Dành ăn!
Tôi là một cậu bé sinh ra trong một gia đình nghèo khó, không chỉ riêng tôi mà cả xóm tôi ai ai cũng vậy học đều nghèo, tay chân luôn lấm bùn đất vì làm việc cực khổ! Đó là việc của người lớn dù gì đi nữa chúng tôi những đứa nhỏ xóm "lá rách" này luôn vui vẻ đón ngày mới bằng nụ cười trên môi dù không biết ngày mai ra sao, ngày mai đói hay no, ngày mai có khổ hơn mphoom nay! Một ngày mở mắt ra được đón nhận cuộc sống thì chúng tôi đã cảm ơn cuộc đời này rất nhiều!
Trở về xóm tôi, xóm được mang tên "lá rách" có rất nhiều thành phần đặt biệt:
Đầu tiên là tôi! Tôi tên Bi ( Bùi Hoàng Lâm) là một đứa đầu têu phá làng phá xóm được cái thông minh chỉ 1 biết 10 nên đi học có tý à thời gian còn lại thì phải đi chơi....
Thứ hai là cu Út (Lê Bá Phong) một thằng hay ùa theo trò chọc phá của tui, được cái mặt baby cute dễ thương da trắng nữa nên mồi lần phạm tội gì đều chỉ nó là người lớn cho qua thôi!
Thứ ba là bé Lùn ( Vũ Thanh Huyền) cô gái đàn ông diy nhất của đội tính cách mạnh mẽ phóng khoáng con gái nhưng rất máu đánh nhau hở tý là nhào đầu quánh nhau liền à.
Thứ tư là bé Tua ( Hoàng Lê Phương Thảo) được coi con gái duy nhất của đôin chăm chỉ chữ đẹp hiền hiền hay được tui cho chép bài luyện chữ thêm mỗi ngày... nó vui vẻ chép dùm à, cô bé này dễ thương đáo để nên xóm trên dưới thằng nào cũng để ý nó hết á.
Cuối cùng là cu Bo (Lâm Nhật Quân) nhà thằng này giàu hơn tụi tui nhiều đại gia xóm tui á, nhưng được cái khờ khờ dễ dụ đáng yêu, biết nghe lời chủ cần cho làm vai lính thôi bắt nó lăng là nó lăng nằm là nằm, quỳ là quỳ... tội Bo quá!
Biệt đội xóm nhà "lá rách" được thành lặp nhân 1 ngày đặt biệt ngày mà tui lụm đc 5 ngàn dưới đất ( thật ra là tiền của Bo nhưng ngu gì chả, lượm được mà) vì sợ Bo đòi lại mà tui phải lập hội bàn đào mời võ sĩ khắp xóm đến chhng vui... Đã cố rủ ít nhất có thể rồi mà cả tôi nữa có tất cả 5 người, đành cắn răng mua 5 cây kẹo chia ra như vật phẩm quà của bang chủ mỗi đứa một cây, vừa mới chia là bé Tua đã hỏi tên nhóm là gì. Ngồi suy nghĩ mãi làm rớt cả cây kẹo khokng hiểu sao cây kẹo vừa rớt là nước mắt vừa chảy thằng Út thấy z cho kẹo tui ăn chưa kịp ăn con mắm Lùn đã dành của tui rồi thế là tui nhảy dô dành ăn của nó Út thấy dãy sợ ăn hết nhảy dô dành thằng Bo ham dui nhảy dô luôn bé Tua ở ngoài ôm khư khư cây kẹo phát ghét làm tui phải nhảy ra cướp của nó mà ăn thế là dannf nhau cả buổi chiều! mới đó chiều rồi tụi tui cũng nghĩ ra được cái từ mấy bà xóm trên hay chửi xóm tui "xóm nhà lá" . Sau khi cãi nhau 1 trận từ sáng tới chiều tối mới đồng ý đặt tên là "xóm lá rách "vì chả có đứa nào có quần áo lành hết á dứa nào cũng may chỗ này đắp chỗ kia hết. Đặt được cái tên hội tụi tui nhảy dô lập đền khấn bái kết tình huynh đệ liền....! Đó là lịch sử hào hùng của nhóm "lá rách" tụi tui!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro