Chương 17
Đế Tử Nguyên vừa về cung liền bảo Cát Lợi chuẩn bị thảo dược nhuộm tóc theo cách mà Bạch Hi đưa cho, còn căn dặn từ ngày mai sắc thuốc theo đơn, mỗi ngày hai lần.
Cát Lợi kinh ngạc ngẩn người, còn tưởng mình nghe nhầm. Những năm qua, dù người bên cạnh có khuyên nhủ cỡ nào, Đế Tử Nguyên cũng không muốn chữa trị, để mặc bản thân ra sao thì ra, hơn nữa hôm nay hắn thấy Đế Tử Nguyên rất khác lạ.
Từ lúc trở về đến bây giờ, Đế Tử Nguyên luôn giữ nụ cười trên môi, thỉnh thoảng còn ngây người nghĩ ngợi gì đó rồi tự mình cười ngốc nghếch, ai không biết còn tưởng nàng vừa tìm được tình yêu, mới hẹn hò với tình lang về, hoàn toàn không còn dáng vẻ u sầu đau thương của trước kia.
Chỉ khi nghe Đế Tử Nguyên thúc giục thì hắn mới tỉnh táo lại, mang theo những thắc mắc trong lòng chạy đến thái y viện lấy những thảo dược cần thiết.
Sau khi Đế Tử Nguyên nhuộm tóc tắm rửa xong, nàng ngồi bên bàn trang điểm nhìn mình trong gương, cảm thấy cách nhuộm tóc này không tệ, tóc nàng chẳng những đen trở lại, còn mềm mịn hơn trước, hơn nữa còn có mùi thảo dược dịu nhẹ.
Kế đó, nàng mở rương y phục lần trước mua ở tiệm tơ lụa Bạch gia ra, lựa một bộ y phục thật đẹp, vừa hay ngày mai là ngày nghỉ, nàng có thể kiếm cớ kéo Hàn Diệp ra ngoài đi dạo.
Lựa y phục xong nàng đến bên bàn trải giấy mài mực, chăm chú vẽ vẽ gì đó, sau khi vẽ xong, nàng thổi mực cho khô, ngắm ngía một hồi thì hài lòng mỉm cười.
Nàng trở về giường ngủ, đây là đêm đầu tiên trong năm năm qua nàng được ngủ ngon giấc, không còn bị ác mộng quấy nhiễu.
Sáng sớm hôm sau, Đế Tử Nguyên thức dậy tắm rửa, dùng xong bữa sáng thì gọi Mạn Hương đến trang điểm cho mình.
Mạn Hương vốn là thị nữ ở phủ Tĩnh An Hầu, làm việc cẩn thận tỉ mỉ, tay nghề khéo léo giỏi giang, thường đi theo Uyển Cầm hầu hạ Đế Tử Nguyên. Từ sau khi Đế Tử Nguyên trở thành Nhiếp chính vương dọn vào cung sống, nàng đưa Mạn Hương vào cung để chăm lo cuộc sống hằng ngày cho mình, còn Uyển Cầm ở lại hầu phủ quản lý những chuyện khác, quan trọng hơn là Uyển Cầm không lâu nữa sẽ trở thành em dâu của nàng, không thích hợp ở bên cạnh hầu hạ nàng nữa.
Mạn Hương cẩn thận cầm phấn son trang điểm cho Đế Tử Nguyên, sau đó mang bộ y phục mà hôm qua Đế Tử Nguyên đã lựa tới, giúp nàng mặc vào, chỉnh trang y phục xong thì lui sang một bên.
Đế Tử Nguyên ngắm nhìn mình trong gương một hồi, không khỏi hỏi Mạn Hương bên cạnh "Em thấy ta trang điểm thế này có đẹp không?"
Mạn Hương nhìn nàng, mỉm cười tự hào nói "Điện hạ vốn đã rất xinh đẹp, trang điểm thế này lại càng xinh đẹp hơn."
Đế Tử Nguyên nghe vậy, không khỏi mỉm cười hài lòng. Sau đó, nàng đến bên bàn, cầm tờ giấy mới vẽ hôm qua gấp lại cẩn thận rồi nhét vào tay áo.
Cát Lợi luôn đứng hầu ngoài cửa điện Hoa Ninh, hắn vừa nhìn thấy Đế Tử Nguyên vừa bước ra ngoài thì lần nữa kinh ngạc.
Hai ngày nay, Nhiếp chính vương điện hạ làm sao thế, mới đầu là chủ động nhuộm tóc đen, tự nguyện uống thuốc chữa trị, bây giờ còn trang điểm xinh đẹp thế kia, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
Trong đầu hắn chợt nảy ra một ý nghĩ, lẽ nào Nhiếp chính vương điện hạ tìm được tình yêu mới rồi?
Tuy ý nghĩ này đến khá đột ngột, nhưng hắn cũng chợt cảm thấy an ủi, nguyện vọng của Thái tử điện hạ là muốn thấy Nhiếp chính vương điện hạ bình an vui vẻ, bây giờ Nhiếp chính vương điện hạ tìm được người yêu thương mình, sống vui vẻ nửa đời còn lại, nếu Thái tử điện hạ trên trời có linh, thấy Nhiếp chính vương điện hạ tiếp tục sống tốt, không còn tự buông bỏ chính mình, thì hẳn là Thái tử điện hạ cũng có thể an tâm rồi.
Cát Lợi muốn đi theo, nhưng bị Đế Tử Nguyên cự tuyệt, lệnh hắn ở lại trong cung làm việc của mình.
Đế Tử Nguyên ôm tâm trạng mong chờ, ngồi xe ngựa vui vẻ rời cung.
Đế Tử Nguyên bảo xa phu dừng trước của một tiệm lồng đèn, nàng vén váy xuống xe bước vào cửa tiệm.
Ông chủ đang tính toán sổ sách, thấy có khách bước vào, liền nhanh nhẹn bước tới chào đón.
Ông chủ chắp tay cười hỏi "Hoan nghênh cô nương, không biết cô nương muốn mua lồng đèn hay đặt làm lồng đèn?"
Đế Tử Nguyên lấy tờ giấy nhét trong tay áo đưa cho ông chủ, rồi nói "Ta muốn đặt làm hai lồng đèn theo bản vẽ này, tối đêm mười lăm tháng này, ông bày hai chiếc lồng đèn này ở nơi dễ thấy nhất trong tiệm, ta sẽ dẫn một người đến mua."
Nói rồi Đế Tử Nguyên lại lấy một tờ ngân phiếu trị giá năm ngàn lượng, nhét vào tay ông chủ, nói tiếp "Đây là quà ta muốn tặng cho người trong lòng ta, nhớ kỹ, không được để ai mua mất, làm tốt ta sẽ thưởng thêm."
Ông chủ nhìn thấy tiền liền sáng mắt, huống chi đây là ngân phiếu trị giá năm ngàn lượng, mắt ông càng sáng rực như đuốc, hai chiếc lồng đèn này giá cùng lắm chỉ có mười đồng, vị cô nương này quá hào phóng rồi.
Ông chủ liền cười toe toét, chắp tay cúi người, vui vẻ nói "Xin cô nương yên tâm, chúng tôi sẽ làm ra hai chiếc lồng đèn tốt nhất, dịch vụ ở tiệm chúng tôi chắc chắn sẽ khiến cô nương hài lòng."
Kế đó, ông chủ gọi người làm tới, dặn dò vài chuyện rồi giao bản vẽ cho người làm đưa vào trong cho người thợ có tay nghề giỏi nhất nhận đơn hàng này.
Đế Tử Nguyên gật gật đầu, hài lòng nhìn ông chủ, sau đó phát tay áo ra khỏi tiệm. Ông chủ theo sau, tiễn nàng ra tận cửa.
Đế Tử Nguyên vén váy lên xe ngựa, bảo xa phu đánh xe tới Bạch phủ.
Lúc tới Bạch phủ, nàng không tìm thấy Bạch Thần, chỉ có Bạch Hi đang luyện thuốc ở trong phòng thuốc, hỏi ra mới biết hôm nay Bạch Thần có cuộc bàn làm ăn với các ông chủ của các tiệm tơ lụa khác ở Thụy Lai Các.
Trong kinh thành này, nếu lầu Linh Tương thường được các quý công tử ăn chơi chọn làm địa điểm tụ tập, lầu Tụ Hiền dành cho các văn nhân thi sĩ, thì Thụy Lai Các nằm gần cổng thành phía nam, một nơi thuận tiện cho các thương nhân vào Nam ra Bắc dừng chân, khung cảnh sầm uất, bầu không khí hài hòa, thường được các thương nhân chọn làm nơi họp mặt làm ăn.
Hôm nay, Đế Tử Nguyên mặc váy dài tay rộng lam nhạt, thắt lưng lụa lam đậm siết chặt phần eo, tay áo vạt áo điểm xuyết hàng hoa nhỏ trắng, mái tóc dài được búi cao theo kiểu mà các quý nữ trong kinh thích nhất, mắt ngọc sáng ngời, khí chất tao nhã.
Cách ăn mặc của nàng không hề phù hợp với hoàn cảnh ở đây, cho nên khi nàng bước vào Thụy Lai Các, ánh mắt của mọi người đều dồn về phía nàng.
Hầu bàn thấy một vị cô nương ăn mặc sang trọng bước vào, liền nhanh nhẹn chạy đến chào hỏi "Xin hỏi cô nương có hẹn trước không?"
Đế Tử Nguyên không quan tâm ánh mắt của mọi người đang nhìn mình, nhìn xung quanh sảnh chính của Thụy Lai Các, rồi chỉ vào một chiếc bàn trống ở trong góc, nói "Ta đến đây để đợi người, mang trà bánh đến chỗ đó cho ta."
Nói xong, Đế Tử Nguyên thảy một nén bạc cho hầu bàn, rồi đi về phía chiếc bàn trống ở trong góc.
Hầu bàn vui mừng, hai mắt sáng lên, liên tục gật đầu nhận tiền rồi lui xuống chuẩn bị.
Chốc lát sau, hầu bàn bưng trà thượng hạng và điểm tâm ngon nhất trong quán lên.
Đế Tử Nguyên vừa ăn bánh vừa uống trà, thỉnh thoảng nhìn lên phòng riêng trên lầu đối diện với nơi nàng ngồi.
Vừa nãy Bạch Hi nói Bạch Thần đang ở trong phòng riêng này gặp gỡ các thương nhân khác, có thể đến chiều tối mới về, Bạch Hi đề nghị Đế Tử Nguyên ở lại Bạch phủ chờ Bạch Thần về, nhưng Đế Tử Nguyên không muốn.
Hôm nay ý định của nàng là kéo Bạch Thần ra ngoài đi dạo, hiếm lắm hắn mới ra ngoài, nàng phải bắt lấy cơ hội này, nếu cứ ở Bạch phủ đợi hắn về, một khi hắn về phủ thì khó mà kiếm cớ kéo hắn ra ngoài được, cho nên nàng quyết định cắm cọc ở đây chờ hắn.
Đế Tử Nguyên ngồi ở đó chờ rất lâu, mới thấy cánh cửa của phòng riêng mở ra, một nhóm người bước ra ngoài, trong đó có cả Bạch Thần.
Đế Tử Nguyên vừa nhìn thấy hắn thì sắc mặt tươi tắn trở lại, nàng thấy hắn đứng trên lầu nói gì đó với nhóm thương nhân kia, sau đó chắp tay cáo từ. Kế đó, hắn bước xuống cầu thang, theo sau là thị vệ Hoa Ảnh.
Thấy hắn bước ra khỏi Thụy Lai Các, Đế Tử Nguyên đứng dậy, nhanh chân đuổi theo ra ngoài. Trước khi, hắn bước lên xe ngựa thì nàng đã chạy tới kéo cánh tay hắn lại.
Bạch Thần bị kéo ngược về phía sau, lúc quay người lại nhìn, phát hiện là Đế Tử Nguyên thì hết sức ngạc nhiên "Sao nàng lại ở đây?"
Mà điều làm hắn ngạc nhiên đó là mái tóc của nàng đã đen mượt trở lại, hôm nay nàng còn trang điểm khác hẳn bình thường, hắn không khỏi ngẩn người nhìn Đế Tử Nguyên, hắn đang định mở miệng hỏi nhưng nàng đã lên tiếng trước.
Đế Tử Nguyên hai tay ôm chặt cánh tay hắn, ngẩng đầu nhìn hắn, cười rạng rỡ nói "Ta ở đây đợi chàng đó."
Câu này vừa hay lọt vào tai nhóm thương nhân đúng lúc đang bước ra ngoài, thấy Bạch Thần vẫn còn chưa đi bèn tiến tới chào hỏi, một người đứng ra mở lời "Hóa ra phó bảo chủ còn dẫn phu nhân đi theo sao, hai vị quả đúng là trai tài gái sắc."
Những người khác nghe vậy cũng gật đầu phụ họa, Đế Tử Nguyên nghe vậy cũng không giải thích gì, chỉ cười e thẹn nép vào người Bạch Thần, gật đầu chào hỏi các thương nhân, còn Bạch Thần bị nàng ôm cứng ngắt, không thể động đậy được.
Nhóm thương nhân không ngừng khen ngợi, chỉ khi xe ngựa của các thương nhân tới đón, thì nhóm người mới lần lượt cáo từ rời đi.
Sau khi nhóm thương nhân đi hết, Bạch Thần cụp mắt nhìn chằm chằm Đế Tử Nguyên, lúc này nàng lại ngẩng đầu nhìn hắn, phát hiện hắn cũng đang nhìn mình bằng ánh mắt không mấy thân thiện, bèn cười nói "Chàng đừng có nhìn ta như vậy, ta đâu có bắt bọn họ gọi ta là phu nhân, là bọn họ tự bổ não suy nghĩ lung tung đó chứ."
Bạch Thần cười lạnh "Nàng biết người ta suy đoán lung tung, đã không giải thích thì thôi, còn cười e thẹn như thế làm gì?"
Đế Tử Nguyên thầm vui trong lòng, nàng chính là muốn cho người ta hiểu lầm, giải thích để làm gì chứ, nhưng ngoài mặt vẫn giả ngây thơ vô tội nói "Thì người ta là con gái, được khen xinh đẹp cũng ngại mà."
Sau đó, nàng tỏ ra hờn dỗi "Thế lúc đó tại sao chàng không giải thích đi?"
Bạch Thần mặt không biểu cảm nhìn Đế Tử Nguyên "Ta có cơi hội giải thích sao? Biểu hiện của nàng như vậy, ta giải thích rồi thì có ai tin không?"
Bạch Thần thở ra một hơi, bây giờ nghĩ lại, cũng không thể trách người khác hiểu lầm, hôm nay hắn bận một bộ y phục trắng, viền cổ áo và viền tay áo được thêu hoa văn mây bay lam nhạt, cả áo khoác mỏng rộng tay bên ngoài cũng màu lam nhạt. Ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ hai người là một đôi.
Đế Tử Nguyên chuyển sang nét mặt ấm ức, đôi mắt ngấn nước nhìn Bạch Thần "Sáng sớm hôm nay, ta đến Bạch phủ tìm chàng, lại không thấy chàng ở đó, sau đó ta biết được chàng đang ở đây nên đến đây chờ chàng suốt cả buổi sáng, tưởng là buổi trưa chàng sẽ về nên ta để dành bụng, chờ chàng cùng ăn trưa, nào ngờ đến tận bây giờ chàng mới xong việc."
Bạch Thần khó tin nhìn Đế Tử Nguyên, hỏi lại "Nàng chờ từ sáng đến tận bây giờ?"
Đế Tử Nguyên bày ra bộ dạng đáng thương gật gật đầu, đúng lúc này bụng nàng phát ra tiếng ục ục. Lần này nàng nói thật, nàng định chờ hắn cùng ăn trưa, nên trưa nay nàng chỉ ăn mấy miếng bánh lót dạ, bây giờ mặt trời cũng sắp lặn, mấy miếng bánh đó sớm đã tiêu hóa hết rồi.
Nghe vậy, Bạch Thần chợt thấy không đành lòng, bèn sửa lời "Được rồi, chúng ta về Bạch phủ dùng cơm."
Nhưng Đế Tử Nguyên ôm chặt cánh tay Bạch Thần, yếu ớt nói "Ta đói lắm, không đi nổi nữa rồi, chúng ta đến quán nào đó gần đây ăn trước đi."
Bạch Thần mặt không biểu cảm nói "Không bắt nàng đi bộ, chúng ta có xe ngựa."
Đế Tử Nguyên "......"
Nàng quên mất.
Đế Tử Nguyên nhanh chóng nghĩ ra lý do khác, vẫn dùng đôi mắt ngấn nước đáng thương nói "Ta thật sự đói lắm, từ thành nam về thành bắc cũng cả một quãng đường, ta sợ ta không chống đỡ được sẽ chết đói mất, tìm thứ gì ăn lót dạ trước rồi về Bạch phủ được không, được không A Thần?"
Nàng vừa nói vừa kéo kéo tay áo của hắn cầu xin.
Bạch Thần chịu không nổi nhất là bộ dạng ấm ức đáng thương này của nàng, chợt mềm lòng, bất đắc dĩ nói "Nàng muốn ăn gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro