1. Giấu đi
Từng bước chân nặng nề va chạm xuống mặt đất tạo nên thanh âm xé toạt bầu không gian yên tĩnh, Diêm An mệt mỏi quay trở về sau một ngày dài đằng đẵng hết mình vì công việc, toàn thân giờ đây đã mềm nhũn sắp sửa đổ gục, mi mắt nặng trĩu như bị một lực vô hình đè nén.
Mùa Đông của tháng mười hai đã đến, ngoài trời hiện tại gió rét khiến cơ thể anh vẫn còn dư âm khí hàn, chiếc thẻ nhà cầm trên tay cũng bị ảnh hưởng mà run lên cầm cập, khó khăn một lúc lâu mới nghe được tiếng "cạch" của ổ khoá cửa.
Đẩy cửa vào bên trong, một mảng u tối giang tay như chờ đợi sẵn sàng để bao trùm lấy tấm thân hao gầy, Diêm An gần đây đã làm việc hết sức quá tải, nên tinh thần và sức khoẻ dường như có biến đổi lớn, đặc biệt là thần sắc trên gương mặt có vẻ không tốt.
Đã được về đến nhà, dáng vẻ vội vã cũng sớm tan biến sau khi cánh cửa đóng lại. Cẩn thận cởi bỏ lớp áo khoác dày đặc trên người, anh vào bếp tìm cho mình một chút hơi ấm từ ly nước nóng vừa được rót, nhấp từng ngụm nhỏ cảm nhận thứ chất lỏng ấm nóng chảy dọc nơi cuống họng mà thoải mái thở phào.
Vẫn đang thong thả tận hưởng, bỗng có tiếng điện thoại truyền đến phá tan bầu không khí, Diêm An không vội cúi nhìn nhưng đã khó chịu cau mày, chuông điện thoại phải reo lên mấy hồi anh mới miễn cưỡng bắt máy "Em nghe đây"
"Em vào đến nhà an toàn chưa? Sao không bắt máy, chị yếu tim lắm đừng doạ kiểu đấy" Đầu dây bên kia chỉ cần nghe được giọng anh, liền hồi âm với chất giọng vừa chất vấn vừa lo lắng.
Từ tốn đặt ly nước nóng xuống bàn, chậm rãi đưa hơi thở phiền muộn thoát ra khỏi cơ thể, anh rũ mắt khẽ cất giọng "Em vừa mới vào nhà thôi"
"Ừm, vào là tốt rồi, em nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai còn có lịch chụp sản phẩm bên nhãn hàng Onsra, nhưng vào lúc mười giờ sáng nên em cứ thong thả đi nhé! Chị thấy em dạo gần đây có vẻ mệt mỏi lắm" Nhận được thông tin từ anh người bên kia mới thở phào yên tâm, nhưng vẫn không quên công việc mà chu đáo dặn dò anh thật kỹ.
"Em biết rồi, còn gì nữa không? Em cúp máy nhé?" Đầu ngón tay tự chơi đùa trên mặt bàn trống rỗng, Diêm An dường như không còn kiên nhẫn để lắng nghe thêm bất cứ lời nào đến công việc.
"Xong rồi, em nghỉ ngơi đi, tạm biệt!" Nghe giọng anh qua loa điện thoại cũng đủ mường tưởng ra độ mệt mỏi, liền không muốn gây thêm phiền toái mà nói lời cuối.
Lúc bàn tay buông lơi thì cuộc điện thoại cũng đã kết thúc, chỉ còn lại chiếc màn hình đang sáng đèn với cái tên vừa gọi đến Quản lý Triệu.
Đến lúc phải vác tấm thân đã đuối sức lực vào phòng tắm, anh không thể nào ngủ dưới cơ thể đã làm việc mệt nhọc cả ngày, cùng lớp trang điểm hết sức trong trẻo nhưng vô cùng nặng nề trên gương mặt.
Cuộc sống cứ diễn ra về đêm mỗi ngày, Diêm An sợ có một ngày anh sẽ lâm bệnh nặng mất. Nhưng nghề là do anh chọn, khó khăn là do anh tự chuốc lấy, bây giờ có muốn quay đầu trách cứ cũng vô tác dụng. Đối với một đại minh tinh đang đứng hàng đầu trên bảng xếp hạng như anh, chuyện quay đầu càng là điều ước mỏng manh vô cùng xa vời. Mỗi ngày phải tân trang vỏ bọc bên ngoài để đối diện trước ống kính và hàng vạn ánh nhìn trên mạng xã hội, một con người bình thường như anh cũng phải có lúc mệt mỏi, trớ trêu hơn khi càng thành công anh lại càng muốn lui về sống ẩn và nghỉ ngơi thật tốt.
Nghĩ nhiều, nghĩ thật nhiều cho đến khi mệt mỏi ngã vào giấc ngủ say, chỉ những lúc như thế này đối với Diêm An mới là sự tự do thoải mái nhất..
-
Mặc dù vẫn dư giả thời gian nghỉ ngơi trong buổi sáng, nhưng Diêm An lại chẳng tài nào ngủ ngon được, nên đã dậy từ sớm đi chạy bộ dưới sân, ít ra vẫn nên vận động thì cơ thể mới trụ nổi những áp lực công việc của anh.
Chạy nhưng vẫn tự chừa lấy cho mình con đường sống, anh dừng bước với trái tim đang đập nhanh vì thấm mệt. Cúi mắt nhìn đồng hồ trên tay, bây giờ chỉ mới gần bảy giờ sáng, trong đầu lại phải suy nghĩ nên làm gì tiếp theo.
Trở về phòng với cơ thể thấm đẫm mồ hôi, Diêm An vào vệ sinh cá nhân một lần nữa, rồi sửa soạn cho bản thân làm sao cho ra dáng một minh tinh anh tú. Quần quật cũng đến tám giờ, anh tự tay nấu cho mình buổi sáng đơn giản nhưng đầy đủ chất, ngồi một mình vừa ngắm không khí ngoài trời vừa thưởng thức bữa ăn, từ trước đến nay vẫn luôn như vậy, hình thành như một thói quen khiến trong lòng Diêm An không còn tồn tại cảm giác cô đơn.
Đang trong không gian yên tĩnh, bỗng có tiếng tin nhắn từ điện thoại truyền đến tai, vốn dĩ không có ý định để tâm, nhưng cái tên hiện trên màn hình sáng đèn khiến anh suy nghĩ lại, tay buông muỗng nĩa lập tức cầm điện thoại lên xem.
Dòng tin nhắn được gửi từ người có tên "Là Huynh Đệ nhưng không giống Huynh Đệ" nội dung như sau: "Buổi sáng tốt lành, đã dậy chưa đệ đệ?"
Chỉ những dòng chữ đơn giản nhưng lại khiến nét mặt lạnh băng của Diêm An thoáng chốc tươi cười, ngón tay nhấn vào mục chụp gửi hình ảnh, anh đưa máy chụp lại đĩa thức ăn sao cho thật đẹp mắt rồi gửi qua, tiện tay soạn thêm vài dòng tin nhắn: "Dậy lâu lắm rồi, anh vẫn đang ăn, ca ca! em đã ăn sáng chưa?"
Sau khi tin nhắn được gửi đi không lâu, đầu dây bên kia đã nhanh chóng hồi âm: "Trùng hợp vậy, hôm nay giống nhau quá (kèm theo đó rất nhiều biểu cảm)" Tin nhắn được gửi đi trước, tiếp sau đó là một bức ảnh chụp đĩa thức ăn dường như hoàn toàn giống của anh.
Nụ cười bỗng chốc trở nên rạng rỡ hơn, anh tiếp tục soạn thêm tin nhắn gửi đi: "Trùng hợp như vậy, chắc hôm nay sẽ lại gặp nhau đó (kèm theo một biểu cảm mong chờ)"
Lại thêm tin nhắn hồi âm được gửi qua: "Chắc khoảng lát nữa em có lịch chụp ảnh cho bên Onsra, còn đệ đệ?"
Đọc xong dòng tin nhắn, trạng thái của Diêm An càng thêm phấn khởi, xem ra đây là ngày đầu tuần của tháng khiến anh có cảm giác không tệ. Lần này anh chỉ xem tin nhắn nhưng không trả lời, như muốn dành cho người kia một bất ngờ nhỏ. Dưới tâm trạng vô cùng thoải mái, anh vội vã giải quyết nốt phần thức ăn còn lại trên đĩa.
-
Quản lý Triệu cho xe đến đón anh theo đúng giờ hẹn, cô vô cùng ngạc nhiên khi thấy bóng dáng anh đứng chờ đợi sẵn, đứng trước mặt nhưng không khỏi trừng to mắt nhìn Diêm An, môi mấp máy thốt nên lời "Đại minh tinh, hôm nay trông em tươi tắn hơn hẳn ha"
Diêm An không đáp lại, chỉ mỉm cười cúi người ngồi vào trong xe. Trên gương mặt cô vẫn thoáng nét bất ngờ, nhưng không làm mất thời gian của anh mà nhanh chóng ngồi vào xe.
Trên xe, Quản lý Triệu vẫn đang luyên thuyên dặn dò những vấn đề liên quan đến công việc trong hôm nay cho Diêm An nắm bắt, đôi khi trông thấy cậu ngáp ngắn ngáp dài cô tự thấy hổ thẹn, sợ bản thân mình nói quá nhiều, nhưng vốn dĩ là do tính chất công việc bắt buộc cô phải làm điều đó. Nhưng hôm nay lại khác, tâm trạng hôm nay của Diêm An cực kỳ tốt, cậu không hề mệt mỏi khi lắng nghe lời cô nói như mọi khi. Nheo mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt điển trai kia, cô suy nghĩ bắt đầu vấn đề rốt cuộc nằm ở đâu.
"Chị Triệu, chị sao vậy? Không nói tiếp đi?" Đột nhiên bầu không khí im bặt, khiến Diêm An phải thắc mắc quay sang hỏi.
"À.. Chị nói xong rồi" Cô bị nhắc nhở liền bừng tỉnh vội quay đi né tránh ánh mắt anh, hoá ra cảm giác được làm việc cùng đại minh tinh tuấn tú không những là nhìn mặt không nỡ mắng, mà còn là những ánh mắt khiến cô phát ngại đến nhường này.
Tầm nhìn dời đi nơi khác, anh tựa đầu về sau ghế thong thả hỏi han "Khi nào mới đến nơi vậy chị, hơi lâu rồi"
Khoé môi cô khẽ giật, Diêm An là đang giả vờ không biết hay cố tình hỏi ghẹo vậy, xe chúng ta rời đi còn chưa đến mười phút thì tới đâu.. "Sao vậy? Hôm nay trông em có vẻ thoải mái, muốn đẩy nhanh tiến độ làm việc sao?" Cúi mắt nhìn vào lịch trình được liệt kê trong máy tính bản, cô lướt xem rồi thuận miệng hỏi.
"Không, em hỏi.."
"Quên nữa, hình như hôm nay minh tinh Hầu Minh Hạo cũng đến đó" Chợt nhớ ra cô liền cắt ngang lời Diêm An, mặc dù kiêm quản lý của anh nhưng cô lại dành sự ngưỡng mộ đặc biệt dành cho cậu, nhắc đến tên mắt cô liền sáng bừng.
Đảo mắt về phía người phụ nữ đang say mê khi nhắc đến tên của Hầu Minh Hạo, Diêm An khẽ cất một điệu cười rất nhỏ, dường như khoảng cách gần cũng chẳng thể nghe thấy, rồi tự thì thầm trong miệng "Em biết rồi"
"Hả? Em vừa nói gì?"
"Không có gì"
Đi thêm một quãng cuối cùng cũng đến nơi, xe vừa mở cửa Diêm An lập tức xuống trước cả Quản lý Triệu, không biết vì điều gì lại khiến anh háo hức khôn nguôi, khiến cô từ sáng đến hiện tại vẫn không ngừng suy nghĩ..
-
Bên Quản lý của Hầu Minh Hạo từ sớm đã sắp xếp ổn thoã cho cậu đến đây trước ai kia nửa tiếng, khâu trang điểm tạo hình tóc cũng đã làm xong xuôi, cậu hiện tại đang ngồi ở gian phòng chờ, đợi sau khi máy ảnh và máy quay sắp xếp ổn định rồi mới vào chụp.
Hầu Minh Hạo trầm tư nhìn chiếc điện thoại của mình, đang sáng đèn nhưng mãi vẫn chưa thấy tin nhắn từ ai kia hồi âm, nét mặt vẫn một mực bình thản nhưng sâu trong lòng là mớ hỗn độn, không biết ai kia đang bận hay do cậu lỡ ăn nói không đúng, mà đợi lâu vẫn chưa thấy đâu.
"Hạo, vào thay đồ đi em" Một giọng nữ phát ra từ phía sau, cắt ngang dòng suy nghĩ đọng lại trong tâm trí cậu, cất vội chiếc điện thoại vào trong túi. Cậu quay đầu, trên môi lại bày ra nụ cười xã giao nhưng đầy nhẹ nhàng, cậu khẽ khàng lên tiếng "Em đi ngay"
"Thằng bé này, lần sau có thể đừng cười kiểu đó với chị được không? Chị sẽ mất tập trung công việc lắm.." Ngày nào cũng đối diện với vẻ đẹp của Hầu Minh Hạo thôi đã đủ xiêu lòng, giờ đây còn cười xinh kẻ nào cầm lòng được cũng xin thua.
Không đáp lời Quản lý Chu, cậu chỉ gật gù xem như đã tiếp nhận lời, vội đứng dậy nhanh chóng vào phòng thay đồ.
Hầu Minh Hạo vừa rời đi, Diêm An và Quản lý Triệu liền đến. Anh bước vào phòng quan sát xung quanh, không trông thấy được bóng dáng cậu tâm trạng có chút trùng xuống, tựa như mất đi sự hào hứng đã luôn xuất hiện từ trước. Nhìn một lúc đành phải thu ánh mắt về phía Quản lý Chu đang ngồi, anh bước đến khẽ trầm giọng "Chị Chu, Hạo đâu rồi"
Quản lý Chu giật mình quay người, người vừa xuất hiện đã lo tìm kiếm Hầu Minh Hạo ngay rồi, cô lịch sự cúi chào, rồi mới ngước mặt trả lời anh "Hạo chỉ đi thay đồ thôi, em đợi một chút em nó ra ngay" Ánh mắt dường như thấu hiểu tâm ý Diêm An, cô tươi cười nói lời như trấn an.
Gượng cười thu lại dáng vẻ cau có của mình, Diêm An chỉ khẽ gật đầu rồi xoay người bước đến chỗ ghế ngồi, các chuyên viên trang điểm vừa thấy anh đến liền bắt đầu công việc của mình.
Diêm An ngồi yên một lúc lâu sau mới nghe được giọng nói quen thuộc ở khoảng cách rất gần "Ồ, ra là cũng đến đây, nên mới không trả lời em sao?"
Một bên mắt hé mở, nhìn thấy cậu qua tấm gương phản chiếu, khoé môi anh khẽ cong lên cũng đồng thời cất giọng "Ừm, nhưng đến rồi chẳng thấy em đâu"
"Vừa đến đã vội tìm em à?" Hầu Minh Hạo ngồi xuống bên cạnh anh, giọng điệu hỏi han mang theo chút trêu ghẹo.
Bên mắt đã khép lại, hơi thở mạnh dạn bật ra ngoài, Diêm An không vội đáp lại lời cậu. Chỉ để tuỳ Hầu Minh Hạo muốn nghĩ sao thì nghĩ, anh không tìm cách giải thích.
Một tiếng tin nhắn truyền đến giữa khoảng không yên lặng của hai người, nó phát ra từ điện thoại của Diêm An, anh mở mắt chầm chậm cúi nhìn dòng tin nhắn vừa được gửi đến: "Nhớ đến mức muốn gặp em ngay như vậy, mà vẫn không thừa nhận là còn thích em sao? đệ đệ" Đọc dứt, vẻ mặt anh vẫn bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra, cũng không muốn hồi âm đoạn tin nhắn đó.
Hầu Minh Hạo nhìn anh không một chút động tĩnh, đôi chân mày khẽ cau rồi căng, chiếc điện thoại cầm trên tay có chút lực siết chặt. Khó khăn nặn ra nụ cười trước mắt nhưng anh chẳng nhìn, giọng cậu bất lực "Cứng đầu thật"
Lẽ nào khờ đến mức chẳng thể cảm nhận ra được thứ tình cảm chất chứa trong lòng, Hầu Minh Hạo chờ đợi mãi lời thừa nhận nhưng Diêm An hoàn toàn né tránh, khiến cậu càng thêm gai óc hận bản thân không thể vứt bỏ anh.
Từ sau đợt hợp tác đóng phim cùng nhau, Diêm An và Hầu Minh Hạo dường như trở nên thân thiết hơn so với các bạn diễn khác rất nhiều, trước đó đều hằng ngày mời rủ nhau cùng đi ăn, quan tâm lo lắng cho nhau từ những việc nhỏ nhặt, nhưng từ khi một trong hai xuất hiện đoạn tình cảm hoang đường đó, mối quan hệ của cả hai dường như có biến đổi khó lường. Sự thật thì anh vẫn luôn dịu dàng đối tốt với cậu, cậu thì vẫn luôn dành cho anh một sự quan tâm đặc biệt khác, nhưng cái tôi quá lớn làm cho cả hai không ai chịu thừa nhận, ngày qua ngày đều lặng thinh về vấn đề đó.
"Anh Diêm An cũng ở đây sao?" Lại thêm một giọng nữ nữa chen ngang cuộc trò chuyện của anh và cậu, nhưng lần này không phải chị Triệu cũng chẳng phải chị Chu, chỉ Hầu Minh Hạo sau khi nghe liền ngước nhìn nữ nhân trước mặt, gương mặt trong sáng vô ý áp sát đến gần, cậu vẫn giữ bình tĩnh cất lời "Châu Anh?"
Trong ánh mắt có sự thay đổi, mang đậm nét lạnh như băng liếc nhìn đôi nam nữ bên cạnh, Diêm An không lên tiếng, chỉ thở đều chầm chậm quan sát.
"Anh Hạo hôm nay chúng ta có lịch chụp đôi với nhau, sao đến sớm mà chẳng nói năng em tiếng nào?" Cô bĩu môi, giọng mang chút trách móc mà chất vấn nam nhân tóc bạch kim trước mặt.
Ánh mắt trộm nhìn sang Diêm An một khắc liền đặt về vị trí cũ, Hầu Minh Hạo ngước nhìn Châu Anh lại nở nụ cười vô cùng dịu dàng "Anh vô ý quên mất, đừng giận"
Mọi hành động đều lọt vào tai mắt, anh cúi mặt môi nhếch lên một điệu cười có như không có, kèm theo đó là tiếng thở dài trầm tựa như tiếng dương cầm bị đè nén.
Châu Anh rất nhanh tự xoa dịu đi nét giận dỗi trên mặt, lại mỉm cười quay sang nhìn Diêm An vẫn đang ngồi yên thin thít, không thể không hỏi "Hình như anh An chụp đơn đúng không? Tiếc quá, em cũng mong có cơ hội hợp tác cùng anh"
Diêm An không cười cùng không tỏ thái độ, chỉ khẽ giọng đáp "Ừm, hân hạnh nếu có dịp"
Người bày tỏ cảm xúc rõ nhất là Hầu Minh Hạo, cậu nhếch môi nhìn anh, ánh mắt hướng đến đã vô cùng sắc bén đến mức có thể cắt đôi không gian. Không biết bản thân đã nghĩ điều gì, cậu lại trầm giọng lên tiếng kéo sự chú ý của Châu Anh về phía mình "Đứng với anh không hợp sao? Em ở trước mặt mà không nể mặt anh gì hết"
Đôi chân mày của ai đó khẽ cau lại, con ngươi long lên như có thể nuốt chửng bầu không khí hiện tại. Dáng vẻ bày ra chẳng là vấn đề, giọng nói Diêm An vẫn điềm đạm vô cùng "Đúng rồi, em Hạo nói gì cũng đúng cả"
Châu Anh dần cảm nhận được sức căng thẳng đến từ hai phía, nhưng cô xem như gió thổi ngoài tai mà chẳng mảy may đến, trên môi vẫn nở nụ cười ngọt ngào, đôi tay thon nhỏ bé tuỳ tiện đặt trên vai Hầu Minh Hạo "Anh nói vậy rồi thì đi thôi, em cũng mong ngóng thành quả của hai chúng ta"
Hầu Minh Hạo nhìn anh với gương mặt vô cùng đắc ý, cũng vô cùng thương tâm. Lời từ cuống họng khó khăn lắm mới bật khẽ ra "..Được"
Họ rời đi, nhưng ánh mắt anh vẫn không thể dời đi khỏi bóng hình ấy, cho đến khi cánh cửa dần đóng lại bàn tay đang siết chặt mới bất lực nới lỏng, cúi mặt thở ra từng hơi lạnh lẽo đau thương, cuối cùng vẫn không chịu đựng nổi cảm giác nhói lòng này..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro