Chương 71
Kể từ khi tin vui lan truyền, cả cung Khôn Ninh như sống động hẳn lên. Khắp nơi tràn ngập không khí phấn khởi, các cung nữ, thái giám đều bận rộn hơn thường ngày, nhưng nét mặt ai nấy đều lộ vẻ vui tươi. Những việc nhỏ nhặt như quét dọn, bài trí hoa tươi, chuẩn bị những món ăn tẩm bổ được chăm chút từng chút một. Tất cả đều thầm mong sức khỏe của Hoàng hậu và đứa bé sẽ được bảo vệ chu toàn.
Hàn Diệp cẩn thận lựa chọn hai ma ma dưỡng sinh đáng tin cậy để theo sát chăm sóc Đế Tử Nguyên. Một người là Trương ma ma, một người là Trần ma ma. Cả hai đều là những người già lâu năm trong cung, từng hầu hạ tiên hoàng hậu khi bà còn tại vị, rất mực tận tâm và có kinh nghiệm chăm sóc thai phụ.
Ngay từ khi được giao phó trọng trách, cả hai ma ma đều cảm thấy vô cùng tự hào và hạnh phúc, vì hoàng thất lại sắp có thêm thành viên mới. Họ thay phiên nhau giúp Đế Tử Nguyên điều chỉnh chế độ ăn uống, cẩn thận cân nhắc từng món ăn, vừa tẩm bổ vừa dễ tiêu hóa, hợp với khẩu vị của Hoàng hậu.
Mỗi khi Đế Tử Nguyên ngồi nghỉ ngơi, Trương ma ma thường pha một tách trà thanh lọc, mùi thơm nhẹ nhàng, rồi không quên trò chuyện để nàng không cảm thấy nhàm chán.
"Nương nương, mỗi ngày cứ giữ tâm trạng vui vẻ là tốt nhất cho cả hai mẹ con. Hay là để lão thân kể chuyện trong cung từ thời tiên hoàng hậu, nương nương sẽ thấy vui hơn nhiều." Trương ma ma cười, nếp nhăn nơi khóe mắt hằn sâu, nhưng ánh mắt tràn đầy tình cảm và ân cần.
Đế Tử Nguyên nghe vậy liền tỏ vẻ thích thú, đôi mắt sáng lên. Nàng nghiêng đầu nhìn Trương ma ma, giọng đầy tò mò "Vậy chẳng phải bà cũng từng chăm sóc bệ hạ khi còn nhỏ sao? Bà kể cho ta nghe chuyện hồi nhỏ của chàng đi, có được không?"
Trương ma ma bật cười, ánh mắt lấp lánh nét hoài niệm. Bà gật đầu, dịu dàng đáp "Vâng, nương nương. Lão nô còn nhớ rất rõ những chuyện của bệ hạ khi còn bé. Ngài ấy ngày nhỏ vừa thông minh vừa nghịch ngợm, lại có chút bướng bỉnh ... có những lúc làm tiên hoàng hậu cũng phải đau đầu."
Nói đến đây, Trương ma ma mỉm cười, nét mặt như trở về những ngày xưa cũ, chuẩn bị kể cho Đế Tử Nguyên nghe những câu chuyện thú vị về thời thơ ấu của Hàn Diệp.
Trần ma ma thì khẽ nhắc nhở Hoàng hậu chú ý từng động tác khi đứng lên ngồi xuống, đi lại cẩn thận, tránh những nơi gió lùa. Mỗi sáng sớm, bà đều theo dõi sắc mặt Đế Tử Nguyên, khéo léo nhận xét để điều chỉnh lại chế độ ăn uống trong ngày, vừa tẩm bổ vừa phù hợp với từng thay đổi nhỏ trong cơ thể nàng.
Giữa trưa, khi Hàn Diệp trở về cung Khôn Ninh, hắn bắt gặp Đế Tử Nguyên đang thoải mái tựa người trên ghế dựa, tay cầm một quyển sách dày. Nàng chăm chú đọc đến mức không để ý đến xung quanh, hoàn toàn khác với thói quen trước đây của nàng.
Hắn nhớ rõ trước đây nàng không bao giờ kiên nhẫn với sách vở, chỉ cần giở vài trang là đôi mắt đã díp lại vì buồn ngủ. Vậy mà giờ nàng đang đọc say sưa những sách dạy về ngũ giảng tứ mỹ, phát huy năng lượng tích cực, phù hợp cho việc giáo dục thai sản cho trẻ.
Hàn Diệp mỉm cười, bước đến gần nàng. Hắn nhẹ nhàng cầm quyển sách trên tay nàng đặt sang một bên rồi nói, giọng đầy ấm áp "Để sách lại đó đã, đi ăn trưa thôi."
Nàng ngước lên, thấy ánh mắt dịu dàng của Hàn Diệp, khẽ gật đầu. Hắn đỡ nàng ngồi dậy, cẩn thận dìu từng bước ra bàn ăn, nơi bữa trưa đã được chuẩn bị chu đáo. Trên bàn là đủ loại món ăn phong phú, từ súp bổ dưỡng, cá hầm thơm lừng cho đến các món rau thanh đạm. Tất cả đều do Trần ma ma tỉ mỉ dặn dò ngự trù, từng món đều được thay đổi hằng ngày để đảm bảo đầy đủ dưỡng chất cho phụ nữ mang thai.
Trong suốt bữa ăn, Hàn Diệp cẩn thận gắp thức ăn cho nàng. Khi hai người dùng bữa xong, Hàn Diệp khẽ vòng tay ôm lấy eo nàng, tay nhẹ nhàng vỗ về "Trời hôm nay đẹp, không nóng cũng không lạnh, là lúc thích hợp nhất trong năm. Hay là chúng ta ra ngoài đi dạo một chút cho thư thái."
Đế Tử Nguyên nở nụ cười, gật đầu đồng ý.
Hai người chầm chậm tản bộ trong ngự hoa viên, nơi muôn hoa đang nở rộ, bướm bay lượn khắp nơi, chim chóc líu lo trên cành cây cao. Mùi hương hoa dịu ngọt phảng phất trong không khí, như hòa quyện với những làn gió mát lành của cuối xuân đầu hạ.
Hàn Diệp nắm tay nàng, hỏi với giọng dịu dàng, vừa như tò mò lại vừa như muốn trêu chọc "Sáng nay nàng làm gì mà trông có vẻ vui vẻ thế?"
Đế Tử Nguyên khẽ bật cười, nàng vừa nói vừa nhìn hắn, đôi mắt ánh lên sự tinh nghịch "Ta nghe Trương ma ma kể về chàng ngày xưa. Bà ấy nói hồi nhỏ chàng nghịch lắm, suốt ngày làm mẫu hậu đau đầu."
Hàn Diệp chỉ mỉm cười, không hề phản bác.
Từ khi Đế Tử Nguyên tìm lại được Hàn Diệp, nàng càng quan tâm đến từng biểu cảm, từng cử chỉ của hắn. Nàng để ý dù có chuyện gì xảy ra trên triều, Hàn Diệp luôn cố giấu kín khi trở về cung Khôn Ninh, không muốn nàng phải lo lắng. Thế nhưng từ lúc mang thai, Đế Tử Nguyên càng nhạy cảm hơn, dù Hàn Diệp che giấu khéo đến đâu, nàng vẫn cảm nhận được chút trầm tư lẩn khuất trong ánh mắt hắn mỗi khi gặp phải chuyện không vui.
Đế Tử Nguyên nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, khẽ hỏi "Hôm nay trên triều có chuyện gì phiền lòng chàng sao?"
Hàn Diệp hơi sững người, không ngờ nàng tinh ý đến vậy. Hắn mỉm cười, cố giữ giọng điệu thoải mái khi đáp "Không có gì đâu. Chỉ là Lạc lão tướng quân dâng tấu muốn từ quan, đề bạt phó tướng của mình để thay thế."
Nghe đến Lạc lão tướng quân, Đế Tử Nguyên không khỏi ngạc nhiên, ánh mắt thoáng chút lo lắng. Nàng biết Lạc lão tướng quân là người trung thành với Đế gia từ nhiều năm qua. Hàn Diệp vừa đăng cơ không bao lâu, nếu ông ấy rời triều vào lúc này, e rằng những kẻ xấu bụng sẽ tung tin Lạc gia không muốn tận trung với tân đế, có khi còn thêu dệt thêm những lời đồn không hay.
Nhìn nét mặt thoáng căng thẳng của nàng, Hàn Diệp khẽ nhướng mày, biết ngay nàng lại đang lo lắng không đâu. Hắn xoa nhẹ đầu nàng, cười nói "Cái tên Lạc Minh Tây kia định đưa cả Lạc gia rút khỏi triều đình để tới Bạch gia cầu hôn Tiểu Hi, đúng là nghĩ hay thật."
Đế Tử Nguyên nghe đến đây không khỏi tròn mắt, bất giác nhớ ra Hàn Diệp từng nhắc tới quy định của Bạch gia, không cho con cháu mình thành thân với quan chức trong triều. Chợt nàng nhớ lại việc Lạc Minh Tây đã từng ngỏ ý nhờ nàng nói với Hàn Diệp để xin từ quan, nhưng nàng lại quên mất.
Hàn Diệp khẽ cười, ánh mắt pha chút tinh nghịch khi nhìn nàng "Ta vừa mới đăng cơ thì ngay hôm sau Lạc Minh Tây đã vội vàng dâng tấu từ quan, đến giờ ta vẫn chưa phê chuẩn đấy. Còn Lạc lão tướng quân, cả đời chinh chiến bảo vệ đất nước, bây giờ cũng là lúc để ông ấy an hưởng tuổi già rồi. Nhưng Lạc Minh Tây thì..."
Hắn dừng lại, hừ một tiếng, giọng pha lẫn chút bất mãn "Lần trước, ta còn nghĩ mình làm điều tốt, cho phép Tiểu Hi đến kinh thành trị bệnh cho y. Ai ngờ y lại tranh thủ thời cơ đó mà dám tiếp cận muội muội của ta, tính cuỗm muội ấy đi. Ta đâu thể để y dễ dàng rời kinh thành như thế."
Đế Tử Nguyên nghe mà không nhịn được bật cười, ánh mắt nàng ánh lên tia vui vẻ khi nhìn Hàn Diệp đang ra vẻ trách móc nhưng thật ra lại ẩn ý chọc ghẹo. Nàng nhấc tay, ngón trỏ khẽ chạm vào ngực hắn, giọng nửa đùa nửa thật "Chàng càng ngày càng xấu xa rồi đó."
Hàn Diệp chộp lấy tay nàng, kéo nhẹ để ngón tay mềm mại của nàng chạm vào lòng bàn tay mình. Hắn cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn dịu dàng lên mu bàn tay nàng, đôi mắt ấm áp nhìn nàng đầy yêu thương.
Hai người tiếp tục dạo qua từng lối nhỏ trong ngự hoa viên, ngắm nhìn cỏ cây và hoa lá rực rỡ, như đang chìm vào không gian yên bình mà chỉ có hai người. Khi mặt trời đã bắt đầu lên cao, Hàn Diệp đưa Đế Tử Nguyên về cung Khôn Ninh, dìu nàng lên giường, dỗ nàng ngủ say rồi đến ngự thư phòng phê duyệt tấu chương.
Chiều hôm ấy, Hàn Diệp ban chỉ chuẩn tấu cho Lạc lão tướng quân từ quan, đồng thời bổ nhiệm Lâm phó tướng dưới quyền Lạc Xuyên lên thay thế.
Tin tức này vừa lan ra đã gây chấn động cả triều đình. Tân đế vừa đăng cơ không lâu mà lão tướng trung thành như Lạc lão tướng quân lại xin từ quan, khiến không ít người suy đoán. Liệu đây là nguyện vọng của Lạc lão tướng, hay có sự ép buộc nào từ phía trên? Lạc Minh Tây hiện là Tả tướng, đứng đầu hàng văn cùng với Hữu tướng trong triều, còn Lạc lão tướng quân lại là thống soái trấn thủ Tấn Nam. Cả Lạc gia, một văn một võ, nắm giữ quyền lực quan trọng trong triều đình. Phải chăng vị đế vương trẻ tuổi muốn giảm bớt thế lực của Lạc gia, nên chọn cách bỏ một giữ một?
Dư luận đồn đoán không ngớt, nhưng chỉ những người trong cuộc mới hiểu rõ căn nguyên mọi chuyện.
Tại Lạc phủ, trong thư phòng tĩnh lặng, Lạc Xuyên vỗ vai con trai mình, nở nụ cười ung dung "Chuyện của ta đã xong cả rồi, từ nay triều chính không còn là gánh nặng của ta nữa. Ta phải về Tấn Nam đây, mẹ con đã chuẩn bị sẵn một mảnh đất, đang đợi ta về phụ bà ấy trồng trọt cày cấy cho yên ổn tuổi già. Muội muội con cũng đã theo ý mình mà đi cùng một kiếm khách giang hồ rồi. Còn chuyện của con, con tự mà lo liệu đi."
Dứt lời, Lạc Xuyên bước ra khỏi Lạc phủ, lên chiếc xe ngựa đang chờ sẵn ngoài cổng, hướng về Tấn Nam, nơi an nhàn cuối đời đang chờ ông.
Trong thư phòng, Lạc Minh Tây nắm chặt tay, đập mạnh xuống bàn, lẩm bẩm tức tối "Tên Hàn Diệp đáng ghét!"
Cùng lúc đó, trong ngự thư phòng, Hàn Diệp bất chợt hắt xì. Cát Lợi đứng bên giật mình, lo lắng hỏi "Bệ hạ, có phải ngài bị cảm rồi không? Hay là để nô tài mời thái y."
Hàn Diệp phẩy tay, mỉm cười "Không cần, chắc là có người đang mắng trẫm thôi."
Nghĩ đến phản ứng của Lạc Minh Tây, Hàn Diệp không khỏi cười thầm trong lòng. Muốn đường đường chính chính đi cầu hôn Tiểu Hi? Không dễ dàng như vậy đâu.
Hàn Diệp nhanh chóng phê duyệt từng tấu chương, tay viết nhanh hơn thường lệ, tâm trí chỉ mong hoàn thành sớm để kịp về cùng ăn tối với Đế Tử Nguyên. Đến khi công việc đã xong, hắn vội vàng quay trở lại cung Khôn Ninh đã chuẩn bị sẵn bữa tối đợi hắn.
Khi hai người cùng dùng bữa, không khí giữa họ thật yên bình và ấm áp. Đế Tử Nguyên dường như đã thay đổi nhiều kể từ khi mang thai, trong ánh mắt nàng lấp lánh niềm vui, nụ cười nhẹ nhàng hơn, tựa như nét dịu dàng của một người mẹ.
Sau bữa tối, Đế Tử Nguyên đứng dậy đi tắm trước. Từ khi mang thai, nàng không còn dám thân mật quá mức với Hàn Diệp như trước, bởi nàng biết nếu cùng tắm với hắn, chỉ e cả hai sẽ không kiềm chế được mà để những cử chỉ thân mật diễn ra. Giờ đây, nàng trở nên cẩn thận hơn, từng chút một đều suy nghĩ đến đứa con trong bụng, không muốn có bất kỳ hành động nào có thể ảnh hưởng đến nó.
Đêm về, khi nằm bên cạnh hắn, nàng cũng hạn chế cựa quậy, sợ lỡ gây ra phản ứng mà nàng không thể giúp hắn được. Nếu để hắn phải tự mình dằn lòng, tự xoay xở, nàng không đành lòng chút nào.
Mà Hàn Diệp từ khi biết nàng mang thai, cũng rất mực giữ chừng mực khi bên cạnh nàng, dường như chỉ cần có nàng bên cạnh, giữ lấy nàng trong vòng tay là đủ.
Sau khi tắm xong, Đế Tử Nguyên quấn khăn quanh người, mái tóc còn ẩm buông nhẹ xuống vai. Đợi Hàn Diệp bước vào phòng tắm, nàng tiến đến trước gương lớn, ngắm nhìn mình trong khoảnh khắc yên tĩnh, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bụng. Từ khi biết tin mang thai, nàng dần cảm nhận những thay đổi trong cơ thể mình, bây giờ bụng đã nhô lên một chút, báo hiệu một sự sống mới đang lớn lên từng ngày.
Không lâu sau, Hàn Diệp trở ra, thấy nàng đứng trầm ngâm trước gương, không nén được lòng mà tiến tới, vòng tay ôm nàng từ phía sau. Hơi ấm của hắn bao quanh, má hắn khẽ áp lên vai nàng, dịu dàng và yên bình. Đế Tử Nguyên mỉm cười, nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng đặt lên bụng đang mang thai ba tháng của mình, khẽ nói "Chàng xem, bụng ta đã to hơn rồi."
Hàn Diệp nhẹ nhàng áp tay lên bụng nàng, cảm nhận rõ ràng sự ấm áp, mềm mại nơi đó. Tuy chưa phải một đường nét rõ ràng, nhưng hắn luôn bên cạnh nàng, chỉ một thay đổi nhỏ hắn cũng nhận ra ngay. Cảm giác đứa con đang lớn lên trong tình yêu và mong đợi của cả hai khiến lòng hắn dịu lại, cảm thấy yên bình đến lạ. Những cử chỉ của nàng, giản đơn nhưng chứa đựng niềm hạnh phúc không gì sánh được.
Hắn đưa nàng trở lại giường, lau khô tóc cho nàng rồi nhẹ nhàng đỡ nàng nằm xuống, nhìn nàng với ánh mắt đầy yêu thương rồi bảo "Nàng đợi ta một chút."
Đế Tử Nguyên tròn mắt nhìn theo, đôi mày khẽ nhướng lên vì tò mò "Chàng đi đâu vậy?"
Hàn Diệp mỉm cười, trấn an nàng "Ta đi lấy thuốc."
Nói rồi, hắn đi về phía góc phòng đặt chiếc rương gỗ lớn chứa đầy các loại thuốc Bạch Hi đã cẩn thận chuẩn bị. Mỗi lọ đều được sắp xếp gọn gàng với nhãn ghi rõ cách dùng, tác dụng. Sau một lúc tìm kiếm, hắn lấy ra một hộp thuốc mỡ, rồi quay trở lại giường.
Ngồi xuống cạnh nàng, Hàn Diệp nhẹ nhàng kéo vạt áo nàng lên, để lộ vùng bụng đang dần to lên. Hắn chấm một chút thuốc mỡ trên đầu ngón tay, chậm rãi bôi lên bụng nàng với động tác cẩn trọng và dịu dàng, như thể chỉ sợ làm đau nàng.
Đế Tử Nguyên nhìn hắn bôi thuốc cho mình, không giấu nổi sự tò mò liền hỏi "Thuốc này là thuốc gì vậy?"
Hàn Diệp ngước lên nhìn nàng, trả lời với vẻ tỉ mỉ "Ta đã xem qua rương thuốc mà Bạch Hi chuẩn bị, mỗi hộp thuốc đều có ghi rõ công dụng. Thuốc mỡ này giúp chống rạn da khi mang thai, giúp nàng không bị đau ngứa. Ngày mai, ta sẽ đưa phương thuốc này cho thái y viện để họ điều chế thêm, sau này mỗi ngày ta sẽ giúp nàng bôi một chút, để vùng da không bị ảnh hưởng."
Nghe hắn giải thích cẩn thận, Đế Tử Nguyên không khỏi cảm thấy bất ngờ trước sự chu đáo của Bạch Hi và sự quan tâm của Hàn Diệp. Nàng mỉm cười nhẹ, trong lòng không ngừng cảm kích. Hắn dịu dàng xoa thuốc đều khắp vùng bụng, sau đó di chuyển xuống hai bên đùi, bàn tay ấm áp vỗ về từng chút một, như đang trấn an, như đang khẽ thì thầm với đứa bé trong bụng nàng.
Đế Tử Nguyên nằm yên, đôi mắt ánh lên vẻ yêu thương, nhìn hắn chăm chú. Hắn luôn là người dịu dàng nhưng hôm nay lại càng thêm kiên nhẫn, chăm chút tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ. Mỗi cử động của hắn đều chứa đựng tình yêu và sự chăm sóc hết mực, khiến nàng không khỏi xúc động.
Sau khi bôi thuốc xong, Hàn Diệp đứng dậy đi rửa tay cho sạch rồi quay lại bên giường. Nhìn thấy Đế Tử Nguyên đang nằm chờ, ánh mắt nàng dõi theo hắn với vẻ dịu dàng pha chút ngái ngủ, hắn không khỏi mỉm cười. Hàn Diệp khẽ leo lên giường, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh rồi từ từ kéo nàng vào lòng.
Đế Tử Nguyên cảm nhận được vòng tay ấm áp của hắn quấn quanh mình, nàng rúc sâu vào ngực hắn.
Hàn Diệp vuốt ve lưng nàng, những ngón tay lướt nhẹ như đang xoa dịu, từng cử động đều toát lên sự cẩn trọng và yêu thương. Hắn hạ giọng, thủ thỉ "Ngủ đi"
Đế Tử Nguyên khép mắt, trái tim nàng như chìm vào nhịp điệu của từng lời hắn nói, mỗi câu đều như một lời ru trầm ấm. Nàng thả lỏng, để mình trôi vào giấc ngủ, trong lòng ngập tràn cảm giác an bình, tựa như cả thế giới chỉ còn lại hơi ấm từ vòng tay của Hàn Diệp và nhịp đập đều đều của trái tim hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro