
Chương 63
Canh ba vừa điểm, Hàn Diệp khẽ cựa mình thức dậy, ánh nến hắt lên khuôn mặt vẫn còn phảng phất chút mơ màng của Đế Tử Nguyên nằm bên cạnh. Khẽ gỡ tay nàng khỏi tay mình, hắn ngồi dậy, một bóng dáng cao lớn rời khỏi giường, khoác áo choàng nhẹ nhàng bước về phía điện Kỳ Lân.
Các thái giám cung nữ đã chuẩn bị từ trước, đứng thành hàng chờ hầu hạ hắn tắm rửa. Không lâu sau, Đế Tử Nguyên cũng tỉnh dậy, khoác áo ngoài rồi theo chân hắn về điện Kỳ Lân. Nàng không nói gì, chỉ ngồi trên giường, đôi mắt chăm chú nhìn bóng dáng bận rộn của hắn trong không gian rực rỡ ánh đèn. Cung nữ khoác từng lớp y phục lên người hắn, gương mặt hắn dần toát lên sự uy nghiêm và trầm tĩnh.
Cuối cùng, đến phần khoác long bào, chiếc áo đen tuyền thêu hình rồng vàng được chế tác từ lụa quý hiếm, từng đường nét tinh xảo thể hiện rõ quyền uy tối thượng của một vị đế vương. Hàn Diệp đứng yên để cung nữ điều chỉnh vạt áo, chỉnh lại đai lưng. Đến bước cuối cùng, Đế Tử Nguyên đứng dậy, nhẹ nhàng tiến lại, tự tay đội lên mũ miện cho hắn. Bàn tay nàng chạm khẽ vào những tua ngọc nặng, ánh mắt tĩnh lặng nhìn vào hắn, như muốn khắc ghi từng khoảnh khắc của ngày trọng đại này.
"Ta sẽ đợi chàng ở điện Kim Loan." nàng mỉm cười nhẹ, giọng nói ấm áp và bình thản nhưng ẩn chứa chút lưu luyến.
Hàn Diệp mỉm cười đáp lại, sau đó kéo nàng lại gần, cúi đầu xuống hôn nhẹ lên môi nàng.
Khi ánh sáng đầu tiên của bình minh bắt đầu ló rạng, xuyên qua khung cửa điện, một ngày nắng đẹp hiếm hoi giữa mùa đông. Hàn Diệp bước ra khỏi Đông cung trong bộ long bào đen tuyền với hoa văn rồng vàng nổi bật, tỏa ra khí chất vương giả. Bên ngoài, các đại thần Nội Các, quan viên cấp cao và các tướng lĩnh đã tập trung đầy đủ. Đội nghi trượng sẵn sàng, từng chiếc cờ và nghi thức được bày biện long trọng.
Hàn Diệp bước lên long xa, dẫn đầu đoàn người hướng về Thái miếu. Trên đường đi, không khí trong kinh thành đã náo nhiệt từ rất sớm, dân chúng đứng đông nghịt hai bên đường, hân hoan chờ đợi phút giây trọng đại. Những làn gió se lạnh của mùa đông không thể ngăn được sự nhiệt tình của mọi người, ai ai cũng phấn khởi, dõi theo đoàn nghi lễ hoành tráng tiến về phía trước.
Tại Thái miếu, hương thơm từ trầm hương lan tỏa khắp nơi, lễ vật và bài vị được sắp xếp trang nghiêm. Hàn Diệp bước xuống long xa, quỳ lạy dâng hương, cúi đầu trước tổ tiên hoàng tộc, khấn nguyện cho triều đại mới khởi đầu suôn sẻ, mang lại bình yên và thịnh vượng cho muôn dân. Mỗi động tác của hắn đều mang theo sự thành kính và nghiêm túc, dường như từng lời khấn nguyện là một lời hứa hẹn vững chắc cho tương lai.
Sau lễ tế tổ, đoàn nghi lễ long trọng hộ tống Hàn Diệp trở về cung. Trước đại điện, triều thần và quan viên từ khắp các nơi trong cả nước đã tụ họp đông đủ, xếp hàng ngay ngắn chờ đợi khoảnh khắc trọng đại. Từng ánh mắt hướng lên, nơi thảm đỏ trải dài dẫn thẳng vào điện Kim Loan. Hàn Diệp bước đi giữa hàng quan viên cúi đầu cung kính, bóng dáng hắn uy nghi, ánh mắt kiên định, từng bước chậm rãi nhưng đầy vững chãi.
Trong đại điện Kim Loan, Đế Tử Nguyên đã đứng đợi từ lâu, nàng chăm chú dõi theo bóng dáng cao lớn của Hàn Diệp tiến về phía mình. Nhìn hắn chậm rãi bước vào, trong lòng nàng bỗng hiện lên những hình ảnh của lần đầu hai người gặp nhau ở phủ Tương Dương Hầu. Khi đó, giữa ngược chiều ánh sáng, hắn xuất hiện với dáng vẻ cao như tùng xanh, đôi mắt sáng, phong thái ung dung, tự tại.
Thời gian trôi qua như một giấc mộng dài, cả hai đã cùng trải qua bao sóng gió, đi qua những ngày tháng đau thương, cùng bước trên con đường đầy thử thách. Và hôm nay, người được vận mệnh gắn liền với nàng đang chuẩn bị bước lên ngai vị đế vương.
Nước mắt chợt dâng lên nơi khóe mắt Đế Tử Nguyên, nhưng nàng cố gắng kiềm nén, cố không để niềm vui nghẹn ngào làm mình xao động. Hàn Diệp tiến về phía ngai vàng, từng bước chậm rãi cẩn trọng, như thể mỗi bước đều mang theo trọng trách lớn lao của một đế vương.
Khi hắn an tọa trên ngai, Đế Tử Nguyên tiến lên phía trước, hai tay nâng ngọc tỷ, biểu tượng tối cao của quyền lực, trao lại cho hắn. Từ khoảnh khắc này, nàng đã hoàn thành nhiệm vụ của một nhiếp chính vương, trao lại giang sơn cho chính người nàng tin tưởng nhất.
Hàn Diệp đón lấy ngọc tỷ từ tay nàng, chỉ cần một ánh mắt, cả hai đều hiểu rõ ý nghĩa sâu xa của giây phút này. Từ nay, hắn đã trở thành người nắm giữ quyền lực tối thượng, người cai quản giang sơn mà nàng đã thống nhất.
Cát Lợi bước lên phía trước, giọng trầm bổng vang dội khắp điện, đọc to chiếu chỉ truyền ngôi, tuyên bố Hàn Diệp là đế vương hợp pháp, là người kế vị duy nhất, mang theo ý chí của tiên đế và lời hứa bảo vệ giang sơn xã tắc.
Lời chiếu chỉ vang lên, uy nghiêm và thiêng liêng, khiến từng quan viên văn võ từ trong điện đến ngoài điện đều cúi đầu quỳ xuống, đồng thanh hô vang vạn tuế.
Đế Tử Nguyên cũng chuẩn bị quỳ xuống cùng bá quan, nhưng cánh tay Hàn Diệp đã nhẹ nhàng giữ nàng lại, giọng nói trầm thấp của hắn khẽ vang lên, đủ để người trong đại điện "Nàng không cần quỳ."
Đế Tử Nguyên lặng người trong một thoáng, các văn võ bá quan trong đại điện cũng tự hiểu rõ, tuy Đế Tử Nguyên không còn là Nhiếp chính vương, nhưng nàng vẫn là người tôn quý nhất trên Vân Hạ này.
Tiếng hô tiếp tục vang vọng lên tận trời xanh, tựa như lời cam kết trung thành của bá quan với vị đế vương mới.
Ngay khi vừa yên vị trên ngai vàng, Hàn Diệp lập tức ra chiếu chỉ đại xá thiên hạ, miễn thuế ba năm cho dân chúng, mong muốn an dân và tái thiết sau thời gian nhiều khó khăn. Tiếp đến, Hàn Diệp công bố Cẩn quý phi tự mình xin đến hoàng lăng để canh giữ mộ phần tiên đế, thể hiện lòng trung hiếu của bà đối với hoàng gia.
Không dừng lại ở đó, hắn tiếp tục sắc phong cho Thập tam điện hạ Hàn Vân danh hiệu Hiền vương, ban cho phủ đệ riêng ngay trong kinh thành, cho phép vị vương gia trẻ tuổi phát huy khả năng và trở thành một trụ cột giúp sức cho triều đình.
Trên đại điện lộng lẫy, ánh nắng phản chiếu qua cửa sổ khắc hoa, chiếu sáng vị tân đế oai phong trong bộ long bào đen tuyền thêu hình rồng vàng uốn lượn. Hàn Diệp từ ngai vàng đứng lên, bước từng bước đầy uy quyền về phía Đế Tử Nguyên. Nàng hôm nay khoác y phục đỏ thẫm như ánh lửa, sắc đỏ ấy nổi bật giữa không gian uy nghiêm, làm dung nhan nàng càng thêm rực rỡ kiêu sa.
Theo sau Hàn Diệp là Cát Lợi cùng hai tiểu thái giám, mỗi người bưng trên tay một chiếc hộp gỗ được chạm khắc tinh xảo. Khi Hàn Diệp tiến gần, ba người họ từ tốn mở hộp trong tay, để lộ bên trong là phượng ấn, phượng bào và phượng quán.
Phượng ấn vàng ròng với những đường chạm khắc cầu kỳ, hình đầu phượng uy nghi, tượng trưng cho quyền lực của bậc mẫu nghi thiên hạ. Phượng bào lộng lẫy được dệt từ lụa thượng hạng, từng chi tiết thêu hình phượng hoàng dang cánh tung bay, xen kẽ những dải chỉ vàng lấp lánh, thể hiện sự thanh cao và vinh hiển của bậc quân hậu. Phượng quán chạm trổ tinh vi, trang trí bằng những viên ngọc quý sáng lấp lánh, từng chiếc tua lụa mềm mại lay động theo từng cử động, tỏa ra nét đẹp vương giả mà dịu dàng.
Hàn Diệp đưa tay trái về phía nàng, ánh mắt hắn kiên định, nhưng không giấu nổi sự dịu dàng dành riêng cho nàng. Giọng hắn vang lên, trầm thấp nhưng rõ ràng "Phượng ấn, phượng bào và phượng quán này, trẫm chỉ dành cho nàng. Nàng có nguyện ý gả cho trẫm, trở thành hoàng hậu duy nhất của trẫm, cùng trẫm cai trị giang sơn này."
Đế Tử Nguyên ngẩn người, đôi mắt nàng thoáng chút bối rối nhưng ngay sau đó lại ánh lên vẻ xúc động. Trước lời hỏi khẩn thiết, thành thật của hắn, nàng ngẩn người nhìn sâu vào ánh mắt kiên định mà dịu dàng của vị đế vương trước mặt.
Hàn Diệp vẫn nhìn nàng, giọng trầm ấm tiếp tục vang khắp đại điện "Từ nay, niên hiệu của trẫm sẽ là Tuyên Vũ."
Tuyên Vũ Đế, lấy niên hiệu làm lời thề, tuyên cáo thiên hạ, cùng Đế Tử Nguyên gắn kết, bảo vệ sơn hà vững bền.
Dòng lệ mà nàng đã cố kìm nén giờ đây không thể giữ lại, giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống, phản chiếu ánh sáng lung linh dưới ngọn đèn vàng.
Nàng khẽ gật đầu, đồng ý với lời thỉnh cầu của hắn. Đưa tay lên, nàng đặt bàn tay mình vào tay hắn, cảm nhận hơi ấm lan tỏa từ lòng bàn tay hắn, vững vàng như lời thề son sắc.
Hàn Diệp mỉm cười ấm áp dịu dàng. Bàn tay còn lại của hắn nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên má nàng. Rồi hắn quay lại phía quan viên trong đại điện, giọng uy nghiêm tuyên bố "Nay trẫm tuân theo di chỉ của Thái tổ, chính thức nghênh cưới nữ nhi Đế gia Tấn Nam làm Hoàng hậu Đại Tĩnh."
Trong ngoài đại điện, bá quan văn võ đều cúi đầu, đồng thanh hô vang chúc mừng vị hoàng hậu đầu tiên cũng là duy nhất dưới triều Tuyên Vũ, thể hiện lòng kính trọng và nguyện trung thành mãi mãi.
Đế Tử Nguyên còn chưa kịp định thần lại sau lời tuyên cáo của Hàn Diệp thì đã bị hắn nhẹ nhàng kéo đến điện Thái Hòa tham dự yến tiệc long trọng thiết đãi văn võ bá quan.
Trên những chiếc bàn lớn, sơn hào hải vị đủ loại được bày biện một cách tỉ mỉ, lấp lánh dưới ánh đèn cung điện, tạo nên một không khí ấm cúng và thịnh vượng. Nhạc công bắt đầu tấu khúc, vũ cơ nhẹ nhàng uốn lượn theo nhịp trống, từng điệu múa uyển chuyển mê đắm lòng người, làm cho cả điện Thái Hòa tràn ngập trong hương sắc và âm thanh của niềm hân hoan.
Hàn Diệp ngồi ở vị trí cao nhất nâng chén rượu mời chúc tụng bá quan, đánh dấu sự khởi đầu của một triều đại mới, chính thức khép lại quá khứ đầy biến động và mở ra một thời kỳ thịnh trị. Đế Tử Nguyên vẫn ngồi bên cạnh hắn, lặng lẽ ngắm nhìn và lắng nghe từng lời chúc tụng, những tiếng reo hò từ các quan viên văn võ dưới đại điện.
Dù nàng vẫn chưa được chính thức phong hậu, vị trí của nàng bên cạnh hắn khiến mọi người hiểu rõ ý nghĩ của Hàn Diệp. Không ai dám lên tiếng phản đối, bởi lẽ bây giờ lời của hoàng đế đã trở thành quy tắc.
Yến tiệc kéo dài đến gần trưa, bầu không khí sôi nổi và vui vẻ bao trùm khắp nơi, ai nấy đều nâng chén uống mừng, chia sẻ niềm vui của ngày đại lễ. Trước khi kết thúc, Hàn Diệp trầm giọng ban lệnh cho Khâm Thiên Giám chọn ngày lành, truyền cho Lễ bộ chuẩn bị lễ đại hôn và đại điển phong hậu thật chu đáo. Hắn còn dặn dò Cát Lợi giám sát Thượng Y Cục, yêu cầu phải hoàn thành hỷ phục cho Đế Tử Nguyên một cách hoàn mỹ nhất.
Sau khi lệnh đã ban xong, Hàn Diệp đứng dậy, bàn tay nắm chặt lấy tay Đế Tử Nguyên, cử chỉ đó mang theo sự dịu dàng và kiên định, khiến nàng bất giác khẽ cúi đầu, khóe môi thoáng hiện lên nét cười nhẹ nhàng. Cả điện Thái Hòa đều im lặng, bá quan văn võ nhanh chóng đứng dậy, cúi người, chắp tay hành lễ tiễn biệt đế hậu mới của triều đại. Khi bóng dáng hai người dần khuất sau hành lang cung điện, bá quan mới lần lượt rời khỏi, mỗi người trong lòng mang theo một niềm hân hoan khó tả.
Theo quy tắc thì Đế Tử Nguyên hiện là nữ tử đợi gả, Hàn Diệp bèn đưa Đế Tử Nguyên về phủ Tĩnh An Hầu. Trở lại phòng, trong lòng Đế Tử Nguyên vẫn còn vương vấn nhiều câu hỏi, nàng nhìn Hàn Diệp rồi không kiềm được sự tò mò, khẽ lên tiếng "Chàng đã chuẩn bị từ khi nào?"
Hàn Diệp nghe nàng hỏi liền bật cười, đưa ngón tay khẽ búng vào trán nàng, đôi mắt ánh lên vẻ đùa cợt "Sao hả? Nàng có thể cho ta một bất ngờ lớn trước triều thần và dân chúng, chẳng lẽ ta lại không thể cho nàng một bất ngờ tương tự sao?"
Đế Tử Nguyên vẫn không bỏ qua, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, đôi mắt đầy vẻ nghi ngờ "Ta biết chàng vốn không định đăng cơ, nếu chàng có chuẩn bị từ trước lúc chúng ta về kinh, có lẽ cũng chỉ là cho một lễ thành hôn bình thường, hôn lễ của vương phi chứ không phải hoàng hậu. Vương phi không thể mặc phượng bào. Còn nếu chàng chuẩn bị từ năm ngày trước, bộ phượng bào đó không thể nào hoàn thành chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Phượng bào này chàng chuẩn bị từ khi nào?"
Hàn Diệp nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt nhìn nàng đầy dịu dàng nhưng cũng chứa đựng những tâm sự không nói thành lời "Có thể không nói được không."
Nàng chậm rãi vòng tay qua eo hắn, tựa cằm lên ngực hắn, giọng nói vừa dịu dàng vừa đầy tò mò "Không được, phải nói." nàng đoán tiếp "Là của mẫu hậu chàng sao?"
Hàn Diệp khẽ lắc đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng "Không phải, phượng bào này là thứ ta đặc biệt chuẩn bị cho nàng."
Đế Tử Nguyên càng thêm ngạc nhiên, đôi mắt mở to nhìn hắn, nàng tính toán lại thời gian từ lúc gặp lại hắn. Theo thời điểm đó, với ý định ban đầu của hắn, chẳng thể nào chuẩn bị phượng bào cho hoàng hậu như vậy. Hành động này có phần vượt khỏi dự liệu của nàng.
Hàn Diệp nhìn nàng chăm chú, rồi vòng tay ôm chặt lấy nàng vào lòng. Hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài mềm mại của nàng, một thoáng trầm ngâm hiện lên trên gương mặt, rồi cuối cùng hắn hạ giọng, như đang nhắc lại một kỷ niệm xa xăm "Từ khi phụ hoàng hạ chỉ triệu tiểu thư Đế gia từ Thái Sơn về kinh."
Nghe đến đây, Đế Tử Nguyên bất giác sững người, trái tim nàng như bị ai đó nắm chặt. Khi Hàn Diệp nhắc đến "tiểu thư Đế gia", nàng biết hắn đang nói đến Thừa Ân từng giả làm nàng lên Thái Sơn. Hắn đã dốc hết tâm sức chỉ để đón Thừa Ân về kinh, mà trong lòng Hàn Diệp, đó là nàng – là Đế Tử Nguyên.
Hàn Diệp tiếp tục, giọng nói trầm ấm như phủ lên nàng từng tầng cảm xúc nặng nề "Ngày phụ hoàng hạ chỉ, đêm đó, ta đã ngồi suốt đêm vẽ hai bộ lễ phục. Một là hỉ phục dành cho Thái tử phi, còn bộ phượng bào này là lễ vật ta dành tặng nàng, khi nàng chính thức trở thành hoàng hậu của ta. Sau khi vẽ xong, ta lập tức mời các tú nương khéo tay nhất kinh thành đến biệt viện ngoài thành, đêm ngày miệt mài hoàn thành hai bộ lễ phục này."
Lời nói của hắn càng khiến lòng Đế Tử Nguyên rung động mãnh liệt, cảm xúc vỡ òa như sóng dâng, khiến mắt nàng bất giác cay cay, nước mắt chợt dâng lên trong đáy mắt.
Hàn Diệp mỉm cười, có chút tự giễu "Chỉ là khi đó, ta vẫn còn ngây thơ nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Ngày hai bộ lễ phục hoàn thành cũng là ngày ta xuất chinh. Khi đó, ta không biết mình có thể trở về hay không. Nhưng nếu có, có lẽ cũng chẳng cần dùng đến nó nữa, nên ta đã cho người cất kỹ phượng bào trong mật thất của điện Hoa Ninh."
Câu nói khẽ khàng ấy như lưỡi dao sắc nhọn xuyên thấu lòng nàng. Hắn đã tỉ mỉ chuẩn bị tất cả, giữ gìn từng thứ một như những kỷ vật trân quý, vậy mà nàng ở điện Hoa Ninh bao nhiêu lâu, hoàn toàn chẳng hề phát hiện ra tấm lòng của hắn. Từng cảm xúc trong nàng đan xen rối bời, nỗi xúc động và hối hận xé lòng nàng đến nghẹn ngào.
Nước mắt trào ra như suối. Hàn Diệp nhẹ nhàng đưa tay lau đi, nhưng càng lau, dòng lệ lại càng chảy xiết, như một dòng thác không thể dừng lại. Hắn khẽ thở dài, giọng đầy vẻ bất lực nhưng cũng thật dịu dàng "Sao lại khóc nữa rồi? Hôm nay nàng tính khóc cạn nước mắt luôn sao?"
Nàng chỉ càng khóc lớn hơn, tiếng nấc nghẹn ngào, đứt quãng. Hàn Diệp không còn cách nào khác, bèn dịu dàng ôm nàng vào lòng, bàn tay vỗ về lưng nàng trong từng nhịp nhẹ nhàng, chờ cho nàng khóc xong, chờ đến khi cơn xúc động của nàng lắng xuống.
Đến khi Đế Tử Nguyên ngừng khóc, đôi mắt nàng đã sưng đỏ như hai đóa đào rực lên dưới ánh chiều. Hàn Diệp dẫn nàng đến giường, nhẹ nhàng ấn nàng nằm xuống, rồi gọi người mang một chậu nước lạnh vào. Hắn đích thân nhúng khăn sạch vào nước, vắt nhẹ cho ráo rồi đắp lên mắt nàng, động tác dịu dàng, cẩn thận như thể sợ sẽ làm đau nàng.
Hắn ngồi bên giường, bàn tay khẽ vuốt tóc nàng, giọng nói như dòng nước êm đềm dỗ dành "Nàng ngủ một lát đi. Ta quay về cung xử lý vài chuyện, tối sẽ lại đến tìm nàng."
Đế Tử Nguyên khẽ gật đầu, nhưng tiếng nấc còn vương lại, đôi mắt đượm chút mệt mỏi. Nàng nhắm mắt lại, cảm nhận được sự vỗ về ấm áp của hắn. Cảm xúc trong nàng dần dịu xuống rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Khi tỉnh dậy, trời đã ngả tối. Đế Tử Nguyên được thị nữ trong phủ giúp tắm rửa và thay y phục mới. Tuy đôi mắt nàng đã được chườm lạnh nhưng vẫn còn hơi sưng, dù được trang điểm cẩn thận, nét sưng đỏ vẫn phảng phất.
Ra đến sảnh, nàng thấy Uyển Cầm đã chuẩn bị sẵn bữa tối, Đế Tẫn Ngôn thì vừa rửa tay xong. Vừa nhìn thấy nàng, Đế Tẫn Ngôn không nhịn được bật cười, trêu chọc "Ây dô, cảm động quá nên khóc thành đầu heo rồi phải không?"
Đế Tẫn Ngôn bật cười ha hả "Khóc suốt cả buổi, chắc đói lắm rồi nhỉ? Qua đây ăn cơm đi."
Đúng lúc đó, một thị nữ bước vào, cúi đầu bẩm báo "Tiểu thư, bệ hạ đang chờ bên ngoài phủ."
Đế Tử Nguyên hừ nhẹ, đưa ánh mắt sắc bén nhìn Đế Tẫn Ngôn rồi chậm rãi nói "Ai thèm ăn cùng đệ."
Nói đoạn, nàng xoay người bước ra cửa. Bên ngoài phủ, Hàn Diệp đứng bên xe ngựa chờ sẵn. Đế Tử Nguyên hơi ngạc nhiên, đi được vài bước tới gần thì một bàn tay mạnh mẽ đã nắm lấy cổ tay nàng. Nàng chưa kịp hiểu chuyện gì thì Hàn Diệp đã nhẹ nhàng kéo nàng hòa vào dòng người náo nhiệt.
"Chàng đang làm gì vậy?" Đế Tử Nguyên ngước lên nhìn người trước mặt, hắn đeo một chiếc mặt nạ thỏ, nét cười sáng bừng đằng sau lớp mặt nạ.
"Hôm nay ta chỉ muốn ở riêng với nàng." Hàn Diệp đáp, giọng nói có chút vui vẻ lẫn pha chút bí ẩn. Ánh mắt hắn sáng rực, không hề có vẻ mệt mỏi sau một ngày dài tham dự đại điển và xử lý công việc.
Nàng nhíu mày, vẻ nghiêm nghị thoáng qua ánh mắt "Giờ chàng là hoàng đế, sao lại dám làm càn như vậy?"
"Không sao." Hàn Diệp khẽ cười, đeo lên mặt nàng một chiếc mặt nạ thỏ khác "Trên đường nhiều người, tránh có triều thần dạo đêm nhìn thấy."
Hắn nắm chặt tay nàng, nói với vẻ dứt khoát "Đi thôi, Tử Nguyên, ta đưa nàng đi dạo hoàng thành của chúng ta."
Hai bàn tay đan vào nhau như truyền thêm hơi ấm. Đế Tử Nguyên khẽ mỉm cười, ý cười ấm áp dâng lên trong đôi mắt nàng. Không lâu sau, họ đã hòa mình giữa dòng người nhộn nhịp trên đường phố.
Đại Tĩnh hiện giờ phồn thịnh bình an, Bắc Tần và Đông Khiên đã được dẹp yên, người dân an vui chuẩn bị cho năm mới sắp tới. Đường phố rực rỡ sắc màu của những chiếc đèn lồng, cờ hoa và pháo giấy, tiếng cười nói và âm thanh nhộn nhịp vang vọng khắp nơi. Đám đông đổ ra đường ăn mừng tân đế đăng cơ, với những màn biểu diễn võ thuật, ca múa và xiếc rồng phượng tạo nên không khí lễ hội sôi động.
Hàn Diệp thật sự nói được làm được, hắn nắm tay Đế Tử Nguyên, dắt nàng đi qua từng con phố, từ đài Hiển Nguyệt đến phố Ngũ Liễu, rồi từ cổng phía Đông tới cổng phía Bắc. Cuối cùng, họ đến Trích Tinh các, dừng chân dưới tường thành phía Nam.
"Lên trên đó đi." Hàn Diệp mỉm cười, dẫn nàng leo lên thành.
Đứng trên cao, khung cảnh đêm của kinh thành trải dài trước mắt họ, lộng lẫy và rực rỡ. Đế Tử Nguyên lặng lẽ chiêm ngưỡng cảnh sắc, đôi mắt ánh lên vẻ hạnh phúc. Cạnh bên, ánh nhìn của Hàn Diệp vẫn không rời khỏi nàng, ánh mắt dịu dàng và sâu lắng, chứa đựng bao điều chưa nói.
Nàng xoay người lại, đôi mắt còn hơi sưng đỏ khiến Hàn Diệp không khỏi xót xa. Hắn nhẹ nhàng vuốt lên mí mắt nàng, ánh nhìn dịu dàng tràn đầy yêu thương.
"Khoảnh khắc chàng bước vào điện Kim Loan sáng nay." nàng lên tiếng, giọng nói trầm ấm "Làm ta nhớ đến lần đầu tiên gặp chàng ở phủ Tương Dương Hầu. Khi đó, chàng cũng bước ngược chiều ánh sáng tiến về phía ta. Lúc ấy, trong đầu ta chỉ có một suy nghĩ: thì ra, thái tử Đại Tĩnh mà vận mệnh gắn liền với mình có dáng vẻ như vậy."
Hàn Diệp bật cười, tiếng cười trầm ấm lẫn trong gió đêm.
Đế Tử Nguyên nhìn sâu vào mắt hắn "Ta còn một điều luôn muốn nói với chàng."
"Nàng nói đi." hắn đáp, ánh mắt dịu dàng.
Nàng khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi mở lời "Đế Tử Nguyên ta năm tám tuổi đã từng thích thái tử Đại Tĩnh non nớt ngây ngô, nhưng đời này, ta yêu đế vương Đại Tĩnh tên Hàn Diệp. Câu nói này, chàng vĩnh viễn phải nhớ kỹ."
Ngay khi nàng vừa dứt lời, pháo hoa bùng lên trên bầu trời đêm, sắc màu rực rỡ sáng chói, tô điểm cả không gian như một dải ngân hà rực rỡ. Hôm nay là ngày hắn đăng cơ, pháo hoa được chuẩn bị để cùng dân chúng mừng ngày đại lễ, hắn đưa nàng đến đây để cùng thưởng thức khoảnh khắc đẹp này.
Nụ cười của Đế Tử Nguyên sáng bừng trong pháo hoa lọt vào mắt Hàn Diệp.
"Ta nghe thấy rồi, Tử Nguyên."
Nàng khẽ nhón chân, vòng tay ôm lấy hắn, đặt lên môi hắn một nụ hôn thật dịu dàng. Hàn Diệp siết chặt vòng tay, đáp lại nụ hôn của nàng, như thể trong giây phút này, quá khứ đầy những trăn trở đã tan biến, chỉ còn lại hai người họ dưới bầu trời đầy pháo hoa rực rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro