Chương 18
Đế Tử Nguyên nghe vậy, hai mắt liền sáng lên, cười rạng rỡ nói "Ta biết có một quán bán vằn thắn rất ngon, chúng ta đến đó ăn đi."
Phía thành nam có Thụy Lai Các tập trung rất nhiều thương nhân lớn nhỏ, thế nên xung quanh đó cũng tập hợp rất nhiều cửa tiệm buôn bán các loại mặt hàng từ đắt tiền đến bình dân, phục vụ cho các tầng lớp thương nhân hay lui đến đây.
Nhiều người muốn tìm cơ hội làm ăn cũng bắt đầu dựng sạp bày bán những mặt hàng thủ công, nếu chất lượng hàng hóa tốt, được thương nhân nào đó nhìn trúng, cũng có thể kiếm được cơ hội hợp tác, mở rộng kinh doanh.
Trên con phố, cũng có nhiều người bày bán hàng ăn, tuy là những món bình dân nhưng mùi vị thơm ngon lan tỏa trong không khí.
Dần dà con phố trở thành chợ đêm sầm uất.
Hiện giờ mặt trời vẫn chưa khuất, nên trên phố chỉ mới có vài người đang dựng sạp dọn hàng.
Đế Tử Nguyên kéo tay Bạch Thần đi đến một quán nhỏ nằm ven đường ở một góc của chợ đêm.
Ông chủ và con trai cũng đang dọn bàn, lau chùi bát đũa, chuẩn bị đón khách.
Đế Tử Nguyên lớn giọng nói với ông chủ "Ông chủ, cho hai bát vằn thắn lớn."
Ông chủ nghe thấy giọng nói quen thuộc, ngẩng đầu thấy khách quen, liền cười nói "Cô nương lại đến rồi à, hôm nay đến sớm thế sao."
Bạch Thần nghe vậy hơi ngạc nhiên, nhìn sang Đế Tử Nguyên.
Đế Tử Nguyên cười cười, kéo Bạch Thần đến một cái bàn ngồi xuống. Ông chủ thì đi chuẩn bị hai bát vằn thắn lớn.
Vừa nãy nghe ông chủ nói chuyện, trong lòng Bạch Thần nảy sinh nghi hoặc, kiềm không được hỏi "Nàng thường tới đây ăn lắm sao?"
Đế Tử Nguyên nghe hắn hỏi, quay sang nhìn hắn, dường như nhớ lại chuyện thật lâu trước kia, vui vẻ nói "Ừm, ta rất thích ăn vằn thắn ở đây, bởi vì đây là quán mà trước kia chàng từng dẫn ta đến ăn đó."
Bạch Thần ngạc nhiên, lại nghe Đế Tử Nguyên cười nói tiếp "Quán vằn thắn này cũng đã thay đổi khá nhiều, trước kia chỉ là một sạp hàng nhỏ dựng ven đường, ông lão từng bán vằn thắn cho chúng ta bệnh nặng, bèn truyền bí quyết nấu vằn thắn gia truyền lại cho con trai, cũng là ông chủ hiện tại, việc làm ăn ngày càng khấm khá, nên sau đó đã chuyển đến quán nhỏ này."
Nghe vậy, Bạch Thần sững người, khó tin nhìn Đế Tử Nguyên, những ký ức mà hắn đã quyết tâm chôn vùi lần nữa dần hiện rõ trong đầu.
Năm Đế Tử Nguyên tám tuổi, nàng phụng lệnh vào kinh, sống trong Bắc Khuyết Các ở Đông cung, nhưng tính tình nàng hiếu động bướng bỉnh, không chịu ở yên trong cung, hắn sợ nàng buồn nên thường lén dẫn nàng rời cung.
Có một lần cả hai mải mê chơi quên mất thời gian, khi bụng kêu ục ục mới nhận ra cả hai vẫn chưa ăn gì, đúng lúc đó một mùi thơm bay tới hấp dẫn cả hai. Hắn dẫn Tử Nguyên đi theo mùi hương đó đến một sạp nhỏ bán vằn thắn. Cả hai gọi hai bát vằn thắn lớn, vừa ăn vừa cười đùa, nhưng không may, chẳng bao lâu sau thì cả hai bị cấm quân phát hiện bắt về cung.
Bạch Thần không ngờ Đế Tử Nguyên vẫn còn nhớ chuyện này, còn muốn hỏi tiếp, nhưng đúng lúc này, ông chủ bưng hai bát vằn thắn lớn đặt trước mặt hai người, cười nói "Hai bát vằn thắn lớn của hai vị đây, từ từ ăn, cẩn thận phỏng."
Nói xong ông chủ tiếp tục dọn bàn đón khách.
Đế Tử Nguyên cười nói với Bạch Thần ngồi đối diện "Chàng ăn thử đi, xem có giống mùi vị trước kia không."
Bạch Thần đè nén cảm xúc trong lòng, cầm muỗng lên ăn thử, Đế Tử Nguyên chăm chăm nhìn hắn, thấy hắn nhìn lên, bèn chớp chớp mắt mong chờ hỏi "Thế nào hả?"
Bạch Thần gật đầu nói "Ngon lắm, giống như lúc nhỏ chúng ta từng ăn."
Đế Tử Nguyên cười rạng rỡ, tiếp tục thúc giục Bạch Thần ăn vằn thắn.
Mấy năm qua, nàng thường đến đây ăn, nhưng nàng chỉ có một mình, cứ tưởng cả đời này nàng vẫn sẽ như thế. Nhưng bây giờ, người nàng yêu trở về rồi, còn đang ngồi trước mặt nàng, cùng nàng ăn món vằn thắn mà nàng thích nhất, nàng thấy rất hạnh phúc, hai mắt chứa chan cảm xúc, không biết ngấn nước từ lúc nào cứ mãi nhìn người đối diện.
Bạch Thần ngẩng đầu lên, thấy Đế Tử Nguyên như vậy, chợt thấy không đành lòng, hắn biết vừa nãy nàng kiếm cớ không muốn về Bạch phủ, chỉ vì muốn kéo hắn ra ngoài đi đạo.
Hắn kiềm không được giơ tay xoa đầu nàng, dịu dàng nói "Đừng nhìn nữa, ăn đi, ăn xong rồi, ta với nàng dạo chợ đêm."
Đế Tử Nguyên nghe vậy, lập tức phấn chấn tinh thần, cười vui vẻ nói "Được."
Khi hai người ăn xong thì mặt trời cũng xuống núi, sắc trời tối dần, các cửa tiệm trên phố cũng bắt đầu giăng đèn, các sạp hàng ven đường cũng trở nên đông đúc.
Đế Tử Nguyên đứng dậy giành trả tiền trước.
Ông chủ cười nói nhỏ với nàng "Công tử đó là người cô nương chờ bấy lâu sao?"
Đế Tử Nguyên gật đầu cười ngượng ngùng.
Ông chủ vẫn nhỏ giọng nói với nàng "Hai người đẹp đôi lắm, nếu công tử đã về rồi thì cô nương nhớ giữ chặt đó, đừng để công tử đi nữa, còn phải mau chóng thành thân đi, chúc hai người răng long đầu bạc, sớm sinh quý tử."
Đế Tử Nguyên gật đầu cười cảm ơn.
Đế Tử Nguyên quay người lại, kéo Bạch Thần rời khỏi quán.
Bạch Thần tò mò hỏi nàng vừa nãy ông chủ nói nhỏ gì với nàng.
Đế Tử Nguyên chỉ cười cười, không nói gì, Bạch Thần thấy nàng không muốn nói, cũng không hỏi nữa.
Đế Tử Nguyên nắm chặt tay Bạch Thần dạo phố, vì dung mạo hai người nổi bật đã thu hút sự chú ý của nhiều người qua đường.
Trên đường có nhiều người qua lại, một đoàn tung hứng đang biểu diễn, xung quanh có rất nhiều người đứng xem, trong đám người thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cổ vũ.
Bạch Thần và Đế Tử Nguyên đứng cạnh đám đông xem thử, Đế Tử Nguyên hưng phấn cũng hét 'hay' một tiếng thật lớn.
Bạch Thần luôn đứng sau Đế Tử Nguyên, sợ có người xô đẩy sẽ làm nàng ngã. Đế Tử Nguyên vui vẻ hét xong thì lại kéo tay Bạch Thần đi tiếp.
Đi được một hồi, Đế Tử Nguyên quay sang nhìn Bạch Thần, hơi thất vọng nói "Ta muốn ăn kẹo hồ lô, nhưng đi nãy giờ lại không thấy ai bán."
Bạch Thần suy nghĩ một lát "Vừa nãy đi ngang một góc đường, ta thấy có một người bán." nói rồi hắn nhìn xung quanh, chỉ vào một chỗ "Bên kia có một quán bán nước ô mai, nàng qua đó ngồi chờ, ta đi mua cho nàng."
Đế Tử Nguyên vui vẻ trở lại "Được, chàng nhớ đi nhanh về nhanh."
Bạch Thần xoa đầu nàng, gật đầu nói "Ta biết rồi."
Bạch Thần nhìn Đế Tử Nguyên đi đến quán bán nước ô mai rồi mới quay người rời đi.
Đế Tử Nguyên ngồi xuống bàn, gọi một bát nước ô mai chờ Bạch Thần trở về.
Đế Tử Nguyên đang uống nước ô mai thì đột nhiên có bốn người đi ngang qua.
Người đi đầu là nam tử trạc hai mươi, dung mạo bình thường nhưng ăn mặc lòe loẹt, giống như gà trống sặc sỡ.
Khi ánh mắt của gã bắt gặp Đế Tử Nguyên thì chợt dừng lại.
Một tiểu cô nương thật xinh đẹp!
Gã phe phẩy quạt, ngông nghênh bước đến chỗ Đế Tử Nguyên, nở nụ cười dâm đãng.
"Tiểu muội muội, nước ô mai uống ngon không? Vừa hay ca ca đang khát nước, cũng muốn uống thử một chút."
Nói rồi gã bất ngờ giật lấy bát nước ô mai trên tay Đế Tử Nguyên, nàng tính giật lại thì bị bà chủ kéo lại, nói nhỏ với nàng "Đừng cãi với gã, tôi múc bát khác cho cô nương."
Bà chủ dường như rất sợ gã, bà không dám lên tiếng phản đối hành vi ăn cướp của gã.
Gã cười khanh khách nói "Tối nay bổn thiếu gia mua hết nước ô mai ở chỗ bà."
Sau đó gã lại nhìn Đế Tử Nguyên, xấu xa cười "Tiểu muội muội, muội muốn uống bao nhiêu nước ô mai thì nói với ca ca, chỉ cần muội có thể làm ca ca vui vẻ, ca ca sẽ cho muội hết."
Đế Tử Nguyên đứng khoanh tay, vứt bỏ dáng vẻ yêu kiều nũng nịu vừa nãy. Ánh mắt sắc bén như dao, nở nụ cười nhìn đám người quấy rối trước mặt, từng bước tiến tới gần.
Tuy nàng đang cười, nhưng bọn người của gà trống sặc sỡ chỉ thấy sởn gai ốc, bước chân theo bản năng lùi về sau, nhưng chưa kịp lùi được bao nhiêu thì đã bị nàng đấm lăn ra đất.
Gà trống sặc sỡ không ngờ tiểu cô nương nhìn thì xinh đẹp yêu kiều nhưng không thèm nói tiếng nào đã ra tay đánh người, không hề có cơ hội thương lượng, tức thì bị dọa sợ.
Gã cuống quýt lùi lại, để bọn người hầu lên tiếp chiêu!
Hai bên đánh nhau công khai trên phố.
Dân chúng tụ tập vây xem, bàn tán ồn ào.
Đế Tử Nguyên đánh cho gà trống sặc sỡ và đồng bọn lăn lộn trên đất.
Đám người trông hung dữ, thoạt nhìn thì lợi hại, nhưng thật ra toàn giả vờ, điển hình của kiểu miệng cọp gan thỏ. Nàng chỉ dùng nắm đấm đã đánh gục đám người nằm lăn ra đất, thảm thiết kêu gào.
Đế Tử Nguyên bước tới xách cổ áo của gã lên, cười khinh bỉ "Bổn trại ..." nàng chợt sửa lời "Bổn cô nương không ngờ bản thân cũng có một ngày bị người khác chọc ghẹo đó nha."
Nàng nhìn bộ dạng thảm hại của gã, cười tươi nói "Còn muốn vui vẻ nữa không?"
Gà trống sặc sỡ ôm cái mặt sưng bầm, kêu thảm thiết "Không muốn nữa, không muốn nữa! Bà cô ơi, tha cho ta đi!"
Đúng lúc này, Bạch Thần cầm kẹo hồ lô quay về, thấy một đám đông đang vây quanh gần chỗ bán nước ô mai, trong lòng chợt thấy bất an, bước chân cũng nhanh hơn.
Lúc tới nơi, hắn thấy Đế Tử Nguyên đứng chống nạnh nhìn một đám người lăn lộn trên đất. Hắn không khỏi lên tiếng hỏi "Đã xảy ra chuyện gì?"
Đế Tử Nguyên vừa nghe giọng nói này chợt thay đổi vẻ mặt, xoay người lại chạy tới ôm chằm lấy Bạch Thần, ngẩng đầu uất ức nói "Chàng đi lâu thế, vừa nãy đám người này ức hiếp ta đó, làm ta sợ chết đi được."
Bọn người gà trống sặc sỡ "......"
Dân chúng vây xem "......"
Bạch Thần nhìn đám người trên đất, rồi nhìn Đế Tử Nguyên đang ôm mình, ánh mắt nghi ngờ với ý dò hỏi nàng chắc không?
Gà trống sặc sỡ thấy nàng trở mặt nhanh như vậy, lửa giận liền bùng lên, hét lớn "Cô ta nói bậy! Rõ ràng là cô ta ......"
Gã còn chưa nói hết thì ánh mắt lạnh lùng của Bạch Thần đã quét tới, ánh mắt đó làm gã giật bắn mình, cơ thể chợt run lẩy bẩy, lời muốn nói tới bên môi cũng phải nuốt trở về.
Bạch Thần lạnh giọng gọi "Nguyệt Ảnh."
Nguyệt Ảnh dẫn theo vài ám vệ lập tức xuất hiện bên cạnh Bạch Thần, chắp tay hành lễ nói "Công tử có gì cần dặn dò?"
Bạch Thần "Đám người này giao cho các ngươi, tự xử lý đi."
Nguyệt Ảnh chắp tay cúi đầu đáp "Vâng."
Sau đó, Nguyệt Ảnh và vài ám vệ bước tới kéo bọn người gà trống sặc sỡ đi đến một ngõ tối vắng người.
Dân chúng vây xem thấy không còn gì để xem liền tản đi.
Bạch Thần cúi đầu nhìn Đế Tử Nguyên đang úp mặt vào ngực mình, thở dài bất lực nói "Được rồi, người cũng đi cả rồi, nàng mau buông tay, trời không còn sớm nữa, ta đưa nàng về phủ."
Đế Tử Nguyên vẫn ôm chặt hắn, ngửa đầu tựa cằm vào ngực hắn, mắt long lanh hỏi "Bạch phủ hả?"
Bạch Thần cắt ngang mơ tưởng của nàng "Phủ Tĩnh An Hầu."
Đế Tử Nguyên bĩu môi hờn dỗi, lại úp mặt vào ngực Bạch Thần.
Bạch Thần hết cách, đành nói "Hôm nay không còn sớm nữa, chúng ta về trước đã, hôm khác ta lại ra ngoài dạo với nàng."
Nghe vậy, Đế Tử Nguyên liền ngẩng đầu, tươi cười nhìn hắn "Thế Mười lăm tháng này, chàng dạo lễ hội đèn lồng với ta đi."
Bạch Thần gật đầu nói được.
Lúc này, Đế Tử Nguyên mới chịu buông tay, cầm kẹo hồ lô trên tay Bạch Thần ăn thử.
Bạch Thần nhìn bát nước ô mai trên bàn, bước tới trả tiền cho bà chủ, rồi quay sang nói với Đế Tử Nguyên "Về thôi, xe ngựa của chúng ta ở bên kia."
Đế Tử Nguyên một tay cầm kẹo hồ lô, tay còn lại nắm chặt tay Bạch Thần, ra hiệu cho hắn dắt nàng đi.
Bạch Thần nắm lại tay nàng, dắt nàng đi về phía xe ngựa.
Cỗ xe ngựa từ từ rời khỏi thành nam, chạy về phía phủ Tĩnh An Hầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro