2
(ly luân×anh lỗi)
Hoè giang cốc
Hoè quỷ ly luân là đại yêu ở đại hoang,uy danh vang bốn phía, tiểu yêu luôn vừa khiếp sợ nhưng cũng ngưỡng mộ hắn, không ít yêu nữ mong muốn cơ hội cùng hắn song tu,nâng cao yêu lực,chỉ mà hoè quỷ tính tình âm trầm cao ngạo,luôn cảm thấy thiên hạ vạn vật đều không xứng với hắn,sống hơn ba vạn năm,một vị bằng hữu cũng không có.
Một ngày nắng đẹp,hoè quỷ vốn là thụ yêu,thích phơi mình đón nắng đang nằm dài hưởng thụ,đột nhiên phốc một tiếng,một con hổ nhỏ nhảy lên bụng hắn,ly luân bị trọng lượng bất ngờ nện lên người,theo bản năng vung tay túm lấy vật nhỏ to gan lớn mật kia,nhăn mặt
-thứ không biết sống chết ở đâu ra,chán sống rồi đúng không?
Đáp lại lời y hiếp của hoè quỷ là đôi mắt to tròn ngây thơ của con hổ nhỏ,nó như nghe hiểu lại như không hiểu lời ly luân,nghiêng đầu ngao một tiếng rồi vùng vằng muốn thoát khỏi nanh vuốt của người đối diện.ly luân đem con hổ nhỏ ném qua bên cạnh,hôm nay trời đẹp,hắn tâm trạng tốt,tha cho con hổ đó một mạng đi.
Ai mà biết con hổ kia hình như chưa mở linh trí,thực sự nghe không hiểu lời hắn,lăn lộn một vòng lại nhào vào lòng hắn,thân mật cọ cọ.
Ly Luân bị cục bông này cọ tới cọ lui cọ đến phát phiền,lại đưa tay túm lên
-vật nhỏ,mi ở đâu tới đây?
Thông thường,yêu vật chưa hoá hình rất sợ uy áp của một số đại yêu,bởi vì bọn họ yêu lực cường đại,uy áp quá lớn,sẽ ép mất cơ hội hoá hình của chúng,cho nên xung quanh cây bản mệnh của ly luân chỉ có cây khô lá úa,giữa vùng vàng đỏ úa màu chỉ thấy một cây hoè to lớn như đại thụ,chẳng có lấy một cành cây ngọn cỏ xanh non nào,động vật lại càng không.hôm nay con hổ nhỏ này từ đâu chạy tới,lại không sợ hắn,khả năng cao là còn chưa mở được linh trí.ly luân nhàm chán lắc con hổ như một ngọn cây,giọng điệu lãnh đạm
-vật nhỏ,ở đây không có thịt cũng không có sữa cho mi,ở đâu tới thì về lại đi,không nghe lời cẩn thận ta bẻ gãy cổ ngươi.
Lời lẽ thì hung dữ,nhưng nếu để mấy tiểu yêu khác nghe được lời này,bọn nó sẽ âm thầm phản bác, rõ ràng ly luân là kiểu khẩu xà tâm phật,hắn dốc lòng thủ hộ đại hoang,từ trước tới nay chưa bao giờ thương tổn đến một yêu vật dù là nhỏ nhất,nhưng lời lẽ luôn trái ngược.
Con hổ nhỏ lại ngao ngao mấy tiếng,móng vuốt còn chưa cứng cáp cào mấy vệt lên tay ly luân,đến khi bị buông ra lại chạy đến ngoan ngoãn liếm liếm vết thương vừa xuất hiện.ly luân bị nó làm đau,còn đang muốn dí đầu nó mắng một trận,lại thấy nó chạy qua lấy lòng,trong tâm có chút thú vị.thôi vậy,cứ giữ lại đó,thông tri một chút xem xem là con cái nhà ai,để bọn chúng tới đón vật nhỏ về.
.
.
.
- ngươi nói cha mẹ của vật nhỏ này bị cổ điêu ăn mất rồi?
Ly Luân mặt nhăn như khỉ,nhìn ngoa thú kia mặt đã muốn cắm luôn xuống đất mà hắn vẫn không có lấy một chút gì gọi là dễ chịu.sau khi thông tri của hắn phát đi nửa ngày,ngoa thú này chạy đến thay mặt các yêu quái khác nói với hắn về lai lịch của vật nhỏ, rằng con hổ này sống ở khu rừng phía tây xa xôi bên kia,cách chỗ của hắn cả một đại mạc rộng lớn,cha mẹ không biết đắc tội gì với cổ điêu yêu lực cường đại,trong lúc cả nhà ba người đi dạo ở đại mạc thì xuất hiện đánh úp,hổ cha hổ mẹ chỉ kịp xua hổ con bỏ chạy,còn bản thân thì cầm chân cổ điêu.ai biết vật nhỏ này chạy loạn thế nào lại chạy vào hoè giang cốc của hắn,cũng chẳng biết cha mẹ nó có còn sống không,mà kiểu này phần lớn là bỏ mạng rồi,chứ làm gì có chuyện vật nhỏ này lăn lộn ở đây cả ngày cũng không thấy ai lại hỏi thăm gì.ly luân xua tay,ngoa thú như được ân xá,xoay một cái mất hút không để lại chút tàn ảnh nào,chỉ có ly luân là thấy hơi nhức đầu rồi.
Đại hoang rộng lớn nhưng có một số quy tắc tự đặt và ngầm hiểu với nhau,chẳng hạn như địa bàn của ai người nấy hoạt động,dù đại yêu cường đại tới đâu cũng không xâm lấn đến địa bàn của yêu quái khác,ly luân sẽ không vì con hổ nhỏ này mà đến chất vấn cổ điêu,dù cổ điêu độc ác chuyên quyền,nhưng không phải kiểu yêu quái tùy tiện giết chóc,hẳn là cha mẹ hổ con đã đắc tội gì rồi.
-ngao..ngao....
Ly Luân còn đang đăm chiêu,chỉ cảm thấy vạt áo bị kéo nhẹ,vật nhỏ kia lăn lộn đủ rồi lại leo lên người hắn,bộ dạng không mấy hoạt bát như trước, thoạt nhìn hình như là mệt rồi.ly luân theo thói quen túm cổ nó nhấc lên,lần này hổ con không quãy đạp,quả nhiên là đã nghịch đến mệt lả người.
-mệt rồi?hửm...vật nhỏ,bây giờ ta thả ngươi ra ngoài kia,chỉ sợ đi chưa được ba bước đã trở thành đồ ăn của kẻ khác,thôi thì ở lại đây đi.
Nói đoạn ly luân lại ném nó qua bên,phủi vạt áo đứng dậy,chủ đích là muốn đi nghỉ ngơi,mà hổ con thấy hắn rời đi,bốn chân bé tí loạng choạng chạy theo,vừa chạy vừa kêu ngao ngao trông đến là tội nghiệp.ly luân lại thấy phiền!!!!!
-sao lại vớ phải cái thứ phiền phức này cơ chứ!
Miệng thì chê mà tay chân rất thành thật,ôm lấy vật nhỏ đi đến nhân gian,tìm đồ ăn cái mặc cho vật nhỏ.
.
.
.
Hổ nhỏ từ một con vật vô tri,dần dà lớn lên,mở linh trí,học hoá hình.khoảnh khắc ly luân đi dạo đại hoang về nhìn thấy đứa bé mập mạp trắng trẻo nằm dưới gốc cây bản mệnh của mình,hắn hết sức kinh ngạc cũng có mấy phần hài lòng,kinh ngạc vì vật nhỏ vậy mà bản lĩnh không nhỏ,so với yêu thú cùng tuổi hoá hình sớm hơn,lại hài lòng với khả năng nuôi nấng chăm bẳm của mình.chỉ là khi ly luân nhìn đứa nhỏ vì ngủ ngoài trời lạnh mà mũi chảy hai hàng,hắn có chút ghét bỏ cùng tự trách.ày...thôi bỏ đi,vẫn là đứa nhỏ của mình,có trách thì trách mình đi về trễ quá,để đứa nhỏ ra ngoài này chờ rồi ngủ quên dẫn đến nhiễm lạnh.
.
.
.
Thoát cái thời gian trôi,đứa nhỏ ngày nào đã là cậu thiếu niên dương quang sáng lạn,chạy nhảy khắp đại hoang cũng không thấy có ai dám phàn nàn một câu,duy chỉ có người nuôi dạy cậu là khó chịu tối ngày
Chẳng hạn như anh lỗi vì mãi chơi rồi đi lạc,báo hại hoè quỷ thiếu điều lật tung cả khu rừng lên để tìm,làm mấy tiểu yêu khác bị uy áp của hoè quỷ doạ sợ mất mật
Hay như lần anh lỗi cùng mấy thụ yêu đi vào đại mạc,chọc nhầm ổ kền kền tinh bị bắt lại,ly luân lại phải vác thân đi chuộc về,còn mất không ít thịt thà đổi người
Lại như lần anh lỗi vì muốn hái quả dại để bị rơi xuống vực biển đại hoang,khi ly luân chạy đến đã thấy cậu mình đầy thương tích được mấy trai tinh vác ném lên bờ,đám trai tinh thấy ly luân hùng hổ đầy sát khí suýt chút biến lại nguyên hình,trăm miệng như một khẳng định bọn họ là cứu người chứ không hề có ý định hại cậu,cũng không chậm trễ chút nào khi thấy anh lỗi gặp nguy.
Cho nên kéo dài sau chiến tích của anh lỗi là tóc ly luân đang có xu hướng ngày càng ít dần.
.
.
.
-ly luân,ngươi xem ta mang gì cho ngươi này.
Anh lỗi vui vẻ chạy đến khoác lấy tay đại yêu,tay kia xoè ra một đĩa bánh ngọt,vẻ mặt hết sức mong chờ đại yêu nếm thử.ly luân biết anh lỗi lâu lâu lại lén chạy đến nhân gian chơi,còn học nấu mấy món ăn của nhân loại, hắn dù không thích nhân loại nhưng thấy đứa nhỏ hào hứng như vậy cũng không nỡ cản,nên mỗi lần anh lỗi học được món mới,hắn sẽ là người đầu tiên được thử.thật ra ly luân đã khổ không ít với mấy món ăn của vật nhỏ này,ban đầu tay nghề của cậu quá tệ,kết quả là ly luân dù là đại yêu cũng bị hành không ít,nhưng lâu dần thành quen,tay nghề ổn hơn,thì ly luân lại là người hưởng thụ nhất.
Hoè quỷ cầm một khối bánh trắng muốt lại tinh xảo,nhướng mày nhìn anh lỗi như muốn hỏi đây là bánh gì,anh lỗi mắt sáng như sao nhìn chằm chằm hắn,vui vẻ cười
-bánh táo nhân sữa dê,ta học rất lâu đấy,mau mau ăn thử đi
Nhìn vẻ mặt mong đợi của vật nhỏ,ly luân vẫn như lần đầu bị cậu bám lấy nài nỉ cùng làm nũng,chậm rãi thưởng thức khối bánh,còn rất rộng lượng gật đầu tán thưởng
-không tệ,tay nghề lại lên rồi.
Anh lỗi càng vui vẻ,nhón chân hôn một cái lên má ly luân,rồi đang muốn quay người chạy đi,gần đây anh lỗi quen được một bé thụ yêu,cả hai tuổi tác gần kề nên rất thân thiết,anh lỗi có gì ngon đều sẽ để cho nó một phần,ly luân có biết nhưng không có ý kiến,bày tỏ chỉ cần cậu vui là được.
Ai mà ngờ ly luân bị cậu bất ngờ hôn một cái liền đứng hình,tay siết lấy tay anh lỗi không cho cậu đi,vẻ mặt kinh ngạc không thôi nhìn cậu
-ngươi...vừa làm gì?
Anh lỗi nghiêng đầu khó hiểu
-hôn hôn,ta thấy ở nhân giới mấy nhân loại lúc vui vẻ sẽ hôn hôn như vậy đấy
Vẻ mặt anh lỗi hết sức hồn nhiên, giống như chỉ đang kể một câu chuyện cậu gặp phải lúc đi dạo nhân giới,mà ly luân thì đầu nổ oành một tiếng,vật nhỏ này đến nhân gian đã đi chỗ nào vậy.cảm thấy tình hình không ổn,vẻ mặt ly luân càng ngưng trệ,tóm lấy vai anh lỗi để cậu đối diện mình,nghiêm túc lên tiếng
-vật nhỏ,hành động vừa rồi ngươi đã làm với ai chưa?
-chưa nha,làm sao vậy?
Anh lỗi rất khó hiểu,hôm nay đại yêu nhà mình bị gì vậy,tâm trạng thay đổi thất thường,không phải là ốm rồi đấy chứ.nghĩ như vậy,anh lỗi lại nhướng lên,áp trán lên trán ly luân,rồi lại mờ mịt,cũng không nóng,không ốm mà...sao lạ vậy ta?????
Ly Luân nhìn anh lỗi bày ra bộ dáng cùng vẻ mặt lúc thì lo lắng lúc thì khó hiểu,hắn dằn lại cảm xúc muốn bùng nổ,nghiến răng
-vật nhỏ,mấy hành động vừa rồi,ngươi tuyệt đối không được làm với người khác,yêu cũng không được,nghe chưa!
Anh lỗi nhíu mi,vẻ mặt như kiểu ta hiểu mà
-ta biết mà,chỉ được làm với người mình thích thôi
Ly Luân lại muốn nổ tung rồi.
Rốt cuộc là ai dạy vật nhỏ của hắn mấy thứ linh tinh đó vậy
Mà khoan....
-anh lỗi,ngươi biết ngươi đang nói gì không?
-biết nha,ta nói là ta thích ngươi lắm nha
Ly luân thấy đau đầu quá!!
-anh lỗi, thích là gì ngươi biết không?
-biết
Anh lỗi gật đầu chắc chắn,nhưng sau đó lại gãi đầu
-nhưng ta vẫn có chút không hiểu,cùng là thích,tại sao ta thích ngươi lại không giống ta thích mấy tiểu yêu khác nhỉ?
-chỗ nào không giống?
-ta cũng không rõ,đối với mấy tiểu yêu ta hay qua lại,ta chỉ tìm họ khi có việc cần,hoặc là buồn chán quá tìm họ chơi thôi,hoặc như thụ yêu mà ta kể ngươi,mặc dù gặp hắn ta thấy vui lắm,nhưng ta vẫn muốn ở bên cạnh ngươi hơn,chủ yếu là nhìn thấy ngươi ta sẽ đặc biệt vui vẻ,còn có mỗi ngày đều muốn gặp ngươi,muốn cùng ngươi ăn cơm,cùng ngươi đi dạo,thấy ngươi quan tâm đến thứ khác không phải ta ta liền khó chịu,còn có...còn có...mỗi lần ngươi đi dạo đại hoang hay cùng ta đi nhân giới, nhìn ai lâu một chút,ta lúc đó rất sợ,lỡ như ngươi hài lòng tiểu yêu xinh đẹp nào đó,có phải sẽ đuổi ta đi không.
Giọng anh lỗi càng lúc càng nhỏ,tay vân vê vạt áo ngắn,đầu muốn dúi luôn vào ngực ly luân.
Ly Luân nghe một thôi một hồi lại cực kỳ vui vẻ, không uổng công hắn chăm sóc yêu chiều lâu như vậy,vật nhỏ này rốt cuộc hiểu ra tâm ý của bản thân rồi,bây giờ có phải hắn nên vác người đi động phòng hay không?
Nghĩ là nghĩ vậy,nhưng ly luân ngoài mặt vẫn rất bình tĩnh
-ai nói với ngươi đó là thích,ngươi học cảm xúc của nhân loại cũng học không tới, thật vô dụng.
Anh lỗi không dưng bị mắng,có chút ủy khuất
-vậy..không phải thích thì là gì,ta hỏi qua mấy tiểu yêu quanh đây,họ đều nói như vậy là ta thích họ đó,nếu không phải...ngươi cũng đừng mắng ta mà.
Anh lỗi ngẩng đầu,đôi mắt to tròn xoe ngập nước nhìn hắn, cảm giác như chỉ cần hắn nói thêm một câu nữa thôi cậu sẽ khóc được ngay luôn.
Ly Luân nhìn một lúc lại thấy không ổn,bộ dạng này của vật nhỏ,hắn không hôn một cái thì hắn không ổn thật
Nghĩ gì làm luôn,ly luân luồn tay qua eo người nọ,tay kia giữ sau gáy,kéo anh lỗi dựa sát vào người,còn chưa kịp để anh lỗi giật mình đã áp môi lên đôi môi nhìn có vẻ mềm mại của cậu.đúng như ly luân nghĩ,nhìn thế nào thì xúc cảm y vậy,môi anh lỗi thực sự rất mềm,trên người thoang thoảng mùi sữa ngọt ngào,ly luân từ nhẹ nhàng mút mát đến mạnh bạo gặm cắn.
Anh lỗi mờ mịt để mặc người ta hôn,cậu chỉ cảm thấy được ly luân hôn rất thoải mái,tay chân thành thật vòng qua cổ hắn,để mặc hắn càn quấy.ly luân được cho phép cành lấn tới,đến khi anh lỗi cảm nhận được đệm giường mềm mại sau lưng,cả gương mặt đã phủ một tầng hồng nhuận mê người.
Ly đại yêu nói động phòng là động thật,chỉ tội thụ yêu nào đó chờ anh lỗi đem bánh sang cho chờ từ sáng đến tối mịt,đừng nói là bánh,một cọng lông hổ cũng chẳng thấy đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro