Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Lễ hội đèn lồng vào ngày Mười lăm hàng tháng đã trở thành tập tục ở đế đô, khi trăng tròn lên cao, trên phố Trường Liễu giăng đèn đầy màu sắc, tạo nên không khí lễ hội sôi động, nhìn từ xa ánh sáng rực rỡ một vùng.

Các sạp hàng treo đầy đèn lồng, có đèn lồng hoa sen xinh đẹp, có đèn lồng hình con rồng được chế tạo sống động, có đèn lồng thỏ vô cùng dễ thương ...

Bạch Thần nắm tay Đế Tử Nguyên bước đi trong dòng người qua lại, hai người đến một quán mì ven đường lấp đầy bụng trước.

Sau khi ăn no, Đế Tử Nguyên kéo Bạch Thần đi dạo, rồi giả như vô tình đi ngang một tiệm lồng đèn lớn.

Đế Tử Nguyên kéo tay Bạch Thần vào trong tiệm, vừa bước vào cửa đã nhìn thấy hai chiếc đèn lồng thỏ vô cùng bắt mắt được treo trên giá chính giữa tiệm, nhưng nàng không vội mua, nàng kéo Bạch Thần đi một vòng quanh tiệm xem thử.

Cuối cùng, Đế Tử Nguyên quay lại giá treo chính giữa tiệm, bày ra dáng vẻ hài lòng nói "Ta vẫn thấy hai đèn lồng thỏ này là đẹp nhất."

Kế đó, Đế Tử Nguyên cầm hai đèn lồng thỏ, quay sang đưa tới trước mặt Bạch Thần, tươi cười nói "Tặng cho chàng."

Khi Bạch Thần nhìn thấy đèn lồng thỏ thì hơi sững sờ, vì kiểu dáng của đèn lồng thỏ này giống hệt với đèn lồng thỏ mà hắn tặng nàng năm sinh thần tám tuổi.

Nhớ năm đó hắn cùng cữu cữu tuần tra ngoài thành, không kịp chọn quà cho Đế Tử Nguyên, bèn lấy hai chiếc đèn lồng thỏ làm quà tặng sinh thần cho nàng, hắn cũng không biết nàng có thích không, không biết nàng có chê hắn keo kiệt không.

Không ngờ đến bây giờ, nàng còn nhớ cả kiểu dáng của nó.

Mỗi năm những thợ làm đèn lồng đều sẽ sáng tạo ra những kiểu dáng mới để thu hút khách hàng, dù cùng là đèn lồng thỏ nhưng mỗi năm kiểu dáng đều sẽ khác nhau, như vậy khách hàng cũng sẽ có được nhiều sự lựa chọn.

Mà kiểu dáng đèn lồng thỏ trước mặt là kiểu của rất nhiều năm trước, sớm đã không còn ai làm kiểu này nữa, cho nên hai chiếc đèn lồng này hẳn là do nàng đặt làm.

Nàng đang muốn nói hắn biết, từng chuyện mà hắn làm trước kia, những chuyện liên quan đến hắn, nàng đều ghi nhớ trong lòng.

Hắn hít sâu một hơi, kiềm nén cảm xúc trong lòng, lần nữa nhìn Đế Tử Nguyên.

Đế Tử Nguyên thấy hắn nhìn đèn lồng thỏ hồi lâu nhưng không có ý định cầm, có hơi thất vọng nhìn hắn "Chàng không thích sao?"

Bạch Thần giơ tay cầm lấy hai đèn lồng thỏ, mỉm cười nói "Ta thích lắm."

Đế Tử Nguyên nghe vậy, cười rạng rỡ nói "Ta thấy đèn lồng của tiệm này làm rất đẹp, nếu chàng thích, ta có thể mua lại tiệm này tặng cho chàng."

Bạch Thần nghe vậy, ánh mắt hơi vi diệu nhìn Đế Tử Nguyên "Cho nên cô nương ra tay hào phóng, dùng năm ngàn lượng chỉ để đặt làm hai đèn lồng thỏ này là nàng sao?"

Đế Tử Nguyên khó tin ngạc nhiên nhìn Bạch Thần, buột miệng nói "Sao chàng biết?"

Lúc này, chưởng quỹ từ bên trong vội bước ra, chắp tay chào, cười nói "Phó bảo chủ, ngài đến lấy sổ sách sao? Ngài cứ cho người đến nói một tiếng để tôi mang đến phủ là được mà."

Vừa nãy người làm trong tiệm thấy phó bảo chủ đến tiệm, liền đi thông báo cho ông, ông vội bỏ hết công việc đang làm dở, lật đật chạy ra tiếp đón.

Bạch Thần thản nhiên nhìn ông, chậm rãi nói "Không phải, ta chỉ đến dạo thôi, ông cứ làm việc của mình đi."

Chưởng quỹ chắp tay đáp vâng, sau đó ông chợt nhận ta Đế Tử Nguyên đứng trước giá treo lồng đèn chính là cô nương ra tay hào phóng hôm đó, nét mặt tươi cười chào hỏi "Cô nương có thấy hài lòng với dịch vụ của tiệm chúng tôi không?"

Đế Tử Nguyên cười ngượng gật đầu.

Chưởng quỹ thấy vậy liền cười tươi, chắp tay chào rồi quay vào trong.

Đế Tử Nguyên khoanh tay hắng giọng, liếc mắt nhìn sang Bạch Thần đang nhìn nàng cười, hừ một tiếng "Rốt cuộc nhà chàng có bao nhiêu sản nghiệp vậy chứ?"

Bạch Thần bật cười thành tiếng "Có phải lỗi của ta đâu, là do nàng không điều tra kỹ trước khi đặt hàng, nàng giận gì chứ."

Đế Tử Nguyên vẫn không đếm xỉa Bạch Thần, trong lòng không khỏi thầm than.

Tính sai rồi ! Sao điện hạ nhà nàng bây giờ còn nhiều tiền hơn lúc làm Thái tử vậy!

Bạch Thần hắng giọng, kiềm nén để khóe miệng không cười nữa, giơ hai tay nắm chặt hai cánh tay nàng, chân thành nói "Chẳng qua ta cũng phải cảm ơn nàng, nàng quả đúng là thần tài gia của tiệm lồng đèn này, ta còn đang nghĩ cách phải làm sao để bù lỗ tháng trước thì thần tài gia bất ngờ xuất hiện, chẳng những bù lỗ hết cho tháng trước, còn dư luôn cho tháng sau."

Đế Tử Nguyên hừ một tiếng, quay mặt đi chỗ khác.

Bạch Thần vẫn cười nói "Ta thân là phó bảo chủ, tiệm lồng đèn này nằm trong quản lý của ta, ta cũng có trách nhiệm báo đáp, cảm tạ thần tài gia đã chiếu cố."

Đế Tử Nguyên chợt có hứng thú, liếc nhìn sang hỏi "Lấy thân báo đáp?"

Bạch Thần cười cười, cắt ngang ý nghĩ trong đầu nàng "Vẫn chưa đến mức đó!"

Đế Tử Nguyên lại mất hứng, hừ một tiếng.

Bạch Thần thu tay về, nhún nhún vai, thở dài nói "Vốn ta cũng có chuẩn bị một món quà, nhưng xem ra nàng không có hứng thú lắm, thế thôi vậy."

Nói xong, Bạch Thần tặc lưỡi, bày ra bộ dạng tiếc nuối, xoay người đi ra khỏi tiệm lồng đèn.

Đế Tử Nguyên nghe vậy, tức thì gấp gáp, vội vã chạy theo "Quà? Quà gì? Chàng đứng lại, mau nói rõ ràng cho ta."

Đế Tử Nguyên đuổi theo Bạch Thần ra khỏi tiệm lồng đèn, nàng từ phía sau kéo hắn lại, xòe bàn tay ra trước mặt hắn "Quà của ta đâu?"

Bạch Thần cũng không vội, chậm rãi cười nói "Chúng ta đi dạo trước, dạo xong ta sẽ đưa cho nàng."

Đế Tử Nguyên nóng lòng muốn được nhận quà, cứ nắm chặt tay hắn, không cho hắn đi, hai người cứ thế kì kèo trước cửa tiệm lồng đèn.

Trên lầu một ở quán trà đối diện, Đế Tẫn Ngôn và Lạc Minh Tây đang ngồi uống trà bên cửa sổ cũng nhìn thấy cảnh này.

Lạc Minh Tây bất lực nhìn Đế Tẫn Ngôn ngồi đối diện, không vui nói "Đệ kéo ta ra đây là để xem hai người đó hẹn hò à?"

Nói rồi như chợt nhớ ra gì đó, y lại nghi hoặc hỏi thêm "Nhưng tại sao đệ biết hai người đó sẽ đến đây? Đệ theo dõi người ta đó hả?"

Đế Tẫn Ngôn vẫn im lặng uống trà, xem như ngầm thừa nhận.

Lạc Minh Tây cạn lời, chân thành nói "Tỷ tỷ của đệ lớn rồi, muội ấy biết mình đang làm gì, đệ không có gì làm thì về nhà với Uyển Cầm đi."

Y thở dài, định cầm tách trà lên uống hết rồi đi về, nhưng hai chiếc đèn lồng thỏ trên tay Bạch Thần chợt làm y chú ý, kiểu dáng này hình như có hơi quen mắt.

Y suy nghĩ một hồi mới nhớ ra, đó không phải là hai chiếc đèn lồng mà Hàn Diệp tặng Tử Nguyên lúc sinh thần tám tuổi của muội ấy sao?

Nhớ sinh thần năm đó, các trưởng bối trong nhà, hay công tử quý nữ trong kinh, kể cả y cũng tặng rất nhiều món quà quý giá cho muội ấy, nhưng muội ấy không nhìn lấy một cái, chỉ duy nhất hai chiếc đèn lồng thỏ này thì ôm không rời tay, buổi tối còn đặc biệt để nó ở đầu giường.

Y mới tò mò hỏi, chỉ là hai chiếc đèn lồng, sao muội lại thích đến như vậy?

Tử Nguyên trả lời y là của Hàn Diệp tặng.

Y ngẫm nghĩ lại, không đúng, theo trí nhớ y đã rất lâu không nhìn thấy kiểu dáng đèn lồng thỏ này rồi, mà hai chiếc đèn lồng này hình như còn rất mới, lầu một của quán trà này vừa hay có thể nhìn vào bên trong tiệm lồng đèn, vừa nãy y thấy là Tử Nguyên tặng cho Bạch Thần.

Y không khỏi nảy sinh nghi hoặc, Tử Nguyên lại tặng một ký ức mà muội ấy luôn trân trọng cho một người khác sao?

Hơn nữa, ánh mắt mà Tử Nguyên nhìn Bạch Thần lúc này rất quen thuộc, hình như y đã từng thấy ở đâu rồi.

Lạc Minh Tây cố nhớ lại.

Phải rồi, năm đó lúc muội ấy dọn đồ từ phủ Tĩnh An Hầu vào điện Hoa Ninh, mãi mà không tìm ngọc bội như ý tùy thân mà muội ấy lấy được trên người Hàn Diệp, muội ấy luôn miệng nói đó là tín vật định tình của hai người.


Tuy ban đầu muội ấy dùng thân phận Nhậm An Lạc cướp nó từ tay Hàn Diệp, nhưng đến cuối cùng, muội ấy cũng đã xem mọi chuyện là thật.

Vốn Tẫn Ngôn muốn cất hết mọi thứ liên quan đến Hàn Diệp để Tử Nguyên đừng nhìn vật nhớ người, nhưng nhìn Tử Nguyên như muốn phát điên lên, Tẫn Ngôn hết cách, đành lấy ra đưa cho Tử Nguyên.

Khi Tử Nguyên nhìn thấy ngọc bội, ánh mắt đầy yêu thương xen lẫn trong đó là cảm giác trân trọng thứ mất đi rồi có lại được, cẩn thận nâng niu nó trong lòng bàn tay.

Lạc Minh Tây nhìn hai người trước cửa tiệm lồng đèn, trong lòng dấy lên nhiều nghi hoặc.

Tử Nguyên lại dùng ánh mắt đó nhìn Bạch Thần, đây là ánh mắt dùng để nhìn thế thân sao?

Trong đầu Lạc Minh Tây chợt lóe lên một suy nghĩ, lẽ nào ......

Nếu là như vậy, thì mọi hành động khó hiểu của Tử Nguyên gần đây trở nên dễ hiểu hơn rồi.

Lạc Minh Tây hít sâu một hơi, thầm cảm thán trời cao thương xót, không để Tử Nguyên cô độc suốt quãng đời còn lại.

Y thở phào nhẹ nhõm, chợt thấy trách nhiệm trên người nhẹ bớt, chuyện chăm sóc Tử Nguyên sau này cứ để cho hắn, mình không cần quan tâm nữa.

Y lại chợt nghĩ tới một chuyện, nhưng nếu Bạch Thần là Hàn Diệp, mà Bạch Hi lại gọi Bạch Thần là ca ca, vậy chẳng phải vai vế sau này của y lại thấp hơn một bậc rồi sao???

Nghĩ tới đây, Lạc Minh Tây lại không vui nhìn Đế Tẫn Ngôn, hậm hực nói "Đệ đó, bớt lo chuyện của hai người đó đi, tự lo chuyện của mình thì hơn."

Nói xong y đứng dậy, lúc bước ngang qua Đế Tẫn Ngôn, y cố tình nhắc nhở một câu "Chuyện không có khả năng nhất, đôi khi nó vẫn xảy ra, như năm đó ta và Tử Nguyên đều nghĩ đệ đã chết, chưa từng nghĩ tới đệ còn sống với tên Ôn Sóc."

Nói rồi, Lạc Minh Tây bước thẳng xuống lầu, để lại Đế Tẫn Ngôn vẫn đang nhìn ngoài cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro