Chương 43
Đêm đã về khuya, trong phòng chỉ còn lại ánh đèn le lói, tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhạt, dịu dàng chiếu lên từng đường nét trên khuôn mặt Hàn Diệp.
Đế Tử Nguyên vừa mới nằm xuống chưa được bao lâu thì bỗng nhiên cảm thấy người bên cạnh khẽ động đậy. Hàn Diệp cuộn mình trong chăn, rồi bất ngờ tung hết chăn ra, miệng lẩm bẩm "Nóng...nóng quá..."
Đế Tử Nguyên bật dậy ngay, quay đầu nhìn hắn mà không khỏi cảm thấy bực mình pha chút buồn cười.
Nàng nhíu mày, giọng vừa mắng yêu vừa bất lực "Vừa nãy ta bảo cởi áo cho thoải mái thì chàng sống chết không chịu, giờ lại kêu nóng. Rốt cuộc chàng muốn thế nào hả?"
Nhưng Hàn Diệp vẫn cứ mơ màng trong cơn say, chẳng để ý gì đến lời nàng. Hắn chỉ nhắm mắt lầm bầm mấy tiếng "Nóng...nóng quá..."
Đế Tử Nguyên nhìn thấy bộ dạng của hắn, thật không nhịn được mà thở dài. Nàng ngồi xuống cạnh giường, dịu giọng thuyết phục "Được rồi, để ta giúp chàng cởi bớt thắt lưng và áo ngoài thôi, không cởi hết đâu, ta hứa. Chỉ cởi bớt đi áo ngoài, thế này chàng sẽ dễ chịu hơn. Được không?"
Chờ mãi vẫn không thấy Hàn Diệp đáp lại, Đế Tử Nguyên khẽ cau mày, ánh mắt hơi do dự. Thấy hắn cứ nằm im không động đậy, nàng quyết định đưa tay, thật nhẹ nhàng bắt đầu tháo thắt lưng của hắn. Thấy hắn vẫn không phản đối gì, nàng nhanh tay cởi thắt lưng, rồi nhẹ nhàng kéo áo ngoài ra.
Cuối cùng, sau khi đã làm xong, Đế Tử Nguyên ngồi xuống bên cạnh, chống tay lên cằm, nhìn gương mặt hắn trong ánh sáng mờ ảo, không khỏi cảm thấy buồn cười.
Nàng đưa ngón tay chạm nhẹ vào đầu mũi của hắn, chọt chọt hai cái, cười khẽ "Chàng đó, khi say còn khó chiều hơn cả lúc tỉnh."
Hàn Diệp bị ngón tay nàng chạm vào, hơi nhíu mày một chút, vẻ mặt vẫn mơ màng nhưng có chút ngứa ngáy khó chịu. Nhìn hắn nhăn nhó, Đế Tử Nguyên lại thấy có chút đáng yêu, không nhịn được, nàng lại đưa tay chọt chọt cánh tay hắn, cười hỏi một câu đầy thắc mắc "Sao chàng không cho ta cởi áo của chàng? Có gì đâu mà giữ khư khư thế hả?"
Nàng ngồi đó, chờ mãi cũng không thấy hắn trả lời, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ của hắn giữa không gian tĩnh lặng. Đế Tử Nguyên thở dài một hơi, phàn nàn đầy chọc ghẹo "Người ta bảo say rượu thì hay nói lời thật lòng. Hóa ra đều là giả hết sao."
Nàng hừ một tiếng nhỏ, không cam lòng bỏ cuộc, lại ghé sát xuống chọt nhẹ vào má hắn "Này, vàng nhà chàng giấu ở đâu? Khai ra đi, ta sẽ không nói với ai đâu."
Nàng cười thầm trong lòng, nhưng đáp lại nàng chỉ là tiếng im lặng kéo dài.
Đế Tử Nguyên thở hắt ra một tiếng, lại nghĩ đến một chuyện nữa, nheo mắt hỏi thêm "Thế tại sao mỗi lần chàng say rượu là đòi leo cây vậy? Chàng leo giỏi như thế, có phải muốn khoe với ta không?"
Nàng chờ đợi một câu trả lời, nhưng đáp lại chỉ là tiếng thở đều đều của Hàn Diệp. Đế Tử Nguyên bắt đầu cảm thấy mình thật ngốc khi cứ mãi đối thoại một chiều với hắn.
Nàng tưởng mọi chuyện lại rơi vào bế tắc, nàng đang định nằm xuống thì bỗng nghe thấy Hàn Diệp lẩm bẩm vài câu mơ hồ. Nàng ngồi dậy, ghé sát tai lại gần hắn để nghe cho rõ.
"Lúc nhỏ... Tử Nguyên... từng bảo ta leo cây cùng nàng... nhưng ta là Thái tử... phải kiềm chế... Bây giờ... có thể leo cùng nàng rồi..."
Những lời nói lẫn trong hơi thở say sưa của hắn khiến Đế Tử Nguyên giật mình. Nàng nhìn Hàn Diệp trong chốc lát, lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Những lời nói vô tình của tuổi thơ ấy, hóa ra hắn lại ghi nhớ đến tận bây giờ.
Bàn tay nàng nhẹ nhàng vuốt lên gương mặt của Hàn Diệp, giọng thì thầm, đầy sự dịu dàng xen lẫn cảm động "Chỉ là một lời nói bâng quơ lúc nhỏ, vậy mà chàng lại nhớ kỹ đến vậy sao? Thật ngốc quá..."
Hàn Diệp nhíu mày, cọ mặt vào tay nàng
Hàn Diệp nhíu mày, cọ mặt vào tay nàng, khịt khịt mũi, nhỏ giọng phản bác "Ta không ngốc..."
Đế Tử Nguyên bật cười khẽ, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp không nói nên lời. Nàng cúi xuống, hôn nhẹ lên trán hắn, giọng đùa cợt nhưng đầy yêu thương "Được rồi, ta biết chàng không ngốc. Chàng là Thái tử thông minh cơ trí nhất Đại Tĩnh."
Nàng ngồi đó một lúc, đôi mắt long lanh dưới ánh đèn. Sau một hồi, nàng chỉnh lại tư thế cho Hàn Diệp, nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho hắn. Trước khi nằm xuống, nàng thì thầm chúc hắn ngủ ngon, rồi cũng tựa đầu vào vai hắn, kéo chăn đắp kín cho cả hai. Hơi thở của Hàn Diệp đều đều vang lên trong không gian tĩnh lặng, Đế Tử Nguyên vẫn không ngừng nhìn hắn, lòng ngập tràn cảm xúc mà chính nàng cũng không thể diễn tả thành lời.
Sáng sớm, ánh nắng nhẹ nhàng len qua khe cửa, rọi lên gương mặt đang nhăn nhó của Hàn Diệp. Hắn khẽ trở mình, bàn tay xoa xoa trán, cảm giác đầu nặng như đá đè, cơn đau đầu do rượu hôm qua vẫn còn dai dẳng.
Hắn thở dài, định đưa tay lên vuốt mặt nhưng chợt dừng lại khi nhận ra áo ngoài trên người mình đã biến mất. Hắn cúi xuống nhìn, chỉ còn mỗi lớp áo mỏng bên trong. Trong lúc ngỡ ngàng, Hàn Diệp ngồi dậy, mắt nhíu lại trong một thoáng thất thần, cố gắng nhớ lại chuyện tối qua nhưng trí nhớ lại mờ mịt, như bị một màn sương dày đặc che phủ.
Đang lúc hắn vò đầu bứt tai không biết chuyện gì xảy ra thì Đế Tử Nguyên đẩy cửa bước vào, trong tay nàng là chậu nước ấm. Thấy Hàn Diệp tỉnh dậy với vẻ mặt ngơ ngác, nàng nén cười, đặt chậu nước lên tủ nhỏ cạnh đầu giường.
Nàng khoanh tay, lưng tựa nhẹ vào tường, mắt thoáng ánh lên vẻ trêu chọc "Tối qua khó khăn lắm ta mới thuyết phục được chàng cởi áo ngoài ra, chàng cứ sống chết cuốn chăn không cho ta cởi."
Hàn Diệp thoáng khựng lại, gương mặt bỗng chốc nóng lên. Hắn đưa tay gãi gãi đầu một cách ngượng ngùng, mắt tránh ánh nhìn của nàng. Cảm giác xấu hổ dâng tràn khi hình dung ra cảnh mình bám chặt lấy cái chăn như một đứa trẻ cứng đầu.
"Ta... ta thật sự làm vậy sao?" hắn lẩm bẩm, giọng không chắc chắn lắm, như muốn xác nhận lại điều mình vừa nghe.
Đế Tử Nguyên chỉ gật đầu, ánh mắt chứa đầy sự thích thú trước vẻ lúng túng của hắn, thắc mắc hỏi "Chàng có chuyện gì giấu ta sao?"
Hàn Diệp hắng giọng, né tránh ánh mắt nàng lắc đầu.
Nàng bước lại gần, giọng trêu chọc pha chút kiên nhẫn "Đó chỉ mới là một phần nhỏ thôi, chàng còn muốn biết tiếp không?"
Hàn Diệp ngẩng đầu nhìn nàng, băn khoăn hỏi "Hôm qua... ta còn làm chuyện gì nữa?"
Nụ cười của Đế Tử Nguyên càng rộng hơn. Nàng ngồi xuống mép giường, hai tay đặt lên đùi, rồi nghiêng đầu ra vẻ suy nghĩ một hồi "Chàng uống say rồi đòi leo cây, ta hết cách đành để chàng leo. Xong sau đó ... chàng còn bày trò đòi ta hôn chàng nữa."
Nghe đến đây, gương mặt Hàn Diệp hoàn toàn đỏ bừng. Hắn lập tức ngã người ra sau, lăn vào góc giường, kéo chăn trùm kín từ đầu đến chân, như thể trốn tránh toàn bộ thế giới. Toàn thân hắn cuộn tròn lại, làm như cái chăn là bức tường thành bảo vệ hắn khỏi ánh nhìn của Đế Tử Nguyên.
Đế Tử Nguyên nhìn thấy cảnh tượng ấy không khỏi bật cười. Hình ảnh Hàn Diệp luôn điềm tĩnh và quyết đoán trong mọi việc, bây giờ lại trốn tránh như một đứa trẻ bị bắt quả tang, khiến nàng cảm thấy vô cùng đáng yêu. Nàng ngồi bên cạnh hắn, cười khẽ, rồi nhẹ nhàng kéo mép chăn xuống "Có gì đâu mà ngượng chứ, không ai thấy hết, chỉ có mình ta thôi."
Hàn Diệp vẫn không chịu ló mặt ra, cứ tiếp tục nằm úp và ôm chăn chặt hơn, như thể hắn không biết làm cách nào để đối mặt với sự thật này.
Đế Tử Nguyên nhẹ nhàng vỗ vào lưng hắn, giọng nàng tràn đầy sự bao dung và yêu thương, như đang dỗ dành một đứa trẻ "Một đời anh minh của chàng vẫn còn mà, không mất đâu. Ra đây rửa mặt đi, chứ ụp mặt trong chăn thế này không có không khí, chàng sẽ nghẹt thở đó."
Hàn Diệp vẫn im lặng, không có ý định nhúc nhích, mặc dù trong lòng hắn đang dậy sóng vì sự xấu hổ. Nhưng Đế Tử Nguyên đã không để hắn chìm trong sự ngượng ngùng quá lâu.
Nàng ngồi sát lại, kéo nhẹ tấm chăn xuống lần nữa, để lộ gương mặt đang đỏ lên của hắn. Đôi mắt nàng nhìn hắn dịu dàng, nửa như trêu chọc, nửa như dỗ dành "Chỉ là một nụ hôn thôi mà, không phải lần đầu tiên ta hôn chàng, có gì đâu mà phải giấu mặt như thế?"
Hàn Diệp quay mặt đi, tránh ánh nhìn của nàng. Nhưng cuối cùng, hắn cũng chịu thua. Từ từ kéo chăn xuống, hắn nhìn nàng với vẻ ngượng nghịu nhưng không nói gì.
Nàng khẽ cười, lấy khăn nhúng vào chậu nước ấm rồi đưa lên mặt hắn, lau nhẹ nhàng như thể dỗ dành một đứa trẻ đang dỗi.
"Được rồi, rửa mặt cho tỉnh táo đi, ta đã sai người chuẩn bị ít cháo cho chàng rồi, đêm qua bảo chàng uống canh giải rượu, thì chàng chỉ uống có mấy hớp, chắc là đầu vẫn còn đau lắm phải không?"
Hàn Diệp khẽ gật đầu, mắt tránh ánh nhìn của nàng, nhưng trên môi lại hiện lên một nụ cười mơ hồ, pha chút xấu hổ.
Chăm chú nhìn nàng lau mặt cho mình, Hàn Diệp chợt cảm thấy có chút ấm áp len lỏi trong lòng. Dẫu thế, hắn vẫn không quên sự xấu hổ đêm qua "Vậy... tối qua ta thật sự leo cây sao?" hắn hỏi lại, giọng có chút dè dặt.
Đế Tử Nguyên nén cười, tay tiếp tục lau sạch gương mặt hắn, vừa làm vừa trả lời, mắt không quên liếc nhìn hắn đầy ý tứ "Ừ, còn đòi leo một cách rất hào hứng nữa chứ. Ta thật không ngờ chàng lại có sở thích kỳ lạ như vậy khi say."
Hàn Diệp cười gượng, tay nắm lấy tấm chăn, định kéo lại trùm đầu nhưng bị Đế Tử Nguyên nhanh tay giữ lại. Nàng bật cười lớn lần này, ngón tay gõ nhẹ lên trán hắn "Đừng có mà trốn nữa, lần này không thoát được đâu."
Hắn chỉ biết thở dài, cúi đầu nhìn xuống, lòng nghĩ mình đúng là không còn đường nào trốn tránh nữa.
Đế Tử Nguyên vừa lau mặt cho Hàn Diệp xong thì thị nữ mang tới một bát cháo còn bốc hơi nóng hổi. Hàn Diệp ngồi dựa vào thành giường, tay xoa xoa trán vì cơn đau đầu vẫn chưa dứt.
Đế Tử Nguyên ngó sang, thấy dáng vẻ uể oải của hắn không khỏi thở dài. Nàng cầm lấy bát cháo, ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng múc từng muỗng đưa lên miệng thổi nguội trước khi đút cho hắn.
"Chàng còn đau đầu nhiều không? Ăn hết bát cháo này sẽ đỡ hơn đấy." nàng dịu dàng nhắc nhở, ánh mắt chứa đầy sự lo lắng.
Hàn Diệp nheo mắt nhìn nàng, mặt hơi nhăn lại vì cơn đau "Ta không sao, chỉ cần nghỉ ngơi một chút..." nhưng chưa nói hết câu, một muỗng cháo đã được đưa tới sát môi. Hắn chỉ còn biết ngoan ngoãn há miệng ăn hết.
Mỗi lần Đế Tử Nguyên đút cho Hàn Diệp một muỗng cháo, nàng đều nhìn hắn chăm chú. Khi thấy hắn ngoan ngoãn ăn hết, khóe môi nàng bất giác cong lên. Hàn Diệp cũng cảm nhận được sự tỉ mỉ ấy, nhưng chỉ liếc qua nàng, môi hơi mím lại như thể có chút ngượng ngùng, không nói gì thêm.
Khi bát cháo đã hết, Đế Tử Nguyên đặt bát xuống, nhẹ nhàng chạm tay lên trán hắn, kiểm tra xem còn nóng không "Đỡ hơn rồi đấy." nàng nói, giọng có phần nhẹ nhõm.
Đột nhiên nàng nhớ ra điều gì, liền hỏi "Hôm qua ta đã phong tỏa hậu viện, không ai được phép ra vào, vậy ai mang rượu cho chàng?"
Hàn Diệp không chút do dự đáp "Lạc Minh Tây, y bảo hôm qua là ngày vui của Tẫn Ngôn, uống chút rượu cho có không khí."
Đế Tử Nguyên nhíu mày, Lạc Minh Tây đúng là giỏi thật, bản thân còn bệnh chưa khỏi hẳn mà đã bày trò uống rượu, lại còn kéo Hàn Diệp vào. Xem ra lần này không trị không được rồi.
Nàng chỉ khẽ gật đầu, rồi đứng dậy cầm lấy mặt nạ đưa cho Hàn Diệp "Chàng đeo mặt nạ vào đi, không phải hôm nay có việc cần xử lý sao?"
Hàn Diệp nhận lấy, cẩn thận đeo lên "Ừ." hắn đáp, giọng vẫn còn khàn nhưng nét mặt đã dịu hơn.
Đế Tử Nguyên nhìn Hàn Diệp chỉnh lại y phục, trong ánh mắt hiện lên chút tiếc nuối. Khoảnh khắc yên bình thế này chưa bao lâu đã phải kết thúc. Nàng không nói gì thêm, chỉ đứng lên giúp hắn chỉnh lại vạt áo trước khi tiễn hắn ra cửa.
"Ta còn phải ở lại đây nhận trà của Uyển Cầm. Hôm nay là ngày đầu em ấy chính thức làm nữ chủ nhân của phủ Tĩnh An Hầu." Đế Tử Nguyên nhắc nhở, nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng không kém phần tinh nghịch "Phải làm gương, không thể để mất mặt được."
Hàn Diệp mỉm cười, bước đến gần nàng, nhẹ giọng "Vậy ta đi trước, lát nữa gặp lại." hắn khẽ cúi đầu hôn lên tóc nàng rồi mới rời đi, bóng dáng khuất dần sau khung cửa.
Đế Tử Nguyên đứng yên một lúc, tay vẫn vuốt nhẹ vạt áo, như thể đang ngẫm nghĩ điều gì đó. Hồi lâu sau, nàng xoay người, bước trở lại sảnh chính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro