Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương mở đầu

Một thân vest đen huyền thanh lịch âm trầm ngồi tại chiếc ghế VIP của khoang hạng sang, ánh mắt hướng xuống chăm chú lướt từng trang sách.

Nhưng có lẽ tâm trí người thật sự không đặt tại quyển sách này.

Người ấy trong khóe mắt nhìn về phía mái tóc vàng ở hàng ghế phía trên, một nụ cười ngạo nghễnh được vẽ lên.


Tiếng cánh quạt phả vù vù đẩy từng áng mây trôi nhẹ đi.

Mã Chấn Hoàn anhđánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay , tâm tư phiêu lãng về một khoảng vô định nào đó .

Mã Chấn Hoàn - con trai út Mã gia. Người được tạo nên bởi một vị thương nhân bất động sản tài ba lỗi lạc từ Trung Quốc sang lập nghiệp, cùng quý bà người Canada xinh đẹp quản lý chuỗi khách sạn cao cấp tại Canada, giờ đây đang có một chuyến du lịch nhỏ sang Đài Loan sau buổi bảo vệ luận án thạc sĩ của mình.

Họăc ít nhất là những người trong gia đình anh nghĩ vậy .


Mã Chấn Hoàn nâng cốc trà uống ực một tiếng , vị đắng chát xen lẫn chút ngọt ngào chui vào cuống họng anh , giúp thanh mát đầu óc và tiến vào bao tử.

Kì thực , anh đến đây không đơn thuần để du lịch , anh muốn tìm hiểu về một giấc mơ.

Mã Chấn Hoàn thường xuyên có một giấc mơ kì lạ.

Giấc mơ của anh về vị quân vương ở đâu đó xa xưa bị giam hãm bởi những thứ mê tín dị đoan , về cảm giác hành thích đến thân thể đầy sẹo và cảm giác cái chết luôn cận kề...


Giấc mơ còn về Người quân vương tự tuẫn trong cung..

Mã Chấn Hoàn anh không quan tâm tới giấc mơ gì đó có phải là kiếp trước hay không , thề có Chúa , anh chưa hề tin.

Nhưng giấc mơ này rất thật .

Thật đến mức anh đã có cảm giác anh đang cầm thanh kiếm tự chém lìa cổ mình.

Và Mã Chấn Hoàn biết , nếu anh không giải thoát bản thân mình khỏi giấc mơ này, anh sẽ có lúc quên cả anh có phải thật hay không, hoặc là Mã Chấn Hoàn sẽ tự tay cầm dao tự sát hệt như vị vua đó.


Có một lần Mã Chấn Hoàn bỗng chốc tỉnh dậy trong mơ , phát hiện bản thân mộng du , quỳ gối trên gác xếp cao của biệt thự anh ở . Trước mặt Mã Chấn Hoàn là chiếc rương kì lạ mà anh tự nhủ anh đã chẳng nhìn thấy nó từ lúc nhỏ đến giờ.

Bên trong chiếc rương chỉ có vài món vật dụng nhỏ bé so với chiếc rương to lớn này. Một mảnh ngọc bội trắng bị vỡ , một tấm bản đồ . Trí tò mò của thằng nhóc 15 tuổi đã khiến Mã Chấn Hoàn lén giấu nó đi khi người quản gia già leo lên gác xếp hỏi nó làm sao ở đây.

Và mảnh ngọc bội đó thật kì diệu.

Khi anh mang ngọc bội này trong mình, anh không còn mơ thấy cơn ác mộng ấy nữa.


Thay vào đó Mã Chấn Hoàn mơ thấy một thân bạch y đối với vị quân vương rất dịu dàng .

Y cõng người đi , y xoa trán cho người , y ..vì người chinh chiến..

Bạch y nhân đối với quân vương hai tiếng gõ bàn đã có thể thấu hiểu.

Một cảm giác rất thoải mái sau bao nhiêu lâu đối mặt với ác mộng khiến Mã Chấn Hoàn gần như mê muội.

Nhưng mà chuyện ấy không thể cứ tiếp diễn thế này.

Mã Chấn Hoàn không thể nào cứ sống nhờ một mảnh ngọc bội và cứ bị ám ảnh về một ác mộng có lúc sẽ trở lại khi anh đánh mất đi mảnh ngọc.

Anh muốn kết thúc mọi chuyện , nhanh hết mức.


Bản đồ mà Mã Chấn Hoàn tìm được hắn đã tra cứu rất nhiều và có vẻ như tất cả chỉ là con số không.

Không một quốc gia nào trên thế giới có hình dạng như vậy và không có một quốc gia nào từng được gọi là Thiên Ki.

Giấc mơ dịu dàn ấy vẫn đến. Mã Chấn Hoàn có manh mối nhưng anh lại không thể giải.

Tên bạn Sam khi nghe anh kể lại kì thật đã bật cười chế giễu ,nói anh bị hoang tưởng rồi . Nhưng cuối cùng tên đó vẫn giúp Mã Chấn Hoàn anh một chút khi nhìn thấy ánh nhìn cương quyết có chút nóng nảy của một kẻ hòa nhã từ trước đến giờ.

Đều là bạn học bao lâu này đương nhiên tên đó phải giúp thôi, với điều kiện anh cũng phải giúp tên đó chuyển quà cho một người đang làm việc tại Mã gia.

Mã Chấn Hoàn xoa xoa mi mắt, anh rút từ túi áo ra một tấm danh thiếp ánh vàng săm soi dòng chữ hiện trên nó.


// Bộp//

Người mặc vest đen vô tình đi ngang lại vô ý đụng trúng tay anh.

Mảnh danh thiếp rơi nhẹ xuống phía dưới sàn trải thảm nhung đỏ.

Thật xin lỗi.

Người ấy nhặt lên tờ danh thiếp, liếc nhìn dòng chữ xinh đẹp, lại trao về cho Mã Chấn Hoàn.

Mã Chấn Hoàn tiếp tục thả hồn theo mây trời , mảnh ngọc bội trên cổ anh lạnh lẽo thanh mát trái tim đang đập liên hồi nóng rực của Mã Chấn Hoàn.


Người ấy đã đi qua rồi đảo mắt về phía Mã Chấn Hoàn.

Nụ cười lại vẽ trên môi người ấy.

Tấm danh thiếp yên vị lại tại ngực áo Mã Chấn Hoàn..

" Nhà khảo cổ học tài ba nổi tiếng nhất thế giới , Bành Dục Quang".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro