Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64

Khâm Thiên Giám làm việc vô cùng nhanh chóng, đến sáng hôm sau đã trình tấu chương lên hoàng đế. Ngày đại hôn và lễ phong hậu được ấn định vào mùng chín tháng sau, các công tác chuẩn bị còn lại sẽ do Lễ bộ và Thượng Y Cục đảm trách.

Hôm nay trời vẫn trong xanh, không có tuyết rơi, nhưng không khí vẫn se lạnh. Sau khi dùng xong bữa sáng, Đế Tử Nguyên khoác lên mình chiếc áo choàng dày, bế An Lạc cũng được bọc trong lớp áo bông ấm áp ra vườn chơi xích đu. Chiếc xích đu này do chính tay Hàn Diệp làm tặng An Lạc vài ngày trước, cô bé rất thích, chỉ cần nhũ mẫu bế lên xích đu là cô bé có thể ngồi yên cả ngày trời.

Đế Tử Nguyên nhìn An Lạc trong lòng, không khỏi nở một nụ cười dịu dàng. Cô bé đắm chìm trong hứng thú hồn nhiên của mình, thi thoảng còn tựa vào lòng nàng khúc khích cười, đôi tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy tà áo của nàng, ánh mắt long lanh ngắm nhìn những chiếc lá rụng đùa trong gió.

Trong lúc nàng đang chơi đùa với An Lạc, Mạn Hương từ xa bước tới thông báo "Tiểu thư, có thái giám trong cung tới."


Mạn Hương vốn là thị nữ của Đế Tử Nguyên, bây giờ nàng trở về hầu phủ thì dĩ nhiên Mạn Hương cũng theo về.

Đế Tử Nguyên thoáng ngạc nhiên, gật đầu đồng ý, để Mạn Hương dẫn vị thái giám vào.

Thái giám vừa bước vào liền cúi người hành lễ trước Đế Tử Nguyên, rồi nhẹ nhàng đặt hộp thức ăn đang cầm trong tay lên bàn bên cạnh. Sau đó, hắn lấy một tấu chương từ trong tay áo, cung kính đưa hai tay dâng lên nàng, giọng cung kính nói "Bái kiến Đế tiểu thư, bệ hạ bảo nô tài đưa tấu chương này cho người, đại hôn đã được định vào mùng chín tháng sau."

Đế Tử Nguyên biết thái giám này, trước đó nàng từng gặp hắn ở Đông cung, là một tiểu thái giám tên Phúc Lộc từng đi theo Cát Lợi hầu hạ Hàn Diệp. Nay Hàn Diệp đã đăng cơ, Phúc Lộc trở thành thái giám thân cận bên cạnh hoàng đế.

Nàng nhẹ nhàng cầm lấy tấu chương, vừa mở ra xem, nét mặt dần rạng rỡ, khóe môi không giấu được nụ cười thoáng hiện lên.

Phúc Lộc nhận thấy nét mặt vui vẻ của nàng, có hơi ngập ngừng nhưng vẫn cúi đầu cung kính báo tiếp "Bệ hạ còn dặn nô tài chuyển lời đến tiểu thư, hôm nay công việc khá bận, có lẽ bệ hạ không thể đến gặp người được."

Đế Tử Nguyên nghe vậy, trong đôi mắt lấp lánh ánh cười chợt thoáng nét thất vọng. Nàng cúi nhìn An Lạc trong lòng, bàn tay khẽ vỗ về đứa trẻ để lấp đi sự hụt hẫng đang dâng lên.

Nhưng nàng cũng biết càng về cuối năm, quan lại địa phương phải xét duyệt thành tích, các bộ phải tổng kết kế hoạch, rất nhiều việc phải làm. Lúc nàng còn là Nhiếp chính vương cũng thường lên triều lúc trời vừa sáng, bận đến nửa đêm mới về điện Hoa Ninh.

Phúc Lộc tinh ý thấy vẻ thất vọng của Đế Tử Nguyên, liền tiếp lời, nhẹ giọng nói "Đây là bánh Chiết Vân mà tiểu thư thích, sáng nay bệ hạ đặc biệt dặn nô tài đi xếp hàng mua cho người."

Đế Tử Nguyên thoáng chốc ánh mắt rạng ngời. Nàng liền đặt An Lạc xuống đùi, nhẹ nhàng mở chiếc hộp thức ăn, từng tầng bánh Chiết Vân trắng mịn hiện ra, tỏa ra mùi thơm nồng ấm.

Nàng không khỏi nở nụ cười tươi, ánh mắt ánh lên niềm vui và sự ấm áp. Khẽ quay đầu nhìn Phúc Lộc, nàng nói với giọng đầy ngọt ngào "Ta biết rồi, ngươi về nói với chàng, dù có bận đến đâu cũng phải ăn uống đủ bữa. Nếu chàng mà rớt miếng thịt nào, ta nhất định sẽ phạt."

Phúc Lộc khẽ cúi đầu, nghe nàng nói với giọng điệu thân thiết, câu chữ dù là trách móc nhưng lại lộ rõ sự lo lắng ân cần. Nếu câu nói ấy xuất phát từ miệng người khác, e rằng đã bị cho là quá ngông cuồng, cổ ngứa rồi mới dám thốt ra lời đại nghịch bất đạo như vậy. Thế nhưng, mấy ngày ở Đông cung và chứng kiến cả màn cầu hôn long trọng ngay trên điện Kim Loan, Phúc Lộc biết Đế tiểu thư là minh châu trong tay hoàng đế bệ hạ. Dù nàng có thật sự muốn "phạt" đi nữa, bệ hạ cũng chắc chắn sẽ cam tâm tình nguyện nhận lấy.

Phúc Lộc cung kính lắng nghe, gật đầu đáp vâng, rồi nhẹ nhàng lui ra khỏi hầu phủ, chuẩn bị trở về báo lại mọi việc cho hoàng đế.

Phúc Lộc vừa rời khỏi thì Đế Tẫn Ngôn từ sảnh chính bước tới, bắt gặp Đế Tử Nguyên đang mỉm cười. Nhìn thấy nét mặt vui vẻ của tỷ tỷ nhà mình, hắn không nhịn được mà trêu chọc, cố ý nói với vẻ nghiêm trang "Ây dô, cuối cùng tỷ tỷ nhà chúng ta cũng có người rước đi rồi."

Phúc Lộc vừa đi thì Đế Tẫn Ngôn vừa từ sảnh chính bước tới, nhìn thấy Đế Tử Nguyên vui vẻ không kiềm được chọc ghẹo vài câu "Ây dô, cuối cùng tỷ tỷ nhà chúng ta cũng có người rước đi rồi."

Lời trêu ghẹo bất ngờ làm Đế Tử Nguyên thoáng ngạc nhiên, nhưng tâm trạng nàng đang vui, không để tâm đến lời chọc ghẹo của đệ đệ.

Đằng sau vẻ ngoài tươi cười ấy, Đế Tẫn Ngôn cảm thấy trong lòng ấm áp, một niềm vui len lỏi. Suốt sáu năm qua, hắn đã chứng kiến tỷ tỷ sống trong quá khứ đau buồn, tự dằn vặt bản thân. Dù hắn luôn ở bên cạnh quan tâm, nhưng hắn không biết phải an ủi hay kéo nàng ra khỏi ký ức u ám đó như thế nào. Mỗi khi thấy tỷ tỷ ngồi lặng lẽ một mình, ánh mắt mờ đi trong nỗi buồn, hắn chỉ biết im lặng đứng xa nhìn, lòng trĩu nặng bất lực.

Giờ đây, mọi thứ đã thay đổi. Bệ hạ trở về, như ánh mặt trời ấm áp rọi vào những góc khuất của cuộc đời tỷ tỷ, kéo tỷ tỷ ra khỏi bóng tối kéo dài suốt bao năm.

Đế Tẫn Ngôn thầm cảm tạ, thấy vui mừng khi người mà tỷ tỷ luôn đợi chờ đã thật sự quay về, mang đến cho tỷ tỷ niềm hạnh phúc mà bao năm qua nàng vẫn khao khát.

Đế Tử Nguyên vừa định cầm một miếng bánh Chiết Vân lên nếm thử thì chợt phát hiện bàn tay nhỏ nhắn của An Lạc đang với tới, quyết tâm giành lấy miếng bánh ngon lành. Nàng nhanh chóng bắt lấy bàn tay mũm mĩm ấy, trầm giọng nói "Đây là bánh của ta, con không được ăn."

Nghe lời từ chối dứt khoát của Đế Tử Nguyên, An Lạc như hiểu ý, liền không phục bật khóc, nước mắt chực trào trên khuôn mặt tròn trịa. Đôi mắt long lanh của cô bé nhìn nàng như thể vừa bị "bắt nạt", khiến Đế Tẫn Ngôn đứng bên không nhịn được phải chen vào. Hắn vội vã bước tới, bế cô con gái nhỏ lên, nhẹ nhàng dỗ dành để An Lạc bình tĩnh lại.

Nhưng An Lạc vẫn không từ bỏ ý định, đôi bàn tay nhỏ cứ quờ quạng hướng về phía hộp bánh, mắt tràn đầy ý muốn được nếm thử thứ ngon lành trong đó. Đế Tử Nguyên nhìn vẻ mặt kiên quyết của An Lạc, vừa buồn cười vừa bất lực. Nàng ôm chặt hộp bánh vào lòng, ngước lên trêu cô bé "Con còn chưa mọc răng, làm sao mà ăn được chứ. Mau đi tìm mẹ con uống sữa đi."

Nói xong, nàng cười khúc khích, cầm hộp bánh trong tay rồi vui vẻ trở về phòng, trong lòng thích thú với màn "chiến thắng" này. Đế Tẫn Ngôn nhìn bóng lưng chạy đi của tỷ tỷ, vừa buồn cười vừa có chút cạn lời trước sự trẻ con của tỷ tỷ.

Hắn quay lại, dỗ dành An Lạc đang phụng phịu trong vòng tay "Chúng ta đi tìm mẹ uống sữa, sữa ngon hơn bánh nhiều."

Nói rồi, hắn dịu dàng vỗ về cô con gái bé bỏng, từng bước rời khỏi khu vườn, vừa đi vừa thì thầm những lời âu yếm, đến khi An Lạc quên mất hộp bánh và chuyển sang cười khúc khích trong vòng tay cha mình.

Đế Tử Nguyên thong thả trở về phòng, ôm hộp bánh trong tay với ý định thưởng thức một mình. Nàng ngồi xuống bàn, nhấp ngụm trà Mạn Hương vừa pha, bánh ngọt và trà thơm dường như khiến nàng thư thái hơn. Ngẫu hứng viết truyện bất chợt trỗi dậy, nàng bảo Mạn Hương mài mực, rồi vừa ăn bánh vừa cầm bút, chăm chú viết tiếp Nữ phỉ và Thái tử quyển ba.

Dòng suy nghĩ tuôn chảy không ngừng, những ý tưởng từ tay nàng mà thành chữ. Từng tờ giấy chồng lên nhau, ghi chép những tâm tư, cảnh vật trong câu chuyện. Khi nàng ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài thì mặt trời đã khuất bóng, trời đã sẩm tối tự bao giờ. Mạn Hương đã chuẩn bị sẵn bữa tối, bày biện những món ăn yêu thích của nàng lên bàn. Cầm đũa trong tay, Đế Tử Nguyên mới nhận ra tay mình đã mỏi rã rời, đôi ngón tay tê buốt sau những giờ miệt mài viết truyện.

Nàng lặng lẽ ngồi đó, gắp vài miếng cơm để lót bụng, nhưng tâm trí không yên. Những lúc như thế này, nàng không khỏi nhớ đến Hàn Diệp. Trước kia, mỗi khi nàng ngồi viết lâu, hắn sẽ nhẹ nhàng xoa bóp đôi tay mỏi nhừ của nàng. Nàng thở dài, nỗi nhớ âm thầm len lỏi trong lòng. Mới chỉ một ngày không gặp mà đã thấy trống vắng đến vậy.

Dù có bày trước mắt toàn món yêu thích, nàng vẫn cảm thấy nhạt nhẽo. Sau vài miếng cơm lấp đầy dạ dày, nàng buông đũa thở dài, để Mạn Hương hầu hạ mình đi tắm. Sau khi tắm xong, Đế Tử Nguyên trở về phòng, nằm dài trên giường, đôi mắt nhìn lên trần, lăn lộn một hồi cũng không ngủ được. Cảm giác hôm nay giường này có hơi lớn, hơi trống trải.

Nàn duỗi tay chân ra thật rộng, như muốn lấp đầy khoảng trống trên chiếc giường lớn. Sau đó, nàng hít sâu một hơi, gọi lớn, giọng có chút chán nản "Mạn Hương."

Tiếng gọi vang lên, chẳng mấy chốc Mạn Hương từ phòng bên cạnh nghe thấy, vội vàng đẩy cửa bước vào. Thấy tiểu thư vẻ mặt buồn bã, nàng không khỏi lo lắng, nhẹ nhàng hỏi "Tiểu thư, có chuyện gì sao?"

Đế Tử Nguyên ỉu xìu đáp, mắt còn đượm chút buồn bã "Ta không ngủ được. Em đi nấu cho ta một bát thuốc an thần đi."

Mạn Hương thấy nàng như vậy cũng rất xót, nhưng bệ hạ bận rộn nhiều việc, không thể đến được thì biết làm sao, nàng cúi đầu đáp "Vâng, nô tỳ đi nấu ngay."

Vừa xoay người ra ngoài, Mạn Hương bỗng giật mình khi bắt gặp một bóng dáng cao lớn đứng ngay trước cửa. Nhận ra người đến là ai, nàng vội cúi người định hành lễ, nhưng người đó đưa tay ra hiệu im lặng.

Hắn khẽ lướt qua, chậm rãi bước vào phòng Đế Tử Nguyên, ánh mắt dịu dàng và tràn đầy yêu thương. Mạn Hương thức thời lùi lại, rời khỏi phòng, cẩn thận đóng cửa. Trong lòng thầm nghĩ, chắc không cần thuốc an thần nữa, nàng có thể yên tâm đi ngủ rồi.

Đế Tử Nguyên nằm co mình trên giường, xoay mặt vào trong, đôi tay ôm chặt chiếc gối mềm. Trong khoảnh khắc cô đơn ấy, nàng bất giác tưởng tượng chiếc gối như là Hàn Diệp, rồi không kiềm được, nàng vỗ mạnh vào gối, vừa đánh vừa lẩm bẩm "Hàn Diệp xấu xa, làm ta quen ngủ hai người rồi, giờ lại bỏ ta một mình."

Giọng nàng đầy bực dọc nhưng không giấu được chút ấm áp tinh nghịch. Cứ mỗi câu mắng "Xấu xa", nàng lại lắc mạnh chiếc gối, như đổ hết nỗi hờn trách lên người hắn.

Hàn Diệp đứng phía sau nàng không khỏi bật cười, một giọng nói trầm ấm, quen thuộc cất lên "Chuyện này thì ta cần đính chính lại, là nàng leo lên giường của ta trước, làm ta quen ngủ hai người trước, bây giờ lại bắt ta ngủ một mình."

Đế Tử Nguyên giật mình, động tác lắc gối chợt dừng lại, nàng quay phắt lại, ánh mắt đầy bất ngờ khi thấy Hàn Diệp khoanh tay trước ngực, đứng ở bên giường từ lúc nào.

Nàng lắp bắp, mặt thoáng ửng đỏ "Chàng ... chàng đến từ lúc nào vậy?"

Hàn Diệp nhướn mày, nụ cười nhẹ hiện lên nơi khóe miệng "Từ lúc nàng bắt đầu mắng ta xấu xa."

Nàng cười gượng, lúng túng buông chiếc gối ra, rồi lật người xoay vào trong, cố nén tiếng cười đang nhen nhói trong lòng. Hàn Diệp chỉ khẽ lắc đầu, mỉm cười trước vẻ trẻ con đáng yêu của nàng. Hắn cởi áo khoác ngoài, thong thả ngồi xuống bên cạnh, rồi từ từ nằm xuống. Như phản xạ tự nhiên, Đế Tử Nguyên liền lăn vào lòng hắn, ánh mắt lấp lánh vui mừng.

Nàng ngẩng đầu lên, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu được niềm vui "Không phải chàng nói hôm nay sẽ không đến sao?"

Hàn Diệp cúi đầu, đôi tay dịu dàng ôm lấy nàng vào lòng, rồi đột nhiên đánh nhẹ vào mông nàng một cái, vừa trách móc vừa yêu thương "Còn không phải có người làm ta không quen ngủ một mình, nên ta đành phải nửa đêm đến đây, không ngờ người đó lại đổi trắng thay đen, trách ngược lại ta xấu xa."

Đế Tử Nguyên úp mặt vào ngực hắn, nén tiếng cười khúc khích, hai vai khẽ run lên. Hàn Diệp nhìn nàng lắc đầu, ánh mắt yêu chiều, lại nhẹ nhàng đánh yêu vào mông nàng lần nữa "Còn dám cười?"

Nàng vờ nghiêm mặt, nhưng rồi không nén được, bật lên tiếng cười giòn tan, như tiếng chuông ngân vang trong đêm tĩnh lặng. Tay nàng ôm chặt lấy hắn. Hàn Diệp mỉm cười, vòng tay ôm nàng chặt hơn, tay kia với lấy chiếc chăn phủ lên cả hai người. Không gian như lắng lại trong sự ấm áp và yên bình, chỉ còn nghe tiếng thở đều đặn của nàng.

Một lúc sau, khi thấy nàng đã chìm vào giấc ngủ, gương mặt yên tĩnh tựa như trẻ thơ, Hàn Diệp cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mái tóc nàng. Rồi hắn cũng nhắm mắt lại, cùng nàng đắm mình trong giấc ngủ dịu êm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro