Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Cố chấp

Xuất hiện tại phim trường với đôi mắt đỏ thẫm thốn sưng, Diêm An lặng yên chẳng nói năng nổi câu nào, sức lực dường như chỉ nằm vỏn vẹn ở con số không. Một bảng tin liền hoá tâm anh tro tàn, không còn là đứng giữa bờ vực sâu thẳm, anh đã hoàn toàn rơi xuống hố sâu vô định.

Quản lý Triệu nhìn người em trai đã cùng nhau làm việc qua bao năm tháng, trông anh ra nông nổi này cũng đôi chút không đành lòng. Vừa giận vừa thương vì không cách nào giúp được Diêm An, chỉ biết âm thầm dõi theo bóng lưng anh.

Đạo diễn nhìn thấy dáng vẻ anh bất ổn, cũng không yên tâm để anh vào khung hình mà quay. Trong phòng chờ của diễn viên, Đạo diễn ngồi ngay bên cạnh Diêm An mà quan tâm "An này, hay là anh cho dời lịch quay nhé, hình như em không khoẻ lắm, nghỉ ngơi vài ngày đi ha"

Diêm An cúi mặt, vốn dĩ không muốn để tâm chuyện riêng tư mà bỏ lỡ công việc, nhưng chuyện xảy ra khiến tinh thần anh quá sốc. Đến kịch bản đã từng đọc qua hơn trăm lần, nhưng giây phút này đây một chữ cũng khó khăn lọt vào, dường như trống rỗng từ tâm trí lẫn trái tim.

"Quyết định vậy đi, đừng lo lắng ảnh hưởng mọi người, em cứ nghỉ ngơi vài ngày đi" Đạo diễn vỗ vai anh thấu hiểu, vừa cho phép vừa an ủi cho anh yên lòng. Nói rồi Đạo diễn rời đi, trả lại không gian riêng tư cho Diêm An.

Giây phút tiếng chốt cửa vọng lại, cả người anh như mềm nhũn vì đã quá gượng ép bản thân mình cứng rắn. Hơi thở bất lực toả ra từ lồng ngực căng tràn, anh cúi mắt nhìn xuống khoảng trống rỗng dưới mặt sàn, chốc lát tầm nhìn lại mờ nhoà vì ngấn lệ cay. Cắn chặt môi cố kìm thứ ấm nóng kia chảy ra, nhưng chỉ có mình anh muốn cố còn đôi mắt anh thì không..

Không biết ngày hôm nay đã rơi nước mắt bao nhiêu lần, Diêm An không đếm xuể, chỉ biết mắt đã sưng đỏ đến doạ người rồi. Không cam tâm cầm lấy chiếc điện thoại lên một lần nữa đọc lại bảng tin, lượt chia sẻ đã lên đến con số hàng chục nghìn trong vài tiếng ngắn ngủi. Đọc đến chữ nào tim anh quặn thắt đủ con chữ đó, ngón tay bất giác nhấp chuyển qua phần tin nhắn cùng cậu lúc nào chẳng hay.

Lấy hết tỉnh táo để soạn cho cậu một dòng tin nhắn ngắn gọn, Diêm An cũng chẳng mong đợi câu trả lời, chỉ là không cam lòng.. "Trên tin tức là thật sao?"

Tin nhắn rất nhanh được hồi âm, nhưng còn ngắn gọn hơn cả lời anh "Thật"

Lòng tin cuối cùng cũng đổ vỡ, Diêm An siết chặt điện thoại trong tay mình, lực mạnh đến mức muốn nghiền nát mọi thứ trong tay ra thành trăm mảnh. Đầu ngón tay run rẩy cố chấp soạn thêm vài dòng tin nhắn gửi đi "Từ khi nào? Mới đây?"

"Phải"

Hầu Minh Hạo ở cách xa anh như vậy, chắc sẽ không bao giờ nghe được tiếng trái tim anh vỡ toang vì cậu, rốt cuộc lao tâm khổ sở đến cùng cực như vậy cũng là vì cậu. Ngậm đắng nuốt cay vào lòng, tay anh lau vội giọt nước mắt sắp sửa lăn xuống, tiếp tục gửi thêm tin nhắn "Đừng đùa nữa, em mau đính chính đi"

"Tại sao phải đính chính sự thật? Chẳng phải anh nói rằng không muốn liên quan đến chuyện tình cảm với em sao?" Một câu nói từ Diêm An mà Hầu Minh Hạo đã luôn nhớ từ buổi gặp ban sáng, giờ đây cậu lại rành mạch nhắc lại chẳng sót một chữ.

Đôi tay siết rồi thả, Diêm An bất lực đọc dòng tin nhắn của Hầu Minh Hạo. Mệt nhoài đến mức không biết nên nói lời nào tiếp theo, cứ như vậy mà dòng tin nhắn đó chỉ được xem mà chẳng hồi âm..

***

Hầu Minh Hạo ngồi cùng Châu Anh bên cạnh, tầm nhìn một mực tập trung vào chiếc điện thoại, nhìn dáng vẻ cậu thấp thỏm lo âu lại khiến cô cảm thấy nực cười, không nhịn được mà phải lên tiếng "Anh nhắn tin với anh Diêm An à? Có cần phải căng thẳng đến vậy không?"

Hầu Minh Hạo cau mày nhìn cô trong dáng vẻ thảnh thơi hưởng thức ly trà sữa trên tay, khoé môi lại nhếch lên thở hắt "Em thì biết gì?"

"Không biết mà chịu giúp anh à? Đừng để em suy nghĩ lại" Không gian chỉ khi có mỗi cậu và cô, Châu Anh mới thoải mái sống đúng con người thật của mình, đôi khi trước ống kính phải gồng mình cũng phát mệt.

Lắc đầu với thái độ thư giãn của cô, Hầu Minh Hạo hoàn toàn trái ngược khi mang tâm tư rối như tơ vò mà đối mặt với sự việc đang diễn ra. Tiếng hừ khẽ bật ra từ đôi môi, cậu lại cúi mắt kiểm tra điện thoại mặc cho tin nhắn mình gửi đã được ai kia xem rất lâu.

"Chẳng phải anh đóng phim rất giỏi sao? Dăm ba cái tin đồn vờ vịt này lẽ nào anh diễn chẳng nổi, nếu chúng ta làm thật hơn nữa em nghĩ sẽ đẩy nhanh tiến độ hơn đó" Cô khoanh tay, ngồi thẳng thớm tự luyên thuyên về kế hoạch mình đã vẽ sẵn giúp Hầu Minh Hạo, hoàn toàn đặt lòng tin rằng sẽ thành công mỹ mãn.

"Làm gì làm, không có hôn hít nhau là được" Chẳng buồn để mắt đến hành động của Châu Anh, cậu qua loa trả lời nhưng lại ẩn ý sâu sắc vấn đề chính.

Cô bĩu môi, phỉ phui lời cậu "Gớm! Làm như đóng phim chung chưa từng hôn nhau ấy, yên tâm đi anh trai, người đẹp biết lượng sức mình ạ" Nói đến đây, Châu Anh nhớ lại chuyện cũ mà chợt cười trêu chọc lời cậu từng nói.

Lúc này ánh mắt Hầu Minh Hạo mới miễn cưỡng đánh sang nhìn cô, lặng nhìn một lúc mới hạ giọng "Ừm, xin lỗi đi, nhắc mãi"

Cô nhếch môi kiêu ngạo liếc nhìn cậu, không trả lời. Cầm vội lấy chiếc điện thoại cũng vừa hay có người gọi đến, cái tên được lưu duy nhất một chữ "A", Châu Anh bắt máy "Em đây"

Đầu dây bên kia nói chuyện gì đó với cô, Hầu Minh Hạo chẳng để tâm mà lại nhìn vào điện thoại, một lúc sau mới nghe Châu Anh nói tiếp "Tốt, đẩy mạnh tin tức lên cho em, phải chắc chắn là nghệ sĩ nào cũng đọc qua mới được" Dứt lời liền cúp máy.

"Em thuê truyền thông à? Có cần làm lố lăng đến vậy không? Chưa đủ dậy sóng dư luận à?" Màn hình điện thoại lúc này đã chuyển sang thanh tìm kiếm trên bảng tin, từ đầu đến cuối trang ít nhất phải nhắc đến tên cậu trên dưới mười lần.

"Em muốn chắc chắn anh Diêm An đọc được, phải đọc được thì mới tiến hành đến bước tiếp theo được" Châu Anh nói rồi lại cầm ly trà sữa lên uống.

"Anh ấy biết rồi" Chỉ cần một tin tức nhỏ nhắc đến tên Hầu Minh Hạo thôi, Diêm An còn biết rất rõ huống chi là tin rầm rộ hơn nghìn lượt chia sẻ này.

Lời Hầu Minh Hạo nói khiến cô nghẹn lại, suýt nữa thì sặc hết ngụm trà sữa trong miệng, vội vã đặt ly trà sữa xuống bàn, vẻ mặt ngạc nhiên quay sang nhìn cậu vẫn đang tập trung vào điện thoại, có chút lớn giọng "Sao không nói sớm, trời, em tốn cả mớ tiền đấy" Vì cô chẳng ngờ Diêm An lại để tâm đến mạng xã hội đến vậy, nếu nói đúng và rõ ràng hơn thì là để tâm đến cậu.

"Không phải bằng tiền của anh sao?" Bình thản thốt ra một lời, kế hoạch từ đầu đến cuối đều sử dụng kinh phí từ cậu còn gì.

"Ừ.. thì.."

***

Bên này Diêm An không thể ngồi yên một chỗ lặng nhìn mọi chuyện xảy ra, ở trên xe anh nói chuyện cùng Quản lý Triệu "Chị hỏi chị Chu giúp em, Hạo bây giờ đang ở đâu"

"Được rồi để chị hỏi, nhưng mà em về khách sạn nghỉ ngơi đi, đừng đi đâu nữa" Nhìn anh xem có còn ra dáng một đại minh tinh nữa hay không, khác gì đoá hoa tàn từ sâu bên trong thấm loang bên ngoài, Diêm An cứ phải tự huỷ hoại chính mình đến nhường này mới vừa lòng sao? Quản lý Triệu muốn trách lại không nỡ trách, muốn thương nhưng khuyên mãi anh chẳng khắc ghi.

"Chị.. Chị giúp em hỏi thôi, còn lại em tự tính, em tự lo cho mình được" Không muốn người khác phải để tâm đến chuyện của mình quá nhiều, Diêm An thẳng thắn nói ra ý muốn của mình. Mệt mỏi tựa đầu về sau ghế nhắm nghiền mắt, cố gắng nghỉ ngơi trong giây phút ngắn ngủi trước khi tự tìm đến đường cùng.

Hết cách chỉ đành thở dài, làm việc với con người cố chấp tính mạng như vậy, mà Quản lý Triệu còn cố chấp hơn khi luôn nghỉ mình sẽ thay đổi được anh. Mặc dù trong lời nói có giận, nhưng chị vẫn liên lạc cho Quản lý Chu của bên Hầu Minh Hạo để hỏi han giúp Diêm An.

Sau khi nhận được thông tin từ người kia, Quản lý Triệu lo lắng ngập ngừng thông báo lại cho anh "Hạo đang đi ăn.. cùng Châu Anh"

Đôi mắt lờ đờ chậm rãi mở ra, với nụ cười nhàn nhạt trên môi, anh thở dài thống khổ đáp lời chị "Ừm, cảm ơn chị" Đau đớn không tả thành lời, tiến triển nhanh còn hơn anh nghĩ, Hầu Minh Hạo muốn nhìn thấy anh tàn tạ như thế này vẫn chưa đủ hài lòng, chỉ khi nào anh quỳ xuống van xin thì mới dừng lại được nỗi đau này sao.

"Chị không muốn giúp em những chuyện liên quan đến Hạo nữa đâu, em đừng cố chấp nữa" Bất bình lên tiếng, Quản lý Triệu dù sao cũng xót cho Diêm An phần nào chứ.

"Không cố chấp sao được đây chị, em thương Hạo nhiều lắm" Rũ mắt cố giấu đi vẻ đượm buồn nhưng chẳng thành, nỗi buồn như hoá đám mây đen đang nuốt chửng lấy anh, không một lối thoát cho mối quan hệ này, vì con đường mà Diêm An chọn chính là đường một chiều.

Lòng cũng nhói theo khi nghe anh khẳng định, Quản lý Triệu thở dài với trạng thái vô cùng bất lực, ngậm ngùi chấp nhận sự thật rằng có khuyên đến cách mấy cũng bằng không, bàn tay nhỏ khẽ đặt lên vai anh vỗ về an ủi "Chị hiểu rồi, dù sao đi chăng nữa.. chị vẫn ủng hộ em" Tình cảm Quản lý Triệu đặc biệt dành cho anh không còn như một người đồng nghiệp với nhau nữa, chị đã xem trọng anh như một người em trai trong nhà, nên những lúc chứng kiến anh đau buồn như vậy lòng chị cũng mềm yếu mà xót thương. Điều này cũng chẳng ngoại lệ, chuyện mà Diêm An đã thật sự thương Hầu Minh Hạo..

***

Tưởng chừng sau khi nhận được thông tin, Diêm An sẽ lập tức tìm đến cậu, nhưng Hầu Minh Hạo dường như đã kỳ vọng sai lầm, đã gần hai tiếng đồng hồ trôi qua, bàn đồ ăn cũng đã được Châu Anh ăn bớt vài phần, mà anh vẫn chưa đến gặp cậu.

Lặng nhìn những đĩa đồ ăn bắt mắt xuất hiện trước mặt, đôi mắt nâu dần tối sầm tuyệt vọng, Hầu Minh Hạo hận muốn mang chúng đi đập bỏ hết. Vì người kia không chịu đến tìm mà đáy lòng náo loạn, cảm giác như muốn huỷ hoại mọi thức cản tầm nhìn.

Châu Anh ngưng đũa vì đã cảm nhận được tia u ám đang toả ra rất gần mình, lén lút nuốt lại thở đang nghẹn vào bên trong, người cô run rẩy gần như ngồi cạnh một tảng băng lớn. Mím môi rồi lại lấp bấp, trong lòng suy tính gì đó rồi quyết định nói với cậu "Anh, hay để em điện thoại.."

Lời nói chưa dứt, Châu Anh đang được Hầu Minh Hạo đặc biệt trao trọn cho ánh mắt sắc bén, như muốn cắt đôi bầu khí quản cô đang thở, khiến Châu Anh nghẹn càng thêm nghẹn sâu.

Cậu chẳng nói với cô lời nào, một mực im lặng cúi nhìn điện thoại mãi không sáng đèn, trong lòng bứt rứt như muốn nổ tung. Đến khi không đợi được nữa, Hầu Minh Hạo lập tức cầm máy lên tìm kiếm tên anh nhấn gọi. Hồi chuông reo lên giữa bầu không khí có người như không có, tiếng tút tút vô tình kéo dài như muốn cứa đôi trái tim cậu. Đợi mãi, đợi mãi hồi chuông lại tắt ngúm, khiến đôi mắt cậu càng sâu thẳm đen tối. Không cam tâm cậu một lần nữa nhấn gọi, nhưng đáp lại cậu là 'Người nhận đang bận'. Đôi chân mày sắp sửa dính chặt vào nhau, Hầu Minh Hạo tức giận đập mạnh điện thoại xuống bàn không hề thương tiếc, sự nóng nảy thật chẳng khác ai kia là bao.

Châu Anh nghe tiếng vỡ toang khiến cô giật nảy, bắt đầu sợ hãi con người đang bị lửa giận bao trùm ngồi ngay bên cạnh, hai tay run lên đan chặt vào nhau không tách rời.

"Em, gọi anh ấy đi" Hầu Minh Hạo bỗng dưng lên tiếng, chất lọng lạnh như băng sờ ngang qua gáy khiến Châu Anh sởn hết da gà.

Cô không chần chừ, lập tức ngoan ngoãn cầm điện thoại lên lục tìm vội số điện thoại của anh, nhưng khi chợt nhớ ra mình không có cách nào liên lạc, đôi chút lúng túng mà cất lời "Em.. Không có số"

Một tia hài lòng chợt loé qua đáy lòng, nhưng chỉ rất nhỏ bé đủ để Hầu Minh Hạo tự cảm nhận, cậu hạ giọng đọc ra một dãy số đã luôn thuộc làu trong tâm trí.

Châu Anh nghe theo cậu đọc mà nhấn vội, sau đó liền gọi đến, đầu dây bên kia reo lên mất mấy hồi chuông mới có người bắt máy. Giọng lên tiếng trước là của nữ, chính Quản lý Triệu đang cầm máy của Diêm An, cô hỏi "Xin chào, cho hỏi ai gọi đến vậy ạ?"

"Chào.. chị! Em Châu Anh đây, em tìm anh Diêm An" Cô ngập ngừng trả lời, vừa dứt lời liền liếc nhìn xem sắc mặt của Hầu Minh Hạo.

"Nói đi, tìm anh có việc gì?" Như vừa được chuyền máy, giọng tiếp theo thay đổi cậu vừa nghe đã nhận ra, bàn tay vô thức siết chặt thành quyền, Hầu Minh Hạo nheo đuôi mắt nhìn chằm chằm vào Châu Anh.

Nuốt một ngụm nước nghẹn giữa cuống họng, Châu Anh ngoảnh mặt vội né tránh ánh mắt đáng sợ kia, giọng cô run lên nhưng vẫn phải cố nói tiếp "Em.. À.. Anh Hạo mời anh cùng đến đây dùng bữa, anh đến đây được không?"

"Sao anh có thể đến cản đường hai người chứ" Người kia trả lời một cách bình thản lạ thường, khiến Hầu Minh Hạo không chấp nhận được cầm vội lấy điện thoại cô, nhấn tắt loa ngoài mà tự mình nghe máy "An, tại sao không bắt máy em?"

Đáp lại cậu vẫn là lời im lặng, cậu siết chặt hàm, từng giây từng phút hiện tại chỉ muốn tìm đến anh thật nhanh, tát anh một cái thật mạnh để trách móc anh, nhưng mọi thứ chỉ là suy nghĩ nhất thời nóng giận của cậu. Lần nữa tiếng tút tút do Diêm An ngắt máy mang vang lên, chiếc điện thoại tiếp theo bị Hầu Minh Hạo siết chặt, Châu Anh lo lắng cho tài sản của mình mà vội lên tiếng can ngăn "Anh.. Anh ơi, điện thoại của em, đừng đập của em mà"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro