Chương 12: Xin chào bạn cũ!
Tôi vụng về bước xuống sân khấu sau khi đã kết thúc tiết mục, rồi vội vàng thu dọn đồ đạc để nhanh chóng rời khỏi đó.
- Vy! Nãy mày làm sao vậy? - Nhật Hạ gặng hỏi.
- Mày về bây giờ luôn hả? - Hà My hoang mang nắm lấy tay tôi.
- Ừ, tao không khỏe nên về trước đây, bye nhé!
Tôi gượng cười, sau đó vội vã chạy ra khỏi hội trường với suy nghĩ: "Mình phải chạy càng nhanh càng tốt, trước khi bị cậu ta bắt được."
- Vy! - Đi được nửa đường thì bị Hà My níu tay lại, con bé nhận ra tôi có điều gì đó kỳ lạ - Mày có chuyện gì thế? Có chuyện gì thì nói cho tao biết đi.
- Tao... Con bé mà tao từng kể cho mày ấy... Con bé Ngân Nhi, nãy tao ở trên sân khấu, nó đứng ở dưới nhìn tao...
- Vãi! Con nhỏ tẩy chay mày hồi cấp hai hả? - Hà My ngạc nhiên nhìn tôi, sau đó tức giận nói - Đâu? Con khốn đó đâu? Tao xử con mẹ nó luôn!
- Tao...
- Ô hay, Anh Vy lên cấp ba rồi có đồng đội oách thế? - Giọng nói từng ám ảnh tôi suốt những năm cấp hai vang lên, khiến tôi giật thót vì sợ hãi.
Tôi quay đầu lại nhìn cậu ta, Nguyễn Ngân Nhi của bây giờ vẫn giống như hồi cấp hai, vẫn mang cái dáng vẻ tự cao và coi thường người khác như trước. Tôi tưởng cậu ta đã theo gia đình đi Mỹ định cư rồi, không ngờ bây giờ Ngân Nhi lại có mặt ở Hà Nội. Những ngày tháng chầm chậm thoát khỏi quá khứ của tôi lại một lần nữa quay trở về vị trí ban đầu, hệt như con bướm chuẩn bị phá kén để bay đi thì bỗng dưng bị kéo trở lại.
- Ruồi muỗi ở đâu mà cứ vo ve vo ve thế nhở? Phiền chết đi được! - Hà My quạt quạt cái tay, giống như đuổi muỗi thật.
- Cậu là Bạch Ngọc Hà My hả? Chú Thịnh là bố cậu phải không? - Ngân Nhi không khó chịu, thay vào đó lại thân thiện hỏi thăm Hà My, điều này khiến tôi phải phòng bị.
- Thì sao?
- Bố tớ từng làm ăn với bố cậu, tớ rất thán phục trước quá trình khởi nghiệp của chú ấy, được như ngày hôm nay cũng chẳng dễ dàng gì... - Ngân Nhi dùng ánh mắt săm soi nhìn Hà My, khiến tôi vô thức đứng chắn trước mặt con bé. Ngân Nhi thấy vậy thì cười mỉa một tiếng - Đúng thật, người sinh ra đã là tiểu thư thì sẽ có cốt cách khác với mấy đứa trọc phú*, sơ hở là phát ra mấy lời thô thiển.
*Trọc phú: Có thể hiểu là nói tới người giàu có về tiền bạc và vật chất nhưng yếu kém về văn hóa, nhân cách, kiến thức. Họ thường lấy tiền của, vật chất ra để làm màu bản thân mình trước xã hội và hay hành xử lỗ mãng.
- Đừng có nói về bạn tôi như thế! - Tôi biết ngay là cậu ta chẳng có ý tốt gì.
- Đỡ hơn cái đồ mang tiếng được dạy dỗ đầy đủ mà hành xử chẳng khác gì đứa vô học! - Bạn tôi đời nào chịu để yên, nó sửng cồ lên ngay.
Ngân Nhi cười khinh khỉnh, thôi tiếp chuyện với Hà My mà quay sang nhìn tôi. Ánh mắt của cậu ta như lưỡi dao liên tiếp phóng tới cắm vào cơ thể này vậy.
- Anh Vy không đi thăm mẹ à? Mẹ cậu về rồi đấy, hai mẹ con nên đoàn tụ với nhau đi chứ?
- Nhường cậu đấy. - Mẹ của tôi ư? Mẹ cậu ta thì có.
- Nhường? Nói ra được câu này thì mày cũng trơ trẽn đấy, hệt như mẹ mày vậy. - Ngân Nhi tiến tới, vỗ vỗ vào má tôi - Mà thôi, tao đến đây để thăm mày như bạn cũ chứ chẳng làm gì đâu... Chỉ là sắp tới mày sống không được yên ổn cho lắm, nên cứ cẩn thận đi nhé!
- Đi thôi, cậu ta bị điên ấy mà. - Tôi kéo Hà My rời đi. Dẫu có sợ thì tôi cũng không thể để My bảo vệ mình mãi được.
Việc gặp lại Ngân Nhi hôm nay khiến những ký ức không mấy đẹp đẽ của thời cấp hai quay trở lại, cuồn cuộn trong tâm trí tôi như một dòng nước lũ.
Từ khi sinh ra tôi đã không nhận được tình thương của bố mẹ. Bố tôi là công tử bột, lớn lên được nuông chiều hết cỡ nên lúc nào cũng coi trời bằng vung, dường như chẳng có cậu ấm cô chiêu nào ở cái đất Hà Thành thời đó không biết đến bố tôi. Còn mẹ tôi, con gái của một gia đình đang trên bờ vực phá sản bị ép cưới cho cậu thiếu gia ăn chơi lêu lổng có tiếng, nghe bi kịch thật đấy. Cả nhà nội tôi mang tư tưởng trọng nam khinh nữ, mẹ tôi thì lại chẳng mặn mà gì với việc sinh con đẻ cái dù bà nội có hối thúc đến thế nào đi chăng nữa. Mâu thuẫn giữa bọn họ ngày càng nghiêm trọng từ đó.
Sau này, bố tôi bắt đầu chán ngán mẹ tôi, ông bỏ đi suốt, la cà trong những quán bar, sòng bài, gái gú cả ngày lẫn đêm. Hai người cuối cùng cũng tiến đến bước đường ly dị vì mẹ không thể chịu đựng thêm được nữa.
Chuyện sẽ là nỗi đau của mình tôi nếu mọi thứ chỉ dừng lại ở đó.
Tôi vào cấp hai, kết bạn với Ngân Nhi, chúng tôi ngay lập tức trở thành chị em thân thiết lúc nào cũng có nhau. Mọi chuyện vẫn luôn tốt đẹp cho đến hôm con bé phát ra hiện ra bức ảnh tôi chụp cùng với bố mẹ mình. Nó hỏi rằng người phụ nữ trong bức ảnh là ai, lúc đấy tôi chẳng hề nhận ra mà ngây ngô trả lời đó là mẹ mình. Kể từ ấy, chuỗi ngày Ngân Nhi bắt nạt tôi bắt đầu.
Bấy giờ tôi mới biết, lúc còn trẻ mẹ tôi đã từng có một quãng thời gian yêu đương với bố Ngân Nhi, nhưng nhà bố cậu ta không đủ giàu có như nhà bố tôi. Vì thế mà ông ngoại đã ép mẹ chia tay để gả đến gia đình giàu có hơn, nhằm để ông nội trả hết số nợ lớn đó. Mẹ tôi kết hôn không lâu thì ông ta cũng lấy vợ sinh con, đáng tiếc là sau này người vợ đó lại qua đời vì căn bệnh ung thư. Khi ấy, mẹ tôi lại vừa mới ly hôn, bà đã nghiễm nhiên bước vào gia đình đó và trở thành mẹ kế của Ngân Nhi.
Cũng vì chuyện này mà Nhi bắt đầu thù hận mẹ tôi, cho rằng bà là người gián tiếp hại chết mẹ nó và phá tan gia đình hạnh phúc của nó. Bao nhiêu sự tích tụ của cậu ta cứ thế mà đổ hết lên đầu tôi, một con bé mười hai tuổi đầu còn chưa biết gia đình hạnh phúc là như thế nào.
Hồi bé tôi đã từng nghĩ rằng: "Ước gì mình không cho Ngân Nhi thấy ảnh chụp với bố mẹ, thì mình vẫn có thể tiếp tục làm bạn với cậu ấy."
Trong suốt những năm tháng đó, tôi sợ hãi, áy náy, thậm chí là ghét bỏ và thù hận cậu ta, thế nhưng sự áy náy vì cảm thấy có lỗi lại chiếm phần lớn hơn so với những thứ cảm xúc đó. Ngân Nhi biết và lợi dụng điều này để đàn áp, bạo lực tinh thần tôi suốt những ngày tháng trẻ thơ, để lại trong tôi sự ám ảnh khôn nguôi khi chỉ có thể tự ti mà trốn tránh những chuyện trong quá khứ, tự ti đến mức không dám đến gần cả người mình thích.
Tôi thở dài, ngẩng đầu nhìn ngắm mảng trời xanh trước mắt. Ước gì mình có thể biến thành áng mây trắng bồng bềnh trôi trên bầu trời kia, sống tự do tự tại mà chẳng cần phải làm một ai cả, chẳng cần phải chịu đựng hậu quả do người khác gây ra.
- Nhưng mà... - Hà My chấm dứt những dòng hồi tưởng của tôi, khiến tôi quay trở về thực tại - Tại sao con bé đó lại biết hôm nay mày diễn văn nghệ?
Hà My đưa tôi đến quán trà sữa, con bé uống được nửa cốc thì đưa ra một câu hỏi khiến tôi cũng thấy làm lạ.
- Chuyện này lạ lắm, Văn Đình tổ chức văn nghệ thì bình thường rồi đấy, nó có thể biết, nhưng mà đến tận nơi để dí mày như vậy thì... - Hà My nói rồi lại chống cằm suy tư.
- Hoặc là nó đến để thăm bạn bè gì đấy rồi vô tình thấy tao... - Tôi thử đoán.
- Mấy cái đứa lên diễn văn nghệ có đứa nào là bạn con Ngân Nhi đấy à?
- Tao không biết... - Tôi cụp mắt - Đông người như thế mà, tao cũng không rõ được hết mấy mối quan hệ của nó.
- Chẳng biết sắp tới con bé đó tính làm gì, nhưng mà mày phải vững vàng đấy. Có chuyện nhớ báo tao liền, tao bảo kê cho mày.
- Cảm ơn mày nhé! - Tôi sụt sịt vì cảm động, thật may mắn khi đời này được làm bạn với Hà My.
...
Đến chiều tối tôi mới về đến nhà, vừa vào cửa đã bị thằng Bin lao tới tông một cái, cú húc khiến tôi ôm bụng vì quá đau nhức. Trái ngược lại với sự đau đớn của tôi, thằng Bin và đám bạn nó lại cười òa lên một cách thích thú.
- Ha ha! Đáng đời. - Thằng Bin reo hò rồi nhảy phóc lên sofa với đám bạn nó.
- Bà chị ở nhờ mà cậu hay kể đó hả Mạnh? - Thằng nhóc bạn nó cầm xe lửa đồ chơi, tò mò hỏi.
- Đúng rồi đó, chị ý không có nhà nên ở đây mãi, mẹ tớ cứ than hoài. - Thằng Bin nói một câu mà không ngượng mồm tí nào.
Tôi mặc kệ, bước qua đống đồ chơi ngổn ngang ở dưới sàn nhà rồi đi thẳng lên lầu. Nó cũng ở nhờ mà, chỉ khác là tôi ở nhờ một mình thôi.
Tạm thời quên đi sự việc xảy ra với Ngân Nhi, tôi lấy xấp giấy viết thư ở trong ngăn kéo ra:
"Ngày 17 tháng 01 năm 2021. Trời tối."
Đây là bức thư tình thứ tám mươi tư.
Hôm nay tớ đã lấy hết dũng khí để bước lên sân khấu, mặc dù phần lớn lý do là vì điều khác, nhưng việc tớ trình diễn trước nhiều người như vậy lại có liên quan đến cậu đấy.
Tớ muốn gửi tặng bài hát này đến người mình thích, thế nhưng, có lẽ vì xúc động quá mà tớ đã vô tình khiến cậu phát hiện ra bí mật này.
Cậu đừng ghét tớ nhé?"
Tôi gấp gọn lá thư lại, có đôi chút lo sợ vì không biết mối quan hệ này về sau sẽ ra sao. Nhật Minh sẽ cứ như thế mà biến mất khỏi cuộc đời tôi ư? Tôi có nên được đà tiến tới, bất chấp mọi thứ vì chẳng còn gì để mất nữa không?
Đang tính đặt lá thư vào chiếc rương giấy quen thuộc thì tôi phát hiện ra điều khác lạ. Chiếc rương giấy tôi vẫn hay đặt gọn gàng ở trong ngăn tủ quần áo lại xê dịch sang một vị trí khác, tôi chắc chắn lần cuối mình đã đặt nó rất gọn gàng và vuông vức chứ không hề bị lệch như thế này.
Tôi cất bức thư vừa viết xong vào trong rương rồi chỉnh nó lại vị trí cũ. Sau đó mang một lòng đầy nghi hoặc mà bước xuống phòng khách.
- Em có vào phòng chị không? - Tôi dừng chân ở cầu thang, lạnh nhạt hỏi thằng Bin.
- Không, vào cái chuồng heo chật chội của chị mà làm gì? - Thằng Bin đang chơi đường ray xe lửa mà chú Tín vừa mua, thích thú đến nỗi chẳng thèm nhìn tôi.
Tôi không trả lời nó mà đi về phòng, ngả lưng xuống tấm nệm rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Thôi kệ đi, hôm nay tôi đã quá đủ mệt mỏi rồi, chẳng còn hơi sức để tra cứu thêm bất kỳ chuyện gì nữa. Bởi vì tôi đã mắc lỗi trên sân khấu nên chắc chắn sẽ không được giải nhất, ngày mai đi học Nhật Hạ lại làm phiền tôi nữa cho mà xem.
...
Thế nhưng mọi thứ lại không như tôi dự đoán, Nhật Hạ chẳng nói gì về vụ văn nghệ nữa, thay vào đó lại luôn nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ. Con bé cứ làm ra cái bộ dạng muốn nói rồi lại thôi.
- Mày có chuyện gì hả? - Tôi không nhịn được nữa mà hỏi nó.
- Mày... Mày có nghe tin đồn gì không? - Nhật Hạ hỏi nhỏ.
Tin đồn? Sao câu này nghe quen vậy, hình như cách đây không lâu Hà My có hỏi tôi một lần.
- Chuyện gì thế? Có liên quan đến tao à? - Cứ ngập ngừng như này thì ít nhiều cũng có liên quan đến tôi rồi, chẳng lẽ Ngân Nhi ra tay rồi sao?
Nhật Hạ liếc nhìn xung quanh, sau đó đưa mặt lại gần tôi mà nói nhỏ:
- Mày đã nghe tin đồn con Thùy Linh... à ờm... Nó hẹn hò với Nhật Minh chưa?
Đoàng!
Như có tiếng sét đánh ngang qua. Trạng thái của tôi lúc này đã đủ thay cho câu trả lời mà Nhật Hạ cần, đương nhiên là tôi chẳng biết gì cả.
- Vãi, con My chưa kể gì cho mày à? Mấy nay thằng Minh với con Linh đi đi về về với nhau suốt, con Linh còn đăng ảnh chụp chung với thằng Minh lên Instagram nữa cơ. Chưa hết đâu, thầy Phương Toán còn ngay trong lớp chọc thằng Minh với con Linh có mối quan hệ mờ ám nữa đấy. Tao cài gắm người đi săn tin thì biết được cả thằng Minh và con Linh đều thẹn thùng khi bị hỏi đến vấn đề này, tao cá là con My cũng cài người do thám rồi, chỉ là nó chưa kể mày thôi.
Nhật Hạ nói một tràn toàn những thông tin lạ lùng mà lần đầu tôi nghe đến. Từng câu nói của Nhật Hạ lẫn với tiếng ồn ào xung quanh, hòa trộn vào nhau rồi trở thành một thứ tạp âm khiến đôi tai tôi nhức nhối. Tôi có thể cảm thấy được trái tim mình đang bị ai đó bóp lấy, đau đến nghẹt thở.
- Hai bọn mày làm gì mà trông nghiêm trọng vậy? - Hà My cầm cốc trà sữa đi đến, tò mò nhìn bọn tôi.
- Mày chưa kể con Vy nghe vụ thằng Minh với con Linh chứ gì? - Nhật Hạ thản nhiên hỏi.
- Vãi! Mày kể nó rồi à? - Hà My há hốc mồm.
- Ủa? Không được kể hả? Cái Vy thích thằng Minh thì nên biết chứ?
- Vãi! Sao mày biết?
- Để ý thì biết thôi. Mà đừng lo, bọn nó còn chưa công khai thì còn cơ hội đấy.
Hà My không để ý đến lời Nhật Hạ, con bé chộp ngay lấy vai tôi:
- Mới là tin đồn thôi nên em yêu đừng lo nhé! Mấy cái đứa đồn xàm với con Linh tự luyến ấy mà.
- Tao... tao ổn, mày đừng lo. Nhật Minh hẹn hò với ai mà chẳng được, đâu phải là chuyện của tao đâu. - Tôi gạt nhẹ tay Hà My, cười thật tươi để trấn an con bé.
- Mẹ mày! Sao mày kể toẹt ra vậy, tao đã giấu rồi cơ mà. - Hà My không trả lời mà quay phắc qua nạt cái Hạ một phát, thế là bọn nó lại chí chóe với nhau.
Tôi ngồi đấy, lặng yên nhìn ra hàng cây phượng xanh rì ở bên ngoài. Là giả hay thật thì quan trọng sao? Cho dù tôi có chạy cả đời này vẫn không thể sánh bước bên Nhật Minh được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro