chương 5 : mở rộng thêm nữa.
"Phù....may là chạy nhanh, nếu không Đại nãi nãi sẽ ôm mình cả ngày, không làm việc sẽ bị Nhị nãi nãi la mắng cả ngày mất." Tiểu An chạy một mạch về nhà, trên đường đi không có ai cả, vì ở thôn này chỉ có mấy nhà thôi, ngoài nhà trưởng thôn ra, tổng cộng không đến 10 ngôi nhà, còn thôn trên có vẻ đông hơn thôn của Tiểu An.
Thế giới mà Tiểu An sinh sống, con người có tuổi thọ rất nhiều, người bình thường thì sống khoảng 200-260 tuổi, người có dị năng sống thọ 500-1000 tuổi, nếu tu vi càng cao, tuổi thọ càng trường.
Từ khi Tiểu An sống lại, cậu bé cũng chăm chỉ học cách làm con người, học làm nũng, học chăm sóc hoa, học cách ăn thức ăn con người,....v...v...
Nhưng lâu lâu, Tiểu An cũng ăn động vật sống, uống máu tươi, cho dù có thay đổi ngoại hình, sâu trong linh hồn, nó luôn khát khao mùi máu tươi, thịt tươi ngon của con người, cho dù có cố gắng đến đâu, thì cũng không áp chế được bản năng của tang thi.
"Chắc họ ra ngoài đồng rồi, ưm...hôm nay mình muốn...ừm..., có rồi...vậy mở rộng thêm đất nữa, cũng coi như luyện tập Mộc dị năng và tinh thần lực. Mộc và tinh thần lực sắp đột phá rồi, nếu thăng cấp thành công, thì có thể vào không gian rồi, lúc trước vào không được, lần này xem có được không? "
......trước cổng nhà Tiểu An.....
"Bên phải khoảng đất ít, mà còn giáp núi nữa, nên mình sẽ chọn bên trái, bên trái đất trống và rộng hơn, nên mình sẽ khai hoang đất, nếu xong thì đi đến nhà thôn trưởng đăng ký đất mà mình khai hoang được.
Ý, nếu trưởng thôn gia gia hỏi, ai khai hoang dùm mình? Ể....ừm.....a có rồi, nói là Tam gia gia giúp mình. Cứ như vậy đi, Haizz.... Nếu mình đi ra khỏi đây thì tốt quá. Có thể vào thành phố lớn, mua người máy để bọn chúng khai hoang đất sẽ mau hơn. Nhưng đáng tiếc, cẩu ông trời không cho ra." vừa nói vừa nhìn lên trời than với thở.
Bé lấy cuộn dây ra, một đầu cột vào hàng rào, rồi kéo ra xa, ước chừng thêm 200m rồi cột dây vào thân cây. Làm xong Tiểu An một tay ra dị năng tinh thần lực hình lưỡi đao, trong lưỡi đao ấy có màu xanh nhạt hình chiếc lá mơ hồ, bé con vung tay về phía trước, lưỡi đao va chạm vào những thân cây to, ầm..... Một tiếng vang lớn một hàng dài trụi lủi.
"Hộc....hộc....sao...sao hôm nay...ha...ực....mới đó mà....mệt....mệt....nhanh...nhanh quá...quá vậy....quá miễn cưỡng....haaa...chết....chết tiệt thân thể này quá nhỏ....sức chịu đựng có....có hạn" ra một chiêu ấy, thân hình nho nhỏ té úp mặt vào đất.
Tiểu An lật người lại, nằm thở phì phò, qua hồi lâu bé con ngồi dậy, lấy bịch dinh dưỡng hoa quả ra ăn, ăn mấy bịch mới lấy lại sức, bổ sung năng lượng khi dị năng thiếu hụt. Ăn xong rồi đứng dậy, dùng dị năng chém....chém....rồi ngã ra đất...ăn rồi dùng dị năng chém...không biết qua bao nhiêu lâu, rốt cuộc chịu đựng không nỗi, té ra nằm một chỗ mà thở.
....mặt trời lặn xuống.....
"Hôm nay tới....." Tiểu An tính đứng dậy, thì bé con mở to mắt ra ngạc nhiên... Bé con vội uống dịch dinh dưỡng bổ sung năng lượng dị năng, rồi không nghĩ nhiều bé con ngồi xếp bằng, để thăng cấp dị năng.
Khi dị năng được bổ sung, sức khỏe cũng ổn, Bé con dồn hết một lần dị năng thành một bó to, rồi đâm thẳng vào tầng mỏng manh kia....
Ầm...ầm....răng....rắc.....
Khuôn mặt Tiểu An đổ nhiều mồ hôi, khuôn mặt nhăn thành một cục. 20 phút sau, trong đầu bé con loảng xoảng một tiếng vang lớn, rốt cuộc dị năng thăng cấp thành công.
Bé con mở mắt ra, nhìn thân thể của mình xem có thay đổi gì không, nhưng khi mở mắt ra cậu bé muốn xỉu luôn.
"Ôi gòi ơi....cái gì đen đen khắp người mình thế? Aaaa sao thối quá vậy....?" bé con đứng dậy chạy thẳng vào nhà.
......sau khi tắm rửa xong.......
"Thật thoải mái~ hôm nay thăng cấp dị năng tinh thần lực thành công, không biết cấp mấy." Tiểu An không biết dị năng của mình cấp mấy, cũng bình thường vì kiếp trước cậu bé, cũng không biết mình cấp mấy, vì khi sử dụng nó cũng không thay đổi gì. Nên rất khó phân biệt ra mấy cấp.
'Ọt...oooooooọt......" cái bụng đang biểu tình.
"Đói rồi? Nhưng dịch dinh dưỡng hết rồi. Ưm....nếu lại nhà của nãi nãi thì....
"Bảo bối lại đây nào~~ cho đại nãi nãi hun một miếng coi~~~"
Bé con rùng mình một cái.
"Thôi trời cũng tối rồi, còn có mấy lát bánh mì, ăn đỡ đi, nếu không no thì còn có linh quả mà."
Bé con đi vào bếp, bắt cái ghế rồi trèo lên, mở cái tủ ra, bên trong có một bịch bánh mì, và một hủ mứt linh quả.
"Hủ mứt cũng gần hết luôn rồi." Tiểu An lầm bầm vài tiếng, trèo xuống ghế, đi đến cạnh cái bàn nhỏ, ngồi xuống đem bánh mì ra rồi trét mứt vào.
Ăn xong rồi, đi đánh răng rửa mặt xông xuôi. Bé con thay áo ngủ rồi lên giường ngủ.
.......2 tuần sau......
Buổi chiều 4 giờ...
"Rốt cuộc cũng xong, Mộc dị năng cũng thăng cấp, hệ tinh thần lực cũng ổn định, khai hoang đất cũng hoàn thành, sao mình giỏi quá vậy nhỉ! Được rồi, đi đến nhà trưởng thôn gia gia thôi."
Tiểu An chạy ra ngoài, đống cửa cẩn thận rồi, chạy thật nhanh đi về phía ngôi nhà của trưởng thôn.
"Tiểu An à, con chạy đi đâu vậy?" Thạch thúc thúc ngồi bên đường nghỉ ngơi.
"Dạ, con đang đến nhà thôn trưởng gia gia ạ" bé con dừng lại nói.
"Ồ, vậy sao, đi đi đừng có chạy, kẻo té bây giờ, đi từ từ thôi." Thạch Thúc thúc vẫy tay.
"Dạ, vậy con đi đây" vẫy tay chào với thúc thúc, rồi chạy thật nhanh.
"Thằng bé lúc nào cũng đầy sức sống."
..... Nhà trưởng thôn....
"Ăn nhiều mới mau lớn, giống thằng cha mày, ốm nhom ốm nhách, ăn mau còn đi tắm sớm nữa."
"Chào thím ba, thím đang đút cơm cho em trai ạ" Tiểu An chào hỏi thím ba họ trương.
"Chào Tiểu An, sao nhóc đến đây? "
"Con tìm thôn trưởng gia gia"
"Vào trong đi, ông ấy ở phía sau nhà, nhớ tránh vũng nước ra, còn mày nữa ăn lẹ lẹ đi." thím vừa đút cơm vừa nói.
"Dạ" bé con đi thẳng ra sau nhà.
"Thôn trưởng gia gia, Tam gia gia bảo con đăng ký phần khai hoang đất ạ"
"Hả, khai hoang ở đâu? Bao nhiêu? Để ta đi kiểm tra rồi nhập số liệu trong kho."
"Dạ, hôm qua Tam gia gia con vừa khai hoang đất xong, sáng hôm nay bận việc nên sai con lại nhà thôn trưởng đăng ký."
"Ừm...vậy đi xem xem bao nhiêu, nhóc chờ ông một chút." trưởng thôn đứng lên đi vào phòng trong lấy một chút đồ.
"Đi thôi nhóc." trưởng thôn nắm tay bé con ra khỏi nhà.
.... Phân cách.....
"bề ngang rộng 100m, bề dài 200m. Đo lường hoàn tất." robot quả cầu máy móc vang lên.
"Trưởng thôn gia gia, vậy là xong rồi ạ?" bé con to mắt nhìn chằm chằm, cái quả cầu bay qua bay lại.
"Ừm...xong rồi, để ta đặt vòng bảo hộ nửa là xong. Miếng đất này Tam gia mở rộng thêm đất, muốn trồng cái gì à?" trưởng thôn nhìn bé con rồi hỏi.
"Sao phải đặt vòng bảo hộ ạ? Xung quanh đây không có thú dữ, sao mọi người ai ai cũng đặt vòng bảo hộ? " Tiểu An nghi hoặc lâu lắm, bây giờ mới có dịp hỏi.
"Thú dữ thì không có, nhưng tinh cầu mà chúng ta đang sinh sống này, được chính phủ liên minh vận động người dân, khai hoang lập nghiệp ở Mộc Tinh, có một lần vì tranh chấp đất đã khai hoang rồi, đánh nhau long trời lỡ đất, đánh sao mà cả hai bên nhập viện hết, nên chính phủ liên minh mới ra luật, nếu người dân khai hoang đất nhiều hay ít cũng phải đặt vòng bảo hộ."
"Ồ thì ra là vậy....sao" bé nhìn chằm chằm thôn trưởng gia gia. Thôn trưởng mỉm cười nhìn bé con.
Bé An ngồi xuống ghế nhỏ, nhìn trưởng thôn gia gia đặt vòng bảo hộ xung quanh miếng đất trống. Trên tay cầm linh quả, ngồi gặm ăn miệng toàn nước sốt linh quả. Ước chừng 15 phút sau, vòng bảo hộ đã đặt xong. Trưởng thôn gia gia tạm biệt Tiểu An về nhà.
"Không tồi, sau này sẽ cất nhà làm nhà trọ cho thuê, một nửa xây nhà thọ, một nửa làm công viên nhỏ." bé An hai tay chống nạnh, đắc ý nghĩ sau này làm giàu nhờ cho thuê nhà.
Cuộc sống là của ta, không ai có thể thay ta sống. Hay tính toán thay ta, nên ta phải sống hết mình và bên cạnh người luôn quan tâm đến ta.
Chương này hơi dài, đặt ra bối cảnh chắc không hợp lắm, tui sẽ cố gắng hoàn thiện câu văn cho phù hợp bối cảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro