
16
Hứa Phương Châu âm thầm đưa mắt quan sát Diêm An, trong lòng ý thức rõ ràng tình thế ngặt nghèo của bọn họ lúc này. Nếu họ không tìm được người thay thể Hứa Linh Kiều, hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc.
Hứa Phương Châu chỉ muốn tát vào mặt Hứa Linh Kiều Một cải thật đau vì sự ngu xuẩn của đứa cháu gái, nhưng mỗi lần nghĩ đến Hứa Linh Kiều, hình ảnh Hầu Minh Hạo lại hiện lên trong óc bà ta.
Trong suốt hai mươi năm qua, thằng nhóc đó luôn là cái gai trong mắt Hứa Phương Châu. Đầu tiên là bỏ nó cạnh tranh địa vị thủ lĩnh gia tộc với chồng bả. Bây giờ đến lượt nó nối gót bố, không ngừng cản trở và gây rắc rồi cho con trai bả.
Hừa Phương Châu chỉ muốn thẳng tay ném Hầu Minh Hạo vào miệng đàn sói hung tợn là Diêm gia, nhưng vừa nấy chồng bà đã lên tiếng cảnh cáo, Hầu gia không được phép nhắc đến Hầu Minh Hạo trước mặt Diêm An.
Mong muốn bảo vệ thằng nhóc đó đã trở thành bản năng, ăn vào cốt tủy của Hầu Đại Lâm. Thậm chí ông còn quan tâm đến thằng nhóc alpha nửa mùa đó hơn gia đình của chính mình, điều này làm Hứa Phương Châu càng thêm phẫn nộ.
Từ trước đến nay, Hầu Đại Lâm luôn coi đứa cháu trai này như cục vàng mà nuôi lớn. Hứa Phương Châu biết rõ Chu Tịnh Nghi chính là lý do.
Mẹ Hầu Minh Hạo là mối tình đầu của Hầu Đại Lâm, và mặc dù bà mới là phu nhân Hầu gia, bạn đời của Hầu Đại Lâm, nhưng Hứa Phương Châu biết rõ Hầu Đại Lâm dành cho người đàn bà kia nhiều tình cảm hơn dành cho mình.
Chính miệng Hầu Đại Lâm đã thừa nhận điều đó với Hứa Phương Châu trong một đêm say. Kể từ hôm ấy, cuộc đời bà không còn cảm nhận được bình yên nữa.
Hầu Đại Lâm trông thấy hình bóng người đàn bà đó trong Hầu Minh Hạo và luôn bắt chấp tất cả để bảo vệ con trai của người mình yêu. Ông ép bà nhìn mặt thằng nhóc đó ngày qua ngày. Các con bà cùng đui mùi mà hết mực che chở cho thằng nhóc đó.
Bao năm qua, Hứa Phương Châu luôn có gắng để thức tỉnh các con mình, nhưng hai đứa con ngang bưởng của bà mãi không chịu ngộ ra.
Phải trực tiếp chứng kiến sự quan tâm, bao bọc của cả chồng lẫn con dành cho Hầu Minh Hạo là nỗi đau đã giày vò Hửa Phương Châu trong suốt bao tháng ngày. nhưng hôm nay bà sẽ chấm dứt tất cả. Nếu số phận đã định cho bọn họ không thoát khỏi cải chết thì bà sẽ khiến Hầu Minh Hạo bị xé xác trước tiên.
Hứa Phương Châu kín đáo đánh mắt sang phía cận vệ của mình. Người đàn ông gặt nhẹ với bà ta một cái rồi bí mật ra hiệu cho nột người đàn ông khác đang đứng lẫn trong đám đông. Một phút sau, Một giọng nói run rẩy vang lên:
"Để Hầu Minh Hạo thế chỗ đi, Hứa Linh Kiều bỏ đi là vì cậu ta."
Chẳng ai còn bận tâm xác định xem người vừa lên tiếng là ai, bởi câu nói đó như mỗi lửa thả vào đồng cỏ khô, đã ngay lập tức làm dầy lên tiếng xì xào bàn tán.
Hầu Đại Thành và Hầu Đại Lâm tức tối gầm lên, khiến một số thành viên trong tộc sợ hãi bước lùi lại, nhưng họ cùng chỉ có thể dập tắt tiếng lao xao trong thoáng chốc.
Dĩ nhiên là Hứa Phương Châu không thoát nổi sự nghi ngờ của Hầu Đại Lâm, nhưng khi ông quay sang trừng mắt với bà, gương mặt vô cảm của người đàn bà ẩy không hề đổi sắc, không để lộ ra bắt cứ điều gì.
"Đừng lôi cậu ấy vào chuyện này."
Hầu Đại Thành cảnh cảo đám đông đang nào động nhưng lời gợi ý kia đã lọt đến tai Diêm An .
"Có vẻ Hầu gia vẫn còn có người tỉnh táo. Vì Hầu Minh Hạo là người khởi xướng, nên để cậu ấy kết thúc chuyện này cũng là hợp tình hợp lý. Ngài Hầu, dẫn bạn đời tương lai của tôi đến đây đi."
Lời lẽ ngông cuồng đó làm Hầu Đại Lâm nghiền chặt hàm răng. Lẽ ra ông phải đoán được từ trước rằng Hứa Phương Châu sẽ ném Hầu Minh Hạo ra trước hơn tên mùi đạn. Sự thất vọng không giấu được mà tràn ra từ đôi mắt ông. Hôm nay, Hứa Phương Châu đã phản bội sự tin tưởng của ông.
"Hầu Minh Hạo không liên quan gì đến chuyện này cả, ngài Diêm. Bỏ đi là quyết định của riêng Hứa Linh Kiều." - Hầu Đại Lâm giữ giọng bình tĩnh nói, bất chấp cơn phần nộ đang sôi trào trong lòng.
Nhưng Diêm An đã nhìn thấu tất cả.
"Tức giận không giúp được ông thoát khỏi rắc rồi này đâu. Giao Hầu Minh Hạo ra đây thì được. Ai nói là cậu ấy không liên quan? Cậu ấy chính là người tìm đến tôi. Nếu hôn sự này xảy ra sơ suất thì cậu ấy phải là người trả giá."
Từ nãy tới giờ, Hầu Đại Thành đã luôn cố gắng kiềm chế bản thân, nhưng câu nói này thực sự là giọt nước làm tràn ly.
"Thu bộ vuốt bẩn thỉu của các người lại và tránh xa cậu ấy ra, cậu ấy sẽ không đi đâu hết."
Người ta tưởng giọng điệu ngông cuồng của Hầu Đại Thành là thứ chọc giận Diêm An , không ai nhận ra Diêm An nổi khùng là do cách Hầu Đại Thành nhắc tới Hầu Minh Hạo. Như thể vị thủ lĩnh Hầu gia tương lai có toàn quyền định đoạt đối với Hầu Minh Hạo vậy.
"Tôi sẽ nói điều này lần cuối cùng. Hầu Minh Hạo sẽ trở thành omega của tôi và sẽ đi cùng tôi tối nay, bất kể các người có đồng ý hay không. Đừng ép tôi phải dùng đến bạo lực. Hầu Đại Lâm."
Khi thể đầy tính xâm lược cùng với ánh vàng nguy hiểm lóe lên trong mắt Diêm An làm bầu không khí trong phòng dường như bị nén chặt, cảm giác ngạt thở và căng thẳng tột độ bao trùm.
Sau mấy giây im ắng đến kì dị, trong đảm đông bồng có người lên tiếng khẩn cầu Hầu Đại Lâm.
"Thủ lĩnh, xin ngài, đồng ý với điều kiện của ngài ấy đi. Nếu Lâm gia tấn công, tôi thà giết con gái tôi rồi tự sát. Hãy nghĩ đến chúng tôi, thủ lĩnh."
Trông thấy có người đi đầu, những người khác liền nhao nhao cầu xin Hầu Đại Lâm đồng ý với yêu cầu của Diêm An.
Người không vì mình trời tru đất diệt. Nỗi sợ hãi cho sự an nguy của bản thân đã biển họ trở thành những người ích kỷ đến mức quên mắt mình đang đẩy Hầu Minh Hạo vào một cuộc đời mà chính họ không hề mong muốn phải trải qua, dù đó là cậu thanh niên đã chơi với con cái họ, dốc sức bảo vệ họ, thức trắng bao đêm nghĩ đủ mọi cách để mang tới cuộc sống an vui cho họ và làm mọi điều mà cậu có thể để giúp họ hạnh phúc.
Hầu Đại Lâm tuyệt vọng nhắm mắt lại, giọng ông vụn vỡ khi ông hạ lệnh cho người của mình dẫn Hầu Minh Hạo đến.
"Bố, không được, em ấy vô can, đừng làm thể."
Hầu Đại Thành khẩn khoản cầu xin bỏ nhưng tự hắn cũng biết, vào thời khắc này họ chẳng thể làm gì được nữa.
Chuyện đang xảy ra chính là điều Hầu Đại Lâm hẳng lo sợ. Ông luôn cố gắng hết sức đề giữ cho Hầu Minh Hạo an toàn nhưng bây giờ ông đã hoàn toàn thất bại.
"Hầu Lục, anh xin lỗi." - Hầu Đại Lâm âm thầm nói với người em trai quá cố của minh.
-------------------
Hầu Minh Hạo đã đi qua đi lại trong thư phòng của bác trai cả tiếng đồng hồ, lòng cậu nóng như lửa đốt, toàn thân thấp thỏm bất an. Lâm Tử Nghĩa theo sát bên cậu và đã nói vô số lời trấn an nhưng trong tâm Hầu Minh Hạo vẫn mãi không yên. Linh cảm mách bảo cậu rằng một chuyện vô cùng hệ trọng đang diễn ra tại phòng khách.
Hầu Minh Hạo biết bác trai bắt cậu ở lại đây là vì lo lắng Diêm An sẽ bắt cậu chịu trách nhiệm cho hành động bỏ trốn của Hứa Linh Kiều. Cậu chỉ hy vọng không ai bị tổn thương và Diêm An đồng ý cho họ thêm vài ngày nữa.
Hứa Vĩnh Dương mới gọi điện cho Hầu Minh Hạo bảo rằng nều Diêm An định làm gì tổn hại đến Hầu Minh Hạo thì Diêm Vũ Phong sẽ can thiệp, nhưng điều khiển Hầu Minh Hạo lo lắng không phải là bản thân mà là Hầu gia, là những con người vô tội trong tộc mà họ cần che chở.
Vừa nãy, Hầu Minh Hạo có nhờ Lâm Tử Nghĩa đi thám thính tình hình, nhưng Lâm Tử Nghĩa lờ cậu đi. Thực ra, phản ứng này hoàn toàn nằm trong dự liệu của Hầu Minh Hạo, chỉ là cậu vẫn muốn ngoan cố thử thuyết phục cận vệ của mình mà thôi.
Hầu Đại Lâm Mới rời đi được ba mươi phút nhưng Hầu Minh Hạo lại cảm thấy dài đằng đằng tựa ba thu, mỗi giây mỗi phút đều dồn ép thần kinh Hầu Minh Hạo đến kiệt cùng. Trong trí tưởng tượng của cậu sản sinh ra đủ mọi loại kịch bản, tất cả đều vô cùng thê thảm.
"Tử Nghĩa, gọi sang bên đó hỏi xem tình hình thể nào rồi đi. Cứ ngồi không thể này, tôi sẽ phát điên mất."
Lần này, Lâm Tử Nghĩa gật đầu với cậu. nhưng điện thoại còn chưa kịp kết nối, Hầu Minh Hạo đã nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp chạy tới phía họ. Vội vàng mở cửa ra, Hầu Minh Hạo liền trông thấy một người đàn ông dáng vẻ bồn chồn đang đứng trước cửa.
"Mọi chuyện ổn chứ?" - Hầu Minh Hạo lo lắng hỏi.
Người kia không chút chần chừ truyền đạt lại mệnh lệnh của thủ lĩnh. Hầu Minh Hạo nghe xong liền cuống quýt cùng với Lâm Tử Nghĩa rời đi.
Vừa bước ra phòng khách, Hầu Minh Hạo đã cảm nhận được bầu không khi vô cùng quái lạ, tất cả mọi người đều đang nhìn cậu chòng chọc.
"Thủ lĩnh?" - Hầu Minh Hạo nhẹ giọng gọi bác trai nhưng đáp lại cậu lại là một người khác.
"Kể từ bây giờ, thủ lĩnh của em chỉ có mình tôi."
Hầu Minh Hạo cau mày nhìn Diêm An . ngạc nhiên là đồi phương lại mặt dày mạnh dạn mà mỉm cười với cậu.
"Tôi bảo tộc em tìm cho tôi một omega khác. Biết sao không? Họ chọn em."
"Cái gì?" - Cơn choàng vàng đầy giọng cậu vút lên.
Hầu Minh Hạo sửng sốt nhìn sang bác trai tìm câu trả lời. "Sao lại là con? Chuyện này là thể nào?"
Không có câu trả lời, Hầu Minh Hạo lại quay sang Hầu Đại Thành.
"Anh Thành, anh ta đang nói cái gì thế?"
Hầu Đại Thành cũng im lăng, thậm chí còn không nhìn cậu. Hầu Minh Hạo bàng hoàng nhận ra, sẽ không có câu trả lời nào cho cậu hết. Cậu bất lực nhìn lại Diêm An.
"Chúng tôi chắc chắn sẽ tìm được cách giải quyết thỏa đáng cho ngài. Ngài Diêm, chúng tôi chỉ cần chút thời gian thôi."
Hầu Minh Hạo dè dặt nói, nhưng Diêm An đã đứng dậy khỏi ghế, mặt lạnh băng quay sang phía Hầu Đại Lâm.
"Ông có năm phút, nói cho cháu trai ông hiểu đi. Nếu không, ông biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đây."
Nói xong những lời đó, Diêm An bỏ ra khỏi phòng. Hầu Đại Lâm cùng lệnh cho mọi người rời đi. Trong phòng bây giờ chỉ còn Hầu Minh Hạo, Lâm Tử Nghĩa, Hầu Đại Lâm và Hầu Đại Thành. Hầu Minh Hạo bước đến trước mặt bác trai.
"Chuyện là thể nào, bác trai? Người nói thật cho con biết đi. Con cần biết đã xảy ra chuyện gì."
Hầu Đại Lâm không giấu giếm Hầu Minh Hạo, thành thật kể lại những chuyện đã xảy ra trong cuộc gặp ngắn ngủi vừa rồi. Cuối cùng, ông nói: "Đi đi Minh Hạo, ta sẽ lo liệu mọi việc.
Nỗi đau đớn cùng bắt lực tràn ra khỏi đôi mắt Hầu Đại Lâm, ép chặt những nếp nhăn trên gương mặt đã nếm trải đủ vị gió sương của ông lại, vô hình tạo thành cú thúc mạnh vào lòng Hầu Minh Hạo. Cậu ngơ ngẩn nhận ra, thủ lĩnh Hầu gia trước nay luôn vững vàng trấn định, vào thời khắc này lại phảng phất chút sợ hãi cùng thất bại.
"Thành." - Hầu Đại Lâm cất tiếng gọi con trai. Không biết từ lúc nào, Hầu Đại Thành đã cầm trên tay một chiếc ba lô mang tới.
"Trong đây có đủ những thứ cần thiết, em cầm lấy rồi tránh tạm đi một thời gian. Đợi đến khi chuyện này lắng xuống, anh sẽ đích thân đền đón em quay trở lại. Anh sẽ không bao giờ để Diêm An làm tổn thương em đầu."
Hai tay Hầu Minh Hạo run run nhận lấy chiếc ba lô từ tay bác trai, trái tim thắt lại khi trông thấy lệ nóng dâng lên trong đôi mắt mỏi mệt của vị alpha lớn tuổi.
Hầu Minh Hạo biết bắc trai yêu thương cậu. Cậu cũng biết lý do phần nhiều là vì mẹ cậu, nhưng điều đó chưa từng mảy may gây ảnh hưởng đến suy nghĩ của cậu đối với ông, vì cậu biết tình cảm của bác trai cậu thực sự chân thành.
Bác trai luôn ưu ái Hầu Minh Hạo, ủng hộ che chở cho cậu trước tất cả mọi người, bao gồm cả vợ ông. Ngay cả bây giờ, ông cũng sẵn sàng hy sinh tất cả vì cậu.
Vị alpha già bất ngờ nâng tay quệt ngang mặt. Hầu Minh Hạo sững sờ nhận ra người đàn ông luôn điềm tĩnh vững vàng vậy mà lại đang khóc. Làm sao cậu có thể để người chẳng làm gì ngoài chăm lo cho cậu phải khổ sở như thế này? Làm sao cậu có thể ích kỷ vì bản thân mà đẩy bác trai cậu, anh họ cậu và những omega bẻ nhỏ mà họ vẫn hằng bảo bọc vào hiểm cành?
Hầu Minh Hạo không muốn thế. Ý nghĩ cậu bị lợi dụng như một món hàng trao đổi làm cậu phát buồn nôn, nhưng cậu thực sự còn lựa chọn nào sao?
Nếu cậu chạy trốn và Diêm An trút giận lên Hầu gia thì sao? Nếu Lâm gia nhân cơ hội này hủy diệt mọi thứ mà Hầu Minh Hạo trân quý còn hơn sinh mạng của Mình thì sao? Hầu Minh Hạo chưa một khắc nào nghĩ đến kết cục này nhưng cậu sẵn sàng đón nhận.
"Con sẽ đi với Diêm An . Người đừng lo, bác trai. Con sẽ sống tốt thôi. không đáng sợ như mọi người nghĩ đâu. Con hứa sẽ không để hắn bắt nạt. Chỉ là..."
Hầu Minh Hạo còn chưa nói xong. Hầu Đại Thành đã nắm mạnh lấy vai cậu.
"Không, Minh Hạo , em mau đi đi, anh biết em không muốn hôn sự này. Nếu đến người ngoài mà anh còn không nỡ ép thì em nghĩ anh sẽ để em trai mình hi sinh hay sao? Bồ nói đúng đấy Minh Hạo . Anh sẽ bảo vệ em. Đi đi, rồi sau này anh sẽ dẫn em về.
Với người ngoài, đây dường như là một mệnh lệnh, nhưng Hầu Minh Hạo hiểu quả rõ Hầu Đại Thành. Hầu Đại Thành là đang năn nỉ Hầu Minh Hạo. Hắn muốn bảo vệ cho đứa em này, một lần nữa.
Đây chính là điều Hầu Đại Lâm và Hầu Đại Thành vẫn luôn làm trong suốt cả cuộc đời họ. Bảo vệ Hầu Minh Hạo, che chở cho cậu. Lần này, đến lượt Hầu Minh Hạo đền đáp bọn họ.
"Để em thuyết phục hắn, anh Thành. Em bỏ trốn chỉ khiến hắn điên tiết hơn thôi, và em sẽ chết mất nếu phải rời xa tộc của mình. Em biết mình đang làm gì, anh Thành. Từ trước đến nay, em luôn tin tưởng anh. Lần này xin anh hãy tin em, chỉ một lần này thôi."
Giọng Hầu Minh Hạo rất đỗi dịu dàng, cậu lăng lê gạt đi giọt nước mắt vừa lăn xuống từ đuôi mắt Hầu Đại Thành.
Vẫn đề là họ không còn lựa chọn nào khác. Hầu gia sẽ không cách nào trốn thoát được khỏi lòng bàn tay ma quỷ của Diêm An , khi đó cuộc đời họ sẽ biển thành một mở rồi ren không thể vẫn hồi.
Diêm An có thể tiêu diệt toàn bộ Hầu gia mà không hề chớp mắt. Hầu Minh Hạo không thể để chuyện đó xảy ra được. Nếu cậu là cải giá phải trả để giữ cho cả tộc an toàn thì Hầu Minh Hạo nguyện lòng hi sinh mà không hồi hận.
Hầu Minh Hạo dám làm mọi thứ để bảo vệ gia đình mình. Nhưng cậu sẽ làm theo cách riêng của cậu. Diêm An có thể yêu cầu cậu trở thành omega của hắn nhưng Hầu Minh Hạo sẽ không bao giờ hạ thấp bản thân, để tên alpha đó giẫm đạp lên sự tôn nghiêm của cậu.
"Tử Nghĩa, đi bảo với Diêm An , tôi muốn nói chuyện với hắn. Một mình. Tôi có vài điều kiện."
_------_-------_--------
Thế là tiểu Miêu đã chính thức đc mộc An công túa bế về r. Hoan hô tung hoa, tung hoa 🎉🎉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro