Chương 2: Kinh hồng nhất diện
Hậu hoa viên tràn ngập những khóm hoa trắng tinh khôi, mùi hoa nhè nhẹ tỏa trong không gian thật dễ chịu.
Những cánh hoa tao nhã tung bay trong làn gió như họa nên mỹ cảnh.
Chu Tiển đưa mắt nhìn xung quanh, khung cảnh thật kỳ lạ nhưng lại có vẻ như quen thuộc, giống như là hắn đã từng đến đây rất nhiều lần.
Trông thấy bên khóm hoa đào gần đó hiện lên một dáng người thân quen. Vóc dáng mảnh khảnh cùng đôi vai hơi gầy kia khiến hắn ngờ ngợ giống một người.
Chỉ khác là người Chu Tiển đang nghĩ đến là cậu sinh viên nổi bật trong chiếc áo sơ mi đỏ đồng phục, còn người trước mắt Chu Tiển hiện giờ lại là một nam tử thanh thoát tựa thần tiên trong bộ hồng y huyết sắc.
Làn tóc đen của người đó rũ xuống, đung đưa nhẹ trong gió như vẽ nên phong cảnh tiêu dao.
- Ngươi...
Chu Tiển chậm rãi bước đến gần, muốn chạm vào vai người kia một cái để hỏi nhưng lại sợ bản thân mình thất lễ.
Thêm nữa hắn cũng không nghĩ cậu ta lại có mặt ở đây, còn ăn mặc kỳ lạ như vậy.
Nhưng có vẻ như người kia cũng cảm nhận được sự có mặt của Chu Tiển, chậm rãi quay người lại nhìn hắn.
Gương mặt quen thuộc hiện lên trong tầm mắt, từ vầng trán, đôi gò má hay là ánh nhìn đều giống người Chu Tiển nghĩ đến như tạc
- Ngươi là ....
Chu Tiển không thể tin trên đời này lại có người giống cậu nhóc Tra Kiệt bạn cùng phòng của mình đến như vậy. Từ vẻ ngoài đến phong cách hay thần thái.
Cả ánh mắt ngạc nhiên khi trông thấy Chu Tiển cũng giống đến kỳ lạ ...
Chu Tiển vươn bàn tay, muốn nắm lấy khủy tay người nọ.
- Vương thượng ! _ Người kia bật khẽ hai từ rồi đưa mắt nhìn Chu Tiển một lượt từ trên xuống dưới
Trong màu mắt đen tuyền của người kia, Chu Tiển có thế đọc thấy sự ngỡ ngàng xen lẫn bối rối.
Còn chưa kịp cất lời hỏi người nọ từ đâu đến, Chu Tiển chợt giật mình tỉnh giấc.
Hóa ra mọi thứ chỉ là một cơn mơ.
- Ưm...!_ Người bên cạnh ngân khẽ một tiếng, dụi dụi đầu vào tấm kính trên xe ngủ ngon lành.
Trên tay Tra Kiệt vẫn là chiếc điện thoại, nhưng trò game đã thay bằng những giai điệu khe khẽ dịu êm.
Chu Tiển đưa mắt nhìn Tra Kiệt, chợt nhớ đến người trong giấc mộng của mình. Ngón tay hắn vươn ra rẽ những lọn tóc mai phía trước trán của Tra Kiệt.
- Đúng là giống thật ! _ Chu Tiển thầm nói
"Kinh hồng nhất diện" - nếu như Tra học đệ này mặc trang phục cổ trang như vị nam tử trong giấc mộng của Chu Tiển thì không chừng cũng thanh tao nho nhã, tuyệt thế kinh diễm như người ấy.
Thật sự là sẽ kinh hồng nhất diện giống hệt như vị công tử đẹp tựa thần tiên kia.
........................................................................
Mã Chấn Hoàn đặt tách trà xuống . Anh nhìn Hùng Tử Kỳ một lượt từ trên xuống dưới , muốn mở miệng nói nhưng mà cũng không biết nên nói gì. Cái này gọi là trái đất nhỏ ư ?
- Dylan, tôi không ngờ thư ký hội học sinh năm tư S.U lại ở làm quản gia cho Bành gia này. Thật bất ngờ.
Hùng Tử Kỳ rót trà vào tách của Mã Chấn Hoàn rồi nhoẻn miệng cười phong nhã cùng anh.
- Tôi cũng không ngờ anh chàng hoàng tử hội trưởng hội học sinh năm ba lúc nào cũng được nữ sinh nguyện chết lại ở đây ôm mộng quân vương.
Mã Chấn Hoàn chỉ cười không đáp.
Nhưng nói hắn ôm mộng với quân vương kia thì hơi sai trái rồi , nếu muốn nói là ôm mộng thì hắn nghĩ hắn có để ý đến nam nhân bạch y kia hơn.
- Tôi cũng rất ngưỡng mộ anh. Có thể chịu đựng giấc mộng kì quái không ai tin suốt bao nhiêu năm nay. _ Hùng Tử Kỳ nói tiếp
Mã Chấn Hòan nhún vai, hai bàn tay hắn đan vào nhau. Vẻ thâm trầm của một người trưởng thành dần hiện.
- Vì tôi hiểu tôi và người trong mơ có sự liên kết.
Lúc này Bành Dục Sướng cùng Dịch Bách Thần quay lại.
- Thật xin lỗi. Ông tôi tuổi đã cao nên lúc thức dậy luôn muốn nhìn thấy con cháu bên cạnh. Chúng ta có thể tiếp tục với câu chuyện giấc mơ của anh.
Hùng Tử Kỳ trông thấy thiếu gia của mình bước vào liền tiến đến kéo chiếc ghế tựa mời Bành Dục Sướng ngồi, tay cũng tiện thể rót một tách trà cho cậu.
Dịch Bách Thần thì tiến đến phía ghế sofa , đang đắn đo có nên ngồi hay không thì nhìn thấy Mã Chấn Hoàn lùi người qua một bên để trống cùng cái gật đầu xin mời.
Dịch Bách Thần nhóc vui vẻ tiến đến ngồi cạnh Mã Chấn Hoàn.
- Chuyện giấc mơ tôi đã kể , thật sự tôi cũng không nghĩ là cậu sẽ tin.
- Anh biết đấy _ Bành Dục Sướng nhấp ngụm trà, cảm nhận tay nghề pha trà của người quản gia mình _ Tôi theo chủ nghĩa vô thần. Nhưng nếu chỉ vì giấc mơ mà anh tìm đến được đây thì thật kì quái. Tôi nghĩ anh sẽ tìm một thầy cúng nào đó gọi hồn thì tốt hơn.
Dịch Bách Thần nhịn cười muốn quay sang trêu chọc Evan , nhưng nhìn thấy ánh mắt thâm trầm của hắn liền dịu xuống.
- .... Nhưng anh đã tìm đến khảo cổ và chấp nhận chi một số tìm lớn để tìm hiểu, hẳn anh đã có manh mối _ Giọng Bành Dục Sướng vẫn cứ đều đều_ Vậy..manh mối đó là gì ?
Mã Chấn Hoàn gật đầu. Có vẻ như Sam đã tìm đúng người cho hắn .
- Hôm nay tôi đến đây muốn nhờ cậu cùng tôi điều tra về một vật này .
Mã Chấn Hoàn từ túi vải của mình lấy ra , đặt lên bàn nước một tấm scan với hình ảnh bản đồ phía trên.
Từ những đường nét trên bản scan có thể thấy nó được in lại từ một tấm bản đồ khác, cũ kĩ và làm bằng da cũng đã nhuốm màu thời gian, những nét vẽ trên bản đồ thể hiện đây là một quốc gia vô cùng hưng thịnh .
Quốc gia này có bề mặt diện tích không quá rộng cũng không quá nhỏ nhưng lại được trời ban cho đất đai trù phú, đồng bằng mở rộng.Nếu đây là một đất nước chuyên về nông nghiệp trồng trọt là chính, nhất định sẽ vô cùng hưng thịnh. Hai con sông lớn cùng vùng đồi núi hiện rõ trên bản đồ. Nhiều ngôi cổ tự được vẽ thể ý đất nước này vô cùng tôn sùng vu thuật . Chính giữa nước ấy là kí tự cổ đại ghi chữ " Thiên Ki " cùng dấu mộc đỏ chói một chữ " Giản".
Bành Dục Sướng quan sát bản đồ này thật lâu, mơ hồ có cảm giác quen thuộc.
" Thiên Ki " ?
Mã Chấn Hoàn bắt đầu kể về cách bí ẩn khiến hắn tìm được vật này.
- Vậy còn mảnh ngọc bội ?
Dịch Bách Thần vừa chăm chú lắng nghe xong liền hỏi.
So với những thứ kì bí, một sức mạnh vô hình khiến nhóc chú ý đến mảnh ngọc bội hơn. Dịch Bách Thần có linh cảm , mảnh ngọc kia mới là thứ quan trọng .
Bành Dục Sướng bên này hắc tuyến đầy mặt liếc mắt nhìn Dịch Bách Thần. Nhóc con sao giờ nhân quan sinh thay đổi thật nhanh nha?
- Mảnh ngọc vỡ này rất đặc biệt._ Mã Chấn Hoàn từ ngực áo lấy ra một mảnh ngọc vỡ.
Lần này Bành Dục Sướng chỉ nghiêng đầu khó hiểu sau đó chìm vào suy nghĩ của mình trong khi Dịch Bách Thần mặt đã biến sắc. Cậu bắt lấy tay Mã Chấn Hoàn, tay từ cổ cũng mang ra một mảnh ngọc vỡ.
Hai mảnh ngọc này được Dịch Bách Thần ghép lại với nhau, trở thành một mảnh ngọc tròn như trăng.
Mảnh ngọc lành lạnh xen giữa hai bàn tay ấm nóng như thét gào về quá khứ rất xa xôi.
Mã Chấn Hoàn bất ngờ nhìn sang Dịch Bách Thần.
Tại sao cậu lại có mảnh còn lại ? Không lẽ hắn và cậu có mối quan hệ nào đó ư ? Mảnh ngọc của cậu từ đâu ra ? Tại sao cậu lại biết vật này có thể ghép lại ?
Hắn vội vàng cất lời muốn hỏi.
- Dịch Ân .. Em...
- Tôi nhớ ra rồi !!
Nhưng lời nói của hắn chưa kịp thốt lên đã bị cắt ngang.
Bành Dục Sướng lớn tiếng nói.
- Lão Hùng ! Lấy cho tôi ảnh scan bản đồ và quyển cổ thư .
Hùng Tử Kì gật đầu rời đi, lúc trở lại đã mang trong mình một chiếc rương. Hắn đặt chiếc rương lên bàn rồi quay sang nhìn Bành Dục Sướng gật đầu thêm một cái.
Bành Dục Sướng mở chiếc rương ra, lấy một tấm bản đồ từ đống hỗn loạn trong rương của cậu ấy.
Mã Chấn Hoàn liếc nhanh nhìn những vật trong rương trước khi nó kịp đóng lại. Tấm bản đồ của Bành Dục Sướng đã bị vết vàng ố bao trùm và những vết rách bên mép giấy thì cực kì tồi tệ như thể tấm bản đồ này đã trải qua một khoảng thời gian không mấy tốt lành.
- Đây là bản scan của tấm bản đồ mà tôi đã cất giữ bao lâu nay.
Bành Dục Sướng đặt lên bàn, lúc này mới nhìn kĩ thấy kì thật không phải bản chính, cũng chỉ là bản sao. Nhưng những chi tiết thật đến mức còn có thể nhầm thành bản đồ thật. Trên bản sao đặt trên bàn ấy hiện rõ ràng là hình ảnh một đất nước nhỏ bé nằm phía vùng ven, có lãnh thổ thật sự rất nhỏ. Tuy là bản scan lại để hạn chế việc đụng chạm vào bản gốc, song cũng không thể vẽ lại toàn bộ quốc gia đã bị rách hết một nửa.
Mã Chấn Hoàn chạm vào bản scan. Phía mép rách của bản đồ Bành Dục Sướng có một ký tự nhỏ ghi chữ Xu.
- "Xu" ?
Mã Chấn Hoàn nhìn lại hai tấm bản đồ, hơi nhíu mày .
Bành Dục Sướng mở quyển cổ thư ra, giọng thanh thanh vang lên .
- Theo những gì tôi tìm hiểu được thì ngày trước có một đất nước rộng lớn tên gọi Quân Thiên. Quân Thiên này thế lực suy yếu nên bị các chư hầu tự xưng vương chia năm xẻ bảy tự cai trị. Trong các nước đó có 4 nước lớn nhất bao gồm Thiên Quyền, Thiên Toàn, Thiên Ki và Thiên Xu.
Bành Dục Sướng chỉ vào kí tự " Thiên Ki " bản đồ Mã Chấn Hoàn , sau đó di chuyển ngón tay lên chữ " Xu " mờ ảo phía giáp ranh .
- Và tôi chắc chắn đây là bản đồ của Thiên Xu.
Bành Dục Sướng hướng mắt quan sát mọi người để chắc chắn ai cũng lắng nghe cậu.
- Đoạn này cổ thư bị mất một chút nhưng vẫn có thể đọc được . Đại ý Thiên Ki vương và Thiên Xu vương băng hà, cả hai nước nhập lại với nước mẹ Quân Thiên. Mộ phần của Thiên Xu vương được chôn phía Nam bản đồ Thiên Xu cũ, còn Thiên Ki vương được chôn ở phía Bắc. Một thời gian trôi qua , Quân Thiên bị bệnh dịch thiên tai, mưa suốt một tháng... Đến đây thì hoàn toàn không đọc được nữa..
- Cậu làm sao lại có những vật này ? _Mã Chấn Hoàn ngưng lại một chút rồi hỏi_ Cũng là có giấc mơ giống tôi?
Bành Dục Sướng lắc đầu đáp.
- Không phải. Đây là vật gia truyền của dòng họ bên ngoại tôi.
Cậu đáp lại rồi nhớ đến khoảng thời gian mà mình đã tìm kiếm tấm bản đồ vất vả thế nào. Càng nhớ rõ cái giá mà mình phải trả để có được nó.
Nghĩ đến đây vành tai bất giác đỏ lên một chút.
- Và vấn đề bây giờ của chúng ta là Quân Thiên này ở đâu ?
Mã Chấn Hoàn tay dịch hai mảnh bản đồ xoay vòng như cố tìm một sự liên kết giữa hai vật.
Dịch Bách Thần cũng quên mất câu chuyện về mảnh ngọc bội, chăm chú nhìn vào hai mảnh bản đồ.
Đôi bàn tay của Mã Chấn Hoàn vừa gầy vừa trắng, cùng với chiếc đồng hồ của anh thể hiện người anh có biết bao nhiêu tỉ mỉ. Dịch Bách Thần quan sát khớp tay của hắn, vô thức cảm giác có điều gì đó trên tấm bản đồ vừa lóe lên.
- Khoan đã. _Dịch Bách Thần nắm lấy tay hắn ý ngừng lại_ Hình như Thiên Xu quốc và Thiên Ki quốc giáp với nhau đúng không ?
Bành Dục Sướng lúc này cũng cúi người nhìn kĩ hai tấm bản đồ .
Thiên Xu quốc tuy bản đồ bị mất một phần phía Bắc nhưng phần phía Nam vẫn còn. Cậu xoay chiếc bản đồ một chút, tìm điểm nối kết với bản đồ của Mã Chấn Hoàn .
- Đây rồi. Phía Nam Thiên Xu và phía Bắc Thiên Ki hết hợp với nhau. Có vẻ đây là hai quốc gia láng giềng.
Hai bản đồ chạm vào nhau thành một mảng hoàn chỉnh như thể đây chính là hai mảnh ghép. Nếu xét về hướng và tọa độ, có thể nói Thiên Xu ở phía Bắc và Thiên Ki ở phía Nam.
Bành Dục Sướng vui mừng như bắt được vàng, quay sang hướng Hùng Tử Kỳ thì thấy hắn vô cùng thâm trầm.
- Lão Hùng, có ý kiến gì sao?
- Xin phép thiếu gia, tôi đang nghĩ nếu như cả Thiên Ki và Thiên Xu đều không thể tìm thấy trên bản đồ thế giới, vậy thì kết hợp cả hai có thể sẽ có thêm manh mối đúng không?
Một giây phút trầm lặng, tiếng tấm bản đồ thế giới được kéo xuống
- Vậy thì phải thử tìm thôi._ Dịch Bách Thần mỉm cười
----------------------------------------------------
Lữ Vân Phong ngồi cạnh cha của mình, quan sát hai người trước mắt.
- Simon. Lần trước vì tắc trách của cậu mà mẻ hàng của chúng ta bị hư hỏng. _ Lữ lão đại lên tiếng gõ hai nhịp lên bàn _Cậu hiểu mà đúng không?
- Là lỗi của tôi.Xin lão đại hãy trừng phạt._ Người tên Simon quỳ một chân xuống xưng tội
Lữ lão đại nhìn thấy trong mắt con trai mình có nét đau lòng thoáng qua nhưng ông cũng không có ý bảo Simon đứng lên.
- Cậu trước giờ có công với gia tộc rất nhiều , cũng không thể vì một lỗi nhỏ này mà trách nặng cậu._ Lữ lão đại nói tiếp. _ Lần này gọi cậu đến là vì muốn giao cho cậu một thứ.
Thủ hạ bên cạnh Lữ lão đại đem đến cho Simon một tấm bản đồ cổ.
Simon đưa tay nhận bản đồ ,mở ra là bản đồ của một quốc gia kì lạ mà hắn chưa nhìn thấy bao giờ. Giữa tấm bản đồ là kí tự " Thiên Toàn " cùng một dấu mộc " Lăng" đỏ chói.
- Có thông tin mật báo cáo bản đồ này ứng với một vùng biển đầy cổ vật trên đại dương. Đây sẽ là mục tiêu kế tiếp trong nhiệm vụ.
- Vâng tôi hiểu rồi._ Simon cúi người, ngầm hiểu ý của vị lão đại_ Tôi sẽ sắp xếp khởi hành.
- Khoan đã nào.
Hai kẻ thuộc hạ đứng gác cổng đưa tay chặn Simon trở lại.
- Lần này đi còn có người đi cùng cậu_ Lữ lão đại nói rồi dừng lại, đưa mắt nhìn cậu con trai của mình, trong ánh mắt ngập tràn vẻ không cam tâm
- Con trai ta Lữ Vân Phong sẽ giám sát cậu và ...Triệu Chí Vỹ sẽ hỗ trợ cho cậu. _ Người đàn ông nói
Simon ngước mắt nhìn về phía Lữ Vân Phong, chỉ thấy người kia nở nụ cười đáng yêu như những ngày trước kia đã từng .
Mi mắt anh hạ xuống, thoáng suy tư.
Lúc này người tên Triệu Chí Vỹ cũng bước ra. Thoáng đưa ánh mắt khó chịu về phía Lữ Vân Phong và Simon, rồi người ấy nhanh chóng thu lại vẻ điềm tĩnh gật đầu chào Lữ lão đại.
- Triệu Chí Vỹ ! Nhiệm vụ lần này nhờ cậu bảo hộ Phong Nhi cho tốt. _ Lữ lão đại đặt tay lên vai Chí Vỹ dặn dò
- Vâng, đại lão gia.
Bên kia Lữ Vân Phong không để tâm đến Triệu Chí Vỹ, trong tầm mắt chỉ có duy nhất hình ảnh một người.
------------------------------------------------------
Bành Dục Sướng cùng Mã Chấn Hoàn giữ bản đồ trên tay dò tìm đã một giờ trôi qua. Những khu vực từ Châu Âu Châu Mĩ cho đến Đại Tây Dương hay Thái Bình Dương họ đều đã dò qua nhiều lần nhưng không có vẻ gì giống với bản đồ Thiên Ki của Mã Chấn Hoàn hay Thiên Xu của Bành Dục Sướng. Và sự kết hợp của cả hai bản đồ hay cả hai số không, đều là không.
Cứ tưởng đâu có thêm một manh mối lại bị lui vào ngõ cụt.
Hai người họ nghỉ trưa một chút. Một sự bất lực dâng trào trong họ.
Bành Dục Sướng cầm hai tấm bản đồ Thiên Ki và Thiên Xu đặt lên bàn làm việc của cậu, quan sát không sót một chi tiết nào. Như thể muốn ghi nhớ toàn bộ bản đồ hai nước. Hùng Tử Kỳ ở bên đây đặt lên bàn một tách trà cùng một phần bánh kem, ánh mắt hững hờ nhìn vào đỉnh tóc Bành Dục Sướng.
Dịch Bách Thần bên này thưởng thức bánh kem từ tay nghề tuỵêt hảo của Hùng Tử Kỳ.
Cậu liếc mắt nhìn qua đã thấy Mã Chấn Hoàn gác tay lên trán nhíu mày mệt mỏi, có chút lúng túng không biết nên an ủi như thế nào.
- Evan.. Anh thả lỏng tâm tư một chút. Ăn bánh đi.
Mã Chấn Hoàn nghe thấy giọng nói của cậu, lúc này mới thả lỏng tay trở lại một Mã Chấn Hoàn thường ngày.
- Cảm ơn em. Anh không sao.
- Hành Lá rất giỏi. Mấy vụ tra này cứ để anh ấy lo, anh cũng thả lỏng tâm tư một chút. Anh đã chịu đựng rất lâu mà.
Mã Chấn Hoàn mỉm cười.
- Chỉ là cảm giác đi vào ngõ cụt khiến anh có chút khó chịu thôi.
Dịch Bách Thần nhún vai, tay nhấn thêm một miếng bánh kem đưa lên miệng, vô tình khiến mảnh ngọc ở cổ lộ ra.
- Dịch Ân này, anh có chuyện quan trọng hơn muốn hỏi em.
- Làm sao ạ?
- Mảnh ngọc này, làm sao em có?
Dịch Bách Thần liếc xuống cổ áo, lấy ra mảnh ngọc vỡ ấy. Mảnh ngọc lành lạnh trăng trắng, những họa tiết xinh đẹp hiện trên mặt ngọc.
- Em ...cũng không nhớ nữa.. _ Dịch Bách Thần nói _ Hình như là lúc nhỏ được tặng thì phải?
Dịch Bách Thần nhớ lại khi cậu còn nhỏ ý thức chưa xuất hiện đã cùng chơi trốn tìm với đám bạn. Lúc trốn đi thì bị lạc vào một khu rừng đào. Một người nam nhân đối với cậu hết mực dịu dàng đã tặng cậu vật này xem như quà gặp mặt, hẹn lại một ngày không xa gặp nhau.
Nhưng mà cậu đã từng quay trở lại nơi ấy tìm người kia, chỉ không thấy người, rừng đào cũng biến mất. Cậu đã thử đi rất nhiều nơi trên thế giới, muốn tìm lại nơi cũ. Nhưng khung cảnh ấy tựa hư ảnh, biến mất như nó vốn dĩ không tồn tại.
Mã Chấn Hoàn trông thấy Dịch Bách Thần hoang mang cũng không muốn nói nữa. Hắn đặt tay hắn lên tay nhóc để trên bàn , nói nhỏ đủ cho hai người nghe.
- Em không nhớ cũng không sao. Biết đâu bên trong có điều gì ẩn ý, sau này đi gần với anh một chút.
Dịch Bách Thần hướng Mã Chấn Hoàn gật đầu. Tuy nhóc không nhớ rõ xuất xứ của vật này, nhưng nhóc cảm nhận được đây là một vật vô cùng quan trọng với nhóc.
Bành Dục Sướng sau khi ghi nhớ hết bản đồ hai nước Thiên Ki và Thiên Xu lại tiếp tục tra trên bản đồ thế giới. Khi cậu gần như muốn từ bỏ một lần nữa thì có điều gì đó gần như lóe lên.
"Một thời gian trôi qua , Quân Thiên bị bệnh dịch thiên tai , mưa suốt nhiều tháng......"
Bành Dục Sướng lẩm nhẩm đọc lại đoạn cổ tự trên cuộn da, mơ hồ lóe lên một ý nghĩ.
"Có khi nào đoạn sau của Quân Thiên chính là bị chìm xuống biển khơi không?"
- Lão Hùng!
Bành Dục Suớng vừa ngước lên muốn nói, đã nhận được chiếc máy Hùng Tử Kỳ đưa qua. Hai ánh mắt chạm vào nhau, một tia đắc ý thấu hiểu hiện lên.
// Tách//
Chiếc máy sao chép nhỏ tựa như một chiếc Ipad nhưng hai bên viền đặc biệt có tay cầm.
Ánh sáng xanh bật ra từ chấm đèn nhỏ phía dưới camera, mở rộng lướt khắp bản đồ rồi tắt ngúm.
Trên màn hình cảm ứng, hình ảnh tấm bản đồ hiện lên chi tiết.
Tấm bản đồ Quân Thiên được thu nhỏ lại dời qua một bên góc phải, còn bên phải hiện lên bản đồ thế giới. Màn hình rối loạn, có lúc cắt xén bản đồ Quân Thiên thành hàng trăm mảnh, có lúc lại hợp nhất nó lại, nhưng tất cả đều có một điểm chung, đều tra xét dưới lòng đại dương sâu.
//Tích//
" 5.480.000 lần soát (2,49 giây), 0 kết quả khả dụng".
Bành Dục Sướng nhíu mày không vui, dường như không hề muốn từ bỏ mà lướt những ngón tay điêu luyện trên màn hình. Tức thì màn hình lại tiếp tục chạy loạn.
Mã Chấn Hoàn cùng Dịch Bách Thần cũng đã đến bàn của Bành Dục Sướng.
Màn hình rối loạn, ting một tiếng hiện ra kết quả.
" 17.000.000 lần soát (3,46 giây), 1 kết quả khả dụng".
Bành Dục Sướng quan sát màn hình, một nụ cười vẽ lên môi cậu.
Qủa nhiên là chìm dưới biển sâu.
- Giống như vùng đất Alantic dưới đáy biển huyền thoại.
Mã Chấn Hoàn thì thầm ..
Chiếc máy này vốn dĩ soát theo độ nhấp nhô của lớp đất ở phía dưới cùng độ mới cũ của lớp đất theo thời gian. Bởi vì Quân Thiên bị chìm xuống nên sẽ có một khoảng mành đất không có nguồn gốc bị chìm cùng một thời gian nhất định, hơn nữa trên bản đồ Quân Thiên cho thấy các nước này đều có sông núi. Trải qua một thời gian dài có thể do dòng nước biển cuốn ngang bào mòn đất đai nhưng núi và sông trên Quân Thiên vẫn còn một lớp mơ hồ hiện do cấu tạo của đá ngầm.
Vùng đất được tìm thấy dưới đáy biển nằm phía nam của Hồng Kông và phía Đông so với đảo Hải Nam trên biển Đông. Trong lòng biển chứa đựng vùng đất ấy là bốn hoang đảo hiện lên, ghép lại thành một hình chữ nhật. Trong bốn hoang đảo ấy ba nơi đều là dấu đỏ, duy chỉ có hoang đảo phía Đông Bắc là hiện lên báo hiệu có thể tiến vào.
Hoang đảo trên lược đồ trong như hình chữ C ngược, một phần của nó, vốn di cũng bị chìm sâu như ba hòn đảo còn lại.
- Và sâu dưới hòn đảo này, chính là nơi mà chúng ta đang tìm kiếm.
Dịch Bách Thần đầu óc mơ hồ khó hiểu bởi vì những thứ Hành lá giải thích, nhưng rốt cuộc cũng đành gật đầu phụ họa theo.
- Nơi này chỉ giống khoảng 40% với bản đồ Thiên Ki giao với Thiên Xu, chúng ta phải đến đó điều tra.
Bành Dục Sướng cất lời liền nhận được gật đầu đồng tình từ ba người kia.
Tàn quốc xưa cũ chuẩn bị đến khai quật.
....................................................................................
Nghiêm túc trong bộ Vest màu xám tro, hôm nay Tra Kiệt cùng Chu Tiển đến dự một buổi tiệc trên du thuyền. Bởi vì chuyến du lịch khảo sát này được tổ chức dành cho các sinh viên ưu tú nhất của Học Viện Mỹ Thuật nên lịch trình cũng có phần chỉnh chu và sang trọng hơn. Sau khi đi một đoạn đường dài bằng xe từ chỗ trường của họ ra bến tàu thì các sinh viên sẽ được tiếp đón trên một du thuyền 5 sao đẳng cấp với những tiện nghi vô cùng hiện đại. Từ hồ bơi đến phòng nhạc, quán Bar hay phòng tập Gym đều hoàn hảo cho những quý công tử của học viện Mỹ Thuật lừng danh.
Hơn hết trong chuyến đi còn có một chương trình đặc sắc thu hút không ít sự quan tâm của các sinh viên.Việc chiêm ngưỡng các tuyệt tác lừng lẫy của nền hội họa thế giới chính là niềm mơ ước của các cô cậu thiếu gia đam mê hội họa và nghệ thuật. Và còn gì tuyệt vời hơn khi chính bản thân mình còn có thời gian vẽ lại chúng.
Hình ảnh bản thân ngồi trước pho tượng nữ thần Venus kiều diễm, ghi lại những đường nét thoát tục của nàng trên trang giấy hay nặn lại mô hình " Người suy tư" với tượng mẫu là bản gốc là khát khao cháy bỏng của những người sinh viên đặc chân lên du thuyền.
Chu Tiển và Tra Kiệt cũng không ngoại lệ.
- Tra Kiệt à, em xem chỗ này sao lại không có tượng của Hachiko vậy ?! _ Chu Tiển cầm mảnh giấy giới thiệu triển lãm vừa săm soi vừa nhăn nhó_ Triển lãm này có phải là đang lừa người không vậy?
- Anh đừng có soi động vật khắp nơi chứ !?_Tra Kiệt huých khủy tay vào bụng của Chu Tiển.
Tên thiếu gia nhà họ Chu này đúng là bệnh cũ không bỏ, nếu không phải là yêu thích trẻ nhỏ thì cũng là cuồng động vật, khiến đôi lúc Tra Kiệt cũng tự hỏi có phải là do hắn ta có phải là mối quan hệ thắm thiết gì cùng mấy vật nhỏ đó không?
Gọi hắn là Chu Nhị Cẩu quả không sai mà.
Tượng Hachiko to như vậy lại đang đặt trên con đường ở Nhật, sau có thể mang đến đây cho họ triển lãm chứ, nếu nói là muốn vẽ cún thì..
E hèm, Tra Kiệt hắn giọng một cái. Nếu như Chu Tiển muốn vẽ cún thì có thể mang một cái gương ra mà, nhìn vào gương rồi vẽ cún Husky cũng không đến nổi tệ đi.
- Cái đó...!
Tra Kiệt đang vẩn vơ nghĩ bỗng trong thấy một thứ. Nổi bật trong tầm mắt cậu là một cổ vật kỳ lạ mà cậu chàng chưa thấy lần nào kể cả trong sách vở hay tư liệu.
Một chiếc bàn ngọc thạch xanh biếc đặc nơi vị trí an tĩnh của cuộc triển lãm như cố tách biệt với sự ồn ào đang diễn ra của triển lãm. Đặt trên mặt bàn là một chiếc tráp cổ lớn nhuốm màu thời gian, Tra Kiệt có thể đọc được điều đó qua màu sắc có phần phai đi của chiếc tráp.
Thứ ánh sáng nhè nhẹ của vật trưng bày không hiểu là do ánh đèn của triễn lãm hay là do vật ấy tự phát ra thu hút Tra Kiệt.
Chậm rãi bước đến gần, Tra Kiệt như hút hồn vào vật đặt trong chiếc tráp cổ ấy. Một thanh bạch ngọc tiêu toát ra hàn khí thanh thoát tựa bảo vật thiên đình nhưng lại lạnh lẽo như được cất giữ một thời gian dài trong một hầm băng lớn.
- Tra Kiệt!!_ Chu Tiển thấy người bên cạnh mình như mất hồn, cứ chăm chăm vừa nhìn vừa tiến gần đến chỗ chiếc tiêu_ Tra Kiệt, em bị làm sao vậy ?
Chu Tiển kéo kéo tay áo của Tra Kiệt, gọi người kia thoát khỏi cơn mộng du của cậu.
- Ah... Cây tiêu kia !_ Tra Kiệt có chút ngu ngơ, phản ứng như muộn màng nghe thấy câu nói của Chu Tiển _ Trông thật đẹp.
- Ờ, đúng là rất đẹp nha _ Chu Nhị Cẩu gật gật đầu, liền quay người bên cạnh cười tươi_ Tra Kiệt, em có thích nó không? Đem bán sẽ rất nhiều tiền nhỉ?
Tra Kiệt giật giật chân mày, cảm giác có điềm chẳng lành.
- Đừng nói anh muốn chôm nó về nha?_ Tra Kiệt hạ thấp giọng, nói
- Gì chứ, anh là người như vậy sao ??_ Chu Tiển quay sang Tra Kiệt
- A...._ Tra Kiệt đột nhiên giật mình, ôm lấy bụng vừa nhói lên một cái của mình
- Tra Kiệt ?!_ Chu Tiển lo lắng vịn lấy vai của người đứng cạnh
- Ah ...không có gì, chỉ là bệnh đau dạ dày tái phát thôi.
- Em ổn chứ ?? Có cần tìm bác sĩ không ?
- Không cần đâu. Em ngồi nghỉ một tí sẽ khỏi.
Tra Kiệt nói rồi cùng anh bạn của mình đi qua một góc của buổi triển lãm ngồi xuống ghế nghĩ ngơi.
Trong đầu vẫn ẩn hiện hình ảnh thanh tiêu tao nhã kia. Tuy rằng lần đầu tiên trong thấy thanh bạch ngọc tiêu ấy nhưng nam sinh Tra Kiệt lại cảm thấy vô cùng thu hút, cũng thấy rất quen thuộc, như thể cậu đã chạm vào nó rất nhiếu lần.
Từng đường nét hoa văn trang trí trên thanh tiêu giống như lời thì thầm của những vị thần tiên nhẹ nhàng mà thanh tao. Nhưng không chỉ có nét thoát tục cao quý đó, Tra Kiệt còn cảm thấy một luồn sát khí lạnh lẽo vô tình phát ra từ cây tiêu đó. Nhuốm màu kẻ địch lại nhàn nhã tựa hư không.
Không giống như bức tượng thần Venus mang vẽ đẹp hoàn hảo đến từng chi tiết hay nét nho nhã của chiếc cổ cầm của Bá Nha năm xưa. Thanh tiêu này lại có mùi máu tươi ngập tràn của chiếc trận, có sắc lạnh của gươm giáo lại là tiếng kêu khóc thê lương của muôn vạn sinh linh.
- Cộp cộp ..! Cộp cộp _ Tiếng bước chân chậm rãi tiếng về phía chiếc tiêu bạch ngọc.
Người ấy khoác lên bộ Vest đen huyền bí đưa tay chạm vào chiếc tráp cổ đặt trên bàn ngọc thạch. Hơi lạnh nhẹ nhè từ thanh cổ tiêu phả lên những ngón tay của hắn.
Một cảm giác quen thuộc, một ký ức quen thuộc.
Bảo vật quả nhiên là bảo vật, trải qua ngàn năm thăng trầm cũng không hề mất đi thần khí của mình.
- Cổ Linh Tiêu _ Khóe môi người ấy cong nhẹ vẽ nên một nụ cười _ Yến Chi Bảo Kiếm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro