Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[livestream]

từ chấn hiên trước khi vào phòng còn nhắc nhở diêm an đừng làm ồn, cậu chỉ live một tiếng rồi sẽ cùng hắn làm bánh. diêm an mới sáng đã xách xe mua một mớ nguyên liệu về đòi cùng cậu vào bếp cho bằng được, mà cái thân từ chấn hiên bây giờ nằm còn mệt chứ đừng nói đến việc bếp núc. đều do hắn ban tặng cả đấy.

diêm an chỉ đành xụ mặt đồng ý, dù sao cũng không thể cấm cậu được. mà trong lúc đó hắn tự mày mò cũng được. không sao cả.

[bảo bảo hôm nay live sớm vậy, chị còn tưởng em chưa ngủ dậy cơ∑d(°°d)]

[dạo này thấy bảo bảo rất vui nha, cứ lên live tìm mọi người trò chuyện mãi. thường thì mấy người vui vẻ đều sẽ dính dáng tới tình yêu á (,ง ื)]

[ò cũng đúng ha, dạo này cứ vừa nói vừa cười mãi. lúc tâm sự chuyện tình cảm giọng còn mềm xèo, cảm giác hình như bé có bồ thiệt rồi á(─‿‿─)]

từ chấn hiên đột nhiên ngại đỏ mặt, hai tay xua xua liên tục phủ nhận.

"không có không có, chỉ là dạo này cuộc sống em thoải mái hơn nên mới thường xuyên lên live được thôi. em làm sao có người yêu được chứ."

[giọng bảo bảo sao lại khàn đi nữa rồi(; ̄Д)]

[chị nói này, không biết là do thời tiết thật hay là vì vấn đề cá nhân nào khác, nhưng mà la hét nhiều quá không tốt đâu bé ơi...]

[giọng khàn chắc chắn là do con gấu lớn kia!!!]

[em chưa cấm cửa con gấu đó nữa hả(╬)]

từ chấn hiên bất lực thở dài, ho nhẹ vài tiếng cho thanh giọng. cũng tại diêm an, đã bảo dừng lại mà không nghe!!!

"thật ra hôm nay có nhiều bạn gửi bài tâm sự đến, nên em mới lên đây nhờ mọi người đưa ra lời khuyên."

cậu vừa nói xong bên ngoài đã vang lên tiếng đổ vỡ. diêm an lại phá phách cái gì nữa vậy trời...

"mèo nhà em làm vỡ ly rồi, mọi người đợi em chút nha."

[mèo? mèo nào? sao đột nhiên lại có con mèo vậy???]

[bé nó đâu có nuôi mèo?? mới nhặt về hôm qua hả???]

[ủa?????? có thật là mèo không vậy?????]

[mèo hay là gấu thế???????]

từ chấn hiên chống hông nhìn diêm an đang chắp tay cúi đầu nhận tội, bên dưới thật sự là cái ly in hình người tuyết olaf bị vỡ toang. cậu thở hắt ra cho hắn ba giây giải thích.

-anh muốn pha sữa nóng cho em...

-đi ra ngoài, không cho anh vào bếp nữa.

cậu đuổi người, tự tay dọn luôn mảnh sứ vỡ dưới sàn. đã bảo đừng có táy máy rồi mà, cái ly này là món quà hắn tặng cậu lúc cậu sốt cao cả tuần liền đó...

-anh xin lỗi...

diêm an biết cậu quý cái ly này nên càng hối lỗi, bảo cậu cứ vào phòng live tiếp đi. chẳng rõ thế nào mà nhóc con bị xước tay, khiến hắn cũng vội tới mức tìm bông băng thuốc đỏ như thể từ chấn hiên vừa mất luôn miếng thịt vậy.

-anh đó, cẩn thận vào.

từ chấn hiên cắn nhẹ lên tai hắn tỏ ý trách móc rồi cũng quay về phòng. xước có một tí mà diêm an đã nhảy dựng như khỉ nhúng nước sôi vậy, buồn cười đến mức từ chấn hiên suýt không giữ được mặt lạnh mà phì cười.

"em quay lại rồi đây, xin lỗi vì sự gián đoạn vừa nãy."

[????????????????? bé ơi tay em??????????]

[chảy máu rồi kìa!!!!!!!!!]

[nhập viện lẹ đi bé ơi, để lâu nguy hiểm!!!!!]

mọi người bị chập mạch não giống ảnh đế nào đó luôn rồi hả? vết xước như mèo cào mà nhập viện bác sĩ còn mắng cho một trận rồi ném ra ngoài cửa sổ liền đó.

"không sao không sao, bị xước tí thôi mà. giờ là câu chuyện đầu tiên, của một bạn tên là trái dâu ăn muối, tạm gọi là dâu muối ha. dâu muối nói dạo gần đây bạn ấy có cảm nắng một người, người này giống như nam thần của trường vậy. cái gì cũng giỏi cái gì cũng xuất sắc, lại đối xử với mọi người rất tốt. dâu muối chỉ định ở xa ngắm nhìn, không ngờ nam thần lại chủ động với bạn ấy. mua cho bạn ấy rất nhiều món ngon, chỉ bạn ấy làm bài, rồi còn chở bạn ấy về nhà nữa. suốt ba tháng liền rất thân thiết, đột nhiên nam thần lại không tìm đến bạn ấy như mọi khi nữa. dâu muối vốn không hi vọng nhiều, vậy mà hôm qua nam thần đã đến trước cửa nhà bạn ấy tỏ tình. bạn ấy muốn xin lời khuyên của mọi người."

từ chấn hiên đột nhiên có chút thấu hiểu cảm xúc này. là kiểu thích một người quá xuất sắc, bản thân lại không cùng tầng lớp với người đó. rồi người đó chủ động tấn công liên tục dồn dập, sau đó mất hút như chưa từng tồn tại rồi đột nhiên quay về. cảm giác như bản thân bị lừa vậy, nhưng mà vẫn mê muội muốn tiếp tục.

"thật ra mình cảm thấy câu trả lời đã nằm trong tim bạn rồi, nói cho mọi người biết là để tìm ra người có lời khuyên hợp ý mình đúng không? để bạn có thêm động lực lựa chọn đáp án."

[bảo bảo nói đúng rồi đó. nếu như tôi đi hỏi lung tung như vậy thì có nghĩa là tôi đã chọn người ta rồi.]

[bảo bảo hình như cũng đang yêu mà đúng không? nếu là em, em sẽ chọn từ chối hay đồng ý?]

[có một số người dù biết bản thân bị chơi đùa vẫn sẽ chấp nhận vì quá thích đối phương. kiểu như được chừng nào hay chừng nấy. đối phương chơi chán rồi cũng cam chịu chia tay.]

[giống như tay bảo bảo bị xước đó. nếu em không cảm thấy đau thì tức là đối phương tốt với em tới mức chút vết thương này không là gì, vì chắc chắn sẽ bị kéo đi xử lý vết thương thôi. còn nếu như chỉ vì vết xước này mà bật khóc, cũng có nghĩa là đối phương không quan tâm em, khiến em cảm thấy tủi thân đến mức chỉ vì chút chuyện nhỏ mà khóc đến gục ngã. bảo bảo, em hiểu mà phải không?]

từ chấn hiên im lặng đọc hết bình luận, bất giác lại chạm nhẹ lên vết xước vẫn còn rướm máu. hình như cậu không thấy đau thật, vừa nãy bị xước cũng chỉ nghe toàn tiếng lo lắng của hắn. lại thấy diêm an chạy qua chạy lại tìm bông băng khiến cậu quên luôn vết xước này, như thể mọi sự chú ý đều đổ dồn vào hắn vậy.

diêm an mở cửa phòng, đứng một bên đặt ly sữa nóng xuống bàn cho cậu. rồi lại kéo tay cậu lên dán băng cá nhân lên vết xước, còn có hình vẽ olaf, hắn tự vẽ chứ ai. sau đó xoa đầu gấu trúc đỏ bằng bông rồi đi ra ngoài, không có ý định làm phiền công việc của cậu.

cậu biết diêm an không xem live, vì thiết bị điện tử của hắn đều đang nằm trên giường. cũng thấy rõ trên tay diêm an xuất hiện vết đỏ nhẹ, giống như bị bỏng. pha mỗi ly sữa cũng để bị bỏng tay, đúng là ngốc nghếch.

[hình như mình vừa được ăn cơm chó thì phải...]

[còn biết bảo bảo thích olaf, băng cá nhân với ly nước đều là hình olaf...]

[bạn nhỏ dâu muối, nếu như bạn đọc được bình luận của tụi mình thì cứ suy nghĩ thật kỹ nha. chúc bạn nhỏ tìm được dâu đường tốt với bạn như gấu lớn tốt với bảo bảo(˃ᴗ˂)ﻭ]

"hẳn là bạn ấy cũng có đáp án rồi. qua câu chuyện thứ hai nha."

[không phủ nhận luôn kìa(¬¬ )]

[có khi còn đang ngượng chín mặt ấy chứ(☆▽☆)]

[để ý cũng thấy bình thường mấy bạn gấu kia cũng xuất hiện tầm hai ba tháng, chỉ có gấu lớn là ở cùng bảo bảo gần một năm rồi (¬¬ )]

từ chấn hiên xấu hổ thật, còn quay sang lườm diêm an đang lấp ló ở cửa phòng nghía đầu vào nhìn cậu. giờ có phủ nhận thì ai mà tin nữa, thôi thì cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên vậy. dù sao cũng không ai biết mặt cậu mà.

"bạn này có tên là nai sừng bò...ừm...là nội dung người lớn..."

[tiếp đi bé!!!]

[không sao đâu, cứ thoải mái đi em!!!!]

[aaaaaaaaaaa kể đi bé ơi]

[gấu lớn bắt nạt em thì để tụi chị xử cho!!!!]

từ chấn hiên xua tay ý bảo diêm an mau ra ngoài, để hắn nghe được nói không chừng cái live này nằm hotsearch bảy ngày.

"bạn nai muốn hỏi mọi người nghĩ thế nào về một người nghiện hôn. là hôn kiểu...đó đó...không phải chỉ có chạm môi...bạn ấy nói người yêu bạn ấy thơm lắm, môi vừa hồng vừa mềm, lần nào cũng muốn ôm hôn mãi. càng hôn càng nghiện, có cách nào để giảm cảm giác này xuống không? chỉ sợ hôn nhiều quá bị người yêu chia tay luôn."

cái này là đang nói bản thân cậu hả?? không lẽ thật sự sẽ bị chia tay chỉ vì đòi hôn sao???

[chưa có người yêu nên không hiểu được cảm giác này ('')ノ゙]

[cảm giác này giống chị nè. vừa sợ bị chia tay vừa muốn hôn mãi giống như chị ghét ăn cơm chó nhưng vẫn đâm đầu vào vì nghiện giọng em đó bảo bảo (;'ٹ')]

[thật ra có khi bạn kia cũng thích nên mới để yên cho hôn á. chứ không thì bài xích khó chịu cổ họng lắm...]

[nhịn xuống thì chắc không có đâu, hay bảo người yêu ăn đậu hũ thối đi, có khi có tác dụng đó.]

[hoặc là không hôn môi nữa chuyển sang hôn chỗ khác cũng được á...]

"từ từ, hình như có chút lạc đề rồi. mình cảm thấy nghiện hôn cũng không có gì quá xấu xa, nếu như đối phương không khó chịu thì có vẻ cũng ngầm chấp nhận thói quen...của bạn...mình nghĩ vậy đó..."

[bảo bảo, gấu lớn hôn em nhiều hong???]

[nói chị nghe đi, gấu lớn nghiện hôn thì em có khó chịu hong dọ??????]

[thường thì lúc hôn sẽ hay phát ra mấy tiếng kì quái lắm á nha („ω„)]

[giọng em ngọt như vậy gấu lớn chịu được hong đó???????]

[tay em muốn bóp nát gấu trúc đỏ luôn rồi đó bé ơi (¬¬ )]

[gấu lớn có hay xem live của em hong bé? xem rồi có chuyện gì phát sinh hong?]

[em nói vậy tức là đã hôn hôn rồi ha~ cảm giác thế nào ó chia sẻ tí đi ( )]

[chị hong thích cơm chó nhưng mà cơm bé phát thì chị ăn cả tháng cũng hong ngán!!!!]

từ chấn hiên hoàn toàn gục ngã, hai tay ôm mặt than một tiếng dài không giấu diếm. sao tự nhiên lại quay sang tấn công cậu vậy? hôn gì chứ...mà diêm an hôn đỉnh thật mà...ây bỏ qua đi!!!

"mọi người đừng hỏi em nữa mà, không kể đâu. bọn em cũng không phải người yêu, sao mà hôn được. mọi người còn dồn ép em nữa em bỏ live một tuần luôn cho coi..."

gấu trúc đỏ mè nheo giận dỗi với cả thính giả luôn rồi, nhìn tay nhào nắn gấu trúc đỏ bằng bông như nhào bánh cũng hiểu đang xấu hổ thế nào rồi đó.

"đính chính không phải người yêu, em nói thật đó mọi người tin em đi mà. lần nào cũng hùa nhau dồn ép bắt nạt em, em không chơi với mọi người nữa..."

[khoan bé ơi, chị xin lỗi mà, không chọc em nữa ()]

[lỗi của tụi chị, để tụi chị tặng quà tạ lỗi (. .)]

[không sao, để ca ca bảo vệ em. bảo bảo đừng giận mà...]

[lần sau tụi chị sẽ kiềm chế mà bé ơi, đừng bỏ tụi chị mà (ᗒᗣᗕ)՞]

"không nói với mọi người nữa, em có việc bận rồi. lần sau gặp lại. không được bắt nạt em nữa, nếu không lần sau em không nhận chủ đề tình cảm luôn!!!"

từ chấn hiên dỗi phồng cả má nhìn bình luận xin lỗi hối lỗi liên tục xuất hiện, cuối cùng dịu xuống tạm biệt đàng hoàng rồi mới tắt live.

diêm an đang ở trong bếp khuấy hỗn hợp đột nhiên lại bị ôm chầm lấy, nhóc con dụi đầu vào bả vai hắn liên tục mè nheo trách cứ hắn:

-tại anh mà mọi người bắt nạt em. không cho anh hôn em nữa!

diêm an không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà ông trời con như vậy hắn cũng nhận hết lỗi về phía mình luôn. từ chấn hiên ló đầu ra nhìn, bếp núc loạn hơn cả chữ loạn, mà mặt mũi sắc sảo như tượng tạc của diêm an cũng dính đầy bột mì khiến cậu bật cười.

trước khi giúp hắn lau mặt còn lấy điện thoại chụp lại gửi cho bạn bè xem, là nhóm bạn của diêm an chứ còn ai vào đây nữa. từ chấn hiên hôm nay đột nhiên lười chảy thây bám dính lấy lưng hắn, chỉ mở miệng sai vặt hắn làm này làm kia. thành ra chiếc bánh cũng hoàn toàn do chính tay hắn làm.

diêm an nhìn chiếc bánh xấu xí trước mặt mình đột nhiên rất muốn ném đi. cậu làm cho hắn toàn bánh đẹp bánh ngon, vậy mà diêm an lại cho cậu cái bánh bẹo hình bẹo dạng này. từ chấn hiên biết hắn đang thất vọng, tay cầm nĩa cắt một miếng bánh nhỏ cho vào miệng.

đối với cậu thì xấu đẹp không quan trọng, trong suốt quá trình làm dù cậu có phiền hắn hắn vẫn mỉm cười không trách mắng gì. được ảnh đế tự tay làm bánh cho mình sao cậu chê bai được chứ. với lại đống bánh này đều có cậu chỉ dẫn mà, hình thức có thể chưa hoàn hảo nhưng mà vị không đến nỗi tệ nha.

diêm an muốn ngăn cậu lại, bảo là để hắn ra tiệm mua bánh mới sẽ tốt hơn, nhỡ đâu lại đau bụng...

từ chấn hiên gặm nĩa nhìn hắn đang tự ti né tránh mình, đột nhiên lại giữ lấy gáy hắn kéo mạnh xuống. diêm an vì nụ hôn bất ngờ này mà mở to mắt, miếng bánh được truyền qua miệng hắn mùi vị rất tốt, thơm mùi nho mà vị ngọt cũng vừa phải.

-an đế làm bánh còn ngon hơn em lúc mới học đó. đừng có ủ rũ nữa.

diêm an nhìn cậu mỉm cười xoa mặt mình đột nhiên lại ngượng đỏ mặt, ôm chặt lấy từ chấn hiên dụi dụi vào cổ cậu trách cậu bắt nạt hắn. từ chấn hiên bĩu môi, rõ là đang khen hắn mà sao lại thành người bắt nạt vậy?

diêm an biết từ chấn hiên đẹp, nhưng mà mỗi lần cậu cười mỉm dịu dàng với hắn là tim hắn lại như xe đạp đứt phanh không cách nào bình ổn được.

-diêm an...anh đừng có táy máy tay chân nữa!!! vén áo em lên làm gì vậy hả!!!

hắn nhìn cậu ngủ ngon lành cạnh mình, tay mới bấm vào chiếc live buổi sáng xem thử. càng xem càng cười vô cùng nham hiểm, từ chấn hiên vừa lờ mờ tỉnh dậy đã bị hắn hôn đến khờ cả người. sao lần nào cũng kết thúc ở trên giường vậy, diêm an là incubus hay sao mà không biết mệt vậy trời...

•••

hầu minh hạo và điền gia thuỵ bối rối nhìn nhau, cũng không dám quay ra phía sau nhìn người đang toả ra hàn khí lạnh hơn cả băng tuyết mùa đông. trần đô linh nhìn hai người một nam một nữ đang đứng sát vào nhau ôm ấp tình tứ, diêm an còn nâng mặt diễn viên nữ kia lên rồi nghiêng đầu!? từ góc độ của thùng giấm nhỏ đang toả nhiệt như máy lạnh kia thì chính xác là hai người đó đang hôn nhau...

lâm tử diệp vỗ vai hắn, mà diêm an vẫn chú tâm vào nữ diễn viên kia mặc kệ nhóc con. nhóc vỗ tới mức thiếu điều bóp cổ hắn lắc lắc mấy cái cho tên này chú ý tới mình, nhỏ giọng gắt gỏng:

-sau lưng anh!!! mau nhìn đi nhanh lên!!!

-sau lưng thì...sao...hiên tử!?

diêm an thất kinh vội vã đẩy nữ diễn viên ra chạy về phía cậu. từ chấn hiên lườm hắn sắc bén hơn cả dao phay chặt thịt. cái gì mà ở phim trường không thân thiết với ai, cái gì mà vừa giải lao đã tách khỏi bạn diễn, cái gì mà không thích gần gũi với con gái. xạo sự dối trá!!!

-em nghe anh giải thích. cô ấy nhờ anh xem giúp lens mắt cho nên anh mới nhìn sát như vậy. cũng không có ôm ấp gì hết, là do tay áo anh dính vào phụ kiện tóc của cô ấy. hiên tử, em tin anh, anh không có nói dối em.

nếu không vì ở đây có nhiều người thì hắn quỳ lạy cậu thật rồi đó. hôm nay quay cảnh kín nên quách đạo mới để cậu đến phim trường chơi một chút, mặc dù bịt kín mặt mũi nhưng mà vẫn dễ nhận ra lắm.

-em ở đây từ khi nào?

từ chấn hiên khoanh tay lạnh giọng hỏi hắn. diêm an đần mặt ra hỏi lại:

-không phải vừa mới tới sao?

bùm!!! mọi người nhảy dựng lên bịt miệng hắn không kịp. điền gia thuỵ nhìn em trai nhỏ hai mắt đỏ hoe lên liền vội vã níu tay cậu lại nhưng hụt rồi. từ chấn hiên đi một mạch ra khỏi phim trường, không thèm xem tin nhắn của ai hết.

-ông tổ ơi là ông tổ, hiên nhi đến từ ba tiếng trước rồi đó...

hầu minh hạo chắp tay lạy hắn một cái. diêm an nghe xong cũng lùng bùng lỗ tai luôn. nhưng mà hắn không thấy cậu thật mà...

từ chấn hiên nằm úp mặt vào gối, còn đá luôn con gấu trắng to đùng ở trên giường xuống dưới sàn. hôm nay quách đạo có rủ cậu đến chơi cùng mọi người, từ chấn hiên cũng hí hửng đi ngay. vì giả làm nhân viên nên cũng chỉ mặc đồ bình thường đeo khẩu trang, cả buổi cũng toàn ở góc khuất không làm phiền mọi người quay phim.

không ngờ diêm an không thấy cậu thật, còn vô cùng thân thiết với người khác!! vô tâm!! vậy mà dám nói dù cậu lẫn trong đám đông hắn vẫn nhận ra!! nói xạo!!!

diêm an ở phim trường sau khị bị cậu chặn tin nhắn lẫn số điện thoại như bay hết hồn vía, quay cảnh nào hư cảnh nấy. vừa được thả về đã mua đủ loại bánh ngọt khác nhau rồi quỳ trước cửa phòng xin lỗi cậu.

từ chấn hiên mở cửa, hắn liền vui vẻ muốn đứng dậy. nào ngờ cậu chỉ ném cho hắn cái mền mỏng rồi khoá chốt cửa luôn.

-hiên tử!!! anh xin lỗi mà!!! bé ơi, đừng giận anh nữa!!! là anh có mắt như mù nên mới không thấy em!!!

-im lặng.

-được rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro