Chương 1: Đêm đen có đốm lập lòe
Phủ Quốc Công
Vạt nắng cuối cùng phảng phất ngang trời, bơ vơ hắt hiu qua mái hiên loang lổ rêu phong. Giữa bầu trời cuối thu se lạnh, thăm thẳm và xanh ngắt điểm trang một chút phấn hồng óng ả, thỉnh thoảng xuất hiện đôi ba ngọn gió tinh nghịch khẽ đánh vào chùm chuông nhỏ dưới bóng hiên. Tiếng leng keng nhộn nhịp xua tan không gian tĩnh mịch của buổi chiều tà.
Dưới chân cột trụ gỗ, một cậu thiếu niên ngồi thu gọn mình trong chiếc áo choàng đen thênh thang rủ xuống mặt thềm. Cậu ta chăm chú nhìn đàn kiến bu đen bu đỏ sát vách cột nối nhau vận chuyển thức ăn thành hàng dài. Chợt có tiếng bước chân vẳng lại từ phía đối diện, một tiếng gọi vang lên.
_ Quân! Em đây rồi, anh đi tìm em nãy giờ. Sao lại ngồi đó chơi với kiến vậy?
Quân ngước lên nhìn, khẽ mỉm cười. Dưới ánh nắng mờ nhạt, đường nét trên gương mặt của cậu nghiêng bóng thanh tú như tượng đúc.
_Em cho chúng ăn, cũng thấy thú vị. Anh tìm em có chuyện gì vậy?
Anh hắn xoa xoa rồi lại vỗ vỗ lên cái bụng no tròn, hớn hở khoe về cuộc đi chơi cả ngày hôm nay.
_ Hôm nào cũng thấy em cho kiến ăn, rủ ra ngoài chơi thì không chịu. Hôm nay anh đã đi khắp kinh thành, thấy rất nhiều thứ mới lạ, ăn rất nhiều món ngon. Nhớ lại trước đây khi chỉ là một kẻ ăn xin đầu đường xó chợ chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày sảng khoái như vậy.
Khải Quân từ nhỏ sống trong phú quý chẳng thiếu thốn thứ gì nên có lẽ hắn chẳng thể hiểu được niềm vui này, hắn càng chăm chú nghe gương mặt lại càng đơ ra. Anh trai hắn đang tươi cười bỗng xị mặt xuống, hắn lại nghĩ do lỗi của mình liền cuống quýt chữa cháy.
_ Vui thật đó, lần sau anh nhất định phải dẫn em đi cùng nha.
_ Thật ra, anh vẫn chưa muốn về nhà nhưng cha khó tính lắm.
Anh Kiệt cúi xuống, chiếc tay nải trên vai thu vào tầm mắt, hắn mới sực nhớ ra, lục mò một tẹo hắn chậm dãi lấy ra một chiếc bánh uôi. Khải Quân tròn xoe mắt nhìn, hắn không ngờ món ăn yêu thích của hắn anh ta lại biết. Âu cũng là vì nhiều năm trước đây Anh Kiệt mất tích trong một cuộc chiến, trận chiến mà gần như cả gia tộc hắn đã phải hi sinh, đó cũng là lí do vì sao cha hắn được phong làm Quốc công. Nhưng Quốc công chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm đứa con trai lớn này, cuối cùng thì trời cũng không phụ lòng ông ấy. Anh Kiệt được tìm thấy, về phủ đến nay mới vừa tròn một năm. Suốt bao nhiêu năm không có hơi ấm của gia đình hắn lại càng thêm trân trọng, bình thường đối với Khải Quân cũng hết mực yêu thương, nên luôn để tâm đến đứa em này.
_ Nay anh gặp bà cụ dao bánh trên phố, biết em thích ăn bánh uôi nên liền mua mấy cái liền. Tại vì bình thường anh thấy sáng nào em cũng ăn món này.
_ Mẹ của em rất thích làm bánh, nhưng bà ấy chỉ biết làm mỗi bánh uôi, nên trước kia ngày nào em cũng được bà ấy làm cho ăn. Cảm ơn anh trai!
Khải Quân đưa tay nhận bánh, rồi lặng đi một lúc, hắn trầm ngâm nhìn chiếc bánh trên tay.
_ À bánh hơi nguội một chút để anh đi hâm nóng lại cho.
_ Không sao đâu anh, bánh này ăn nguội mới ngon mà.
_ Anh Kiệt à! Con về rồi đấy ư. _ Tiếng một phụ nữ từ trong vọng ra.
Bà ta vừa thoáng cười với Anh Kiệt nhưng khi vừa thấy bóng Khải Quân đã liếc mắt lườm nguýt một cái. Mụ bước rất nhanh, vờ như vấp ngã rồi toan đẩy mạnh hắn một cái, nhưng đúng lúc hắn nghiêng người khiến bà ta hụt đà, may mà có Anh Kiệt kịp đỡ tới không thì mụ cũng úp mặt xuống đất. Vừa đúng lúc Quốc công từ ngoài về, là một đại tướng nhiều năm lúc nào người ông cũng toát ra khí chất oai phong, uy dũng. Đối diện ông, ba người kia nhìn như vừa bị thu nhỏ lại, ông ta hướng mắt xuống rồi cất tiếng ồm ồm.
_ Có chuyện gì vậy? Hai con không ở thư phòng học, sao lại tụ tập hết ở đây thế này?
Ông nhìn mọi người thoáng qua một lượt. Đại phu nhân bỗng chột dạ vì hôm nay đã cố tình dung túng cho con trai trốn ra ngoài chơi, thế nhưng mụ sớm đã có tính toán. Mụ quay sang phía Khải Quân rất nhẹ nhàng điềm tĩnh, mụ nói dối mà trôi chảy như bôi dầu.
_ Khải Quân à nhà ta kẻ hầu người hạ đâu thiếu, con muốn ăn gì thì sai bảo họ, còn không cũng có thể nói với mẹ. Sao lại bắt anh phải đi mua bánh cho mình vậy.
Mụ vừa nói vừa mở cái tay nải toàn bánh của Anh Kiệt ra, lại vừa hay Khải Quân vẫn còn cầm chiếc bánh uôi kia trên tay. Chứng kiến hết thảy, Quốc công cau mày nhìn Khải Quân rồi mới quay sang hỏi Anh Kiệt.
_ Con học bài xong chưa?
Cả ngày hôm nay hắn chưa được chữ nào vào đầu, nhất thời hoảng loạn không dám nói một câu. Không đợi Anh Kiệt nặn ra chữ, ông nổi giận đùng đùng trách mắng Khải Quân.
_ Quân! Ai dạy con cái thói hỗn hào như thế hả? Lớn rồi chứ có bé bỏng gì đâu mà một cái bánh cũng không tự đi mua được. Đó là anh trai con không phải người hầu. Cha chưa đủ nghiêm khắc nên con làm càn có đúng không? Ra giữa sân bê đá đứng tấn cho đến khi nào anh con học xong bài thì thôi.
Anh Kiệt định lên tiếng giải thích lại bị cha chặn lời ngay tức khắc. Ông gắt gỏng mắng hắn một tràng.
_ Con cũng đừng tưởng mình vô tội, học không lo học suốt ngày chỉ lo chơi. Lại còn khiến Hoàng tử ngã gãy cả tay. Nếu không phải con là con ta thì cái nhà này đã tốn mấy cái mạng rồi. Sau này nếu không có sự cho phép của ta không được vào cung chơi nữa. Học không xong thì khỏi ăn cơm. Trực quản gia giám sát hai đứa nó.
_ Nhiều bài như vậy biết học đến bao giờ, chàng không cho con ăn thì sao mà nó học.
_ Do nàng chiều hai đứa nó đấy, nàng về phòng đi, đang mang thai tốt nhất không nên đi lại nhiều.
Quốc công bỏ đi, Anh Kiệt cố đuổi theo để phân trần nhưng lại bị Trực quản gia kéo lại.
_ Lão gia nói một là một hai là hai, không cầu xin được đâu. Cách duy nhất là công tử lo học cho sớm xong bài thì nhị công tử mới nhẹ bớt hình phạt.
Chuyện như ngày hôm nay quen thuộc đến độ Khải Quân chẳng còn muốn biện bạch, hắn lặng lẽ đi chịu phạt chẳng kêu than tiếng nào. Thấy em trai phải chịu tội oan, Anh Kiệt vừa hối hận vừa thấy có lỗi. Hắn lững thững đi sau Trực quản gia nhưng vẫn liên tục ngoái đầu nhìn em mình.
Nhưng chuyện học hành vốn không đơn giản đối với hắn. Bài tập cả ngày chất thành đống, hắn học sao cũng không xuể, đến tối muộn vẫn chưa xong. Hắn bất lực đến nỗi bật khóc, nước mắt lã chã ướt nhòe cả trang giấy. Không phải vì hắn sợ làm không xong mà hắn sợ em trai hắn không chịu được đến khi hắn học xong, nghĩ đến hắn lại càng gào lên khóc. Trực quản gia cũng là người khó tính, ông xé phăng trang giấy hỏng, các nếp nhăn trên gương mặt chụm lại, nghiêm giọng mắng hắn.
_ Là nam nhi lại vì một chút khó khăn mà khóc lóc như vậy còn ra thể thống gì? Viết lại từ đầu, cậu còn làm hỏng tờ nào là ta xé tờ nấy.
Anh Kiệt tay run bần bật, lấy áo lau vội nước mắt rồi lại cắm đầu viết. Khải Quân thì thảm hơn gấp bội, cả ngày đã bị đại phu nhân bắt nhịn ăn để luyện võ đến giờ giữa trời sương lạnh lại phải bê đá đứng tấn. Hắn đã kiệt sức đến mức mặt mày phờ phạc, môi sạm đi tái nhợt, đôi mắt đờ đẫn như người vô hồn. Nhưng bản tính hắn lại rất ngoan cường, không kêu la, không oán than lấy một lời. Đôi chân dường như không còn vững vàng, hắn liêu chiêu nhưng nhất định không gục ngã.
Mặc dù nghiêm khắc là vậy, nhưng Quốc Công vẫn rất lo lắng cho hai cậu con trai, ông thắp đèn làm việc nhưng thực chất là đang dõi theo họ, chốc chốc lại ngóng ra xem xét tình hình. Đến giữa đêm thì Trực quản gia hớt ha hớt hải chạy vào báo.
_ Lão gia hai vị công tử ngất cả rồi.
Quốc Công vừa nghe thì giật mình, ông hoảng hốt cho gọi lang y rồi chạy vọt đến phòng Khải Quân. Thấy con trai nằm bất động, mặt mày nhợt nhạt, ông vừa lo lắng vừa tự trách. Thầy lang được gọi tới, thăm khám kê thuốc xong thì mới nói.
_ Phần vì làm việc quá độ, phần vì có vẻ cả ngày nay công tử cũng chưa ăn gì nên mới kiệt sức đến như vậy.
Đám hạ nhân chột dạ đưa mắt nhìn nhau, Quốc công thấy thái độ của họ thì biết có vấn đề nhưng cũng do lỗi của ông. Ông chỉ biết thở dài sau đó sai người tiễn thầy lang về.
Trực quản gia ghé lại bẩm báo.
_ Cũng không biết cớ làm sao mà nhị công tử lại không ăn gì, sáng nay tôi đã căn dặn gia nhân chuẩn bị rất nhiều món cho cậu ấy mà. Tôi đã báo đầu bếp làm vài món nhẹ cho hai công tử rồi. Lão gia đừng quá lo lắng, ban nãy thầy lang cũng có bảo là do hai công tử nhịn đói nên mới ngất đi, ăn một chút là được.
Lúc này Quốc công mới sực nhớ tới Anh Kiệt.
_Anh Kiệt thể lực yếu hơn, nhịn đói một chút cũng đã ngất rồi. Ông xem sai người sắc thuốc cho hai đứa nó uống đi. Có lẽ lần này ta đã hơi hà khắc với hai đứa nó.
Đại phu nhân nghe tin cũng nóng lòng chạy tới chỗ Anh Kiệt. Nhưng ở đó chỉ có vài kẻ hầu đứng canh, sau đó mới biết lão gia vừa nghe tin đã chạy tới chỗ của Khải Quân. Một lúc sau ông mới sang thăm Anh Kiệt. Đại phu nhân vừa sụt sịt vừa giận hờn nói.
_ Chàng xem chàng ép con ra nông nỗi như vậy cũng chẳng quan tâm nó sống chết ra làm sao, chỉ chăm chăm vào một đứa.
Ông nhìn Anh Kiệt lại nhìn vợ mà rò hỏi.
_ Lúc ta đi nàng nói sẽ chăm sóc cho hai đứa nó, tại sao cả ngày nay Khải Quân lại chưa ăn gì?
Bà ta bỗng trở nên bối rối.
_ Thiếp đích thân nấu cho con ăn mà nó lại làm đổ hết, lúc nóng giận muốn phạt nó một chút. Ai ngờ chàng lại…
Bà ta nói được một đoạn thì tỏ ra mệt mỏi đưa tay lên xoa xoa thái dương. Quốc công trông thấy liền lo lắng hỏi han. Ðược đà đại phu nhân lại càng tỏ ra đáng thương.
_ Chắc do thiếp đang mang thai, thần trí mơ màng, lúc nhớ lúc quên. Trong người không khỏe nên dễ nóng nảy, đều là lỗi của thiếp nhưng thiếp cũng không cố ý mà.
Quốc công dịu giọng xuống, tiến lại bên cạnh bà.
_ Thôi được rồi, ta cũng có lỗi. Nàng đi nghỉ ngơi đi, đừng để ảnh hưởng đến con.
Hai hôm sau, như thường lệ Quốc công vào cung tấu sự, sớm ấy đại phu nhân một mình đi tới phòng của Khải Quân còn bưng theo một tô cháo, không biết mụ lại toan tính điều gì. Khải Quân vừa chỉnh chu trang phục, hôm nay là ngày giỗ thân mẫu của hắn, hắn đang chuẩn bị đi viếng mộ thì thấy đại phu nhân xuất hiện. Mụ chậm dãi đặt tô cháo xuống bàn.
_ Sớm nay ta đã dậy từ sớm để hầm bát cháo này cho con, con ăn thử xem có ngon không.
Hắn chẳng thoải mái lắm nên cố tình phớt lờ, đơn giản vì không muốn dính vào phiền phức do bà ta tạo ra. Nhưng chưa kịp rời đi thì mụ đã kéo tay hắn lại.
_ Thấy mẹ đến đã không chào hỏi một câu, nói cũng không thèm đáp, ai dạy con cái thói này hả? Con thấy trong người sao rồi?
Hắn dứt áo khỏi tay bà, mệt mỏi nhắm mắt lại ngửa cổ lên hít một hơi thật sâu.
_Đại phu nhân người lại muốn gì nữa?
_ Ta nhớ hôm nay là ngày giỗ của mẹ con, chuẩn bị đi viếng mộ sao? Có muốn ta đi cùng không?
Hắn cười khểnh, hẵn biết rõ mụ sẽ chẳng bao giờ đối xử tốt với hắn ngoại trừ những âm mưu toan tính.
_ Đại phu nhân nếu muốn đến để dập đầu tạ lỗi với mẹ ta thì ta rất sẵn lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro