Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Một năm trôi qua kể từ cuộc phỏng vấn đó, kênh của chúng tôi đang phát triển rất tốt, vượt qua mong đợi của đám chúng tôi khi mới bắt tay làm vào. Hôm nay chúng tôi lại tiếp tục công việc, chủ đề lần này là chuyện tình cảm của các cặp đôi yêu nhau. Lần này khi vừa đến quảng trường thì ánh mắt tôi đã bắt gặp được hai bóng người quen thuộc, bằng trí nhớ siêu phàm và ấn tượng sâu sắc tôi nhanh chóng nhận ra hai người họ chính là An Vũ Phong và Thẩm Thanh Di năm nào.

Họ vẫn đi cùng nhau như lần đầu tôi gặp được, nhưng lần này có một điều đặc biệt là họ hình như đang mặc áo đôi đấy, là áo đôi thật đấy, tôi nhanh chóng chạy về phía họ.

-Xin chào, hai người còn nhớ tôi không

Hành động chặn đường của tôi làm họ bất ngờ, An Vũ Phong nhanh chóng trấn tĩnh lại

-Cô là cô gái phỏng vấn khi đó?

Tâm trạng của tôi lúc này rất hưng phấn, vì 2 soái ca vẫn còn nhớ tôi đó

-Đúng vậy chính là tôi, thật vui vì 2 người vẫn còn nhớ tôi- tôi cười hì hì nói, sau đó dùng một khuôn mặt thiếu đánh và đôi mắt rực sáng long lanh hỏi:

-Hai người bây giờ có phải là đang.... ở bên nhau không...

Hai người họ sau khi nghe tôi hỏi thì lại đứng cười ngượng ngùng không nói gì. A thật ngọt ngào chết con tim hủ nữ của tôi....

-Đúng vậy chúng tôi đang ở bên nhau-An Vũ Phong trả lời lại như sợ chúng tôi không hiểu rõ sau đó còn nhắm tay Thẩm Thanh Di đưa lên trước máy quay- là bên nhau theo kiểu này.

Thẩm Thanh Di không phản ứng gì, chỉ là tôi thấy rất rõ nha, mặt đỏ lên rồi là ngượng ngùng đây mà. Còn về phần An Vũ Phong đúng thật là trắng trợn mà cười toe toét không chút ngại ngùng, còn mười ngón tay đan vào nhau nữa chứ, cái điệu bộ này là đang rất hạnh phúc đây.

-Yes, tôi đã rất hy vọng vào chuyện tình của hai người đấy, chúc mừng hai cậu, bây giờ hai cậu có thể tiết lộ cho chúng tôi một chút về sự tiến triển tình cảm của cả hai sau lần phỏng vấn 1 năm trước không?

Lần này Thẩm Thanh Di trả lời:

-Là tên thần kinh này, sau khi bị tôi từ chối thì giống như bị kích thích ngày nào cũng bám theo sau tôi, tặng hoa, tặng socola, nhiều lúc đi wc cũng không yên, nửa đêm tỉnh dậy thì thấy một bóng người thù lù ngồi ở giường đối diện đang nhìn về phía tôi làm tôi bị dọa mấy lần, thật là hết nói nổi.

-Sau đó thì sao- tôi hỏi

-Sau đó tôi lôi cậu ta ra ngoài tẩn một trận, thế mà cậu ta vẫn cứ bám theo, tôi quyết định chuyển ra khỏi phòng trọ thì cậu ấy sống chết ôm eo không cho tôi đi, cả hai làm loạn cả một buổi trưa, cuối cùng kết thúc bằng một lời cam kết cậu ấy sẽ không bám theo tôi giống du hồn như trước kia nữa, nhưng vẫn không hoàn toàn cắt đuôi cậu ấy được, thú thật trước đó tôi không ngờ cậu ấy khi nói đến tình yêu lại là một tên cứng đầu như vậy, hay là do tôi dễ tính quá nhỉ?

Nói rồi Thẩm Thanh Di liếc nhìn An Vũ Phong, An Vũ Phong lại trơ ra cái mặt thiếu đánh, si mê nhìn Thẩm Thanh Di

-Hành trình theo đuổi người yêu của tôi rất giang khổ đấy, sau khi phỏng vấn hôm ấy cậu ấy tránh mặt tôi, tôi không can tâm,thật sự không từ bỏ được, sau khi bày tỏ thì tình cảm lại càng mãnh liệt hơn, không muốn cứ như vậy bỏ lỡ cậu ấy, bỏ lỡ tình cảm của mình, nên đã mặt dày theo đuổi cậu ấy, mọi việc sau đó thì như cậu ấy kể. Thật ra tôi và cậu ấy đều biết võ nhưng khi đánh nhau tôi không phản kháng vì đó là người yêu của tôi mà, kết quả tôi càng nhẫn nhịn cậu ấy đánh càng hăng, một cái răng cửa của tôi đã bị lung lay, nhưng mà không sao người yêu khi nổi giận rất đáng yêu.

Nghe An Vũ Phong kể thì tôi càng thêm khẳng định mức độ u mê của cậu ta đối với Thẩm Thanh Di là như thế nào rồi, là không lối về đó, nhưng mà ai bảo Thẩm Thanh Di soái thế này lại còn hay cười nữa chứ thật là...mỗi khi Thẩm Thanh Di cười rộ lên, trái tim tôi cũng quắn quéo hết cả.

-Sau đó có sự kiện nào hay việc gì tác động đến hai người, để hai người chính thức ở bên nhau không?

-Lần đó tôi phải đi theo giáo sư đến thành phố khác viết báo cáo về luận văn, trùng hợp lúc đó lại vào dịp tết, vì nghiên cứu xảy ra vấn đề nên chúng tôi không kịp trở về tối hôm ấy là đêm ba mươi, chuyến bay về thành phố của tôi đã không còn vé, tôi phải ở lại đó. Đêm ba mươi không khí ở thành phố rất náo nhiệt nhưng tôi lại cảm thấy rất trống trải cứ như một mình tôi bơ vơ nơi đất khách quê người giữa cái không khí ấm cúng này vậy. Tôi nhớ lúc ấy là 9h đêm, tôi vừa ăn tối ở quán bên cạnh khách sạn xong đang đứng bên lề đường, bỗng nhiên tôi thấy một bóng người quen thuộc đang đứng bên kia đường khuôn mặt mỉm cười, băng qua dòng người và xe cộ tấp nập kia hướng về phía tôi, cậu ấy đến trước mặt sau đó ôm chầm lấy tôi trong lúc tôi vẫn còn ngơ ngác, người ấy nói bất ngờ không, tình yêu to bự của em, giọng nói quen thuộc ấy là An Vũ Phong. Cảm giác lúc đó rất khó diễn tả, hình như là cảm động, rất cảm động và còn rung động nữa lúc đó tôi đã có suy nghĩ "hình như việc tôi và cậu ấy bên nhau không phải là không có khả năng". Sau đó tôi mới biết, lúc đó cậu ấy vừa khỏi sốt liền ngồi 4 tiếng máy bay đến tìm tôi, còn không thèm ở nhà ăn tết với gia đình, cậu ấy nói lẽ ra em đã đến sớm hơn, nhưng do cơn bệnh chiết tiệt đột ngột kia, làm anh phải cô đơn một thời gian rồi, em xin lỗi. Cậu ấy rất biết cách làm tôi mềm lòng. Sau đó tôi đã đồng ý ở bên cậu ấy, thử đón nhận đoạn tình cảm này, thú thật thì tôi đã thực sự cảm động bởi một câu nói rất sến súa của cậu ấy "vì ở cạnh anh, xa xôi đến đâu, trời Nam đất Bắc có gì là khó khăn"

Thẩm Thanh Di nói xong quay qua nhìn An Vũ Phong mỉm cười, tôi thấy sự hạnh phúc trong mắt họ.

-Thật ra khi theo đuổi đã bị cậu ấy từ chối rất nhiều lần, nhưng mà đã thích cậu ấy nhiều quá rồi nên những lời nói đó không đau bằng việc nhìn cậu ấy bị đi yêu một người khác.

-Thật là cảm động mà, tôi rất hâm mộ tình yêu của cậu đấy An Vũ Phong- tôi nói, khóe mắt rưng rưng.

-Vậy tôi có thể hỏi thêm một câu nữa được không, sau khi yêu nhau hai người có cảm nhận gì mới về đối phương không?

-Chính là càng ngày càng soái và mê người hơn, tôi tự cảm thấy mình hết thuốc chữa rồi- An Vũ Phong nhanh chóng đáp lời.

- Vậy còn cậu thì sao- tôi hỏi Thẩm Thanh Di

-Càng ngày càng dính người hơn, ưu điểm là nấu ăn ngon hơn trước rất nhiều, nhưng hay làm mấy hành động tôi không thể nào hiểu nổi...

Chúng tôi đồng loạt cười ra tiếng

-Vậy 2 người ai trên ai dưới vậy

Thẩm Thanh Di cười:

-Đoán xem

-Cậu nói vậy thì tôi sẽ đoán, ưm... An Vũ Phong cậu chắc chắn nằm dưới rồi.

An Vũ Phong nhìn tôi cười:

-Rõ ràng vậy sao? Tôi tự thấy mình rất công mà

Chúng tôi – Hahaha

-Chúc mừng hai cậu tìm thấy nhau giữa biển người mênh mông này, tuy rằng cuộc sống sẽ còn rất nhiều khó khăn nhưng hai cậu đừng buông tay nhau nhé.- tôi nói

-Tất nhiên rồi, tôi sẽ mãi không bao giờ buông đôi tay này ra.- An Vũ Phong nắm lấy tay Thẩm Thanh Di nói.

Tôi nhìn hai người họ rời đi lòng không nhịn nổi kích động, tôi quyết định sẽ làm riêng một clip về họ, hihi phải làm để thõa mãn máu hủ trong tôi và nhiều thiếu nữ khác nữa chứ.

Sau khi đăng clip

Bình luận:

-A thật sự đã ở bên nhau rồi, An Vũ Phong sau bao gian khổ đã rước được lão công về nhà, chúc mừng, chúc mừng

-An Vũ Phong thật kiên cường mà, hy vọng hai người họ sẽ mãi bên nhau.

-An Vũ Phong là thụ mà, thím nào đợt trước cãi nhau với tôi đâu rồi hahaha

Trả lời

+ Tôi đây thím, thật không ngờ mà .

+ Sốc.....

+ Haha sáng mắt ra chưa mấy bạn

+ Sốc, đúng là nhìn bề ngoài thì không thể đoán được @@

-Thẩm Thanh Di đẹp trai quá

-Để chấp nhận một người bạn thân đột nhiên nói yêu mình rất khó đó, mà theo như lời kể thì An Vũ Phong bám dai như vậy, nước chảy đá cũng mòn thôi, hy vọng hai người hạnh phúc.

-Cảm thấy bây giờ chỉ cần Thẩm Thanh Di nói một tiếng, việc gì An Vũ Phong cũng sẽ làm, u mê không lối thoát trong truyền thuyết đây rồi, đúng thật là hết thuốc chữa

-"Chỉ cần ở cạnh anh, xa xôi đến đâu, trời Nam đất Bắc có khó khăn gì", cảm động quá huhu

-Thẩm Thanh Di ngượng ngùng thật dễ thương

-Xem đến đoạn An Vũ Phong đến tìm Thẩm Thanh Di, tôi đột nhiên nhớ tới lời một bài hát " Lúc này đây cảnh sắc tươi đẹp, người yêu anh đang trên đường đến đây, em biết anh ấy đang băng qua gió mưa, lướt qua cảnh hoàng hôn không màng thưởng thức, xuyên qua biển người chỉ vì để ôm choàng lấy anh" thật cảm động.

......................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro