Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Tan vỡ

Nơi góc nhỏ riêng tư tại một quán cà phê cách khá xa trung tâm đông đúc, bóng lưng mang nỗi buồn trĩu nặng ngồi yên thin thít đối diện với người trước mặt, Hầu Minh Hạo vẫn đang thong thả hưởng thức tách cà phê sữa thơm đậm vị, chút vị đắng trên đầu lưỡi cũng chẳng bằng nỗi đắng cay trong lòng hiện tại.

Tiếng va chạm khẽ vang trên mặt bàn khi cậu đặt tách xuống, hít một hơi thật sâu như cố lấy hết bao cảm đảm mà ngước mặt nhìn anh, nhìn thân ảnh thân thuộc đã vô tình in sâu vào tâm trí cậu từ lâu, nở nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy chua xót, cậu cất giọng rất khẽ "Anh sao vậy? Cứ nhìn em chằm chằm như thế thôi hả?"

Chỉ biết lặng nhìn theo cậu từ đầu buổi, cho đến khi Hầu Minh Hạo hỏi đến, anh mới ngập ngừng trả lời "Em.. có chuyện gì muốn nói với anh vậy?" Vẻ mặt không biểu hiện nổi một cảm xúc, trong tâm trí chạy loạn hai chữ vui buồn khiến anh lạc vào mớ hỗn độn.

Không gian dần chìm vào khoảng không chật kín như giam cầm cả đôi, nét cười trên gương mặt Hầu Minh Hạo dần trở nên gượng gạo, đầu ngón tay lặng lẽ bấu chặt vào lòng bàn tay khiến nó hằn dấu. Rõ ràng đêm hôm qua đã soạn rất nhiều lời để nói với anh, nhưng sao giờ đối diện thì chữ trong tâm trí cậu lại chạy loạn xạ khó nhớ, để mặc sự yên lặng đang dần nuốt chửng đôi ta.

"Hạo" Một tiếng gọi khẽ kéo đầu óc bay bổng của cậu trở về hiện tại.

Hầu Minh Hạo nhìn anh bỗng cười khờ dại "Chỉ là em muốn gặp anh, nên tìm cớ thế thôi" Nói đoạn, cậu lần nữa cầm tách cà phê lên mà uống, hòng đánh trống lãng sự ngượng ngùng của chính mình.

Anh cúi mặt, trên môi hiện rõ nét cười ấm áp, đã lâu rồi mới nghe được câu muốn gặp anh từ cậu, thật sự rất nhớ về cảm giác đó. Trái tim anh khẽ rộn ràng, từng nhịp đập như đang chúc mừng cho chính sự mong chờ bấy lâu của anh. Diêm An không giấu được dáng vẻ hạnh phúc, giọng nói nhẹ tênh như lạc vào cõi mơ "Thật sao? Em muốn gặp anh sao?"

Một cơn gió nhẹ nhàng ngang qua nơi anh và cậu ngồi, khiến mái tóc cậu bồng bềnh chút rối, làm ánh mắt si mê của anh càng thêm khó khăn dời đi.

"Thật" em đã rất nhớ anh.. Chẳng thể nói hết lời muốn nói, Hầu Minh Hạo chỉ đành gói gém giấu sâu trong lòng mình. "Anh gần đây không khoẻ sao, nhìn anh ốm đi nhiều lắm" Ánh mắt đảo nhìn anh từ trên xuống dưới, dáng vẻ gầy đi khắc sâu trong đôi mắt khiến trong lòng cậu truyền đến cảm giác gì đó khó lột tả.

"À.." Diêm An tự nhìn lại mình, gượng cười cau có tự trách bản thân vì để cậu nhận ra dáng vẻ tệ hại này "Do anh không chăm mình tốt, xin lỗi vì để em nhìn thấy"

Tiếng thở hắt khẽ bật ra khỏi đôi môi, Hầu Minh Hạo cảm thấy buồn bã khi Diêm An trước mặt cậu luôn tự nhận sai, từ trước đến nay chưa từng để cậu xin lỗi anh lấy một lần, cho dù bản thân đã từng đối xử rất tệ với anh trước. Từ trong túi lấy ra viên kẹo ngọt, cậu đưa nó đến cho anh "Ăn tí đồ ngọt đi cho thoải mái, nói chuyện với em anh đừng căng thẳng đến vậy"

Nhận lấy chiếc kẹo từ tay cậu, Diêm An trân trọng nó trên tay như một món quà, mân mê một lúc mới lột vỏ đưa vào miệng, cảm nhận vị ngọt dần hoà tan trong miệng thật sự khiến anh cảm giác thoải mái hơn rất nhiều.

Như kết nối được với tinh thần của Diêm An, cậu nhân cơ hội mà nói "An, chúng ta.. đừng giày vò nhau nữa được không?" Lời vừa dứt đôi mắt cậu cũng đỏ hoe, long lanh đối diện trước người đàn ông mà cậu thật lòng nhớ nhung từng giây phút.

Chợt trầm ngâm, lời cậu nói khiến cả người anh như đông cứng chẳng chút động đậy. Trái tim phân vân giữa niềm vui và nỗi buồn, khiến nó đập loạn khó lòng kiểm soát. Hít một thật sâu cầm vội tách trà lên nhấp một ngụm, dòng nước nóng ran chảy dọc nơi cuống họng như Diêm An chẳng còn cảm nhận được đau đớn, khoé môi miễn cưỡng nâng lên một đường cong nhỏ, anh đáp lời giọng như hoà tan vào gió "Còn kịp sao?"

"Kịp" chỉ cần anh còn tình cảm..

Diêm An khẽ bật cười cay đắng "Không giày vò nhau nữa thì sao, em và anh cũng đâu thể tiến đến mối quan hệ hoang đường đó, em quên rồi sao?" Chỉ một lần thật lòng, anh liền đem lời nói đó của cậu khắc sâu vào tâm can, dặn lòng bản thân phải tự biết giữ khoảng cách đối với cậu.

Câu trả lời xuyên thấu vách ngăn tim cậu, đôi môi cậu run lên khó cất lời. Bao mảnh ký ức vỡ vụn ùa về nhẫn tâm găm vào tâm trí cậu, bắt cậu phải nhớ ra tất cả những gì mình đã từng đối xử với anh. Hoá ra bản thân từng tồi tệ đến như vậy, tự nhớ lại tự đau lòng như muốn chết đi..

"Hạo, tình cảm thì anh vẫn còn rất nhiều, nhưng can đảm thì đã không còn"

***

Ở trường quay, do sự sơ suất của bản thân từ lần trước, nên Hầu Minh Hạo bây giờ phải hỗ trợ bạn diễn tận tình hơn. Như một mình phải gánh hai trách nhiệm, khiến cậu mệt mỏi cũng phải gắng gượng để hoàn thành cho xong.

Hầu Minh Hạo ngồi bên cạnh Đạo diễn suy tư nhìn vào khoảng mông lung trước mắt, sắp đến cảnh quay đặc biệt, là cảnh hôn giữa cậu với bạn diễn, nhưng cậu chẳng thèm diễn tập hay thẩm chí là để tâm đến, chỉ lặng lẽ ngồi đợi đến cảnh.

Quản lý Chu ở một bên nhìn dáng vẻ thẩn thờ của Hầu Minh Hạo, không khỏi lo lắng mà đứng ngồi không yên, muốn nói chuyện cùng cậu nhưng sợ làm cậu lơ đãng kịch bản, chỉ biết lặng lẽ theo dõi theo sau mà hỗ trợ cậu. Vẫn may những cảnh quay trước đều cho ra xuôn xẻ, nếu không thì Hầu Minh Hạo chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn với bên nhà sản xuất.

"Minh Hạo, lên đi em" Đạo diễn đánh thức cơn mơ hồ của cậu, Hầu Minh Hạo như bừng tỉnh nhưng cũng nhanh chóng nhập vai.

Cậu xuất hiện đỡ lấy nữ chính trong bộ phim mình đang đóng, trong cảnh quay này nam chính đến để an ủi sự mất mát lớn lao của nữ chính sau khi xảy ra vụ bắt cóc, Hầu Minh Hạo choàng tay ôm lấy thân ảnh nữ nhân trong tay mình, đôi mắt rưng rưng cúi nhìn cô dưới lớp hoá trang tiều tuỵ, theo kịch bản mà đọc thoại "Dù có ra sao đi chăng nữa anh vẫn luôn bên em, Nguyệt Nhi xin em đừng tự làm tổn thương chính mình" Giọt nước mắt tràn xuống theo lời nói, Hầu Minh Hạo ôm chặt lấy nữ chính đang vũng vẫy trong đau đớn.

"Tốt lắm, đẩy nhanh cảnh chính" Tiếng Đạo diễn khen ngợi, yêu cầu cậu nhanh chóng tiến vào cảnh hôn.

Đây là cảnh Hầu Minh Hạo phải hôn sâu để vỗ về nữ chính, phải diễn được cảnh xoa dịu cơn náo loạn của nữ chính. Cậu ngập ngừng, cúi nhìn bạn diễn vẫn đang nhập vai sâu sắc, khi đôi môi dần tiến đền gần cậu chợt khựng lại, vì gương mặt Diêm An vừa mờ ảo xuất hiện trong tầm mắt. Cậu vội vã buông bạn diễn, cúi đầu nói "Em xin lỗi"

"Cắt, cắt" Đạo diễn ngạc nhiên trước hành động của cậu, liền đứng dậy bước đến gần cậu mà hỏi "Sao thế Hạo, đang hay đang rất đẹp mà?"

Quản lý Chu cũng nhanh chóng chạy đến bên Hầu Minh Hạo, tay cầm sẵn khăn giấy lau đi vết mồ hôi trên vầng trán cậu, cũng lo lắng mà hỏi han "Hạo, ổn không em"

"Em không sao, làm lại đi ạ" Cậu lắc đầu, giấu nhẹm sự căng thẳng vào bên trong, cố gượng cười xin Đạo diễn làm lại cảnh đó một lần nữa.

"Được rồi, làm lại lần nữa đi" Đạo diễn không tức giận, còn cho cậu thêm một cơ hội. Quay về vị trí máy quay, tiếp tục quan sát Hầu Minh Hạo cùng bạn diễn qua màn hình, hô to "Diễn"

Vòng tay siết chặt lấy nữ chính, Hầu Minh Hạo rưng mắt nhìn dáng vẻ đau khổ của cô, chầm chậm cúi đầu, nhưng cậu bỗng dưng quay đầu che khuất máy quay khiến cảnh hôn trở nên mập mờ. Hầu Minh Hạo chậm rãi nghiêng đầu như thật sự đang hôn rất sâu, nhưng thật chất còn tận một khoảng cách nữa môi mới chạm môi.

"Cắt" Đạo diễn trầm tư quan sát cảnh quay vừa rồi của Hầu Minh Hạo, sau một lúc lại chẹp miệng nói "Vẫn không bắt được cận cảnh, nhưng thế này nhìn cũng rất cuốn hút, xong rồi, em làm tốt lắm Hạo" Cố tình trốn tránh nhưng không ngờ nhận được cơn mưa lời khen từ Đạo diễn, Hầu Minh Hạo chầm chậm buông bạn diễn khẽ thở phào, cúi đầu như lời cảm ơn gửi đến mọi người.

Quản lý Chu đứng bên ngoài nhìn vào cũng nhẹ lòng hơn, may là Hầu Minh Hạo khôn khéo biết cách xử lý, nhưng hành động của cậu vẫn rất đáng ngờ. Thường ngày cậu vẫn thoải mái diễn được những cảnh đặc biệt này, thế nhưng sao hôm nay lại trốn tránh nghiêm ngặt đến vậy.

Đó cũng là cảnh quay cuối trong ngày của Hầu Minh Hạo, cậu đang ngồi nghỉ ngơi trong phòng chờ, đợi thợ đến tẩy trang lớp trang điểm trên mặt cậu. Quản lý Chu từ bên ngoài bước vào cùng chai nước lạnh trên tay, đi đến bên đưa nó cho cậu "Của em"

"Cảm ơn chị" Cậu cười khẽ nhận lấy chai nước, mở nắp uống một hơi hết nửa chai, rồi thở phào nhẹ nhõm.

Đợi đến khi người thứ ba bước ra khỏi gian phòng chờ, ánh mắt tò mò của Quản lý Chu mới đặt về phía cậu, không tránh khỏi thắc mắc mà gạn hỏi "Sáng nay em gặp An, hai đứa làm gì mà em bây giờ trông ủ rũ vậy?"

Mọi hành động chợt khựng lại, Hầu Minh Hạo không trả lời, khiến Quản lý Chu càng thêm hoài nghi hơn mà nói tiếp "Em với An cãi nhau à? Hai đứa định mèo vờn chuột với nhau tới khi nào?"

Đến lúc này Hầu Minh Hạo mới miễn cưỡng lên tiếng, chất giọng trầm khàn như đè nén bầu không khí xuống dưới gót chân "Tụi em chỉ nói chuyện thôi, làm gì có chuyện cãi nhau chứ"

"Không cãi nhau mà em lại như vậy sao? Chị còn không hiểu em à?" Quản lý Chu lắc đầu ngán ngẩm, chắc do bản thân đã quá lớn tuổi nên những chuyện cỏn con này chị đã thuộc làu như sách.

"Không cãi nhau thật mà, chị nghĩ xem.. An không nỡ trách em, em thì cũng vậy, thử hỏi làm sao có thể cãi nhau chứ" Hầu Minh Hạo kiên nhẫn giải thích cho chị hiểu, vì thực chất giữa anh và cậu thật sự chẳng có cãi vã.

"Ý của chị.. Là lý trí cứng đầu của hai đứa đang cãi nhau đấy, lớn hết rồi, cứ thích chơi trò ngược tâm nhau thôi" Thở hắt không kiêng nể mà nói thẳng thừng cho Hầu Minh Hạo biết, người đóng phim nhiều như cậu, đọc qua hàng chục hàng trăm kịch bản, những câu ẩn ý đơn giản mà cũng chẳng nhận ra sao.

Cậu cúi mặt, cắn chặt môi dưới gặm nhắm nỗi ấm ức sâu trong lòng, thật sự đã bị Quản lý Chu nói trúng tim đen rồi. Không còn từ nào có thể diễn tả được nỗi đau đớn trong tim, Hầu Minh Hạo chỉ có thể lặng lẽ đón nhận nó.

"Chị nói có đúng không? Hạo, nếu em thích An, cứ làm liều một lần đi, nếu thật sự yêu em cậu ta chắc chắn sẽ không để mất em" Ánh mắt kiên định nhìn vào Hầu Minh Hạo, Quản lý Chu ghé sát vào tai cậu đưa ra ý kiến táo bạo ngay sau đó, khiến đôi mắt cậu mở to như muốn rạn nứt, môi mấp máy "Thật sự ổn không chị?.."

"Nghe chị"

***

Bên này Diêm An vừa hoàn thành xong buổi chụp ảnh bìa tạp chí, anh không nán lại lâu ở nơi đó mà nhanh chóng rời đi, Quản lý Triệu sắp xếp đưa anh về khách sạn gần với trường quay nhất để nghỉ ngơi, vì trong lịch có cảnh quay của anh vào chiều nay, ở tại khách sạn sẽ đến nhanh chóng hơn và tiện cho anh.

Diêm An một mình bên trong phòng, anh không gấp gáp ngã lưng nghỉ ngơi mà ngồi ở ghế sofa, lướt nhìn điện thoại với vô số tin nhắn được gửi đến, nhưng trong số đó lại không một tin nhắn từ cái tên anh mong chờ. Trong nỗi bất lực vừa định tắt vội màn hình, bỗng dưng một thông báo gửi đến làm rúng động tầm nhìn anh.

NO.1 HOTSEARCH "Nam Minh Tinh Hầu Minh Hạo xác nhận đang hẹn hò cùng Nữ Minh Tinh Châu Anh"

Tin tức từ bên nhà báo đưa tin: "Trong một bài phỏng vấn gần đây nhất Hầu Minh Hạo đã khẳng định anh và nữ diễn viên Châu Anh đang cùng nhau hẹn hò, đúng là một đôi trai tài gái sắc đáng ngưỡng mộ."

Bình luận nổi bật:

1+ Nhìn là biết ngay mà, sau lần hợp tác trong phim "Nguyện vì em" tôi đã cực kỳ yêu thích cặp đôi này, nhìn hình ảnh họ chụp cùng nhau thân thiết khiến tôi quắn quéo vô cùng.

2+ Họ xứng đôi mà, trai tài gái sắc, Hầu Minh Hạo lại còn giàu nứt vách.

3+ Khiếp, tôi ưa không nổi cái nết của chị gái họ Châu kia

4+ Sốc vậy, cặp đôi An Hạo mà tôi theo đuổi đều là do tôi mộng tưởng ra sao (biểu cảm tuyệt vọng)

Vô số bình luận khác:...

Từng dòng chữ như nhát dao sắc bén dài sọc xuyên thủng lồng ngực anh, đầu đau như búa bổ chầm chậm khắc ghi từng con chữ như dao găm đâm vào não, hai bên tai ù đến mức muốn vỡ tung màng nhĩ. Tuyến lệ nằm sâu trong đôi mắt sâu thẳm không kìm nổi mà mở rộng, dòng nước ấm trào ra không ngừng lăn dài trên gò má anh. Bàn tay siết chặt đến mức muốn bẽ gãy nốt những đốt ngón tay, một cỗ đau đớn không ngừng huỷ hoại niềm tin sống xót của anh.

"Hạo, Em phải làm đến mức này sao?" Mất kiểm soát anh đập thẳng mặt điện thoại xuống bàn, khiến màn hình vỡ toang tắt nguồn. Đôi mắt đỏ ngầu không ngăn được nước mắt, Diêm An một tay ôm lồng ngực nhói đau, một tay vùi vào đôi mắt mà nức nở.

Không ngờ Hầu Minh Hạo có thể tàn nhẫn hơn những gì anh tưởng tượng, chẳng phải ban sáng vẫn còn ngồi cùng nhau nói về chuyện tình cảm giữa cả hai sao, vậy mà vừa rời xa cậu đã nhanh chóng hẹn hò cùng một người khác..

Không gian bỗng chật kín lạ thường, chỉ còn lại tiếng khóc thương tâm của Diêm An vang từ bốn bức tường vọng lại, trái tim cứ lành lại rồi vỡ vụn khiến anh đau đớn như muốn chết đi.

Ngoài trời truyền đến một tiếng sấm lớn, như đánh đổ tâm trí anh hiện tại, một cơn mưa trút xuống lớn dần trong chốc lát. Thô bạo lấn át tiếng lòng khóc than của anh, nhưng đây lại là cách ông trời giúp anh che đậy đi một mảnh tình đang tan vỡ, vừa nhẹ nhàng vừa đau đớn đến tột cùng..

Dưới cơn mưa nặng trĩu, có hai trái tim đang tự dằn xé, xem thường chính tình cảm của chính mình. Họ vờn nhau như một trò chơi không có điểm dừng, cứ như vậy mà chết dần chết mòn vì cõi lòng không còn nguyên vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro