Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Chốn hoang lạc trần gian, bỗng gặp chàng!

Ở thời đại này tất cả phụ nữa đều bị xem thường, họ bảo phụ nữ chỉ là công cụ khiến đám đàn ông sung sướng, họ bảo phụ nữ chỉ biết hám danh hám lợi, sau khi gả đi rồi thì không thể báo hiếu tiếp cho ba mẹ nữa. Tôi cực kì căm phẫn những suy nghĩ nhảm nhí của người ở thời đại này! Vì tôi là con gái nên cứ bị khinh thường, miệt thị. Đâu phải đứa con gái nào cũng hám danh hám lợi đâu chứ!

Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo, lúc mang bầu tôi mẹ tôi luôn mong tôi sẽ là con trai, nhưng khi sinh ra biết tôi là con gái nghe nói bà rất thất vọng... thì ra đó là lý do bà rất ghét tôi. Năm lên 18 tuổi cơ thể tôi đã phát triển và trở thành 1 thiếu nữ xinh đẹp. Bà không ngừng ngại liền bán tôi vào lầu xanh.

Bà chủ của lầu xanh này nên Dạ Miêu, bà ấy sai người tắm rửa, trang điểm và thay y phục cho tôi, rồi đưa tôi đi ra tiếp các tên đàn ông biến thái. Kẻ nào kẻ nấy nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Bỗng một tên tiến lại gần vuốt ve cơ thể tôi.

"Em gái, nhìn em có vẻ lạ mới đến đây sao?" Tôi im lặng né sang một bên. Hắn cứ vậy tiến đến sờ mó người tôi.

"Cưng à, cưng nên biết chiều lão Mỗ chút đi, ông ấy cho cưng bộn tiền đấy." Tên kế bên cười ha hả phụ hoạ.

"Buông... buông tôi ra!" Tôi không dám la lớn tiếng, vốn dĩ vào đây phải tập chịu đựng những việc này nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận đc cơ thể mình bị sờ mó.

"Đây là người của tôi, ai cho các ông đụng vào." Một giọng nói trầm vang lên, khiến cho lão Mỗ giật thót. Tim tôi bỗng đập loạn xạ... Mặt lão Mỗ cắt không một giọt máu.

"Aa, Phùng cũng ở đây sao, thật là quá tình cờ! Thì ra cô gái này đã thuộc quyền sỡ hữu của ngài, tôi do kh biết nên vô tình đụng đến, xin ngài thứ lỗi."

Dạ Miễu cũng chạy ra ngay." Ái chà, lâu lắm rồi Phùng kh đến đây, An Giai là người mới đến kh ngại tiếp ngài, hay để tôi kêu Tiểu Hồng đến tiếp ngài nhé?"

"Không, tôi chỉ muốn cô gái này."

"Dạ vâng dạ vâng, An Giai lo tiếp Phùng thiếu gia cho chu đáo nghe chưa!"

Tôi giật mình cúi đầu thưa rồi cùng đi theo tên Phùng này vào phòng riêng. Tôi kh nói lời nào lặng lẽ rót rượu, không hiểu sao tay tôi cứ run như bị điện giật ấy.

Thấy tôi như vậy tên Phùng đó khẽ bật cười. Hắn phá tan bầu không khí im lặng." Nàng tên An Giai phải không? Một cái tên rất đẹp." Tôi gặng một nụ cười cứng ngắc thay lời cảm hơn hắn. Vừa nhìn thấy nụ cười của tôi hắn liền cười lớn.

"Hahaha, sao nàng phải lo lắng như vậy chứ? Nãy giờ ta chưa hề làm gì nàng nha."

"Tôi xin lỗi... cảm ơn chàng khi nãy đã cứu tôi."

"Vậy là giờ nàng đang nợ ta rồi, nàng phải tìm cách để trả nợ cho ta đi!"

Tôi khẽ cười, tên này nhìn kĩ thì hắn cũng khá đẹp trai. Làn da trắng hơn cả tôi, đôi mắt sáng như sao, hắn lại có nụ cười rất duyên, mái tóc dài đen mượt, cơ thể lại tỏa một mùi hương vô cùng quái lạ nhưng rất ngọt ngào và quyến rũ.

Không hiểu sao tim ta hỗn loạn quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro