Chương 67
Ngày đế hậu đại hôn là một dịp trọng đại chưa từng có trong Đại Tĩnh, khắp nơi trong hoàng cung và ngoài dân gian đều hân hoan chúc phúc. Tân đế từ khi đăng cơ đã thay đổi một số lễ nghi, ban thưởng cho các triều thần được nghỉ ba ngày nhân dịp đại hôn, sau này quy định chỉ cần tham gia triều lớn vào mùng một và mười lăm hàng tháng. Những ngày khác, các quan thần chỉ cần viết tấu chương nộp cho Nội các, Nội các sẽ cùng hoàng đế bàn bạc tại ngự thư phòng, giúp họ giảm bớt áp lực mà vẫn giữ nguyên sự cẩn trọng trong quản lý quốc gia.
Theo lễ nghi, ngày đầu tiên sau đám cưới, đế hậu lẽ ra phải đến thái miếu tế bái tổ tiên vào sáng sớm, sau đó sẽ phải yết kiến các trưởng lão và bậc cao niên trong hoàng tộc. Nhưng Hàn Diệp thấy Đế Tử Nguyên đang ngủ say, đôi mày nàng nhíu lại, gương mặt thoáng hiện vẻ mệt mỏi. Hắn nhớ lại những nghi thức hôm qua khiến nàng phải thức dậy từ tờ mờ sáng, trải qua đủ các lễ nghi phức tạp, rồi đêm qua còn thức đến tận gần sáng.
Nhìn nàng mệt lả nằm trong vòng tay mình, hắn không khỏi có chút xót xa. Ánh mắt hắn dịu dàng, đưa tay khẽ vuốt tóc nàng, chạm nhẹ vào gò má mềm mại.
Hắn cẩn thận nâng đầu nàng lên, kéo chiếc gối đặt sau làm chỗ tựa, rồi từ từ rút cánh tay mình ra để nàng ngủ thoải mái hơn. Sau đó, hắn đắp lại chăn, kéo cao lên ngang vai để nàng không bị lạnh, từng động tác đều mang theo sự quan tâm và dịu dàng tuyệt đối.
Rời khỏi giường, Hàn Diệp cúi xuống nhặt bộ đồ ngủ nằm rơi trên sàn rồi mặc vào. Hắn bước tới góc phòng, mở một chiếc rương nhỏ, bên trong chứa đầy những vật dụng cần thiết và một số phương thuốc đặc chế của Bạch Hi đã chuẩn bị cho hắn trước khi hắn rời khỏi thành Hoài An.
Hắn tìm một tờ giấy, viết dược liệu cần thiết rồi gọi lớn, giọng khẽ nhưng đủ rõ "Cát Lợi."
Cát Lợi đứng chờ bên ngoài cửa từ lâu, nghe gọi liền lập tức bước vào, cung kính cúi đầu "Có nô tài."
Hàn Diệp đưa tờ giấy cho Cát Lợi, giọng nói không mất đi sự uy nghiêm nhưng lại có phần dịu dàng hơn thường lệ "Đi lấy những dược liệu này, chuẩn bị nước tắm, đồng thời dặn ngự thiện phòng nấu một ít canh gà và vài món thanh đạm."
Cát Lợi nhận lấy tờ giấy, đáp vâng rồi lập tức lui ra, mọi thứ đều được chuẩn bị nhanh chóng và chu đáo.
Chỉ một lát sau, Cát Lợi đã đứng ngoài cửa bẩm báo "Bệ hạ, nước tắm đã chuẩn bị xong."
Hàn Diệp nhìn về phía Đế Tử Nguyên vẫn đang ngủ say, đôi môi nàng mím nhẹ, gương mặt toát lên vẻ an lành hiếm thấy. Hắn cầm áo ngủ nhẹ nhàng mặc vào cho nàng, tay hắn chạm vào làn da mát lạnh của nàng, động tác thật khẽ khàng, như sợ làm nàng tỉnh giấc. Sau khi chỉnh lại chiếc áo ngay ngắn, hắn ôm nàng lên, từng bước tiến về phòng tắm bên cạnh.
Khi hắn vừa bước vào, cung nữ và thái giám đứng chờ sẵn đều cúi đầu lui ra ngoài theo lệnh, Cát Lợi cũng nhanh chóng đóng cửa lại, để không gian trở nên yên tĩnh.
Trong phòng tắm thoảng hương dược liệu, làn nước ấm tỏa khói nhẹ, tạo ra một cảm giác thư thái dễ chịu. Hàn Diệp đặt nàng xuống ghế gỗ, nhẹ nhàng cởi áo ngủ cho nàng, từng động tác vừa thận trọng vừa yêu thương. Sau đó, hắn cũng cởi áo ngủ của mình rồi bế nàng vào bể tắm, để nàng ngâm mình trong làn nước có tác dụng chống viêm và giảm đau, giúp tuần hoàn máu và giảm bớt mệt mỏi sau đêm dài.
Hắn cầm một chiếc khăn sạch, từ tốn lau người cho nàng. Trên làn da trắng ngần của nàng vẫn còn chi chít dấu vết từ đêm qua, nhìn vào những dấu vết ấy, những ngón tay hắn vuốt ve làn da nàng thật nhẹ, cẩn thận như đang chạm vào một báu vật quý giá. Hắn lẳng lặng nhìn nàng, nụ cười thoáng qua trên môi, rồi hắn hôn nhẹ lên trán nàng.
Sau khi lau người cho nàng xong, Hàn Diệp để nàng ngâm mình một lát, mong nàng có thể thư giãn và hồi phục. Hắn ngồi bên cạnh, ánh mắt vẫn dõi theo từng biểu cảm nhỏ nhặt của nàng, nhìn nàng trong giấc ngủ yên bình, không khỏi cảm thấy lòng mình bình yên lạ thường.
Một lúc sau, hắn nhẹ nhàng bế nàng ra khỏi bể tắm, đặt nàng lên ghế dài, lấy khăn lau khô cơ thể nàng. Động tác của hắn không chút vội vã, từng cái vuốt ve, từng cái lau nhẹ đều mang theo tình yêu sâu đậm. Hắn lẳng lặng khoác lên người nàng bộ áo ngủ mới, đã được chuẩn bị sẵn bên cạnh.
Khi đã mặc quần áo cho nàng xong, hắn mới tự lau khô người mình, thay bộ áo ngủ mới. Nhìn lại Đế Tử Nguyên đang nằm yên bình trên ghế, gương mặt nàng vẫn hiện lên nét mệt mỏi nhưng cũng thật dịu dàng. Hàn Diệp không khỏi cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán nàng, tựa như lời hứa hẹn ngọt ngào mà hắn dành riêng cho nàng.
Cuối cùng, hắn lại bế nàng trở về giường. Tấm ga giường giờ đã được thay mới, thơm tho và mềm mại. Hắn đặt nàng xuống, kéo chăn đắp kín cho nàng rồi ngồi bên cạnh, ngắm nhìn nàng một lúc lâu. Trong ánh sáng mờ ảo của bình minh len qua khe cửa, gương mặt Đế Tử Nguyên như tỏa ra một vầng sáng nhẹ, khiến hắn càng thêm say đắm.
Khi Đế Tử Nguyên tỉnh dậy, sắc trời đã ngả chiều, ánh sáng len qua cửa sổ chiếu vào phòng một cách dịu dàng. Nàng ngồi dậy, mắt còn hơi mơ màng, đưa mắt nhìn quanh, nhưng không thấy bóng dáng Hàn Diệp đâu. Cảm giác đói cồn cào khiến nàng tỉnh ngủ hơn, suốt từ sáng đến giờ nàng chưa ăn gì.
Nàng gọi khẽ "Mạn Hương."
Mạn Hương đứng chờ ngoài cửa, nghe thấy tiếng gọi liền nhanh chóng đẩy cửa bước vào, tiến đến bên giường, cúi người chào "Nương nương, người dậy rồi."
Đế Tử Nguyên cười nhẹ, hỏi "Bệ hạ đâu?"
Mạn Hương vội đáp "Bẩm nương nương, trưa nay bệ hạ đến ngự thư phòng tiếp kiến Thi tướng quân, chắc cũng sắp về rồi."
Đế Tử Nguyên khẽ gật đầu, rồi lại nhìn Mạn Hương "Ta ngủ cả ngày rồi, giờ cũng thấy đói."
Mạn Hương hiểu ý, liền đáp "Nô tỳ sẽ bảo ngự thiện phòng mang thức ăn đến ngay. Bệ hạ trước khi đi cũng đã dặn dò từ sớm."
Nói xong, Mạn Hương lui ra ngoài, gọi một tiểu cung nữ đến truyền lệnh cho ngự thiện phòng chuẩn bị thức ăn. Xong xuôi, nàng quay lại, dịu dàng đỡ Đế Tử Nguyên dậy, dìu nàng đến bàn trang điểm, lấy lược chải nhẹ từng lọn tóc cho nàng.
Ngồi trước gương, Đế Tử Nguyên lúc này mới nhận ra cơ thể mình cảm giác nhẹ nhàng, khoan khoái, không hề mệt mỏi hay đau nhức. Nàng khẽ giơ tay lên, thoáng ngửi thấy hương thảo dược còn vương vấn. Cảm giác thật thư thái và dễ chịu, khiến nàng không khỏi ngạc nhiên.
Thấy ánh mắt của Đế Tử Nguyên, Mạn Hương liền mỉm cười nói "Sáng nay bệ hạ sợ nương nương còn đau nên đã dặn Cát Lợi công công chuẩn bị nước tắm có thảo dược. Bệ hạ còn đích thân tắm cho người."
Nghe vậy, Đế Tử Nguyên không khỏi đỏ mặt, nhớ lại chuyện tối qua. Trước đây, nàng và Hàn Diệp vốn rất tiết chế, nhưng đêm qua nàng lại bám riết lấy hắn, đòi hắn ở bên cạnh không rời. Đến mức bản thân nàng cũng ngỡ hôm nay sẽ không thể xuống giường, nhưng không ngờ hắn lại chu đáo đến vậy. Cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng, khóe môi nàng bất giác cong lên một nụ cười dịu dàng.
Mạn Hương nhìn thấy vẻ hạnh phúc hiện trên gương mặt nương nương nhà mình thì cũng vui lây, đôi tay khéo léo cẩn thận giúp nàng chải tóc, rồi thay y phục thật chỉnh tề. Khi mọi thứ xong xuôi, tiểu cung nữ từ ngự thiện phòng cũng đã mang thức ăn vào.
Mạn Hương dìu Đế Tử Nguyên ra sảnh chính, rồi tự tay múc một bát canh gà, đặt lên bàn cho nàng. Canh còn nóng hổi, mùi thơm thanh nhẹ bốc lên, khiến bụng nàng thêm cồn cào. Nhưng vừa cầm thìa lên, Đế Tử Nguyên chợt nghe tiếng bước chân trầm ổn ngoài hành lang. Ngẩng đầu lên, nàng liền nhìn thấy Hàn Diệp đã về, áo choàng tuyết phủ lấm tấm, nhưng gương mặt hắn hiện lên nét ấm áp.
Các cung nữ, thái giám trong phòng liền cúi đầu hành lễ. Hàn Diệp gật đầu rồi khoát tay, cho mọi người lui ra ngoài, Cát Lợi giúp hắn cởi áo choàng xong thì cũng rời đi, chỉ để lại hai người trong sảnh.
Nhìn thấy hắn về, Đế Tử Nguyên liền lấy một bát canh gà múc đầy, đặt trước mặt hắn. Hàn Diệp khẽ cười, nhẹ nhàng xoa đầu nàng "Nàng ăn đi, ta tự múc được, chắc đói lắm rồi phải không."
Đế Tử Nguyên hơi đỏ mặt, nhẹ nhàng gật đầu, rồi chậm rãi uống từng muỗng canh gà. Mùi vị thanh đạm, ấm áp, vừa vào đến cổ họng đã khiến nàng thấy dễ chịu, sức lực dần trở lại trong từng tế bào.
Giữa bữa ăn, nàng chợt ngẩng đầu hỏi "Thi Tranh Ngôn đến từ biệt chàng sao?"
Hàn Diệp gật đầu, ánh mắt đăm chiêu "Ừm, vốn dĩ Tranh Ngôn chỉ định dự đại điển đăng cơ của ta rồi trở về Tây Bắc. Nhưng ta giữ hắn lại tham dự đại hôn. Giờ cũng là lúc để hắn trở về rồi."
Đế Tử Nguyên lặng im, ánh mắt thoáng buồn khi nghĩ đến Thi Tranh Ngôn, trong lòng luôn thấy tiếc cho hắn.
Nàng khẽ thở dài, tiếp tục dùng bữa, nhưng ánh mắt dịu dàng dõi theo Hàn Diệp, liên tục gắp thức ăn cho hắn, nhớ lại hôm qua hắn cũng không ăn được gì nhiều, nàng cảm giác hắn lại ốm đi rồi, Hàn Diệp không ngăn được nàng, chỉ biết mỉm cười, lẳng lặng ăn hết những món nàng gắp cho.
Sau khi dùng bữa xong, Đế Tử Nguyên cảm thấy cơ thể như nhẹ nhàng, khoan khoái hơn rất nhiều. Nàng chậm rãi bước ra khỏi sảnh chính, ánh mắt nhìn ngắm khắp nơi trong cung Khôn Ninh. Ngoài trời tuyết vẫn rơi dày, từng bông tuyết trắng xóa lặng lẽ đáp xuống, phủ kín mọi ngõ ngách, khiến không gian thêm phần u tĩnh, như một bức tranh bình yên và thanh tao.
Đêm qua vì bận rộn lễ nghi cùng bao việc vây quanh, Đế Tử Nguyên không có thời gian để ngắm nhìn tẩm điện mới của mình một cách trọn vẹn. Giờ đây, khi mọi việc đã tạm ổn, nàng mới có dịp dạo quanh, ngắm từng góc nhỏ trong cung. Cung Khôn Ninh so với điện Kỳ Lân ngày trước rộng rãi hơn, nhưng lại mang đến cảm giác gần gũi, ấm áp mà nàng không ngờ tới.
Đi đến một góc phòng, ánh mắt nàng bất giác dừng lại khi thấy một chiếc tủ chạm trổ tinh xảo, quen thuộc đến lạ. Đế Tử Nguyên tiến lại gần, tay khẽ vuốt nhẹ trên bề mặt gỗ láng mịn, thoáng nhận ra đây là chiếc tủ từng đặt trong phủ Tĩnh An Hầu. Rồi ánh mắt nàng đảo quanh, phát hiện thêm vài món đồ từ phủ cũng đã được chuyển vào đây, chiếc bình cổ vẫn giữ màu men thanh thoát, hay bộ ấm chén mà nàng thích dùng.
Một chút bồi hồi dâng lên trong lòng. Nàng biết rõ, để những món đồ này có thể chuyển đến cung nhanh chóng thế này, chắc hẳn Hàn Diệp đã sắp xếp chu đáo từ trước, từng thứ một đều mang theo sự quan tâm lặng lẽ của hắn dành cho nàng.
Rồi nàng chợt nhìn thấy một chiếc rương gỗ đặt ở góc phòng, khắc hoa văn tinh tế quen thuộc. Bước đến gần, nàng nhận ra đó là một trong những chiếc rương từng được cất giữ kỹ lưỡng trong Bắc Khuyết Các. Hắn đã không bỏ sót bất cứ thứ gì của nàng, kể cả những kỷ vật nhỏ bé mà hắn từng tặng nàng lúc nhỏ. Nàng mở nắp rương, ánh mắt dịu dàng lướt qua từng món đồ bên trong, cảm nhận được sự trân trọng và chu đáo mà Hàn Diệp dành cho nàng.
Đế Tử Nguyên mắt hơi đỏ, nàng lẳng lặng bước đến bên Hàn Diệp đang ngồi pha trà bên bàn, khói trà mờ ảo vẽ lên không gian nét yên bình hiếm có. Nàng không nói lời nào nhào vào lòng hắn, vòng tay ôm chặt lấy cổ, mặt vùi vào bờ vai ấm áp của người trước mặt. Mùi trà thoang thoảng, dịu dàng bao quanh cả hai.
Hàn Diệp khẽ bật cười, cánh tay vững chãi vòng qua lưng nàng, nhẹ nhàng vỗ về, như muốn trấn an từng chút xúc động mà nàng đang mang theo.
"Uống tách trà đi." giọng hắn dịu dàng, bình thản nhưng chứa đựng sự quan tâm.
Nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh nhìn hắn, đón lấy tách trà hắn đưa đến bên miệng, nhấp một ngụm, vị trà nhẹ nhàng lan tỏa, mang lại chút ấm áp giữa trời đông lạnh giá. Nàng cảm thấy như cả thế giới thu nhỏ lại trong khoảnh khắc ấy.
Sau một lúc, Hàn Diệp đặt tách trà xuống, ánh mắt trầm ngâm nhìn nàng, như đã suy tính điều gì từ lâu "Hiện giờ đang là mùa đông rất khó trồng Trường Tư." hắn nói, giọng nhẹ nhàng nhưng chắc chắn "Đợi đến mùa xuân năm sau, ta sẽ cải tạo lại hoa viên của cung Khôn Ninh, sau này muốn ngắm hoa Trường Tư cũng không cần đến Đông cung nữa."
Đôi mắt Đế Tử Nguyên rạng rỡ lên khi nghe hắn nói, như ánh sáng của một ngọn nến giữa đêm khuya. Nàng khẽ nhíu mày, nửa đùa nửa thật "Chàng mà cứ tốt với ta như vậy, ta sẽ được sủng sinh kiêu, sẽ trở nên hư hỏng, xấu xa, đến mức nhìn ai cũng muốn hại."
Hàn Diệp bật cười, tiếng cười trầm ấm lan tỏa, như xua tan đi cái lạnh bên ngoài "Vậy thì nàng cứ xấu xa đi." hắn nhướng mày trêu lại, giọng pha chút tinh nghịch "Dù sao hậu cung này cũng chỉ có mình nàng, nàng muốn xấu xa thế nào cũng chẳng có ai để chơi cung đấu cùng đâu."
Nàng bĩu môi hờn dỗi, nhưng ánh mắt lại tràn đầy niềm vui. Sau đó, nàng lại vòng tay ôm lấy hắn, cảm nhận hơi ấm thân quen lan tỏa "Hôm nay ta ngủ cả ngày rồi, giờ vẫn chưa buồn ngủ." nàng thủ thỉ bên tai hắn "Chúng ta tìm việc gì đó làm đi."
Hàn Diệp khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng "Nàng muốn làm gì?" hắn hỏi, giọng điềm đạm nhưng ánh lên chút tò mò.
Đôi mắt Đế Tử Nguyên dừng lại trên bàn cờ cổ được bày sẵn trên bàn gần cửa sổ, lòng nàng thoáng trào dâng cảm giác hứng thú "ã lâu rồi ta không chơi cờ." nàng nói, mắt ánh lên vẻ tinh nghịch "Chơi cờ vừa tiêu hao trí óc, lại dễ mệt."
Hàn Diệp gật đầu đồng ý, khóe môi nhếch lên "Ừm."
Hai người cùng ngồi xuống bên bàn cờ, ánh nến lấp lánh phản chiếu lên những quân cờ đen trắng, tạo nên khung cảnh ấm áp đối lập với tuyết rơi bên ngoài. Ban đầu, cả hai cứ nghĩ rằng đánh vài ván sẽ giúp họ thư giãn, nhưng khi trận cờ kéo dài, Đế Tử Nguyên lại càng trở nên hăng hái.
Sự hiếu thắng và niềm đam mê của nàng trỗi dậy, khiến trận cờ trở nên gay cấn hơn bao giờ hết. Hàn Diệp cũng không chịu nhường, bàn cờ dần dần biến thành chiến trường nhỏ bé, nơi hai người thi thố tài năng, mỗi nước cờ đều chứa đựng sự tinh tế và khéo léo.
Cứ như vậy, hai người đánh cờ đến tận nửa đêm, đèn nến cháy đến tận chân mà đôi mắt của Đế Tử Nguyên vẫn sáng rực, không có dấu hiệu mệt mỏi hay buồn ngủ.
Nàng bất mãn ném quân cờ đang cầm trong tay vào hộp, giọng phàn nàn nhẹ nhàng "Không chơi nữa! Đánh mãi mà chẳng phân thắng bại, lại chẳng thấy buồn ngủ."
Hàn Diệp buông quân cờ trong tay xuống, mỉm cười đứng dậy. Hắn bước đến bên nàng, nắm lấy bàn tay lạnh vì hơi gió đêm, kéo nàng về phía giường "Không buồn ngủ thì cũng nên nằm nghỉ đi, ngồi lâu sẽ mệt." giọng hắn dịu dàng, đầy quan tâm.
Nàng chần chừ đôi chút nhưng rồi cũng để hắn kéo về giường. Hàn Diệp cẩn thận giúp nàng cởi áo ngoài, động tác tự nhiên ân cần, như thể việc này là điều quen thuộc với hắn. Nàng cũng nhẹ nhàng giúp hắn cởi áo, rồi cả hai cùng nằm xuống bên nhau, nàng rúc vào lòng hắn, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể hắn lan tỏa, trái tim cũng dần trở nên bình yên.
Hắn khẽ hôn lên trán nàng, bàn tay dịu dàng vỗ nhè nhẹ lên lưng nàng, như muốn đưa nàng vào giấc ngủ. Ban đầu nàng còn định phản đối, nhưng nằm yên trong vòng tay hắn một lát, nàng bắt đầu cảm thấy cơn buồn ngủ dần kéo đến, đôi mắt từ từ khép lại.
Một lúc sau, tiếng thở đều đặn của nàng vang lên, Hàn Diệp cúi đầu nhìn, thấy nàng đã ngủ say trong vòng tay mình, hắn không khỏi bật cười nhẹ nhàng "Còn nói là không buồn ngủ." hắn thì thầm, ánh mắt đầy yêu thương trìu mến. Hắn tiếp tục vỗ nhẹ lưng nàng, rồi chính hắn cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro