Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82

Năm Tuyên Vũ thứ tư, chính sách cải cách thuế bắt đầu đi vào quỹ đạo ổn định.

Trước đó, Đế Tẫn Ngôn tự mình đến gặp các gia tộc vừa và nhỏ, đưa ra lời hứa giảm một phần thuế nếu họ nộp đúng hạn, đồng thời ban tặng những chức vị nhỏ trong triều. Những gia tộc này vốn đã yếu thế trước các thế gia lớn, nay có cơ hội củng cố địa vị nên sẵn sàng phối hợp.

Hàn Diệp cũng triển khai đội ngũ quan văn đi khắp nơi, giải thích rõ rằng cải cách thuế nhằm giảm bớt gánh nặng cho dân nghèo. Đồng thời, hắn không ngần ngại tung tin những gia tộc chống đối là "kẻ hút máu của bách tính," khiến uy tín của họ suy giảm nghiêm trọng trong mắt dân chúng.

Không lâu sau, một số gia tộc nhỏ bắt đầu nộp thuế. Hành động này tạo sức ép đáng kể lên các thế gia lớn, buộc họ phải lo lắng. Tuy nhiên, thay vì nhượng bộ, họ quyết định tổ chức một cuộc họp kín để bàn cách ứng phó.

Hàn Diệp không bất ngờ trước liên minh giữa các thế gia lớn như Vương gia, Lý gia. Ngược lại, hắn đã lường trước và âm thầm chờ đợi điều này xảy ra.

Những thế gia này bí mật nuôi binh đã lâu, hy vọng nhân cơ hội thách thức quyền uy hoàng đế, thể hiện rằng ngay cả thiên tử cũng phải kiêng dè họ. Thế nhưng, điều họ không ngờ tới là Tuyên Vũ đế không giống Gia Ninh đế. Lý do Hàn Diệp lên ngôi không phải để củng cố quyền lực cá nhân, mà là để bảo vệ muôn dân. Với những kẻ dám chống lại thiên hạ, hắn không ngần ngại trừng trị.

Khi âm mưu phản loạn còn chưa kịp khởi động, mạng lưới tai mắt mà Hàn Diệp đã cài cắm từ lâu trong nội bộ Vương gia và Lý gia đã thu thập đầy đủ bằng chứng. Từ việc tích trữ lương thực đến việc gây bất ổn trong dân, tất cả đều bị công khai trước thiên hạ.

Dưới lệnh của Hàn Diệp, quân đội nhanh chóng bao vây trang viên của hai gia tộc lớn, bắt giữ toàn bộ người liên quan và tịch thu tài sản.

Ngày xử lý vụ việc trong đại điện, không khí không còn căng thẳng như trước. Nhưng sâu thẳm trong lòng các thế gia còn lại, họ hiểu rõ một điều: từ nay, quyền uy của hoàng đế đã trở thành thế lực không ai dám lay chuyển.

Vào năm nay, Hàn Dục đã tròn bốn tuổi, đến tuổi bắt đầu học vỡ lòng. Tuy vậy, từ năm ba tuổi, cậu nhóc đã được phụ hoàng chỉ dạy không ít điều. Ban đầu, Hàn Diệp không muốn con trai học quá sớm, hy vọng con có thể tận hưởng tuổi thơ vô tư lự. Nhưng Hàn Dục lại rất hiếu kỳ, luôn muốn tìm hiểu những điều mới lạ. Mỗi lần gặp chuyện không hiểu, cậu nhóc lại chạy đến ngự thư phòng, sà vào lòng phụ hoàng, ríu rít hỏi đủ thứ.

Dù Hàn Diệp bận rộn đến đâu, mỗi khi thấy ánh mắt long lanh và giọng nói non nớt của con trai, hắn cũng tạm gác lại công việc, kiên nhẫn cầm tay cậu nhóc dạy từng nét chữ.

Hiện giờ, Hàn Dục là thái tử, theo quy định sẽ có thái phó riêng dạy học trong Đông cung. Nhưng Hàn Diệp sợ con trai học một mình sẽ cô đơn, nên ra lệnh để cậu nhóc đến học tại Sùng Văn Các cùng với những đứa trẻ khác được tuyển chọn từ các gia tộc tông thân và quan lại. Đặc biệt trong số đó có quận chúa Minh Dương của phủ Tĩnh An Hầu.

Tết năm Đế An Lạc ba tuổi, Hàn Diệp không cưỡng lại được sự đáng yêu khi thấy cô bé với hai má bụ bẫm chắp tay chúc tết, nụ cười tỏa sáng như ánh nắng mặt trời, nên đã phong cô bé làm quận chúa, lấy hiệu Minh Dương.

Buổi học đầu tiên tại Sùng Văn Các diễn ra trong không khí náo nhiệt. Phu tử yêu cầu từng học sinh đứng lên giới thiệu bản thân.

Không đợi phu tử gọi, Đế An Lạc đã nhanh nhảu giơ tay, mắt sáng rỡ, giọng vang rõ mồn một "Phu tử, con muốn nói trước!"

Phu tử mỉm cười gật đầu "Được, trò nói đi."

Cô bé đứng phắt dậy, hai tay chống hông, giọng nói to rõ đầy tự tin "Ta là Đế An Lạc, năm nay ta năm tuổi, sau này nếu các bạn có khó khăn gì, cứ đến tìm ta. Bổn quận chúa sẽ che chở cho mọi người!"

Nói xong, cô bé còn vỗ ngực bồm bộp, dáng vẻ hùng dũng như một người chị cả.

Phu tử vừa cười vừa nhăn mặt, chưa kịp phản ứng gì thì phía xa, Đế Tẫn Ngôn đứng nép sau bức bình phong đã đen mặt. Hắn vốn lo con gái ngày đầu đi học sẽ không quen, có thể bị người ta ức hiếp nên lén tới xem, nhưng cảnh tượng này khiến hắn không biết nên khóc hay cười.

Tiếp theo, đến lượt Hàn Dục.

Cậu nhóc đứng dậy, mái tóc mềm mượt khẽ lay động, ánh mắt trong veo đảo qua một lượt các bạn học. Tất cả đám trẻ đều nhìn chăm chú, cả phu tử cũng không giấu nổi sự quan tâm đặc biệt.

"Chào mọi người." cậu nhóc cất giọng rõ ràng nhưng không kém phần dịu dàng "Ta tên Hàn Dục, năm nay bốn tuổi. Rất vui được làm bạn với mọi người."

Nụ cười nhẹ nhàng của Hàn Dục khiến cả lớp ngây người, còn phu tử thì gật đầu hài lòng.

Dù những đứa trẻ này còn nhỏ, chưa hiểu rõ khoảng cách thân phận, nhưng ở nhà, chúng đã được cha mẹ dặn dò kỹ càng: phải hòa thuận với tiểu thái tử và tiểu quận chúa.

Đặc biệt là vị tiểu thái tử này, cậu nhóc sẽ là Hoàng đế tiếp theo của Đại Tĩnh.

Buổi học trôi qua với không khí nghiêm túc hơn sau lần nhắc nhở đầu tiên của phu tử. Tuy nhiên, chỉ cần nhìn lướt qua, ông đã thấy Đế An Lạc lại bắt đầu ngồi nghịch tóc, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ như đang mơ màng giữa một cánh đồng hoa nào đó.

Phu tử cầm thước gõ nhẹ lên bàn "Đế An Lạc, trò có đang lắng nghe không?"

Đế An Lạc giật mình quay lại, nở một nụ cười ngây thơ "Dạ, có ạ!"

Phu tử nhướng mày "Tốt. Vậy hãy trả lời câu hỏi này: Vì sao người ta nói 'nước chảy đá mòn'?"

Đế An Lạc chống cằm, mắt sáng lên, trả lời ngay lập tức "Vì nước rất kiên nhẫn, còn đá thì lười biếng đứng yên một chỗ, không chịu né đi!"

Cả lớp bật cười rúc rích. Phu tử thì suýt nghẹn, thước trong tay hơi run lên.

"Đế An Lạc, câu trả lời của trò ... đúng một cách lạ lùng, nhưng không phải ý nghĩa ta muốn nói. Nước chảy đá mòn là để nói về sự kiên trì và nỗ lực không ngừng nghỉ."

Đế An Lạc gật gù "Ồ, vậy nước đúng là tốn công. Nếu là con, con sẽ bảo đá tự dọn chỗ đi."

Phu tử khẽ hít sâu, chuyển sang câu hỏi khác để giữ lại chút uy nghiêm "Trò thử giải thích cho ta câu tục ngữ 'một con ngựa đau, cả đàn bỏ cỏ'."

Đế An Lạc ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn chớp chớp, nghĩ một lát rồi nghiêm túc trả lời "Ý là... con ngựa kia ăn cỏ bị đau bụng, nên cả đàn cũng không muốn ăn luôn, phải không ạ?"

Phu tử cứng người, bàn tay cầm quạt run lên. Ông hít sâu, nhẫn nhịn giảng giải "Không phải, ý nghĩa là nói về sự đoàn kết, biết quan tâm tới nhau trong khó khăn."

Đế An Lạc chống cằm, giọng đầy vẻ thấu hiểu "Ồ, nhưng con vẫn thấy là do cỏ có vấn đề. Nếu là con, con sẽ cho cả đàn ăn loại cỏ khác!"

Tiếng cười rúc rích vang lên từ khắp các bàn học. Lần này, Hàn Dục cũng không nhịn được, cố gắng che miệng lại để phu tử không trông thấy.

Sau màn đối đáp khiến phu tử "đau tim" của quận chúa Minh Dương, phu tử quyết định chuyển sang hỏi vị tiểu thái tử. Dẫu sao, so với một quận chúa nghịch ngợm, Thái tử điện hạ luôn là hình mẫu chuẩn mực, hẳn sẽ không khiến ông đau đầu.

Phu tử bước tới bàn của Hàn Dục, cố gắng giữ nụ cười ôn hòa "Hàn Dục, trò thử nói cho ta biết, 'cần cù bù thông minh' theo ý trò là gì?"

Hàn Dục khẽ cúi đầu, đôi tay nhỏ nhắn đặt ngay ngắn trên bàn, giọng nói trong trẻo vang lên "Thưa phu tử, câu này ý nói rằng, nếu một người không có tài năng bẩm sinh vượt trội, nhưng biết chăm chỉ làm việc và không ngừng học hỏi, cuối cùng cũng có thể đạt được thành tựu."

Phu tử nghe xong, ánh mắt sáng rỡ, gật đầu liên tục "Đúng vậy, đúng vậy! Trò hiểu rất sâu sắc, học trò như người thật khiến ta vô cùng tự hào."

Lời đáp trơn tru không chút ngập ngừng khiến phu tử nở nụ cười mãn nguyện, đôi mắt tràn ngập ánh sáng hy vọng.

Đế An Lạc ở bên cạnh không khỏi tặc lưỡi, nhỏ giọng lẩm bẩm "Lúc nào cũng đúng hết, chán ghê..."

Hàn Dục liếc cô bé, vẻ mặt bất đắc dĩ "An Lạc tỷ tỷ, tập trung học đi, lát nữa cữu cữu biết được sẽ không vui đâu."

Nhưng Đế An Lạc đâu chịu nghe, cô bé tiếp tục thì thầm "Có gì mà không vui? Ta là quận chúa, chuyện học này đâu cần quá giỏi, sau này người làm Hoàng đế là đệ mà, đệ bảo vệ ta là được rồi!"

Phu tử nãy giờ vẫn để mắt đến cô bé, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, nhẹ gõ thước lên bàn.

"Đế An Lạc, trò lắng nghe bài giảng, hay cần ta mời Tĩnh An Hầu đến đây?"

Câu này vừa thốt ra, Đế An Lạc lập tức ngồi thẳng, ra vẻ ngoan ngoãn. Nhưng chỉ cần phu tử quay đi, cô bé lại tiếp tục lấy bút chọc vào tay áo Hàn Dục, cười tinh nghịch.

Phu tử nhìn cảnh tượng này, thầm nghĩ: Dạy thái tử thì dễ, nhưng đối phó với quận chúa Minh Dương thật khiến người ta đau đầu!

Khi tiếng trống báo hiệu giờ học kết thúc vang lên, phu tử nhanh chóng thu dọn sách vở, sắc mặt phức tạp rời khỏi lớp. Đi chưa được bao xa, ông đã bắt gặp Đế Tẫn Ngôn, lúc này cũng vừa kết thúc lớp học của mình. Phu tử lập tức bước tới, than phiền không ngớt:

"Đế đại nhân, quận chúa hôm nay... thật sự là khiến vi thần không biết nên khóc hay cười! Một câu trả lời của quận chúa có thể giải thích theo năm cách, nhưng chẳng cái nào đúng ý của ta cả!"

Đế Tẫn Ngôn nghe xong chỉ mỉm cười, nét mặt dường như đã quen với việc này, ung dung đáp "Phu tử vất vả rồi. Con gái của ta vốn là vậy, cần phải có thời gian..."

Chưa đợi Đế Tẫn Ngôn nói hết, từ phía xa, Đế An Lạc đã chạy ùa ra cổng Sùng Văn Các, đôi mắt long lanh, bàn tay nhỏ vẫy vẫy "Cha ơi, mau về thôi, hôm nay con mệt lắm rồi!"

Đế Tẫn Ngôn lắc đầu, bước tới túm cổ áo con gái, nhấc bổng lên như nhấc một con mèo nhỏ, rồi đưa thẳng lên xe ngựa đang chờ. Đế An Lạc vừa ngồi xuống đã hớn hở kéo tay áo cha, ríu rít kể lại "thành tích" đối đáp với phu tử, khiến Đế Tẫn Ngôn chỉ biết thở dài, không quên nhéo nhẹ má con gái để cảnh cáo.

Trong khi đó, Hàn Dục vẫn đứng yên tại cổng, đôi mắt tròn xoe ngước nhìn về phía xa, nhưng xe ngựa đón mình vẫn chưa tới. Nhớ lời dặn của phụ hoàng, cậu nhóc quay lưng bước trở vào trong Sùng Văn Các.

Phu tử và các quan văn trong các phòng làm việc gần đó đều chú ý tới cậu. Một vị phu tử già nhanh chóng tiến lại gần, ôn tồn hỏi "Thái tử điện hạ, vì sao người chưa về? Hay để chúng ta sai người đi xem thử?"

Hàn Dục lễ phép cúi người, đáp "Không cần đâu, phu tử. Phụ hoàng đã dặn, nếu xe ngựa đến trễ, con phải ở lại đây chờ, không được đứng một mình ngoài cổng."

Nghe vậy, mọi người đều tán thưởng sự cẩn thận của hoàng thượng, rồi nhiệt tình đưa Hàn Dục vào phòng nghỉ dành cho phu tử. Một vị quan văn còn chu đáo rót trà và mang điểm tâm lên, đặt trước mặt cậu nhóc.

Hàn Dục ngồi ngay ngắn, đôi chân ngắn đung đưa, rồi từ tốn lấy một cuốn sách nhỏ trong chiếc túi đeo bên người ra đọc. Chiếc túi này là do dì Mạn Hương đặc biệt may cho cậu, để cậu có thể mang theo vài cuốn sách yêu thích mỗi ngày.

Thấy tiểu thái tử chăm chỉ đọc sách, cả phòng đều nở nụ cười hài lòng, thầm nghĩ thái tử quả nhiên là tấm gương sáng ngời.

Một lúc sau, một tiểu công công vội vã bước vào, cúi người bẩm báo

"Điện hạ, xe ngựa đã tới."

Nghe vậy, Hàn Dục lập tức đứng dậy, khuôn mặt sáng bừng "Thọ Toàn công công đến rồi!"

Lời nói vừa dứt, vài vị quan văn trong phòng khẽ liếc nhìn nhau, không giấu được nụ cười. Thọ Toàn công công vốn là tiểu công công được Cát Lợi tổng quản đích thân huấn luyện, sau đó cẩn thận giao phó nhiệm vụ chăm sóc thái tử. Dù nhỏ tuổi nhưng vị tiểu thái tử này luôn lễ phép và biết cách thể hiện sự thân thuộc, khiến ai cũng cảm thấy yêu mến.

Phu tử và các quan văn đứng dậy, theo sau tiễn Hàn Dục ra tận cổng. Chiếc xe ngựa vừa đến đã dừng ngay ngắn, xa phu nhanh chóng đặt một bậc thang gỗ để cậu nhóc dễ dàng bước lên.

Vừa chui vào xe, Hàn Dục lập tức reo lên, giọng trẻ con trong veo mà đầy phấn khích "Phụ hoàng!"

Cả phu tử lẫn quan văn phía sau đều sững người, ánh mắt tò mò không khỏi hướng về phía xe. Cậu nhóc lúc này đã nhào vào lòng phụ hoàng, đôi mắt tròn xoe lấp lánh "Phụ hoàng, sao người lại đến đây vậy?"

Hàn Diệp mỉm cười xoa đầu con trai, giọng ôn hòa "Ngày đầu tiên của Dục nhi ở Sùng Văn Các, ta sao có thể không tới xem con thế nào."

Hàn Dục ôm chặt lấy phụ hoàng, đôi má phúng phính áp vào ngực người, miệng cười tươi như hoa "Phụ hoàng, con rất ngoan, còn trả lời phu tử rất giỏi nữa!"

Hàn Diệp khẽ bật cười, rồi nhẹ nhàng đỡ cậu bé ngồi ngay ngắn trên đùi mình "Hôm nay để mừng ngày đầu tiên Dục nhi đi học, ta sẽ đưa con ra ngoài chơi."

Đôi mắt Hàn Dục càng sáng hơn, cậu nhóc ngẩng đầu lên "Chỉ hai chúng ta thôi ạ? Mẫu hậu không đi sao?"

"Mẫu hậu đã tới trước, đang chờ chúng ta rồi. Giờ chúng ta qua đó thôi."

"Dạ được!" Hàn Dục hân hoan đáp, giọng đầy háo hức.

Chiếc xe ngựa chậm rãi lăn bánh, rời xa cổng Sùng Văn Các. Phía sau, phu tử và các quan văn vẫn đứng đó, không ai kịp hoàn hồn sau tiếng hét vui vẻ ban nãy. Họ nhìn nhau, cuối cùng chỉ biết cúi người thật sâu về phía chiếc xe đã đi xa.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro