Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 6 : linh thụ


Buổi sáng 9 giờ.....

Trong căn phòng xa hoa, có hai  người đàn ông trần truồng ôm lấy nhau.

"Ưm....á....đừng mà...haaa....mọi người sẽ....sẽ  nghe thấy...mất." giọng nói nức nở, cầu xin người phía trên.

"Bà xã yên tâm đi, sẽ không vì họ cũng đang "bận" lắm." giọng nói người phía trên khàn khàn, nhiễm mùi vị tình dục.

"Không....quá lớn.....aaaaa....."

.....

"Dậy đi, Tam nhi, em mặc quần áo nhanh, rồi ăn sáng, hôm nay còn đi dạy nữa." Lộ Dương Thiên ôn thanh lay người thanh niên, còn nằm bọc chăn ngủ ngon lành.

"Không...em mệt lắm..." giọng mớ ngủ của thanh niên vang lên.

"Không dậy?, hay em muốn anh làm em~ khỏi xuống giường~ một tuần~hay dậy ngay~." hơi thở của Lộ Dương Thiên phả vào lỗ tai của người được kêu là Tam nhi.

Người trên giường đột ngột mở mắt ra, ánh mắt không thể tưởng tượng được, nhìn người đàn ông trước mặt.

"Anh.....anh...cũng tại anh a....hôm qua làm....làm...." mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ bật dậy chạy vào WC.

Rầm....cánh cửa đóng lại.

"Haha...." tiếng cười đầy thích thú khi nhìn người thanh niên chạy trối chết vào WC.

"Cười cái gì mà cười, hừ...."từ trong WC nói vọng ra.

.....

"Nhị ca, anh gọi video cho cục cưng sao? Anh có muốn uống cà phê hay hồng trà?" Lộ Hạo Đường đang lay hoay với máy pha cà phê, vừa hỏi vừa pha.

"Ừm, anh đang gọi cho bảo bối, sao lâu mà bảo bối không nhắc máy? Hay có chuyện gì với bé con?" Lộ Tiểu Bình nhìn chằm chằm vào quang não.

"Chắc cục cưng còn ngủ, trẻ con mà ham ngủ là bình thường. Anh đừng lo lắng quá. Một chút nữa, anh cùng em đi phòng khám, đừng nhìn nữa, lại đây ăn sáng đi." Lộ Hạo Đường nắm tay Lộ Tiểu Bình, đem người nhấn xuống ghế.

.....phân cách tuyến.....

Lúc này Tiểu An đang ở trong nhà kính, thu thập mấy Hoa Linh Đăng, vừa thu thập Hoa Linh Đăng, vừa hát. Nói đến Hoa Linh Đăng thì trong tinh cầu Mộc Tinh rất rẻ, nhưng nếu là những tinh cầu khác thì rất mắc, vì cũng xem như đặc sản của Mộc Tinh, Hoa Linh Đăng trưởng thành thân cao 40cm.  Cành lá xum xuê, hoa nở rộ đầy cây, nhìn rất đẹp, ban ngày Hoa hấp thụ ánh Mặt Trời, ban đêm nó phát sáng, ánh sáng như bóng đèn điện. Mộc Tinh nổi tiếng có rất nhiều loại Hoa Linh Đăng, Linh Quả, Linh Thụ. Mỗi Hoa Linh Đăng có nhiều loại như: Màu tím, vàng, lục, trắng, đỏ.....

Còn Linh Quả cũng có nhiều loại, có cao, có thấp, nếu trồng lâu năm Linh Quả càng được mọi người yêu thích. Trong Linh Quả có nhiều năng lượng, giúp cho những dị năng tu luyện, làm dịch dinh dưỡng bổ sung dị năng, khi dị năng thiếu hụt. Linh Quả có nhiều công dụng, nếu liệt kê thì mất nhiều thời gian.

Linh Thụ có 3 loại :

Loại 1 Linh Thụ trưởng thành cao 4m, rộng 50m.

Loại 2 Linh Thụ trưởng thành loại này nó mắc, nó có thể xây dựng 10 tầng lầu, rộng 150m.

Loại 3 Linh Thụ trưởng thành có thể xây 100 tầng lầu, rộng 1000m....

....giới thiệu Linh Thụ xong.....

"Hoa Linh Đăng màu tím thật đẹp, đợt này Hoa Linh Đăng nhiều, chắc đem đi tặng các nãi nãi." Tiểu An đem mấy chậu  Hoa Linh Đăng đẹp nhất, chậu hoa còn lại thì bỏ vào không gian.

"Haizzz....không gian đem vật bỏ vào được, nhưng người thì vào không được? Tại sao lại như vậy? Không lẽ phải cấp dị năng của mình thấp? Nên vào không được?" bé An ôm một chậu cây hoa, ra khỏi nhà kính.

Đi vào nhà để chậu hoa lên bàn, bé con đi rửa mặt, rửa tay, sau khi xong, bé An đi vào phòng ngủ, lấy quang não ra xem.

"Ý...sao nhiều cuộc gọi nhỡ, toàn cuộc gọi của Nhị gia gia? Có chuyện gì, mà Nhị gia gia gọi nhiều cuộc vậy?" bé con nhấn vài cái trên quang não.

....ring ..ring....ring ring... (Đang gọi video)

Tích.....(nhận cuộc gọi)

"Chào bảo bối, sáng giờ con đang làm gì? Sao không nhận cuộc gọi" Nhị gia gia nhận cuộc, vẫy tay với người đang đứng trước mặt. Người kia cúi chào đi ra khỏi phòng.

"Chào Nhị gia gia, con không đem theo quang não, nên không biết gia gia gọi, sáng giờ con đang thu hoạch Hoa Linh Đăng, bây giờ mới xong, nên con thấy quang não có cuộc gọi nhỡ, nên con gọi cho gia gia." bé An ngồi xuống chiếc ghế nhỏ.

"Ăn cơm chưa? Có nhớ gia gia không? Gia gia xong việc rồi về với con, dạo này các gia gia sẽ bận rộn, không có thời gian...." nhị gia gia chưa nói xong, thì có người mở cửa ra hốt hoảng nói.

"Bác sĩ Lộ có ca cấp cứu gấp!!"

"Gia gia..."

"Không có gì, gia gia phải làm việc rồi, lần sau gia gia gọi cho con nhé, hôn cục cưng một cái nà, chụt~~"vừa hôn xong tắt cuộc gọi, khuôn mặt lạnh tanh nhìn chằm chằm người mới mở cửa vào. 

"Không có lần sau, nhớ gõ cửa, đi thôi" Nhị gia đứng dậy đi ra khỏi phòng.

"Vâng" đỗ mồ hôi khi đối diện với Bác sĩ Lộ. Người đẹp mà tính cách không đẹp tí nào.

Phòng cấp cứu.....

"Tình trạng bệnh nhân như thế nào?"

"Bệnh nhân bị tai nạn giao thông, bị gãy tay....."

Bé An nhìn chằm chằm vào quang não, sao bên Nhị gia gia ồn ào quá vậy? Nghề bác sĩ thật bận rộn, không có thời gian nghỉ ngơi sao? Các gia gia cũng bận rộn suốt ngày nhỉ? Thương các gia gia quá.

"Đem hoa tặng nãi nãi thôi." bé An đứng dậy, lấy chậu hoa nhỏ, ôm vào lòng, ra khỏi nhà, đi thẳng đến nhà nãi nãi.

Bầu trời hôm nay thật trong xanh, phía xa xa các thúc thúc và các thím nói chuyện rôm rả, có những người máy giúp thu hoạch mùa vụ. Xem ra năm nay nhìn có vẻ bội thu, mà nói cũng lạ sao thôn Lộ gia toàn các người lớn tuổi (trừ các gia), không có trẻ con, không có người trẻ tuổi nào, trừ bé con là một đứa trẻ con duy nhất trong thôn.

Trong thôn cái gì không có chứ, ruộng rất nhiều, mỗi hộ gia đình ruộng có khoảng 5.000-20.000m vuông, nên xa xa mới có một căn nhà, ai khai hoang nhiều, thì hưởng nhiều, ai làm ít hưởng ít, cuộc sống ở đây yên bình, người dân hiền lành chất phát, nên bé con rất thích giống như....bé mong ước cuộc sống như vậy.

"Cái gì, hắn còn mặt mũi mà muốn đến đây? Hắn mà đến xem bà có cắt chân thứ ba của hắn không, hừ, đồ tra nam, cặn bã của xã hội, có học vấn mà không biết liêm sỉ viết như thế nào, nhìn cũng sáng sủa sao mà bên trong thối nát.....(lượt bò 50 ngàn từ). Đại nãi nãi chửi không ngừng.

"Hu....hu..." Tam nãi nãi.

"Mày còn khóc, nín đi!"

"Em...em xin lỗi....híc híc...."

"Chỉ biết khóc"

Hu.....hu....

"Chị càng nói, nó càng khóc, để cho nó khóc cho đã, tự nó nín à" Nhị nãi nãi ngồi may vá mặt bình tĩnh không sao nói.

".....nó là em mày đó, sao mày vô tình quá vậy?" đại nãi nãi nhìn con em của mình.

"Hừ, ngu thì chết, lúc trước em đã nói với nó, thằng đó là tra nam rồi, những đứa yêu đương chỉ số bằng âm, nhưng nó u mê, bỏ ngoài tai lời khuyên, mà còn nạt lại em, cả chị cũng bị nó chửi nữa, chị quên rồi sao." Nhị nãi nãi bực mình, vì kế bên có thác nước di động.

😭😭😭😭😭😭 huhu.....

"Chào các nãi nãi.....ủa sao Tam nãi nãi lại....khóc...." bé con hoang mang, sao hôm nay nhìn các nãi nãi không giống bình thường. Bé vội vàng bỏ chậu Hoa Linh Đăng xuống. Chạy lại Tam nãi nãi.

"Huhu....cục cưng aaaaa....huhu...nãi nãi con khổ quá...."Tam nãi nãi ôm chầm bé con vào ngực mà khóc tu tu.

"Ngoan đừng khóc nữa, ai bắt nạt nãi nãi, con bóp chết nó, trả thù cho nãi nãi." giọng non nớt đầy sát khí vang lên, đôi mắt chuyển đang màu đen. 

"Hahaha.....cháu bà ngoan lắm,  còn nhỏ mà biết quan tâm nãi nãi, ngoan lắm, ngoan lắm." đại nãi nãi hai tay chống nạnh, mặt ngửa lên trời cười hahaha.

"Ừm, vậy mới là đàn ông." nhị nãi nãi gật đầu tỏ vẻ tán thành.

"Nãi nãi nín đi, ngoan nào, không khóc." bé con vỗ nhè nhẹ lên lưng tam nãi nãi, vừa dỗ dành vừa an ủi.

"Phì...híc...híc....nãi nãi...nãi nãi không khóc nữa, vì nãi nãi có bảo bối rồi. Con đói không, nãi nãi lấy bánh cho con ăn nhé~" Tam nãi nãi dụi đầu vào thân hình nho nhỏ đầy ấm áp của bé con.

"Con không đói, Nãi nãi có chuyện gì vậy? Có ai bắt nạt nãi nãi sao? Hay nãi nãi sinh bệnh? Hay bị thương?" bé con muốn vén áo lên xem nãi nãi có bị gì không. Nhưng bị nhị nãi nãi cóc đầu một cái.

"Nam nữ khác biệt, con không được tự tiện vén áo phụ nữ hay nữ sinh, cho dù tam nãi nãi con, già hơn cục đá trên hành tinh Hoả tinh." nhị nãi nãi vừa dạy bé vừa châm biếm con em mình.

"Chị! Chị thật quá đáng, lần này tại vì nhìn mặt hắn ta, nên em mới khóc vì kinh tởm thôi, chẳng có lí do nào hết." Tam nãi nãi đứng dậy, tung tăng vào bếp.

"Đồ con dở hơi, sống an nhàn quá nên không biết gì làm à" đại nãi nãi xoa đầu bé con. 

"Càng sống càng thụt lùi" nhị nãi nãi tiếp lời.

"....." bé An mặt đơ ra, vì không hiểu sinh vật tên là phụ nữ. Có khi họ suy nghĩ rất khác người.

"Con đem hoa gì đến vậy? Lấy cho nhị nãi nãi xem đi"

"Dạ, nó nè" bé con lấy chậu hoa nhỏ đem cho Nhị nãi nãi xem.

"Ừm, Hoa Linh Đăng tím à, nhìn nó đầy sức sống, con tặng cho nãi nãi sao?" đại nãi nãi thò đầu lại xem.

"Cục cưng thích trồng hoa a, nãi nãi có một hạt giống cây Linh Thụ, con có hứng thú trồng nó không?" nhi nãi nãi xoa đầu bé con, rồi hỏi bé.

"Nè...hạt giống nó...." đại nãi nãi tính nói, bị nhị nãi nãi ngăn lại

"Chị! Chị làm xong chưa mà đứng đây? Cầm cái này lên lầu đi" nhị nãi nãi đưa đồ đang may dở cho chị mình.

"Từ từ, cái gì cũng phải từ từ, ngày nào cũng vắt sức lao động cửa chị mày" vừa càu nhàu vừa đi lên phòng.

"Hiazz..."

"Dạ thích ạ. Mà Hạt giống cây Linh Thụ là cái gì? " bé con chưa bao giờ thấy hay nghe nói nên tò mò hỏi.

"Cây Linh Thụ là một loại cây có nhiều năng lượng, giúp cho dị năng giả tu luyện làm ít mà công to. Còn xoa dịu áp chế năng lượng dị động trong cơ thể của dị năng giả,.....nhưng thường Linh Thụ được xây nhà, giúp cho giảm thiểu phá hoại môi trường. Tóm lại là công dụng rất nhiều. Nếu con muốn biết, nãi nãi sẽ mua cho con cuốn sách để con xem, được không? "

"Nhưng ở đây không thấy ai ở nhà cây a?" bé con hỏi.

"Ai nói cho con là bọn ta không ở nhà cây? Ngôi nhà này được làm bằng gỗ Linh Thụ đó, ở Lộ  gia này không có ai là Mộc dị năng cả, muốn trồng thì cũng mất 10 năm mới trưởng thành, còn chi ra một số tiền làm nhà nữa..."Nhị nãi nãi mắt cá chết nói một tràng.

"Hở? Con tưởng là nhà ở trong cái cây, mới gọi là nhà cây"

"Nãi nãi cũng muốn ở nhà trên cây Linh Thụ lắm, nhưng ta không phải là Mộc dị năng, nếu mua thì....tóm lại là không được. Nên ta chỉ nhìn mà hâm mộ người khác." trong giọng nói đầy ngập ngừng và tiếc nuối.

"Vậy con sẽ trồng cho Nhị nãi nãi rồi làm thành cái nhà, cho các nãi nãi ở, khỏi cần hâm mộ người khác, con muốn trồng Linh Thụ. Hehe...." bé con nhăn răng cười.

"Con cười xấu quá, đừng cười con mà cười ta không nhịn...." hahahaha nhị nãi nãi nhìn bé con mà cười như điên.

"...." bé con chạy lại cái gương to, cái gương dành cho việc thử đồ. Bé con thử cười, nhưng nụ cười không giống như đứa trẻ con khác, nụ cười của bé con chỉ nhăn răng ra, đôi mắt chẳng biến hoá gì, xem như nhát ma người khác.

Bé con chỉ mỉm cười do tập luyện rất nhiều, nhưng cười toe toét hay cười hahaha thì không được. Ở kiếp trước có hai người làm cho Tiểu An cười, nhưng đều thất bại, Tiểu An chỉ nhăn răng ra cười, làm cho cả hai cười bò ra, thiếu chút nữa là chết vì thắt ruột. Nên từ đó, Tiểu An không bao giờ muốn cười. Từ đó trở đi, khuôn mặt thành diện than.

Haizzz....làm loài người thật khó, lúc nào cũng thể hiện cảm xúc, làm tang thi thật tốt.

"Sao vậy, con đứng đó ngẩn người ra đó làm gì? Lại đây, cho con nè" nhị nãi nãi vẫy tay bé An. Bé con chạy lại, nhìn chằm chằm trên tay một hạt giống.

"Hửm? Sao vậy?" nhị nãi nãi nghi hoặc nhìn bé con, sao thằng bé nhìn chằm chằm vậy.

"Nó sắp nghẻo rồi, sinh mệnh sống rất yếu. Nhìn không sống nổi a. Nếu chăm sóc không kĩ, là tèo luôn." giọng nói non nớt đầy nghiêm túc vang lên.

"......" Nhị nãi nãi mở to mắt ra nhìn bé con đầy ngạc nhiên.

"Sao con biết nó? Ý nãi nãi là hạt giống này nè." nãi nãi đưa hạt giống cho bé con.

"Ừm, con thấy sinh mệnh của hạt giống trôi đi từ từ." bé con nhận hạt giống chẳng buồn bận tâm đến nãi nãi bên cạnh.

"Cái thằng này...." nhị nãi nãi lắc đầu rồi, đi lên lầu.

Bé con mâm mê hạt giống hồi lâu, xem xét kĩ lưỡng hạt giống, trong hạt giống có màu xám tro nó đang ăn mòn sinh mệnh  hạt giống, ngón tay có một luồn ánh sáng màu xanh lục, bay thẳng vào hạt giống, ánh sáng xanh lục thanh lọc màu xám tro ấy. Khi hạt giống không  còn màu xám tro, nó điên cuồng hấp thụ ánh sáng xanh lục.

"Đồ ham ăn. Phải đem mày bồi dưỡng cho tốt, rồi tao sẽ trồng mày, rồi làm thành nhà."

Bé con chạy ra khỏi nhà, bay thẳng về nhà một cách nhanh nhất.

"Sao em cho nó cái hạt giống đó? Thằng bé có phải dị năng đâu? Không có năng lượng giao động xung quanh thằng bé"

"Trực giác của em, nói là muốn cho thằng bé, với lại em thích bé con, nên tặng thôi, chẳng có mục đích nào hết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro