Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🩺

Author: Myo

Relationship: Diêm An x Từ Chấn Hiên | Ly Luân x Anh Lỗi | Đại Mộng Quy Ly

Additional Tags: OOC, Alternate Universe - Animals, Hospital AU

Status: Completed

Words: 7229

A/n: Nếu mọi người thấy có lỗi typo thì cứ còmmen cho tui bíc để sửa nha :3

_____________

"Thế còn bác sĩ Chấn Hiên, hình mẫu lý tưởng của cậu là gì thế?"

Trong khoảnh khắc yên bình hiếm hoi, Trần Đô Linh và Từ Chấn Hiên đang trò chuyện vu vơ, không hề để ý đến Diêm An đang tiến lại gần, lén lắng nghe cuộc đối thoại của hai người họ. Ô, trông có vẻ rảnh rỗi quá nhỉ? Xem ra mình phải hành hạ tên nhóc này nhiều hơn mới được. Mặc dù nghĩ vậy nhưng hắn vẫn ngóng xem câu trả lời của Từ Chấn Hiên là gì.

Từ Chấn Hiên nghe xong câu hỏi liền chìm vào suy nghĩ một lúc lâu. Dù chẳng phải vấn đề gì to tát nhưng cậu vẫn suy xét kỹ lưỡng trước khi trả lời.

"Ừm... Em thích người giỏi trong công việc, trông ngầu nữa. Nếu cùng loài với em thì càng tốt ạ."

"Cùng loài? Ý cậu là... cáo à?"

"Cáo... ấy ạ?!"

"Chứ còn gì nữa? Cậu không thuộc họ cáo sao?"

"Ơ... em- em là... gấu trúc đỏ mà."

"Hả?"

Bộ não của Diêm An tạm thời ngừng hoạt động. Mấy lời như Tại sao nhóc lại là gấu trúc đỏ? Trên đời làm gì có con gấu trúc đỏ nào cao lớn thế này chứ! đã vọt đến tận cổ họng hắn nhưng rốt cuộc vẫn phải kìm lại. Vì rõ ràng, nếu thốt ra thì Từ Chấn Hiên chắc chắn sẽ tổn thương. Thế là hắn chỉ chớp mắt vài lần, cố gắng tiêu hóa thông tin vừa nghe được.

Chết tiệt... Trên đời thật sự có con gấu trúc đỏ nào cao như em ấy sao?

***

Diêm An lần đầu tiên trong đời rơi vào một nỗi trăn trở sâu sắc.

Việc cậu học trò của hắn - Từ Chấn Hiên - cứ chăm chỉ lon ton bám theo mình, trông đáng yêu hết sức, mà thực ra thì việc này đã diễn ra từ lâu lắm rồi. Nếu là Diêm An của ngày trước, hắn đã quyến rũ cậu từ lâu mà chẳng cần nghĩ ngợi gì. Nhưng khoảng cách sáu tuổi, cộng với gương mặt ngây thơ chẳng biết gì của Từ Chấn Hiên, khiến hắn cảm thấy người mình hơi tê cứng mỗi khi định ra tay. Vì thế, hắn từng thử nghĩ rằng mình chỉ coi Từ Chấn Hiên như một cậu em trai nhỏ, nhưng ngay lập tức nhận ra tình cảm đó khác hẳn với tình yêu. Nghĩ vậy cũng chẳng ích gì, thế nên hắn từ bỏ suy nghĩ nhảm nhí đó luôn.

Thành thật mà nói, chính hắn cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Nếu Hầu Minh Hạo - bạn thân chí cốt của hắn mà nhìn thấy cảnh tượng hiện tại, chắc chắn y sẽ há hốc mồm kinh hãi.

Thiên hạ đệ nhất Diêm An mà cũng biết đơn phương ai đó sao?

Quả là một chuyện hoang đường đến mức khó tin.

Thì cũng đúng thôi.

Mặt mũi đẹp trai, thực lực khỏi bàn, vóc dáng lại cao ráo.

Diêm An hiển nhiên là đã từng có vài mối tình khi còn là sinh viên y. Điểm chung trong tất cả các mối quan hệ của hắn là đối phương luôn là người thích trước và là người chủ động bày tỏ. Người ta thường gọi đó là tán tỉnh, mà Diêm An thì chỉ việc hờ hững đón nhận một chút thôi là đối phương đã tự động tỏ tình rồi. Cứ thế, chuyện yêu đương đối với hắn chưa bao giờ khó khăn cả.

Tất nhiên, vì lúc nào cũng là một bên chủ động, còn hắn thì chưa bao giờ thật lòng, nên mối quan hệ cũng chẳng kéo dài được lâu. Không ít lần, những người yêu cũ của hắn đã buột miệng thốt lên những câu thoại như trong phim truyền hình: "Anh có thực sự thích em không?"

Và rồi, họ quay lưng bỏ đi.

Nhưng Diêm An vốn chẳng phải kiểu người để tâm đến mấy chuyện đó. Ngược lại, hắn còn có thể thẳng thắn đâm thêm một nhát dao vào tim họ.

"Chẳng phải chính đằng ấy cũng biết rõ điều này ngay từ đầu sao? Không chịu nổi nữa thì cứ dứt khoát mà đi đi, đừng đổ hết lỗi lên đầu tôi."

Thế nên, hắn đã từng nhiều lần chia tay trong những tình huống y hệt cảnh tượng trên phim - bị tát, bị hắt nước vào mặt, nói chung là đủ cả.

Đến một lúc nào đó, Diêm An cảm thấy việc dọn dẹp hậu quả của mấy chuyện yêu đương này quá đỗi phiền phức, nên hắn quyết định không yêu thêm ai nữa. Không gặp gỡ, không hẹn hò, ngày nào cũng nhốt mình trong phòng trực.

Có lẽ vì thế, mà hắn mới bắt đầu để ý đến Từ Chấn Hiên.

***

Diêm An là trưởng khoa Tim mạch của Bệnh viện Quốc tế Jiahui. Ở cái tuổi 32 này, hắn có lẽ là trưởng khoa trẻ tuổi nhất tại bệnh viện. Hắn vừa có dã tâm, lại vừa có thực lực nên hắn cần những người sẵn sàng cống hiến hết mình vì khoa Tim mạch - và một trong số đó chính là học trò hiện tại của hắn, Từ Chấn Hiên. Lúc đầu, khi chọn học trò, Diêm An chỉ đơn giản thấy Từ Chấn Hiên là một bác sĩ trẻ đầy nhiệt huyết, luôn chạy đôn chạy đáo để cứu bệnh nhân. Từ Chấn Hiên thực sự rất đáng khen. Thế mà không biết bằng cách nào, hắn lại thích cậu nhóc ấy mất rồi.

Nói cho cùng, một chú cún con ngây thơ chẳng biết gì lại lọt vào cuộc đời hắn (Dù thực tế thì nhóc này là gấu trúc đỏ.)

Từ cái ngày Từ Chấn Hiên bước chân vào khoa Tim mạch, lúc nào cậu cũng vất vả đến mức đi đứng như zombie, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu. Cậu nhóc có thể dễ dàng thực hiện những ca phẫu thuật khó nhằn nhưng vẫn không giấu nổi đôi mắt sáng rực đầy ngưỡng mộ khi quan sát hắn thực hiện ca mổ. Những ngày như thế, sau khi ca phẫu thuật kết thúc, Từ Chấn Hiên nhất định sẽ chạy ngay tới, líu ríu hỏi hắn từ đầu đến cuối "Làm thế nào mà giáo sư làm được vậy?"

Lúc Từ Chấn Hiên mệt đến mức nằm bẹp xuống, than rằng không còn sức ăn nữa, chỉ cần Diêm An cau mày buông một câu "Cậu không biết với bác sĩ, ăn cũng là một phần của công việc à? Đứng dậy ngay!", là cậu nhóc sẽ phụng phịu bĩu môi tỏ vẻ bất mãn nhưng vẫn lồm cồm bò dậy.

Cảm xúc của cậu nhóc lúc nào cũng viết hết lên mặt, thật trẻ con. Nhưng cũng chính vì thế mà dần dần, hắn lại thấy nó dễ thương đến lạ. Có phải đây chính là "tình yêu làm mờ đôi mắt" như người ta vẫn thường nói không?

Thỉnh thoảng, hắn rủ Từ Chấn Hiên ra ngoài ăn, nói rằng sẽ đãi cậu món ngon. Và mỗi lần như thế, cậu nhóc đều ăn vận chỉnh chu từ đầu đến chân, trông đáng yêu đến mức Diêm An khó có thể kìm lòng được.

Nhưng đến lúc này, Diêm An vẫn nghĩ rằng cảm giác này chỉ là vì thấy Từ Chấn Hiên có chí tiến thủ mà thôi.

Khoa Tim mạch bắt đầu có thêm nhiều nhân lực, nhờ đó mà Diêm An và Từ Chấn Hiên cũng có được một chút thời gian hiếm hoi để thở. Nhân cơ hội này, Từ Chấn Hiên rụt rè đề cập đến việc xin nghỉ phép.

Diêm An nghĩ rằng hẳn là cậu nhóc đã vất vả suốt thời gian qua rồi, nên cũng hào phóng đồng ý luôn. Hắn bảo cứ từ từ suy nghĩ rồi báo lại sau cũng được, nhưng Từ Chấn Hiên lại chỉ đích danh một ngày cụ thể.

Trong thoáng chốc, Diêm An bỗng có chút tò mò. Chỉ một ngày nghỉ, nhóc này định đi du lịch sao? Nghĩ vậy, hắn thuận miệng hỏi.

Và đó chính là sai lầm lớn nhất của hắn.

"Cậu định đi đâu à?"

"À... mẹ em bảo em đi xem mắt..."

Từ Chấn Hiên trả lời với vẻ ngượng ngùng nhưng lại có chút háo hức. Và điều đó khiến Diêm An bực không chịu được.

Cảm giác khó chịu dâng lên từ sâu bên trong, sôi sục thành những lời gay gắt chỉ chực bật ra khỏi miệng. Từ Chấn Hiên đi xem mắt? Chỉ nghĩ đến điều đó thôi mà Diêm An đã thấy không vui rồi. Cảm giác này là gì đây?

Hắn cau mày, còn Từ Chấn Hiên thì cẩn thận quan sát sắc mặt của hắn, mắt đảo qua đảo lại đầy lo lắng. Rồi cái tên ngốc đó còn bồi thêm câu:

"Giáo sư... em đi vậy không được ạ?"

Trong lòng Diêm An muốn gầm lên rằng "Không! Tuyệt đối không!" nhưng hắn thì có quyền gì mà nói ra điều đó chứ. Nếu là Điền Gia Thụy hay Lâm Tử Diệp đi xem mắt, hắn chắc chắn sẽ không bận tâm thế này. Nhưng tại sao với Từ Chấn Hiên lại khác chứ?

Nghĩ đến việc có một người nào đó không phải hắn, đứng bên cạnh Từ Chấn Hiên, Diêm An chỉ thấy buồn nôn. Nhưng... hắn có tư cách gì để can thiệp? Hắn không phải người yêu, cũng không phải người giám hộ của Từ Chấn Hiên. Thế nên, hắn đã để cậu nhóc đi.

Và rồi... hắn hối hận đến phát điên.

Ngày hôm đó, hắn nghĩ về buổi xem mắt của Từ Chấn Hiên đến mức bị đau dạ dày. Phải đến khi uống thuốc tiêu hóa xong, Diêm An mới cuối cùng nhận ra rằng thứ cảm xúc này không chỉ là tình đồng nghiệp hay tình cảm giữa tiền bối - hậu bối.

Hắn đã yêu.

Yêu một cậu nhóc còn trẻ con một cách ngu ngốc, vô phương cứu chữa.

"Mình bị điên à?"

Cảm giác tự nhận thức này giáng xuống hắn mạnh đến mức khiến hắn chán ghét chính bản thân mình. Ở độ tuổi này rồi, hắn còn đi ôm cái thứ tình cảm đơn phương vớ vẩn này sao?

Điều duy nhất Diên An có thể làm lúc này, đó là cầu nguyện rằng buổi xem mắt của Từ Chấn Hiên sẽ thất bại.

Chỉ cần đối phương nói "Xin lỗi, nhưng tôi thấy chúng ta không hợp nhau", chỉ cần như thế thôi.

Nhưng... thế giới này đâu phải cứ ước gì được nấy như vậy.

***

"Giáo sư, em có bạn gái rồi!"

Câu nói ấy như giáng một cú đấm thẳng vào mặt Diêm An.

Từ Chấn Hiên trở lại sau ngày nghỉ với nụ cười rạng rỡ và thông báo như thể đó là chuyện đáng ăn mừng. Nhìn cậu nhóc trông vui vẻ một cách kỳ lạ, khiến Diêm An chỉ cảm thấy bực mình không chịu nổi.

Cứ tưởng nhóc con này chỉ biết đến công việc, hóa ra cũng biết yêu đương ha?

"Ồ, trông cậu thảnh thơi ghê nhỉ. Học hành với phẫu thuật chưa đủ à?" Diêm An giả vờ điềm nhiên, cười nhạt và buông một câu châm chọc.

Từ Chấn Hiên xị mặt. Và rồi như thể muốn trêu tức hắn, cậu nhóc lầm bầm một câu:
"Dù sao thì giáo sư cũng đâu có người yêu đâu..."

Bốp!

Một cú cốc đầu mạnh đến mức có thể gây chấn thương sọ não giáng xuống trán Từ Chấn Hiên. Cậu nhóc nhăn nhó, ôm lấy trán xoa liên tục, môi bĩu ra một cách đáng ghét.

Nhưng cái làm Diêm An khó chịu hơn cả, là người nhìn thấy những biểu cảm đó từ giờ sẽ không phải là hắn nữa.

Những cái nhăn mặt đó, đôi mắt lấp lánh như vì sao khi háo hức, dáng vẻ mè nheo trẻ con ấy - tất cả sẽ thuộc về một cô gái nào đó mà hắn còn chẳng biết tên, khuôn mặt hay tuổi tác. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi, tâm trạng Diêm An đã tụt dốc không phanh.

Nhưng... hắn có thể làm gì đây?

Hắn chẳng có quyền can thiệp. Đến cha mẹ còn không thể quyết định được người mà con cái họ yêu, huống hồ là một kẻ đứng ngoài cuộc như hắn.

Thế nên Diêm An tự an ủi mình. Một bác sĩ khoa Tim mạch bận rộn như Từ Chấn Hiên, sớm muộn gì bạn gái cũng sẽ không chịu nổi mà sớm chia tay thôi. Cậu nhóc không thể duy trì một mối quan hệ lâu dài được đâu. Chắc chắn là thế.

Vậy mà...

Một tháng trôi qua. Hai tháng. Rồi ba tháng.

Không những không chia tay mà hai người họ còn ngày càng thắm thiết hơn.

Bất cứ khi nào có thời gian rảnh, Từ Chấn Hiên đều gọi điện cho cô nàng. Những hôm được tan làm sớm, cậu nhóc không còn đi ăn cùng Diêm An nữa mà lại ra ngoài hẹn hò với bạn gái.

Và rồi, điều khiến Diêm An hoàn toàn mất kiên nhẫn, chính là những bộ quần áo Từ Chấn Hiên từng mặc khi đi ăn với hắn, giờ cậu nhóc lại chỉ mặc khi gặp bạn gái.

Đến đây thì quá đủ rồi.

Diêm An nghĩ rằng đã đến lúc phải từ bỏ.

Hắn không phải kiểu người sẽ chen chân vào một mối quan hệ đang tốt đẹp. Hắn cũng chẳng có thú vui khiến đối phương phụ thuộc vào mình rồi mới cướp đi. Hắn không phải loại người như thế.

Chỉ là...

Hắn đã sống với sự bứt rứt này quá lâu rồi.

Diêm An thấy mình sắp phát điên.

Ba tháng. Đã ba tháng trôi qua.

Cái tình cảm phiền phức này vẫn bám lấy hắn 24/7, 365 ngày không buông. Dù có cố gắng gạt nó ra sao, nó vẫn cứ dai dẳng như một cơn sốt chẳng có thuốc chữa.

Ban ngày, hắn giả vờ như chẳng có chuyện gì. Nhưng cứ hễ Từ Chấn Hiên nhận được tin nhắn từ bạn gái là ngay lập tức, cậu nhóc lại cười mừng rỡ đến mức tai đỏ lựng lên. Cảnh tượng đó làm Diên An phát cáu.

Thế nên, hắn cố tình tìm cách hành Từ Chấn Hiên nặng hơn bình thường.

Bảo Từ Chấn Hiên trực thêm vài ca, quăng cho cậu nhóc mấy ca phẫu thuật khó nhằn, kêu cậu nhóc chạy đi lấy tài liệu dù hắn hoàn toàn có thể tự làm được. Tất cả chỉ để thấy cậu nhóc bận đến mức không có thời gian mà cười với ai khác nữa.

Nhưng sự trừng phạt trẻ con này cũng chẳng thay đổi được gì.

Rồi cái ngày ấy đã đến.

Nửa đêm một giờ sáng.

Bạn gái của Từ Chấn Hiên đến tận bệnh viện, mang theo cả túi đồ ăn lớn.

Cô ấy nhỏ nhắn, khuôn mặt thanh tú, nụ cười rạng rỡ đến mức ai nhìn cũng phải mềm lòng. Vừa đặt túi đồ lên bàn, cô ấy vừa dịu dàng nói.

"Em biết anh bận lắm nên mang chút đồ đến cho anh và mọi người. Đừng bỏ bữa nhé."

Làm sao mà không mềm lòng được?

Mấy bác sĩ xung quanh bắt đầu trêu chọc.

"Ôi trời, bạn gái của Chấn Hiên đúng là thiên thần mà!"

"Hai người mau kết hôn đi, hợp quá đi mất!"

...Đệch mẹ.

Diêm An không chạm vào bất kỳ món nào trong đống đồ ăn đó.

Không phải vì ghét bạn gái Từ Chấn Hiên. Cô ấy rõ ràng là một cô gái tốt. Rất tốt.

Nhưng hắn không nuốt nổi.

Mỗi lần quay sang, hắn lại thấy Từ Chấn Hiên cười thật rạng rỡ, nhưng nụ cười ấy không còn hướng về phía hắn nữa.

Và thế là, thay vì ăn, Diêm An liền đứng dậy rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Hắn vịn tay vào bồn rửa mặt, cố gắng hít thở. Nhưng bụng quặn thắt, dạ dày như muốn lộn ngược lại.

Rồi hắn nôn sạch.

Bạn gái của Từ Chấn Hiên dường như rất yêu cậu, đến mức dù chẳng mấy khi được gặp mặt, cô ấy vẫn thường xuyên mang cà phê hay mấy món ăn vặt đến bệnh viện.

Khi nhìn thấy cảnh ấy, ngực Diêm An có chút nhói đau.

Dù thế nào đi nữa, một người con gái nhỏ nhắn, dịu dàng thoanh thoát như thế vẫn tốt hơn một gã đàn ông to lớn, thô kệch, lại lớn tuổi như hắn, phải không?

Từ Chấn Hiên vẫn cứ rạng rỡ như vậy, vẫn cứ hạnh phúc đến mức như muốn phát sáng.

Nhìn cái vẻ vui sướng vô tư ấy, Diêm An chỉ cảm thấy ngán ngẩm. Dù có chờ bao lâu đi nữa, chắc chắn cũng sẽ không bao giờ tới lượt mình.

"Chắc sớm muộn gì cũng chia tay thôi."

Hắn đã tự nhủ như thế.

Nhưng mỗi lần thấy Từ Chấn Hiên cười phớ lớ khi nhận được tin nhắn từ bạn gái, lòng hắn lại chùng xuống.

Có những ngày, hắn thậm chí không muốn nhìn thấy cảnh đó, thế là hắn lại viện cớ bận kiểm tra bệnh nhân để tránh mặt.

Và rồi, một ý nghĩ tệ hại hơn cả vụt qua đầu: "Nếu hai người bọn họ kết hôn thì sao?"

Chỉ mới tưởng tượng thôi mà cả người đã thấy bức bối đến mức phát điên.

Diêm An đã cai thuốc từ lâu. Nhưng ngay trong đêm ấy, hắn châm lại điếu thuốc đầu tiên sau bao năm qua.

Hắn chỉ mong một điều duy nhất, rằng Từ Chấn Hiên đừng kết hôn với cô gái ấy.

Rồi khi Từ Chấn Hiên đã yêu được gần nửa năm, vào một ngày sau kỳ nghỉ hiếm hoi, cậu nhóc quay lại bệnh viện. Không còn cái vẻ vui sướng đến bừng sáng như mọi khi, mà là một gương mặt dửng dưng đến lạ.

Từ Chấn Hiên chợt mở miệng, cất giọng bình thản đến bất ngờ.

"Giáo sư, em chia tay rồi."

"Chia tay rồi ư? Sao vậy?"

"Cô ấy bảo em bận quá, mệt mỏi rồi... Hẹn hò mà cứ bị gọi đi giữa chừng, cô ấy nói đã kiệt sức vì chuyện đó, mà cũng phải thôi. Tính ra, bọn em đã quen nhau khá lâu rồi mà."

Hắn tưởng Từ Chấn Hiên sẽ đau lòng đến phát khóc. Nhưng không, cậu nhóc trông lại có vẻ nhẹ nhõm hơn là buồn bã.

Diêm An muốn nói gì đó để an ủi, nhưng từ trước đến nay hắn chưa từng làm mấy chuyện đó.

Vậy nên, hắn chỉ vỗ vai Từ Chấn Hiên rồi nói theo kiểu của mình.

"Giỏi, làm tốt lắm. Hẹn hò gì chứ. Cậu đừng làm khổ người ta nữa, cứ yêu bệnh viện đi cho rồi."

Nếu người ngoài nghe thấy chắc sẽ nghĩ "Ủa, đây mà là an ủi hả?"

Nhưng Từ Chấn Hiên thì hiểu được ẩn ý trong lời hắn, cậu khẽ cười.

"Chuyện lạ có thật, giáo sư vậy mà cũng biết quan tâm người khác cơ đấy."

"Tên nhóc thối."

***

Kể từ sau lần hẹn hò đó, Diêm An không muốn mất Từ Chấn Hiên vào tay một người mà hắn còn chẳng biết mặt nữa. Thế là hắn bắt đầu theo đuổi cậu một cách mãnh liệt.

Dù chưa kịp tỏ tình hay làm gì quá rõ ràng, hắn vẫn sợ rằng Từ Chấn Hiên có thể kết hôn với ai đó bất cứ lúc nào. Vì thế, một kẻ chẳng liên quan gì đến chủ nghĩa nhân văn như hắn lại bày đủ trò để lấy lòng cậu.

Từ Chấn Hiên kêu đói, vậy hắn tự tay mua đồ ăn thật ngon tới.
Từ Chấn Hiên muốn ngủ thêm, vậy hắn không đánh thức cậu cho đến tận giờ đi khám bệnh.
Từ Chấn Hiên bảo không còn sức đi lấy cơm, vậy hắn tự đi lấy và bưng đến tận nơi.

Hắn chưa bao giờ làm những chuyện như vậy. Nhưng Từ Chấn Hiên chẳng những không nhận ra, mà còn tỏ ra nghi ngờ.

"Giáo sư, anh bị bệnh ạ?"

Nhìn ánh mắt đầy thắc mắc của Từ Chấn Hiên, Diêm An suýt nữa đã buột miệng: "Em nghĩ tôi điên à? Không có tình cảm thì tôi rảnh lắm hay sao mà làm mấy chuyện này?"

Nhưng thôi, cứ từ từ mà cưa cẩm cũng được.

Hắn vốn nghĩ mình còn nhiều thời gian. Nhưng hôm nay, hắn vừa nghe được một chuyện - Từ Chấn Hiên là gấu trúc đỏ.

Đáng ra, chỉ cần yêu nhau thì chẳng có gì quan trọng cả. Nhưng thế giới này thì không đơn giản như vậy.

Xã hội vẫn còn đầy rẫy định kiến.

Những kẻ nhân thú thuộc giống loài ăn thịt vẫn luôn ở vị trí kẻ mạnh, và chuyện chúng lợi dụng, hãm hại những nhân thú yếu hơn vẫn xảy ra quá thường xuyên.

Thậm chí, có tin đồn rằng vẫn có kẻ ăn thịt cả nhân thú đồng loại với mình.

"Đcm, sao yêu đương lại khó khăn thế này?"

Diêm An lầm bầm một mình, cảm thấy hơi oan ức. (Mà không, là rất oan ức. Lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy như vậy.)

Thế quái nào mà gấu trúc đỏ lại cao được đến thế chứ? Chẳng lẽ Từ Chấn Hiên là gấu trúc đỏ khổng lồ à?

Cao tận 1m83, cũng ngang ngửa với hắn.

"Mẹ nó chứ..." Diêm An xoa mặt vài lần rồi chống tay lên trán.

Cùng lắm hắn chỉ nghĩ Từ Chấn Hiên là cún bự thôi, chứ ai mà ngờ lại là gấu trúc đỏ? Trong suốt cuộc đời mình, chưa bao giờ hắn thấy một chuyện nào nghiêm trọng như thế này.

Phẫu thuật á? Làm là được.
Viết luận văn á? Viết là xong.

Nhưng dù là Diêm An vĩ đại, hắn cũng không thể điều khiển được tâm lý hay cảm xúc của con người.

Có khi hắn phải vừa trấn an vừa theo đuổi cậu một cách nhẹ nhàng, kiểu "Tôi không có ý định ăn thịt em đâu" chăng?

Mà tất nhiên, Diêm An rất có ý định ăn Từ Chấn Hiên theo nghĩa khác.

Nhưng mà giết người rồi ăn thịt thật thì hắn có chết cũng không dám làm.

Vậy nên cái đó không cần lo.

Vấn đề là Từ Chấn Hiên kia kìa.

Nếu cậu ấy sợ hãi trước bất cứ hành động nào của hắn, thì tất cả những cử chỉ quan tâm mà hắn cố gắng thể hiện sẽ biến thành bạo lực.

Giờ nghĩ lại, lúc mới gặp nhau Từ Chấn Hiên cũng có vẻ rất sợ.

Lúc đó chắc cậu nhóc ấy ngửi thấy mùi báo tuyết mất rồi.

"Chậc."

Diêm An tặc lưỡi, kết thúc dòng suy nghĩ của mình bằng một tiếng thở dài thườn thượt.

Chưa nói đến chuyện quan hệ kẻ thù trong tự nhiên, Từ Chấn Hiên còn có một vấn đề khác nữa.

Cậu nhóc bảo thủ hơn vẻ ngoài nhiều.

Một người như vậy... liệu có chấp nhận hẹn hò với một kẻ săn mồi như hắn không?

Với đống suy nghĩ rối rắm trong đầu, Diêm An đi qua đi lại trong phòng trực, rồi lại ngồi xuống, cứ nháo nhào hết cả lên.

Nếu các bác sĩ trong bệnh viện mà thấy cảnh này, chắc họ sẽ tưởng hắn bị bệnh nan y mất.

Nhưng dù có thế nào, Diêm An cũng không có ý định từ bỏ Từ Chấn Hiên.

Hắn chỉ đang suy nghĩ xem làm cách nào để có thể trói chặt con gấu trúc đỏ này lại mà thôi.

"Hơi bảo thủ à..." Diêm An lầm bầm, tiếp tục suy nghĩ xem có nên từ bỏ hay không.

Hắn tưởng mình có thể xử lý cảm xúc bằng lý trí, nhưng có cái đếch mà được. Đầu óc rối loạn lên như sắp nổ tung vậy. Thà ngồi đọc cái đống luận văn y học mới ra còn dễ chịu hơn.

Nhưng bảo từ bỏ ư?

Không được.

Hắn đã thích cậu quá lâu rồi. Càng lâu, tình cảm lại càng sâu đậm. Và nếu hắn buông tay, lỡ như Từ Chấn Hiên lại yêu người khác thì sao?

Chỉ tưởng tượng thôi mà Diêm An đã thấy rùng mình rồi. Vậy nên, hắn vắt óc suy nghĩ để tìm ra một cách gần như hoàn hảo.

Làm sao để thuyết phục con gấu trúc đỏ mà không làm nó sợ chết khiếp?

Hay là nói kiểu "Tôi có thể giết người khác, nhưng em thì tôi tha"?

Không, ngu quá.

Hay là "Tôi có ý định ngủ với em, nhưng không có ý định giết em"?

Không ổn, nghe còn đáng sợ hơn.

Mẹ nó, nghĩ kiểu gì cũng chỉ toàn ra mấy câu dọa người. Từ Chấn Hiên mà nghe thấy chắc chạy mất dép.

***

Suy nghĩ mãi cũng chẳng tìm ra được câu trả lời nào hay ho. Mà thực ra, hắn cũng đếch có thời gian để suy nghĩ lâu. Chỉ cần ngồi trầm tư thêm một chút là cuộc gọi cấp cứu lại vang lên, và thế là hắn lại phải gấp rút chạy vào phòng mổ.

Ca phẫu thuật liên tục nối tiếp nhau, đến mức khi làm xong hết tất cả, bước chân vào phòng tắm, hắn còn cảm thấy kiệt sức.

Vừa kỳ cọ sạch sẽ đống máu bám đầy trên cơ thể, vừa vội vàng chuẩn bị lại để tiếp tục cho ca trực.

Đầu óc cứ bị cắt ngang liên tục, khiến hắn không thể tập trung tìm ra câu trả lời.

Thà rằng không nhìn thấy Từ Chấn Hiên, hắn còn có thể nghĩ thêm một chút.

Đằng này, Từ Chấn Hiên cứ xuất hiện trong tầm mắt, làm hắn quên mẹ luôn là mình đang cần suy nghĩ cái gì.

Nhất là từ khi biết Từ Chấn Hiên là gấu trúc đỏ, cậu nhóc lại càng giống gấu trúc đỏ hơn trong mắt hắn.

Đỉnh điểm là khi Diêm An chợt tưởng tượng ra cảnh trên đầu Từ Chấn Hiên mọc thêm đôi tai trắng, cùng chiếc đuôi nâu bông xù mọc đằng sau hông.

Vờ cờ lờ thật... đầu óc mình bị cái quái gì vậy?

"Giáo sư, mũi anh chảy máu rồi kìa!"

"Hả?"

Mới tưởng tượng một chút thôi, vậy mà trước mặt học trò, hắn lại bị chảy máu mũi một cách mất mặt như thế này.

Đm, Diêm An, mày làm đủ trò rồi đấy.

Hắn vội vàng lau đi, nhưng cái tên nhóc ngốc nghếch kia lại lo lắng đến mức ánh mắt cụp xuống, nhìn như thể chỉ cần chạm nhẹ là sẽ khóc ngay.

Trông cái mặt đó lại khiến hắn càng nghĩ linh tinh, mà cơ bụng dưới cũng vì thế căng cứng lại.

Dĩ nhiên, Từ Chấn Hiên nào biết được điều đó.

Hắn chỉ có thể phất tay ra hiệu không sao, rồi đuổi Từ Chấn Hiên đi. Sau đó, chạy vội vào nhà vệ sinh, nhìn chính mình trong gương mà bật cười đầy bất lực.

Tình yêu khiến con người ta thay đổi.

Hắn ghét sự thay đổi, cũng ghét những thứ không thể kiểm soát.

Nhưng mà...

Hắn vẫn thích Từ Chấn Hiên.

Nực cười làm sao, hắn lại đang chìm đắm trong tình yêu.

Mà đã không từ bỏ được, đã xác định rõ ràng như vậy rồi thì chỉ còn một vấn đề duy nhất.

Cần phải chắc chắn Từ Chấn Hiên cũng sẽ thích hắn.

Nếu một kẻ ăn cỏ mà lại thích thú săn mồi trước, thì chẳng phải sẽ hợp lý hơn sao?

Vừa có cái cớ để biện minh, vừa có một kết cục đẹp đẽ.

Ánh mắt Diêm An bỗng lóe sáng.

Chỉ cần giấu thật kỹ cảm xúc của mình, rồi từ từ lôi kéo Từ Chấn Hiên về phía này. Sau đó sắp xếp mọi thứ thật hoàn hảo, để Từ Chấn Hiên tự mình thổ lộ.

Chỉ cần như vậy, ai nói gì cũng mặc kệ.

Kết hôn? Duy trì nòi giống? Chuyện đó tính sau.

Chỉ mới tưởng tượng thôi mà Diêm An đã bật cười.

Giờ là lúc giăng bẫy để săn gấu trúc đỏ rồi.

"Từ Chấn Hiên đúng là có phúc. Có sếp nào lại dọn sẵn đường cho thế này chứ?"

Mà nghĩ lại thì, làm gì có "sếp" nào như thế thật.

***

Diêm An bước ra khỏi nhà vệ sinh, định đi kiểm tra bệnh nhân như bình thường. Nhưng trước mắt lại là cậu học trò đáng yêu của mình, người rõ ràng vẫn đang lo lắng cho hắn. Từ Chấn Hiên tay ôm đầy bông gạc và cả nước bổ sung năng lượng, không biết cậu đã chạy đi đâu để lấy chúng về.

Thật ra, là đàn ông với nhau thì cậu có thể vào bên trong chờ cũng được, nhưng tên ngốc này chắc chắn không nghĩ xa đến thế. Có lẽ cậu chỉ đứng ngoài, sốt ruột nhún chân nhún tay, chờ hắn tự xử lý xong rồi bước ra.

Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng thấy được cảnh đó. Một Từ Chấn Hiên ngốc nghếch nhưng lại đáng yêu đến mức chỉ muốn cắn một cái cho hả dạ. Nghĩ đến đây, Diêm An không nhịn được mà lần đầu tiên bật cười lớn ngay giữa bệnh viện.

Dĩ nhiên, cái giá phải trả cho việc cười lớn giữa hành lang là ánh mắt của mọi người nhìn hắn như thể hắn vừa lên cơn.

"Giáo sư, anh ổn chứ ạ?"

"Ừ, không sao. Mà tất cả đống này là gì đây hả?"

"Thì... bình thường giáo sư đâu có chảy máu cam. Nên em nghĩ chắc do làm việc quá sức..."

"Thế sao không vác theo cả dịch truyền luôn đi?"

"...Lẽ ra em nên làm vậy nhỉ..."

Vì gương mặt lo lắng của Từ Chấn Hiên trông quá đỗi đáng yêu, Diêm An quyết định chơi liều thêm một chút.

"Ừ, đúng rồi. Tôi làm việc quá sức đấy. Dạo này bệnh nhân đông quá."

Không như mọi khi, hắn chẳng nổi nóng hay tỏ ra khó chịu mà ngược lại còn tựa người vào cậu. Từ Chấn Hiên giật mình, lúng túng đến mức suýt đánh rơi cả chiếc đống đồ đang cầm trên tay.

Rõ ràng cũng là một người đàn ông khỏe mạnh, đang bước qua giữa tuổi ba mươi, vậy mà sao lại dễ thương đến thế. Diêm An liền dang tay ôm chặt lấy cậu. Chỉ một cái ôm thôi mà mặt cậu đã ửng đỏ, vành tai thì nóng bừng như sắp nổ tung rồi.

Nhóc con này nhạy cảm với đụng chạm à?

Nghĩ vậy, Diêm An liền siết chặt vòng tay hơn. Ngay lập tức, hắn nghe thấy tiếng tim đập dồn dập. Ban đầu, hắn cứ tưởng là nhịp tim của chính mình, nhưng khi cố tỏ ra thản nhiên mà nới lỏng cái ôm, hắn phát hiện trước mặt mình là một cậu nhóc đang đỏ bừng mặt, trông như sắp biến thành một quả cà chua chín.

Thì ra, chủ nhân của tiếng tim đập ầm ĩ kia chính là Từ Chấn Hiên.

Diêm An ngạc nhiên đến mức đứng đơ ra mà nhìn cậu. Trong khi đó, Từ Chấn Hiên hấp tấp dúi hết đồ trên tay vào người hắn như thể muốn vứt bỏ tất cả, rồi cuống cuồng chạy về hướng ngược lại.

Nhìn cảnh này, Diêm An không nhịn được mà bật cười.

Hóa ra, cũng không phải là không có cơ hội, đúng không Hiên Hiên?

Thế này thì mọi chuyện lại càng dễ dàng hơn rồi.

Dù cố kìm lại, nhưng sự đáng yêu của nhóc con ngốc nghếch ấy khiến hắn không ngừng bật cười.

Hắn định dụ cậu từng bước đến gần cái bẫy. Nhưng xem ra, Từ Chấn Hiên đã tự mình bước đến trước bẫy mà không hề hay biết.

Chỉ cần tiến thêm một chút nữa thôi, là sẽ hoàn toàn bị tóm gọn rồi.

Đúng là không biết sợ gì cả. Từ Chấn Hiên của tôi.

***

Diêm An từ đó liên tục quan sát Từ Chấn Hiên.

Chỉ một lần ôm thôi mà mặt cậu nhóc đỏ bừng lên như con tôm luộc, trông đáng yêu đến mức hắn muốn thử ôm thêm một lần nữa. Vậy nên khi chỉ còn hai người trong phòng trực, hắn lại kéo cậu nhóc vào trong lòng. Và phản ứng vẫn y hệt - mặt đỏ tía tai, cả người nóng ran như phát hỏa.

Thật buồn cười.

Chẳng phải làm gì to tát, không phải hôn, cũng chẳng phải đi xa hơn, vậy mà chỉ một cái ôm cũng khiến nhóc con phản ứng như thế.

Cũng có lúc hắn thử lén nắm tay khi cả hai ngồi cạnh nhau. Và mỗi lần như vậy, Từ Chấn Hiên lại giật mình, đôi tai đỏ rực đến mức tưởng chừng như sắp bốc cháy.

Đối với Diêm An, đó là một loại kích thích.

Mỗi lần nhìn Từ Chấn Hiên, hắn lại nuốt nước bọt theo bản năng.

Lẽ nào đây chính là bản năng săn mồi?

Nghĩ đến cảnh cậu nhóc hoảng hốt khi biết được những suy nghĩ này, Diêm An lại thấy thú vị.

"Hiên Hiên à."

Nhân lúc chỉ có hai người trong phòng trực, hắn chủ động ngồi xuống bên cạnh Từ Chấn Hiên, người đang chăm chú đọc luận văn trên ghế sofa.

Khi hắn cất giọng trầm thấp, cố ý gọi tên cậu một cách dịu dàng, Từ Chấn Hiên giật bắn mình, cả cơ thể co rúm lại.

Không biết cậu có nhận ra không, nhưng phản ứng đó chỉ càng khiến hắn muốn trêu chọc thêm.

Con gấu trúc đỏ ngốc này chắc chỉ nghĩ đơn giản rằng hắn đang đùa cợt với mình mà thôi.

Chỉ là bỏ họ, gọi thẳng tên một lần mà đôi tai trắng muốt đã vểnh lên, thậm chí cái đuôi màu nâu ẩn dưới lớp quần áo cũng bất giác lộ ra.

Chẳng lẽ việc được gọi tên lại khiến cậu nhóc xấu hổ hơn cả những lần hắn chủ động tiếp xúc thân mật sao?

Mặt Từ Chấn Hiên đỏ lựng đến tận cổ, đúng là không giấu được tí nào cảm xúc trong lòng cả.

Hôm nay phản ứng của cậu còn dữ dội hơn mọi khi, thế nên hắn vươn tay, nhẹ nhàng xoa nắn đôi tai trắng muốt ấy.

Mùi hương của gấu trúc đỏ ngày càng đậm hơn, khiến bản thân hắn cũng vô thức để lộ đôi tai của mình.

Có lẽ vì thế mà Từ Chấn Hiên theo bản năng run lên bần bật.

"Em sợ tôi sao?"

"Không...không phải vậy... Chỉ là...có thể đừng chạm vào tai em nữa được không..."

Không rõ là do sợ hãi hay vì đôi tai quá nhạy cảm, hoặc có lẽ cả hai.

Từ Chấn Hiên trông cực kỳ bối rối, đôi mắt long lanh nước, toàn thân khẽ run rẩy.

Lời nói và biểu cảm hoàn toàn trái ngược nhau, điều đó khiến hắn cảm thấy cực kì thích thú.

Thật lòng mà nói, là một bác sĩ, hắn chỉ biết cứu người chứ chẳng có lý do gì để giết ai.

Nhưng thấy Từ Chấn Hiên mang vẻ mặt đó, hắn lại chẳng buồn giải thích.

Cậu nhóc run rẩy như vậy thật sự rất đáng yêu, khiến hắn bất giác nảy ra suy nghĩ rằng liệu có nên chọc thêm một chút cho đến khi nhóc con bật khóc không.

Hắn đã từng chọc ghẹo Từ Chấn Hiên nhiều lần, nhưng chưa bao giờ được quan sát ở khoảng cách gần như thế này.

Mọi thứ dường như kích thích hơn hắn tưởng.

Đôi tai trắng mềm mại trông thật hoàn hảo trên người Từ Chấn Hiên, và việc cậu nhóc phản ứng theo từng cái chạm của hắn còn dễ thương hơn gấp bội.

Mỗi khi hắn vuốt tai hay gọi tên, cậu nhóc lại khẽ co người lại, phản ứng đó thật khiến người ta muốn nhấm nháp thêm chút nữa.

Dường như Từ Chấn Hiên chẳng thể nào quen được với sự động chạm của hắn, vẫn nhạy cảm như lần đầu.

Diêm An chợt tò mò liệu nếu cắn nhẹ một chút thì nhóc con sẽ phản ứng thế nào, thế là hắn thử luôn mà chẳng cần xin phép.

Ngay lập tức, cơ thể Từ Chấn Hiên giật nảy lên, phản ứng kịch liệt.

Nhìn thấy nước mắt cậu đã chảy ra một chút, hắn liền dùng ngón cái lau nhẹ nơi khóe mắt.

Khuôn mặt nhỏ bé vừa vặn nằm gọn trong bàn tay hắn, điều đó lại càng kích thích hơn.

Diêm An mê đắm tất cả những phản ứng này đến mức chỉ muốn cắn từ cổ xuống tận bàn chân cậu nhóc.

Muốn nhốt Từ Chấn Hiên trong vòng tay mình, để cậu chỉ có thể phản ứng trước những kích thích do chính hắn tạo ra.

Không hiểu sao, mỗi khi nhìn Từ Chấn Hiên, hắn lại cảm thấy khát khô cả cổ.

"Giáo... sư... đột nhiên làm vậy là sao...?"

"Thì là vậy thôi."

"...Giáo sư cũng... giết và ăn thịt các loài khác ạ?"

"Em điên à? Em không thấy tôi là bác sĩ chắc?"

" A a, đừng đánh mà! Chỉ là đột nhiên anh thờ ơ như vậy nên em mới hỏi thôi..." Từ Chấn Hiên nhìn thấy tay hắn chuẩn bị búng lên trán mình liền lập tức dùng hai tay che lại.

"Thế em có sở thích giết người mình thích không hả? Tôi cho em biết tay bây giờ."

"Không... không phải... Hả?!"

Quá bực bội, lời tỏ tình không ra tỏ tình ấy cứ thế bật ra.

Diêm An đứng trước mặt với vẻ mặt hậm hực, còn Từ Chấn Hiên thì giật mình mở to mắt, chớp chớp liên tục, rồi nhìn chằm chằm vào hắn.

"Thích? Giáo sư thích em nên mới làm vậy sao?"

Cậu nhóc có vẻ thực sự sốc hay gì đó, chẳng nói được lời nào mà chỉ biết ấp úng.

Diêm An thở dài đầy chán nản.

Lẽ ra hắn nên khiến cậu nhóc tự nhận ra rằng cậu thích hắn trước khi bắt đầu trêu đùa và bẫy cậu mới phải.

Ban đầu, hắn chỉ định giăng bẫy thật khéo để từ từ săn mồi, nhưng rồi rốt cuộc lại thất bại.

Cậu nhóc này đúng là đã đứng ngay trước bẫy, nhưng chỉ đứng đó thôi, chẳng chịu bước vào trong gì cả.

Diêm An đưa ngón tay cái lên day day trán mình, rồi đưa tay ôm lấy gương mặt vẫn đang hoang mang của Từ Chấn Hiên.

"Em nghĩ tôi là kiểu người sẽ quan tâm đến người khác à?" Diêm An hỏi với tông giọng trầm khàn.

"Nếu không phải bệnh nhân thì... chắc là không ạ." Từ Chấn Hiên hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng đáp lại.

"Vậy em nghĩ tại sao tôi lại quan tâm đến em từ trước đến giờ, hả Hiên Hiên?"

Có lẽ do câu hỏi bất ngờ hoặc do những lần được quan tâm trước đây chợt hiện lên trong đầu, mà mặt Từ Chấn Hiên dần ửng đỏ.

Cậu vội vàng dùng đôi tai trắng mềm của mình che khuất gương mặt, như thể làm vậy thì cảm xúc xấu hổ kia cũng biến mất theo.

Thật đúng kiểu của Từ Chấn Hiên, nghĩ rằng chỉ cần che mặt đi là sẽ không ai thấy được phản ứng của mình.

Cái tên nhóc ngốc nghếch này rốt cuộc đang suy nghĩ câu trả lời gì đây?

Không giống như Diêm An - người vốn luôn rõ ràng và dứt khoát về sở thích và quyết định của mình, Từ Chấn Hiên lại chậm rãi đắn đo.

Nhưng ít nhất, cậu vẫn chưa có ý định từ chối.

Có vẻ như cái đầu nhỏ ấy vẫn còn đang vật lộn với suy nghĩ về việc hẹn hò với hắn.

Trông nhóc con thật trong sáng, thật đáng yêu làm sao.

Nhưng Diêm An đã chờ đợi điều này suốt mấy tháng trời rồi.

"Em phải suy nghĩ nhiều đến vậy sao? Chỉ cần chọn một trong hai, thích hoặc không thích."

"À... Đúng vậy nhưng mà... em... em chưa từng thích đàn ông trước đây, hơn nữa chúng ta là đồng nghiệp! Với cả, chúng ta còn khác loài nữa... Rồi, rồi nếu... nếu sau này chia tay thì sao?" Từ Chấn Hiên lắp bắp, rõ ràng đang rất rối bời.

"Chưa gì em đã lo đến chuyện chia tay từ bây giờ rồi sao?" Diêm An bật cười, ánh mắt tối lại.

Hắn không có ý định buông tay.

Làm gì có kẻ ngu nào lại từ chối một con mồi tự động bước vào bẫy chứ?

Diêm An không những không định từ bỏ mà còn muốn giữ chặt con gấu trúc đỏ ngốc này bên cạnh, cho đến khi nào chán thì thôi.

Vậy mà Từ Chấn Hiên lại dám nghĩ đến chuyện chia tay khi còn chưa bắt đầu?

Nực cười thật đấy.

"Hiên Hiên à."

"V-vâng?"

"Em ghét tôi sao?"

"A, không... không phải vậy ạ."

"Vậy thì rốt cuộc vấn đề là gì?"

Khi Diêm An bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vì sự do dự của Từ Chấn Hiên, hắn chợt nảy ra một ý tưởng.

Một cách có thể làm rõ cảm xúc của Từ Chấn Hiên, đồng thời cũng thỏa mãn lòng ích kỷ của chính mình.

Thế là, không hề báo trước, hắn cúi xuống hôn cậu.

Từ Chấn Hiên giật mình, nắm tay lại và đấm nhẹ vào ngực Diêm An, nhưng khi nhận ra người kia không hề có ý định lùi bước, cậu cũng thôi chống cự.

Đôi môi dày ép xuống, xâm chiếm lấy miệng cậu, làm Từ Chấn Hiên hoảng loạn đến mức quên cả cách thở.

Nhóc con này thật sự chưa từng hôn như vậy bao giờ sao?

Một chút áy náy dâng lên trong lòng Diêm An.

Nhưng hối hận ư? Không có.

Bởi vì hắn tin rằng đây chính là giải pháp.

"Hiên Hiên à, đầu tiên, tôi không có ý định chia tay em. Thứ hai, em đỏ mặt đến mức như muốn nổ tung chỉ vì một cái ôm, thế mà lại còn nói không thích tôi? Thứ ba, tôi không có ý định giết em. Em từng thấy tôi giết ai chưa?"

"Đây... đây là lời tỏ tình đúng không ạ?"

"Chứ không lẽ tất cả những gì tôi vừa làm chỉ là đe dọa à?"

"Cái đó... A, em không biết thế này có đúng không nữa..."

"Em nhiều lời mà suy nghĩ cũng lắm thật đấy. Thôi được rồi, tôi sẽ chờ câu trả lời vào buổi tối."

Diêm An cảm thấy hơi bực mình khi Từ Chấn Hiên vẫn chưa thể đưa ra câu trả lời rõ ràng, dù rằng phản ứng của cậu đã thể hiện quá lộ liễu rồi.

Hắn biết chắc chỉ vì một nụ hôn mà cậu đã hoảng loạn đến mức nào. Vậy mà sao trước đây cậu có thể quen bạn gái được chứ? Một câu hỏi không có lời giải đáp.

Nhưng dù sao cũng nên cho Từ Chấn Hiên thời gian suy nghĩ.

Khi hắn vừa định đứng lên thì đột nhiên Từ Chấn Hiên kéo áo blouse của hắn lại. Tình huống bất ngờ khiến Diêm An mất thăng bằng và ngồi lại xuống sofa. Hắn quay sang định hỏi chuyện gì, nhưng ngay lúc đó, Từ Chấn Hiên đã chủ động đặt một nụ hôn lên môi hắn.

Một nụ hôn có chút vụng về, chẳng có chút kỹ thuật nào, chỉ phát ra tiếng "chụt" như trẻ con.

Nhưng chừng đó là đủ để truyền tải tâm ý của cậu rồi.

Diêm An cong môi tiếp nhận nụ hôn, hài lòng với con mồi đã tự bước vào bẫy của mình.

______ End ______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro