Chương 10
Ngày này cuối cùng cũng đến, từ sớm hắn đã cho người thu xếp ổn thoả quanh khu vực kho C để tối nay hoàn hảo hết mức. Đáng lẽ hôm nay em được nghỉ nhưng lại có phiên đột xuất do đồng nghiệp bị bệnh nên làm
Phiên toà có vẻ hơi rắc rối nên kéo dài đến tận 6h30 tối, em lật đật lái xe đến kho C như kế hoạch. Em được hắn trang bị rất chỉnh chu, áo chống kẹo, hai khẩu 911 và điện thoải khẩn cấp nữa.
" Baby sẵn sàng chưa ?"
" Rồi ạ"
" Nếu như đêm nay ổn thoả anh hứa anh không bao giờ bỏ rơi em"
" Hửm ?"
" Không có gì, anh chỉ nói vậy thôi"
" Honey nói vậy em sợ á"
" Xin lỗi mà, vào thôi"
Lời nói của hắn như tồn đọng thứ gì đó, nó khiến em cứ như người trên mây nãy giờ. Bảy giờ, cánh cửa kho mở lớn, đám người ở Chiangmai đã đến giao hàng, trong đó có người bạn của hắn đợt trước gặp.
" Ái chà nay đưa cục vàng đến thật à ?"
" Đây là Bangkok nên tiện hơn, giới thiệu với em đây là Pan, người giao dịch với chúng ta"
" Chào anh, em là .."
" Prem Warut, thẩm phân tối cao"
Thằng Pan như hiểu rất rõ về em, nó ba hoa mấy câu nhưng làm thái độ anh thay đổi rõ ràng, tay cứ bám sau lưng em càng ngày càng chặt và em hiểu hắn muốn gì.
" À thôi chuyện làm quen chắc để hôm khác, hôm nay anh với Boun có việc mà, nên tập trung vào nó đi ạ"
" Đúng là lời lẽ của thẩm phán, cậu cũng chịu chơi đấy, ở trong cái giới này mà dám dây dưa với thẩm phán chẳng khác nào treo một cục mỡ ngay miệng mèo"
" Cậu Pan à, tôi với Prem bao năm nay vẫn yên bình sóng lặng, bao giao dịch của tôi hoàn toàn trót lọt cũng nhờ em ấy vậy mà cậu lại nói vậy, nghe thật là phũ nha"
" Ồ, nói vậy thôi chứ gì đâu, thôi chúng ta tiến đến bước chính đi"
" Được, baby ở đây nhé"
* Chụt*
Hắn gửi lại một nụ hôn nhẹ trên môi em rồi vào trong, vốn là hắn muốn cho em vào nhưng lại sợ nên cho ở ngoài với đám thân cận. Hắn bước qua cánh cửa, nơi mà tiền và hàng đã được bày ra trước mắt. Từng cây hàng được hắn kiểm tra kĩ lưỡng trước khi giao dịch.
" Sao hả ? Hàng đợt này sao ?"
" Tốt đó, đúng là mối làm ăn tốt nhất của tôi"
" Ừ nhưng mà nói thật, không phải tôi phá hạnh phúc của cậu, tôi thấy Prem..."
" Pan, chúng ta chỉ nên dừng lại ở giao dịch"
* Bíp Bíp Bíp*
" Đại ca"
" Ừ"
Đó là tiếng báo động trong bán kính 5km và nó được báo từ đàn em, có cảnh sát. Hắn với Pan nhanh chóng thu dọn tiền và hàng rồi rút quân chỉ sau mười phút. Xe được chia làm nhiều nhánh và giữ lượng hàng nhất định, sau một tiếng sẽ về đến khu tập kết là nhà hắn còn Pan sẽ bay về Chiangmai bằng trực thăng riêng. Em nãy giờ chỉ biết đi theo hắn, không nói tiếng nào.
" Baby sợ không ?"
" Không ạ nhưng mà..."
" Sao ?"
" Có thật là mình sẽ được bên nhau không ?"
" Thật, bây giờ về cất hàng, rồi chúng ta đăng bán như mọi khi đồng thời chúng ta dọn đồ và đi mua nhà nhé"
" Dạ"
Chiếc xe của hắn đã về đến nhà, chừng mười lăm phút sau tất cả hàng cũng đã sắp xếp vào kho.
" Bum, giữ hàng đến khi có lệnh"
" Dạ ? Giữ hàng"
" Tao nói sao thì làm vậy, khi bộ đàm này cất tiếng của tao thì mọi hoạt động mày phải làm theo không được ý kiến"
" Dạ"
Như bình thường chỉ cần đóng hầm, khoá chốt là xong nhưng hôm nay hắn lại yêu cầu Bum ở lại nên nó có chút lạ lẫm. Hắn cùng em lên phòng, cất hết tất cả những gì vướng bận trên người rồi thả mình trên chiếc giường êm ái.
" Kết thúc rồi"
" Dạ, kết thúc rồi, chúng ta tự do rồi"
" Không, em được tự do chứ không phải chúng ta"
Nghe đến đây em ngồi bật dậy, đôi mắt đầy câu hỏi nhìn hắn, còn hắn thì vẫn đôi mắt ấy, đôi mắt đầy trìu mến..
" Là sao ạ ?"
" Em biết mà, hết đêm nay chúng ta phải xa nhau mà đúng không ?"
" ...."
" Em biết không ? Lúc đầu anh nghĩ tại sao chúng ta lại đi đến giờ này, tại sao chúng ta không dừng lại từ lúc hỏi tên nhau, câu hỏi đó cứ theo anh mãi nhưng mà câu trả lời không thể trả lời được vì anh đã yêu em rồi"
Hắn ngồi dậy rồi ôm em vào lòng rồi hít sâu...
" Haiz, em gọi cho sếp của em đi, có lẽ chúng ta chỉ sinh ra để gặp nhau chứ không phải bên nhau, đúng không .... P.W.G ?"
" Em.. xin lỗi.. hucc"
___________
[ 20:29/261224] - Chyn❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro