Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Chắp vá

"An, chúng ta cứ ngồi ở đây mãi sao?" Quản lý Triệu ngồi cùng bàn với Diêm An, tự dưng lại hoá thân thành kẻ theo dõi như anh lúc nào chẳng hay. Đã gần hai tiếng đồng hồ trôi qua, Diêm An chỉ ngồi yên lặng nhìn về phía Hầu Minh Hạo và Châu Anh ngồi từ đằng xa, một góc nhỏ nhưng lại bao trọn hình bóng cậu một cách dễ dàng.

Anh không đáp lời, câu hỏi này đã lần thứ sáu chị hỏi anh rồi, Quản lý Triệu cố chấp chẳng kém đại minh tinh mà chị ấy theo, người đã không muốn trả lời nhưng chị thì chẳng ngại hỏi nhiều lần. Tay chống cằm, chị ngán ngẩm thở dài trông theo hướng anh mà nhìn về phía Hầu Minh Hạo.

Không ngờ cậu em trai chị quản lý bấy lâu nay là một người bên ngoài nhạt nhẽo bên trong lại thâm tình đến vậy, nhìn cái cách Diêm An dùng ánh mắt si nhìn dõi theo Hầu Minh Hạo, chính chị còn cảm thấy đau lòng thay huống chi anh là người trực tiếp cảm nhận nó.

Đôi chị em đang trầm tư, bỗng tiếng điện thoại reo lên cắt ngang mớ hỗn độn trong đầu. Diêm An cúi nhìn cái tên quen thuộc hiện hữu trên màn hình, bàn tay cố kiềm chế cảm giác muốn bắt máy vội vì không muốn để cậu chờ đợi lâu. Anh nhắm mắt tắt đi chuông điện thoại, dặn lòng cố làm ngơ đi cuộc gọi. Cho đến khi điện thoại ngưng rung chuyển, hơi thở nghẹn lại mới khó khăn tự do. Cầm lấy điện thoại nhanh tay tạm thời chặn số của cậu, vì nếu một lần nữa cậu gọi đến, thì anh không chắc mình sẽ tiếp tục bỏ qua.

Điện thoại lật úp xuống mặt bàn, Diêm An ngước nhìn vừa hay bắt trọn khoảnh khắc Hầu Minh Hạo đập mạnh chiếc điện thoại xuống bàn. Mày cau chặt âm thầm dõi theo từng hành động như đánh động sâu tận tâm can anh, trong lòng dâng lên nỗi chua xót đau đớn hơn bao giờ hết, thật sự không muốn nhìn Hầu Minh Hạo bị anh đối xử như vậy.

Anh còn yêu cậu, anh thật sự còn rất yêu cậu, nhưng anh hoàn toàn không cảm nhận được tình cảm thật lòng mà Hầu Minh Hạo dành cho anh. Thời gian dần trôi gần như giết chết cuộc tình giữa anh với cậu, lặng nhìn cậu hạnh phúc bên ai kia mà lòng anh tan nát. Diêm An thắc mắc vì sao anh luôn ở phía sau cậu, nhưng Hầu Minh Hạo lại chưa từng nhìn về phía anh lấy một lần.

Đau đớn cảm nhận từng mảnh vụn vỡ trong lòng di chuyển, anh tự nở nụ cười chế giễu dành cho chính bản thân.

Điện thoại một lần nữa rung lên, Diêm An lật điện thoại kiểm tra thì từ một số điện thoại lạ gọi đến, chẳng muốn đoái hoài mà đưa sang cho Quản lý Triệu giải quyết.

"Xin chào, cho hỏi ai gọi đến vậy ạ?" Sau khi chị bắt máy thì giọng nữ vang lên, Quản lý Triệu đã nhạy bén mở vội loa ngoài để Diêm An cùng nghe. Thanh âm phát ra từ đầu dây bên kia không quen thuộc, nhưng có vẻ rất ấp úng "Chào.. chị! Em Châu Anh đây, em tìm anh Diêm An"

Nghe đến tên nữ minh tinh kia, Quản lý Triệu liền hốt hoảng nhìn sang anh, chợt nghĩ lẽ nào số điện thoại là do Hầu Minh Hạo cho cô ấy. Diêm An hạ giọng, cố giữ bình tĩnh để trả lời "Nói đi, anh nghe đây"

Vẫn giọng điệu ngập ngừng đó, Châu Anh tiếp tục nói "Em.. À.. Anh Hạo" Cái tên vừa được cô nhắc đến khi lòng anh quặn thắt "mời anh cùng đến đây dùng bữa, anh đến đây được không?" Diêm An hoàn toàn im lặng không nói một lời, ánh mắt đượm buồn vẫn lặng lẽ theo dõi bóng lưng Hầu Minh Hạo, cho đến khi nhìn thấy cầm vội lấy điện thoại từ tay ai kia, thì bên này giọng cậu đã phát lên mang đầy nỗi nóng giận mà trách "An, tại sao không bắt máy em?" Bàn tay vô thức siết chặt đến run rẩy, cuối cùng vẫn không dám đối mặt mà ngắt đi cuộc gọi.

Hơi thở bỗng dưng gấp gáp hơn bao giờ hết, Diêm An nói với Quản lý Triệu, giọng nhỏ dần "Chị, chúng ta về thôi" Nói đoạn, anh chống tay gắng gượng cơ thể nặng nề đứng dậy, phải nhanh chóng rời khỏi đây, nán lại thêm giây phút nữa chắc anh sẽ ngã quỵ trước sự chứng kiến của cậu mất, nếu làm như thế chắc anh sẽ càng mất mặt hơn.

***

Quay trở về nhà sau một ngày vô nghĩa, Diêm An bước vào nhà như một cái xác không hồn, anh cố làm mọi thứ trong thói quen vô thức, ngay cả việc đi ngủ cũng khiến anh sợ hãi tột cùng. Sợ rằng sẽ mơ mộng thấy cảnh tượng cậu hạnh phúc bên ai khác không phải anh, chuyện này chỉ cần nghỉ thôi đã đủ đau lòng muốn chết đi, huống chi là mơ thấy.

Sau khi sấy vội xong mái tóc, Diêm An không gấp để mình nghỉ ngơi, anh ra phòng khách tìm cho mình một chai rượu mạnh được trưng bày trên kệ, theo định nghĩa của nhưng người thất tình hay nói rằng nếu buồn lòng thì để cồn kiểm soát cho vơi bớt.

Anh uống chay chẳng pha thêm bất cứ loại nước có ga nào, một mình ngồi dưới ban công lộng gió mát, Diêm An mơ hồ ngắm nhìn cảnh vật dưới ánh trăng soi sáng. Tựa hồ như diễn tả lại anh với cậu, một màn đêm đen duy nhất xuất hiện một ánh trăng sáng riêng cho lòng, nhưng chỉ màn đêm tự ảo tưởng nghĩ ánh trăng là của riêng mình..

Ly rượu đầu tiên được rót ra, Diêm An chỉ nhấp từng ngụm nhỏ làm quen với vị cay đắng hoà tan trên đầu lưỡi, dần trườn xuống cổ họng tạo nên cảm giác rạo rực. Rất nhanh từng ngụm nhỏ cũng giải quyết xong một ly, Diêm An lại rót tiếp thêm ly thứ hai, lần này không còn là dáng vẻ chầm chậm hưởng thức, một khắc anh đã nốc cạn ly rượu trên tay.

Cồn dần thấm sâu vào máu, rượu quá mạnh đã khiến thần thức anh chợt chao đảo. Diêm An lần nữa bật khóc một mình, không cần đến chiếc ly vô nghĩa kia nữa, anh cầm lấy chai rượu mà tu lấy tu để.

Một phần là nước mắt, một phần là men say khiến tầm nhìn anh mờ nhoà, cả hai thứ đều mang đến cảm giác cay đắng rồi nóng rát cho anh. Mới đó đây thôi anh đã hoàn toàn xử lý sạch sẽ chai rượu trên bàn, lảo đảo gượng người đứng dậy, ngoan ngoãn tìm về chiếc giường ngủ mà ngã lưng.

Anh rút mặt xuống gối, giọng nức nở thì thầm "Hạo, em đừng yêu người khác mà.."

Diêm An tự đưa mình vào giấc ngủ rất nhanh, nhanh còn hơn cả thói quen uống sữa ấm trước khi đi ngủ của anh. Màn đêm buông xuống khiến căn phòng anh càng trở nên lạnh lẽo, nhưng vẫn không đủ che đậy được bóng lưng hiu quạnh của anh.

Màn hình điện thoại chợt sáng đèn, từ những vết nứt sau lần anh đập tan nát miễn cưỡng thì vẫn có thể nhìn được chữ. Tin nhắn được gửi đến từ "Là Huynh Đệ nhưng không giống Huynh Đệ": Ngủ ngon, Diêm An!

***

Thức dậy với phần đầu đau như búa bổ ngàn lần, Diêm An khó khăn hé mở mắt, lần đầu tiên anh ngủ say đến mức trời sáng rõ như thế này mới dậy. Bàn tay lười biếng mò tìm chiếc điện thoại, một bên mắt hé mở kiểm tra lại giờ giấc, lại vô tình đập trúng tầm nhìn vào tin nhắn khiến anh mở to mắt, lập tức tỉnh táo mà ngồi thẳng người dậy.

"Là Huynh Đệ nhưng không giống Huynh Đệ": Lúc đó em nhìn thấy anh rồi, sao anh lại trốn tránh em?

Vẫn chưa kịp hoàn hồn sau đoạn tin nhắn, Diêm Anh thất thần buông lơi điện thoại, tưởng chừng lặng lẽ nào ngờ lại bị phát hiện rõ rành mạch. Vừa bất lực vừa tự trách bản thân mình sơ xuất, anh chẳng tiếc thương thân mình mà dùng tay tự gõ mấy lần lên trán, miệng còn than thở "Cái gì vậy trời, An ơi là An"

Đành nghậm ngùi lướt qua đoạn tin nhắn, anh vào lịch làm việc ngày hôm nay của mình kiểm tra trước. Một bất ngờ nữa lại ập đến khiến anh ngã ngửa về vị trí cũ, dấu ấn đỏ in đậm trong lịch ngày hôm nay "Gặp Tiểu Hầu ca và bạn diễn". Là buổi hẹn đã hứa cùng nhau hội tụ sau ba tháng phim đóng máy, vậy mà Diêm An chẳng nhớ nổi một phần.

Bàn tay bực dọc đưa lên tự vò rối mái tóc mình, Diêm An không ngờ bản thân tự đẩy mình vào bước đường cùng thế này, trông có mất mặt vô cùng hay không chứ..

Nằm trên giường than thở thêm vài phút ngắn ngủi, anh cuối cùng cũng chịu rời khỏi giường. Sau khi vệ sinh cá nhân, thay cho mình một bộ quần áo tươm tất, Diêm An ra phòng bếp để tự chuẩn bị bữa sáng cho mình như mọi khi.

Ngồi trên bàn vừa tận hưởng bữa sáng vừa lướt xem điện thoại, vẫn chỉ là cố chấp xem lại bảng tin tức khiến tập trạng anh một khắc sụp đổ, hôm nay con số đã lên đến hàng trăm nghìn lượt chia sẻ, vô số bình luận nổ ra trên mạng xã hội, không những vậy hình ảnh thân mật giữa Hầu Minh Hạo và Châu Anh còn nhiều đáng kể. Dõi theo đến đâu, đôi mắt anh tối sầm theo đến đó, trông mờ mịt như khoảng trời u ám, lồng ngực không nguôi ngoai được cảm giác đau nhói.

"Vẫn không chịu đính chính sao" Bàn tay siết chặt lấy chiếc điện thoại đã vô cùng tàn tạ sau lần anh hành hạ, đôi chân mày cau chặt khiến gương mặt anh càng trở nên sắc lạnh hơn hết.

Thời gian Diêm An bỏ ra xem những tin tức đủ khiến cho bữa sáng của anh nguội lạnh, cảm thấy không còn ngon miệng, anh mang toàn bộ số thức ăn mình vừa cất công chuẩn bị đổ sạch, chiếc dĩa vừa nằm trên tay đã bị mỹ nam chẳng tha thiết ném mạnh xuống bồn.

Tâm trạng đang như mưa trút thì Hầu Minh Hạo lại tìm đến anh, sau tin nhắn đó anh không trả lời thì cậu lại tiếp tục gửi thêm "Là Huynh Đệ nhưng không giống Huynh Đệ": Vẫn chưa ngủ dậy sao? Em đang đứng trước cửa nhà anh rồi này (Một ảnh đính kèm)

Diêm An hoảng hốt khi đọc dòng tin nhắn cậu gửi, mắt liền đảo nhìn về phía cửa chính, nơi yết hầu nghẹn lại bắt đầu khó khăn di chuyển. Tiếp tục một tin nhắn nữa được gửi đến "Là Huynh Đệ nhưng không giống Huynh Đệ": Em sẽ không nhấn chuông làm phiền, nhưng nếu anh đã dậy và có đọc được tin nhắn em, thì mở cửa cho em nhé.

Đôi chân dường như bị đông cứng giữa không gian, Diêm Anh vẫn một mực nhìn về phía cửa nhưng chẳng thể bước đi. Anh nhắm nghiền mắt, cố hít một hơi thật sâu để tâm mình bình tĩnh, trong đầu đã nghĩ ra vô số lời trấn an, hồi sau mới quyết định cất bước tới chậm. Bàn tay anh đặt trên tay nắm cửa đã thoáng run lên, lặng nhìn Hầu Minh Hạo qua màn hình cảm ứng được lắp đặt cạnh cửa, lòng anh đã rối giờ còn hơn mười phần.

Đấu tranh suy nghĩ đến mấy, cuối cùng vẫn nghe được tiếng mở cửa. Diêm An tránh ánh mắt cậu, chỉ hạ thấp giọng hỏi han "Chào, mới sáng sớm sao lại ghé qua đây rồi"

Đôi mắt không giấu nỗi sự buồn bã, Hầu Minh Hạo chẳng thể hiện một cảm xúc nào trên gương mặt, nhưng giọng nói đã vì câu hỏi của anh mà nghẹn lại nhỏ dần "Anh.. không muốn tiếp em à?"

Tay đẩy cửa rộng mở, Diêm An không đáp chỉ đưa tay ngụ ý mời cậu vào trong. Hầu Minh Hạo nhìn thấy hành động của anh, khoé môi khẽ nâng lên nhưng cũng thoáng chốc không còn thấy, không khách sáo thêm mà bước vào bên trong. Ngước nhìn căn nhà rộng lớn, cảm thấy tiếc nuối vì đã từng nói sẽ không bao giờ đến đây nữa, giờ đây chính cậu lại mặt dày tự tìm đến.

Sau khi đóng cửa liền quay vào đi theo phía sau lưng cậu, anh lên tiếng mời cậu "Em ngồi đi, anh đi lấy nước" rồi lại nhanh chóng bỏ đi vào bếp.

Hầu Minh Hạo gật gù, cậu tìm đến nơi đặt sẵn bộ ghế sofa lớn, ngồi yên đó chờ đợi Diêm An. Chẳng biết anh lấy nước từ đâu, mà rúc trong bếp gần mười phút mới thấy mặt. Nhưng cậu chẳng trách, ngược lại còn rất vui vẻ nhận lấy ly nước từ tay anh.

Trong gian phòng khách rộng lớn như bầu khí quản lại chật hẹp, Diêm An và Hầu Minh Hạo đều ngồi lại cùng nhau, nhưng chỉ nghe được tiếng hai trái tim đập ngập ngừng. Mỗi người một vẻ mặt, anh thì căng thẳng đến mức sắp nổ tung, còn cậu lại ngượng ngùng đến nổi không dám nhìn thẳng vào mắt ai kia.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua đã được hơn mười lăm phút, cho đến cuối cùng thì lại cùng nhau đầu hàng mà lên tiếng "Anh/Em.."

"Em nói trước đi" Anh không tranh với cậu, lại còn rất dịu dàng nhường nhịn.

"Em đến đây tìm anh là vì.. Vì anh đã phớt lờ em, em gửi cho anh bao nhiêu tin nhắn, vì sao không trả lời em nổi một câu vậy" Vừa được anh nhường bước, Hầu Minh Hạo liền kể lể ấm ức trong lòng. Cảm giác bứt rứt vô cùng khi phải chờ đợi một dòng tin nhắn từ anh, khiến tâm trí cậu dường như muốn phát điên. Không những tin nhắn, mà lẫn cuộc gọi đều bị Diêm An phớt lờ một cách tàn nhẫn, vì thế nên cậu chẳng cam tâm mà tìm đến tận đây.

Cúi mặt lặng nghe lời như trách mắng của cậu, Diêm An bất lực âm thầm thở dài. Dáng vẻ hiện tại của anh chỉ là đang cố tỏ ra bình thản, nhưng sâu bên trong đã là một đống đổ nát. Môi mím chặt ngăn câu trả lời thật từ tận đáy lòng, sau khi suy nghĩ khó khăn lắm mới có thể nói với cậu "Anh bận, không cầm điện thoại nhiều, điện thoại cũng hư rồi"

Hầu Minh Hạo nhìn sang chiếc điện thoại với màn hình vỡ tan nát, đuôi mắt khẽ giật, nhếch miệng cười đầy cay đắng, cậu đưa chiếc điện thoại cũng chẳng kém cạnh của anh lên, giọng lại hằn xuống đau khổ "Trùng hợp thật, nhưng chỉ riêng em là vẫn cố để liên lạc với anh"

Ngước nhìn cậu, một tia đau đớn ngang qua cõi lòng khi nhìn thấy vẻ mặt thương tâm của Hầu Minh Hạo, giọng anh run lên "Anh.."

"Không sao cả, em chỉ thắc mắc vì sao thôi, anh trả lời em như thế là đủ rồi" Cậu gượng cười cất đi điện thoại của mình, vốn chẳng muốn ép anh trả lời thêm, sợ rằng càng nghe lại càng đau thấu tâm can. Hít một hơi thật sâu, cố cong nụ cười lên thêm phần nữa, Hầu Minh Hạo nói "Tới anh rồi đó, muốn nói gì với em thì nói đi"

Trở lại bầu không khí im lặng, Diêm An lúc này đã căng thẳng đến mức mồ hôi đổ dọc đốt sống lưng, thân nhiệt lạnh toát như băng, ngập ngừng rất lâu anh mới chịu lên tiếng, ngước ánh mắt kiên định xoáy sâu vào đôi mắt cậu "Em với Châu Anh, chia tay có được không?"

Hầu Minh Hạo không bất ngờ, thái độ vẫn rất bình thản mà nhìn thẳng vào nam nhân đối diện trước mắt.

"Chia tay rồi đính chính lại, có được không?" Chẳng biết ai cho anh can đảm, lại thẳng thừng nói ra tâm tư mình đã ấp ủ ngay trước mặt cậu.

Đôi mắt cậu nheo lại, dường như thu hẹp tầm nhìn chỉ đặt gọn anh vào trong, môi nhỏ đoạn cong lên một đoạn mĩ miều "Cho em lý do"

"Anh chịu thua rồi, anh thừa nhận, anh yêu em"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro