Chương 79
Đế Tử Nguyên vừa sinh xong, cơ thể mệt mỏi rã rời, sắc mặt vẫn còn tái nhợt. Hàn Diệp để nàng ôm con thêm một lúc, ánh mắt hắn dịu dàng dõi theo từng cử chỉ yếu ớt nhưng đầy yêu thương của nàng. Sau đó, hắn khẽ lên tiếng "Để Mạn Hương ẵm Dục nhi về tẩm điện, nàng nghỉ ngơi một chút."
Nàng khẽ gật đầu, đôi tay run run lưu luyến vuốt nhẹ má đứa bé, như muốn ghi nhớ từng đường nét nhỏ xíu ấy.
Hắn quay ra gọi Mạn Hương vào, dặn dò "Đưa tiểu hoàng tử về tẩm điện, bảo người chuẩn bị nước ấm và áo ngủ mới cho hoàng hậu."
Mạn Hương nhận lệnh, bước tới cẩn thận ẵm lấy tiểu hoàng tử từ tay Đế Tử Nguyên. Nàng nhìn theo, ánh mắt tràn đầy yêu thương lẫn mỏi mệt. Khi Mạn Hương rời đi, Hàn Diệp nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng xoa dịu.
Chẳng mấy chốc, hai tiểu cung nữ mang chậu nước ấm và áo ngủ mới đến, đặt chúng xuống rồi nhanh chóng lui ra.
Hàn Diệp cởi chiếc áo thấm đẫm mồ hôi của nàng, từng động tác đều cẩn trọng, sợ làm nàng đau. Hắn nhúng khăn vào nước ấm, vắt khô rồi thật nhẹ nhàng lau người cho nàng.
Đế Tử Nguyên đã kiệt sức sau nhiều giờ liền gắng gượng. Khi khăn ấm chạm vào da, sự thoải mái lan tỏa khiến đôi mắt nàng trở nên nặng trĩu. Chẳng bao lâu sau, nàng chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đặn, gương mặt mỏi mệt giờ đây trông yên bình hơn.
Hàn Diệp ngắm nàng một lúc, bàn tay hắn bất giác siết nhẹ chiếc khăn trong tay như muốn xua đi mọi lo lắng còn sót lại. Sau khi lau người xong, hắn thay áo ngủ mới cho nàng, từng động tác đều nhẹ nhàng, không chút vội vàng.
Khi xong xuôi, hắn cúi xuống bế nàng lên, cẩn thận ôm sát nàng vào lòng như nâng niu một báu vật. Trong không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng bước chân hắn chậm rãi vang lên, mang nàng về tẩm điện.
Khi bóng hắn khuất sau cánh cửa, Mạn Hương mới dẫn theo vài cung nữ khác bước vào, lặng lẽ dọn dẹp căn phòng sinh còn ngổn ngang. Không ai nói gì, chỉ chăm chú làm việc, nhưng trong lòng mỗi người đều tràn đầy sự vui mừng và kính trọng. Cảnh tượng vừa rồi, sự tận tâm của hoàng thượng đối với hoàng hậu, đều khắc sâu vào tâm trí họ.
Cả đêm đó, Hàn Diệp hầu như không hề chợp mắt.
Buổi chầu sáng mùng Một, hắn không thể vắng mặt. Tin vui hoàng thất đón thêm một tiểu hoàng tử đã lan truyền khắp nơi, khiến bá quan văn võ và hoàng thất tông thân đồng loạt dâng lễ chúc mừng. Trong ánh sáng của buổi đầu năm, từng lời chúc tụng vang lên như hòa quyện với bầu không khí hân hoan khắp triều đình.
Kết thúc buổi chầu, theo truyền thống, hắn và Đế Tử Nguyên lẽ ra phải tổ chức đại yến để thiết đãi hoàng thất và bá quan. Nhưng nàng vừa sinh nở, cơ thể còn yếu, mà hắn cũng chẳng có tâm trạng để tổ chức yến tiệc. Thay vào đó, hắn ra lệnh thưởng mỗi phủ đệ một bàn tiệc, để mọi người tự đón Tết trong gia đình. Xong xuôi, hắn chính thức bắt đầu kỳ nghỉ Tết kéo dài mười lăm ngày của mình.
Khi trở về cung Khôn Ninh, hắn ghé qua phòng nhỏ bên cạnh để cung nữ giúp thay bộ triều phục nặng nề, khoác lên mình y phục thường ngày thoải mái hơn.
Bước vào tẩm điện, hắn thấy Đế Tử Nguyên vừa cho con bú xong, đang dỗ đứa trẻ ngủ. Ánh mắt nàng dịu dàng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng nhỏ của con trai trước khi đưa cậu bé cho Mạn Hương đặt vào nôi. Mạn Hương thấy hắn liền hành lễ, sau đó lặng lẽ lui ra.
Hàn Diệp bước đến bên nôi, nhìn đứa trẻ đang say ngủ một lát, ánh mắt hắn pha lẫn vẻ hiền từ và tự hào. Một lúc sau, hắn quay lại giường, ngồi xuống cạnh nàng, cẩn thận đỡ nàng tựa vào lòng mình.
"Còn đau lắm không?" giọng hắn khẽ vang, trầm ấm, mang theo chút lo lắng.
Đế Tử Nguyên lắc đầu, nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên môi "Không đau."
Hắn thở dài, bàn tay nhẹ vuốt ve tóc nàng rồi cúi xuống hôn lên trán nàng, như muốn xoa dịu những mỏi mệt còn sót lại. Nhưng hắn biết, chỉ qua một đêm thì làm sao có thể không đau?
Đêm qua, nàng chưa kịp ngủ bao lâu thì đứa bé đã khóc đòi bú. Dù hắn đã chuẩn bị nhũ nương từ trước, nàng vẫn kiên quyết muốn tự mình cho con bú, muốn tự mình chăm sóc con trai đầu lòng. Khi thái y khuyên nàng uống thuốc giảm đau, nàng chỉ lắc đầu từ chối, lo sợ ảnh hưởng đến sữa mẹ.
Nàng ngồi thẳng dậy, khẽ đưa tay chạm vào vùng da dưới mắt hắn, nơi đã xuất hiện quầng thâm mờ mờ "Ngược lại là chàng, cả đêm qua không ngủ, sáng nay lại phải lên triều. Mắt đã thâm thế này rồi, nghỉ ngơi đi."
Hắn cười, định nói mình không sao, nhưng thấy nàng khẽ nhíu mày, ánh mắt lộ vẻ không vui, hắn đành gật đầu đồng ý "Được rồi, ta nghe nàng."
Hắn đứng lên, bước vào giường trong nằm xuống, vừa đặt lưng đã cảm nhận được cơn mệt mỏi trĩu nặng. Đế Tử Nguyên cũng nằm xuống cạnh, khẽ ngắm nhìn hắn. Chẳng mấy chốc, hơi thở hắn đều đặn hơn, dấu hiệu của giấc ngủ sâu. Nàng mỉm cười, ngón tay lướt nhẹ qua gương mặt hắn, cảm nhận từng đường nét quen thuộc.
Thời gian trôi qua không rõ bao lâu, tiếng khóc của đứa bé làm Đế Tử Nguyên tỉnh giấc. Nàng nghiêng người ngồi dậy, vừa lúc Trần ma ma vội vàng bước tới bên nôi kiểm tra.
"Sao thế?" nàng hỏi, giọng khàn nhẹ sau giấc ngủ ngắn.
"Tã của tiểu điện hạ ướt rồi, để lão nô thay cho người." Trần ma ma vừa đáp vừa nhanh tay lấy tã sạch. Chỉ trong chốc lát, đứa trẻ đã được thay tã mới, khóc lóc cũng dần dịu xuống.
Sau khi thay xong, Trần ma ma bế tiểu hoàng tử đến bên giường. Đế Tử Nguyên dựa vào thành giường, đón lấy con từ tay bà. Trần ma ma giúp nàng chỉnh lại áo, để nàng dễ dàng cho con bú.
Đế Tử Nguyên mỉm cười, ánh mắt đầy yêu thương khi nhìn đứa trẻ đang bú sữa ngoan ngoãn. Nàng khẽ nói, giọng trầm bổng dịu dàng như lời ru "Dục nhi ngoan, uống sữa đi, đừng làm ồn. Phụ hoàng của con cả đêm qua đã không ngủ vì con rồi."
Đứa bé bú no, miệng nhỏ nhắn chép chép, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của mẫu hậu. Nàng nhìn con, lòng tràn đầy sự mãn nguyện, còn bên ngoài, bầu trời đầu năm trong vắt vẫn ngập tràn hương vị của Tết.
Khi Hàn Diệp thức dậy, bầu trời đã ngả màu hoàng hôn, ánh nắng cuối ngày len qua những tấm rèm lụa, nhuộm cả căn phòng trong sắc vàng ấm áp. Hắn khẽ vươn vai, ánh mắt ngay lập tức dừng lại trên gương mặt Đế Tử Nguyên. Nàng đang nằm nghiêng, đôi mắt nhắm hờ, nhưng dáng vẻ mệt mỏi không che giấu được. Hắn cúi người thấp để kiểm tra nàng.
"Tử Nguyên." hắn khẽ gọi, giọng nói nhẹ nhàng như sợ đánh thức nàng quá đột ngột.
Nàng mở mắt, ánh nhìn hơi lờ mờ vì cơn mệt, nhưng khi nhìn thấy hắn, đôi môi cong lên thành một nụ cười nhạt "Chàng dậy rồi sao?"
"Ừ, cũng đến giờ ăn tối rồi. Ta đỡ nàng xuống giường, đi lại một chút cho thoải mái."
Hắn cúi xuống, đưa tay đỡ nàng dậy. Động tác chậm rãi và cẩn thận, bàn tay vững chãi giữ lấy eo nàng. Nàng cố gắng tự bước đi, nhưng đôi chân vẫn còn yếu ớt sau cơn đau đẻ kéo dài. Mỗi bước đều phải dựa vào sự nâng đỡ của hắn.
"Không cần vội, từ từ thôi." hắn trấn an, ánh mắt dịu dàng như nước.
Cuối cùng, cả hai cũng đến được bàn ăn. Trên bàn, những món ăn nóng hổi đã được Trương ma ma chuẩn bị sẵn. Toàn bộ đều là những món đầy đủ dinh dưỡng, giúp nàng nhanh chóng phục hồi sức khỏe và đủ sữa cho con bú.
Đến khi nàng ngồi xuống ghế, hắn mới nhẹ nhàng kéo ghế bên cạnh, ngồi xuống cùng, cẩn thận gắp từng miếng nhỏ đặt vào bát của nàng "Nàng ăn thử chút canh này xem, Trương ma ma nói rất bổ dưỡng."
Nàng gật đầu, thưởng thức hương vị thanh đạm nhưng ấm áp, lan tỏa trong lòng khiến nàng cảm thấy dễ chịu. Hắn ngồi bên cạnh, luôn chú ý đến từng hành động nhỏ của nàng, thỉnh thoảng lại múc thêm cho nàng một muỗng canh hay gắp cho nàng miếng thức ăn mềm.
Sau bữa tối, Mạn Hương bước vào, mang theo một chậu nước ấm. Theo sau là một tiểu cung nữ bưng khay đựng bộ áo ngủ mới, tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng. Sau khi đặt đồ xuống, hai người hành lễ rồi rời đi, để lại không gian riêng cho hoàng đế và hoàng hậu.
Hàn Diệp ngồi bên mép giường. Hắn lấy khăn sạch nhúng vào chậu nước ấm, vắt khô, sau đó dịu dàng lau người cho nàng. Động tác của hắn chậm rãi, cẩn thận, ánh mắt luôn chú ý đến từng thay đổi trên gương mặt nàng, như sợ làm nàng khó chịu.
Khi đã giúp nàng thay áo ngủ xong, hắn mới rời vào phòng tắm bên cạnh. Tiếng nước chảy nhẹ nhàng vọng ra, hòa cùng sự yên tĩnh trong tẩm điện.
Một lát sau, hắn trở lại trong bộ áo ngủ thoải mái. Lúc này, tiếng khóc nhỏ từ nôi vang lên, kéo ánh mắt hắn về phía đó. Hắn bước đến, thành thục bế con lên "Dục nhi dậy rồi sao?" giọng nói của hắn trầm thấp, mang theo chút âu yếm.
Đứa bé lập tức nín khóc, chỉ khẽ động đậy trong tay phụ thân. Hắn bước đến ngồi cạnh nàng, đặt đứa bé vào lòng nàng, đứa bé vừa được mẫu thân ẵm thì bắt đầu cựa quậy tìm sữa, đôi bàn tay nhỏ nhắn vung vẫy trong không trung, đôi môi chúm chím phát ra những âm thanh ngây ngô.
Nàng vỗ về, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào má con trai, ánh mắt nàng tràn ngập tình yêu thương. Hàn Diệp khẽ cúi người, cẩn thận giúp nàng cởi một bên áo. Đứa trẻ lập tức áp môi vào bú, đôi mắt to tròn chớp chớp, tay nhỏ nắm lấy y phục của nàng.
Hàn Diệp ngồi phía sau nàng, vòng tay ôm lấy eo nàng, để nàng tựa lưng vào người hắn. "Con của chúng ta trông thật ngoan." giọng nói của hắn mang theo niềm vui thầm lặng, ánh mắt chăm chú nhìn đứa trẻ đang mải mê uống sữa.
Đứa bé vừa bú vừa khép dần đôi mắt, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ ngay trên tay mẫu thân. Hàn Diệp khẽ cười, đưa tay chạm nhẹ vào má con trai. "Ngủ rồi."
Hắn cúi xuống bế lấy con từ tay nàng, bước đến nôi đặt cậu bé xuống. Đôi tay hắn chỉnh lại chăn gối, cẩn thận không làm con thức giấc.
Trở lại giường, hắn nhìn thấy nàng vẫn ngồi yên, ánh mắt đượm vẻ mệt mỏi. Hắn lấy khăn sạch, lau nhẹ vết sữa còn sót lại trên người nàng, động tác tỉ mỉ và cẩn trọng. Sau khi chỉnh lại áo ngủ cho nàng, hắn cúi người hôn nhẹ lên trán nàng.
"Được rồi, chúng ta cũng tranh thủ ngủ thôi." hắn cười nhẹ, kéo nàng nằm xuống bên cạnh.
Hai người nằm sát bên nhau, bóng tối trong phòng dịu lại với ánh sáng nhè nhẹ từ ngọn đèn. Nàng tựa đầu vào vai hắn, tay khẽ đặt lên ngực hắn. Cảm giác yên bình bao trùm cả căn phòng, chỉ trong chốc lát, họ cùng chìm vào giấc ngủ sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro