Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Dê chúa đại nhân kéo Gấu Ngơ tiểu muội ngồi dậy trong khi ba tên "đạo tặc" vẫn điên cuồng "cướp bóc" bên trong Ngơ tiểu thư nhà ta. Ánh mắt vẫn như giết người nhìm chằm chằm Thuỳ Trang.

Xem ra lần nay Gấu Hồng nhà... Dê khó sống rồi...

Diệp Lâm Anh nắm lấy đôi tay mũm mĩm đáng yêu của Thuỳ Trang kéo xuống đặt lên nơi ẩm ướt cỉa mình "Hôm nay Lâm Anh nhất định phải cho em biết ngoài em ra không ai thể làm Lâm Anh phát điên lên như thế !"

"Em... Em..." Hơi thở dồn dập giọng nói đứt quãng, cùng những giọng mồ hôi lắm tắm trên trán càng làm cô trở nên kiều mị làm cho con Dê thành tinh kia thấy nóng trong người.

"Cởi ra!" Diệp Lâm Anh ra lệnh, khiến cá tính mềm mại của Thuỳ Trang không thể không chiếu theo lời nói của Diệp Lâm Anh mà làm.

Thuỳ Trang ngơ mặt giúp Diệp Lâm Anh cởi bỏ thắt lưng xong xuôi thì động tác của Thuỳ Trang cũng dừng lại, Thuỳ Trang ngơ ngơ ngẫng mặt nhìn Diệp Lâm Anh ánh mắt vô tội khẽ chớp.

"Đem khóa kéo xuống..." Diệp Lâm Anh thở dài thấp giọng nói, một bên cũng tự cởi chiếc áo vest trên người mình xuống.

Thuỳ Trang nghe theo lời Diệp Lâm Anh kéo xuống, ánh mắt tò mò cũng nhìn xuống nhưng cô liền hối hận đôi má đỏ bừng.

"Cảm thấy như thế nào?" Diệp Lâm Anh nửa quỳ ở trên giường, nhìn bộ dáng Thuỳ Trang cúi đầu, nơi "suối nguồn cảm xúc" của cô cũng vừa vặn đập thẳng vào mắt Thuỳ Trang " nghĩ nhìn không?"

Thuỳ Trang khẽ cắn cánh môi, căn bản không biết nên trả lời như thế nào, nhưng tầm mắt lại nhịn không được tò mò hướng tới.

"Thôi nào" Diệp Lâm Anh khẽ cười tà mị: "Em đừng mãi nhìn "em ấy" như vậy sẽ ngại đấy" Biến Thái đại nhân thì thầm bên tai Thuỳ Trang làm mặt cô như muốn bóc cháy: "Em mau "chăm sóc " đi Thuỳ Trang à em không thấy "em ấy" đang khóc thét lên bị em hửng hờ tâm với "em ấy" sao? Con Dê trắng thì thầm dụ dỗ bạn Gấu Hồng đồng thời cầm tay bạn ấy hướng về "con dê nhỏ" bên dưới đang thoi thót chờ đợi sự "chăm sóc" của bạn Gấu.

Thuỳ Trang đưa bàn mũm mĩm đáng yêu nhẹ nhàng đặt lên, cảm giác thật ấm áp và... ẩm ướt.

"Cảm giác như thế nào?" Thanh âm trong trẻo hàng ngày của Diệp Lâm Anh hôm nay lại vì sự đụng chạm của cô mà trở nên khàn đục.

"Thật ấm .... ướt." Cô thành thật trả lời.

"Hôn đi Thuỳ Trang, em nghe thấy đang gào thét tên em mong muốn được em yêu thương không" Biến thái Dê cụ đại nhân lại giỡ trò thì thầm câu dẫn dụ dỗ Gấu con.

Như bị mê hoặc Gấu Hồng ngây ngốc cuối xuống hôn lên nơi "thiên đường cảm xúc" đang thoi thót như đang mời gọi Thuỳ Trang.

Thuỳ Trang khẽ liếc nhẹ lên "khe suối" của Diệp Lâm Anh, tuy là vẫn bị ngăn cách bởi quần lót nhưng Thuỳ Trang có thể cảm nhận rõ ràng được sự ẩm ướt cùng nóng bỏng và mùi hương rất riêng của Diệp Lâm Anh đang tỏ ra từ nơi đó của Thuỳ Trang.

Tuy rằng động tắc cô ngây ngô, nhưng cũng đủ khiến Diệp Lâm Anh hỏa dục sôi trào.

Cô gái nhỏ này... Diệp Lâm Anh thở hốc vì kinh ngạc, không nghĩ tới cô ấy lại dám đùa bỡn thân thể cô như vậy...

"Lâm Anh càng ngày càng yêu sự thành thật của em." Diệp Lâm Anh nhếch mép bắt đầu từng đợt công kích.

"Aaaa...Lâm Anh..."

"Lâm Anhhh..." Không thể chịu được sự công kích của Diệp Lâm Anh cô từ từ tiến đến ngồi lên người Diệp Lâm Anh ánh mắt mơ màng đầy khát vọng hướng nhìn cô ấy, đôi má không ngừng cọ vào cổ Diệp Lâm Anh trông chờ.

"Nói em muốn Lâm Anh đi."

"Em muốn Lâm Anh..." Cô chủ động đưa lên trước, bàn tay nhỏ nhắn xoa nắn vòng 1 căng tròn của Diệp Lâm Anh.

Diệp Lâm Anh khẽ cười không nói gì đưa thẳng 3ngón tay mình vào trong cô ấy.

"Aaaaaa.." Thuỳ Trang rên tĩ thỏa mãn, cô hơi ưởn ngươi để cho 3 ngón tay Diệp Lâm Anh vào sâu hơn nữa.

Lâm Dê nhếch mép mĩm cười gian xảo vẫn để yên 3 ngón tay ben trong Thuỳ Trang không hề động đậy, cho đến khi Thuỳ Trang bắt đầu khó chịu mở mắt nhòn cô.

"Nàyyy.. Diệp Lâm Anh sao.." không để Fany nói hết câu Diệp Lâm Anh đã rút mạnh 3 ngón tay mình ra làm Thuỳ Trang rên rĩ ngạc nhiên. Cố ý không để ý đến biểu tình của Thuỳ Trang. Diệp Lâm Anh thoải mái nằm xuống giường, khóe môi mĩm cười nhìn Thuỳ Trang nói "Lâm Anh mệt rồi mình ngủ sớm thôi em".

Thuỳ Trang trố mắt nhìn Diệp Lâm Anh không tin được những lời này là do Dê Chúa đại BIẾN THÁI Diệp Lâm Anh nói ra, nhưng là toàn thân cô nóng bừng khó chịu cần phải có bàn tay cụt ngủn đáng ghét khó ưa như chủ kia xoa dịu.

Thuỳ Trang một lần nữa tiến lại ngồi lên bụng Diệp Lâm Anh không ngừng cọ nơi ẩm ướt của mình vào bụng Diệp Lâm Anh trong khi đôi tay bận rộn xoa nắn cặp núi đôi đang ngẫng đầu kêu hãnh, đôi má liên tục cọ cọ vào cổ cô ấy lâu lâu lại hôn lên chiếc cầm thanh tú của Diệp Lâm Anh rồi lại phát ra những âm thanh rất ư câu dẫn.

Còn về Diệp Lâm Anh cô bị Thuỳ Trang khiêu khích hỏa dục sôi trào muốn vỡ mạch máu não, cô hận là không đè cô gái không biết sống chết kia xuống mà hành hạ nhưng nhớ đến những gì cô gái này nói (ở chap trước) đúng là tức chết cô mà, cô phải dạy dỗ cô gái không biết tốt xấu này thật tốt để cho cô ấy biết Diệp Lâm Anh cô tuy ăn chơi nhưng không trát tán, muốn du khống là được.

"Lâm Anh à....."- Thuỳ Trang rên rĩ cầm lấy bàn tay cụt ngũn đáng ghét khó ưa như chủ xuống nơi ẩm ướt nóng bỏng của cô mà cọ xát.

"Ưm... Lâm Anh..."

"Sao em"-Diệp Lâm Anh cũng thuận theo xoa nhẹ

"Nóng quá giúp em.. aaaa..."

"Không phải em sợ Lâm Anh nhiễm rồi lây cho em sao"- Nói xong còn cố ý đẩy một lóng tay vào bên trong cô.

"AAA...A.. Lâm Anh á.. em không dám.. aa.. em không dám nữa...Chồng của em tuyệt nhất..ư.."

"Thật chứ" đẩy ngón thứ 2 vào nhấp nhẹ

"AAAA... Thật ưm... Chồng của em tuyệt ..."

Không để Thuỳ Trang nói hết Diệp Lâm Anh đã xoay người đè lên Thuỳ Trang, điên cuồng tung hoành bên trong làm Thuỳ Trang rê rõ không ngừng. Không bao lâu sau Thuỳ Trang đã được Diệp Lâm Anh đưa lên thiên tình ái của họ.
.
.
.
"Không..." Cô gần như mở miệng xin tha, đây không biết là lần thứ mấy cô lên đỉnh rồi mà con Dê kia vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, nếu còn làm nữa chắc cô sẽ bị "liệt" mất.

"Lâm Anh.." Thân thể cô suy yếu không chịu nổi, cô lấy hết sức lực còn lại đấm vào vai Diệp Lâm Anh, ý bảo Con Dê chúa này mau dừng lại..
.
.
.
Sau khi hoan ái chấm dứt, Thuỳ Trang liền xụi lơ cán cuốc, nằm vật trên giường như người gỗ không hề nhúc nhích.

Diệp Lâm Anh khẽ kéo Thuỳ Trang vào lòng nhìn cô cuộn mình vào trong ngực mình thật sự rất đáng yêu làm máu dê nỗi lên khẽ cuối xuống hôn lên môi Thuỳ Trang.

"Ừm..." Cả người không chút khí lực tay chân như hàng "mây in chí nà", cả mí mắt cũng đánh nhau dữ dội mới có thể miễn cưỡng mở mắt "Đừng Lâm Anh... Em... rất khát..."

Nghe cô nói vậy Diệp Lâm Anh liền xuống giường lấy cho cô một cóc nước lọc.

"Em nằm yên đi để Lâm Anh giúp em uống" Diệp Lâm Anh hớp một ngụm nước rồi cuối xuống hôn lên đôi môi quyến rũ đang ửng đỏ của Thuỳ Trang, dòng nước mát ngọt từ từ truyền vào miệng cô, cô tham lam uống, cho đến nước trong miệng Diệp Lâm Anh bị cô uống hết, cô còn chưa đủ thỏa mãn, liền quấn lấy đầu lưỡi của cô ấy không buôn.

"Ái chà...." Diệp Lâm Anh rời đi môi cô "Em muốn câu dẫn Lâm Anh sao?"

"Người ta muốn uống nước..." Cô nhếch cái miệng nhỏ nhắn, hai mắt lưng tròng đẫm lệ nhìn Diệp Lâm Anh.

"Vậy thì em phải đáp ứng Lâm Anh sau này ngoài Lâm Anh ra không được để cho bất cứ kẻ nào được chạm vào em" Cô bất mãn mở miệng "Hơn nữa cách xa Hạ Vĩnh Hoài một chút..."

"Em..." Thuỳ Trang nhăn mặt, cảm giác say rượu hoàn toàn biến mất, mà cái chính là Hạ Vĩnh Hoài mà Lâm Anh vừa nói là người nào? Thuỳ Trang ngệch mặt suy nghĩ .

"Còn do dự?"

"Được rồi! Em đáp ứng Lâm Anh!" Cái tên Ma đầu này lúc nào cũng chỉ biết ăn hiếp cô.

Thấy cô nhận lời, Diệp Lâm Anh mĩm cười thõa mãn đưa ly nước cho cô uống, cho đến khi nước trong ly cạn, Diệp Lâm Anh lại chăm chú nhìn vào gương mặt đỏ hồng của cô.

"Em thật đáng yêu." Diệp Lâm Anh đùa bỡn sợi tóc cô "Nếu không phải em mệt muốn chết, Lâm Anh hận hiện tại không thể lại một lần ăn em..."

Thuỳ Trang chu môi phùng má giận dỗi kháng nghị "Không được... Xương cốt em đều muốn tan , tứ chi gần như bại liệt, hơn nữa... Người ta mệt mỏi! Lâm Anh làm nữa "liệt" luôn á"

Khóe môi quyến của Diệp Lâm Anh gợi lên tươi cười, đem cô ôm vào trong lòng "Lần sau lại phóng điện lung tung, cẩn thận Anh cho em hai ngày không xuống giường được. Nhớ đó, hôm nay tạm tha cho em, mau ngủ đi!"

Thuỳ Trang cảm giác nhiệt độ cơ thể của Diệp Lâm Anh vây quanh cô, sau khi một cái ngáp, mí mắt tự nhiên cúp xuống, rất nhanh, liền ngủ say ở bên trong bờ ngực nhỏ nhắn nhưng vững trải của cô ấy.

Đêm nay, là lần đầu tiên Diệp Lâm Anh giam cầm một người trong lòng ngực của mình cho đến bình minh.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro