Chương 10
Từ khi vào làm cho Diệp Lâm Anh đã lâu lắm rồi Thuỳ Trang mới có cơ hội ăn được nhiều tiểu muội hồng hồng như vậy, nên cô tả đột hữu xong trái một miến phải một miến. Cắn xé mấy tiểu hường hường như đang nhai đầu tên Diệp Xấu Xa kia vậy.
.
Hức.. Diệp Lâm Anh khốn kiếp, đồ xấu xa, đồ xảo trá, đồ...! Thuỳ Trang ủy khuất nuốt bánh ngọt, nhớ lại cuộc đối thoại ở trong văn phòng Ninh hồ ly kia.
Cô ta noí cô ta đã có con của Lâm Anh rồi, hỏi cô phải làm sao bây giờ, chẳng lẽ muốn cô làm lớn, cô ta làm nhỏ 2 người thê thê thiếp thiếp cùng hầu hạ Diệp Lâm Anh sao? Đừng có mơ, Thuỳ Trang bức xúc ném nĩa xuống bàn, dùng tay cầm miếng bánh dâu không khách khí há miệng cắn một miến thật to.
"Hức..." Lần đầu tiên trong đời cô mới ăn một miếng bánh dâu lại có vị đắng và chát như vậy.
"Bẩn chết đi được" một giọng nói trong trẻo như tiếng đàn vang lên bên tai Thuỳ Trang.
Nghe thấy giọng nói trong trẻo ấy, nước mắt Thuỳ Trang lại như chuổi hạt châu bị đứt thi nhau rơi xuống.
"Lâm Anh..." Thuỳ Trang hít hít mũi, nước mắt cứ như thế mà ra, chảy dài xuống hai bên má.
"Khóc cái gì?" Diệp Lâm Anh ngồi ở bên cạnh cô, thay cô lau đi nước mắt ở hai bên má cùng với bơ dính trên mặt "không phải Lâm Anh đã nói buổi chiều ba giờ mới có thể ăn bánh ngọt sao? Hiện tại mới hơn một giờ, cơm trưa em đã ăn chưa?"
Cô thành thực lắc đầu một cái.
"Em thực đáng chết, đợi chút trở về Lâm Anh sẽ trừng phạt em." Diệp Lâm Anh hơi tức giận nâng cao giọng nói tỏ vẻ hung dữ, nhưng hành đông của cô lại vô cùng mềm mại.
"Sao Lâm Anh lại đến tìm em? Không phải Lâm Anh nên trở về tìm tình nhân của Lâm Anh sao?" Cô nâng lên đôi mắt đẫm lệ nhìn Diệp Lâm Anh
"Lâm Anh gạt em..."
"Lâm Anb gạt em chuyện gì?" Diệp Lâm Anh đưa tay gạt nhẹ đi giọt nước mắt đang đọng trên đôi mắt biết cười của Thuỳ Trang "Chứng cớ nào nói Lâm Anh có tình nhân?"
"Cô ấy rõ ràng nói mình mang thai, Lâm Anh còn không muốn thừa nhận chuyện này?" Thuỳ Trang hất bàn tay ấm áp của Diệp Lâm Anh ra khỏi mặt mình, tức giận nói "Lâm Anh vì sao muốn gạt em? Lâm Anh rõ ràng cùng cô ấy phát sinh quan hệ, nếu không cô ấy làm sao có thể mang thai? Nếu không tại sao cô ta lại muốn em nhường Lâm Anh lại cho cô ta?"
"Vậy vì sao em không gọi điện hỏi Lâm Anh? Vì sao một chút tin tưởng đối với Lâm Nah em cũng không có?" Diệp Lâm Anh nghiến răng nói, cô giận tới nỗi thiếu điều chút nữa cô đã lật bàn rồi đúng là tức chết cô mà.
"Vì... vì Lâm Anh có tiền án!" Cô ngẫng đôi mắt long lanh cùng gương mặt đầy nước mắt nhìn cô.
Không biết vì sao, rõ ràng khi rời đi công ty cô ấy, cô còn rất tự nhiên, kiên quyết cho rằng cho dù không có Diệp Lâm Anh cô vẫn có thể hồi phục lại cuộc sống bình thường của mình.
Nhưng sau khi cô bước ra khỏi công ty, cô lại nghĩ đến việc Diệp Lâm Anh có thể vì Lan Ngọc mang thai sẽ hủy hôn với cô tim cô liền hẩng đi một nhịp đau nhói như bị ngàn vạn mũi tên xuyên qua, đau đến tê tái.
Sắc mặt của Diệp Lâm Anh biến hóa còn nhanh hơn cả tắc kè bông đổi màu lúc trắng lúc xanh lúc đen luc tím, đôi môi đỏ mộng quyến rũ thì bị chà đạp không thương tiếc dưới hàm răng trắng đều của Diệp Lâm Anh. Diệp Lâm Anh trừng mắt nhìn Fany chằm chằm trong đầu cô chỉ nghĩ đến một điều duy nhất đó chính là phải TRỪNG PHẠT cô gái trước mắt này một trận mới được, cô gái này thế nào không phân biệt đúng sai, đã không để cho cô có một lần biện hộ cũng như kháng án liền tuyên án tử còn đầu đao chờ lệnh trãm ngay tại chỗ làm cô chết không kịp ngám như vậy chứ. Thật không công bằng!!
Nếu mà với tính cách cô ngày xưa là cô đã đá cục mỡ cuồng hồng này qua tận Việt Nam từ thời chủ nghĩa đế quốc SoShi chưa thành lập rồi, chứ không phải nghe đây mặt dày mày dạng năng nĩ ỷ oi cô gái này đâu. Cô làm mọi chuyện kể cả thay đổi bản thân cũng vì cô trót dại yêu cô gái thích ăn yêu khóc cuồng hồng lại không nói lí lẽ này đến không thể rút chân ra được nữa.
"Nguyễn Phạm Thuỳ Trang em hãy vễn tai lên mà nghe cho rõ những điều Lâm Anh nói đây." Diệp Lâm Anh gằng từng chữ cho thấy sự kiên nhẫn của cô đã đạt đến mức maximum sắp vỡ thành từng mãnh rồi "Kể từ sau khi Lâm Anh gặp em, Lâm Anh chỉ yêu có mình em. Còn chuyện của Lâm Anh và Ninh Dương Lan Ngọc thì Lâm Anh có thể giải thích, Anh thừa nhận lúc trước Anh có qua lại với cô ta, nhưng vì em, Lâm Nah đã tốn 6 tỷ để giúp cô ta trả nợ, vì muốn chuyên tâm yêu một mình em, em còn có chỗ nào cảm thấy không công bằng?"
6 tỷ sao ! Thuỳ Trang không thể tin được nhìn Diệp Lâm Anh, giọng nói cũng dần nhỏ đi theo cấp số nhân "Nhưng là cô ta nói có con của Lâm Anh..."
"Ya! Nguyễn Phạm Thuỳ Trang em có ngốc cũng phải chừa một miến để người khác còn ngốc với chứ cớ sao mà em lại ôm hết một mình thế hả..." God à có Ngài làm chứng cho con, con thật sự muốn hóa vampire cắn cho cô gái này chết quách cho rồi, haiz.. "Trừ em ra, chưa một cô gái nào hoặc bất cứ ai có thể cảm thụ Lâm Anh một cách chân thật như vậy và cũng chưa và không có bất kì cô gái nào có thể làm cho Lâm Anh miệt mài "cày cấy"cả ngày lẫn đêm như em cả!"
"Ách..." Thuỳ Trang đơ mặt cầm gần như muốn chạm mặt đất, không nghĩ tới tên Diệp Biến Thái này lại tọe móng ngựa "Chuyện phòng the" của mình như vậy, làm cô ước gì mình là phần tử khủng bố mà ôm bom tự sát...
"Nhưng....." Thuỳ Trang bối rối cuí mặt soi mói đôi giày Gucci màu hồng số lượng có hạn của mình, lí nhí phản bác "Lâm Anh cùng Ninh Hồ Ly..."
"Lâm Anh và cô ta đã chia tay từ khi khủng long còn chưa tuyệt chủng nữa kìa" Diệp Lâm Anh trừng mắt nhìn Thuỳ Trang, tại sao cô gái này vẫn không tin mình cơ chứ " Lâm Anh cũng đã cảnh cáo cô ta không cho phép cô ta đến kiếm chuyện với em và cũng không xuất hiện trước mắt Lâm Anh, bằng không không chỉ Lâm Anh công khai các khoảng nợ của cô ta mà còn một cước đá cô ta văng lên sao hỏa đếm đá."
Nghe những lời Diệp Lâm Anh vừa nói đầu cô đã cúi nay càng cúi hơn bối rối phồng má chu môi aegyo đủ kiểu mong ai kia tha thứ..
"Em có tin lời nói của Lâm Anh không?" Diệp Lâm Anh nhìn vẻ mặt vô tội của Thuỳ Trang, tuy rằng cô thực đáng yêu, nhưng là Diệp Lâm Anh vẫn không thể tha thứ cô!
Thuỳ Trang nhẹ nhàng gật đầu, cố lấy dũng khí ngước nhìn Diệp Lâm Anh "Vậy... Thật sự trong lòng Lâm Anh chỉ có một mình em sao?"
"Em vẫn không tin!" Diệp Lâm Anh dùng lực nhéo đôi má phúng phính đáng ghét của cô "Nếu Lâm Anh không yêu em thì Lâm Anh đến đây tìm em làm gì?"
"Ha ha." Thuỳ Trang cười khang vài tiếng, cuối cùng nịnh nọt lấy một miến bánh ngọt mời Diệp Lâm Anh.
"Lâm Anh ăn bánh ngọt được không?"
Diệp Lâm Anh liếc Thuỳ Trang một cái rồi nắm lấy tay cô ấy mĩm cười rất ư là 3 chấm.. "Kế tiếp, chúng ta nên tính sổ chuyện khi nãy."
"A?" Tính sổ?!
Ánh mắt này.. ực!! Cô nhìn ánh mắt Diệp Lâm Anh nhìn cô mà không tự chủ nuốt khan 1 cái, cả người cô rung lên bần bậc.. huhu hôm nay cô chết chắc rồi..
"Lâm Anh đã nói rồi, thời gian có thể ăn điểm tâm là ba giờ, hơn nữa..."
.
.
.
.
Về đến nhà, Diệp Lâm Anh liền đem cửa khóa chặt, nhìn Thuỳ Trang với ánh mắt không hài lòng.
Thuỳ Trang hoàn toàn không dám lên tiếng, trong lòng thầm đếm thử hồi nảy mình đã ăn bao nhiêu hồng hồng tiểu muội, hình như là bảy tám chín mười miếng bánh dâu, chừng chục miến bánh ngọt, tám chín dĩa bánh quy hương dâu, năm sáu bọt kẹo gì đó màu hồng, còn có chín cây kem dâu mà thui đâu có nhiều đâu, à với trong ba lô cũng có vài cái bánh thôi à.. Thuỳ Trang miên man suy nghĩ không để ý Lâm Anh cứ nhìn chằm chằm vào ba lô màu hường hình cây nấm của mình, hình như ba lô trên lưng Thuỳ Trang so với lớn hơn gấp đôi so với bình thường thì phải, nghĩ là làm vì thế bàn tay Diệp Lâm Anh đưa đến đoạt lấy ba lô của cô, đem đồ bên trong toàn bộ đổ ra.
Một cái chìa khóa, một gói khăn giấy, một cái điện thoại di động cùng một cái ví, không gian còn lại, đều bị đồ ăn vặt chiếm hết, nào là bánh dâu tây, bánh hương dâu, bánh hồng đủ loại, khoai tây miếng, thịt heo khô, còn có kẹo mềm, cứng, dẻo,mút... màu hồng vào một hộp bánh que hương dâu "hơi bị nhỏ"...
"Nguyễn Phạm Thuỳ Trang em hay lắm dám qua mặt Lâm Anh dấu nhiều đồ ăn vặt như vậy?" Diệp Lâm Anh nheo mắt nhìn Thuỳ Trang đầy tức giận.
"Em..." Cô cong môi kháng nghị "Ai biểu Lâm Anh là trùm thực phẩm sản xuất hàng loạt nhiều tiểu muội hồng hồng như vậy lại ko bo không cho em thưởng thức mấy em ấy làm chi nên em đành phải "chôm" thôi!"
Cô còn can đảm tranh luận? Trán Lâm Anh nỗi đầy gân xanh, tiến lên keo Thuỳ Trang tiếm sát vào người cô "Còn dám tìm lý do? Loại thức ăn này có gì ngon?"
Cô đoạt lấy cây kẹo dâu trong tay Lâm Anh "Chính là ngon nên mới có thể mua! Làm sao Lâm Anh có thể nghi ngờ sản phẩm do chính Lâm Anh làm ra chứ?" Nói xong cô thuận tay mở vỏ rồi bỏ kẹo dâu vào miệng.
"Lâm Anh tạo ra chúng không phải để em lấy nó làm bữa ăn chính." Lâm Anh vừa nói vừa cướp đi cây kẹo dâu trong miệng cô.
"A..." Thuỳ Trang mếu máo, muốn cướp lại cây kẹo dâu trong tay Lâm Anh "Đưa em!"
"Trả lại cho em?!" Lâm Anh nhíu mày, cuối cùng giở trò xấu,cười cười với cô "Xem ra không làm cho em từ bỏ đồ ăn vặt này, em là sẽ không ngoan ngoãn nghe lời ."
Nói xong, Lâm Anh đẩy Thuỳ Trang xuống sô pha rồi cúi xuống đè lên người cô, sau đó Lâm Anh đưa tay vào váy mạnh bạo kéo cái quần lót màu hồng của cô xuống.
"A... Lâm Anh làm gì vậy ?" Thuỳ Trang đỏ mặt muốn kẹp chặt hai chân, lại bị Diệp Lâm Anh tách ra dễ dàng.
"Không..." Cô ngượng ngùng muốn đẩy Lâm Anh, nhưng lại bị cô ấy đàn áp dã man nắm sấp xuống sô pha đưa lưng về phía Diệp Lâm Anh.
"Hôm nay Lâm Anh nhất định phải giáo huấn em!" Diệp Lâm Anh ép sát cô xuống sô pha, đem váy cô đẩy đến thắt lưng.
"A... Lâm Anh à..." Thuỳ Trang thẹn thùng khi cảm thấy bàn tay hư hỏng của ai kia đang di chuyển không yên trên cơ thể mình.
"Hôm nay Lâm Anh phải "phạt" nặng em, để coi em về sau không dám lại ăn vụng nữa không!"
"Diệp Lâm Anh, Lâm Anh muốn làm cái gì?" Thân thể cô nhịn không được run rẩy, không rõ cô ấy muốn làm gì mình.
"Lâm Anh aaa..." Thuỳ Trang có cảm giác như mình đang bị Diệp Lâm Anh cưỡng bức vậy, nhưng loại ý nghĩ này lại kích thích cô cực độ, giống hàng trăm loại điện giật khác nhau chạy vào cơ thể cô.
"Lâm Anh không thể như vậy, mau thả em ra..." Cô muốn ngăn cản Lâm Anh, bất quá cô làm gì có khả năng ngăn cản cô ấy khi mà bản thân cô lại bị ép như bánh trán thế này chứ..
"Oaaa..."
"Em không vui sao? Có muốn "ăn" bánh que hương dâu không..." Lâm Anh vừa nói vừa đút một thanh bánh que hương dâu cho "Thuỳ Trang nhỏ" ăn
Cô căn bản không thể chống đỡ được, dồn dập thở gấp, trong tiếng rên rỉ, bí mật mang theo âm thanh ma mị, làm say mê thần trí "Lâm Anh à... Em... Cơ thể của em nóng quá..."
"Em tham ăn như vậy, một que này nhất định không thỏa mãn được em rồi."
"Nhóc con tham ăn." Bản chất xấu xa từ trong xương cốt của Diệp Biến Thái bọc phát, xoay xoay thanh que rồi rút ra đâm vào hành hạ đủ kiểu làm Thuỳ Trang uốn éo không ngừng.
"Thoải mái sao?" Diệp Lâm Anh khẽ cười một tiếng.
"Thoải mái... Thật thoải mái..." Tâm tình Thuỳ Trang hoàn toàn vị dục vọng khống chế trở nên mê loạn.
"Ăn vào đi!" Diệp Lâm Anh rút thanh bánh que ra khỏi người Thuỳ Trang rồi đưa đến trước miệng cô. Cô nhẹ nhàng cắn một miến rồi một miến ăn hết cây bánh.
Diệp Lâm Anh cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của Thuỳ Trang, hai người cùng nhau chia xẻ mùi thơm của cơ thể cô trên cây bánh que hương dâu.
Tiếp theo, Thuỳ Trang chủ động khẽ hôn môi Diệp Lâm Anh, lấy đầu lưỡi mở môi cô ấy ra, rồi giao đấu mãnh liệt cùng đầu lưỡi Diệp Lâm Anh. Thân thể cô không ngừng cọ xát lên người Diệp Lâm Anh
"Em muốn cái gì? Nói rõ cho Lâm Anh biết nào." Diệp Lâm Anh mĩm cười xấu xa, cố ý tra tấn cô.
"Muốn, muốn Lâm Anh giúp em..." Cô hít hít mũi, đôi mắt ngân ngấn nước nhìn Diệp Lâm Anh "Người ta rất muốn..."
"Vậy thì trước tiên em phải giúp Lâm Anh cởi đồ đi đã?" Nhìn cô tự động dán lên người mình, Diệp Lâm Anh vừa lòng nhìn gương mặt nhỏ nhắn thẹn thùng như quả táo của cô.
Kích tình, mới đang bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro