
3.
Sáng Hôm ấy cũng như mọi ngày , Cô lại trễ học vì tối chơi game với lũ Bạn Nhưng lần này Trong nhà còn có một mình cô: *ủa bọn nó đi đâu hết rồi* . Cô hoang mang đi tìm khắp nhà mở điện thoại thì thấy Khánh Linh để lại cho cô lời nhắn "Kiên à bọn tao kêu mày nát cổ mày không dậy đã vậy còn khóa cửa phòng nên bọn tao đi học trước , có gì mày dậy thì cứ bình tĩnh đi học nha , tao xin cô cho mày nghỉ tiết một rồi" Minh Kiên tức giận đá vào tường rồi ôm chân nằm lăn xuống đất : *ui da đau quá , mé cái tường này tại mày đó*
Cô tức giận xách cặp đi học , hùng hổ bước ra ngoài đường , cô vấp cục đá cơn đau chuyền đến , má nó sáng sớm ra toàn thứ gì đâu không , Mọi ngày dậy sớm khi đi qua một con đường nhỏ cô sẽ vuốt ve chú chó hoặc cho nó cây xúc xích lần này cũng là con đường đó chú chó ấy nhưng Vì cơn Tức Giận nên Minh Kiên đã đá vào chú chó ,con chó sợ hãi mà lùi lại , Cảnh này lại được một bà cụ Thấy , cô đứng bên đường chờ xe dừng lại bà một bà cụ đã thu hút sự chú ý của cô .
Cô nhìn bà rồi cũng kệ cô định đi sang đường thì bàn tay Gầy gò nắm lấy tay cô Minh Kiên Giật mình nhưng cũng hiểu rồi dẫn bà sang đường *Nhà bà ở đâu , để con dẫn về*
Bà cụ cười nhẹ *cảm ơn con , nhà ta cũng gần đây thôi*
Minh Kiên gật gù rồi bỏ đi sau khi gặp bà cụ hàng mớ câu hỏi hiện lên trong đầu cô , Bà cụ ấy ở một mình sao? , nếu sau này mình không lấy chồng thì ai lo cho mình đây , Mình cần có người bên cạnh chứ nhỉ , coi bộ sống một mình Cũng cực lắm , Khi Mình Già đi trả còn ai dựa dẫm cũng trả còn ai bên cạnh Và không ai dẫn mình qua đường
Minh Kiên thở dài Biết tìm tình yêu ở đâu trên thế giới này đây , một anh chàng tinh tế cao ráo đủ che chở mình , Mà đâu nhất thiết phải Là chàng trai nhỉ , ý nghĩ lóe lên rồi cũng bị cô dẹp bỏ sang một bên . *Mình Nghĩ hơi xa rồi sống cho hiện tại đã , có yêu bây giờ cũng chưa chắc bên nhau cả đời đâu nhỉ*
Vừa đi vừa Lẩm bẩm cũng đến trường vừa lúc chuông reo ra chơi , cô nghĩ đến con chó ban sáng rồi thở dài cô chèo qua hàng rào rồi chạy vào lớp , vào lớp cô Nhìn hai đứa bạn đã bỏ rơi mình hồi sáng với ánh mắt ghét bỏ .*cút ra* .
Khánh Linh: *Choi oi thui Thương Thương*
Đào Hiền: *Cục cưng cục cưng em xin lũi*
Minh Kiên: *eo ôi ghê quá*
Khánh Linh với lấy cây thước đánh Minh Kiên . *khó ở* . Minh Kiên bị đánh thì dỗi mà ụp mặt xuống bàn .
Đào Hiền: *Con này cũng biết dỗi mày ạ*
Khánh Linh : * thì người ta cũng là con gái mà , là công chúa cần quàng tử đó* Linh Uốn éo rồi tỏ vẻ dễ thương
Đào Hiền chề môi Nhìn cô với ánh mắt phán xét .*Kinh Vãi* . Cốc vào đầu Khánh Linh
Khánh Linh: *Xớ*
Minh Kiên: *hai con điên*
Đào Hiền: *Mày cũng đâu Bình Thường *
Minh Kiên: *Kệ Cha tao*
Khánh Linh nói gì thì nói chứ cũng quan tâm Minh Kiên lắm .*Chưa ăn sáng đúng không* .
Minh Kiên gật đầu Tỏ vẻ dễ Thương , Khánh Linh Nổi da gà rồi nói *nay ai nhập mày vì , Mé con điên* Nói rồi ném hai hộp sữa cho Minh Kiên
Minh Kiên: *Ui chùi ui cảm ơn*
Khánh Linh: *Dễ Thương ha*
Minh Kiên gãi đầu cười tủm tỉm
Đào Hiền: *má ơi tao nổi da trâu rồi , kinh quá Kiên ơi*
Minh Kiên: *mé lạnh lùng thì kêu Sống không có tình người sống không có cảm xúc, còn dễ thương hoạt bạt thì kêu Thấy ghê , sống sao cho dừa lòng*
Đào Hiền: *sống Bình thường đi má*
Minh Kiên gật đầu , cô cảm thấy bản thân mình cần sống cho giống người hơn rồi , cần kiềm chế cơn tức lại khi tức giận cô đã làm ra hành động rất sai trái mất kiểm soát và bạo lực .
Chuông reo vào Lớp Thoa Thương vừa đi chơi với Phương Nhi Về thì thấy Minh Kiên Lại ngủ ngay lập tức Tỏ ra ghét bỏ rồi đập vào đầu Minh Kiên , Lần này Minh Kiên chẳng tức giận chỉ ngồi sát vào tường cho Thoa Thương ngồi , mặt nàng ngu luôn Khi thấy Minh Kiên không đứng dậy làm Mình làm mẩy , Này nó bị gì vậy trời sợ ma quá , Cô cũng trả quan tâm mà ngồi xuống
Nãy Thoa Thương ham nói chuyện với Phương Nhi mà quên mua cái gì ăn để lọt dạ bụng cô gầm lên như sư tử , cả lớp đang ồn ào đột nhiên im bặt, Ánh mắt dồn vào phía Bàn của Nàng cả lớp cười phá lên , Nàng ngại đỏ mặt mà úp mặt xuống bàn .
Cô Nhìn nàng rồi bất giác bật cười , vô thức thốt lên .*đáng iu quá*. Khánh Linh nhìn Minh Kiên .*cái gì đáng iu cơ mày mới nói gì*. Minh Kiên giật Mình chối bỏ .*điên hả tao có nói gì đâu , tao kêu sữa này đắng quá*. Khánh Linh Nhìn Minh Kiên với ánh mắt Phán xét .*mày đã uống đâu mà biết đắng* Minh Kiên rối lên ấp a ấp úng trả lời .*trước tao uống rồi nó đắng*
Khánh Linh: *ủa vậy hả bữa sau không mua nữa , mua sửa khác*
Minh Kiên: *à ờ*
Thoa Thương ngẩng đầu lên rồi lại cắm đầu nhìn xuống mặt bàn không dám ngước lên mặt nàng đã sớm ửng đỏ, Minh Kiên không nhịn được mà cuối xuống nhìn gương Mặt đáng iu của Nàng , Gương mặt xinh đẹp đã sớm đỏ ửng lên hết rồi cô giáo bước vào lớp đập bàn *Cả Lớp Chật tự*
Minh Kiên khều Thoa Thương, Thoa Thương tưởng cô lại chọc mình liền cấu vào tay Minh Kiên , Vì đau mà cô nhảy dựng lên . cô giáo và Minh Kiên mặt đối mặt ánh mắt iu Thương Trao Nhau cô giáo cười rồi Mời Minh Kiên lên trả bài .
Minh Kiên: *em có lấy bài gì của cô đâu mà trả*
Cô tức đỏ người *ĐI RA NGOÀI*
Cả lớp cười Phá lên , Minh Kiên gãi đầu bối rồi ,Nàng thấy vậy thì cười thành tiếng , Minh Kiên thấy nàng cười thì nhẹ nhỏm , Vui vẻ Đi ra ngoài đứng , Trước Khi đi Minh Kiên thì thầm vào tai Thoa Thương .*Uống đi , Không uống sẽ đói tui không bỏ độc đâu*. đưa Hộp sữa của Mình cho nàng rồi sách đít đi ra ngoài .
Thoa Thương nhìn vào Hộp sữa Vô thức Bật cười .*Cậu không đáng ghét như tớ nghĩ* . Khánh Linh ngửi được Mùi Tình yêu đâu đây *Eo Ôi Mùi gì thúi dậy*
Đào Hiền: *Mùi Tình iu*
Khánh Linh: *Hí Hí , đẩy Thuyền nào*
Đào Hiền: *lét gooo*
Thoa Thương nhăn mặt Nhìn hai đứa điên Trước mặt .*Điên hả* . Khánh Linh Chề Môi Nhìn Thoa Thương *Kệ mịa tau* Thoa Thương dơ Ngón giữa vào mặt Khánh Linh
Khánh Linh: *Bọn nó đáng ghét như nhau chị ạ*
Đào Hiền: *Vậy Trời sinh một cặp rồi đó em*
Khánh Linh: *cũng đúng*
Thoa Thương cứ nhìn Hộp sữa Ôm khư khư trong lòng không muốn Uống , Nhưng vì bụng cô cứ réo nên đành uống Trong giờ học cô giáo đã nhìn Thấy , Thoa Thương liền sợ hãi mà giấu hộp sữa đi
Cô giáo cười rồi bảo *Thoa Thương ngoan quá , dám uống sữa trong giờ học , em biết mình phải làm gì rồi đó* Thoa Thương cười Ngượng gãi đầu , vẫn không quên cầm hộp sữa ra ngoài cô bất lực lắc đầu
Khánh Linh: *Bạn bè thế đấy , mua sữa cho nó nó lại đưa cho gái* khánh linh đập vào ngực mình tỏ vẻ đau đớn
Đào Hiền: *há há bữa sau cho nó nhịn*
Khánh Linh: *đúng*
Nói thế chứ lòng cũng vui Khi Minh Kiên chịu mở lòng cho người khác tìm hiểu , Khánh Linh cười , nó chịu mở lòng rồi trước giờ ở trong vùng an toàn quen rồi thử bước ra khỏi vùng an toàn của Mình đi Minh Kiên à bọn chị Luôn Ủng Hộ em , Cô nghĩ một hồi sao giống đang vã vào mặt cô thế , cô cũng không dám buông bỏ quá khứ sống cho hiện tại , lại đưa Cho Minh Kiên lời Khuyên Trong khi cô lại Tệ hơn Minh Kiên. Lắc đầu chán nản nhìn ra cửa sổ .
Thoa Thương đứng kế Minh Kiên Thủ thỉ nói nhỏ *sao lại cho tui sữa* Minh Kiên Nhịn cười Khi thấy Gương mặt đáng iu này của nàng *Tại có hai hộp , mà bụng cô gầm dữ quá nên cho*
Thoa Thương bĩu môi , trả lời gì phũ dậy trời Mình lại ảo tưởng rồi tưởng ẻm thích mình chớ , *À Cảm ơn nha* mà không thích cũng có sao đâu mình cũng trả thích ẻm , mình gái thẳng mà
Không khí đột nhiên im bặt , Tiếng tim đập của Minh Kiên loạn xạ lên , cô vô thức sờ vào lồng ngực , nó đập nhanh quá cho đỡ bối rồi nàng liền cất tiếng hỏi *Em Bao tuổi* Minh Kiên khó hiểu nhìn chị *Bộ chị xưng em với tôi là Thừa biết tôi nhỏ hơn rồi còn hỏi* Nàng bối rối ấp a ấp úng , gãi đầu *à thì biết nhỏ hơn chứ có biết cụ thể là bao nhiêu đâu * Minh Kiên áp sát lại chị , tim nàng như muốn nhảy bật ra ngoài
Minh Kiên: *em 2004 , chị bao nhiêu tuổi* do sát quá nàng đẩy nhẹ Minh Kiên ra , Minh Kiên thấy mình hơi quá nên gãi đầu ngượng ngùng .
Thoa Thương: *chị bằng Tuổi Khánh Linh*
Cô ngẩn người *Khánh Linh bao tuổi ta*
Trời ơi Linh mà nghe được chắc khóc thét , bạn bè như củ chuối bạn sinh năm bao nhiêu cũng không nhớ
Thoa Thương bật lực đập vào chán *2002 á*
Minh Kiên: *à thì ra là vậy em không nhớ*
Thoa Thương nhìn cô rồi ấp úng như muốn nói gì đó rồi lại Thôi chuông reo ra chơi , điện thoại Minh Kiên rung lên cô bất giác nhìn vào điện thoại rồi rùng mình *alo Lương Linh Gọi em gì giờ này vậy* Lương Linh nói với giọng nghiêm túc *đến băng đi có chuyện rồi , có vài đứa vào phá* Minh Kiên nghe vậy không suy nghĩ gì nhiều nhìn Khánh Linh Đào Hiền lúc này Linh Hiền cũng nghe được tin liền sắp xếp sách vở bỏ vào cặp rồi trốn ra khỏi trường
Thoa Thương nhìn em với ánh mắt luyến tiếc
thật khó hiểu trong khi Nàng đã rung động rồi lại chối lại bác bỏ thứ tình cảm đó và cho rằng là nhất thời , Cô cũng thế lòng đã sớm nhộn nhịp đã sớm rung động vì chị nhưng cô không nhận ra điều đó , Thật kì lạ đều thích nhau rung động với nhau nhưng mở miệng là lại chỉ xem nhau như ban bè
Thoa Thương Trầm xuống cô ngẩn người ngồi suy nghĩ bị cô giáo gọi cô liền kéo mình ra đống suy nghĩ hỗn loạn đó .
Linh Hiền Kiên chạy bộ đến Băng , Tới nơi Kiên Cau mày nhìn Lũ nhóc trước mặt. *Là Lũ này hả?*.Khánh Linh Cũng khó hiểu theo Minh Kiên.*Gọi hỏi lại bã xác nhận coi , lũ tép riu này mà gọi mình đến cơ á?*
Đào Hiền: *Ừa Nhỉ sao có một đứa dậy*
Lương Linh: *Tao đùa Thôi thử bay xem bay nhanh nhẹn cỡ nào , mà gọi kêu cứu tận 10p mới tới có chuyện gì đợi bay tới chắc tao chết rồi*
Lona: *Nói xui vậy ba , chưa chết đâu liệt thôi*
Thùy Tiên: *hai con xàm*
Đào Hiền Thở dốc *Chị biết em chạy như điên tới đây không*
Lương Linh: *Yếu quá vậy*
Đào Hiền: *Chỉ giỏi Chạy thử xem*
Thùy Tiên: *Người Thông Minh lấy xe chạy chứ không chạy bộ*
Lương Linh: *đúng*
Đào Hiền chỉ biết câm nín
Khánh Linh: *ngựa chi không biết xe có không chạy ngựa ngựa chạy bộ , mệt lòi cứt*
Minh Kiên: *rồi gọi tới đây có chuyện gì?*
Thiên Ân: *Mày lên kế hoạch quên rồi à?*
Minh Kiên thở dài Ngồi bịch xuống đất , Nhóm đã lên kế hoạch để phá hủy nhà máy của Nhật Huy người đã hại bố mẹ cô , vì hắn mà Ba mẹ cô mất hết công việc làm , ba cô còn bị đổ thừa bị dư luận chỉ trích phải ở tù oan 5 năm , Đỉnh điểm nhất là hắn đã giết người và hại những người dân vô tội cả việc hắn còn dùng chất kích thích buôn bán trái phép!.
Không ai biết cô đã chịu những thứ gì phải bị tổn thương cỡ nào trái tim cô đã sớm nguội lạnh với thế giới
Khánh Linh vỗ vai an ủi Minh Kiên . *Thôi nào vui lên*.
Lona: *nó đang buồn kêu nó vui lên , an ủi có tâm thế em*
Thiên Ân: *con lạy hai mẹ*
Minh Kiên ngước mặt lên nhìn Lona *Nghe bảo chị đang ở trong băng Thỏ Đại Ca hả , có thông tin gì cung cấp cho nhóm nha*
Lona Gật gù *Ừ Nhóm đó cũng lên kế hoạch đó nhưng nhóm đó ngan hơn nhóm mình , Thuê Đàn em theo dõi Nhật Huy rồi bắt ổng về tra hỏi*
Lương Linh: *Họp trước Tối mai , bắt đầu triển nha , giải tán*
Minh Kiên: *rãnh thật , kêu họp gấp rồi lại kêu giải tán mất một tiết học*
Lương Linh Há miệng nhìn Minh Kiên , mắt cô tròn xoe nhìn cô bé trước mặt *nay mày cũng biết học à* Linh bất ngờ ngã ngửa , ai cũng biết Minh Kiên ăn chơi đánh nhau trốn học bây giờ lại chăm học bất thường ai cũng hoang mang ra mặt
Minh Kiên cũng cảm thấy bản thân khó hiểu , mọi ngày đòi nghỉ ở nhà cho bằng được hôm nay cô lại muốn đi học , chẳng biết vì mục đích gì đành nghe theo trái tim mình đi đến lớp học nốt 2 tiết cuối , Khánh Linh cũng đi Theo Minh Kiên chỉ có Đào Hiền là về nhà ngủ
2 cô lết xác đến trường rồi Vào lớp học với Tâm Trạng mệt mỏi , Khánh Linh Mắt sáng chưng khi thấy Phương Nhi đang nói chuyện cùng Thoa Thương , cô cong môi cười tươi vẫy tay chào Phương Nhi , Phương Nhi thấy vậy liền vẫy tay ra hiệu Bùi Khánh Linh Ra ngoài nói chuyện , cô Hí hửng chạy ra ngoài với con tim đang đập loạn nhịp vì nàng.
Bùi Khánh Linh: *Cậu kêu Tớ chi Đó*
Phương Nhi Kéo Khánh Linh thủ thỉ nói nhỏ . * Tớ Biết chỗ Này mới mở Ngon lắm tôi đi ăn hog bạn Trai tớ bận ròi *. Cô sượng trân nhìn Phương Nhi , Phương Nhi nghiêng đầu tỏ vẻ đáng iu đôi mắt long lanh nhìn Khánh Linh Nàng bĩu môi *Hog được thì thui* Linh Hít một hơi thật sâu ổn định lại cảm xúc *Được Chứ , sao lại dám từ chối đây được cậu mời là Vinh dự của tớ*
Phương Nhi hí hửng ôm chầm lấy Linh *Cảm ơn Nhìu* nhéo má Khánh Linh *Iu quá nhớ đó có Thoa Thương nữa nha , không đi tớ giận đó* nói rồi cô bỏ chạy đi . để lại Khánh Linh đơ người nhìn theo bóng dáng của nàng.
Thoa Thương chứng kiên chỉ lắc đầu nàng thủ thỉ trong lòng, ánh mắt này không yêu thì gì đây? Sao qua mắt được cô kinh nghiệm yêu đương đầy Mình nhưng Linh à Yêu sai người rồi cậu yêu người không yêu cậu rồi Linh à .
Linh Cười khổ tớ là người thay thế sao? Rút cuộc là tôi ảo tưởng nghĩ quá hay là Cậu đang gieo hy vọng cho tôi đây? , Điên thật khi thích người đã có người yêu , mối Tình này tôi nguyện đơn Phương .
Phương Nhi chạy đi vì lý do ngại khi lỡ tiếp xúc quá gần với Khánh Linh mặt cô đã sớm đỏ lên vì những hành động của Mình Khi nãy . Cảm giác gì đây Thật khó hiểu
Phương Nhi là Gái thẳng rất thẳng cô Làm cong rất nhiều cô gái làm bao chàng trai ngục ngã nhưng người có được trái tim cô là Bảo Chàng trai tốt tính , chăm sóc nàng từng li từng tý nàng không lựa chọn sai người nhưng hai người đến với nhau có sớm quá không? liệu nàng có thật sự yêu anh , đáp án đến cả nàng còn không biết .
Khánh Linh thất thần đi vào lớp ngồi vào chỗ với gương mặt lạnh như tảng băng , Minh Kiên ngồi sau lưng thấy được sự bất thường khều Linh lại bị Thoa Thương cản lại *Để im* Minh Kiên cau mày nhìn Thoa Thương, nàng nhéo nhẹ vào mũi Minh Kiên *Thái độ gì đây , bạn em đang buồn đừng chọc nó*
Minh Kiên: *À ừ ai biết , Nay xưng chị em luôn à nổi da heo*
Thoa Thương thở dài đấm vào lưng Minh Kiên.*Bộ mi muốn ăn đấm à , sao nhẹ nhàng không nghe dậy*
Minh Kiên nhăn mặt vì nàng đấm rất đau Minh Kiên đau rồi lăn xuống bàn ngủ , Nàng hoảng nhìn Minh Kiên *nè tui đánh nhẹ có cái chết lun rồi hả* Nàng rụt rè đưa tay vào lỗ mũi Minh Kiên , Thở nhẹ nhàng *may quá nó vẫn thở*
Minh Kiên chửi thề trong bụng , mé bà điên này bộ bã muốn mình chết lắm sao phiền phức thật ngày nào còn gặp bà ngày đó ác mọng của tui.
Vì tiết này chống nên cả lớp ồn ào nói chuyện như cái chợ , nàng nhẹ nhàng ngồi ngắm Minh Kiên , Cô cũng thiếp đi , Vô thức bóp lấy má của Minh Kiên * xùy , con Heo con này ăn rồi ngủ không lo học đi ở lại năm nay à* Minh Kiên bắt lấy cái tay hư hỏng của nàng *Chị Tự Tiện nhỉ* vừa dứt lời cô bóp lại vào má chị .*Hòa rồi nè , không đụng chạm nữa*
Thoa Thương: *Hông chơi kiểu dậy đâu , hoi Hông chơi nữa học bài* Lè lưỡi
Minh Kiên cười vô tri nhìn Nàng , nhìn si mê chị . Cảm giác này là gì đây? Chẳng phải bảo độc thân suốt đời sao , Minh Kiên rơi vào trầm tư cảm xúc ở cạnh chị lạ lắm là yêu sao , không thể nào chỉ mới tiếp xúc vài ngày thôi mà . ở cạnh chị Minh Kiên có cảm giác an toàn , Vô Tư lắm .
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro