Chương 1: Tôi thầm yêu một người
Warning:
Vì lý do bản quyền, mình xin phép ẩn một số chương truyện và chỉ chừa lại 15 chương đầu theo yêu cầu của nhà phát hành. Các bạn có thể đọc phiên bản đầy đủ ở bản sách giấy được phát hành bởi Gumi Books nhé. Mong các bạn thông cảm ạ!
...
Chàng trai mà tôi thầm yêu ấm áp như mặt trời rực rỡ, như tia nắng lấp lánh bên ngoài đại dương xa xôi, xuyên qua sóng biển dập dờn. Còn tôi như con cá không biết điều cư trú dưới đáy biển tăm tối, thèm khát ánh dương kia mà không tài nào chạm tới được.
Tôi từng viết hàng chục bức thư tình, tưởng tượng hàng trăm cảnh tỏ tình với cậu ấy, mơ không biết bao nhiêu là giấc mộng được thiếp đi trên đôi vai rộng lớn kia. Hằng ngày tìm cách ngắm nhìn hình dáng ấy dù chỉ một lần, cứ thế kiên trì suốt gần sáu năm trời mà không biết từ bỏ là gì. Tôi tự ti với chính xuất thân của mình, nhưng không ngừng hy vọng để có được cơ hội nắm lấy ánh dương soi sáng cuộc đời mình là cậu ấy. Mong ước ấy cứ thế le lói trong đêm tối mà không biết đến khi nào sẽ bị dập tắt.
Liệu cậu ấy có muốn quay lại để nắm lấy tay một người như tôi không?
...
Hà Nội, tháng 10 năm 2021.
Tôi thức dậy sớm hơn thường lệ vì tiếng ồn đinh tai nhức óc phát ra từ công trường bên cạnh. Hôm qua lại là một đêm không đóng cửa sổ phòng, thấy đồng hồ hiện mười giờ sáng, tôi dứt khoát ngồi dậy để rời khỏi giường.
Bên ngoài ban công bây giờ được phủ bởi một lớp nắng vàng ươm, chiếu rọi vào tận trong nhà. Vì sợ nắng nóng nên tôi chỉ dám đứng ở bên trong nhìn ra ngoài, vừa nheo mắt vừa vươn vai mấy cái.
- Vy dậy rồi hả con? Dì có mua phở bò cho con ăn sáng này. - Dì Thanh gọi một tiếng làm tôi giật mình.
- Dì qua lúc mấy giờ thế ạ? - Tôi bước vào bếp, nhìn mấy món nguyên liệu đang bày ra trên bàn.
- Chín giờ rưỡi, thấy gần trưa mà con chưa dậy nên dì nấu cơm cho con rồi, lát nữa lấy ra ăn nhé!
- Con cảm ơn dì ạ. - Tôi nhận lấy bát phở mà dì Thanh mua cho, rồi chợt nhận ra tương ớt đã hết từ mấy ngày trước rồi, tôi không thể nào ăn phở mà không có tương ớt được - Dì ơi, con xuống dưới chung cư mua tương ớt, dì trông nhà giúp con một lát nha!
- Ừ, nhớ mang khẩu trang nhé, hôm qua mới có thêm mấy ca nhiễm nữa đấy!
- Vâng ạ!
Sửa soạn xong, tôi xuống cửa hàng Vinmart ở dưới chung cư để mua tương ớt ăn phở. Vừa mới bước vào cửa đã nghe thấy giọng nói lanh lảnh của chị thu ngân:
- Người đẹp hôm nay mua gì đấy?
- Em qua mua tương ớt ăn phở ạ!
- Ăn phở hả, hôm nay ăn sang nhỉ? Mọi hôm toàn thấy em mua mì gói thôi.
Tôi chỉ cười thay cho lời đáp, sau đó đi vào khu gia vị để tìm loại tương ớt mà tôi thích. Sau lưng vẫn còn tiếng chị thu ngân dặn dò khuyên nhủ như thường lệ:
- Em đừng ăn mấy món như mì tôm nữa, còn trẻ tưởng khỏe chứ về già là lãnh đủ.
Tôi không biết trả lời như thế nào nên chỉ "dạ dạ, vâng vâng" theo phép lịch sự. Ai mà chẳng muốn một ngày ba bữa đều được ăn ngon, nhưng kinh tế không cho phép thì phải chịu thôi.
- Tao cứ tưởng con bé hôm qua có ý với tao, ai ngờ nó lại nhắm đến mày mới hay. Nó có gửi cho mày lời mời kết bạn không đấy?
Hình như có mấy người con trai vừa bước vào, nghe giọng cứ thấy quen quen, mà không nhớ là đã từng nghe ở đâu rồi.
- Tao không biết.
Cảm tưởng như thời gian vừa đột nhiên ngưng đọng, không gian xung quanh cũng trở nên yên tĩnh, chỉ chừa lại mỗi giọng nói vừa cất lên đó. Thứ âm thanh quen thuộc kia không thèm báo trước mà truyền đến màng nhĩ, vô tình làm rung rinh cả trái tim mềm yếu của tôi. Vừa có một chút vui mừng, vừa hồi hộp, cũng vừa lo sợ, tôi chậm rãi ló đầu ra khỏi kệ hàng, cẩn thận nhìn thử xem người vừa nói câu nói đó có phải là người mà tôi đang nghĩ đến hay không.
- Đúng là mấy đứa đã đẹp trai rồi còn nổi tiếng, gái gửi lời mời kết bạn nhiều đến mức không xem xuể. - Huy Đức chống nạnh.
- Mày quan tâm tao làm gì? Lo chuyện của mày đi.
Điện thoại của cả hai vang lên thông báo, nhưng chỉ có mỗi Huy Đức mở điện thoại ra xem:
- Thùy Linh bảo sáu giờ mới đến được này, chán thế...
Dứt lời, bọn họ xoay người bước về phía này. Tôi giật thót, vội cúi thấp đầu rồi chạy vội tới quầy thu ngân. Đến mơ cũng không ngờ mình lại có thể gặp Nhật Minh ở đây, may mà bây giờ đang đeo khẩu trang, chắc là cậu ấy không nhận ra đâu nhỉ?
- Ngân hàng vừa mới bị lỗi rồi em ơi, có tiền mặt không?
- Em... - Tôi xỏ tay vào túi áo khoác để tìm thử, ngay khi vừa chạm vào mấy tờ giấy có vẻ là tiền, tôi lập tức rút ra rồi đếm lại - Năm... bảy... mười...
- Thiếu ba nghìn cưng ạ!
Tôi bối rối, cố gắng lục tìm trong túi áo để xem có còn đồng nào nữa không. Định bụng nếu không đủ thì chạy lên chung cư lấy tiền rồi xuống trả lại. Ai ngờ chưa kịp nói ra thành lời thì đã có một bàn tay đưa đến, đặt tờ tiền năm nghìn đồng lên bàn thu ngân.
- Tớ có tiền lẻ đây, cậu lấy đi.
- A! Bạn này có tiền lẻ nè, em cho bạn này "mượn" ba nghìn nhé! - Chị thu ngân tự động nhận tờ tiền, thanh toán rồi xuất hóa đơn cho tôi - Tương ớt của người đẹp đây!
- Vâng... em cảm ơn. - Tôi kéo khẩu trang lên cao, quay mặt sang chỗ khác mà không nhìn cậu ấy - Cảm ơn cậu nhiều ạ!
Nói xong, tôi cầm túi tương ớt rồi chạy ra khỏi Vinmart, sợ đến mức cả mặt nóng bừng như củ khoai nướng. Chắc là Nhật Minh không nhận ra tôi, bởi vì chúng tôi đâu có thân thiết đến mức khiến cậu ấy nhận ra ngay được...
Đến lúc vào thang máy, tôi thẫn thờ nhìn bản thân mình trong gương, những chuyện đã từng xảy ra vì ngày hôm nay mà lại lần nữa ùa về. Tôi quệt đi giọt nước mắt đang vương nơi khóe mi, quyết định không nghĩ đến Nhật Minh nữa. Cả thành phố này rộng lớn như thế, tôi muốn tránh thì còn lâu cả hai đứa mới gặp lại nhau.
...
"Tính từ mười bảy giờ ngày 1 tháng 10 đến mười bảy giờ ngày 2 tháng 10 năm 2021, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 5.490 ca nhiễm mới, trong đó 13 ca nhập cảnh và 5.477 ca ghi nhận trong nước, giảm 1.464 ca so với ngày trước đó. Tại bốn mươi tỉnh, thành phố có 3.004 ca trong cộng đồng..."
Tôi đang ngồi ở phòng khách xem tin tức thời sự thì điện thoại lại bỗng rung lên một cái, là thông báo gửi đến từ nhóm Zalo của khoa:
[Nguyễn Văn Hùng: Đây là đường liên kết buổi họp Google Meet hôm nay, các bạn khẩn trương tham gia nhé!]
Hôm nay chúng tôi có buổi giao lưu giải đáp thắc mắc của tân sinh viên với các thầy cô của khoa, bởi vì tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên chúng tôi chẳng thể có được một buổi gặp mặt bình thường. Đến khi cuộc họp kéo dài gần nửa buổi rồi, tôi mới lấy cuốn tiểu thuyết tình yêu mà Hà My tặng ra đọc cho đỡ buồn chán.
Ting!
Âm thanh thông báo ai đó vừa tham gia cuộc họp vang lên, buổi giao lưu trôi qua hơn một tiếng rưỡi rồi mà bây giờ mới vào. Tôi dời tầm mắt khỏi cuốn tiểu thuyết trên tay, rảnh rỗi nhìn lên màn hình để xem cái tên đó là ai.
Trần Vũ Nhật Minh đã tham gia vào cuộc họp.
Tôi sững người, tim đập thình thịch vì quá đỗi ngạc nhiên, đôi tay run run không vững khiến cuốn sách rơi bộp xuống đùi tôi.
Không thể nào...
Không thể nào được...
Chuyện này quá vô lý.
Sao Nhật Minh lại có mặt ở đây được?
Tôi ngồi thẳng người lại, bấm vào mục người tham gia để tìm kiếm tài khoản email đó, tài khoản email với cái tên Trần Vũ Nhật Minh cùng với ảnh đại diện hình con chó Samoyed quen thuộc.
Là cậu ấy thật sao? Chẳng phải Nhật Minh học Kinh tế ư? Tại sao bây giờ cậu ấy lại có mặt trong cuộc họp của sinh viên Truyền thông chứ?
Không, avatar con chó Samoyed thì đầy người có cơ mà, chắc gì đã là cậu ấy?
Nghĩ vậy, tôi vội vàng vào nhóm chat zalo K60 khoa Truyền thông đa phương tiện để kiểm tra, sau khi lướt qua hơn hàng trăm người thì cuối cùng cũng nhìn thấy cái tên Trần Vũ Nhật Minh. Avatar con chó Samoyed đó có thể không hiếm hoi gì, nhưng avatar của tài khoản Zalo này thì không thể nhầm lẫn được, vì đó chính là gương mặt của người mà tôi vừa mới gặp trưa nay.
Tôi cười chua chát, kể từ khi nhìn thấy cái tên đó xuất hiện ở trên màn hình, bao nhiêu sự nỗ lực, bao nhiêu sự cố gắng muốn xóa bỏ cậu ấy ra khỏi tâm trí bỗng dưng lại vỡ vụn ngay trong khoảnh khắc này. Những năm tháng cuối cấp ba, tôi đã từng dồn hết tâm sức để thi vào cùng một trường đại học với cậu ấy - một ngôi trường chẳng hề phù hợp với bản thân mình. Bây giờ tôi đã muốn từ bỏ rồi, tại sao ông trời cứ thích làm khó tôi như vậy?
...
Hà Nội, tháng 9 năm 2020.
Trường Trung học phổ thông chuyên Văn Đình.
Hà My đút thìa cơm chiên gà vào miệng, vừa nhai vừa hỏi:
- Mày muốn nộp nguyện vọng vào trường nào thế Vy?
- Đại học Kinh tế.
- Hừm, đại học Kinh tế... - Hà My gật gù, rồi chợt sững lại - Ơ? Mày học chuyên Văn mà Vy, tự dưng lao đầu vào Kinh tế vậy?
- Tao... tao tính học ngành Marketing ở trong đó. - Tôi có hơi e dè, sợ Hà My sẽ tức điên lên ngay lập tức.
- Thật á? - Hà My mở to mắt nhìn tôi - Mày có giỏi Toán đâu?
Tôi im lặng chừng hai giây, sau đó nhẹ nhàng đáp:
- Huy Đức bảo Nhật Minh muốn học Kinh tế.
- Trời đất, tao phục mày luôn đó Anh Vy! Mày chọn trường chọn ngành, chọn tương lai của mày vì crush hả? Cái gì vậy trời?
- Vì... tao muốn học chung trường với Nhật Minh, để được ở gần cậu ấy. - Tôi bặm môi, không dám nhìn thẳng vào mắt con bé.
- Khùng thật! Chỉ vì vậy mà mày hy sinh tương lai của mình vào một cái ngành mà mày không phù hợp à? - Hà My khó chịu nói.
Tôi không đáp lời, chỉ yên lặng ngồi ăn cơm gà tiếp. Tôi biết Hà My sẽ khó chấp nhận được việc này, nhưng tôi chẳng biết nên nói ra sao để thuyết phục con bé cả.
- Vy ơi là Vy, không phải cứ đậu đại học là xong đâu, sau cánh cửa ấy mọi chuyện mới thật sự bắt đầu, mày vốn ghét môn Toán cơ mà? Rồi mày sẽ phải khóc như chó thôi. - Hà My lắc đầu ngán ngẩm.
Tôi biết con bé nói vậy là vì muốn tốt cho tôi, thế nhưng, chỉ cần nghĩ đến việc vào đại học sẽ không còn lý do để được gặp cậu ấy nữa là tôi lại thấy buồn. Đời người mà, ai chẳng có một lần phải hy sinh điều gì đó...
...
- Trần Vũ Nhật Minh lớp 12 Toán đẹp trai thật đấy!
- Tao thấy anh ấy quậy thật ý, lúc nào cũng thấy bị thầy Công mắng.
- Trai xấu thì gọi là quậy phá, trai đẹp gọi là hoạt bát, mày hiểu không?
- Đã vậy còn học giỏi nữa, nghe nói giành giải nhất thi học sinh giỏi Toán cấp thành phố.
Tiếng trò chuyện của những đàn em khóa dưới đi ngang lớp thi nhau rót vào tai tôi, đối với những thông tin liên quan đến Nhật Minh, tôi đều cẩn thận lắng nghe thật kỹ.
- Mày không về hả Vy? - Hà My thu dọn sách vở rồi quay sang hỏi tôi.
- Không, tao ngồi đọc lại bài kiểm tra một chút. Với lại giờ nhà xe đang đông lắm, tao chờ mọi người về hết rồi mới về.
- Vậy mày ngồi đó đi nha, tao về đi ăn với anh yêu đã. - Hà My vứt lại một câu rồi hí hửng chạy đi.
Tôi lắc đầu ngán ngẩm, giở bài văn nghị luận xã hội ra để đọc lại rồi dùng bút đỏ gạch chân ở những chỗ viết chưa được hay. Đến khi cả sân trường yên ắng vì không còn âm thanh nhốn nháo của đám học sinh tan trường, tôi mới vươn vai một cái rồi nhìn lên đồng hồ.
Đã mười hai giờ trưa rồi.
Thấy đã trễ, tôi liền bỏ hết sách vở vào balo rồi ra về, vừa đi vừa nhìn mặt đất, dùng chân đá những chiếc lá úa vàng trên nền gạch Terrazzo thân thuộc, tà áo dài cứ thế tung bay trong gió theo từng bước chân.
Bỗng, tôi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc vụt qua tầm mắt mình rồi chạy về hướng sân bóng, hai tay đang ôm một chiếc hộp dài làm bằng carton. Bước chân của tôi cũng vô thức đi theo, phần vì tò mò, phần vì muốn được ngắm nhìn cậu ấy thêm một chút nữa.
Tôi rón rén lại gần, nấp sau bờ tường bê tông để không bị phát hiện, sau đó thấy cậu ấy kéo từ trong chiếc hộp ra một chân máy đỡ điện thoại rồi dựng cho nó đứng vững.
- Mày có chắc không vậy Minh? – Huy Đức bày ra giọng điệu nghi vấn.
- Tao đã bảo là mày cứ yên tâm đi. Lần trước tao thử rồi, lần này chỉ có tốt hơn thôi. – Nói rồi cậu ấy chạy ra ngoài sân, hí hoáy làm cái gì đó.
Tôi dán mắt vào cái con người đang ngồi xổm đằng trước, áo sơ mi trắng xộc xệch, mái tóc đen không tạo kiểu cùng gương đẹp trai sáng sủa, dù đang mang khẩu trang nhưng tôi vẫn có thể mường tượng được nụ cười háo hức dưới ánh mặt trời ban trưa ấy.
- Nếu mày mà bị bắt thì tới số đấy con ạ.
- Mày sử dụng sai đại từ nhân xưng rồi, phải là bọn mình chứ không phải mỗi tao.
- Ôi bạn ơi, tôi ghét bạn vãi. - Huy Đức đành phải cắn răng nhập cuộc.
Tôi nheo mắt nhìn xem bọn họ đang làm gì, rồi hoảng hốt nhận ra đó là một quả tên lửa nước. Nhật Minh và Huy Đức... định bắn tên lửa trong trường học ư?
Không để cho tôi kịp suy nghĩ thêm, Nhật Minh liền chạy đến bên cạnh một cái bơm rồi dùng sức bơm thật mạnh.
- 1... 2... 3... Phóng!
Bùm!
Quả tên lửa phát ra một tiếng nổ lớn rồi lao thẳng lên bầu trời, kéo theo sau là một cột nước dài ngoằng. Tôi ngẩng đầu nhìn quả tên lửa nước đang đâm đầu lao lên không trung, thầm nghĩ, nếu nó rơi trúng đầu mình thì sao nhỉ? Và dường như điều tôi lo lắng hơi bị dư thừa, ngay sau khi bay lên một độ cao nhất định, quả tên lửa liền phựt ra một cái dù nhỏ rồi lơ lửng trên bầu trời.
- Nice! Lần này phóng cao hơn lần trước rồi. - Nhật Minh cầm điện thoại chụp lia lịa khoảnh khắc ấy - Đến tắt camera đi, xong rồi đó.
- Vãi, ông Công mà biết được vụ này thì mày sẽ nhận ngay một vé được nêu tên trước cờ vào sáng thứ hai. - Huy Đức chạy đến bên chân máy, dừng video rồi thu dụng cụ lại.
- Là bọn mình mới đúng. – Nhật Minh đáp tỉnh bơ.
- Tao ghét mày!
Dù nói thế, Huy Đức vẫn nhanh tay dọn dẹp dụng cụ, tay cầm điện thoại tấm tắc khen tên lửa phóng sao mà đẹp thế. Thấy hai cậu ấy rục rịch ra về, tôi liền lùi ra sau rồi định rời đi trước khi bị phát hiện. Ai dè lại vô tình dẫm phải cái gì đó, tôi nhìn xuống, thì ra một cục phân chó khô...
- Á! – Tôi hoảng sợ la lên, trời đất ơi!
Nhật Minh và Huy Đức nghe thấy tiếng la của tôi thì ngay lập tức quay đầu lại nhìn, cao giọng nói:
- Anh Vy!
Huy Đức kinh hoàng nhìn tôi, thấy mình bị phát hiện trong tình cảnh xấu hổ như vậy, tôi lập tức đưa tay lên chỉ ngược lại vào hai cậu ấy để che giấu việc mình vừa dẫm phải phân chó.
- Tao mách thầy... - Tôi cũng chẳng hiểu sao mình lại nói như vậy nữa.
Ngay lập tức, Nhật Minh liền vội lao đến cầm lấy tay tôi, khiến mặt tôi nóng bừng cả lên:
- Khoan đã, mày đừng có mách! - Nhật Minh đưa ngón tay lên miệng làm động tác giữ bí mật.
- Này! Các anh chị làm gì đấy? - Tôi đang định tiếp lời thì tiếng thầy giám thị vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện.
- Shit! - Huy Đức ôm đống dụng cụ, bất lực chửi một câu.
- Nhật Minh, Huy Đức, lại là hai đứa bây! - Thầy Công giám thị nhìn quả tên lửa đang "nhảy dù" giữa không trung, tức giận chỉ tay vào từng đứa, đến khi ngón tay chỉ đến tôi thì thầy sững lại - Anh Vy? Em làm gì ở đây thế?
- E... em... - Tôi giật mình, lắp bắp nói.
- Có mỗi bọn em thôi, cậu ấy không liên quan. - Nhật Minh giải thích giúp tôi.
- Đúng rồi, cậu ấy còn định đi mách thầy cơ! - Huy Đức tiếp thêm lời, nghe như tôi là người xấu ấy...
- Đương nhiên là không liên quan rồi, người ta là học sinh ngoan, đâu có như hai cậu! - Thầy Công lấy cuốn sổ đập vào vai từng người, mắng tiếp - Hình như mấy hôm trước tôi có thấy cái gì đó phóng lên trời, thì ra là hai cậu... Học chưa đủ mệt đúng không? Hay là thiếu việc để làm?
Dứt lời, thầy Công lại giơ cuốn sổ lên định đánh tiếp.
- Ấy khoan! Thầy đánh vai làm em không đeo balo được nữa, em bắt đền thầy đó! - Nhật Minh kêu lên, né tránh mấy cái đánh của thầy Công.
- Dọa hả? Lên phòng giám thị ngay, lớp 12 rồi không lo học hành mà chỉ toàn bày trò. - Thầy Công mắng xối xả bọn họ, dường như nhớ ra tôi vẫn còn đứng ở đây, thầy quay sang nhìn tôi bằng vẻ mặt hiền từ - Anh Vy về đi em, để thầy xử lý hai đứa này.
- Vâng ạ...
Tôi ngượng nghịu đi ra khỏi đó, tiếng la mắng của thầy Công vẫn không ngừng vọng ra từ sân bóng. Huy Đức thì cứ luôn miệng than thở, còn Nhật Minh thì như vịt điếc không sợ súng vậy.
- Hai cậu không biết tiết kiệm nước là gì hả?
- Thầy yên tâm, bọn em lấy nước ở trong cái chum đằng sau căn-tin á...
- Đúng là hai thằng báo con! Nước đó được bơm từ dưới hồ lên để thầy hiệu trưởng nuôi cá đấy, lên phòng giám thị nhanh lên!
- Ôi trời ơi... - Huy Đức tặc lưỡi.
Tôi phì cười, Nhật Minh vẫn luôn lạc quan và yêu đời như thế. Cậu ấy có rất nhiều ưu điểm nổi trội, tính tình thì hướng ngoại dễ kết bạn với người khác, tuy hơi nghịch ngợm một chút nhưng chẳng thầy cô nào ghét bỏ cậu ấy cả.
Bỗng có chiếc lá bàng nhỏ úa vàng khẽ rơi xuống, nhẹ nhàng đáp trên vai tôi như chú chim vàng anh đến đậu bên cành cây trụi lá. Tôi lấy chiếc lá xuống ngắm nghía, mỉm cười thầm nghĩ: "Chà, bây giờ đang là mùa thu nhỉ?"
Tâm trạng của tôi cũng theo đó mà vui hơn hẳn, mùa thu là mùa mà tôi thích nhất trong năm, vì tình yêu của tôi bắt đầu chớm nở vào một chiều thu lá vàng rụng.
-----
Ghi chú: Thông tin dịch bệnh được trích từ Bản tin cập nhật COVID-19 tính đến 18h00 ngày 02/10/2021 tại Website của Cục Y Tế Dự Phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro