Chương 81
Cuộc chiến tranh lạnh kéo dài tròn một tháng khiến cả hoàng cung sống trong bầu không khí căng thẳng ngột ngạt. Mọi người đều làm việc cẩn thận hơn bình thường, như thể chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể khiến mình mất mạng.
Hàn Diệp ngày ngày bận rộn không ngơi nghỉ. Ban ngày lo chính sự, ban đêm lại đến thăm Hàn Dục, xong việc mới trở về điện Càn Nguyên. Những ngày tháng ngủ một mình thật sự là cực hình đối với hắn. Giấc ngủ chẳng mấy khi sâu, bữa ăn cũng nhạt nhẽo vô vị. Sau một tháng, dáng người hắn gầy đi trông thấy, ánh mắt lúc nào cũng phảng phất mệt mỏi.
Đế Tử Nguyên cũng chẳng khá hơn. Đêm nào nàng cũng trằn trọc mãi không ngủ được. Ban đầu, nàng nghĩ rằng Hàn Diệp chỉ cần thêm chút thời gian sẽ đồng ý với nàng, nhưng không ngờ lần này hắn lại cứng rắn đến vậy.
Đêm ấy, không thể chịu đựng thêm được nữa, nàng ngồi bật dậy, khoác thêm áo choàng rồi bước thẳng về phía điện Càn Nguyên.
Lúc này đã khuya lắm, theo quy tắc, không ai được quấy rầy giấc ngủ của hoàng đế. Nhưng khi nhìn thấy người đến là hoàng hậu, đám cung nhân chỉ biết cúi đầu làm ngơ, không dám mở miệng. Trong lòng bọn họ đều thầm nghĩ: có lẽ nàng đến để làm lành. Nếu không để nàng vào, sáng mai những kẻ gặp xui xẻo sẽ là chính họ.
Thế là tất cả cung nữ, thái giám trực đêm lập tức hóa thân thành những bức tượng đá, làm như không thấy, không nghe gì cả.
Đế Tử Nguyên nhẹ nhàng mở cửa, bước vào tẩm cung. Trong ánh sáng mờ nhạt, nàng rón rén đến bên giường. Đôi mắt nàng chăm chú nhìn bóng lưng Hàn Diệp đang quay vào trong, gương mặt bình thản như đang ngủ say.
Hàn Diệp vốn không ngủ sâu, tiếng cửa khẽ kẽo kẹt đã đánh thức hắn. Trong lòng hắn đoán được ngay là ai. Giờ này, trong hoàng cung rộng lớn này, chỉ có Đế Tử Nguyên mới dám tự do bước vào đây.
Hắn vẫn nằm im, muốn xem nàng định làm gì. Hắn cảm nhận được ánh mắt nàng dừng lại rất lâu, rồi một cử động nhẹ làm giường khẽ lún xuống. Nàng trèo lên, nằm úp mặt vào lưng hắn. Một lúc sau, hắn cảm nhận thấy lưng mình ươn ướt.
Hàn Diệp thở dài, xoay người kéo nàng vào lòng.
Đế Tử Nguyên chẳng nói chẳng rằng, chỉ bật khóc nức nở. Tay nàng đấm nhẹ vào ngực hắn, giọng trách móc nghẹn ngào "Đồ xấu xa, cả tháng trời cũng không thèm đến thăm ta."
Hắn cười bất lực, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lưng nàng như dỗ trẻ con "Mỗi đêm sau khi dỗ Dục nhi ngủ, ta đều ghé cung của nàng. Ta đứng ngoài một lúc, thấy nàng ngủ say rồi mới rời đi. Chỉ là ta không muốn làm nàng tỉnh giấc nên dặn bọn họ giữ im lặng."
Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt long lanh dưới ánh nến hắt hiu. Nàng hừ khẽ, dụi mặt vào ngực hắn, vẫn giả vờ giận dỗi.
Hàn Diệp khẽ cười, kéo nàng ngồi dậy. Hắn với tay lấy chiếc khăn trên chậu đồng gần đó, nhẹ nhàng lau đi những vệt nước mắt trên gương mặt nàng. Xong xuôi, hắn đỡ nàng nằm xuống, cẩn thận đắp chăn.
Hắn vừa định đứng dậy thì nàng bất ngờ kéo tay áo hắn, khiến một bên vai áo tụt xuống. Đôi mày nàng nhướng lên, giọng đầy cảnh giác "Chàng định đi đâu?"
Hắn liếc nhìn phần lưng áo ướt nhẹp, chỉ tay "Đi thay áo, nếu không sẽ không ngủ được."
Đế Tử Nguyên đỏ mặt nhìn dấu vệt nước, chợt nhận ra là do mình khóc ướt. Nhưng ngay sau đó, nàng lại kéo mạnh tay áo hắn, bướng bỉnh "Không cần thay. Cởi ra rồi nằm xuống luôn là được!"
Hàn Diệp sững người, giữ chặt vạt áo, đôi mắt lóe lên ý nghĩ gì đó. Hắn chợt nhớ mấy ngày này là thời điểm nàng dễ thụ thai nhất. Ban đầu hắn nghĩ cứ để nàng bình tĩnh thêm một tháng thì mọi chuyện sẽ qua. Nhưng giờ xem ra, nàng không có ý định từ bỏ.
Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt kiên quyết, giọng nghiêm lại "Ta đã nói không được là không được."
Đế Tử Nguyên chẳng những không nghe mà còn bướng bỉnh kéo tay áo hắn mạnh hơn "Không được? Vậy chàng định trốn đến bao giờ?"
Hàn Diệp giữ chặt vạt áo, nhíu mày "Đế Tử Nguyên, buông tay, rách áo bây giờ!"
Nàng bĩu môi, giọng đầy ngang bướng "Rách thì rách, ai bảo chàng không chịu nghe lời."
Hắn thở dài, cố kéo lại tay áo "Nàng đừng có trẻ con như vậy, buông ra."
Nàng càng kéo mạnh, đôi môi cong lên như thể trêu ngươi "Không buông, trừ khi chàng chịu nghe lời ta."
Bên ngoài, đám cung nhân trực đêm nghe tiếng nói cười khe khẽ từ trong phòng, mặt ai nấy đỏ bừng. Họ chỉ biết cúi gằm, làm bộ như không biết gì. Trong lòng không ngừng niệm: Không nghe thấy, không biết gì cả!
Sau một hồi giằng co kịch liệt, chiếc áo ngủ đáng thương cuối cùng không chịu nổi sức kéo mà rách toạc, bị Đế Tử Nguyên ném thẳng xuống sàn như một chiến lợi phẩm.
Hàn Diệp còn chưa kịp phản ứng, nàng đã nhanh như chớp nghiêng người, đẩy hắn ngã xuống giường, rồi ung dung ngồi lên bụng hắn, đôi mắt sáng rực, miệng cười hả hê "Xem chàng còn chạy đi đâu được nữa!"
Hàn Diệp thở dài, đôi mắt đầy bất lực nhìn nàng, giọng vẫn cố giữ sự kiên quyết: "Ta thật sự không cần, tại sao nàng lại cứ nhất quyết phải sinh thêm một đứa?"
Đế Tử Nguyên không trả lời ngay, chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu, ánh mắt mơ màng như đang tưởng tượng một điều gì đó. Sau một lúc, nàng khẽ cười, nói bằng giọng ngọt ngào pha chút mơ mộng "Vì ta muốn có một tiểu công chúa xinh đẹp, giống chàng! Mỗi ngày mặc váy lụa, tóc cài trâm ngọc, đi quanh hoàng cung ríu rít gọi 'phụ hoàng, mẫu hậu'."
Có lẽ cảm thấy lý do mình đưa ra chưa đủ sức lay động, Đế Tử Nguyên nhanh chóng nghĩ lại những gì Uyển Cầm từng chia sẻ. Uyển Cầm cũng từng mong muốn sinh thêm một đứa con cho Tẫn Ngôn, nhưng đệ ấy lại kiên quyết phản đối.
Thế mà, đến tháng trước, nàng nghe tin Uyển Cầm đã mang thai lần nữa. Điều này khiến Đế Tử Nguyên tò mò không ít, nàng lập tức sai người đi hỏi Uyển Cầm xem làm cách nào mà có thể thuyết phục được Tẫn Ngôn.
Nghĩ đến Tẫn Ngôn được Hàn Diệp nuôi nấng từ nhỏ, tính cách không khác hắn là mấy, nàng âm thầm hy vọng cách mà Uyển Cầm áp dụng cũng sẽ hiệu nghiệm với Hàn Diệp. Trong lòng nàng bắt đầu khấp khởi, như thể đã tìm được bí kíp để chiến thắng trận đấu này.
"Ta biết chàng lo lắng cho ta, nhưng... ta không chỉ muốn có một đứa con gái," giọng nàng nhỏ nhẹ, như thì thầm, lại trầm xuống, mang theo chút cảm xúc sâu kín "Ta muốn gia đình chúng ta đủ đầy hơn, để Dục nhi có người bầu bạn. Sau này, khi chúng ta già đi, các con có thể nương tựa vào nhau mà không phải một mình gánh cả trời hoàng cung trên vai."
Nàng dừng lại, nhích người lên một chút, đôi mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào Hàn Diệp. Giọng nàng chậm rãi, từng lời như đang cân nhắc kỹ càng.
"Ta đã từng nghĩ ta không còn ai thân thiết, phải một mình chịu đựng tất cả. Rất nhiều người bên cạnh ta, nhưng có những chuyện không thể chia sẻ cùng ai. Từ nhỏ chàng cũng đã một mình gánh vác, chẳng có ai đồng hành vượt qua những giai đoạn khó khăn. Ta không muốn Dục nhi lặp lại quãng thời gian cô độc đó của chúng ta. Nếu có thêm một đứa em, chúng sẽ cùng lớn lên, sẻ chia niềm vui, san bớt nỗi buồn. Như vậy... chẳng phải tốt hơn sao?"
Hàn Diệp thoáng ngẩn ra, ánh mắt như bị lời nàng kéo vào một khoảng ký ức xa xôi. Một lúc lâu, hắn thở dài, vòng tay ôm nàng, xoay người để nàng nằm gọn bên cạnh.
Đế Tử Nguyên ngước lên, ánh mắt chờ đợi đầy mong mỏi.
Hắn giữ im lặng hồi lâu, như đang cân nhắc điều gì đó, cuối cùng mới khẽ nói "Nàng phải chăm sóc bản thân trước đã. Gầy thế này, ta không yên tâm. Hơn nữa, dạo này ta bận quá, đợi chuyện cải cách thuế đi vào ổn định, đợi Dục nhi lớn thêm chút nữa, rồi chúng ta tính tiếp, được không?"
Nàng lập tức bật dậy, đôi mày khẽ nhíu lại, giọng mang chút bực bội "Chàng và Tẫn Ngôn đã suy tính cải cách thuế đã hai năm trước, bây giờ bắt đầu thực hiện tuy có suôn sẻ hơn một chút, nhưng muốn đi vào ổn định ít nhất cũng phải một hai năm! Chàng đang viện cớ kéo dài thôi!"
Hàn Diệp kéo nàng lại, giữ chặt trong vòng tay. Đế Tử Nguyên vùng vằng, nhưng hắn càng ôm chặt hơn, giọng trầm tĩnh "Nàng hứa với ta một điều, ta sẽ đồng ý."
Đế Tử Nguyên thoáng khựng lại, ánh mắt tò mò nhìn hắn "Chuyện gì?"
Hắn hơi cúi đầu, ánh mắt trầm xuống, nhưng giọng vẫn giữ sự mềm mỏng "Nếu lần này vẫn là con trai, chúng ta sẽ không sinh thêm nữa. Có con gái hay không, đối với ta thật sự không quan trọng."
Nghe vậy, Đế Tử Nguyên mừng thầm trong lòng, quả nhiên có tác dụng rồi.
Đế Tử Nguyên chớp mắt vài lần, rồi mỉm cười "Chàng yên tâm, Trương ma ma chỉ cho ta cách này rất hiệu nghiệm. Lần này chắc chắn sẽ là một tiểu công chúa."
Hàn Diệp khẽ cười, tay kéo chăn đắp lên người cả hai "Vậy thì cứ chờ thêm chút thời gian. Ngủ đi."
Nàng ngạc nhiên nhìn hắn, hơi nhổm dậy "Không phải bây giờ luôn sao?"
Hắn lắc đầu, cười nhẹ "Ta bảo bây giờ lúc nào? Đợi Dục nhi lớn hơn chút đã."
Nghe vậy, nàng thất vọng thở dài, ụp mặt vào ngực hắn, cố ý cọ cọ như để dỗi.
Hàn Diệp khẽ bật cười, cúi đầu hôn lên đỉnh tóc nàng. Hắn biết lý do mà nàng nói chỉ là để hắn mềm lòng. Trong lòng nàng, hẳn là nhìn thấy hắn yêu chiều An Lạc như vậy nên cũng muốn sinh cho hắn một tiểu công chúa để được hắn nâng niu như thế.
"Được rồi, ngủ đi." hắn thì thầm, siết chặt nàng trong vòng tay.
Đế Tử Nguyên nheo mắt nhìn hắn, miệng hừ nhẹ, nhưng cuối cùng vẫn vòng tay ôm hắn, để nỗi thất vọng nhỏ xíu bị xua tan bởi sự ấm áp của người trước mặt. Một tháng xa cách cũng đã đủ để nàng biết, chỉ cần hắn ở bên, mọi điều khác đều không quan trọng.
"Ngủ ngon." nàng lẩm bẩm, dụi đầu vào ngực hắn, như con mèo nhỏ tìm chỗ an yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro