
b
sau khi phạt từ chấn hiên ê mông khóc ấm ức mấy đêm liền thì bằng một thế lực nào đó lịch quay của diêm an cũng dày đến mức chỉ chừa cho hắn thời gian để về khách sạn ngủ lấy sức thay vì qua căn hộ của cậu. bởi vì toàn mấy cảnh hành động bay lên bay xuống, không thì cũng ngâm nước đến khờ cả người, hoặc là đẩy cao cảm xúc liên tục khiến tinh thần cũng dở dở ương ương. vậy là từ chấn hiên có hai tuần thoải mái không bị đè ra giúp hắn thoả mong ước quay mukbang nữa.
cậu cũng có lén đến phim trường nơi fan thường hay tụ tập đưa thư. cậu đưa thư cho điền gia thuỵ, cho hầu minh hạo, cho lâm tử diệp và cho trần đô linh. bọn họ sao mà có thể không nhận ra ông trời con suốt ngày làm loạn muốn lật tung đất trời đảo lộn thiên địa của diêm an được, lúc nhận thư còn cố ý tạo hình trái tim với cậu khiến fan xung quanh cũng như ong vỡ tổ. cuối cùng nhóm fan kết luận là do fan nam này quá cao nên mới dễ được chú ý, chứ không phải do người ta đẹp đâu, đến cả mắt mũi thế nào cũng bị tóc với nón che kín thì sao dám khẳng định được...
nhận thư xong cả đám còn chạy vào khoe với diêm an. thế là cả ngày hôm đó lẫn hai ngày sau hắn cứ đi ra đi vô lượn lờ chờ đợi mãi, lần nào cũng ôm thêm một túi thư to nhưng tuyệt nhiên không có lá thư nào của từ chấn hiên. ai cũng thấy diêm an sắp thành hươu cao cổ luôn rồi, cứ ngóng đợi mãi, mặt cũng không mấy vui vẻ nữa.
theo như trần đô linh khoe thì cô được cậu khen là đại mỹ nữ dung nhan tuyệt mỹ đệ nhất thiên hạ. rủ cô khi nào rảnh có thể cùng cậu đến thư viện thành phố đọc sách, chỉ dạy cho cậu mấy kiến thức hay ho trên trời dưới biển.
theo như điền gia thuỵ khoe thì anh được cậu khen là diễn viên nam xinh đẹp như búp bê nhất mà cậu từng trông thấy. điền gia thuỵ đọc xong rất muốn mắng người. từ chấn hiên muốn rủ anh đi ăn uống vui chơi ở mấy khu giải trí tích hợp mua sắm này nọ, vì anh rất thân thiện và cực kỳ hướng ngoại.
theo như hầu minh hạo khoe thì hắn được cậu khen là mỹ nam cổ trang trời chọn, đặc biệt hợp với mấy vai ác ác hắc hoá đầu óc chập chờn vì hắn ngầu điên luôn. còn rủ hắn khi nào rảnh nhất định phải cùng cậu lái moto, làm một buổi hẹn hoành tráng luôn mới vừa lòng.
theo như lâm tử diệp khoe thì nhóc con được cậu khen vừa đẹp vừa giỏi lại còn lớn rất nhanh. khi nào có cơ hội phải cùng cậu đi chơi bóng rổ, tiện chia sẻ bí kíp phát triển chiều cao và làm giọng nói trầm đi. mong nhóc lớn chậm thôi để lần sau gặp còn có thể bế nhóc.
theo như diêm an khoe thì hắn chả có cái quái gì cả. từ chấn hiên không có gửi thư cho hắn!!!
-ể? đang khoe thư hả? tiểu hiên hiên cũng gửi thư cho anh này, bảo là quách đạo quay phim nào cũng đẹp đến thất thần điên đảo. còn nói muốn được anh tạo hình cho để chụp hình nữa.
quách đạo thấy cả nhóm hội họp vui vậy cũng tham gia cùng, tay còn giơ lá thư màu xanh lá nhạt có vẽ hình gấu trúc đỏ và ký tên hiên hiên lên khoe. diêm an chính thức bùng nổ, dỗi nguyên nhóm rồi khoanh tay ngoảnh mông bỏ đi. cả buổi quay phim trừ lúc diễn ra thì không thèm nói chuyện với ai nữa.
từ chấn hiên, em được lắm!!! rất giỏi rất tốt rất xinh đẹp rất đáng yêu cũng rất biết cách chọc tức người khác!!!
quách đạo cũng hiểu lòng hắn, thế nên vô cùng tốt bụng mà để hắn trống lịch hai ngày cuối tuần, cũng có nghĩa là sau cảnh quay hôm nay thì hắn hoàn toàn rảnh rỗi. việc diêm an bị đẩy lịch cũng do ông sắp xếp cả, nghe nói nhóc con bị hắn làm đến khóc lên khóc xuống mách với điền gia thuỵ nên ông cũng ra tay hỗ trợ cậu nghỉ ngơi một chút.
mà từ chấn hiên hai tuần nay rất vui vẻ, còn đều đặn livestream hát hò liên tục, thính giả đột nhiên nhận được cơn mưa phúc lợi nên cũng như bị thôi miên cả ngày chỉ ngóng trông thông báo của gấu trúc đỏ. còn được ra ngoài đi dạo, nghe trần đô linh nói hôm nay cảnh quay của hắn kết thúc lúc nửa đêm nên cậu tiện tay mua thêm nguyên liệu nấu một bàn cơm canh nóng hổi chờ đợi.
diêm an đứng trong thang máy liên tục nhắc nhở bản thân không được mềm lòng, phải cứng rắn lên để cậu biết ai là người có quyền trong mối quan hệ này.
vậy mà hắn vừa mở cửa phòng đã bị con gấu nào đó nhảy lên người đu bám không buông, vừa mặc áo sơ mi trắng mà hắn thích nhất, vừa sử dụng sữa tắm mùi hoa trà mà hắn ưng ý nhất khiến hắn hoá đá. từ chấn hiên ôm lấy cổ hắn, đầu cũng dụi dụi vào cổ hắn liên tục, hai chân cũng câu quanh hông hắn, trở thành gấu koala siêu cấp bám người.
-em nhớ an đế muốn điên luôn! cuối cùng anh cũng đến tìm em rồi.
từ chấn hiên vui vẻ nói, giọng mũi nũng nịu mà cũng ngọt như mạch nha khiến mạch não hắn dính vào nhau thành một cục không có tiếp nhận truyền đạt thông tin được. diêm an theo phản xạ mà nâng tay đỡ ngang mông y, sợ con gấu này lại té bật ngửa ra sau thì hắn khổ chứ ai khổ.
cậu không để ý đến biểu hiện khác thường của diêm an, dụi dụi cọ cọ liên tục còn kể hắn nghe hai tuần nay mình làm gì đi đâu. kể được một chút đã bất thình lình nhảy xuống khiến tim hắn cũng suýt nhảy vọt ra khỏi họng, ông trời con này không sợ té hả!? từ chấn hiên ôm tay hắn kéo vào bếp, đồ ăn vẫn còn nóng chứng tỏ cậu thật sự canh giờ hắn tan làm để nấu ăn.
diêm an ngờ nghệch ngồi vào chỗ, mặt đơ ra như vừa lạc vào thế giới khác. từ chấn hiên đưa hắn bát cơm đầy, còn hí hửng ngồi sát bên cạnh giúp hắn gắp đồ ăn chất chồng thành ngọn núi nhỏ. miệng nhỏ vẫn huyên thuyên không ngừng, bảo là cùng vệ sĩ đến trung tâm thương mại mua rất nhiều áo mới cho hắn, khoe cả ảnh chụp với biển quảng cáo nước hoa của hắn. tấm đó diêm an chỉ mặc mỗi blazer, hở một phần cơ thể bên trong khiến fan náo loạn đập tiền như thác đổ. cũng biết lựa hình mà chụp quá ha.
từ chấn hiên gắp một miếng thịt sườn tẩm ướp gia vị theo sở thích của diêm an đưa đến bên miệng hắn, tròn mắt chớp chớp liên tục nhìn hắn. diêm an niệm một chữ nhịn ở trong đầu, mặt không đổi sắc mà gắp một miếng rau bỏ vào miệng. từ chấn hiên như bị một quả thiên thạch rơi xuống mặt vậy, bị đả kích trầm trọng.
diêm an không thích thịt sườn cậu làm nữa sao? hay là hắn không thích cậu nữa? hôm nay đến đây để nói lời cắt đứt quan hệ hả? để ý thì đúng là chỉ có một mình cậu nói, diêm an cũng không ừ hử nửa chữ, dù chỉ là ừm một tiếng thật nhẹ cũng không có. lúc cậu ôm hắn cũng không cảm nhận được hắn ôm lại. lẽ nào thật sự ghét bỏ cậu rồi hả? hai tuần qua hắn tìm được người khác rồi sao, cho nên hôm nay mới tỏ ý bài xích cậu như vậy...
hắn vẫn diễn tròn cảm xúc lạnh lùng không quan tâm mà quay mặt sang hướng khác, được cái bên này chỉ toàn rau với rau, hắn ăn như bò nhai cỏ vậy. rõ là động vật ăn thịt mà giờ phải ăn rau để nâng cao vị thế bản thân, sắp biến thành màu xanh rau cải luôn rồi!!
chỉ là cảm nhận được cánh tay bị ướt, giống như bị nhỏ nước vào khiến hắn chậm rãi di chuyển tầm mắt. từ chấn hiên vẫn gắp miếng thịt sườn ban nãy, một tay níu lấy tay hắn cúi đầu lặng lẽ rơi nước mắt. nước mắt đầm đìa như mưa giông kéo đến hại hắn nghẹn cả miếng rau giữa họng suýt thì nôn luôn ra ngoài.
từ chấn hiên sụt sịt mím môi không dám bật ra tiếng, chỉ có tiếng ư ử nhỏ nhẹ như mèo con càng khiến hắn hoảng loạn hơn, tay cũng đặt vội bát cơm xuống bàn quay sang ôm lấy mặt cậu. diễn gì mà diễn, tầm này có là ông nội của ảnh đế cũng không diễn tiếp nổi. mà diêm an làm thế nào cậu vẫn lắc đầu nguầy nguậy không muốn ngẩng đầu nhìn hắn.
diêm an dẹp luôn vụ gửi thư, giận dỗi gì nữa. ông trời con của hắn tủi thân bật khóc, cũng không nháo nhào làm loạn như mọi ngày, hỏi xem hắn còn nỡ giận không hả?
-hiên tử.
từ chấn hiên vẫn lắc đầu, tỏ ý không cần hắn dỗ. ừ thì không cần mà lại níu chặt tay hắn không buông, thịt sườn gắp cho hắn càng không buông đũa.
-an đế không cần em nữa! chê thịt sườn, chê cả em! anh chỉ ăn mỗi rau, anh thích tỷ tỷ xinh đẹp nào đó rồi đúng không?
cậu nghẹn ngào hỏi hắn. mặc dù diêm an không hiểu tại sao ăn rau lại có nghĩa là hắn thích cô gái khác nhưng mà hắn hoàn toàn không có!!
-anh xin lỗi mà, lỗi của anh. đừng khóc nữa, em nói em mua áo mới cho anh đúng không? lát nữa tuỳ ý em chọn mà mặc cho em xem. hình chụp với ảnh của anh rất đáng yêu, hai mắt cong tít lại, tay cầm trà sữa rất rất rất đáng yêu. em còn bảo hai tuần nay học được rất nhiều công thức làm bánh mới đúng không? hai ngày cuối tuần anh rảnh, để anh chở em đi mua nguyên liệu rồi phụ giúp em, nha?
rõ ràng diêm an nên là người được dỗ, cuối cùng bị nước mắt của tiểu tổ tông nhấn chìm không ngóc đầu lên được lại phải trở thành người đi dỗ. diêm an vụng về dùng hai bàn tay to lớn lau khắp mặt cậu, càng lau càng lắm lem khiến cậu nhịn lắm mới không cáu gắt chửi hắn. sao mà trách hắn được, đó giờ hắn có bao giờ dỗ dành lau nước mắt giúp ai đâu!! có diễn cảnh tình cảm cũng không có ai khóc nhiều tới mức vừa lau giọt này đã có thêm giọt khác xuất hiện.
-hiên tử ơi? trả lời anh đi mà, anh biết lỗi rồi. lần sau sẽ không phớt lờ em nữa, em đút gì anh cũng ăn mà. bé ơi...
diêm an gọi mãi không thấy cậu trả lời, còn đang tính kế dùng thân phận gấu lớn đăng bài cầu xin mọi người giúp hắn nghĩ cách dỗ gấu trúc đỏ. từ chấn hiên ngẩng mặt nhìn hắn, hai mắt ngập nước khiến hắn vô pháp từ chối, miếng sườn vừa nãy lần nữa đưa lên miệng hắn. diêm an cũng ngoan ngoãn mà há miệng ăn trọn, thấy cậu tự tay lau mặt mũi hắn mới thở phào một tiếng.
hắn ôm cậu ngồi luôn lên đùi mình, đúng thật là gắp gì hắn cũng ăn không dám từ chối. còn luôn miệng khen cậu nấu rất ngon, ngon nhất thế giới không ai sánh bằng, kết quả là bị cậu dùng đũa kẹp chặt miệng lại mắng hắn chỉ giỏi lươn lẹo.
từ chấn hiên hài lòng nhìn diêm an ăn xong ngoan ngoãn thu dọn rửa bát, cũng ngấm ngầm nở một nụ cười đắc ý. trước khi diêm an kịp tìm ra ai đó xinh đẹp hơn cậu, vừa lòng hắn hơn cậu, hòa hợp với hắn hơn cậu thì từ chấn hiên phải dùng kế trói hắn lại một chút. dù sao hiện tại gấu trúc đỏ không có ý định thay một con gấu khác, cũng không muốn ai thay thế cậu làm bạn giường của hắn. thật ra từ chấn hiên không tự tin bản thân đủ xinh đẹp hay xảo quyệt để giữ chân hắn, chỉ là cậu tự tin hiện tại diêm an vẫn đang chết mê chết mệt với cậu.
-an đế, anh cần em mà, đúng không?
từ chấn hiên ôm ngang ngực hắn, nhón chân hỏi nhỏ vào tai đối phương. diêm an đột nhiên bị thanh âm mềm mại xâm chiếm lấy tâm trí, hoàn toàn không có chút phòng bị nào mà gật đầu xác nhận. vài giây sau mới thật sự nhận ra cậu vừa hỏi cái gì, cứ có cảm giác từ chấn hiên thật sự là hồ ly thành tinh, lắm lúc khiến hắn như con cừu lạc đàn không thoát được cái bẫy mà cậu đang âm thầm giăng ra.
-hai tuần qua anh nhớ em không? còn nhớ đùi trong của em có bao nhiêu vết cắn không?
diêm an cứng người, cảm nhận được bàn tay xảo trá của cậu đang cởi thắt lưng của hắn. giọng nói của từ chấn hiên thật sự thôi miên được tâm trí hắn, khiến hắn như đang lạc trong cơn mê man không thể nào tỉnh táo được. cậu hôn vào gáy hắn, tay cũng bắt đầu cởi khóa quần hắn, đại an đã tỉnh giấc từ lâu chỉ chờ cậu gọi nó đến chơi thôi.
-anh không để ý sao? hôm nay em chỉ mặc mỗi quần dài thôi, không có quần trong. anh nghe em nói không đó...diêm an?
từ chấn hiên vừa nói vừa phà hơi lên gáy hắn, tay còn chưa chạm đến đại an đã bị nhấc bổng lên. diêm an hiện tại chẳng khác gì diêm vương đích thân lên nhân giới bắt con quỷ nhỏ chạy trốn về lại địa phủ, mặt mũi tối đen, mắt lại như thú dữ mà nhìn cậu chằm chằm. từ chấn hiên thấy hẳn thở hổn hển liền biết hắn đang kiềm chế cảm xúc, lại còn mỉm cười dịu dàng cúi đầu liếm lên môi hắn.
-để em giúp anh lau miệng.
diêm an trở thành thú dữ bị chính tay cậu cắt đứt xiềng xích, hung bạo cắn xé khiến từ chấn hiên nằm trên giường ưỡn người rên to.
một trong những điểm yếu của diêm an là hắn thích sự mềm mại và ngây thơ mà cậu toát ra, mà từ chấn hiên cũng lợi dụng điểm này liên tục khiêu khích khiến hắn vượt khỏi mức kiểm soát mà điên cuồng khao khát chiếm hữu cậu. nói thế nào nhỉ, dùng dáng vẻ đơn thuần để quyến rũ hắn, dùng nước mắt làm thuốc độc, dùng giọng nói làm dây trói khiến diêm an khó lòng mà thoát khỏi cậu được.
ai mà tưởng tượng được vị đế vương này lại dễ bị mất lý trí đến vậy đâu, lại còn rất quyến rũ, kỹ năng giường chiếu thượng thừa, còn lâu từ chấn hiên mới buông tha hắn.
từ chấn hiên bị cởi sạch, trên người cũng xuất hiện những dấu hôn mới như những nụ hoa mai đỏ chuẩn bị nở rộ. cậu lặng lẽ quan sát biểu cảm của hắn, đáy mắt lóe lên tia khoái chí với những gì mình đã gây ra. cậu dùng bàn chân chà sát lên đũng quần hắn, tay lại đưa vào miệng diêm an trêu chọc lưỡi đối phương. diêm an lạnh mặt nhìn cậu, hồ ly tinh còn muốn bày trò gì nữa đây?
-em đút gì anh cũng ăn mà, nhỉ?
diêm an vừa nghe xong lời nói nhẹ tựa lông hồng kia đã bị cậu ấn đầu xuống, hai chân thon dài siết chặt cổ hắn. hắn thở dốc nhìn cậu, chỉ thấy cậu như mọc ra chín cái đuôi mà câu nhẹ khóe môi lên dịu dàng ra lệnh cho hắn:
-khẩu giao cho em đi. diêm an.
vài phút trước còn lên giọng với hắn, vài phút sau đã bị hắn làm đến nức nở rên rỉ, giọng cũng như vỡ òa không kiềm nén được mà càng lúc càng run rẩy. từ chấn hiên muốn hắn chiều lòng cậu, cũng muốn hắn để cậu trên cơ. nhưng chính bản thân cậu biết rõ những điều này đều là do hắn xuống nước, thế nên lúc thật sự lâm trận diêm an luôn chiếm thế thượng phong. cũng do hắn nuông chiều cậu, chiều đến sinh hư nên mới nuôi ra được con gấu trúc đỏ thích đội lốt hồ ly khiêu khích sự kiên nhẫn của hắn.
lại còn tự khuếch trương hậu huyệt trước, đúng là từ chấn hiên nhớ hắn, nhưng mà hắn có cảm giác như nhớ đại an nhiều hơn một chút. cậu siết mạnh tóc hắn, không chịu được khoái cảm mà eo nhỏ luôn bất giác né tránh, cuối cùng bị tay của diêm an ghì chặt không cho chuyển động. hắn quỳ thẳng người, kéo theo mông cậu cũng nâng lên cao, huyệt động bị lưỡi hắn xâm chiếm làm cậu càng lúc càng cao giọng xin hắn. tiểu hiên cũng đã cương cứng muốn bắn, diêm an không chút biểu cảm nào mà liên tục kích thích hậu huyệt khiến cậu thật sự lên đỉnh bằng cửa sau.
bạch dịch bắn đầy khắp bụng cậu, diêm an không để cậu kịp hoàn hồn mà lật người cậu lại hung hăng đâm toàn bộ đại an vào sâu trong hậu huyệt.
-anh ơi...đừng...ah...aah...an...đừng mà...hah...ah...
từ chấn hiên chỉ mới vừa đạt khoái cảm đã bị hắn liên tục nhắm đến điểm nhạy cảm mà thúc vào khiến cậu không rõ bản thân đang hét lên hay đang rên rỉ nữa. chỉ là diêm an quá mãnh liệt, từ chấn hiên không theo kịp. hắn chỉ mới đưa vào đã làm cho hai chân cậu run lẩy bẩy đủ để cậu biết đêm nay bản thân chắc chắn sẽ phát điên với hắn.
diêm an hôn khắp lưng cậu, một tay siết lấy vòng eo nhỏ nhắn, tay còn lại nắm chặt lấy bàn tay đang giữ chặt ga giường. hắn không rõ từ chấn hiên tự đánh giá bản thân trong mắt hắn như thế nào, ở mức độ nào mà dám to gan không sợ trời không sợ đất khiêu khích trêu chọc hắn. chỉ mong bạn nhỏ hiên hiên biết rằng chỉ cần một tiếng gọi tên, một lời chọc ghẹo, một nụ cười mỉm của cậu cũng đủ khiến hắn muốn nuốt cậu vào bụng không kiêng dè gì.
-không...ah...hah...an...ư...chậm...ahhh...
-chấn hiên, em đừng tự mình hại mình nữa.
-em...hức...đừng...hahh...arghhh...đừng mà...urgh...arghhh!!! an!!!!
từ chấn hiên vỡ òa gọi tên hắn, nước mắt rơi đầy mặt, miệng nhỏ cũng không khép lại được mà rơi đầy dịch vị. diêm an nhìn cậu run rẩy bắn đầy tinh dịch ra giường, không chút nhân nhượng mà nắm một bên chân cậu đặt lên vai hắn. tư thế này càng khiến hắn dễ dàng đâm lút cán, tinh dịch vì tác động mà bắn lung tung, còn ông trời con của hắn đã đỏ bừng mặt mũi rên không thành tiếng.
nếu cứ thế này, cậu chỉ sợ thật sự sẽ đánh mất bản thân mà làm ra đủ loại hành động đáng xấu hổ. nhưng diêm an không cho cậu thời gian nghỉ ngơi, khoái cảm liên tục chồng chất như những đợt sóng mạnh mẽ ập vào khiến cậu càng lúc càng chìm sâu vào biển tình, mà diêm an chắc chắc là thủy quái ẩn mình chỉ chờ cậu rơi xuống là nuốt luôn vào bụng hắn.
từ chấn hiên chưa bao giờ thấy hắn phát dục như thế, cơ thể vốn đã bị hắn nuôi dưỡng trở nên nhạy cảm hiện tại chẳng khác nào một hình phạt vừa sung sướng phát rồ lại vừa dày vò đến chết. nếu thật sự dục tiên dục tử, tinh tẫn thân vong cậu cũng không quá ngạc nhiên. rốt cuộc đâu là giới hạn của diêm an vậy...nếu đây chưa phải giới hạn cuối cùng thì hắn còn hung hãn thèm khát đến mức nào nữa...
-hiên tử từng hỏi anh tại sao có người lại bắn ra nước đúng không?
diêm an khàn giọng hỏi cậu, đôi mắt như muốn xoáy sâu vào cõi lòng cậu mà nắm thóp con thỏ nhát gan đang muốn chạy trốn khỏi sự săn đuổi của hắn. từ chấn hiên run rẩy hoảng loạn nhìn chằm chằm vào nụ cười nguy hiểm của hắn, cả cơ thể đều liên tục kêu gào khiến cậu lắc đầu nguầy nguậy. diêm an cúi đầu chiếm lấy môi cậu, càng lúc càng khiến từ chấn hiên cảm thấy như bị rút cạn sinh lực.
cậu không rõ cả đêm diêm an đã làm gì với cơ thể cậu nữa, làm trên giường rồi lại vào phòng tắm, ngồi lên cả bệ rửa tay lẫn áp sát người vô bức tường lạnh lẽo. sau đó lại đến bàn làm việc mà tiếp tục chèn ép cậu, những gì từ chấn hiên nhớ là bất cứ nơi nào cậu bị hắn thô bạo cưỡng đoạt đều dính đầy tinh dịch, về sau chỉ toàn nước với nước. trước khi diêm an buông tha cho cậu thì mặt trời đã ló dạng luôn rồi, lúc đó từ chấn hiên thật sự nghĩ bản thân đã thấy được ánh sáng thiên đường chiếu lên mặt cậu.
diêm an gọi người đến giúp hắn dọn dẹp, bản thân ngồi ngoài phòng khách ôm từ chấn hiên đã ngủ đến mức dù tiếng động ồn ào cỡ nào cũng không đánh thức cậu được. hình như hắn đến tìm cậu để đòi thư thì phải, mà thôi, bây giờ chắc yêu nghiệt này không nhấc nổi một ngón tay nói gì đến cầm bút viết thư cho hắn.
•••
từ chấn hiên tỉnh lại vào lúc trời đã ngã tối, sau khi xác định bản thân vẫn còn sống mới thở phào một hơi. diêm an ngồi dưới sàn tựa đầu vào mép ghế mà ngủ, từ chấn hiên cũng không muốn quấy rầy hắn. cậu nén đau mà lật người, nghịch ngợm vài lọn tóc của hắn. lại nhớ đến hôm qua, lúc diêm an quay mặt đi cậu thật sự sợ hắn muốn cắt đứt với mình. vậy mà đúng ngay lúc đó lâm tử diệp lại nhắn tin cho cậu, vì tắt tiếng thông báo nên diêm an hoàn toàn không biết.
[an ca giận anh vì anh không viết thư cho ảnh đó, nhớ tìm cách dỗ. với lại hôm nay ở trường quay có một tỷ tỷ xinh đẹp đối diễn với ảnh. chỉ là vai khách mời thôi, nhưng mà hình như thích an ca lắm, cứ nhìn chằm chằm ảnh rồi ngại ngùng xấu hổ nữa. mà ảnh cũng giúp đỡ người ta nhiều lắm, lúc nâng dây hạ dây ảnh đều đỡ, anh coi chừng có thêm tình địch nha.]
từ chấn hiên bĩu môi giật nhẹ tóc hắn. không phải có cậu rồi sao, còn đòi thư cái gì nữa. tên này là con nít chắc? mà thật ra từ chấn hiên có viết thư cho hắn, chỉ là không muốn đưa mà thôi. có chút xấu hổ.
diêm an sớm đã tỉnh từ lâu, chỉ lẳng lặng nhắm mắt để cậu nghịch tóc mình. hắn tìm ra lá thư mà từ chấn hiên giấu đi rồi, cất trong hộc tủ. lúc hắn mở tủ tìm thuốc thoa cho cậu lại thấy một lá thư màu hồng nhạt không trang trí gì cả, chỉ ghi một chữ hiên và gửi cho hắn. mở ra đọc cũng chỉ có vài dòng ngắn ngủi mà lại khiến tim hắn tan chảy thành nước, diêm an tưởng đâu bản thân vừa bỏ một bình mật ong to đùng vào miệng.
'hiên tử của an đế đây, em nhớ anh nhiều lắm. khi nào đến tìm em nhớ mua cho em bánh kem dưa lưới nha, em muốn ăn cùng với anh. chúc anh quay phim thuận lợi, an đế đại bạo.'
lúc từ chấn hiên vệ sinh cá nhân xong, lê thân đến tủ lạnh tìm nước uống mới thấy bên trong đã có sẵn bánh kem dưa lưới khiến cậu đứng hình cả phút. quay lại chỉ thấy diêm an vẫn đang nhắm mắt ngủ, từ chấn hiên tất nhiên là vừa vui vừa ngại. nhưng mà vui nhiều hơn, vui tới mức chạy lại ngồi xổm ôm chầm lấy hắn, còn hôn vào má hắn một cái rồi dụi đầu vào cổ hắn làm nũng. diêm an cũng mỉm cười, xoa đầu ông trời con của hắn. không trách được, hắn bị bỏ bùa mê thật mà, bùa mê tên từ chấn hiên đó.
-em thích an đế nhất.
-dẻo miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro