
Chương 28: Có nơi để về
Buổi chiều hôm đó, tại hội trường lớn của công ty TG, không khí trở nên căng thẳng và náo nhiệt hơn hẳn. Các đội ngũ kiến trúc của năm công ty ngồi ngay ngắn, chờ MC công bố kết quả vòng hai. Cả khán phòng dường như nín thở, bởi vòng này sẽ quyết định công ty nào có thể tiến vào vòng cuối cùng – vòng đấu thầu trực tiếp.
MC bước lên bục, sau màn giới thiệu ngắn gọn, giọng ông vang rõ ràng:
"Sau khi xem xét và chấm điểm toàn bộ phần trình bày của các công ty, cùng với việc đánh giá kỹ lưỡng về bản thiết kế và tư tưởng kiến trúc, chúng tôi xin công bố top 3 công ty được chọn đi tiếp vào vòng cuối cùng."
Cả hội trường im phăng phắc.
"Công ty đầu tiên... chính là SN."
Phía SN, Nghệ Tuyền và Gia Lạc đồng loạt siết chặt tay, Do Miểu thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt sáng rực. Hoài Cẩn mỉm cười, còn Ân Như thì chỉ khẽ gật đầu, biểu cảm ung dung như thể đã đoán trước được kết quả.
MC tiếp tục:
"Công ty thứ hai... GN."
Ánh mắt nhiều người lập tức dồn về phía Đới Ngọc. Cô ta ngồi thẳng lưng, mỉm cười bình thản, nhưng trong mắt vẫn lóe lên tia sắc bén.
"Và công ty cuối cùng... HY."
Một tiếng xôn xao bùng lên trong khán phòng. Rõ ràng ai cũng tưởng công ty CY với nền tảng vững chắc và Trần Ngôn từng có danh tiếng sẽ đi tiếp, nhưng kết quả lại là HY – một cái tên vốn ít được chú ý hơn. Phía HY có người mừng rỡ không giấu nổi, gần như muốn bật dậy reo hò.
Trong khi đó, ở hàng ghế công ty CY, Trần Ngôn cứng người, mặt thoáng qua chút khó chịu rồi nhanh chóng che giấu. Anh ta không muốn chạm mặt SN, nay lại còn bị loại, càng khiến tâm trạng tụt xuống đáy.
Tiếng MC vang lên lần nữa, lần này như đóng lại mọi bàn tán:
"Và đặc biệt, vòng hai lần này, công ty đứng đầu với số điểm cao nhất chính là... SN."
Một giây im lặng rồi cả hội trường lập tức ồn ào.
Không ít người trong giới kiến trúc Thượng Hải có mặt tại đây đều lộ vẻ bất ngờ. Bởi nhiều năm nay, cái tên GN của Đới Ngọc gần như mặc định là số một. Nhưng hôm nay, vị trí ấy đã đổi chủ.
"E.R..." Có người khẽ thì thầm, ánh mắt đầy sự nể phục lẫn dè chừng. "Chỉ cần có E.R trong công ty, khả năng vươn lên vị trí số một quả thật không hề nhỏ."
Phía GN, Đới Ngọc vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng bàn tay dưới bàn áo khẽ siết lại. Trong lòng cô biết rõ, vị trí mà GN giữ nhiều năm nay đã chính thức bị đe dọa.
Phía SN, Nghệ Tuyền quay sang, cười đầy tự hào:
"Ân Như, lần này cậu khiến cả Thượng Hải phải nhớ lại rồi."
Hoài Cẩn nghiêng đầu nhìn Ân Như, trong mắt là niềm vui xen lẫn tự hào, khẽ nói:
"Cậu vẫn luôn như thế, đứng ở nơi cao nhất."
Ân Như bật cười, giọng nhẹ nhàng mà kiên định:
"Đứng đầu là nơi tôi vốn thuộc về."
Kết thúc vòng hai, khi mọi người đang lục tục thu dọn tài liệu, Lưu Tăng Diễm tiến đến bắt tay Nghệ Tuyền, nụ cười thoải mái mà vẫn không giấu được sự sắc bén của một nữ giám đốc.
"Quả nhiên, tôi hợp tác không nhầm người." Giọng cô nhẹ mà chắc, như một lời xác nhận.
Nghệ Tuyền đáp lại bằng nụ cười tự tin: "Giám đốc Lưu có thể luôn tin tưởng vào công ty chúng tôi. Lần này có thành công, cũng là nhờ hai bên tin tưởng nhau."
Tăng Diễm khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt thoáng nhìn sang phía Ân Như đang trò chuyện cùng Hoài Cẩn và Do Miểu. "Được rồi, gửi hộ tôi lời cảm ơn đến Hoàng lão sư nhé. Dù sao, nhờ cô ấy mà chúng ta mới có thể đứng đầu vòng này." Nói đến đây, cô thoáng cong môi, "Bây giờ tôi xin phép đi trước."
Khi cô vừa quay người, Gia Lạc nhướng mày, nửa trêu nửa tò mò: "Giám đốc Lưu đi làm mà cũng có người đón nha. Tôi thấy xe đỗ đợi cô hơi lâu rồi đấy."
Tăng Diễm dừng bước một chút, khẽ bật cười, giọng điềm nhiên: "Quả nhiên tai mắt của giám đốc Hàn có mặt khắp mọi nơi. Vậy thì tôi không giấu nữa. Tôi đi trước đây."
Câu nói vừa dứt, cô rời đi, bước ra khỏi sảnh. Nghệ Tuyền và Gia Lạc theo bản năng đưa mắt nhìn theo. Bên kia đường, chiếc xe màu đen sang trọng đã đỗ sẵn, cửa xe mở ra, một cô gái bước xuống.
Nghệ Tuyền khẽ huých vai Gia Lạc, giọng hạ thấp: "Sao cái này cậu cũng biết vậy?"
Gia Lạc nhếch môi, vẻ mặt đắc ý: "Vô tình thôi. Lần trước tôi nhìn thấy ảnh nền điện thoại của giám đốc Lưu, chính là cô gái đó."
Nghệ Tuyền chép miệng: "Ra là vậy. Mà cô gái kia là ai, có gì đặc sắc đâu?"
Gia Lạc ngả người ra ghế, mắt vẫn dõi theo cảnh tượng trước mặt, thản nhiên đáp: "Cậu đúng là không chịu để ý giới công nghệ rồi. Người kia chính là Viên Vũ Trinh – chuyên gia IT hàng đầu của ngành internet Thượng Hải. Tên tuổi lớn đến mức các tập đoàn nước ngoài cũng phải mời hợp tác."
Nghệ Tuyền hơi sững lại, sau đó bật cười: "Ồ... đặc sắc thật đấy. Nếu là như vậy thì cũng xứng đôi với giám đốc Lưu nhà ta."
Gia Lạc nhún vai: "Một người là giám đốc điều hành sắc sảo của tập đoàn đầu tư, một người là IT hàng đầu Thượng Hải. Nói thật, màng lưới quyền lực của họ kết hợp với nhau, ai nhìn cũng phải ghen tỵ."
Trong lúc hai người còn trò chuyện, Tăng Diễm đã bước đến gần chiếc xe, gương mặt lạnh nhạt trong công việc bỗng mềm đi khi đối diện Vũ Trinh. Cô gái IT kia nở nụ cười, nhẹ nhàng đỡ tay Tăng Diễm, rồi cả hai cùng bước vào xe, rời đi giữa ánh mắt tò mò của nhiều người.
Nghệ Tuyền lắc đầu, nửa trêu nửa thật: "Đúng là giới tinh anh Thượng Hải, ngay cả chuyện tình cảm cũng thành chủ đề đáng nghiên cứu."
Gia Lạc khẽ cười, nâng ly cà phê trên tay, giọng pha chút mỉa mai: "Nếu tin này lọt ra ngoài, đảm bảo còn hot hơn cả dự án chúng ta đang đấu thầu."
Nghệ Tuyền khẽ cười, tay đan vào nhau đặt trên bàn, ánh mắt vẫn hướng ra cửa kính: "Cũng đâu hẳn. Tin tức E.R và Hoài Cẩn kết hôn lộ ra ngay khi Ân Như quay lại giới kiến trúc còn hot hit hơn cả. Cả tuần đó tôi đọc báo mà tin tức chẳng có gì ngoài chuyện hai người."
Gia Lạc chống cằm, giọng mang theo vẻ suy tư nhưng cũng đầy ý vị: "Ừ, nghĩ lại cũng phải. Một giám đốc tài chính xuất sắc, lý trí, quyết đoán, lại kết hôn cùng một thiên tài của giới kiến trúc, người từng được coi là huyền thoại trẻ tuổi. Đúng là đủ đặc biệt rồi. Chỉ riêng việc họ đứng cạnh nhau thôi cũng khiến người ta có cảm giác áp lực."
Nghệ Tuyền quay sang nhìn bạn mình, gật gù: "Đặc biệt ở chỗ cả hai đều đủ mạnh mẽ để tự đứng vững, nhưng vẫn chọn song hành với nhau. Trong thương trường, hiếm lắm mới có được kiểu kết hợp như vậy."
Gia Lạc nhếch môi cười nhẹ, giọng như vừa khen vừa trêu: "Nói vậy cũng giống như cậu đấy Đoàn tổng. Nếu một ngày nào đó có người sánh vai bên cạnh, đảm bảo cũng sẽ thành tin nóng hổi thôi."
Nghệ Tuyền bật cười thành tiếng, khoát tay: "Thôi đi, đừng gán ghép tôi với ai cả. Tôi còn chưa có ý định đâu. Với lại..." Ánh mắt cô vô tình dừng lại nơi Ân Như và Hoài Cẩn đang đi ngang qua hành lang, hai người trao đổi gì đó, nét mặt tự nhiên thoải mái. "...Không phải ai cũng có được sự ăn ý như họ đâu."
Gia Lạc im lặng vài giây, sau đó chậm rãi gật đầu: "Cũng đúng. Có lẽ sự ăn ý ấy, ngoài tình cảm, còn là niềm tin tuyệt đối nữa."
Không khí giữa hai người lắng xuống một chút, nhưng đồng thời cũng có một sự thừa nhận ngầm: mối quan hệ của E.R và Hoài Cẩn, với tất cả sự đặc biệt của nó, đã trở thành một dạng hình mẫu khó có thể thay thế trong giới của họ.
Bên hành lang Ân Như đứng dậy, cầm tập tài liệu trong tay rồi quay sang Hoài Cẩn nói với giọng nhẹ nhàng: "Tớ đi xem Do Miểu thu dọn đến đâu rồi, chắc con bé còn loay hoay với đống máy móc."
Hoài Cẩn gật đầu, ánh mắt dịu đi: "Ừ, cậu đi đi. Ở đây để tớ."
Ân Như mỉm cười, đặt tay lên vai Hoài Cẩn một thoáng rồi xoay người bước đi. Vừa khuất bóng sau hành lang, Hoài Cẩn chợt thấy một dáng người quen thuộc tiến lại gần. Chiếc váy ôm dáng màu xanh lam, gương mặt sắc lạnh, nụ cười khó đoán – đó chính là Đới Ngọc.
Hoài Cẩn vẫn ngồi yên, không hề mất đi vẻ bình thản. Cô cất giọng: "Kiến trúc sư Đới định tìm ai sao?"
Đới Ngọc dừng bước, ánh mắt lóe lên tia thẳng thắn, môi cong lên một nụ cười mơ hồ: "Nếu tôi nói tôi đến tìm E.R thì sao?"
Hoài Cẩn hơi nghiêng đầu, nét mặt không đổi: "Vậy thì cô cứ tìm thôi. Tôi sẽ không ngăn."
Đới Ngọc nhướng mày, nụ cười càng thêm sâu: "Giám đốc Trương quả nhiên danh bất hư truyền. Lúc nào cũng bình tĩnh, lý trí, giống như trên thương trường không ai có thể làm cô dao động. Nghe tin một cô gái tìm vợ mình mà cô cũng chẳng vội, chẳng chút nào bất an sao?"
Ánh mắt Hoài Cẩn lúc này trở nên kiên định, giọng nói thẳng thắn mà không chút do dự: "Tôi không cần phải vội. Bởi vì tôi tin vào nhân cách của Ân Như, tin vào mối quan hệ mà chúng tôi đang có. Quan trọng hơn hết, tôi tin vào tình yêu của cậu ấy dành cho tôi, Đới lão sư."
Lời nói vừa dứt, bầu không khí quanh hai người như căng chặt lại. Ánh mắt Đới Ngọc thoáng tối đi, trong giây lát hiện lên sự không cam lòng, giống như vết thương bị khơi dậy nhưng không thể nói thành lời. Còn Hoài Cẩn, cô ngồi thẳng lưng, khí tràng vững vàng, tựa như một bức tường thành không thể lay chuyển.
Một vài nhân viên vừa đi ngang qua hành lang, vô tình cảm nhận được sự đối đầu vô hình ấy, ai nấy đều lặng lẽ cúi đầu đi nhanh hơn, không dám dừng lại hóng chuyện. Sự áp lực từ hai người phụ nữ – một bên là thiên tài giới kiến trúc, một bên là nữ tổng giám tài chính sắc bén – khiến bầu không khí lạnh lẽo đến mức rùng mình.
Đới Ngọc khẽ cười, nhưng trong nụ cười mang theo ý vị khó đoán: "Giám đốc Trương đúng là đáng để Ân Như tin tưởng. Nhưng mà..." Cô ngừng lại, ánh mắt dõi theo hướng Ân Như vừa rời đi. "...Lòng người vốn dĩ khó đoán."
Hoài Cẩn không tránh né, thậm chí còn nhìn thẳng vào mắt Đới Ngọc, giọng bình thản mà kiên định, khóe môi chỉ khẽ nhếch lên: "Có thể đúng với nhiều người. Nhưng không đúng với Ân Như. Hơn nữa Ân Như của tôi... không ai có thể lấy đi."
Hành lang dài, ánh đèn trắng phản chiếu bóng hai người phụ nữ đối diện nhau, khí tràng căng thẳng đến mức khiến người lướt ngang cũng phải né tránh. Một bên là Hoài Cẩn ngồi vững chãi như một bức tường thành, ánh mắt kiên định; một bên là Đới Ngọc đứng thẳng, nụ cười sắc lạnh như muốn thử thách đối thủ.
Ở góc hành lang phía xa, Ân Như vừa bước ra, trên tay còn cầm hộp dụng cụ giúp Do Miểu sắp xếp. Cô đứng lại, nhìn cảnh tượng trước mắt rồi hạ giọng lẩm bẩm: "Nếu giờ tôi qua đấy thì có bị lạnh chết không nhỉ? Hay là quả bom nổ chậm kia nổ tung, nổ bay màu tôi luôn?"
Gia Lạc đứng cạnh, nghe thấy liền bật cười: "Chắc không đâu. Cùng lắm cậu chỉ bị Hoài Cẩn liếc một cái thôi, rồi tối đến phải ra phòng khách ngủ. Vậy là đủ thảm rồi."
Nghệ Tuyền khoanh tay, ánh mắt có chút hứng thú: "Hoặc là bị Đới Ngọc kéo đi luôn. Đào hoa của cậu lớn thật đấy, Ân Như à."
Ân Như xua tay, vẻ mặt khổ sở nhưng khóe môi vẫn cong cong: "Đào hoa gì chứ. Tớ không để bị kéo đi đâu đâu. Nhưng mà... Hoài Cẩn mà liếc một cái rồi đuổi ra phòng khách thì đúng là thảm thật. Thảm hơn cả bị bom nổ."
Cô quay sang chỗ Do Miểu, hạ giọng hỏi như muốn tìm đồng minh: "Do Miểu, em thấy sao?"
Do Miểu nghe vậy, mặt đỏ ửng lên, lắc đầu lia lịa: "Đừng hỏi em chuyện tình cảm. Em còn nhỏ lắm, không hiểu đâu."
Cả nhóm bật cười, ngay cả Ân Như cũng khẽ gõ trán mình một cái: "Hỏi cũng như không." Sau đó, cô lại quay mặt về phía hai bóng người đang đối diện nhau ở cuối hành lang, ánh mắt vừa lo vừa tò mò: "Không biết hai người kia nói xong chưa ta. Khí tràng thế kia, nhìn mà da gà còn dựng hết."
Gia Lạc liếc mắt sang, nửa đùa nửa thật: "Hay là cả chúng ta cùng đi ra chỗ đó luôn. Ít nhất có gì còn che chắn cho cậu, không để cậu một mình chui vào giữa hai người kia."
Nghệ Tuyền gật đầu, mắt sáng rực: "Đi cũng hay, coi như làm dịu không khí. Chứ để vậy chắc cả hành lang này đông cứng mất."
Ân Như chần chừ, vừa muốn cười vừa thấy áp lực. Cô hít một hơi dài, ngẩng mặt lên: "Được rồi, đi thì đi. Cùng lắm tối nay tớ ngủ phòng khách, coi như trả giá cho việc dám xen vào chiến tranh lạnh này. Không thì năn nỉ để vào phòng vậy."
Mọi người nhìn nhau, cười khe khẽ, rồi bắt đầu sải bước chậm rãi tiến về phía Hoài Cẩn và Đới Ngọc. Mỗi bước đi, bầu không khí càng căng hơn, như thể đang tiến gần đến trung tâm của một cơn bão sắp nổ.
Mọi người cùng nhau tiến lại gần, tiếng bước chân vang lên trong hành lang tĩnh lặng khiến không khí vốn căng thẳng lại càng thêm rõ rệt. Ân Như vừa đi vừa nở nụ cười gượng, sau khi đứng trước mặt hai người kia thì mở lời trước:
"Các người... nói chuyện xong chưa?"
Giọng nói của cô nghe qua thì nhẹ nhàng, nhưng tất cả mọi người đều nhận ra ẩn sau đó là sự khéo léo muốn phá vỡ bầu không khí đang đóng băng. Vừa dứt lời, Ân Như đã rất tự giác xoay người, bước về phía Hoài Cẩn và đứng cạnh bên như một thói quen. Động tác đó giống như đang tuyên bố trước mặt tất cả: "Tôi và cô ấy là cùng một chiến tuyến."
Ánh mắt Hoài Cẩn thoáng dịu lại, như thể cơn sóng ngầm đang nổi lên trong lòng được xoa dịu chỉ nhờ hành động nhỏ của Ân Như. Cô khẽ đặt tài liệu trên tay xuống bàn bên cạnh, rồi từ từ đứng dậy. Động tác đơn giản ấy lại mang theo một loại uy thế khác hẳn, khiến cho không khí trong hành lang càng chặt chẽ.
Ánh mắt của Hoài Cẩn quét qua Đới Ngọc, trầm tĩnh mà kiên quyết, sau đó mới nghiêng đầu nhìn Ân Như, khẽ nói: "Đi đường mà cũng thích chen vào à?"
Ân Như bật cười, hạ giọng đáp lại: "Không chen thì sao biết hai người có định đánh nhau không."
Những người còn lại như Gia Lạc, Nghệ Tuyền và Do Miểu đều nén cười, không khí căng thẳng thoáng chốc đã bị hòa tan đi một phần. Nhưng Đới Ngọc vẫn chưa có ý định rút lui, ánh mắt cô ta chậm rãi quét qua Ân Như rồi dừng lại trên Hoài Cẩn, mang theo sự khiêu khích ẩn giấu.
Hoài Cẩn không né tránh, ngược lại còn đối diện trực tiếp, giọng nói bình thản nhưng cứng rắn: "Nếu cô thực sự muốn tìm Ân Như, thì nên tìm vào thời điểm thích hợp hơn. Còn lúc này... cô ấy đang ở bên tôi."
Ân Như thoáng sững người, ánh mắt hơi chớp, trong lòng có chút ấm áp không nói nên lời.
Cả hành lang lại một lần nữa chìm trong im lặng, nhưng lần này bầu không khí không còn là gươm súng lạnh lẽo, mà là sự đối chọi ngầm giữa hai người phụ nữ mạnh mẽ, chỉ chờ một cơ hội bùng nổ.
Đới Ngọc đứng yên thêm vài giây, ánh mắt chậm rãi đảo qua gương mặt của Hoài Cẩn rồi dừng lại trên Ân Như. Trong đôi mắt kia thoáng hiện một tia bi thương rất khó phát hiện, nhưng rồi rất nhanh được thay thế bằng sự kiêu ngạo thường thấy.
Cô hơi nhếch môi, để lộ nụ cười nhạt mà chẳng rõ là trào phúng hay buông bỏ:
"Xem ra E.R của năm đó... cuối cùng cũng đã có nơi để trở về rồi."
Nói xong, Đới Ngọc xoay người rời đi, bước chân dứt khoát mà đầy khí thế. Dáng lưng thẳng tắp của cô ta kéo theo một cảm giác phức tạp – vừa như là kiêu hãnh, vừa như là thất lạc. Tiếng giày cao gót gõ từng nhịp trong hành lang, vang vọng dần xa cho đến khi hoàn toàn biến mất sau khúc rẽ.
Không gian lại rơi vào yên tĩnh.
Gia Lạc khẽ huýt sáo, lắc đầu nói nhỏ: "Khí tràng của cô ấy cũng không vừa đâu nha, nếu đổi lại là người khác chắc đã bị áp cho cúi đầu rồi."
Nghệ Tuyền khoanh tay, nghiêng đầu nhìn Ân Như: "May mà cậu tự giác đứng về phía Hoài Cẩn, nếu không chắc tối nay phòng khách nhà các cậu sẽ sáng đèn đấy."
Ân Như bật cười, quay sang Hoài Cẩn, hơi nhích lại gần thì thầm: "Này, tớ đâu có muốn ra phòng khách đâu, cậu phải tin tớ chứ."
Hoài Cẩn không trả lời ngay, chỉ liếc nhẹ một cái. Đôi mắt kia rõ ràng lạnh nhạt nhưng lại khiến Ân Như cảm thấy an tâm kỳ lạ. Một lúc sau, Hoài Cẩn mới thản nhiên mở miệng:
"Về phòng nghỉ thôi, lát nữa còn họp tổng kết."
Nghe vậy, Ân Như khẽ gật đầu, ngoan ngoãn đi sát bên cạnh. Bóng hai người đứng cạnh nhau kéo dài dưới ánh đèn hành lang, yên lặng mà kiên định.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro