Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Thuỳ Trang hoàn toàn không nghĩ tới mình và Diệp Lâm Anh sẽ duy trì mối quan hệ ám muội như vậy, hôm nay là ngày bọn họ đính hôn, nhưng cô căn bản không nghĩ tới hai người sẽ tiến triển nhanh như vậy, chỉ vài ngày trước hai người cò là những kẻ lạ người xa thì bây giờ cô đã trở thành vị hôn thê của cô ấy.

Thật ra cho tới giờ cô chưa từng nghĩ mình sẽ đính hôn cùng Diệp Lâm Anh, nếu cô không bị appa mình đe dọa nếu không đính hôn thì ông ấy sẽ bắt cô quản lí công ty của ông ấy.

Cô mới không cần đâu! Thuỳ Trang phồng má chu môi, kịch liệt kháng nghị. Cô thà đính hôn thành bị con Dê ấy "ăn hiếp" còn hơn là quản lí công ty của ông Nguyễn.

Lễ đính hôn được tổ chức long trọng tại biệt viện Diệp gia, hầu như tất cả các nhân vật nỗi tiếng trong giới thương nhân, chính trị... đều có mặt đầy đủ ở đây, chỉ như thế thôi cũng biết thế lực của Diệp gia như thế nào. Và tất nhiên không cần ai giới thiệu thì Nguyễn Phạm Thuỳ Trang cô-vị hôn thê của Diệp Đại Dê Chúa cũng trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.

Cô khoác lên người bộ váy màu hồng nhạt đáng yêu, tóc búi cao để lộ đôi vai trần cùng quyến rủ, kết hợp cùng bộ trang sức kim cương lấp lánh mà Diệp Lâm Anh đã tự tay chọn cho cô càng khiến cô càng trở ên muôn phần xinh đẹp. Cô nhẹ nhàng bước đến trước mắt Diệp Lâm Anh, thì lập tức Con Dê ấy liền kéo cô nhốt vào trong vòng tay của mình như khẳng định cô chỉ thuộc về một mình mình, đứa nào dám động vào Thuỳ Trang thì mau đi mua đất là vừa.

Thuỳ Trang nâng mắt nhìn Diệp Lâm Anh. Hôm nay Diệp Lâm Anh mặc một bộ vest màu trắng trang nhã, gương mặt baby make up nhẹ nhàng, đôi môi đỏ mộng quyến rũ, đôi mắt nâu trong sâu thẳm cùng mái tóc nâu xõa dài trông Diệp Lâm Anh càng đáng yêu và cũng không kém phần "nam tính"

"Nhìn Lâm Anh đến kinh ngạc như vậy sao?" Cô vừa nói vừa kéo Thuỳ Trang càng sát vào mình.

"Em ghét Lâm Anh, ghét appa, ghét tất cả." Thuỳ Trang chu chu môi làm loạn bất mãn lên tiếng "Các người đều chỉ biết uy hiếp em."

" sao lại ghét appa Nguyễn?" Diệp Lâm Anh đưa Thuỳ Trang đến bàn ăn, lấy cho cô ly rượu vang đỏ và chút đồ ăn.

"Ông ấy uy hiếp em,nếu như không gả cho Lâm Anh, ba bắt em phải quản công ty của ông ấy!" Thuỳ Trang khẽ cắn cánh môi "Em không muốn tiếp quản công ty của appa, đều tại công ty ấy, từ nhỏ em đều bị người ta giễu cợt."

"Appa Nguyễn một thương nhân kiệt xuất." Khó có khi được Diệp Lâm Anh canh giữ ở bên một người phụ nữ, đều này khiến cho người trong bữa tiệc đều nhìn đến cô.

"Em cũng biết appa rất lợi hại, nhưng ... Nhưng ông ấy như thế nào thể muốn em tiếp quản công ty bao cao su của ông?" Thuỳ Trang đưa hai tay ôm lấy mặt ngượng ngùng.

Thật ra công ty ông Nguyễn chẳng những chế tạo "Bao cao su", còn là một thương nghiệp chế tạo lớn nhất trong nước, còn đọc lướt qua rất nhiều thương phẩm tình thú.

"Cho nên, em cảm thấy gả cho Lâm Anh thực ủy khuất?" Đột nhiên Diệp Lâm Anh cảm thấy mình chả có chút giá trị nên mới để cho cô gái này lấy mình trong uất ức.

Không biết bao nhiêu người ở cùng cô nhưng cô gái này thì chỉ muốn chạy trốn cô.

"Ủy khuất... không rồi! Chính , em thấy như vậy đối với Lâm Anh thật không công bằng" Thuỳ Trang thành thật trả lời.

Này đáp án coi như đạt tiêu chuẩn, không làm cho Dê Chúa động thủ bóp chết cô.

"Nếu như em không nghĩ quản công ty, vậy thì ngoan ngoãn nghe theo sự an bài của appa em đi." Diệp Lâm Anh vừa nói vừa đưa cho cô đĩa thức ăn"Em ăn đi từ chiều đến giờ em chưa ăn hết em như vậy Lâm Anh xót lắm biết hông?"

"Người ta chỉ muốn đẹp một chút.."- cô chu môi giải thích.

"Tròn một chút mới đáng yêu, ôm mới "sướng" Diệp Lâm Anh cười gian nói.

"Này!! Diệp Lâm "- cô ngượng ngùng đỏ mặt.

"Haha thôi được rồi em đây chờ Lâm Anh một lát Lâm Anh đi gặp vài người khách sẽ quay lại ngay, nhớ phải ăn hết"

Cô thuận theo gật gật đầu, làm cho Diệp Lâm Anh nhịn không được, đặt lên trán cô một nụ hôn, sau đó mới lưu luyến bước đi.

Nói thật, Diệp Lâm Anh ngoài tật Dê ngàn năm khó bỏ ra thì cô ấy đúng là một người được vạn người mê, tuy hơi thiếu thước nhưng lại có nét vừa ngây thơ như trẻ con vừa nét quyến rủ một cô gái cùng với gia thế hiển hách nên khó trách xung quanh cô ấy luôn có một đám nịnh bợ quay quanh.

Còn cô, nếu như kkhông có tập đoàn "Nguyễn thị", căn bản cô chính là một thường dân áo vải không ai biết làm sao có thể gặp được Diệp Lâm Anh nói chi là cùng cô ấy đính hôn?

Appa nói Diệp Lâm Anh là một người tốt, muốn cô nắm phải chắc...

Cô cúi đầu, nghĩ đến chuyện ngày hôm đó hai người phát sinh quan hệ thân mật, cô bị Diệp Lâm Anh ăn sạch sẽ, như vậy có tính là nắm chắc được cô ấy không?

Khi Thuỳ Trang đang miên man suy nghĩ, thì một người phụ nữ có thân hình nóng bỏng đi tới trước mặt cô.

"Nghe nói vị hôn thê của Diệp Lâm Anh?" Cô nàng có những lọn tóc xoăn quyến rũ, gương mặt được make up kĩ càng càng tôn lên vẻ quyến rũ của cô ta, váy màu đen bó sát người, dưới lộ ra một đôi chân dài thẳng tắp.

Thuỳ Trang ngẩng đầu, nhìn cô nàng trước mắ đang cầm ly rượu, ánh mắt lợi hại nhìn cô.

"Ách..."Thuỳ Trang sửng người, chỉ biết gật đầu "Xin hỏi... ?"

"Tôi?" Cô nàng trào phúng cười "Nếu tôi nói tôi bạn gái Diệp Lâm Anh, tin không?"

"Bạn gái?" Thuỳ Trang khẽ cắn cánh môi, nghĩ "Bạn gái" ý tứ của hai chữ này.... "Chính người làm "ấm giường" mỗi khi Diệp Lâm Anh cần phải không ?" Trên TV thương chiếu vậy mà!

Mặt cô ta liền biến sắc, hai mắt mở to trừng trừng nhìn Thuỳ Trang "Làm "ấm giường" mới đúng? Nếu như không xuất hiện, rất thể tôi đã vị hôn thê của ấy, chẳng lẽ không biết chúng tôi từng qua lại sao?"

"Lâm Lâm chưa nói, tôi đương nhiên không biết." Thuỳ Trang nhăn mi nhìn cô ta "Thế nào, sao ấy không cùng đính hôn?"

Cô ta nghĩ là Thuỳ Trang đang cố ý trêu mình nên tức giận đến đỏ mặt " khờ thật hay giả ngu? Chẳng lẽ bình thường không xem báo sao?" Thuỳ Trang lắc đầu.

"Tôi thiên kim của NONNinh Dương Lam Ngọc" Người phụ nữ oán hận nói: "Ai cũng biết rằng tôi Diệp Lâm Anh đang quen nhau"

"Nhưng tôi không biết." Thuỳ Trang chớp mắt ngây thơ nói, một bộ dáng thiên chân vô tà.

"Hơn nữa, Lâm Lâm nói ấy thích tôi." Lan Ngọc nghĩ rằng Thuỳ Trang đang cố ý khoe ra, tức giận đến ngũ quan trên khuôn mặt mỹ lệ đều vặn vẹo.

" cũng chẳng qua con gái của người sản xuất bao cao su, cái đáng kính nha?" Ninh Hồ Ly nhịn không được, lấy tay đẩy bả vai của Thuỳ Trang.

Thuỳ Trang mất hứng cong môi phùng má, từ nhỏ đến lớn, cô không thích nhất chính là người khác kêu cô "Con gái của người sản xuất bao cao su"cho nên cô mới thà rằng tự lập tự cường, cũng không muốn tiếp quản công ty của ba mình.

"Không cho phép nói tôi như vậy." Thuỳ Trang tức giận trừng Lan Ngọc "Cho lão ba tôi làm bao cao su thì đã sao, ông ấy từ hai bàn tay trắng lập nghiệp không hề làm chuyện phạm pháp, hơn nữa nếu không những người như ba tôi thì những người làm "ấm giường" như đã mấy chục đứa con để nuôi dưỡng già rồi sao!"

".." Ninh Hồ ly bị lí luận sắc bén của Thuỳ Trang làm cứng họng ấm ức muốn cùng Thuỳ Trang tranh luận thì ngay lúc này lại có một người đàn ông cao lớn vừa vặn đi tới trước mặt Thuỳ Trang, chặn cuộc đấu khẩu của hai người.

"Hắc, hai vị tiểu thư, cần tôi phục vụ các người chứ?" Người đàn ông mặc bộ vest màu xanh đậm, để tóc húi cua, lộ ra hai chiếc răng khểnh, nhã nhặn nói.

Ninh Dương Lan Ngọc vừa thấy có người nhúng tay vào, vì bảo vệ hình tượng của mình, chỉ biết sờ sờ cái mũi, hừ nhẹ một tiếng xoay người rời đi.

Thuỳ Trang bất mãn ở sau lưng Ninh Hồ Ly là lưỡi trêu chọc: "Để tôi đoán đoán xem, nếu tôi đoán không sai, các hẳn Diệp Lâm Anh cãi nhau?" Người đàn ông lấy ngón tay cọ xát cằm.

"Mới không phải." Cô nhăn mi trả lời.

Người đàn ông sửng sốt, không nghĩ tới vị hôn thê của Diệp Lâm Anh lại nói trực tiếp như vậy "A, thật đáng yêu. Khó trách Diệp Lâm Anh đã nhanh như vậy quyết định đính hôn."

"Anh... ai?"

"Ha ha, thật thú vị." Người đàn ôngcười to, một nhân viên phục vụ vừa mang rượu đi qua, cậu thay cô lấy một ly "Chúng ta vừa uống vừa tán gẫu, như thế nào?"

Thuỳ Trang tiếp nhận ly coktail trong tay người đó, nhẹ nhàng uống một ngụm, ngọt ngào, uống ngon lắm.

Cứ như vậy, cô cùng người đàn ông không biết tên ở trong bữa tiệc tán gẫu.

Thì ra người này chính là đại thiếu gia Hạ gia— Hạ Vĩnh Hoài, cậu ấy cùng với Diệp Lâm Anh là bạn bè mười mấy năm nay, hai người tình cảm như anh em.

Cũng khó trách Vĩnh Hoài đối xử với Thuỳ Trang tốt như vậy, Diệp Lâm Anh vốn đối người khác không có hứng thú gì cả, trừ khi cần đến nhu cầu sinh lý, phụ nữ bên người Diệp Lâm Anh giống như quần áo, căn bản không có người phụ nữ nào có thể tiến vào trong lòng Dê Chúa.

Chưa đến một tháng, chợt nghe tin tức Diệp Dê Chúa muốn đính hôn, làm cho Vĩnh Hoài thiếu chút nữa nuốt nguyên trái táo đang ăn.

"Này..." Sau khi Thuỳ Trang uống xong một ly coktail, hai gò má có chút ửng đỏ, cô tựa hồ như uống đến nghiện, sau khi uống ly thứ hai, cô giống cái đứa nhỏ liền cười khanh khách "Thì ra tên ấy lại nhiều phụ nữ như vậy..."

"Bất quá cũng chỉ mới nắm được tim
cậu ấy." Vĩnh Hoài nheo mâu nhìn cô, phát hiện cô thực ngây thơ.

"Vậy ấy thật đáng giận..." Cô cong cái miệng nhỏ nhắn "Bên người ấy nhiều phụ nữ như vậy, ..."

"Cậu ấy sẽ hồi tâm." Vĩnh Hoài đánh gãy sự nghi ngờ của cô.

Cô nâng mắt, ai oán nhìn Vĩnh Hoài."Khi tôi với ấy lần đầu ân ái Lâm Anh đã sử dụng "đồ chơi" chắc cái thứ đó đã được "dùng" nhiều lần rồi khi nào tôi bị nhiễm bệnh không ?"

Vĩnh Hoài vừa nghe, thiếu chút nữa phun hết rượu trong miệng ra. Lúc này cậu không thể không thừa nhận, cô gái này đã say!

Má cô hồng như quả táo "Tôi, tôi nhất định phải đi tìm con để hỏi ràng!" Cô cong cái miệng nhỏ nhắn, thân thể có chút lảo đảo lắc lư.

Cô đi chưa được vài bước liền lảo đảo, cả người như muốn đổ nhào xuống, rất may Vĩnh Hoài tay dài chân dài, một bước liền tóm gọn cả người cô, làm cho mặt cô cùng cậu kề cận tiếp xúc thân mật.

Một màn thân mật mờ ám đập thẳng vào mắt Diêp Lâm Anh.

Cô lập tức tiến lên đoạt lấy thiên hạ của mình lại không quên trừng mắt nhìn Vĩnh Hoài đầy sát khí "Các người đang làm cái ?" Diêp Lâm Anh tức giận khi nhớ lại cảnh lúc nảy.

Vĩnh Hoài giơ hai tay lên đầu như đầu hàng "ekk, đừng hiểu lầm tớ chỉ đở ấy thôi. Cậu xem bộ dáng ấy, đã uống say." Vĩnh Hoài cúi đầu nhìn cô gái trong lòng, phát hiện cô ngáp một cái đầy hơi rượu, thân mình xụi lơ như bùn "Đáng chết, cậu cho ấy uống rượu? Cậu cho ấy uống bao nhiêu rượu rồi?"

"Hai ly thôi." Vĩnh Hoài lui ra phía sau vài bước, phát hiện vòng Bạo Phong dần dần được hình thành "A.., Lúc nãy tớ thấy người tình của cậu đang khi dễ ấy nên mới tiến lên giúp ấy giải vây."

Diệp Lâm Anh trừng mắt nhìn Vĩnh Hoài liếc mắt một cái "Nếu cậu còn dám chạm vào ấy, tôi sẽ bẻ hai tay của cậu." Lúc này, tình nghĩa bạn bè gì tất cả đều biến mất.

Trọng sắc khinh bạn! Vĩnh Hoài ở trong lòng thầm mắng nhưng rồi cũng nhúng vai mặc kệ.

Dù sao, "huynh đệ" của cậu đã yêu đến thần kinh thác loạn, hi vọng về sau cậu sẽ không bước trên con đường như Diệp Lâm Anh.

Diệp Lâm Anh ôm Thuỳ Trang đi, mặc kệ bữa tiệc còn đang tiếp tục tiến hành, cũng không quản cái nghi thức trao đổi nhẫn, nói chuyện với quản gia xong, liền ôm lấy Thuỳ Trang chưa tỉnh rượu lại còn nỉ non ra đi.

"Diệp Lâm Anh, anh ta nói..." hai tay Thuỳ Trang ôm gáy của Diêp Lâm Anh chu chu nói "Lâm Anh rốt cuộc cùng bao nhiêu người lên gường?"

Diệp Lâm Anh ôm cô hướng phòng trên lầu mà đi, một bên trả lời cô: "Chỉ một mình em."

"Mới lạ! Mới vừa một nàng nói bạn gái Lâm Anh, nếu như em không xuất hiện, ta sẽ trở thành vị hôn thê của Lâm Anh..." Thuỳ Trang mất hứng nói: "Còn , Vĩnh Hoài nói...Tốc độ Lâm Anh đổi bạn gái như Lâm Anh đang thay quần áo vậy, tiếp theo một giây sau Lâm Anh lại một người yêu khác...."

Diệp Lâm Anh bước vào phòng ngủ, đem cửa khóa chặt, cuối cùng ôm cô gái trong lòng tới đến chiếc gường mềm mại, làm cho cô thoải mái mà nằm lên.

"Cậu ta nói bậy." Diệp Lâm Anh ngồi ở bên giường, vẻ mặt oán giận nhìn Thuỳ Trang, đánh gãy lời của cô.

"Em măc kệ Lâm Anh bên ngoài bao nhiêu tình nhân!" Thuỳ Trang đưa tay lên nựng nựng đôi má phúng phính của Diêp Lâm Anh cười nói" Em chỉ sợ Lâm Anh nhiễm bệnh, lây bệnh cho em!"

Diệp Lâm Anh vừa nghe xong lời của cô,gương mặt liền tối sầm, áp lên thân thể của cô, đem cô áp chặt trên giường.

"Em đem Lâm Anh thành người thế nào?" Lâm Dê không vui gầm nhẹ, cho dù cô đổi qua không ít người tình, nhưng ít ra cô ít nhất làm tốt mọi phòng bị an toàn.

Chỉ có cùng Thuỳ Trang, cô mới phóng thích tất cả sự ham muốn của mình để cho cô ấy cảm nhận được hạnh phúc một cách chân thật nhất vậy mà cô gái này, lại hoài nghi cô bị nhiễm bệnh, đúng là không thể tha thứ mà?!

"Em..." Nhìn bộ dáng hung dữ của Diệp Lâm Anh, hốc mắt Thuỳ Trang lại đỏ lên "Này, Diệp Lâm Gian sao Lâm Anh lại hung dữ với em như vậy?"

"Ai bảo em vu khống Tae trắng trợn như vậy!" Diệp Lâm Anh tức giận trút bỏ quần áo trên người cô " Lâm Anh thừa nhận sinh hoạt nhân của mình không thế nào kiểm soát, nhưng Lâm Anh luôn biết phòng bị cho mình!"

"Nhưng Lâm Anh cùng em...., Lâm Anh lại không..." Thuỳ Trang ủy khuất nói ra sự thật "Hơn nữa, trong bữa tiệc, một gái chạy tới nói với em, ta bạn gái Lâm Anh."

"Cái này, Lâm Nah thừa nhận." Diệp Lâm Anh mặc kệ cô phản kháng, không hề khoan nhượng lột sạch sành sanh."Nhưng tất cả đều đã qua, hiện tại người con gái của Lâm Anh chỉ một mình em, nghe thấy không?"

"Lâm Anh thật hung dữ nga!" Thuỳ Trang cong cái miệng nhỏ nhắn, hai tay để ở trước ngực Dê Chúa.

"Lâm Anh không dữ, làm sao thể đem lời nói của Lâm Anh đi vào đầu em?" Diệp Lâm Anh cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mộng của Thuỳ Trang, lấy đầu lưỡi cạy hàm răng ra, xâm nhập vào miệng của cô, khiêu khích cô.

"Ừmm..." Thuỳ Trang còn muốn mở miệng, lại bị đầu lưỡi cô ấy chế trụ, không có biện pháp nói thêm câu nào nữa.

Mà tay hư hỏng của Diệp Lâm Anh cũng không rãnh, liền đi xuông dưới vuốt ve đôi chân thon dài của Thuỳ Trang.

Thân thể cô khẽ run lên, muốn khép hai chân lại, ngăn cản Diệp Lâm Anh tiến công, nhưng lại bị hai tay cô ấy mở toanh ra.

"Lâm Anh hôm nay không làm em mở miệng xin tha thứ Lâm Anh không mang họ Diệp!" Tức chết cô mà, cô gái này này không có thần kinh cũn phải mức độ thôi chứ, cô quyết định dùng thân thể đến giáo huấn cô ấy mới được.

"Nhưng, nhưng ... Đính hôn..." Cô muốn kháng nghị, nhắc nhở Diệp Lâm Anh hôm nay là ngày đính hôn của hai người.

"Lâm Anh đã sắt xếp hết rồi, em chỉ cần tập trung chuyên môn cảm nhận Lâm Anh được rồi, Anh sẽ cho em biết chỉ em mới đặt quyền như thế thôi"

"Sao Lâm Anh lại cởi quần áo của em vậy?" Thuỳ Trang chu môi bất mãng nói

"Bởi Anh rất muốn trừng phạt em." Diệp Lâm Anh mặc kệ cảm nhận của cô.

Cô mặc kệ cô phải "giáo huấn" cô gái này thật tốt mới được.

"Lâm Anh thể thành thật nói cho em biết, trước kia Lâm Anh cùng người khác quan hệ Lâm Anh phòng bị hay không!" Lâm Dê cuối xuống khẽ hôn lên đỉnh hoa của cô.

Cô dùng tay đẩy đẩy Diệp Lâm Anh ra, nhưng đầu lưỡi hư hỏng kia vẫn ươn bướng hôn lên đỉnh hoa của cô, mặc kệ cho cô có vặn vẹo như thế nào Diệp Lâm Anh vẫn là không có thả chậm ngón tay đang ở trong cơ thể cô.

"Diệp Chúa, Tae thật đáng ghét em ghét Lâm Anh... Không cần đối với em như vậy..." Cô thở phì phò, ngón tay ngón tay Diệp Lâm Anh vẫn để trong cô càn quấy, nơi ấy ngày càng trở nên ẩm ướt.

Thân thể của cô dần dần dấy lên lửa khói đậm mùi dục vọng, cơ thể trở nên khô nóng, ấm uất nép trên ngực Diệp Lâm Anh.

Ngón tay tà tứ gia tốc luật động, trước sau, trái phải, rất nhanh, "cô bé" của Thuỳ Trang bị Diệp Lâm Anh trêu chọc nên ngày càng ướt.

Cô không thể không thừa nhận, đầu ngón tay Diệp Lâm Anh mang đến vui thích đến nổ tung.

"Lâm Anh nói rồi, hôm nay không thể không trừng phạt em!"

/////////////////////////////////////////////////

Dạo này cứ bị lười nên mọi ngừ thông cảm😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro