Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi Là Con Trai

"Tránh ra...tránh ra hết cho tôi."

Vương Nguyên một tay cầm ví một tay chỉ mọi người trước mặt, chạy thật nhanh qua, mãi đến khi chạy vào ngõ cụt.

"Không có đường.....Tiêu thật rồi"

Không đợi cậu nói xong phía sau lưng đã có một bàn tay mạnh mẽ túm nấy vai cậu lôi về phía sau, Vương Nguyên bị mất thăng bằng ngã xuống đất.

"A.....Buông tôi ra...."

"Nhóc con...ăn cắp đồ của người lớn không được tính là trẻ ngoan đâu"

Một người Thanh Niên cao dáo bước ra từ một đám người, thân hình hoàn mỹ mặc lên tây phục càng tôn lên sự sang trọng, gương mặt lạnh lùng lãnh khốc, đôi mắt đen và sâu đến mê người.

Anh bước đến gần, khóe miệng khẽ nhếch lên nhìn cậu, bóng lưng bao phủ xuống cậu thanh niên trước mặt, Vương Nguyên bị nụ cười kia của anh dọa sợ nhưng vẫn cố gắng tỏ da không có gì, cúi đầu xuống cố giữ bình tĩnh mở miệng nói.

"Tôi...không phải cố ý muốn lấy ví của anh...tại vì tôi đang cần tiền gấp lên mới bất đắc dĩ phải làm như vậy...tôi..t"

Không đợi cậu nói hết câu một tên tay sai ở phía sau liền đánh gãy lời nói của của cậu.

"Hư...Cái gì mà bất đắc dĩ...Khải ca! Em thấy thằng nhãi này dõ dàng là đang kiếm cớ để trốn thoát thì đúng hơn"

Vương Nguyên nghe được âm mưu của mình bị vạch trần gương mặt có chút vì chột dạ mà biến sắc, đúng lúc  lại bị anh vô tình bắt được, khóe miệng khẽ nhếch lên, anh da hiệu cho mấy tên tay sai đứng đó.

"Trẻ hư...Thì phải dạy dỗ...Đưa cậu ta lên xe cho tôi"

Nói xong không nhìn đến phản ứng của cậu liền quay đầu bước lên xe, mấy tên tay sai cũng bước tới đem cậu ném lên xe, hai tay cậu bị trói chặt ra sau lưng, anh ngồi ngay bên cạnh cậu ánh mắt sắc bén nhìn cậu.

"Anh...Anh muốn gì...đồ anh cũng lấy lại rồi không phải sao...Anh còn muốn thế nào nữa"

Cậu vừa dứt lời đã thấy anh cầm lên một con dao, lưỡi dao từ từ lướt qua bên má cậu, cảm giác kim loại sắc bén chạm đến da thịt khiến cậu sợ hãi, gương mặt có chút vặn vẹo nhìn anh.

"Sợ rồi sao...Lúc lấy đồ của tôi... sao không thấy cậu sợ"

Cậu khóc không thành tiếng, hai mắt chỉ nhìn đến con dao đang chạm đến da mình, đôi mắt của cậu lúc này đã đầy nước.

"Tôi...Tha cho tôi đi mà...tôi biết lỗi rồi...tha"

Anh nhìn cậu bị dọa sợ đến khóc trong lòng lại cảm thấy có chút hứng thú " mắt mũi đỏ hết lên rồi...nhìn cũng thật đáng yêu" nhưng tất nhiên anh sẽ không cho cậu biết anh hứng thú với cậu. 7

"Nhóc con...Cậu tên gì"

Vương Nguyên cảm thấy khó hiểu về câu hỏi của anh, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời

"Tôi...Vương...Vương Nguyên"

"Vương Nguyên!...Hừ...Cậu lấy cắp đồ của tôi...tôi có phải lên đưa cậu đến đồn cảnh sát một chuyến không"

Vừa nghe đến ba chữ đồn cảnh sát Vương Nguyên đã nhịn không được mà ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt giống như cầu xin anh, cậu thật sự không muốn đến đồn cảnh sát, nếu là bị bắt ở ngoài bị đánh một trận liền coi như xong chuyện.

Nhưng nếu bị bắt đến đồn cảnh sát thì chắc chắn không thể da ngoài nữa, cậu thì không sao, chỉ sợ liên lụy đến em trai cậu Vương Hướng, cũng vì ba mẹ cậu đã sảy ra tai nạn giao thông mà qua đời nên cậu mới phải bỏ học, một mình nuôi nấng em trai, nếu không phải vì em trai cậu thì cậu cũng không muốn đi làm cái nghề này chút nào.

"Đừng mà...Tôi thật sự không thể đến đó đâu...Xin anh...Chỉ cần anh đừng đưa tôi đến đồn cảnh sát thì anh muốn làm gì tôi cũng được...Anh có thể đánh tôi...Tôi chịu đựng giỏi lắm...đừng đưa tôi đến đồn cảnh sát"

Anh không nói gì, ngồi nghe cậu kể lể một hồi rồi mới lên tiếng.

"Cậu nói...Nếu tôi không đưa cậu đến đồn cảnh sát... thì tôi muốn làm gì cậu cũng được"

Cậu biết mình đã hết lựa chọn rồi, cắn răng ngoan ngoãn gật đầu với anh.

"Phải....Chỉ cần anh không đưa tôi đến đồn cảnh sát là được...Anh muốn tôi làm gì...tôi cũng sẽ làm mà"

Anh mỉm cười, khóe miệng nhếch lên, nhìn lướt qua thân thể cậu từ trên xuống dưới, làn da trắng mịn không hề có một có một vết xước, vòng eo tuy không dắn chắc được như anh nhưng lại thon thả xinh đẹp, còn gương mặt baby kia nữa, mắt to môi mỏng, sống mũi cao càng khiến cậu thêm cuốn hút.

Anh đưa tay vuốt ve trước ngực cậu, cách một lớp áo nhưng anh vẫn cảm nhận được cậu đang run, gương mặt kia cũng vì động tác trêu đùa của anh mà đỏ bừng lên.

"A...đừng...đừng sờ....không muốn"

"Haha...Thật mẫn cảm...Mới sờ một chút đã không chịu nổi"

Nói xong bàn tay tiếp tục luồn vào giữa quần cậu, nắm nấy hạ thân mềm nhũn của cậu lên chơi đùa.

"A...Anh biến thái...A...Anh đừng...Đừng trêu tôi...ưm.."

"Hư...Thật nhỏ"

Vương Nguyên nghe được chữ "nhỏ" thì trong lòng lại cảm thấy ủy khuất, không nghĩ ngợi  liền lên tiếng nói lại.

"Thế nào là nhỏ chứ...Con người không phải đều khác nhau sao...Có người to người nhỏ mà...Có gì ngạc nhiên chứ...Anh là tên biến thái"

Thấy cậu khó sử anh lại càng muốn trọc ghẹo cậu " lại còn xấu hổ nữa...cậu nhóc này cũng thật thú vị"

"Tôi biến thái!...là ai nói tôi muốn làm gì cũng được...nếu không phục thì theo tôi đến đồn cảnh sát đi"

Cậu tức giận lườm anh, hai chân cũng không giãy dụa nữa, để mặc cho anh bắt nạt.

"Anh...Tôi sẽ không quên đâu..."

Cậu chỉ là buột miệng nói thôi, vì cậu thật sự không biết bây giờ phải nói thế nào, nhưng vào tai anh thì lại thành làm nũng, anh cười đưa mặt đến gần mặt cậu.

"Vậy sao!...Thế thì cậu cứ nhớ cho kĩ vào...tôi tên Vương Tuấn Khải...đừng quên đó"

Nói xong trực tiếp xé quần áo của cậu, bắt cậu ngồi lên đùi anh, người dựa sát vào ngực anh, mông cậu vểnh lên lại bị tay anh đánh mạnh xuống, khiến cậu đau đến nảy người lên.

"A...Đừng đánh.....đau lắm...."

Cậu khóc rồi đánh vào anh người anh, lại bị anh đánh thêm mấy cái. lên mông, cậu không dám đánh cử động, mông cậu bị anh đánh đến sắp nở hoa luôn rồi.

"Còn dám đánh tôi nữa không...cậu còn dám phản kháng...tôi sẽ nhét đồ vào miệng dưới của cậu...lúc đó cậu có cầu xin tôi, tôi cũng không dừng lại đâu"

Cậu nghe lời đe dọa của anh xong thì không phản kháng nữa, chỉ ngồi yên trên đùi anh khóc thút thít, thỉnh thoảng lại nhìn xuống tay anh xem có đánh cậu không, hai mông nhỏ bị đánh đến xưng cũng không dám lấy tay xoa.

Anh nhìn bộ dạng này của cậu thì lại cảm thấy rất buồn cười, đưa tay xoa xoa mông cho cậu.

"Đau không!"

Nghe anh hỏi vậy cậu cũng theo phản xạ gật đầu với anh.

"Anh...đừng đánh...tôi sẽ không phản kháng nữa"

Anh bật cười trong bụng, "mới đánh nhẹ mấy cái đã như vậy rồi...bắt nạt cậu cũng vui thật"

"Bảo bối...em thật đáng yêu..."

Nghe anh khen, cả mặt cậu đỏ bừng, cúi đầu xuống, tay nắm chặt vào áo anh,còn hai bàn tay kia của anh vẫn đang đặt ở mông cậu, nhìn qua càng khiến mặt cậu đỏ hơn.

"Đừng...đừng gọi tôi như vậy....tôi là con trai".







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro