Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bệnh

(Vui lòng không hiện thực hoá tình tiết trong truyện, cảm ơn)

Từ Chấn Hiên không thể tin được nhìn tờ bệnh án trong tay

Ung thư

Giai đoạn cuối

Đã di căn

Khả năng phẩu thuật thành công thấp

Không có máu và tủy phù hợp
......
.
Rõ ràng giấy trắng mực đen, rõ ràng từng chữ từng chữ cậu đều đọc được, nhưng sao khi ghép lại thì một chữ cậu cũng không hiểu thế này!

Cái gì mà ung thư, mới ba tháng trước còn tốt lắm mà, có phải có nhầm lẫn gì không?Từ Chấn Hiên đã hỏi đi hỏi lại,cũng đã làm lại mấy lần xét nghiệm, kết quả vẫn không thay đổi gì!

Chuyện này cậu không thể tiếp nhận ngay được!

Cuộc sống chỉ vừa mới ổn thôi, cậu và người yêu chỉ vừa có căn nhà cho cả hai cách đây không lâu, thời gian đếm còn chưa đầy một bàn tay mà, sao lại thành như vậy!

"Tách"

Tiếng mưa rơi hoà cùng nước mắt mặn chát, Từ Chấn Hiên ngửa đầu nhìn bầu trời đen kịt kia,cười tự giễu

-Đúng thật là....
.
.
.
Diêm An nhìn thấy Từ Chấn Hiên về nhà trong tình trạng ướt sủng, nhưng hắn không biết hôm nay là ngày trả kết quả khám định kì.
.
.
.
Thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau, đi từ tình bạn đến tình yêu, giờ là gia đình của nhau

Đó là những từ để hình dung sự phát triển về mối quan hệ của cả hai.Lớn lên cùng nhau trong cô nhi viện, nắm tay nhau bước vào dòng đời đầy rẫy khó khăn, từ hai người tưởng như bạn bè lại gắn kết thành người yêu, xây nên một gia đình nhỏ ấm áp.

Một ngôi nhà!

Hai người!

Ba bữa cơm!

Bốn mùa bên nhau!

Họ đã hứa hẹn như vậy, và đã sống như vậy được hơn hai năm, nhưng mà sau này có lẽ Từ Chấn Hiên phải thất hứa rồi.
.
.
.

-Xin lỗi

Từ Chấn Hiên sụt sịt, để mặc Diêm An sấy khô mái tóc cho mình, cậu xin lỗi, chỉ là không biết đang xin lỗi chuyện gì, xin lỗi vì đã dầm mưa, xin lỗi vì đã dấu chuyện mình bị bệnh, hay xin lỗi vì sau này không thể cùng nhau bước tiếp.

Diêm An ở bên cạnh Từ Chấn Hiên đủ lâu để nhận ra sự khác biệt bé tí xíu trong từng cử chỉ ánh mắt hay cái xoa tay của cậu, hắn nâng gương mặt vì dầm mưa mà lạnh ngắt kia, hôn một cái

-Sao lại dầm mưa, muốn ốm để anh chăm hở?

Từ Chấn Hiên bật cười, lắc đầu

-Vậy anh sẽ không chăm em nữa sao?

Diêm An lại hôn lên mí mắt cậu

-Chăm chứ,bây giờ hay sau này đều chăm, chăm cho em béo mập luôn

Từ Chấn Hiên dẫu môi

-Nghe đáng sợ quá đi!

Diêm An ôm lấy cậu ngã lăn ra giường,bắt đầu tay chân không yên phận.Từ Chấn Hiên mặc kệ hắn làm loạn, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ.

-Diêm An

Cậu gọi

-Hưm?

-Mùa này ở Nam Kinh chắc là cây ngô đồng đẹp lắm nhỉ?

Diêm An ngẩng đầu,nhíu mày nhìn vẻ suy tư vô định kia, im lặng hồi lâu mới mở miệng

-Em muốn đi sao, anh mua vé nhé!

-Công việc của anh thì sao, không sợ người ta đuổi à?

-Không sợ,anh có tay nghề có bằng cấp, là bọn họ cần anh mà

Từ Chấn Hiên nhìn vẻ tự tin ngời ngời của người yêu,cười khúc khích

-Anh đòi họ tăng lương đi, sau đó chúng ta lấy tiền đi du lịch.

Diêm An vờ nghiền ngẫm, sau đó gật đầu ra hiệu đã hiểu, ôm Từ Chấn Hiên lăn thêm một vòng, chộp lấy điện thoại bấm số, Từ Chấn Hiên vừa nghiêng ngả cười vừa chặn tay hắn lại

-Em đùa, em không muốn mang tiếng xấu đâu.

Diêm An đè chặt người lại,quẳng điện thoại đi, sau đó ôm người vận động một chút nhằm xua đi cái lạnh của cơn mưa cuối mùa hạ.
.
.
.
Từ Chấn Hiên dạo này rất kì lạ.

Diêm An thấy điều đó, nhưng không cố gặng hỏi, vì hắn biết cậu sẽ không nói, cuối cùng như nhớ ra cái gì, hắn muộn màng gọi điện đến bệnh viện nơi cậu thường đi kiểm tra, rồi bất chợt cảm thấy thế giới của mình sụp đổ khi nghe được kết quả.
.
.
.
Từ Chấn Hiên cảm thấy Diêm An hình như biết rồi,lại hình như chưa biết gì cả.

Cậu phân vân không biết có nên thừa nhận hay không, nhưng Diêm An đôi khi giống như không hề hay biết căn bệnh quái ác đang hành hạ cậu,vẫn vô tư như ngày thường,lại đôi lúc nhìn cậu bằng ánh mắt đong đầy yêu thương xen lẫn đau lòng.Hắn không hỏi khi thấy cậu đột nhiên chảy máu mũi, chỉ mau chóng cầm máu rồi bữa tiếp theo nấu thêm mấy món bồi bổ, cũng không hỏi khi thấy cậu lén uống rất nhiều loại thuốc trước khi đi ngủ, thậm chí còn để ý rồi sau đó giúp cậu chia theo từng lần.Trong nhà dần dần xuất hiện rất nhiều thứ, thảm lót sàn kéo từ cửa chính đến tận giường ngủ,  thảm hút nước trong nhà vệ sinh, đa dạng các món ăn bồi bổ trong mỗi bữa ăn,các loại thức uống dinh dưỡng chất đầy kệ bếp, còn hằng hà sa những thứ như muốn nói với cậu rằng Diêm An biết cậu bệnh rồi.

Nhưng hắn không mở miệng hỏi trực tiếp.
.
.
.
Từ Chấn Hiên vẫn không tự mình thừa nhận, không nói gì đến tình hình sức khỏe hiện tại, không bảo hôm nay mình mệt hơn hay khoẻ hơn hôm qua, không nói hôm nay muốn ăn gì, không nói ngày mai muốn đi đâu.Cậu cứ im lặng tận hưởng hết thảy sự quan tâm của Diêm An như vậy.

Từ Chấn Hiên tự cho là mình rất ích kỷ, biết bản thân không còn nhiều thời gian nhưng vẫn bám lấy Diêm An không rời.

Từ Chấn Hiên rất sợ một ngày không xa,Diêm An ngồi lại hỏi cậu lí do tại sao không nói cho hắn biết cậu bị bệnh, lúc đó cậu nên nói gì

Từ Chấn Hiên cũng rất sợ bất chợt một ngày Diêm An trách cậu sao cứ làm đau chính mình còn dằn vặt hắn,sao không giải thoát cho nhau, lúc đó cậu nên  giải thích ra sao hay là biện minh như thế nào.

Từ Chấn Hiên còn sợ rất nhiều chuyện, mà mỗi một chuyện đều bắt nguồn từ Diêm An -nỗi bận tâm lớn nhất và là điểm gắn kết duy nhất còn lại của cậu trên thế gian này.

Nhưng hết thảy những chuyện Từ Chấn Hiên sợ hãi lo lắng đều không xảy ra.

Hoặc là Từ Chấn Hiên dù lo sợ nhưng cậu hiểu rõ Diêm An hơn ai hết, rằng dù cậu có thừa nhận, có xua đuổi, Diêm An cũng sẽ không rời đi.

Hoặc là Từ Chấn Hiên tin rằng dù có chuyện gì xảy ra, dù Diêm An thực sự chán ghét, thì hiện tại hắn  đối với cậu vẫn còn trách nhiệm.Trách nhiệm của một người bạn, một người anh, hay một người bạn đời hợp pháp.

Dù gì cũng đã ở cùng nhau lâu như vậy, tuy rằng đôi lúc Từ Chấn Hiên là một kẻ phiền phức thì chẳng phải từ trước đến nay Diêm An luôn bao dung cùng nuông chiều đến vô lí đó thôi.

Cho nên Diêm An sẽ không bỏ cậu đâu, ít nhất là ở thời điểm hiện tại.

Dù là thực lòng yêu cậu hay yếu lòng thương hại,thì hiện tại cũng sẽ không bỏ cậu đâu.

Từ Chấn Hiên tự nghĩ tự đáp, tự an ủi mình như vậy đấy.
.
.
.
Diêm An không biết Từ Chấn Hiên nghĩ gì,chỉ biết cậu dường như suy sụp hẳn.

Hẳn là đau lắm nhỉ?

Hắn đã tự nghĩ như vậy, và chắc chắn như vậy.

Từ Chấn Hiên không giỏi nhịn đau.

Đó là điều mà hắn biết từ rất lâu rất lâu trước đây,khi cả hai còn bé tí,Từ Chấn Hiên chỉ bị nhành cây khô quẹt phải tí xíu cũng đã khóc rất lâu, khóc đến nỗi bé Diêm An nghĩ cả người cậu đều là nước.

Vậy tại sao bây giờ cậu lại im lặng mỗi khi bị cơn đau hành hạ.Rõ ràng mồ hôi ướt đẫm lưng áo,cánh môi bị cắn đến tươm máu vẫn vờ như mình rất ổn, không cho hắn đến bên an ủi.

Đôi lúc Diêm An tự hỏi trong suốt những năm bên nhau hắn có làm gì khiến Từ Chấn Hiên bất mãn không nói, để dần dà tích tụ, làm cậu lạnh tâm, sau đó không còn cảm nhận được đau đớn nữa.

Thức trắng nhiều đêm nhưng đáp án vẫn không có.Hắn có thể tự tin đáp lại bất kì ai, rằng hắn chưa từng để Từ Chấn Hiên  cảm thấy  không an toàn trong mối quan hệ của cả hai.

Vậy tại sao?

Chắc là sợ hắn đau lòng đi.

Nhưng liệu cậu có biết,càng như vậy hắn lại càng đau hơn.

Hắn yêu cậu như vậy, hận không thể đào tim móc phổi ra đối đãi với cậu thì lấy đâu ra tâm tư thay lòng rồi đổi dạ.

Cho nên ngày qua ngày,Diêm An lại càng bao bọc yêu thương Từ Chấn Hiên hơn, cố gắng để  cậu biết hắn đối với cậu luôn là yêu là thương, cậu là tất cả những gì hắn có, là thế giới hắn trân trọng cỡ nào.
.
.
.
Diêm An ôm lấy Từ Chấn Hiên đặt cậu ngồi lên đùi mình,cầm máy tính bảng để cậu chọn mấy địa điểm đi chơi. Cứ tưởng Từ Chấn Hiên sẽ chọn đi đâu xa lắm, nhưng cậu chỉ vào bức ảnh chụp đại lộ Nam Kinh, dọc hai bên là cây ngô đồng đã úa vàng, tạo nên một bức ảnh xinh đẹp choáng ngợp

-Em muốn đến đây, em muốn ngắm cây ngô đồng.

Diêm An cười cười,đặt vé xe đặt phòng nghỉ,chuẩn bị đồ ăn cùng vật dụng thiết yếu,sang hôm sau liền cùng Từ Chấn Hiên lên đường đến Nam Kinh.

Từ Chấn Hiên không biết tại sao, từ nhỏ đã có chấp niệm với Phượng tê Ngô Đồng, phải chăng đó phải là cây ngô đồng thì Phượng Hoàng mới dừng chân, và theo thời gian trôi,bên cạnh Từ Chấn Hiên phải là Diêm An thì cuộc sống của cậu mới trọn vẹn.

Diêm An muốn đưa Từ Chấn Hiên dạo chơi khắp nơi, nhưng nhìn đến tình trạng sức khỏe của Từ Chấn Hiên hắn chỉ dám đưa cậu dạo chơi ở các thành phố thân cận Thượng Hải, xuôi theo dòng Dương Tử ngắm sông nước hữu tình ở Tô Châu, đến Hàng Châu ngắm nhìn từng gian hàng tơ lụa đẹp đẽ, tiện thể mua cho Từ Chấn Hiên mấy cuộn tơ lụa may đồ mới.

Chỉ mới qua hai tháng, Từ Chấn Hiên dù tâm trạng rất tốt nhưng thể trạng đã bắt đầu suy kiệt, không đành lòng người yêu cứ cố giả vờ đang ổn, vừa ôm vừa dỗ đưa Từ Chấn Hiên về lại ngôi nhà của bọn họ.

Trở về mái ấm ban đầu.

Diêm An nấu cho Từ Chấn Hiên những món ăn ngon, dù rằng cậu chẳng ăn được bao nhiêu lại bắt đầu nôn sạch.

Diêm An đọc sách cho Từ Chấn Hiên nghe, dù nghe chưa được một trang cậu đã chìm vào giấc ngủ.

Diêm An đánh đàn ca hát,Từ Chấn Hiên sẽ ngồi một bên lắc lư, đến khi bờ vai nặng trĩu, hắn sẽ ôm người về giường.

Diêm An cùng Từ Chấn Hiên trồng hoa, dù biết rằng cậu sẽ chẳng chờ chúng lớn.

Đến khi Từ Chấn Hiên không còn điều khiển được các cơ bắp của mình, Diêm An sẽ mỗi sáng ôm cậu ra tắm nắng, chiều chiều bế cậu lên sân thượng xem hoàng hôn.

Cuộc sống cứ êm ả như vậy, cứ bình yên hạnh phúc như vậy, nhưng cả hai biết, thời gian không còn nhiều.
.
.
.

-Anh ơi!

Từ Chấn Hiên mân mê ngón tay của Diêm An,xoay tròn chiếc nhẫn cưới đẹp đẽ trên tay hắn,nhỏ giọng gọi

-Ừ,anh ở đây.

Những ngày qua,bất kể ở đâu làm gì, chỉ cần Từ Chấn Hiên gọi, Diêm An đều đáp lời và có mặt nhanh nhất có thể.

-Em sẽ đợi anh, bao lâu em cũng sẽ đợi.

Từ Chấn Hiên không đầu không đuôi nói một câu, Diêm An lại hiểu rõ cậu đang nói gì.

Từ Chấn Hiên sợ Diêm An sẽ đi theo cậu.

Diêm An đúng là có ý định đó thật.

-Em sẽ ở đó đợi anh,một trăm năm em cũng đợi được.

Từ Chấn Hiên lại nói

-Anh không nỡ để em đợi lâu như vậy.

Diêm An chỉ cảm thấy chua chát,nước mắt lặng lẽ lăn dài, hắn vẫn cố gắng để giọng mình bình thường nhất có thể, vuốt ve gương mặt hốc hác vì bệnh của cậu

-Em sẽ không đi theo ai đâu,anh yên tâm, em ngoan lắm!

Diêm An bật cười, Từ Chấn Hiên cũng khe khẽ cười theo.

-Đau không em!

Cuối cùng vẫn không nhịn được, Diêm An siết lấy Từ Chấn Hiên, lần đầu tiên từ lúc biết cậu bị bệnh, hắn đến bây giờ mới có thể trực tiếp hỏi cậu một câu, chỉ một câu lại hàm chứa biết bao điều.Cậu có đau không? Tại sao lại chọn giấu hắn? Nếu hắn không tự biết,cậu dự định thế nào?

Đã bao đêm Diêm An không dám ngủ, hắn rất sợ nửa đêm tỉnh dậy, người bên cạnh đã không còn hơi ấm, hắn cố gắng nhiều như vậy, vẫn chẳng thể níu cậu lâu thêm chút nữa.

Từ Chấn Hiên lắc đầu

-Anh ở bên cạnh,em không đau.Diêm An,em ích kỷ lắm, anh hiểu cho em nhé.

Anh không được nghĩ quẩn, không được buông xuôi theo em!

Diêm An đồng ý.
.
.
.
Từ Chấn Hiên đi rồi, thanh thản trong một chiều nắng ấm, bình yên như một giấc ngủ dài, bỏ lại thế giới của người cậu yêu chỉ còn một màu mưa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tui không thích hai ảnh giận nhau,thế thôi🤷

Cơ mà nếu mọi người muốn,tui vẫn có thể để hai anh giận nhau ít ngày,chỉ là không đảm bảo hậu quả 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro