến lúc này Diêm An mới nhích sang một bên nhường đường cho Điền Gia Thụy vào trong.
Cục trưởng trẻ nhất lịch sử Giám yêu cục-Điền Gia Thụy-là một người nghiêm túc và hết lòng vì công việc,trong nhà có nuôi một con khỉ....phải không nhỉ,hay là tinh tinh...hình như là vượn thì phải.....mà thôi,con gì cũng kệ,đều là một giống loài thích chuối và đào,đó cũng là lí do Diêm An không muốn thấy "vật nuôi" của Điền Gia Thụy.Thực ra Diêm An và Điền Gia Thụy sớm đã quen biết,còn là hàng xóm từ nhỏ,sau này vì cuộc sống bận rộn cũng ít qua lại hơn,nhưng ít không phải là không,thỉnh thoảng Diêm An sẽ đến nhà y ăn ké cơm,vì cơm mẹ Điền nấu ngon lắm,hoặc những lúc mẹ Điền hối thúc Điền Gia Thụy lấy vợ sinh con,nhà Diêm An sẽ là điểm đến của cậu,chỉ là từ dạo Điền Gia Thụy nhận nuôi một con.... vượn....ừm,chính xác là một con vượn trắng,thì Diêm An rất không hoang nghênh người nọ đến nữa.Dân IT cả ngày cắm mặt vào máy tính như Diêm An có tí thú vui tao nhã là chiết cành trồng hoa chăm sóc cây cỏ,mà thế quái nào lần đầu gặp thì Triệu Viễn Chu -tên con vượn Điền Gia Thụy nuôi-đã đè chẹp bẹp bốn chậu sen đá đế vương hắn vất vả trồng,lần thứ hai gặp thì bu bám đến gãy cả cây tuyết mai hắn cực khổ xin được từ một người bạn ở Tây Tạng,lần thứ ba đến liền vặt sạch queo cây đào cảnh vừa ra trái của hắn.....Quá tam ba bận, Diêm An dù tốt tính cỡ nào cũng điên cả gan lồng cả ruột vác chổi quét hai người họ ra khỏi nhà,còn chỉ thẳng Triệu Viễn Chu mắng hắn,hăm doạ hắn mà con dám bén mảng đến đây,Diêm An có vào tù cũng chặt phăng đuôi hắn đi.Điền Gia Thụy vì để không mất lòng bạn thân,cũng không muốn "bạn đời" buồn,mỗi lần ghé nhà Diêm An mang cho hắn chút đồ mẹ Điền gửi,với lí do Diêm An sống có một mình không chăm sóc nổi bản thân,đều để Triệu Viễn Chu ở lại trên xe,hoặc bắt hắn ở nhà.Lắm lúc Điền Gia Thụy muốn nói với mẹ là Diêm An sống tốt lắm,hắn cũng yêu thương bản thân lắm,chứ không sao mà hắn đã sắp to gấp đôi cậu rồi mà mẹ vẫn cứ bảo cậu mang đồ ăn sang.Thật ra mẹ Điền là muốn Diêm An sang nhà ăn cơm,nhưng mà sau đống chiến tích của Triệu Viễn Chu,Điền Gia Thụy chỉ có thể đổi từ lời mời qua nhà thành tự mình làm shipper,đùa gì vậy....lỡ con vượn nhà cậu chọc Diêm An giận thật,đừng nói đến cầm dao cầm kéo,đống cơ bắp kia thôi cũng đủ đè chết cả hai rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro